Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Ngoại Ơi......! - Ngọc Hương

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Ngoại Ơi......! - Ngọc Hương
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Ngoại Ơi.....!

“Xa xôi đầu xóm tre xanh
Có bà ru cháu nằm khoanh lòng già
…………..
Cháu ngoan cháu ngủ đi nhe
Mẹ mày ra chợ bán chè bán rau”

Lời thơ ôi sao thật nhẹ nhàng và thân thương quá khiến dòng hồi ức củacháu như quay ngược lại với thời gian. Những kỉ niệm về bà – người thân yêunhất của cháu bỗng chốc lại ùa về như một cơn gió nhẹ. Cháu đã sớm rời xabà từ nhỏ, hình ảnh về bà giờ đây chỉ còn trong ký ức. Thế nhưng những tình cảm yêuthương, sự quan tâm và chăm sóc của bà như vẫ sống mãi với thời gian dù giờ đâybà đã đi rất xa… rất xa về một thế giới vô hình.
Sống trong thời chiến tranh gian khổ nên chẳng lúc nào trong bà khỏi âulo. Từ ngày về chung sống với ông để tạo lập nên gia đình, không bao lâu thìông lại lên đường chiến đấu theo tiếng gọi của quê hương. Ở lại nhà, mọt tayngoại gồng gánh gia đinh, chắm sóc đàn con nhỏ. Giăng câu, bắt cá, hái rau… bàlàm tất cả mọi việc để kiếm đủ cái ăn. Ngày đó cuộc sống chật vật biết baonhiêu bữa no, bữa đói, có hôm bà phải dầm suốt cơn mưa để đào lấy từng củ khoaicho con ăn qua ngày qua bữa. Cực nhọc thế mà bà vẫn bương trải, vẫn nuôi mẹ vàcác cậu khôn lớn cho đến ngày hòa bình lập lại. Tất cả những điều ấy cháu chưnghề được thấy nhưng qua lời kể của mẹ cháu thấy khâm phục và yêu ngoại nhiềuhơn. Trong mắt cháu ngoại là người phụ nữ đảm đang và kiên cường nhất.
Suốt một đời dành những điều tốt đẹp cho chồng con. Giờ đây bà lại đặttrọn niềm tin yêu cho cháu. Từ thuở nằm nôi cháy đã được say nồng giấc ngủtrong lời ru à ơi, ấm áp của bà:
“À ơi… gió đưa cây cảivề trời…
Rau răm ở lại… à ơi…rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Bà biết không? Những tháng năm được sống bê bà là niềm hạnh phúc lớn lacho cháu. Nhớ khi xưa cháu cứ quấn quýt bên bà, vòi vĩnh đòi bà kể chuyện đờixưa mỗi tối. Để rồi trong từng giấc mơ cổ tích nhiệm màu cứ lung linh trongcháu với cô Tấm dịu hiền, với chàng Thạch Sanh dũng cảm… Qua đó bà dạy cho cháubiết rằng trên thế gian này có nhân có quả, ở hiền thì sẽ gặp lành, gieo ác sẽgánh lấy tai ương. Xem bà là chỗ dựa vững chắc nhất nên nên mọi buồn vui cháuđều nhỏ to thỏ thẻ với bà. Lúc nào bà cũng lắng nghe, bà khuyên cháu biết sốngyêu thương, tha thứ với tất cả mọi người. Không nói đâu xa, chính bà đã là mộtminh chứng cụ thể nhất. Bà sẵn sàng giúp đỡ xóm làng khi mọi người gặp khó khănhoạn nạn. Bà bảo:”Sống ở đời cần để lại cái đức cho con cháu, phải biết quantâm mọi người. Bà con xa không qua láng giềng gần!”. Lời bà dạy thật hữu íchbiết bao! Có lẽ cũng chính vì thế mà mọi người xung quanh ai cũng quý mến, kínhtrọng bà. Bà ơi! Cháu rất tự hào về điều ấy.
Cháu nhớ mãi về những buổi chiều, ngồi cạnh cầu ao được bà vuốt ve chảitóc. Bà bảo: “Cháu của bà xinh quá! Lớn lên phải học cho giỏi, đỡ đần công việcmẹ cha”. Khi ấy cháu chẳng hiều nhưng cũng tíu tít dạ vâng. Là đứa trẻ thơ ngâychưa hiểu sự đời nên cháu cứ hay làm bà phải buồn lòng. Có lần vì nghịch ngợmham chơi cãi lời cha mẹ nên đã làm bà rất giận. Bà vội khẽ và mông cháu mấyroi. Ôi! Đau lắm! Bà ơi đau lắm! Cháu cứ khóc rồi đến xin lỗi bà. Bà cầm roitrên tau mà cũng sụt sùi nước mắt. Bà biết không? Khi ấy, cháu hối hận lắm!Cháu thầm nhủ lòng sẽ không bao giờ để bà phải khóc.
Rồi năm tháng cứ trôi đi, cháu lớn lên trong tình thương, sự che chở củabà. Mái tóc bà đã bạc nhiều hơn, lưng bà đã còng nhiều hơn vì nỗi vất vả sớmhôm. Dù thế bà vẫn quan tâm và dành những gì tốt đẹp nhất cho cháu. Rồi đến mộtngày, một ngày mà mà trong lòng cháu như đầy giông bão, ngày mà cháu phải nấclên từng tiếng nấc nghẹn ngào khi chấp nhận rằng bà đã ra đi mãi mãi vì cănbệnh tim quái ác. Bà ơi! Làm sao cháu chấp nhận được sự thật phải xa bà vĩnhviễn? Rồi đây ai sẽ bên cạnh chở che? Ai sẽ vuốt ve quạt mát cháu mỗi đêm hè?Ai sẽ cho cháu thế giới cổ tích nhiệm màu? Cháu sẽ sống thể nào đây khi khôngcòn bà nữa?... Cháu đã khóc, khóc trong sự đau đớn tột cùng. Cháu oán trách tạisao thượng đế lại nỡ lòng cướp đi người bà mà cháu yêu thương nhất. Thời giantrôi qua như một liều thuốc làm nguôi ngoay, phần nào nỗi đau nhưng hình ảnh về bà sẽ là vĩnh hằng trong cháu.
Đã chính năm trôi qua kể từ ngày ngoại mất, suốt khoảng thời gian ấy cháuđã trường thành hơn rất nhiều. Đêm đêm, cháu vẫn nằm mơ thấy bà, thấy bà trở vềnhư một bà tiên hiền dịu. Và lần nào cũng thế, cháu cứ òa khóc lên khi khônggiữ được bà ở lại. Bà ơi! Có lẽ giờ đây bà đang ở một thế giới vô hình xa xôinào đấy, thế nhưng tình thương của bà sẽ ở lại mãi mãi, sẽ là ngọn lửa sưởi ấm,nung đúc lòng cháu thơ. Cháu nguyện rằng sẽ luôn cố gắng sống tốt như lời bàdạy để không phụ niềm tin, lòng kì vọng của bà, để bà sẽ mãi mãi mỉm cười về cháu.

Ngày 4/4/2012
Hà Thị Ngọc Hương
Chiđoàn 11a1