05-16-2012, 12:17 PM
.Nhân vật chính:
Bảo Linh: một cô nàng tomboy cực kì cá tính. Là một cây toán của lớp. Học cực giỏi, có nhiều danh tiếng cả trong và ngoài trường. Tuy tính cách có hơi “cà chớn” nhưng cô rất tốt bụng và nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người xung quanh.
Thiên Cường: một hot boy của trường. Rất phong độ và ga lăng. Là con trai của một gia đình giàu có, học cực giỏi và thân thiện nhưng hơi lạnh lùng với những người con gái thích mình.
Thảo My: là bạn thân của Linh, xinh đẹp và học cực chất. Được mệnh danh là hoa khôi của trường nên cô nàng này có phần hơi “quá đáng” trong cách giao tiếp với những người xung quanh. Cộng thêm là con gái của một trùm đại gia nên My luôn nổi bật trong mắt mọi người nhưng chưa có được chàng nào lọt vào mắt xanh của nàng.
Reng…..reng…..reng…..“Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi. Dậy Linh ơi! Dậy Linh ơi!”
Nó vật vã bước chân xuống giường, xọt vào đôi dép bông ấm áp dưới sàn rồi mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm. Rầm!!!…“Ui da! Đau quá! Huhu!” – nó hét lên. Chẳng hiểu sao từ cái ngày thằng Cường kute gì gì đó – thần tượng của bọn con gái trong xóm chuyển đến cạnh nhà sống thì đêm nào nó cũng bị mất ngủ. Không phải là vì nó “cảm nắng” hắn mà là do đêm nào hắn cũng mở nhạc om sòm khiến nó ăn cái bánh còn không trôi chớ đừng nói đến là ngủ. Lủi thủi trong phòng tắm hết nửa tiếng, nó chui ra ngoài, mở toan tấm màn cửa ra – một công việc mà hầu như sáng nào nó cũng làm – bước ra khỏi phòng, từng cơn gió lùa vào mát rượi. Cái gió se lạnh của mùa đông làm nó dễ chịu hơn và cộng thêm những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua từng lớp mây dày đặt kia…“Hôm nay chắc sẽ là một ngày may mắn đây!” – nó thầm nghĩ.
- Con gái ơi! Xuống ăn sáng này! – là mẹ nó đấy - một người mẹ tuyệt vời trong mắt nó.
- Vâng! Con xuống liền đây ạ! – Nó nhanh nhảu rồi phóng như bay vào xuống bếp.
- Mẹ nấu xong rồi này. Con ăn đi rồi còn đi học nữa.
- Vâng ạ! Hưm…thơm quá! Mẹ tuyệt vời!
- Cô chỉ được cái giỏi nịn thôi! – mẹ nó cười đáp.
- Hihi!!!
- Hai bữa nữa bố sẽ về. Cả bà cũng về nữa đấy!
- Thật không mẹ? Có cả bà nữa sao? Thế thì thích quá rồi còn gì nữa. Cả năm rồi con không gặp bà. Con nhớ bà quá mẹ ạ! – Nó vui sướng reo lên vì sắp được gặp lại bà.
15 phút trôi qua, thế là nó đã dứt xong tô cháo gà thơm phức của mẹ. Như thường lệ, nó vẫn hôn vào má mẹ một cái rồi mới xách cặp đi học. Hôm nay trời đẹp và nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nó rảo bước trên con đường quen thuộc mà lòng thanh thản. Vừa đến cổng trường, nhỏ My đã chờ sẵn ở đấy:
- Này Linh, sao hôm nay cậu trễ thế? - nhỏ hối hả hỏi.
- Ừm. Tại đêm qua tớ mất ngủ nên mới thế!
- Thế mà tớ cứ tưởng cậu bị cái gì chứ. Thôi mình đi vào đi!
Vừa bước chân đến cửa, một cảnh tưởng “kinh hoàng” hiện ra trước mắt hai đứa nó. Cái gì thế kia? “MỪNG BẠN ĐẾN VỚI LỚP 10A1 CỦA CHÚNG TÔI” – một dòng chữ to tướng trên bảng. Bên dưới lớp…“WECOME TO 10A1”, “XIN CHÀO BẠN! THIÊN THẦN TRONG TÔI!”…những tấm băng rôn với đầy ấp câu nói khuyến hai tụi nó sởn tóc gáy.
- Này! Các cậu bị gì thế? – nhỏ My hét lên.
- Cậu không biết gì à? Có một học sinh mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta đấy! – Linh Anh – lớp trưởng lớp nó nhanh nhảu đáp.
- Học sinh mới chứ có phải là ngôi sao đâu mà phải chào đón nồng nhiệt đến thế cơ chứ? – vẫn với cái giọng điệu “khó ưa” – nhỏ My nói.
- Còn hơn cả một ngôi sao đấy! Người này không hề đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Anh ta là con trai của một đại gia. Học cực giỏi và còn là ngôi sao của trường gì gì đó ở bên Mỹ đấy!
- Với cậu thì ai mà chẳng là ngôi sao! – nói rồi nhỏ bỏ vào lớp để lại một ánh mắt hình lựu đạn của Linh Anh ở đấy.
- Thôi cậu kệ nó đi! Tính nó trước giờ vậy rồi mà. – nó cố trấn an để Linh Anh bớt “nóng” rồi bước vào lớp.
“Reng…reng…reng” – tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. “Cả lớp đứng” – nhỏ Linh Anh hô dõng dạc. “Cô mời các em ngồi xuống!” – cô giáo Ngọc Thảo – chủ nhiệm lớp nó…là một thiên thần trong mắt nó đấy!.
- Hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới chuyển vào. Các em cho một tràn pháo tay để chào mừng bạn ấy nào.
Từ ngoài cửa, một anh chàng dáng vóc cao to, đeo kính đen, lưng thẳng như…khúc gỗ và đeo thêm chiếc ba lô bước vào lớp. Thế dưới lớp nó, cả con trai lẫn con gái nháo nhào lên cứ như là cháy chợ không bằng. “Wo…đẹp trai quá!”…“Thật không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai đến thế!”…đứa nào cũng vài ba câu trong mồm. Chỉ riêng nó, hai mắt chữ ô, miệng chữ o mà nhìn hắn…và không ai khác…hắn chính là người đã làm nó mất ngủ cả tuần lễ - tên Cường nái. Anh ta tháo chiếc mắt kính đen thui kia ra:
- Tớ tên là Thiên Cường. Tớ rất mong được nhận sự giúp đỡ từ các bạn!
Chỉ với một câu nói ấy thôi mà đã làm nguyên bọn con gái lớp nó chao đảo. Không hiểu tụi nó nghĩ gì mà lại đi “say nắng” một tên “cáo già” như thế chớ - nó thầm nghĩ.
- Này, Linh boy! Cậu không sao đấy chứ? Đừng có nói là một tên như cậu mà cũng say nắng Cường đấy nhá! – giọng nói của My làm nó giật bắn người.
- Cái gì cơ? – nó hấp tấp trả lời.
- Còn không à? Chứ nãy giờ cậu nhìn hắn bằng con mắt gì thế hữm?
- Câu này tớ hỏi cậu mới đúng đấy? Hot girl kiêu như cậu mà nãy giờ cứ nhìn chầm chầm hắn mãi thôi. Đừng có tưởng là tớ không thấy nhá! Bên dưới có hot boy này thì cả năm không thèm nhìn. Vừa thấy người ta thế mà đã “mắt bồ câu con bay con đậu” rồi!
- Tớ…tớ…
- Hết cãi nhá! Hihi ^^
“Lớp im lặng” – cô Thảo nói – “Cường này, em xuống chỗ bạn Linh ngồi nhé! My à, em chuyển xuống chỗ bạn Long ngồi đi!”. Thế là cả lớp đưa mắt về phía nó, còn nhỏ My thì bực bội xách cặp xuống phía dưới chỗ hot boy Long.
- Chào cậu!
- Chào! – Tôi đáp lại bằng một câu cộc lốc.
- Nhìn cậu quen quen. À! Có phải cậu là con của cô Xuân không?
- Đúng! Thì sao?
- Nhà tớ ở cạnh nhà cậu đấy! Tớ mới chuyển đến.
- Và cậu cũng chính là cái thằng đáng ghét suốt ngày không ăn cho heo ăn để heo la in ỏi chứ gì? – Nó bực bội.
- Hả? Heo gì cơ?
- Lại còn không à? Thế ai là người suốt ngày cứ “ai lơp du…ai lơp du fo é vờ” thế hở?
- Thôi nào! Cả lớp im lặng. Chúng ta bắt đầu vào bài! – Giọng của cô Thảo vang lên và kết thúc cuộc đấu khẩu giữa nó và Cường. Cũng may là vậy chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vì tuy là con gái 100% nhưng nó cũng hay động tay động chân lắm! (Tomboy mà!)
Bảo Linh: một cô nàng tomboy cực kì cá tính. Là một cây toán của lớp. Học cực giỏi, có nhiều danh tiếng cả trong và ngoài trường. Tuy tính cách có hơi “cà chớn” nhưng cô rất tốt bụng và nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người xung quanh.
Thiên Cường: một hot boy của trường. Rất phong độ và ga lăng. Là con trai của một gia đình giàu có, học cực giỏi và thân thiện nhưng hơi lạnh lùng với những người con gái thích mình.
Thảo My: là bạn thân của Linh, xinh đẹp và học cực chất. Được mệnh danh là hoa khôi của trường nên cô nàng này có phần hơi “quá đáng” trong cách giao tiếp với những người xung quanh. Cộng thêm là con gái của một trùm đại gia nên My luôn nổi bật trong mắt mọi người nhưng chưa có được chàng nào lọt vào mắt xanh của nàng.
Chap 1
Nó vật vã bước chân xuống giường, xọt vào đôi dép bông ấm áp dưới sàn rồi mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm. Rầm!!!…“Ui da! Đau quá! Huhu!” – nó hét lên. Chẳng hiểu sao từ cái ngày thằng Cường kute gì gì đó – thần tượng của bọn con gái trong xóm chuyển đến cạnh nhà sống thì đêm nào nó cũng bị mất ngủ. Không phải là vì nó “cảm nắng” hắn mà là do đêm nào hắn cũng mở nhạc om sòm khiến nó ăn cái bánh còn không trôi chớ đừng nói đến là ngủ. Lủi thủi trong phòng tắm hết nửa tiếng, nó chui ra ngoài, mở toan tấm màn cửa ra – một công việc mà hầu như sáng nào nó cũng làm – bước ra khỏi phòng, từng cơn gió lùa vào mát rượi. Cái gió se lạnh của mùa đông làm nó dễ chịu hơn và cộng thêm những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua từng lớp mây dày đặt kia…“Hôm nay chắc sẽ là một ngày may mắn đây!” – nó thầm nghĩ.
- Con gái ơi! Xuống ăn sáng này! – là mẹ nó đấy - một người mẹ tuyệt vời trong mắt nó.
- Vâng! Con xuống liền đây ạ! – Nó nhanh nhảu rồi phóng như bay vào xuống bếp.
- Mẹ nấu xong rồi này. Con ăn đi rồi còn đi học nữa.
- Vâng ạ! Hưm…thơm quá! Mẹ tuyệt vời!
- Cô chỉ được cái giỏi nịn thôi! – mẹ nó cười đáp.
- Hihi!!!
- Hai bữa nữa bố sẽ về. Cả bà cũng về nữa đấy!
- Thật không mẹ? Có cả bà nữa sao? Thế thì thích quá rồi còn gì nữa. Cả năm rồi con không gặp bà. Con nhớ bà quá mẹ ạ! – Nó vui sướng reo lên vì sắp được gặp lại bà.
15 phút trôi qua, thế là nó đã dứt xong tô cháo gà thơm phức của mẹ. Như thường lệ, nó vẫn hôn vào má mẹ một cái rồi mới xách cặp đi học. Hôm nay trời đẹp và nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nó rảo bước trên con đường quen thuộc mà lòng thanh thản. Vừa đến cổng trường, nhỏ My đã chờ sẵn ở đấy:
- Này Linh, sao hôm nay cậu trễ thế? - nhỏ hối hả hỏi.
- Ừm. Tại đêm qua tớ mất ngủ nên mới thế!
- Thế mà tớ cứ tưởng cậu bị cái gì chứ. Thôi mình đi vào đi!
Vừa bước chân đến cửa, một cảnh tưởng “kinh hoàng” hiện ra trước mắt hai đứa nó. Cái gì thế kia? “MỪNG BẠN ĐẾN VỚI LỚP 10A1 CỦA CHÚNG TÔI” – một dòng chữ to tướng trên bảng. Bên dưới lớp…“WECOME TO 10A1”, “XIN CHÀO BẠN! THIÊN THẦN TRONG TÔI!”…những tấm băng rôn với đầy ấp câu nói khuyến hai tụi nó sởn tóc gáy.
- Này! Các cậu bị gì thế? – nhỏ My hét lên.
- Cậu không biết gì à? Có một học sinh mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta đấy! – Linh Anh – lớp trưởng lớp nó nhanh nhảu đáp.
- Học sinh mới chứ có phải là ngôi sao đâu mà phải chào đón nồng nhiệt đến thế cơ chứ? – vẫn với cái giọng điệu “khó ưa” – nhỏ My nói.
- Còn hơn cả một ngôi sao đấy! Người này không hề đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Anh ta là con trai của một đại gia. Học cực giỏi và còn là ngôi sao của trường gì gì đó ở bên Mỹ đấy!
- Với cậu thì ai mà chẳng là ngôi sao! – nói rồi nhỏ bỏ vào lớp để lại một ánh mắt hình lựu đạn của Linh Anh ở đấy.
- Thôi cậu kệ nó đi! Tính nó trước giờ vậy rồi mà. – nó cố trấn an để Linh Anh bớt “nóng” rồi bước vào lớp.
“Reng…reng…reng” – tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. “Cả lớp đứng” – nhỏ Linh Anh hô dõng dạc. “Cô mời các em ngồi xuống!” – cô giáo Ngọc Thảo – chủ nhiệm lớp nó…là một thiên thần trong mắt nó đấy!.
- Hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới chuyển vào. Các em cho một tràn pháo tay để chào mừng bạn ấy nào.
Từ ngoài cửa, một anh chàng dáng vóc cao to, đeo kính đen, lưng thẳng như…khúc gỗ và đeo thêm chiếc ba lô bước vào lớp. Thế dưới lớp nó, cả con trai lẫn con gái nháo nhào lên cứ như là cháy chợ không bằng. “Wo…đẹp trai quá!”…“Thật không ngờ trên đời này lại có người đẹp trai đến thế!”…đứa nào cũng vài ba câu trong mồm. Chỉ riêng nó, hai mắt chữ ô, miệng chữ o mà nhìn hắn…và không ai khác…hắn chính là người đã làm nó mất ngủ cả tuần lễ - tên Cường nái. Anh ta tháo chiếc mắt kính đen thui kia ra:
- Tớ tên là Thiên Cường. Tớ rất mong được nhận sự giúp đỡ từ các bạn!
Chỉ với một câu nói ấy thôi mà đã làm nguyên bọn con gái lớp nó chao đảo. Không hiểu tụi nó nghĩ gì mà lại đi “say nắng” một tên “cáo già” như thế chớ - nó thầm nghĩ.
- Này, Linh boy! Cậu không sao đấy chứ? Đừng có nói là một tên như cậu mà cũng say nắng Cường đấy nhá! – giọng nói của My làm nó giật bắn người.
- Cái gì cơ? – nó hấp tấp trả lời.
- Còn không à? Chứ nãy giờ cậu nhìn hắn bằng con mắt gì thế hữm?
- Câu này tớ hỏi cậu mới đúng đấy? Hot girl kiêu như cậu mà nãy giờ cứ nhìn chầm chầm hắn mãi thôi. Đừng có tưởng là tớ không thấy nhá! Bên dưới có hot boy này thì cả năm không thèm nhìn. Vừa thấy người ta thế mà đã “mắt bồ câu con bay con đậu” rồi!
- Tớ…tớ…
- Hết cãi nhá! Hihi ^^
“Lớp im lặng” – cô Thảo nói – “Cường này, em xuống chỗ bạn Linh ngồi nhé! My à, em chuyển xuống chỗ bạn Long ngồi đi!”. Thế là cả lớp đưa mắt về phía nó, còn nhỏ My thì bực bội xách cặp xuống phía dưới chỗ hot boy Long.
- Chào cậu!
- Chào! – Tôi đáp lại bằng một câu cộc lốc.
- Nhìn cậu quen quen. À! Có phải cậu là con của cô Xuân không?
- Đúng! Thì sao?
- Nhà tớ ở cạnh nhà cậu đấy! Tớ mới chuyển đến.
- Và cậu cũng chính là cái thằng đáng ghét suốt ngày không ăn cho heo ăn để heo la in ỏi chứ gì? – Nó bực bội.
- Hả? Heo gì cơ?
- Lại còn không à? Thế ai là người suốt ngày cứ “ai lơp du…ai lơp du fo é vờ” thế hở?
- Thôi nào! Cả lớp im lặng. Chúng ta bắt đầu vào bài! – Giọng của cô Thảo vang lên và kết thúc cuộc đấu khẩu giữa nó và Cường. Cũng may là vậy chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vì tuy là con gái 100% nhưng nó cũng hay động tay động chân lắm! (Tomboy mà!)