04-18-2012, 12:09 AM
Chuyện là hôm rồi mình có đi ngang wa đường Trần Hưng Đạo. Trong lúc chờ đèn đỏ, mình nhìn thấy một người ăn xin nằm bên vệ đường. Lúc đầu mình nghĩ ông ta chỉ đơn giản là đang “làm việc”. Nhưng khi nhìn kỹ lại mình thấy ông ta không chỉ nằm mà còn có vẻ như đang co giật nữa. Thật ra lúc đó mình cảm thấy rất khó nghĩ? Liệu mình có nên xuống xe hỏi thăm ông ta không?
Sau đó thì đèn cũng chuyển sang xanh. Mấy chiếc xe phía sau bóp còi liên tục khiến mình cũng không thể không chạy #:-s. Nhưng mình đi trên xe mà vẫn không thôi nghĩ về người đàn ông đó. Thật sự thì ông ta có sao không? Lỡ ông ta bị gì đó thì làm sao lương tâm mình có thể yên ổn?
Đột nhiên mình lại nhớ đến một câu chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Đó là câu chuyện về đứa bé Trung Quốc bị tai nạn, camera ghi được bao nhiêu người qua kẻ lại nhưng không ai giúp đỡ
. Câu chuyện đã xôn xao trên internet một thời gian dài, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nước ta nữa.
Mình nhớ thời gian đó, hầu hết báo chí đều vào cuộc. Có người lên án vô tâm là vấn nạn của xã hội, cũng có người bày tỏ quan điểm của mình, đặt mình vào trường hợp của những người dân đi đường. Với tư cách là một người đọc, khi đó mình cũng ủng hộ quan điểm đầu tiên, cho rằng phải giúp người bị nạn là một chuyện rất bình thường. Nhưng đó là trước khi mình cũng bị đặt vào trường hợp tương tự.
Phải chăng mình cũng chỉ là một người vô cảm, giống như những người mà báo chí vẫn đề cập đến mỗi ngày?
Thực sự mình cảm thấy rất bối rối. Mấy ngày gần đây có dịp chạy qua đoạn đường cũ, mình đều ngóng chừng xem có nhìn thấy người đàn ông đó nữa không, nhưng đều không gặp. Kể chuyện này với bạn bè thì tụi nó đều bảo mình tham gia các chuyến từ thiện, làm công tác xã hội đi cho thanh thản. Nhưng trước giờ mình đều không tham gia mấy việc này, mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa
(
Sau đó thì đèn cũng chuyển sang xanh. Mấy chiếc xe phía sau bóp còi liên tục khiến mình cũng không thể không chạy #:-s. Nhưng mình đi trên xe mà vẫn không thôi nghĩ về người đàn ông đó. Thật sự thì ông ta có sao không? Lỡ ông ta bị gì đó thì làm sao lương tâm mình có thể yên ổn?
Đột nhiên mình lại nhớ đến một câu chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Đó là câu chuyện về đứa bé Trung Quốc bị tai nạn, camera ghi được bao nhiêu người qua kẻ lại nhưng không ai giúp đỡ

Mình nhớ thời gian đó, hầu hết báo chí đều vào cuộc. Có người lên án vô tâm là vấn nạn của xã hội, cũng có người bày tỏ quan điểm của mình, đặt mình vào trường hợp của những người dân đi đường. Với tư cách là một người đọc, khi đó mình cũng ủng hộ quan điểm đầu tiên, cho rằng phải giúp người bị nạn là một chuyện rất bình thường. Nhưng đó là trước khi mình cũng bị đặt vào trường hợp tương tự.
Phải chăng mình cũng chỉ là một người vô cảm, giống như những người mà báo chí vẫn đề cập đến mỗi ngày?
Thực sự mình cảm thấy rất bối rối. Mấy ngày gần đây có dịp chạy qua đoạn đường cũ, mình đều ngóng chừng xem có nhìn thấy người đàn ông đó nữa không, nhưng đều không gặp. Kể chuyện này với bạn bè thì tụi nó đều bảo mình tham gia các chuyến từ thiện, làm công tác xã hội đi cho thanh thản. Nhưng trước giờ mình đều không tham gia mấy việc này, mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa
