Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Không Đủ Tư Cách Yêu Anh- Emmy Trầm

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Không Đủ Tư Cách Yêu Anh- Emmy Trầm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Tên truyện : Không Đủ Tư Cách Yêu Anh
Tác giả : Emmy Trầm
Thể lọai : Tiểu Thuyết tình cảm
Tình trạng: Đang sáng tác.
Nhân vật:
- Bảo Vy
- Cao Tùng Nguyên
- Hùynh Nam
- Hòang Yến
Và một số nhân vật khác!
*******************************
Mở Đầu
Ngày 25 tháng 12,2011.

Trải qua giấc ngủ dài sau cơn say, Bảo Vy tỉnh lại trong trạng thái cực kì mệt mỏi. Đôi mắt cô đảo quanh căn phòng và dừng lại bên khung cửa sổ nơi Huỳnh Nam đang đứng, cô thắc mắc không biết ngoài kia có gì khiến anh chăm chú và suy tư đến vậy?

Đêm qua cô lại gọi cho anh, cô đã tự nói với bản thân mình từ nay sẽ không làm phiền anh nữa nhưng cuối cùng cô vẫn gọi, có lẽ tìm anh trong những lúc đau khổ đã trở thành thói quen trong tiềm thức, cô... không dễ gì từ bỏ anh được!

Cô có yêu anh không?

Lại một lần nữa Bảo Vy tự đặt ra câu hỏi đó. Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời, chỉ biết bên cạnh anh, cô luôn có cảm giác dễ chịu và bình yên đến lạ.

- Cây Ngọc Lan đột nhiên nở hoa sao?

Tiếng Bảo Vy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huỳnh Nam, anh bối rối xoay người lại.

- Không có. Em dậy rồi - Vẫn giữ khoảng cách đó, anh ngập ngừng - Có chuyện này em cần được biết!

Anh bước tới cạnh giường và nắm lấy tay cô.

Dáng vẻ căng thẳng của Huỳnh Nam khiến cô lo lắng. Cô nhẫn nại giữ im lặng để chờ nghe anh nói.

- Tối qua Tùng Nguyên gặp tai nạn giao thông.. Anh ta đã chết rồi!

Anh ta đã chết

Tùng Nguyên đã chết rồi ư?

Đầu óc cô choáng váng, tim cô đập loạn nhịp và cô không cách nào tiêu hoá nổi những lời Huỳnh Nam vừa nói, cái cảm giác đau đớn lan toả khắp người cô khiến cô bất động trong một khoảng thời gian dài. Cô nghe đâu đó bên tai mình tiếng Tùng Nguyên gọi cô tha thiết, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh còn quanh đây.

Bảo Vy gạt tấm chăn qua một bên, vội vã bước xuống giường mở tủ đựng đồ lấy quần áo, cô lục tung mọi thứ lên mà chẳng biết mình đang tìm cái gì cả.

- Bảo Vy, em bình tĩnh lại đi - Huỳnh Nam giữ chặt cô lại - Nghe anh nói, em hãy bình tĩnh lại.

Cô vùng vẫy và gào khóc trong vòng tay anh

- Buông em ra, em muốn gặp Tùng Nguyên! Em muốn gặp anh ấy...

Huỳnh Nam bất chấp sự phản kháng quyết liệt của Bảo Vy, anh vẫn ôm lấy cô, mặc cô thúc vào người anh những cú đấm thật đau, anh biết lòng cô đang nhức nhối, nhức nhối vì cô mất đi người cô yêu, nhức nhối vì từ nay cô biết mình không thể gặp lại người đàn ông đó nữa..anh còn biết, đôi lúc cô nhầm tưởng trái tim cô dành cho anh, nhưng thật ra nó vẫn trao nơi Cao Tùng Nguyên, dù vậy anh vẫn yêu cô, chờ cô!

*******************
Một buổi sáng thức dậy, khi Huỳnh Nam nói cho Bảo Vy biết - người yêu cô đã chết - cô như rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng, và cơn ác mộng đó...chỉ là khởi đầu cho những cơn ác mộng sau này......

Thì ra những biến cố trong cuộc đời sẽ khiến con người ta thay đổi, mạnh mẽ hơn, chai sạn hơn...

********************

Chương Một

Năm năm sau

"Hôm nay trên đường, tôi nhìn thấy một người rất giống anh..."

Cũng giống như những buổi biểu diễn trước, khi tiếng nhạc vừa kết thúc, người phục vụ tiến về phía Bảo Vy và nhéc vào ngực cô tờ giấy bạc một trăm đô với nụ cười đầy châm biếm. Thay vì vội vã quay vào trong sân khấu, lần này cô quyết định sẽ nhìn thẳng xuống phía dưới để chiêm ngưỡng dung nhan người đàn ông đã chi tiêu rộng rãi cho điệu nhảy của cô suốt cả tháng qua.

Nhưng bao giờ cũng vậy, khi bạn cố tình tìm kiếm một ai đó...tuyệt nhiên người đó sẽ không ngoan ngoãn đứng yên trong tầm mắt của bạn.

Cô cúi chào những thực khách trong khán phòng một lần nữa rồi nhường sân khấu lại cho tiết mục sau.

Tờ một trăm đô này, đối với cô mang một ý nghĩa khá đặc biệt, bởi trên tờ giấy bạc không có ghi kèm số điện thoại, nó khiến cô không cảm thấy mình bị sỉ nhục!

Đẩy cánh cửa phòng thay đồ, Bảo Vy cởi bỏ chiếc mặt nạ bằng đồng xuống, tháo nốt áo nhũ kim tuyến và chiếc quần sọt lộng lẫy ra để thay lại bộ quần áo kín đáo của mình.

- Đêm nào cũng có tiền boa, chị thấy em đâu cần phải làm thêm nhiều công việc vậy?

Chị Vân mỉm cười nhìn Bảo Vy mở tủ đựng đồ.

- Công việc khiến cuộc sống của em trôi qua nhanh hơn chị à.

Cô đeo túi xách lên vai rồi đưa tay chào từ biệt người bạn đồng nghiệp.

Đã năm năm trôi qua rồi, đối với một số người, năm năm qua là một thời gian rất ngắn nhưng với cô thì nó quá dài, cô đã trải qua nó một mình mà không có lấy một người thân bên cạnh..không một ai cả!

Bảo Vy bước nhanh qua con đường nhỏ phủ đầy bóng đêm, từ khách sạn đến chỗ múa bụng tiếp theo mất chừng mười phút, thứ bảy tuần nào cô cũng đi bộ từ khách sạn đến đó. Sau khi biểu diễn ở quán nước đó xong, cô mới đón taxi về khu cư xá tồi tàn.

Trước đây khi gia đình còn đầm ấm, " múa bụng" chỉ là một môn thể dục nghệ thuật mà cô lựa chọn để giữ gìn sức khoẻ và vóc dáng của mình, ngờ đâu có một ngày, nó lại trở thành thứ vũ khí chính giúp cô duy trì miếng cơm, manh áo như lúc này.

Bảo Vy biết tuy tư tưởng người dân Việt Nam bây giờ có vẻ đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng ăn mặc "mát mẻ", khiêu gợi, đứng trước bao nhiêu người lắc bụng, nhảy múa để kiếm tiền...vẫn là một điều gì đó khiến nhiều người không thể chấp nhận được, bản thân cô cũng vì thế mà cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, đó là lí do vì sao khi đứng trên sân khấu, cô không bao giờ nhìn xuống khán giả, ẩn sau chiếc mặt nạ trang trí luôn là một ánh mắt vô hồn.

Chiếc đèn giao thông trên con đường vắng phát tín hiệu xanh, Bảo Vy thong thả tiến đến vạch trắng dành cho người đi bộ và đứng chờ.
Đột nhiên một chiếc ô tô chạy ngang qua khiến Bảo Vy sửng sốt, tay cô lại run lên và trong một vài phút ngắn ngủi, tâm trí cô chìm đắm trong hồi ức.

Cô nhớ Cao Tùng Nguyên!

" Trong lòng em, anh xếp ở vị trí thứ mấy?" - Bảo Vy chưa kịp lên tiếng thì Tùng Nguyên đã có câu trả lời " chắc chắn là mẹ em thứ nhất, ba em thứ nhì, anh thứ ba..nhưng Bảo Vy này, có lẽ vì anh không có gia đình..nên đối với anh, em là người quan trọng nhất"

" Anh không thể quên em, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, chúng ta cùng nhau cố gắng thực hiện mơ ước của mình, xây dựng một mái ấm gia đình, có anh, có em và có những đứa trẻ"

Người đàn ông lái chiếc xe sang trọng đó rất giống anh. Nhưng có lẽ không phải là anh.

Bởi vì nếu là anh, anh sẽ không để cô một mình!

Cao Tùng Nguyên sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy.

Dù tự thuyết phục mình người đàn ông đó không phải là Tùng Nguyên nhưng trong đầu cô cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ có lẽ Tùng Nguyên chưa chết, cô không hề thấy xác của anh, cô bị ba mẹ nhốt trong phòng suốt cả tuần lễ cho nên khi cô đến, chỉ thấy di ảnh của anh đặt trên bàn thờ, và người chị họ của anh...đã vì sự ra đi của anh mà khóc cạn nước mắt.

Cô biết chuyện anh còn sống thật hi hữu nhưng thỉnh thoảng niềm hi vọng ấy vẫn cháy lên trong tim cô, giúp cô có động lực để tiếp tục cuộc sống này.

Tiết mục múa bụng của Bảo Vy trong quán nước chỉ kéo dài sáu phút, cô nhanh chóng thay đồ xuống nhận tiền lương và nhân tiện xin thôi việc, hôm nay là buổi tối cuối cùng cô làm ở quán nước này, dạo gần đây cô phát hiện ra đám bạn nhà giàu trước đây cô chơi bắt đầu thích tụ tập nơi này, không phải vì cô e ngại nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình mà vì cô sợ, cô sợ họ nhìn cô bằng cặp mắt đầy thương hại mà cách đây năm năm họ đã nhìn cô khi biết Tùng Nguyên chết và cả ánh mắt họ trao cho cô khi đến tham dự tang lễ của ba cô nữa. Những ánh mắt đó khiến cô thấy mình trở thành kẻ đáng thương đầy thảm hại, khiến cô muốn trốn đến nơi nào đó mà uống thuốc tự tử.

Cô không muốn gặp lại bất cứ ai, kể cả Huỳnh Nam!!!

Nhưng Huỳnh Nam vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô.

- Lâu quá không gặp rồi, thì ra em vẫn còn làm ở đây - Anh bước tới chỗ cô đứng, giọng yếu ớt - Có thể đi ăn với anh không, chỉ riêng hôm nay thôi.

Bảo Vy mỉm cười rồi lên xe. Dù thế nào cô vẫn nhớ, hôm nay là sinh nhật Huỳnh Nam.

Huỳnh Nam là một người đàn ông tốt, lẽ ra ông trời không nên để anh gặp cô, yêu cô mới phải.

Nếu như Cao Tùng Nguyên không quay trở lại và khăng khăng níu giữ cô, trói buộc cô bằng mọi cách thì có lẽ giờ đây cô vẫn còn bên cạnh Huỳnh Nam, yên lòng mà đón nhận tình cảm của người đàn ông này chứ không như bây giờ, không cách nào tiếp nhận được.

Huỳnh Nam cho xe tấp vào một quán ăn nhỏ trên vỉa hè ngay dưới khu cư xá cô ở, tuy mấy năm nay ít gặp Bảo Vy nhưng anh vẫn biết khẩu vị và sở thích của cô đã thay đổi, thay vì lui tới những nhà hàng sang trọng như trước đây, anh thấy cô thường la cà ở những quán nhỏ bên lề đường hơn.

- Tại sao em lại nhìn anh như vậy? - Anh mở cửa xe cho cô.

- Anh cũng ăn ở đây sao? - Bảo Vy ngạc nhiên.

- Có vấn đề gì? - anh bật cười - Bò nướng và lẩu Thái ở đây chẳng những rẻ, mà còn rất ngon nữa.

Bảo Vy đâu hay đã bao lần Huỳnh Nam lái xe đến khu cư xá nơi cô ở, đậu xe hàng giờ dưới con đường cạnh đó chỉ để nhìn ngắm ánh đèn phát sáng từ căn phòng cô.

Có một hôm, thấy đèn đã tắt, anh vừa tính lái xe về thì chợt phát hiện Bảo Vy đi xuống cầu thang, cô đã ghé vào quán ăn này. Đợi cô ăn xong và trở lên phòng, anh xuống xe.

Người phục vụ hỏi Huỳnh Nam " anh ăn gì?".

" Cô gái vừa tính tiền đã gọi món gì?"

Con bé nhìn lại tấm giấy vừa ghi vài phút trước " Một phần bò nướng và phần lẩu Thái một người ăn"

" Cho anh giống vậy đi, cảm ơn!"

Suốt thời gian qua, anh đã yêu một người phụ nữ theo cách của riêng mình.

Có thể mọi người cho rằng anh ngốc nhưng so với một Bảo Vy con nhà khá giả, một Bảo Vy yếu đuối, kiêu ngạo trước đây anh lại càng yêu Bảo Vy của bây giờ hơn bởi trải qua nhiều chuyện, anh nhận thấy ở cô luôn có một sức sống mạnh mẽ, kiên cường hơn bất kì người phụ nữ nào anh từng quen biết.

- Dạo này cuộc sống của em vẫn ổn chứ, mẹ em thế nào? - Huỳnh Nam đưa tấm thực đơn cho cô chọn.

Bảo Vy mỉm cười.

- Sau khi tỉnh lại, sức khoẻ của mẹ đã hồi phục, bây giờ mẹ đang ở dưới quê chăm sóc cho nội em, nội cũng gần tám mươi tuổi rồi, không thể sống một mình nữa.

- Vậy còn em? Em sống một mình có quen không?

Cô gật đầu.

- Em cảm thấy rất tự do và thoải mái.

............ Nhưng vô cùng cô đơn!

Bấy lâu nay cô chưa hề nói với ai về điều này.

Cô cứ nghĩ ngày hai mươi bốn tháng mười hai năm đó.. cô nghe tin Tùng Nguyên chết, là ngày tồi tệ nhất!

Không ngờ còn có ngày mười tháng tư năm sau, ngày ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông, mẹ cô bị thương nặng, ba cô qua đời...

Ngày mười bảy tháng sáu...cô bán từng thứ, từng thứ một, cho đến khi những vật có giá trị trong nhà hết sạch để chi trả tiền phẫu thuật, viện phí và vật lí trị liệu cho mẹ cô.

Ngày ba tháng chín...cô chính thức dọn khỏi căn nhà mà cô đã sống từ nhỏ đến lớn để chuyển đến một căn phòng cũ ở khu cư xá TĐ.

Ngày một tháng giêng...mẹ cô xuất viện, tối hôm đó, cô thấy bà lặng lẽ ngồi khóc một mình trong đêm.

Bảo Vy hỏi mẹ" Có phải mẹ đang nhớ ba không? "

Bà Dương lắc đầu, bà không muốn cô biết bà đau đớn thế nào khi thấy nơi ở mới của cô, đứa con gái cưng của bà trước giờ chỉ biết ăn học và chơi bời, nay chẳng những tự chăm sóc cho bản thân mình mà còn phải ra đường bươn trải để kiếm miếng cơm, manh áo, bà chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đủ cảm thấy đau lòng.

Nhưng cô biết tất cả.

Ba cô trước nay vẫn là trụ cột trong gia đình, sau khi ba cô mất, cô mới biết mấy năm gần đây công ty sản xuất bao bì của ba cô chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài và thiếu người ta một khoản nợ lớn, ngoài bán căn nhà của mình ra, cô không nghĩ được cách nào để giải quyết khoản nợ đó cả, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng và bất lực thế này.

Bà Dương kéo cô ngồi xuống bên bà" Trước đây ông ấy cho một số người vay nặng lãi, để mẹ nghĩ xem có cách nào lấy lại được số tiền đó không."

Bảo Vy ngắt ngang lời mẹ cô" Con nghĩ không đòi được đâu mẹ, chúng ta đừng làm những chuyện phi pháp nữa, con có thể chống cự được, con sẽ tìm việc làm, chúng ta chỉ cần một cuộc sống vừa đủ thôi."

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, bà Dương vui mừng vì con bà đã trưởng thành

Không lâu sau, hai mẹ con cô nhận được tin báo từ một người đồng hương về tình hình sức khoẻ của nội cô, mẹ cô buộc phải về quê chăm lo cho nội.

" Mẹ thật không yên tâm để con sống một mình, hay là..."

Bảo Vy giúp bà soạn hành lí" Con không sao đâu, mẹ quên rồi sao, bên cạnh con..... còn có Huỳnh Nam nữa"

Bà Dương thở dài " Chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi chuyện thay đổi nhiều quá, mẹ lo con không thích nghi được...mẹ thấy Huỳnh Nam cũng là một người đàn ông tốt, quan trọng là nó yêu con, gia đình của nó cũng đàng hoàng, nếu được thì con cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi, phụ nữ thì cần có chỗ để nương tựa"

Cô mỉm cười.

Bà Dương không hề biết rằng từ sau khi Tùng Nguyên mất, Bảo Vy không còn qua lại với Huỳnh Nam nữa, cô đã từ chối tình cảm của anh!

Cô đã có thể từ bỏ anh được rồi.

Đợi người phục vụ đưa tiền thối cho Huỳnh Nam xong, Bảo Vy đứng lên.

- No quá, cảm ơn anh vì đã mời em ăn tối. Em lên nhà đây, anh lái xe về cẩn thận nhé.

- Anh đưa em lên nhà - Anh vội vã theo sau cô

Bảo Vy cười mỉa mai

- Bộ đang đóng phim Hàn Quốc sao. Khu này thấy vậy chứ an ninh lắm nhé, anh về đi.

Bước được vài bước, đột nhiên cô dừng lại.

- Huỳnh Nam, sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn em.

Trước khi mở cửa phòng, Bảo Vy nhìn xuống đường, cô thấy xe Huỳnh Nam vẫn đậu ở đó, cô biết mình đã làm anh bị tổn thương nhưng cô không cách nào bên cạnh anh, bởi sau khi Tùng Nguyên chết, cô đã tìm được câu trả lời, cô đã biết mình có yêu anh không.

Bảo Vy quăng túi xách lên giường rồi ngồi vào chiếc bàn ngay góc phòng, mở cuốn sổ tay màu đỏ ra...

" Hôm nay trên đường, tôi nhìn thấy một người rất giống anh..."

Tấm ảnh của cô và Tùng Nguyên chụp nhiều năm trước được lồng vào một chiếc khung hình nhỏ đặt ở đầu giường!

( Còn tiếp)

Tên truyện : Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 2)
Tác giả : Emmy Trầm
Thể lọai : Tiểu Thuyết tình cảm
Tình trạng: Đang sáng tác.

*******************************
Chương Hai

" Tất cả những gì tôi thấy có phải là mơ không? Nếu là mơ, tôi muốn mình nhanh chóng được tỉnh lại...."

Vừa bước vào trung tâm luyện thi đại học gần nhà, Bảo Vy chợt nhìn thấy bóng dáng của Thùy Trang, cô bạn thân trước đây Bảo Vy từng cặp kè hồi trung học cơ sở. Dù đã trôi qua một thời gian dài nhưng gương mặt cô ta vẫn chẳng tí nào thay đổi, ngoại trừ nước da có phần trắng hơn, thân hình có vẻ tròn hơn xíu. Thay vì lên tiếng gọi và chạy đến bên Thùy Trang như trước đây, cô khẽ nhìn sang hướng khác, bước nhanh về chiếc cầu thang nhỏ dẫn lối vào lớp học.

- Bảo Vy!

Giọng Thùy Trang cất lên yếu ớt sau lưng cô, chính xác là cô ta đang gọi cô, cô quay mặt lại..giả vờ bất ngờ rồi nở một nụ cười thật tươi. Bảo Vy đóng kịch rất hay, hay đến độ Thùy Trang không hề phát hiện ra cô cố tình vờ không thấy.

Thùy Trang kéo Bảo Vy ngồi xuống băng ghế đá gần đó, mặc cho tiếng chuông vào học đã reng lên inh ỏi. Hai người bây giờ không còn là những học trò nhỏ phải vào lớp đúng giờ nữa.

- Sao mày lại ở đây? - Thùy Trang thắc mắc.

- Luyện thi đại học.

- Tao nhớ sau khi tốt nghiệp mười hai, mày trúng tuyển vào trường đại học kiến trúc rồi mà, giờ luyện thi nữa là sao?

- Tao đã bỏ học ba năm rồi.

Thùy Trang không biết chuyện gì cả. Từ sau khi lên cấp ba, do học khác trường nên Thùy Trang và Bảo Vy thỉnh thoảng gặp nhau chỉ mấy lần trong năm, Bảo Vy chơi với đám bạn nhà giàu bên trường bán công, Thùy Trang chơi với đám bạn bên trung tâm giáo dục thường xuyên gần nhà, đến khi lên đại học thì bặt tin nhau từ đó. Đến giờ mới có dịp gặp lại, Thùy Trang ngạc nhiên với sự thay đổi của Bảo Vy cũng phải, không trang sức, không quần áo, túi xách đắt tiền, chỉ là một Bảo Vy giản dị và..học hành chưa đến nơi đến chốn.

Đôi khi Bảo Vy cảm giác cuộc sống này cũng giống như một trò chơi may rủi, hôm nay thế này, ngày mai lại nhanh chóng đổi khác, đến khi người ta bắt đầu học được cách quí trọng những giá trị xung quanh thì những thứ đó đã vụt khỏi tầm tay hết rồi. Giống như cô lúc này, không còn Tùng Nguyên để yêu, không còn gia đình để gìn giữ và không còn cái gọi là hạnh phúc nữa rồi.

Tiếc là cô không đủ can đảm để chết, cô hiểu rõ cái cảm giác của người ở lại khi nghe tin một người thân đã ra đi, cô không nỡ để bà Dương đau đớn. Chỉ cần cô sống tốt, bà Dương vẫn sẽ sống tốt cùng cô.

Không biết vì nơi Thùy Trang có cái gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi, hay vì những nỗi niềm đọng lại trong lòng đã quá đầy, lần đần tiên Bảo Vy chủ động kể lại câu chuyện của mình cho người khác nghe từ đầu đến cuối, từ cái buổi sáng cô thức dậy, nghe tin Tùng Nguyên chết, cho đến hiện tại, cuộc sống một mình chán nản, đầy cô đơn. Đối với Bảo Vy, Thùy Trang không giống đám bạn giàu có cô quen, cô ta có một bản tính rất hiền lành, chân thật, cô biết Thùy Trang sẽ hiểu và cảm thông cô sâu sắc.

Thùy Trang lắng nghe lời Bảo Vy nói, cô chăm chú quan sát nhỏ bạn thân trước đây cô thầm ngưỡng mộ và nhận ra rằng...con bạn nhà giàu yếu đuối, hay khóc ngày nào nay đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến lạ, gương mặt Bảo Vy dù buồn, rất buồn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào khi rà soát lại nỗi đau. Ngược lại, cô còn thấy Bảo Vy mỉm cười.

Thùy Trang cũng biết Tùng Nguyên, anh ta và Bảo Vy quen nhau từ năm lớp mười hai. Họ có một tình yêu đẹp và không trọn vẹn. Cô lấy làm tiếc về điều này.

Trong trí nhớ của cô, Tùng Nguyên là một người bạn trai tốt.

Chuông cửa vang lên, Thùy Trang vội vã tháo chiếc tạp dề trên người ra và nhanh chóng mở chốt cửa, trong ánh nắng chói chang giữa trưa hè, Tùng Nguyên đứng trước nhà cô trong bộ dạng thật nực cười, hai tay anh ta xách hai cái túi bự, lùm xùm như chuẩn bị đưa người ...đi đẻ.

Cô ngạc nhiên " Sao Nguyên đến đây?"

Tùng Nguyên lúng túng " Có thể phiền Thuỷ giúp một việc không? "- Đợi Thùy Trang gật đầu, anh phấn khởi vào ngay vấn đề chính " Bảo Vy bệnh, làm ơn đưa cho Vy mấy thứ này dùm Nguyên nhé"

Cô thắc mắc " Sao Nguyên không tự đưa? Hai người đang cãi nhau ư?"

Anh ta mỉm cười, cảm ơn trước rồi quay xe chạy mất.

Thùy Trang mở hai cái túi ra, nào là nước cam ép, trái cây, còn có súp và sữa nữa.

Chu đáo đến thế là cùng, sau này cô còn khâm phục hơn khi nghe Bảo Vy nói, tất cả những thứ đó đều do chính tay Tùng Nguyên làm, giận thì giận, mà thương thì thương, theo cô...đó mới chính là tình yêu.

Thùy Trang là người khô khan nên khi đối diện với sự bất hạnh của người khác, cô thật không biết cách an ủi, chỉ biết đặt bàn tay mình lên tay Bảo Vy, siết chặt.

- Chuyện gì đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, đừng nghĩ đến nữa. Tao làm việc ở đằng kia - Thùy Trang chỉ tay vào phòng đào tạo - Vừa xin vào đây làm, ngồi trực phòng ghi danh để kiếm thêm ấy mà, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau, ô kê?

Bảo Vy gật đầu.

Cô vừa đứng lên tính về phòng học thì Thùy Trang lấy chiếc điện thoại ra, lưu số cô và địa chỉ nơi cô ở vào.

- Khi nào rảnh tụi mình cùng xem phim hay đi đâu đó.

- Ừ.

Cô không ngờ giữa đường đời, cô lại có thể tìm về một người bạn thân như Thùy Trang.

Thùy Trang....khơi lại trong cô quãng thời gian vui vẻ của những ngày cắp sách đến trường, thỉnh thoảng những kỉ niệm đẹp trong quá khứ có thể giúp người ta xoa dịu cuộc sống hiện tại đơn độc, buồn tẻ của chính mình.

Bảo Vy không ngờ sự giải bày với người bạn cũ lại giúp cô tìm thấy sự nhẹ nhàng, thanh thản đến vậy, tối đó, nếu mọi người để ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra vũ công múa bụng hôm nay hăng hái và nhiệt tình hơn mọi ngày.

Bảo Vy đưa mắt quan sát quanh khán phòng, cô muốn tìm người đàn ông hay nhờ phục vụ nhéc vào ngực cô tờ giấy một trăm đô, và cô đã thấy....

Chân Bảo Vy tê cứng, cô chợt dừng lại và đứng yên bất động trong khi màn biểu diễn vẫn còn chưa kết thúc

Tiếp tục nhảy đi, đừng ngừng lại...

Làm ơn đi, đừng ngừng lại...mọi người đang nhìn mày kìa..

Quỉ tha ma bắt mày đi Vy..

Những giọt lệ tràn ra từ khoé mắt, cô không cách nào tiếp tục nhảy múa khi mà người đàn ông có khuôn mặt rất giống, rất giống Tùng Nguyên đang ngồi trước cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Có bàn tay ai đó kéo lấy cô

- Vâng, sau đây kính mời quí vị đến với tiết mục biểu diễn thời trang áo dài do nhóm người mẫu của khách sạn Mas biểu diễn.

Anh chàng MC dẫn chương trình đã cứu vớt cô.

Bảo Vy rời sân khấu, cô bỏ mặc lời cằn nhằn của quản lí khách sạn, đi vòng qua lối sau để nhìn vào khán phòng lần nữa, người đàn ông đó đang đứng lên, chuẩn bị ra thang máy. Cô vội vã đuổi theo

Ở khoảng cách ngày càng gần, cô biết mình không nhìn lầm, người đàn ông này, hoặc là anh em sinh đôi của Tùng Nguyên, hoặc chính là Tùng Nguyên, trái tim cô đập mạnh với niềm vui sướng..có lẽ Tùng Nguyên chưa chết, Tùng Nguyên vẫn còn sống trên đời này.

- Tùng Nguyên ! - Giọng cô yếu ớt, đầy hi vọng.

Người đàn ông đó vẫn không ngừng bước. Điều này khiến Bảo Vy có chút sốc.

Chẳng lẽ không phải Tùng Nguyên thật? Nếu là anh, anh chắc chắn không thể bỏ mặc cô và ngồi nhìn cô ở một khoảng cách xa như vậy suốt cả tháng trời.

Anh còn sống nhất định sẽ tìm cô. Hay là, tai nạn ngày hôm đó đã khiến đầu óc của anh có vấn đề? Anh không nhớ ra cô? Anh không biết cô đã từng là người rất quan trọng đối với anh?

Phải rồi, trong phim cũng có một vài trường hợp như vậy.

Cô mặc kệ, cô bằng mọi giá cũng phải làm anh nhớ ra cô, cô không thể để anh đi như vậy.

- Tùng Nguyên! - Cô chạy lại trước mặt người đàn ông đó, mở chiếc mặt nạ trang trí ra- Anh không nhận ra em sao? Anh là Tùng Nguyên? Là Tùng Nguyên phải không?

Trái với sự suy đoán nãy giờ của Bảo Vy, người đàn ông đó mỉm cười.

- Cô tưởng chiếc mặt nạ nhỏ xíu này, sẽ khiến người ta không nhận ra cô sao? Bảo Vy, dù cô có hoá thành tro, tôi cũng nhận ra cô được!

Những lời nói của Tùng Nguyên khiến cô vỡ oà, sụp đổ, anh không chết, anh cũng không hề mất trí nhớ, anh đang đứng trước mặt cô và dùng lời lẽ cay nghiệt công kích cô. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng đến phát sợ.

Cô lau nhanh dòng nước mắt vừa lăn ra từ khoé rồi níu lấy cánh tay anh.

- Mấy năm nay anh đã ở đâu vậy? Tại sao anh không đến tìm em? Anh có biết em...

- Cả tháng nay chẳng phải tôi luôn xuất hiện trong tầm mắt cô đó sao? - Tùng Nguyên ngắt lời cô - Chỉ cần cô ngước mặt lên, nhìn xuống khán phòng, cô đã sớm nhìn thấy tôi rồi. Đối với tôi, tờ một trăm đô đó, không phải bỏ ra để tán thưởng cho tiết mục biểu diễn của cô, mà để xem gương mặt cúi sầm, đôi mắt không bao giờ dám nhìn xuống khán phòng của cô.

Trước sự ngỡ ngàng của Bảo Vy, anh tiếp

- Nếu không có chiếc mặt nạ này, Bảo Vy kiêu căng, tự phụ sẽ chẳng bao giờ dám nhảy múa như thế trước mặt mọi người rồi, tôi đoán đúng không?

Không đợi cô trả lời, anh bỏ vào thang máy, nhấn nút.

Bảo Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao Tùng Nguyên lại trở nên như vậy, nhưng cô không thể để anh biến mất lần nữa.

Sau vài giây trấn tỉnh, Bảo Vy chạy xuống thang bộ.

Một chiếc xe sang trọng đang tấp vào chỗ anh đứng, phải, chính là chiếc xe hôm trước cô đã nhìn thấy khi băng qua đường.

- Tùng Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh.

Mặc Bảo Vy giữ lấy tay anh, mặc cô bảo có chuyện cần nói, anh vẫn lên xe, không một lần nhìn lại.

Cô lủi thủi trở về phòng thay đồ.

Cao Tùng Nguyên...không còn yêu cô nữa sao?

Anh đã sống mà không hề cần đến cô.

Anh xuất hiện trước mặt cô là để sỉ nhục cô.

Sau bao năm dài xa cách, sự trở về của anh đã mang đến cho cô nỗi nhức nhối tột cùng nhưng dù thế nào chăng nữa, cô cũng cảm ơn ông trời vì đã để anh tồn tại trên cõi đời này, để cô được một lần nữa nhìn thấy anh.

Về đến khu cư xá, Bảo Vy tấp vào quán ăn gần đó để uống vài chai bia, cô muốn uống cho say. Say để khỏi nhớ đến những lời Tùng Nguyên nói

- Em đâu có gọi cho anh? Sao anh ở đây? - Cô mỉa mai Huỳnh Nam.

- Con gái một mình ngồi uống bia trông thật chẳng ra làm sao cả - Huỳnh Nam nhìn người phục vụ, đưa tay ra hiệu thanh toán tiền - Đứng lên đi, anh đưa em lên phòng.

- Đúng..em chẳng ra làm sao cả, em thì có gì đâu chứ, không có gia đình, không có người yêu, mơ ước, sự nghiệp gì cũng tiêu tan hết rồi, trắng tay rồi người ơi, em thua rồi - Cô chao đảo đứng lên

- Này này, cẩn thận đó - Anh đỡ lấy cô.

- Đừng đụng vào em, né xa em một chút, tránh bị em làm luyên luỵ - Bảo Vy bước chậm rãi để giữ thăng bằng.

Huỳnh Nam vẫn kiên quyết đỡ cô lên bật thang. Đã nhiều năm rồi, anh mới thấy cô say như vậy.

- Em bị xuống đô rồi, trước đây uống được cả rượu, giờ mới vài chai bia đã hết thấy đường đi rồi - Cô bật cười

- Chẳng phải em bảo từ nay không đụng đến bia rượu nữa sao? Tự nhiên lại vậy? - Huỳnh Nam lo lắng.

- Anh...

Bảo Vy đứng lại.

- Cao Tùng Nguyên là người đàn ông xấu phải không anh?

Cô không khóc, nhưng giọng cô trầm xuống, đau đớn và tuyệt vọng

- Anh ta vẫn chưa chết, vậy mà suốt mấy năm nay, không hề đến tìm em lấy một lần. Tối nay xuất hiện, mở miệng ra toàn nói lời cay đắng.

Huỳnh Nam ngạc nhiên

- Em đang nói gì vậy, Tùng Nguyên đã chết rồi mà.

Bảo Vy lắc đầu.

- vẫn chưa, không mất trí nhớ, cũng không nhìn lầm, hình như đang sống rất tốt đấy.

- Bảo Vy, em ổn chứ?

- Ổn..chỉ là trong lòng cảm thấy có chút gì đó oan ức, tự nhiên nghe tin Tùng Nguyên chết, tự nhiên anh ta biến mất,đau khổ suốt một thời gian dài rồi tự nhiên anh ta lại đứng trước mặt em, dùng toàn lời lẽ châm chọc..em cứ như một con ba ngơ ấy- Cô bối rối - Em có thể tự lên phòng...anh về đi.

Huỳnh Nam muốn đưa tay giữ lấy cô, nói cho cô biết, dù ai đó không còn yêu cô, dù ai đó ghét bỏ cô, thì anh vẫn yêu cô nhiều như ngày nào, một tình yêu đong đầy, trọn vẹn, nhưng anh lại sợ sợi dây nối kết giữa anh và cô quá mỏng manh, yếu ớt, chỉ cần anh không cẩn thận kéo căng, nó sẽ đứt bất cứ lúc nào, nghĩ vậy, anh lại thôi.

Bảo Vy đóng cửa phòng, bật công tắc đèn và ngồi vào chiếc bàn nhỏ.

" Tất cả những gì tôi thấy có phải là mơ không? Nếu là mơ, tôi muốn mình nhanh chóng được tỉnh lại...."

( Còn tiếp)

Tên truyện : Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 3)
Tác giả : Emmy Trầm
Thể lọai : Tiểu Thuyết tình cảm
Tình trạng: Đang sáng tác.

*******************************
Chương Ba

" Có người đã nói với tôi rằng...bất cứ sự chờ đợi - cố gắng - nhẫn nại nào cũng đều được đáp trả phù hợp theo đúng cái giá bỏ ra và tôi tin vào điều đó! Tôi tin Cao Tùng Nguyên sẽ trở về bên tôi "

Khúc nhạc " Sway " với sự trình bày của Michael Buble vang lên từ chiếc điện thoại Vertu khiến Tùng Nguyên tỉnh giấc. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, anh đắn đo vài giây rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Chúc mừng anh thầu được miếng đất đó với giá rẻ. - Giọng Hoàng Yến đầy hào hứng- Tối nay chúng ta tổ chức một buổi ăn uống chúc mừng nhé, anh thấy thế nào?

Trước lời đề xuất của cô, anh đáp trả một cách ngắn gọn như thường lệ.

- Tuỳ em!

- Vậy mấy giờ anh qua đón em?

- Khoảng bảy giờ.

Hoàng Yến hài lòng, hẹn gặp lại anh và tắt máy.

Đã gần mười một giờ trưa, Tùng Nguyên nhìn sang bên cạnh, cô gái đêm qua anh đưa từ quán bar về vẫn còn đang say ngủ. Tuy mái tóc và thân hình có chút giống Bảo Vy nhưng khuôn mặt thì khác xa hoàn toàn.

Chết tiệt thật ! Cứ mỗi khi có dịp ngắm nghía người phụ nữ nào thì anh lại so sánh người phụ nữ ấy với Bảo Vy.

Bảo Vy có là gì đâu chứ. Cô ta chỉ giỏi việc cướp đi trái tim của người khác và làm tan nát tâm hồn của những thằng đàn ông ngây ngô, khờ dại.

Anh bây giờ, tuy có thể vì vẻ đẹp của cô mà rung động, nhưng anh sẽ không dại gì mà một lần nữa lại yêu cô.

Tùng Nguyên bước xuống giường, mặc chiếc quần kaki lửng vào rồi châm điếu thuốc, mục tiêu tiếp theo của anh, chính là thu hồi căn nhà nơi gia đình Bảo Vy từng ở. Anh đã tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình cô trong mấy năm qua, anh cũng biết căn nhà này hiện do một người khác sở hữu, không còn là nhà cô nữa nhưng những thứ từng thuộc về cô, gắn kết kỉ niệm với cô, anh đều muốn sở hữu tất.

Anh muốn gia đình cô và cô phải hối hận vì đã khinh thường anh, rời bỏ anh.

Vốn dĩ, Tùng Nguyên không mong gặp lại Bảo Vy, nhưng trong một dịp rất tình cờ, khi anh tiếp một vị khách nước ngoài trong khu nhà hàng của khách sạn Mas thì Bảo Vy xuất hiện, với chiếc mặt nạ nhỏ trên mặt, cô đứng trên sân khấu biểu diễn tiết mục múa bụng trông như một vũ công chuyên nghiệp và quyến rũ cực kì.

Cô khiến anh say.

Cô khiến anh lặng người đi suốt cả buổi tối ngày hôm đó.

Suýt tí nữa thôi, anh đã quên mất những nỗi đau mà mình gánh chịu trong thời gian qua và chạy đến ôm chầm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay anh rồi.

Yêu cô là một sự xếp đặt của duyên phận.

Xa cô là một sự xếp đặt của số phận.

Vậy gặp lại cô, có chăng là ông trời đang cố tình trêu chọc anh, thử xem anh sẽ đối mặt với cô thế nào, liệu có đủ nhẫn tâm như anh thầm nhủ?

Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên đó khiến tâm trí Tùng Nguyên xáo trộn, khiến anh nhớ đến Minh Dũng, thằng bạn thân cách đây năm năm đã chết thay cho anh, tay anh nắm chặt lại, anh sẽ cho cô tận hưởng cái cảm giác bị phản bội. Đó cũng chính là lí do vì sao anh cố tình xuất hiện trong tầm mắt của cô, để cô phát hiện ra anh vẫn còn sống trên đời này.

- Căn hộ của anh đẹp thật đấy, ông chủ một công ty bất động sản có khác - Cô gái đang khoả thân nằm trên giường Tùng Nguyên ngồi dậy.

Anh mỉm cười.

- Phòng tắm bên kia, em có mười lăm phút để chuẩn bị vì anh sắp có việc phải ra ngoài.

- Anh đưa em về chứ?

- Không! Nhưng anh sẽ giúp em gọi một chiếc taxi!

Cô ta không ý kiến gì, ngoan ngoãn đứng lên gom quần áo của mình rồi chui tọt vào phòng tắm.

Tùng Nguyên cảm thấy hài lòng với những mối quan hệ theo kiểu này, tự do, thoải mái và không ràng buộc!

------------

Sáng nay khi làm việc tại tiệm thức ăn nhanh, Bảo Vy liên tục ghi nhầm thực đơn cho khách và bị quản lý kêu ra nhắc nhở nhiều lần, giờ lại nhận được một lá thư cảnh cáo của ban giám đốc khách sạn về sự cố chết đứng trên sân khấu tối qua, xem ra tâm trí cô đã bị chi phối bởi sự xuất hiện của Cao Tùng Nguyên mất rồi.

Đóng cửa phòng lại, cô quăng lá thư lên bàn rồi thả người xuống chiếc giường nhỏ.

Trước đây khi Tùng Nguyên đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cô, cô cứ luôn hồi tưởng lại cái ngày cuối cùng hai người ở bên nhau, nếu biết đó là ngày cuối cùng, cô đã không cãi nhau với anh, cô sẽ nói cho anh nghe những lời tận đáy lòng và giữ anh thật chặt, thế mà bây giờ khi Tùng Nguyên thật sự trở về, cô chỉ biết câm nín nhìn anh quay bước.

Cô trách mình tại sao lúc đó không kiên quyết giữ anh lại...hay vì cô lo sợ, cô sợ bản thân mình cảm nhận được cô không còn chỗ đứng nào trong tim anh?

Có lẽ, không ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này, tuy vui mừng vì biết người đàn ông cô yêu vẫn còn sống nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh biến mất năm năm qua, cô cảm thấy bức bối vô cùng, chẳng lẽ anh không biết cô đau khổ thế nào mỗi khi cô nghĩ.. sáng mai thức dậy, cô không còn nhìn thấy anh?

Tuy đã dọn đi nơi khác nhưng số điện thoại cô không hề thay đổi, tại sao anh không gọi tìm cô dù chỉ một lần? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- Vy ơi Vy ! - Tiếng Thuỳ Trang vang lên ngoài cửa.

Bảo Vy ngồi bật dậy mở cửa.

Thật ra sáng sớm cô đã chủ động gọi cho Thuỳ Trang, kể cho Thuỳ Trang nghe toàn bộ sự việc xảy ra tối qua, cô tính rủ Thuỳ Trang chiều nay cùng cô đến tìm chị họ của Tùng Nguyên để hỏi thăm tin tức anh.

- Vừa hết giờ làm là tao chạy đến đây ngay, đi thôi - Thuỳ Trang theo sau Bảo Vy vào nhà, mắt đảo quanh căn phòng nhỏ.

- Giờ đi hả? Chiều mày không đi làm sao?

- Chiều tao đâu có trực phòng ghi danh, chiều người khác trực. Tao làm chỗ khác, chỗ này không xin nghỉ được nên mới tranh thủ giờ nghĩ trưa đi với mày nè.

Hỏi ra mới biết công việc chính của Thuỳ Trang là nhân viên phụ trách mảng liên hệ khách hàng trong một công ty quảng cáo tư nhân, chỉ làm từ hai giờ đến năm giờ chiều nên buổi sáng cô mới có thời gian rảnh trực phòng ghi danh kiếm thêm tiền.

Bảo Vy mở tủ lấy chiếc áo khoác rồi cùng Thuỳ Trang ra khỏi nhà.

Xuống đến bãi giữ xe Bảo Vy mới sực nhớ mình không có mũ bảo hiểm, cũng may vì thấy cô quen mặt, thường lên xuống cư xá này nên chú gửi xe tốt bụng đã cho cô mượn.

- Ôi trời ơi, mày đi làm, đi học bằng gì mà trong nhà không có lấy một cái mũ bảo hiểm thế? - Thuỳ Trang ngạc nhiên dắt chiếc attila Victoria của mình ra khỏi bãi.

- Đi bộ, xe ôm hoặc taxi - Giọng Bảo Vy yếu ớt.

- Sao mày không mua một chiếc xe máy mà dùng, thời đại gì rồi mà còn không có phương tiện đi lại?

- Tao cũng đang...định mua!

Thật ra đã không dưới chục lần, Bảo Vy cũng suy nghĩ đến vấn đề đó. Ngoài luyện thi đại học và múa bụng ở các khách sạn, quán nước ra, cô còn làm thêm những công việc phục vụ bán thời gian, có một chiếc xe máy đi lại sẽ giúp cô tiết kiệm được một khoản kinh phí lớn, nhưng cái chết do tai nạn giao thông của ba cô và Cao Tùng Nguyên đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô, đã từ rất lâu rồi, cô không còn khả năng điều khiển xe gắn máy nữa. Trừ công việc, Bảo Vy chẳng bao giờ vào trung tâm thành phố, cô chỉ quanh quẩn mấy quán ăn, khu mua sắm gần nhà, xem ra bây giờ... đã đến lúc cô nên đối mặt và khắc phục trở ngại tâm lý của bản thân mình.

Cái nắng mười hai giờ quả là cái nắng gay gắt khiến người ta cảm thấy oi bức và khó chịu, hàng cây xanh thưa thớt ven đường toả bóng yếu ớt xuống hè phố chỉ che mát được một vài chiếc xe đậu sát lề, số đông người đi đường còn lại đều nôn nóng chờ đợi chiếc đèn giao thông phát tín hiệu xanh, Bảo Vy lo lắng.

- Không biết chị Tú Anh có nhà không nữa.

- Hên xui đi.

Câu trả lời của Thuỳ Trang khiến Bảo Vy cảm thấy căng thẳng.

Sau cái lần nhìn thấy di ảnh của Tùng Nguyên trên bàn thờ, cô không đặt chân đến đây nữa, nói một cách chính xác hơn là...chị Tú Anh yêu cầu cô đừng đến.

Bữa đó ba mẹ cô vắng nhà, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Huỳnh Nam mở cửa phòng cho cô, đưa cô đến nhà Tùng Nguyên, không ngờ khi đến nơi, chưa kịp hỏi thăm gì cô đã nhận lấy một cái tát.

" Cái tát này, là tôi thay em tôi tát cô, Tùng Nguyên không đáng chết, nó không nên quen biết cô. Từ nay, cô đừng bao giờ vác mặt đến đây."

Bảo Vy sửng sốt trước những lời Tú Anh vừa nói, đầu óc cô trống rỗng, cô im lặng nhìn tấm ảnh trên bàn thờ một cách chăm chú cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mù mờ, đen tối..cô ngất đi lúc nào không hay.

Huỳnh Nam đã đỡ cô lên xe và đưa cô về nhà.

" Tại sao chị Tú Anh lại ghét em đến vậy? Có phải vì đến bây giờ em mới xuất hiện không?"

" Có lẽ cái chết đột ngột của Tùng Nguyên đã ảnh hưởng đến tâm trạng của chị gái anh ta. Em đừng suy nghĩ nữa..." - Huỳnh Nam an ủi cô, nhìn cô tiếp tục thiếp đi, trôi vào giấc ngủ của mình.

Lúc đó Bảo Vy cũng cho rằng sự kích động của Tú Anh chỉ là hành động nhất thời do không chấp nhận được sự thật, nhưng xem ra cô đã lầm..

Sau hồi lâu bấm chuông, cuối cùng trong nhà cũng có bóng dáng người bước ra. Vẫn với gương mặt cau có và ánh mắt khó chịu ngày nào, Tú Anh như đoán biết được sự viếng thăm của vị khách không mời mà đến.

- Có chuyện gì không? - Tú Anh mở cửa, nhưng không mời Bảo Vy và Thuỳ Trang vào.

- Em..em muốn tìm Tùng Nguyên - Bảo Vy khẩn cầu tha thiết - Chị, Tùng Nguyên chưa chết, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy chị?

Đáp lại những lời van nài của Bảo Vy là một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tùng Nguyên không sống ở đây, tôi không giúp gì được cho cô cả, cô về đi.

Cánh cửa đóng sập lại ngay khi Tú Anh dứt lời.

Cô đã làm gì sai rồi ư?

Tại sao Cao Tùng Nguyên và người nhà anh lại đối xử với cô như vậy?

Thấy Bảo Vy đứng trơ ra như người mất hồn, Thuỳ Trang liền thúc giục Bảo Vy lên xe, nhanh chóng đề máy, phóng xe đi. Về gần đến nhà, Bảo Vy mới lấy lại được bình tĩnh và lên tiếng.

- Tao cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ.

- Ừ, chắc chắn có nội tình - Thuỳ Trang cũng tán thành ý kiến của Bảo Vy.

- Nội tình? Nội tình gì?

- Tùng Nguyên yêu mày quá trời, không lý nào bỏ mặc mày, lạnh lùng với mày vậy, cố tình để mày nghĩ anh ta đã chết - Thuỳ Trang kết luận - Có khi nào Tùng Nguyên mắc phải căn bệnh hiểm nghèo gì không?

Bảo Vy bật cười.

- Thì ra không chỉ tao bị nhiễm phim ảnh mà mày cũng vậy!

- Vậy giờ mày tính sao đây? Cố gắng nhớ xem, còn ai qua lại với Tùng Nguyên nữa?
Trong đầu Bảo Vy đang nghĩ đến một người, nhưng vì sợ Thuỳ Trang trễ giờ làm nên cô không nói.

- Để sau đi.

Thuỳ Trang cho xe ngừng lại trước khu cư xá, Bảo Vy từ biệt Thuỳ Trang, ghé bãi giữ xe trả mũ bảo hiểm cho chú bảo vệ rồi lên phòng.

" Có người đã nói với tôi rằng...bất cứ sự chờ đợi - cố gắng - nhẫn nại nào cũng đều được đáp trả phù hợp theo đúng cái giá bỏ ra và tôi tin vào điều đó!
Tôi tin Cao Tùng Nguyên sẽ trở về bên tôi "


Bảo Vy hi vọng tối nay trên sân khấu, cô sẽ lại được một lần nữa nhìn thấy anh!

-----------


" Là chị đây, em đoán không sai, cô ta vừa ghé tìm em, chị đã nói theo lời em dặn rồi, Tùng Nguyên này, nếu em muốn sống tốt thì tránh xa con nhỏ đó ra, nó có thể sẽ giết em lần nữa đấy!"

Đọc tin nhắn của Tú Anh xong, Tùng Nguyên mỉm cười, bỏ chiếc di động cùng quần áo vào ngăn giữ đồ riêng rồi tiến ra hồ bơi, lao người xuống!

(Còn tiếp)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 4)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Bốn

" Chỉ có một lí do duy nhất để tôi từ bỏ anh, nhưng lại có muôn ngàn lí do để tôi tiếp tục yêu anh, chờ anh..."

Đặt ly bia xuống bàn, Huỳnh Nam nôn nóng nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, còn ít phút nữa là đến tiết mục biểu diễn múa bụng của Bảo Vy ở khách sạn Mas mà giờ anh còn bị mấy ông sếp nước ngoài giữ chân trong nhà hàng ăn uống, nhậu nhẹt. Xem ra dự tính chờ gặp Tùng Nguyên của anh phải tạm gác lại rồi.

Đêm qua sau khi nghe Bảo Vy nói Tùng Nguyên vẫn chưa chết, lòng anh đột nhiên có chút gì đó cảm thấy hoang mang và lo lắng, một người đàn ông còn sống mà lại biến mất năm năm trời, nay vì nguyên cớ gì mà đột nhiên xuất hiện?

Phải chăng anh ta đang muốn khuấy động quá khứ và khơi dậy trong Bảo Vy những ký ức đau buồn?

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, khó khăn lắm Bảo Vy mới có thể lấy lại thăng bằng, Huỳnh Nam không cho phép ai phá vỡ sự bình yên của cô, nhất là Cao Tùng Nguyên, anh ta lại càng không có tư cách đó.

- Cậu có việc gì gấp à? - Hữu Thành gấp thức ăn cho Huỳnh Nam.

- Gấp thì cũng phải chịu, lâu lâu mấy sếp mới về một lần, không trốn được! - Huỳnh Nam mỉm cười.

Ngồi trong bàn, ngoài Huỳnh Nam và Hữu Thành ra, sáu vị kia đều là người nước ngoài, họ là những người điều hành cấp cao trong tập đoàn SĐ, một tập đoàn lớn chuyên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xây dựng bao gồm nhiều lĩnh vực. Để ngồi vào vị trí giám đốc như hôm nay, ngoài bằng cấp, thực lực, cả Hữu Thành và Huỳnh Nam đều phải nhờ đến sự quen biết của gia đình.

- Này, tối thứ năm sinh nhật anh, anh tổ chức tiệc nướng tại nhà để mời một số đồng nghiệp và bạn bè đến chung vui cùng gia đình, cậu không được vắng mặt đâu đấy - Hữu Thành thúc tay vào người Huỳnh Nam, ra vẻ cảnh báo, cả tuần qua cứ gặp anh là Hữu Thành nhắc đến vấn đề này.

Hữu Thành là giám đốc phụ trách mảng thi công, xây lắp các công trình dân dụng, anh ta lớn hơn anh vài tuổi nhưng tính cách thì trẻ trung và sôi nổi hơn anh gấp nghìn lần. Do tính chất công việc, hai người thường xuyên hội họp, riết rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Nhưng thân thiết thì thân thiết, nói đến những buổi tiệc tùng họp mặt theo kiểu cá nhân này thì Huỳnh Nam chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại thôi, anh thích nằm nhà đọc sách báo hay chơi thể thao, hơn là đến một nơi mà ở đó, anh thấy mình lạc lõng...anh thuộc tuýp người khó hoà đồng!

Huỳnh Nam xé lớp vỏ bọc chiếc khăn lạnh để lau miệng, nâng ly bia lên uống cạn, thỉnh thoảng anh lên tiếng đóng góp một vài câu cho cuộc nói chuyện trong bàn thêm hào hứng, rồi lại nhâm nhi thức ăn, rồi lại lau miệng, rồi lại uống....

Cánh cửa tự động cách bàn Huỳnh Nam ngồi không xa chợt mở, một phụ nữ ăn mặc khá hở hang bước vào, vai cô ta đeo chiếc túi hiệu Chanel và theo sau là một người đàn ông cao lớn.

Trán Huỳnh Nam khẽ nhăn lại khi anh chợt phát hiện..người đàn ông cao lớn... chính là Cao Tùng Nguyên, dù mái tóc đã cắt sát, phong thái có vẻ chững chạc, già dặn hơn nhưng khuôn mặt đó, ánh mắt đó vẫn độc đoán, kiêu ngạo như ngày nào, không, thậm chí còn kiêu ngạo hơn xưa nữa.

Sự hiện diện của Tùng Nguyên trong nhà hàng này chứng tỏ tối nay anh ta không đến khách sạn Mas, Huỳnh Nam thở phào nhẹ nhõm, anh chăm chú dõi theo xem họ ngồi bàn nào, chút nữa anh chắc chắn sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tùng Nguyên.

Đột nhiên, ánh mắt của người phụ nữ đi cùng Tùng Nguyên sáng rỡ, cô ta chỉ tay về hướng bàn Huỳnh Nam, nói nói gì đó với Tùng Nguyên, rồi cùng Tùng Nguyên tiến lại, trông dáng vẻ cô ta như vừa bắt gặp một người quen nào vậy.

- Anh!

Huỳnh Nam sửng sốt khi Hữu Thành cười với họ.

- Ủa, hai đứa cũng đến đây ăn à?

- Vâng - Cô ta khẽ gật đầu chào mọi người đang ngồi trong bàn - Thôi anh bàn công việc tiếp đi, tụi em qua kia.

Trước khi đi, Tùng Nguyên ném cho Huỳnh Nam cái nhìn đầy khiêu khích, điều đó chứng tỏ không chỉ Huỳnh Nam nhận ra Cao Tùng Nguyên, mà Cao Tùng Nguyên cũng đã sớm nhận ra Huỳnh Nam rồi.

- Anh quen với họ à? - Huỳnh Nam tò mò.

- Em gái anh đấy, người đi cùng là bạn trai nó.

Không để ý đến thái độ bất thường nãy giờ của Huỳnh Nam, Hữu Thành tiếp tục quay sang trò chuyện cùng mấy ông sếp.

Trái đất này tròn thật, không ngờ người đồng nghiệp làm chung với Huỳnh Nam bấy lâu nay lại chính là anh trai của bạn gái Tùng Nguyên, biết được điều này chắc hẳn Bảo Vy sẽ sốc lắm, bởi năm năm qua, cô đã nhớ nhung và chờ đợi một người không còn thuộc về mình.

Thoáng thấy Tùng Nguyên đi vào nhà vệ sinh, Huỳnh Nam bỏ ly bia xuống và đứng lên.

- Lâu quá không gặp, có phải có chuyện gì muốn nói không? - Tùng Nguyên nhìn Huỳnh Nam trong gương.

- Tôi biết anh đã gặp Bảo Vy..

- Tin tức truyền đi nhanh thật - Giọng Tùng Nguyên mỉa mai - Đến giờ hai người vẫn còn quen nhau sao, thật khiến người ta ngưỡng mộ !

Bỏ ngoài tai những lời châm biếm, Huỳnh Nam vào thẳng vấn đề.

- Tôi không biết tại sao mấy năm nay anh lại mất tích, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, hãy để cho nó được yên ngủ, tôi và Bảo Vy sẽ biết ơn anh suốt đời.

- Vậy sao - Tùng Nguyên mỉm cười - Tôi có sức ảnh hưởng và đe doạ đến hai người vậy sao? Anh biết rõ cô ấy đã làm chuyện gì, vậy mà vẫn bên cạnh cô ấy?

Tùng Nguyên tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay rồi quay người lại.

- Anh không cần lo, đối với tôi, Bảo Vy không phải là người phụ nữ duy nhất trên đời này !

Ánh mắt của Tùng Nguyên khi nói câu " Anh - biết - rõ - cô - ấy - đã - làm - chuyện - gì.." khiến tim Huỳnh Nam đập mạnh.

Chẳng lẽ Tùng Nguyên đã biết?

Làm thế nào anh ta biết được?


Huỳnh Nam chưa kịp nói thêm câu nào thì Tùng Nguyên đã đi ra.

Sau khi suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề theo cách khách quan, Huỳnh Nam cho rằng mình không cần phải lo lắng gì, nếu Tùng Nguyên muốn truy cứu sự việc đó thì anh ta đã làm cách đây năm năm rồi, không im lặng đến bây giờ.

Tùng Nguyên biết cũng tốt, anh ta sẽ không tìm mọi cách để trở về bên cạnh Bảo Vy.

Bảo Vy không phải là người phụ nữ duy nhất trên đời này..

Ý Cao Tùng Nguyên chính xác là.. không có Bảo Vy, anh ta vẫn sống, vẫn còn hàng tá, hàng trăm, hàng nghìn người phụ nữ khác để nhớ, để yêu, để hẹn hò!

--------------

Hoàng Yến không hiểu tại sao tâm trạng của Cao Tùng Nguyên đột nhiên lại xấu đi như vậy, vào đến bar, thay vì ra sàn quậy cùng đám bạn của cô như mọi khi, anh đi thẳng đến chiếc ghế cuối quầy rượu, ngồi xuống và châm điếu thuốc!

- Người yêu mày hôm nay sao thế? - Thái Nghi, cô bạn của Hoàng Yến thắc mắc.

- Nhiều chuyện, thỉnh thoảng anh ấy vẫn vậy.

Yêu một người thì dễ, nhưng để hiểu được suy nghĩ của người đó quả là điều không đơn giản tí nào. Quen Tùng Nguyên đã một thời gian dài, nhưng cô luôn có cảm giác mình chưa hề chạm tới trái tim anh. Bao quanh anh luôn có một lớp màng bảo vệ mà cho dù mất thêm năm năm hay mười năm nữa, cô cũng không thể phá bỏ được.

Mặc dù vậy, cô vẫn muốn bên cạnh anh.

Sau khi Minh Dũng, người bạn thân duy nhất của Tùng Nguyên qua đời, Tùng Nguyên đã chung sống với Hoàng Yến. Nhờ sự giúp đỡ của cô và gia đình cô, hai người họ cùng nhau sang Úc du học.

Được rèn luyện trong một môi trường học tập tốt, cùng với sự nổ lực của bản thân, từ một sinh viên nghèo tay trắng, dần dần Tùng Nguyên trở thành một nhà kinh doanh giỏi, công ty bất động sản chính là minh chứng cho sự thành đạt của anh.

Có lẽ trong mắt một số người, Tùng Nguyên là thằng đàn ông dựa thế phụ nữ mà đi lên, nhưng đối với cô, anh bản lĩnh và tài giỏi vô cùng.

Vừa đi một vòng chào hỏi người quen về, Thái Nghi liền kéo Hoàng Yến qua một góc.

- Này này....

- Cái gì? - Tiếng nhạc quá lớn, Hoàng Yến lắc tay ra hiệu không nghe.

Thái Nghi chỉ tay vào nhà vệ sinh rồi đi thẳng vào đó.

- Nhỏ này phiền thật.

Hoàng Yến không quên cằn nhằn trước khi đi theo.

Với vẻ mặt trầm trọng, Thái Nghi nói

- Lúc nãy tao vừa nghe ngóng được tin, tối qua Tùng Nguyên đưa con nhỏ chân dài mày ghét về nhà. Hèn chi nãy thấy nó nhìn nhìn tụi mình.

Lời nói của Thái Nghi khiến Hoàng Yến nhớ lại lần đầu tiên cô nghe tin Tùng Nguyên lên giường với phụ nữ khác...

" Bạn tôi thấy anh đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn..chuyện đó có thật không?" - Hoàng Yến cố đè nén cơn giận đang chực trào.

Cô cho là Tùng Nguyên sẽ chối cãi, có ai lại thú nhận mình là kẻ phản bội bao giờ, hoặc dẫu cho anh thật thà nhận tội, thì anh cũng sẽ năn nỉ, dỗ ngọt để cầu mong cô tha thứ.

Nhưng không, Tùng Nguyên đã im lặng.

Sự im lặng của anh nói cho cô biết...những gì cô nghe thấy đều là sự thật và anh - không - cầu - xin - sự - tha - thứ - từ - cô!

Lúc đó cô đã nổi điên lên, nhào đến túm lấy anh, vừa đánh, vừa thét, vừa khóc. Anh thì cứ đứng yên như thế, chịu đựng cho đến khi cô trút hết cơn phẫn nộ của mình.

Nhìn những vết đỏ hằn lên lưng anh, cô ngồi bệt xuống " Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh là thằng khốn, anh làm tôi đau cỡ nào anh biết không.."

Tùng Nguyên ngồi xuống lau nước mắt cho cô " Xin lỗi..sau này, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần là em yêu cầu..anh đều đồng ý, chỉ xin em một điều thôi...đừng đòi hỏi, đừng trông đợi ở anh bất cứ tình yêu nào...bởi vì anh không thể yêu...không yêu được nữa rồi.."

Sau cái chết của Minh Dũng, đó là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh khóc.

Trong lòng anh đã có một vết thương, quá sâu, quá nặng!

Kể từ lần đó, cô không còn để tâm chuyện này nữa, bởi vì bản thân cô là người hiểu rõ nhất " tình dục" đối với Cao Tùng Nguyên đơn thuần chỉ là nhu cầu, là thú vui, không bắt nguồn, cũng không dính dáng gì đến " tình yêu " cả!

Trái với những gì Thái Nghi tưởng tượng, Hoàng Yến bình thản đến lạ lùng.

- Ừ, biết rồi.

Cả người Thái Nghi đơ ra giống như vừa bị ai đó xịt keo, cô ta cố tình nhắc lại lần nữa.

- Tao nói, Tùng Nguyên - Thái Nghi nhấn mạnh - người yêu mày đêm qua ngủ với đứa khác!

Hoàng Yến mỉm cười.

- Tùng Nguyên không yêu ả, tính toán với ả làm gì. Ả là gái điếm, tụi mình cũng phải để ả có cơ hội kiếm tiền chứ.

Lời châm biếm cay độc cùng thái độ khinh thường của Hoàng Yến khiến Thái Nghi nhún vai, không còn ý kiến gì.

Hoàng Yến đẩy cánh cửa bước ra ngoài, cô chen qua đám đông để tiến đến vị trí Tùng Nguyên đang ngồi.

- Về thôi anh!

Cả đời Hoàng Yến chỉ ghen với một người phụ nữ duy nhất...

Người phụ nữ đó chính là Dương Bảo Vy!

-----------

- Cách đây năm năm, anh Dũng đã qua đời trong một tai nạn giao thông rồi chị ạ!

Câu trả lời của em trai Minh Dũng khiến Bảo Vy choáng váng. Sau khi xin phép vào thắp nén nhang, cô ra về trong tâm trạng bối rối cực kì.

Lại là tai nạn giao thông...

Lúc thì mọi người bảo là Tùng Nguyên chết.

Giờ mới phát hiện ra Tùng Nguyên còn sống, người qua đời là Minh Dũng.

Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Tối nay chờ mãi mà không thấy Tùng Nguyên, Bảo Vy đã một mình tìm đến nhà thằng bạn thân trước đây hay cặp kè cùng anh với hy vọng sẽ moi được chút tin tức, không ngờ...

Cô ngồi xuống băng ghế đá trong công viên nhỏ cạnh khu cư xá, trời đã về khuya nhưng cô không muốn về nhà, về làm gì khi mà không có ai chờ cửa, không có ai cùng cô ăn cơm và không có ai trò chuyện cùng cô cả.

Đột nhiên Bảo Vy thấy nhớ ba mẹ da diết.

Giờ này chắc bà Dương đã ngủ, cô không thể gọi điện cho bà được, có thể bà sẽ nghĩ cô đang gặp chuyện gì đó không vui và lo lắng cho cô.

Bảo Vy khẽ nhìn lên bầu trời " Ba, con nhớ ba....,bao năm nay, con sống rất tốt, rất kiên cường, nhưng không hiểu tại sao..sau khi Tùng Nguyên xuất hiện, con lại trở nên yếu đuối..có phải vì đã quen được anh ấy bảo vệ, che chở rồi không, con thèm được khóc một trận như mưa bão trong vòng tay anh ấy, con muốn kể anh ấy nghe, mấy năm qua con sống như thế nào..đêm nay anh ấy không đến, nếu anh ấy không bao giờ đến...con biết tìm anh ấy ở đâu đây ?"

Tùng Nguyên luôn là người như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

" Chỉ có một lí do duy nhất để tôi từ bỏ anh, nhưng lại có muôn ngàn lí do để tôi tiếp tục yêu anh, chờ anh..."

( Còn tiếp)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 5)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Năm

" Nếu gặp lại Cao Tùng Nguyên, tôi sẽ nói cho anh biết...tôi yêu anh, nhớ anh mỗi ngày! "

Lên đến lầu bốn khu cư xá, Thuỳ Trang đứng lại thở hổn hển vài giây rồi tiến đến căn phòng của Bảo Vy gõ cửa, trước đây từng đến chơi nhà nhiều nhỏ bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Thuỳ Trang chưa bao giờ đến khu cư xá nào xuống cấp, cũ kĩ như khu cư xá này, không bảo vệ, không người dọn vệ sinh, xung quanh chỉ có mùi hôi thúi bốc lên từ những bao rác lâu ngày không đổ. Thật là một cuộc sống ô nhiễm!

Tiếng động phát ra từ cánh cửa, Bảo Vy nở một nụ cười yếu ớt.

- Sao mày lên đây?

Thuỳ Trang bước vào nhà và đóng cửa lại. Nhìn gương mặt tái xanh của Bảo Vy, cô lo lắng.

- Mày bệnh ư?

- Bị cảm sốt thông thường ấy mà - Bảo Vy leo lên giường, kéo tấm chăn lại - Nằm nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi.

Thuỳ Trang ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường.

Sáng nay theo lẽ, Bảo Vy có tiết học ở trung tâm luyện thi nhưng Thuỳ Trang chờ mãi cũng không thấy Bảo Vy đến, điện thoại thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được " nên vừa hết giờ làm, Thuỳ Trang liền chạy lên đây xem thử, thì ra là Bảo Vy bệnh.

Thấy cái dáng vẻ buồn bã, ỉu xìu của Bảo Vy, không cần hỏi Thuỳ Trang cũng đoán được đêm qua Cao Tùng Nguyên không đến. Không biết giữa họ đã xảy ra hiểu lầm gì mà đột nhiên anh ta lại dửng dưng, bỏ mặc Bảo Vy như vậy nhỉ?

Thuỳ Trang sờ tay lên trán Bảo Vy.

- Người mày nóng hổi à, bệnh không nhẹ đâu, hay tao chở mày đi khám bệnh?

- Tao có mua thuốc uống rồi - Bảo Vy chỉ tay vào mớ thuốc trên bàn - Tối qua chắc tao bị gió độc thổi trúng.

Bảo Vy nằm thấp người xuống, bấy giờ Thuỳ Trang mới nhìn thấy chiếc khung hình nhỏ đặt ngay đầu giường.

- Lãng mạn thế? - Thuỳ Trang trêu - Đưa tao mượn xem xíu.

Tấm ảnh đó Bảo Vy và Tùng Nguyên chụp trong chuyến du lịch hè ở Sapa. Tùng Nguyên vòng tay ôm lấy cô, trong khi cô thì mải mê tạo dáng xì tin trước ống kính. Hai người khi đó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

Dù đang bệnh, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến Tùng Nguyên, nhắc về quá khứ, Thuỳ Trang lại có cảm giác Bảo Vy tươi tỉnh hẳn, cô đặt một chân xuống giường, rướn người tới mở tủ quần áo, lấy từ trong ấy một chiếc hộp nhựa xinh xắn.

Mở ra, Thuỳ Trang mới biết trong đó toàn hình của Bảo Vy và Tùng Nguyên.

- Tụi bây cũng chịu khó chụp ảnh nhỉ. - Thuỳ Trang mỉm cười với xấp hình trên tay.

- Giờ xem lại hình mới thấy mình già đi nhiều quá - Bảo Vy tặc lưỡi.

- Ai đây? - Thuỳ Trang chìa tấm ảnh về phía Bảo Vy.

- Người đó...là Minh Dũng, bạn thân của Tùng Nguyên, bên cạnh là Gia Hân, bạn gái anh ta.

Một nỗi buồn thoáng qua trong tâm trí Bảo Vy, cô nghĩ khi nghe tin Minh Dũng qua đời, chắc hẳn Gia Hân cũng sửng sốt và đau đớn như cô, thậm chí có thể còn đau đớn hơn cô, bởi hai người họ đã yêu nhau một quãng thời gian quá dài.

Bước chân vào ngôi trường phổ thông, Gia Hân là người bạn đầu tiên Bảo Vy quen, do ngồi cùng bàn và có chung nhiều sở thích nên hai người thân nhau như hình với bóng, và có lẽ, cũng chính nhờ sự thân nhau này mà Bảo Vy gặp được Cao Tùng Nguyên trên đường đời.

Một lần, khi Bảo Vy đang uống sinh tố cùng Gia Hân trong một quán nước ngoài Nguyễn Trãi thì người yêu Gia Hân - Minh Dũng đến, anh ta không đi một mình như mọi khi mà dắt một người bạn theo cùng. Người bạn đó chính là Cao Tùng Nguyên.

Không chỉ dáng cao, đẹp trai và thân thiện, Cao Tùng Nguyên còn sở hữu một nụ cười khá quyến rũ...anh ta khiến cho những cô gái ngồi xung quanh thích thú và nhìn say đắm, trừ Bảo Vy!

Bảo Vy không thuộc kiểu phụ nữ ham mê vẻ đẹp bề ngoài, hơn nữa, cô ghét đàn ông hút thuốc còn Cao Tùng Nguyên thì hút thuốc như điên. Đó là lý do tại sao khi Gia Hân ngỏ ý làm mai anh cho cô, cô từ chối.

Nhưng Bảo Vy từ chối, không có nghĩa là Cao Tùng Nguyên bỏ cuộc, anh ta xuất hiện hàng loạt trong những buổi hẹn hò của Bảo Vy và Gia Hân với nhã ý không hút thuốc, chính xác là từ khi biết Bảo Vy dị ứng khói thuốc, Tùng Nguyên không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa..điều đó khiến Bảo Vy cảm động, ngày qua ngày, cô thích Cao Tùng Nguyên lúc nào không hay.

Cao Tùng Nguyên không giống những người bạn trai cô từng quen, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Không có ba, không có mẹ, trước đây anh sống với bà nội ngoài Bắc, sau khi bà nội mất, anh mới chuyển vào trong Nam sống cùng người chị họ...Tú Anh là người thân duy nhất còn sót lại của anh trên đời này!

Cũng nhờ có chị ấy mà lần đó, Bảo Vy giải toả được những hiểu lầm về Tùng Nguyên, trở nên hiểu anh hơn, tin anh hơn.

" Cướp, cướp!!"

Tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ ngồi trên chiếc Honda thu hút toàn bộ sự chú ý của người đi đường. Đứng ở một shop quần áo cách đó không xa, Bảo Vy nghĩ mình đã nhìn thấy rõ ràng dung mạo tên cướp vừa giựt chiếc di động ấy. Chưa hết ngỡ ngàng thì cô lại chứng kiến thêm một màn lạng lách đặc sắc của tên đồng bọn, hắn ta cắt đầu xe, ngăn cản ý định đuổi theo của người đàn ông điều khiển chiếc Honda, hòng giải vây cho tên cướp.

Vâng, nhờ Cao Tùng Nguyên mà Minh Dũng trốn thoát!

Bảo Vy say sẫm mặt mày, cô hối hận vì tối nay mình đã đi mua sắm, nếu không đi mua sắm, cô sẽ không ra đường, sẽ không chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này và sẽ không bị mất ngủ.

Minh Dũng là một tên cướp, Cao Tùng Nguyên cũng là một tên cướp.

Có lẽ nào cô lại cặp bồ với một tên cướp kia chứ?

Sau khi trằn trọc cả đêm, Bảo Vy quyết định sẽ đến tìm Cao Tùng Nguyên, cô sẽ nói cho anh biết những gì cô đã chứng kiến hôm qua và từ nay, cô không muốn quen anh nữa.

Nhưng khi Bảo Vy đến, cô thấy Cao Tùng Nguyên đang nằm ngủ với một vết bằm ngay miệng.

"Bảo Vy! " - Giọng Tú Anh vang lên từ phòng khách. Thay vì đánh thức Tùng Nguyên, Bảo Vy lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ và đóng cửa lại.

" Mặt Tùng Nguyên sao thế chị?" - Bảo Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tú Anh.

" Nó đánh nhau với Minh Dũng, quen với Tùng Nguyên, chắc em cũng biết thằng đấy mà phải không?" - Tú Anh không biết nhờ Minh Dũng mà Tùng Nguyên với Bảo Vy mới gặp nhau.

" Dạ biết " Bảo Vy vừa nói vừa gật đầu.

" Nó là quân trộm cướp đấy, không giấu gì em, tối qua nó giựt điện thoại của người ta rồi bỏ chạy, Tùng Nguyên phải đánh nhau với nó một trận mới lấy lại được chiếc điện thoại đó, Tùng Nguyên nhờ chị tìm cách liên lạc với người bị hại, chị đã gọi cho người ta rồi, chút nữa người ta sẽ đến nhận lại "

Kéo chiếc ghế lại gần Bảo Vy, Tú Anh đặt tay mình lên tay Bảo Vy " Em có thể giúp chị một chuyện được không? Khuyên Tùng Nguyên đừng qua lại với cái thằng Minh Dũng đó nữa, chơi bạn xấu, sớm muộn gì cũng bị liên luỵ...giống như tối qua vậy, thấy người ta đuổi theo Minh Dũng, là bạn, chẳng lẽ nó đứng yên nhìn thằng đấy bị bắt ? "

Tú Anh thở dài " Chị nói mãi Tùng Nguyên không nghe, nhưng em nói, chị biết nó sẽ nghe, nó thích em nhiều vậy mà.."

Đúng vậy, Tùng Nguyên thích cô nhiều vậy mà...làm sao có thể làm những chuyện khiến cô buồn, khiến cô thất vọng được. Tại sao cô lại không tin anh, không cho anh một cơ hội để giải thích đã quyết định sa thải anh ra khỏi trái tim mình? Một cảm giác áy náy, ray rứt trỗi dậy trong lòng cô, cô tự nói với bản thân mình từ nay sẽ tin anh, yêu anh nhiều hơn nữa...

Nhưng bây giờ xem ra, tìm được anh là cả một vấn đề!

Thuỳ Trang gom gọn đống hình bỏ lại vào chiếc hộp rồi khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thở dài.

- Đến giờ tao phải đi làm rồi, nếu thấy trong người khó chịu thì gọi tao nhé. - Thuỳ Trang dặn dò Bảo Vy trước khi ra khỏi cửa.

- Biết rồi, không sao đâu - Bảo Vy bước xuống giường để gài chốt cửa lại.

Cô ăn ít bánh ngọt và trái cây trước khi uống phần thuốc mới.

Đã lâu rồi cô không bệnh, giờ bệnh, cô mới phát hiện.. thì ra bản thân cô cũng là một người yếu đuối, cũng biết mệt mỏi và thèm khát được ai đó quan tâm, chăm sóc. Hình như cô đã một mình quá lâu rồi!

Bảo Vy nằm xuống, mê man trôi vào giấc ngủ.


----------

- Vì Bảo Vy xin nghỉ phép nên tối nay người quản lý của khách sạn đã thay người múa bụng khác!

Sau khi giải đáp thắc mắc cho Huỳnh Nam xong, anh chàng phục vụ cúi chào rồi trở về đứng ngay vị trí cũ.

Trước giờ Bảo Vy làm việc rất chăm chỉ, tại sao đột nhiên hôm nay lại xin nghỉ phép?

Cô ấy bệnh?

Hay cô ấy đi tìm Cao Tùng Nguyên rồi?

Huỳnh Nam đứng lên, vừa di chuyển ra phía thang máy, anh vừa bấm điện thoại gọi cho Bảo Vy.

" Huỳnh Nam, có chuyện gì?" - Giọng Bảo Vy yếu ớt trong điện thoại.

" Em đang ở đâu vậy? " - Huỳnh Nam lo lắng.

" Em..em đang ở khách sạn Mas! "

" Anh đang gặp khách hàng trong này, nhưng sao anh không thấy em?" - Anh nói dối cô, anh cố tình vào gặp cô.

Thang máy xuống đến đại sảnh, Huỳnh Nam vừa ra khỏi cửa chính khách sạn thì nhìn thấy Bảo Vy đang ngồi trên bậc thềm gần đó, cô mặc một chiếc áo thun rộng lệch vai màu xám chuột cùng chiếc quần jean bó sát trông thật xinh xắn và trẻ trung, nhưng mặt cô có vẻ không được khoẻ.

Thấy Huỳnh Nam bước lại phía mình, Bảo Vy tắt điện thoại, đứng lên và mỉm cười.

- Anh nghe nói hôm nay em xin nghỉ phép? - Huỳnh Nam bỏ hai tay vào túi quần - Em không được khoẻ sao?

- Em bị cảm!

- Nếu bệnh thì em phải ở nhà nghỉ ngơi chứ, tại sao lại ngồi đây?

- .....Em chờ Tùng Nguyên!

Câu trả lời của Bảo Vy khiến Huỳnh Nam nổi giận. Anh kéo tay cô băng qua đường.

- Huỳnh Nam, anh làm gì vậy, bỏ tay em ra.

Huỳnh Nam không buông tay, cũng không lên tiếng. Vào đến bãi đậu xe, anh mở cửa xe đẩy cô vào.

Bảo Vy là một phụ nữ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới tìm kiếm và chờ đợi một người theo kiểu đó.

Chẳng lẽ cô muốn gặp Cao Tùng Nguyên đến vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng cô, anh chỉ là một cơn gió thoảng qua không hơn không kém?

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Bảo Vy, Huỳnh Nam cảm thấy vừa căm ghét, vừa xót xa.

- Em muốn gặp anh ta đến vậy sao?

Sau hồi lâu lái xe trong im lặng, cuối cùng Huỳnh Nam cũng lên tiếng.

- Nếu anh nói với em, Cao Tùng Nguyên đã có bạn gái khác, em có tin anh không?

- Anh gặp Tùng Nguyên rồi ư? Ở đâu vậy? - Bảo Vy nôn nóng nhìn anh.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh -Huỳnh Nam bắt bẻ cô.

- Em không biết, nhưng dù thế nào thì em vẫn muốn gặp Tùng Nguyên.

Chiếc xe dừng lại ngay khu cư xá.

- Vậy tối mai em hãy cùng anh đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn đi, anh nghĩ ở đó em có thể gặp được anh ta, nhưng tốt nhất, em nên chuẩn bị tâm lý, bởi Cao Tùng Nguyên có lẽ không còn yêu em! Anh ta sẽ không dùng những lời lẽ dễ nghe với em đâu!

Huỳnh Nam bước xuống, đi vòng qua mở cửa xe cho Bảo Vy.

- Bảy giờ tối mai anh sẽ ghé đón em!

Bảo Vy gật đầu, nhìn Huỳnh Nam bằng ánh mắt đầy cảm kích. Cô không biết làm thế nào Huỳnh Nam tìm được Cao Tùng Nguyên, cô cũng không biết tại sao Huỳnh Nam lại nói với cô những lời đầy ngụ ý đó, nhưng cô hy vọng Huỳnh Nam sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

Bảo Vy chậm rãi bước từng bước lên lầu.

" Nếu gặp lại Cao Tùng Nguyên, tôi sẽ nói cho anh biết..tôi yêu anh, nhớ anh mỗi ngày!"

( Còn tiếp)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 6)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Sáu

" Hồi bé, tôi từng nghĩ " cười " là một biểu hiện cảm xúc của hạnh phúc, " khóc" là cách bộc lộ, thể hiện của một người khi đau, nhưng thì ra có những hạnh phúc quá lớn khiến người ta không thể nén trong một nụ cười mà bật khóc..và có những nỗi đau quá sâu, khiến người ta không đủ sức để rơi lệ, chỉ còn biết nhoẻn miệng cười ..."

Sau khi thử đi thử lại gần chục bộ quần áo, cuối cùng Bảo Vy quyết định sẽ mặc một chiếc đầm thun ngắn màu đỏ với kiểu dáng đơn giản phối cùng thắt lưng xanh. Cô ước gì giờ này có ai đó ngồi đây để góp ý cho cô, hẳn cô sẽ đỡ rối hơn bây giờ rất nhiều.

Trưa nay sau khi đi làm về, Bảo Vy đã ghé ngang quán ăn, mua một phần gà ác tiềm thuốc bắc và ít trái cây về tẩm bổ, cô không muốn tối nay, Cao Tùng Nguyên thấy một Bảo Vy nhợt nhạt, đầy mệt mỏi, cô hy vọng cô lúc nào cũng là người phụ nữ quyến rũ và hoàn hảo nhất trong mắt anh.

Lần trước, sự xuất hiện đột ngột của Tùng Nguyên khiến Bảo Vy không kịp chuẩn bị, đến giờ, mỗi khi nhớ lại cái dáng vẻ sửng sốt, bối rối của mình khi đứng trước anh ngày hôm đó, cô vẫn còn cảm thấy ngượng. Thế nên lần này, cô tuyệt đối phải lấy lại phong độ của mình, cô không cho phép bản thân phạm phải bất cứ một sai lầm nào để anh có cơ hội chê bai, khinh thường cô nữa.

Sắp được gặp Cao Tùng Nguyên rồi.

Còn hai tiếng đồng hồ nữa...

Bảo Vy thả người xuống giường và mỉm cười thích thú.

Lăn lộn qua lại hồi lâu, Bảo Vy quyết định sẽ gọi điện báo tin cho Thuỳ Trang biết, thể nào cô ta cũng ngạc nhiên cho xem.

" Hết bệnh chưa mày? " - Vừa nghe máy, Thuỳ Trang đã vội hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Bảo Vy.

" Chưa chết !"

Nghe câu nói đùa và giọng cười sảng khoái của Bảo Vy trong điện thoại, Thuỳ Trang đoán biết nhỏ bạn cô hôm nay chắc chắn có chuyện gì vui " Mày trúng vé số giải đặc biệt à?"- Thuỳ Trang trêu Bảo Vy.

" Tối nay tao sẽ đi gặp Cao Tùng Nguyên!"- Bảo Vy tuyên bố.

" Ủa, tìm được anh ta rồi hả, nhanh vậy, thảo nào mới hôm qua còn nằm rũ rượi ở nhà, hôm nay đã hăng hái, khoẻ mạnh rồi" - Thuỳ Trang tò mò - " Tối nay mấy giờ, hai người hẹn nhau ở đâu? "

" Không phải tao trực tiếp hẹn gặp anh ấy, mà là nhờ sự giúp đỡ của một người khác, tối nay Huỳnh Nam sẽ đưa tao đến tìm Tùng Nguyên " - Bảo Vy giải bày với Thuỳ Trang.

" Huỳnh Nam là ai vậy?"

Nghe Thuỳ Trang hỏi, Bảo Vy mới sực nhớ Thuỳ Trang không biết Huỳnh Nam.

Bảo Vy trả lời ngắn gọn. " Huỳnh Nam là bạn tao. Hôm nào rảnh tao kể mày nghe chi tiết, giờ tao phải đi sửa soạn, làm đẹp đây, cúp nhé. "

Trước khi Bảo Vy kết thúc cuộc gọi, Thuỳ Trang tranh thủ dặn dò " ê, tối khi nào về đến, nhớ gọi tao nha."

Bảo Vy " ừ" một tiếng rồi tắt máy.

Tắm rửa xong, Bảo Vy còn phải xuống nhà tìm chỗ làm tóc, sau đó mới vòng lên thay đồ.

---------

Vì đường khá đông nên từ khu cư xá, mất gần bốn mươi phút Huỳnh Nam mới lái xe đến quận bảy. Theo chỉ dẫn của Hữu Thành qua điện thoại, anh quan sát và cho xe rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, sau cùng dừng lại trước một căn biệt thự lớn với thiết kế mang đậm phong cách kiến trúc đương đại.

Một phụ nữ trong trang phục phụ bếp chạy ra chào khách và hướng dẫn Huỳnh Nam lái xe vào.

- Mấy người trong công ty cá với anh là cậu không đến - Chợt phát hiện ra sự hiện diện của Bảo Vy, Hữu Thành nở một nụ cười thật tươi rồi bước lại mở cửa xe giúp cô - Chào người đẹp!

Nghe cách nói chuyện và nhìn phong thái của người đàn ông đó, Bảo Vy đoán anh ta chính là chủ nhân buổi tiệc tối nay.

- Chào anh - Bảo Vy mỉm cười đáp lễ.

Hữu Thành tròn mắt hài hước.

- Bạn gái Huỳnh Nam?

Sợ Bảo Vy khó xử, Huỳnh Nam gấp rút xen vào.

- Bạn bình thường thôi, anh làm người ta sợ bây giờ.

Sự trách khứ khéo léo của Huỳnh Nam khiến ba người cùng bật cười. Huỳnh Nam và Bảo Vy theo chân Hữu Thành đi vào con đường nhỏ bên hông ngôi biệt thự, một khoảng sân rộng lát toàn đá Marble nằm bao bọc hồ bơi hiện ra trước mắt Bảo Vy khiến cô choáng ngợp và thích thú, trước nay cô vẫn khoái chiêm ngưỡng những căn nhà có thiết kế lạ mắt, sang trọng như thế này nhưng nỗi thích thú đó chưa kéo dài được bao lâu thì bị thay thế bởi một thứ cảm xúc khác, cô cảm thấy bối rối và hụt hẫng!

Ngoài kia mấy chục cặp mắt tò mò đang nhìn cô say đắm và trong mấy chục cặp mắt ấy, cô không tìm thấy cặp mắt quen thuộc nào của Cao Tùng Nguyên!

Nhận lời đi cùng Huỳnh Nam, Bảo Vy đã lường trước việc cô sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với những người hoàn toàn xa lạ, nhưng cô không nghĩ khách mời lại đông như bây giờ.

Giọng Hữu Thành vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Vy.

- Em cứ tự nhiên nhé, ở đây toàn đồng nghiệp của anh và Huỳnh Nam thôi, ai cũng vui vẻ, sôi nổi hết, em không cần ngại.

- Vâng!

Đợi Hữu Thành quay lưng, Huỳnh Nam đưa Bảo Vy lại chiếc xích đu màu trắng ngay góc sân và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

- Chịu khó chờ chút, anh nghĩ Cao Tùng Nguyên sẽ đến thôi. - Huỳnh Nam chỉ tay vào dãy bàn đặt mấy loại thức uống - Anh qua đó lấy nước, em uống gì?

- Cho em một ly nước suối, cám ơn!

Đã lâu lắm rồi Bảo Vy mới có cơ hội tham gia một buổi tiệc nướng BBQ trong một không gian thoáng đãng thế này. Cô đảo mắt một vòng quanh sân và mỉm cười khi thấy mọi người vừa nướng thức ăn vừa đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.

Canh Huỳnh Nam đi ngang qua, anh chàng có nước da nâu đứng cạnh bếp lò bèn lên tiếng.

- Anh Nam ghê nha, thấy đi đi về về một mình mà tìm đâu ra cô bạn gái xinh phết, giấu kĩ thế?

- Đúng đấy, chút nữa phạt uống bia, không say không về - Một số người tán thành và ùa theo.

- Được rồi, chút nữa anh sẽ uống với mọi người!

Huỳnh Nam khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ hiệu Rolex trên tay, anh cảm thấy có chút lo lắng. Vốn nghĩ với mối quan hệ gẫn gũi giữa Hữu Thành và Cao Tùng Nguyên, Cao Tùng Nguyên chắc chắn sẽ tham dự buổi họp mặt này nên anh mới mạo muội đưa Bảo Vy đến, nhưng xem ra có thể anh đã đoán sai rồi.

Gần chín giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng Cao Tùng Nguyên.

Huỳnh Nam thở dài, chút nữa đây, anh sẽ phải nghĩ cách an ủi Bảo Vy và nói lời xin lỗi cô về cái tội mạnh miệng, nôn nóng của mình

- Chúng ta qua bên kia ngồi với mọi người đi, anh sẽ giới thiệu em với một vài đồng nghiệp! - Huỳnh Nam gợi ý và Bảo Vy đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh.

Chỉ trong phút chốc, Bảo Vy đã nhanh chóng hoà nhập và trở nên thân thiết với một số khách mời.

Là một phụ nữ hiểu chuyện, Bảo Vy biết sự cố đêm nay nằm ngoài dự tính của Huỳnh Nam, thế nên tuy có chút thất vọng vì không gặp được người muốn gặp, Bảo Vy cũng không hề trách anh, ngược lại cô còn cố tình tỏ ra vui vẻ và hào hứng xuyên suốt bữa ăn để anh yên tâm và không phiền lòng về cô nữa.

Thấy Huỳnh Nam bị Hữu Thành lôi qua bàn nhậu, Bảo Vy cũng lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi.

Cầm ly nước trên tay, Cô đi dạo một vòng quanh hồ bơi với mong muốn tìm kiếm chút không gian yên tĩnh. Bỗng từ sau, tiếng một người phụ nữ vang lên khiến Bảo Vy giựt nảy mình.

- Đứng lại Tenny! Té bây giờ!

Bảo Vy quay người lại.

Dễ thương quá!

Đứng sau lưng cô là một thằng bé tầm bốn tuổi có khuôn mặt bụ bẫm và đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn của nó nhìn Bảo Vy ngơ ngác. Bảo Vy cúi người xuống nựng má Tenny trong lúc người phụ nữ kia tiến lại gần.

- Thằng nhóc này, đã bảo đừng chạy mà cứ chạy, đến chừng té thì đừng có gào lên mà khóc đấy! - Sau khi trách yêu, người phụ nữ mỉm cười, khẽ gật đầu chào Bảo Vy trước khi nắm lấy tay thằng bé - Ba đang tiếp khách, hay là dì dẫn con vào nhà chơi với bà, chịu không?

Thằng bé lắc đầu phản đối.

- Biết rồi, biết rồi, đi thôi! Lại báo cho ba biết Tenny mới đi chơi về nhé!

Cô ta lắc đầu rồi xin phép Bảo Vy để rời đi.

Xa xa, nhìn Tenny kéo áo Hữu Thành và vòi anh ẵm, Bảo Vy mới biết thì ra Tenny là con trai của Hữu Thành. Thảo nào khuôn mặt thằng bé giống anh ta như đúc.

- Cô đang làm gì ở đây vậy?

Cao Tùng Nguyên..

Là giọng nói của Cao Tùng Nguyên..


Tim Bảo Vy đập mạnh khi nhận ra đó là giọng nói của Cao Tùng Nguyên.

Cuối cùng cô cũng tìm được anh rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, Bảo Vy quay người lại. Ánh mắt Tùng Nguyên đang nhìn cô đăm đăm, anh ta tiếp tục thắc mắc, nhưng lần này thay bằng một câu hỏi khác nghe có vẻ lịch sự hơn.

- Cô đến dự sinh nhật Hữu Thành?

Bảo Vy gật đầu. Cô chưa kịp nói lời nào thì Tùng Nguyên đã bỏ đi.

- Tùng Nguyên, em đến đây chủ yếu là để gặp anh đấy !

Tùng Nguyên dừng bước, thay vì bỏ mặc cô như lần trước, anh quay lại.

- Cô nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc đầm đen kia không?

Bảo Vy nhìn theo hướng Tùng Nguyên chỉ, bên kia hồ bơi, người phụ nữ lúc nãy đi cùng Tenny cũng đang quan sát cô và Tùng Nguyên.

- Đó là Hoàng Yến, em gái Hữu Thành, người phụ nữ tôi đã cùng chung sống năm năm qua - Giọng anh mỉa mai - Thế bây giờ cô có còn điều gì muốn nói với tôi không?

Thì ra những gì Huỳnh Nam cảnh báo cô là thật, Tùng Nguyên đã có bạn gái khác cũng là thật..nhưng dù gì thì cô vẫn muốn hỏi anh

- Tại sao anh biến mất năm năm qua? Tại sao anh còn sống mà để tôi nghĩ rằng anh đã chết ? Tại sao ? - Bảo Vy ném trả cho Tùng Nguyên cái nhìn đầy uất hận.

Môi Tùng Nguyên khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.

- Tại sao ư? Đến bây giờ mà cô vẫn còn can đảm đứng trước mặt tôi và hỏi tôi câu đó sao? Lẽ ra chuyện tốt cô làm thì cô phải biết chứ.

- Tôi đã làm gì? Tôi làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy?

Tùng Nguyên im lặng, lắc đầu.

- Cô không làm gì sai cả. Có lẽ người sai là tôi!

Nhìn anh cất bước, tay Bảo Vy nắm chặt, tim cô giống như vừa bị một thứ gì đó rất sắt, rất nhọn đâm vào...chảy máu và đau đớn khôn nguôi..

- Anh..... có còn yêu tôi không?...Cao Tùng Nguyên...anh có còn yêu tôi không?

Không quay đầu lại, ở một khoảng cách không xa, giọng Tùng Nguyên vang lên thật khẽ.

- Suốt đời này, tôi sẽ không phạm phải một sai lầm đến nhẫn hai lần!

Hoá ra yêu cô...là sai lầm lớn nhất của Cao Tùng Nguyên!

Nãy giờ không chỉ Hoàng Yến mà Huỳnh Nam cũng dõi theo cuộc nói chuyện của Bảo Vy và Tùng Nguyên. Tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn cái dáng vẻ thất thần đứng chôn chân tại chỗ của Bảo Vy, Huỳnh Nam cũng đoán biết Cao Tùng Nguyên chắc hẳn đã giẫm nát trái tim và lòng tin ít ỏi trong cô. Huỳnh Nam khẽ liếc Cao Tùng Nguyên một cái ( bấy giờ anh ta đang chào hỏi những vị khách ngồi trong bàn ) rồi vội đứng lên từ biệt chủ nhân buổi tiệc, ra về.

- Chúng ta về thôi! - Huỳnh Nam cầm lấy chiếc ly trong tay Bảo Vy đặt xuống thành hồ bơi.

Bảo Vy gật đầu, theo sau Huỳnh Nam ra xe.

Suốt chặng đường về, Bảo Vy chẳng nói lời nào cả. Trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, cô nhớ lại lời bà Dương từng nói " Mỗi khi muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ khi khóc người ta mới biết cách tìm thấy nụ cười.." nhưng cô bây giờ, ngay cả khóc, cô cũng không thể khóc được..

- Cảm ơn anh vì đã giúp em toại nguyện!

Đó là câu nói duy nhất Bảo Vy có thể nói trong lúc này.

Mang đôi giày cao gót bảy phân leo bốn tầng lầu, Bảo Vy cảm thấy đôi chân mình nhức mỏi rã rời, cuối cùng thì... cô cũng đã về đến nhà mình rồi!

" Hồi bé, tôi từng nghĩ " cười " là một biểu hiện cảm xúc của hạnh phúc, " khóc" là cách bộc lộ, thể hiện của một người khi đau, nhưng thì ra có những hạnh phúc quá lớn khiến người ta không thể nén trong một nụ cười mà bật khóc..và có những nỗi đau quá sâu, khiến người ta không đủ sức để rơi lệ, chỉ còn biết nhoẻn miệng cười ...."

( Còn tiếp)