06-16-2012, 05:03 PM
Mở đầu cực túm gọn cho 1 câu chuyện cực kì lằng ngoằng.
Sân trường giờ ra về náo loạn cả 1 góc, nguyên nhân xuất phát từ 1 đông loi nhoi, không ai khác ngoài xóm nhà lá của 11a2. Tập bóng rổ mỗi chiều dường như trở thành thói quen sở thích của bọn nó. Mặc dù chả đứa nào trong bọn biết chơi bóng cho ra hồn gì nhưng “luật rừng” vẫn cứ ban hành mà chơi hết mình. Chơi thì ít nhưng hoạt động “ võ mồm” cả “chém gió” thì vô kể. Thế là sân trường chiều nào cũng bị khuấy động lao nhao ỏm tỏi….
Ở? 1 góc khuất hơn của sân bóng, 1 chàng trai, đồng phục, cũng bóng cam, âm thầm mải miết vs từng đường bóng , chốc chốc lại giật nảy mình vì những tiếng la ó cười đùa của sân bóng bên kia….
Cuộc gặp gỡ hoàn toàn vô hình.
.Ngây ngô ham hố
Bòng vs chả rổ. Lẽ ra tớ được học hành bài bản từ năm ngoái vs Mr. Cù nhưng vì chứng lười biếng kinh niên truyền kiếp mà tớ đã bỏ cuộc sau đúng 3 buổi học vs thu hoạch là kĩ năng dập bóng cực …cùn. Năm nay thì khác, 11 cơ mà, mình là đàn chị của gần mấy trăm đứa em, cũng phải có chút vốn liếng gì đó hù mý em ý chứ. Cộng thêm stress mà JC tải cho lớp, thế là “ Loi nhoi lũ” của tớ quyết định chơi bóng cam.
Sự thật phũ phàng là cả lũ, trừ Thảo Mập, Oanh Khờ, vs con Liên ra, 1 lô lốc những đứa còn lại thì hoàn toàn “mù bóng”. Nhưng vs sự hò hét hết mình của cả lũ, vẫn cứ chơi hết mình, bất chấp luật lệ đúng sai và cả văn hóa, cả bọn chơi cực sung và ai cũng có thể thấy cực kì dở tệ…
Trong những ngày phiêu cùng bóng ấy, tớ tình cờ phát hiện ra 1 bí mật, bí mật mang hình dáng 1 tên con trai, cao cực kí, nấp kĩ càng bên kia của sân bóng. Vs đôi mắt Virotho 2,75 như tớ thì phát hiện đc cậu ấy đúng là kì tích. Chả là trong 1 lần đi mua nước tiếp tế cho cả lũ, ngang qua sân bóng sau, bỗng nghe tiếng bóng nện đâu đây. Cứ tưởng “ Pé Nhoi” nào đánh lẻ, tớ hùng hổ bay tới bắt về. đứng hình 30s khi thấy cậu ấy, ban đầu vẫn không xác định đc đối tượng là ai(2,75 mà lị), sau 1 hồi nheo, căng nát cả mắt thì tớ cũng xác định không phải quân ta. May thay cậu ấy mải lo tập bóng nên không hề biết đến phút cứng đơ của tớ, thế là lẳng lặng chuồn êm. Hẳn đây là dân bóng rổ chính hiệu (nhìn cách cậu ấy hăng say tập bóng thì biết), thoáng chút ngưỡng mộ xuất hiện….
Những cuộc “ hét bóng” của bọn tớ vẫn cứ tiếp tục, ngày càng tiến bộ (hoặc ngược lại) và không bao giờ thiếu đi sự om sòm náo động đặc trưng. Và cứ như thế, tớ vẫn tiếp tục bắt gặp cậu ấy, vẫn 1 mình 1 bóng 1 sân sau, im lặng hoàn toàn. Sân sau vốn là cái sân không ai dùng tới (và cả sân trước bọn tớ) nên cậu ấy dường như độc chiếm cả khoảng sân mênh mông đó.Nhưng thường thí lũ con trai luôn chơi bóng rổ chung vs nhau, thật ra thì ai cũng thế, chơi bóng 1 mình, ngày nào, nói cách khác là luôn luôn như thế thì tớ thấy hơi bị lạ, điều này cứ lẵng nhẵng theo tớ mãi..cùng vs cậu ấy….!
.Cold
Tập bóng 1 mình thật là thích, dường như ta là chủ của cả khoáng sân sau này, dù cho có hơi đơn độc và khó nâng cao trình độ như thằng Bình vẫn hay phán thì vs ta, tập 1 mình luôn luôn tuyệt nhất. Không phải chơi chung vs bọn ồn ào kia là ổn. Thật là đáng hận khi thằng Bình “ thà đá bóng còn hơn ném bóng solo như mày”, nó thật là 1 thằng nông cạn.
Thế giới yên bình của ta bị xâm lăng, quân giặc là 1 con nhóc, sao bỗng dưng nó lại xuất hiện trong vùng cấm địa của ta nhỉ? Ta mất 5s bối rối khi “tên ấy” xuất hiện, nhưng cũng may ta kịp thời chấn chỉnh và vẫn đc yên thân. Hình như “tên ấy” là 1 trong những “ con vịt” bên kia sân luôn làm ta mất tập trung, thật đúng là vịt……
Thám tử BFF
Chi bí mật kéo Trang ra ngoài sân, sau màn tiết lộ bí mật tối qua vs Trang, Chi quyết định nhờ vả tài 888 của con bạn chí cốt để tìm hiểu về “cậu ấy”.
- Tao không biết, tao còn chưa thấy mặt hắn, biết trăng gì mà tìm vs hiểu.- Trang giở giọng làm giá
- Thì rồi mày sẽ biết, nhưng mà biết rồi thì lo mà giúp tao đấy nhá.
- Ơh con này, mày nhờ vả giọng điệu giang hồ thế đấy hử????
- Thôi đc rồi, 1 bịch bánh tráng+ 1 trà sữa, duyệt không??-Chi liếc xéo Trang.
- Ngu gì không duyệt, hehe.- Trang mặt nhăn nhở.
- Thế thì bây giờ đi nhận dạng đối tượng.
2 cô nhóc 1 hùng hổ xăm xăm bước , cô nhóc còn lại vừa ngó nghiêng từng góc sân trường, đôi mắt sau làn kính lấp lánh dưới nắng chiều.
Một góc khác trong sân trường đầy gió.
- Này, mày định tập bóng 1 mình mãi thế hử,tập như thế thì thi đấu = niềm tin à?? ?- tiếng Bình cằn nhằn vang cả 1 góc.
- Mặc kệ tao.
- Tao thiệt là hết nói nổi mày! – Vẫn tiếp tục cằn nhằn không ngớt.
- M à này, mày có biết đám vịt làm loạn sân bên là ai không? – sau 1 hồi giả điếc,Quân lên tiếng hỏi 1 câu k liên quan.
- Lũ vịt nào cơ?? – Bình chưng hửng – À bọn con gái chơi sân đối diện lãnh địa of mày ấy à??
-Ừ.
- Con gái người ta mà mày….có ai xa lạ đâu, xóm nhà lá của 11a2 đếy. – Bình thao thao bất tuyệt- Hôm giao lưu lớp mình vs lớp đó có “ mần quen” rồi mày k nhớ à. Bọn con gái đó thôi thì huyên náo vô cùng nhá, cả lớp luôn cơ, mày cần biết tên k tao kể cho nghe này thì…..Ơ mà quên mất, mày hỏi người ta làm gì thế, chuyện lạ đêy……!!
Mặc kệ thằng bạn bắn pháo liên thanh, Quân lẳng lặng rảo bước vừa ngoáy tai vì “ văng miểng” của nó. 2 tên bạn, 1 nhắm mắt nói quên trời đất, 1 tuyệt nhiên im lặng, sóng bước bên nhau trong giờ ra chơi náo nhiệt..
Những cuộc chạm mặt bớt vô tình.
Sau 1 hồi tập bóng mệt lả người, tớ lại vô cùng hào hứng xung phong chạy đi mua nước tiếp tế. Lũ bạn ban đầu có trỏn xoe mắt ngạc nhiên đoán mò đủ điều nhưng bây h tụi nó lại thản nhiên tận hưởng lòng tốt of tớ, chứ chả thèm nghi ngớ gì cho mệt xác.
Lý do chính đáng cho lòng tốt đột xuất of tớ chính là Kone. Bí mật đây chính là nickname cực bí mật tớ đặt cho cậu ấy(người mà tớ cũng biết là ai rồi, dù gì thì tớ vận chưa nhận đc tin tức gì từ con Trang), đơn giản vì cậu ấy cực Kao và luôn chơi bóng alONE. Nhờ thế nếu lỡ tớ có đãng trí nhắc tới cậu ấy chốn đông người thí cũng dễ chối.
Tớ hằng ngày chăm chỉ đi mua nước và hoàn toàn….cố ý đi đường vòng ra sân bóng. Tớ cũng chả hiểu tại sao tớ lại muốn như thế, vì chả có tí kết quả gì, vẫn chỉ là xẹt ngang qua chỗ cậu ấy, nhìn đúng 4s rồi bay như tên. Cậu ấy vẫn hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện of tớ T.T.Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, đc thấy vẻ mặt hăng say tâng bóng của cậu ấy là tớ lại thấy…. khác lạ. Đúng là lạ thật!! Tớ luôn thắc mắc không biết cậu ấy có độ giống tớ k or cậu ấy hăng say tập bóng kinh khủng đến nỗi tớ ngày nào cũng chạy ầm ầm rồi đứng ù ngay ra đó mà cậu ấy hoàn toàn, phải nói toàn tập là k hề có chút phản ứng gì….Thật đúng là kì lạ!!
Vịt.
Con nhóc vịt đó dạo này xuất hiện thường xuyên thế nhờ?? Chả hiểu sao ngày nào cũng xẹt ngang qua cấm địa of ta. Haizzzzz, ta mất tập trung quá, đúng là vịt, phiền thật!! Con nhóc đó chạy đi đâu ấy nhờ, sao cứ phải vòng qua sân này chứ, chả lẽ muốn phá đám ta, thật là….à, nhìn bịch nước ta biết tỏng con nhóc đi mua nước rồi cố tình xẹt qua phá rối ta đây mà, đến bao h ta mới đc yên thân.
Mỗi lần con nhóc đó xuất hiện ta lại cứ bối rối thế nào ấy, ta vốn dĩ k dám nhìn qua nên thôi, quăng cục lơ là ổn nhất, mong là đám vịt đó đừng có mưu đồ chiếm sân ta. Còn con vịt đó thì có tiếp tục chạy xèn xẹt như thế thì…..cũng k sao!
Kết quả of cuộc điều tra.
Xế chiều thứ 7,con Trang lao như tên lửa bắn vs vận tốc 40m/s vào phòng tớ, miệng thì oang oang từ ngoài đường. “ Ra rồi, ra rồi Chi ơi, có kết quả rồi” . Mẹ tớ từ trong phòng cứ ngỡ nó ít nhất cũng là trúng số độc đắc chứ chả đùa. Vẫn còn say ke từ giấc ngủ trưa, tớ mắt xoe xoe mồm hốc hác hỏi 1 câu ngây ngô :” Ra gì?? Mày đánh số mấy mà trúng hay vậy??”
- Ơ con này, tao phải đánh cho mày tỉnh ra mới đc. Chứ mày nhờ thám tử tài ba tao đêy điều tra cái gì mà h còn nằm đó trúng vs số??- con Trang phan 1 câu quá rõ làm tớ tỉnh te.
- AH, tao quên, sr, hehe. Sao?? Kết quả thế nào nói tao nghe đi!!
- Tao mới bắn bộ từ nhà qua giữa trưa nắng thế này……- con Trang giở giọng điêu ngoa.
- Thoy thoy, tao hiểu- tớ gườm nó rồi bắn thẳng xuống bếp – Lipton đêy, quạt cũng mở sẵn đấy, nói tao nghe đi…..!
- Từ từ để tao lấy hơi- con Trang vừa khoát tay vừa nhấp từng ngụm nước, hừ.
- Mày muốn tao hồi hôp đến xỉu luôn à.
- Đếy, Đoàn Trung Quân, 11a4,6/11,cung Thần Nông,vừa vừa toàn tập,cực mê và giỏi bóng rổ,bạn nối khố là tên Bình “liên thanh”, single nhá- con Trang bỗng nhiên liếc tớ cười gian- nhưng có 1 đặc điểm ai cũng phán….- nó bỗng dưng ngậm tăm.
- Nói nhanh đi chứ sao tự dưng mày im thít vậy, quên chi tiết à??
- Không tao chỉ sợ nói ta có đứa thích quá la ầm lên thôi.
- Con này, nói thì nói đại đi chứ mày….- tớ nổi khùng.
- Rồi rồi, nhe đây, đặc điểm là Cold toàn tập nhá, đúng y như style ai kia luôn mơ ước còn gì. Nhận dạng là rất ít giao tếp vs người khác, con gái lại càng không, chỉ chơi vs mỗi tên Bình thôi.Xong!
- Ít thế??
- Bao nhiêu đó thôi là cả tuần of tao rồi đấy, mày còn muốn biết gì nữa, cả gia phả người ta à, hay là tao lên mượn tuyển tập sơ yếu lý lịch of thầy Thiện cho mày nhá.- tới lượt con Trang tự ái nổi đóa lên.
- Hehe, tao nói thế thôi, chứ ngoài mày ra đố ai mà làm đc, đúng k??- tớ cười xí xóa.
- Thoy khỏi nịnh đầm, h thay đồ đi ra hàng bà Liên vs tao, tao thèm bánh tráng vs trà sữa lắm lắm rồi.- nó nhăn nhở.
- Nhớ dai thế- tớ nhăn hí.
Đúng như con Trang nói, Quân chính xác là mẫu of tớ. Đặc biệt là khoảng cold, tớ luôn đổ cái rụp trước sự lạnh lùng , chả trách sao từ ngày chạm mặt cậu ấy lần đầu tiên, tớ đã thấy là lạ. Theo con Trang thì Quân học vừa phải, giỏi tự nhiên, trái vs tớ, vì bản tính như thế nên thắc mắc of tớ về việc chơi bóng lạ lùng of cậu ấy đã đc giải đáp. Cậu ấy hoàn toàn k tham gia bất kì hoạt động nào của trường và cả lớp. Cung Thần Nông of cậu ấy và Bạch Dương of tớ đc phán là k nghịch k hòa, bt. Túm lại, cậu ấy hoàn toàn có đủ yếu tố để xuất hiện trong đầu tớ vs tần số ngày càng nhiều. Tớ chỉ mong sao mau đến chiều để tớ lại đc đi tập bóng và chạy đi mua nước, nhiều nhiều lần cũng đc….
Kế hoạch CK.
Say nắng cold.
Kone xuất hiện ngày cáng nhiều, trên mọi mặt. Kone chiếm 94% khoảng thời gian 888 of tớ vs con Trang, đến nỗi nó phải cắt ngang liên tục, chuyển chủ đề tới tấp để ngăn tớ thao thao. Kone còn ngự trị thường xuyên trong nhật kí của tớ cả handwriting lẫn PC. Kone độc chiếm cả suy nghĩ of tớ. Và tất nhiên, ngược lại,tần suất xuất hiện của tớ nơi sân bóng Kone tung hoành ngày cáng tăng nhanh hơn cả giá xăng. Ngay cả khi k phải đi mua nước, tớ cũng có khối lí do để đi qua khoảnh sân đó, chỉ để nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy nét mặt hăng say vì bóng rổ đó,chỉ vậy thôi, vs tớ là quá ư là đầy đủ,hì!
CK(Cưa-Kone).
Đến 1 buổi chiều nắng nhẹ,Chi sau 1 đêm đấu tranh tư tưởng cùng 1 buổi sáng bàn bạc vs Trang, đã quyết định “ngắm thôi là k đủ, phải cho người ta biết mình đang ngắm”-trích y chang lời Trang.Vẫn hăm hở chạy đi mua nước như mọi khi nhưng lần này, số lượng chai nước +1.Đến lãnh địa của Kone, Chi dành 4s để hít sâu lấy tinh thần và vs 100% can đảm Chi bước thẳng đến chỗ chàng trai mải mê ném bóng kèm theo nụ cười tươi hết cỡ.
100% công lực of Chi.
Tớ sẽ làm quen vs Kone, ít nhất thì cũng phải cho cậu ấy biết đến sự tồn tại của tớ, ít nhất tớ và Kone cũng sẽ là bạn.Thế thôi, cả 1 đêm trằn trọc của tớ, con Trang cũng đã tán thành và cổ vũ hết mình ý định đó của tớ.Kế hoạch CK bắt đầu.
Tớ mua nước cho cả bọn và cả cho Kone. Đến khoảng sân quen thuộc đó,tớ sẽ không chỉ đứng nhìn nữa. Kone ở đó, như mọi khi, vs tớ thì hôm nay Kone khác lạ lắm lắm.Tớ hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước đến chỗ Kone. Cậu ấy dường như vẫn chưa biết đến sự có mặt của tớ, dễ bực thật, tớ muốn quăng phăng chai Lipton trên tay vào Kone quá! Tớ đến gần hơn. Gần thật gần. Ngay sát cậu ấy. Và (dĩ nhiên), cậu ấy quay sang nhìn tớ với ánh mắt của người nhìn thấy UFO đáp xuống sân nhà mình.
Tớ chả hiểu do tớ quá bất ngờ hay vì Kone có thuật hóa đá mà tớ bị đứng hình, ngay trước mặt Kone như thế,chắc có lẽ sẽ đứng hình tới tối nếu như Kone không mở lời:
- Có việc gì không?- Kone vẫn trố mắt ngạc nhiên hỏi tớ.
- À..,ừm…,có…-can đảm của tớ bay vèo sau khi Kone cất tiếng-à mà không…..
- Nếu k có việc gí thì……
- À có đấy-lấy lại bình tĩnh- tớ chẳng qua là muốn mang cho cậu chai nước….
Kone càng mở to đôi mắt nhìn, tớ lại càng run tợn.
- À tớ nghĩ tập bóng như thế chắc là khát nước lắm nên sẵn tiện tớ mua cho cậu 1 chai, dù gì cũng là hàng xóm vs nhau- tớ cũng chả biết mình đang thao thao cái gì- Cậu uống nhé!(cười tươi hết cỡ)…..
Vịt tấn công.
Con nhóc vịt đang đứng đấy, ngay sân của ta. Sao nó lại cứ đứng đó mà không chạy ầm ầm như mọi hôm nhờ? Ối, con vịt đang tiến tới chỗ ta, không đùa đấy chứ, nó cứ xăm xăm tiến tới, ta phải làm gì bây h. Cứ giả vờ không biết rồi để nó tự nản mà bỏ đi à.Không ổn rồi, nó đã đến kế bên ta, ngay sát ta, ta không thể nào giả ngơ được nữa. Muốn gì đây hở con nhóc kia?
Con nhóc ấy mời ta uống nước, mua nước cho ta, hừ, tại sao nhỉ? Ta có nên nhận hay không, trời ơi ta chả biết phải làm gì đây.
……….
- Ừm…tớ không thấy khát lắm đâu.- đành từ chối thôi.
- Cậu có từ chối cũng phải kiếm lí do nào lọt tai 1 tí chứ, tớ cũng chơi bóng rổ đấy, chơi bóng mà k khát thì cậu quả chẳng phải là người…-con nhóc tuôn 1 tràng, ánh mắt đầy nghi ngờ lần trách móc gì đó.
- …..- ta hoàn toàn k biết phải nói gì.
- Cậu cầm lấy- con nhóc dí chai Lipton mát lạnh vào tay ta- dù gì thì tớ cũng mua rồi.Tập bóng mà uống Lipton là số dzách đếy.Cố gắng mà tập nhé Quân!!!
Xong 1 tràng liên thanh thứ 2 trong vòng 4’, con nhóc vụt chạy bắn về sân trước. Ta vẫn đứng phỗng đó, cùng chai Lipton số dzách,hàng ngàn thứ đang xoay trong đầu ta,ta bỗng mất hết tinh thần tập bóng. Ta buông bón,mở nắp chai nước. Lần đầu tiên ta thấy Lipton ngon đến thế, đúng là số dzách thật. Mà sao con nhóc đó lại biết tên ta nhỉ???
Cuộc chạm mặt đầu tiên không kết cục.
Sau khi đưa(chính xác là gí ép) chai nước cho Quân. Chi nhắm mắt chạy 1 mạch không chút ngoái lại về sân trước, nghe trong lồng ngực bây h là cả 1 dàn trống hành quân. Thở hổn hển dù k hề mệt,mặt mày ngơ ngác lấm lét, cả bọn tưởng Chi vừa bị chú cún cưng của bác bảo vệ rượt tóe khói nên xúm xít lại hỏi. Chỉ có Trang là đứng yên nhìn Chi chờ đợi và rồi mỉm cười hà hê khi thấy ngón tay cái của Chi đưa lên cao.
Trở lại 1 mình 1 sân, Quân dường như vẫn chưa xác định được chuyện vừa xảy ra. Như 1 tia chớp, nhoáng nhoàng. Sự mát lạnh từ chai nước làm Quân bừng tỉnh. Mỉm cười 1 mình thưởng thức Lipton, lần đầu tiên Quân k thấy bực bội khi bị quấy rầy.
Sân trường giờ ra về náo loạn cả 1 góc, nguyên nhân xuất phát từ 1 đông loi nhoi, không ai khác ngoài xóm nhà lá của 11a2. Tập bóng rổ mỗi chiều dường như trở thành thói quen sở thích của bọn nó. Mặc dù chả đứa nào trong bọn biết chơi bóng cho ra hồn gì nhưng “luật rừng” vẫn cứ ban hành mà chơi hết mình. Chơi thì ít nhưng hoạt động “ võ mồm” cả “chém gió” thì vô kể. Thế là sân trường chiều nào cũng bị khuấy động lao nhao ỏm tỏi….
Ở? 1 góc khuất hơn của sân bóng, 1 chàng trai, đồng phục, cũng bóng cam, âm thầm mải miết vs từng đường bóng , chốc chốc lại giật nảy mình vì những tiếng la ó cười đùa của sân bóng bên kia….
Cuộc gặp gỡ hoàn toàn vô hình.
.Ngây ngô ham hố
Bòng vs chả rổ. Lẽ ra tớ được học hành bài bản từ năm ngoái vs Mr. Cù nhưng vì chứng lười biếng kinh niên truyền kiếp mà tớ đã bỏ cuộc sau đúng 3 buổi học vs thu hoạch là kĩ năng dập bóng cực …cùn. Năm nay thì khác, 11 cơ mà, mình là đàn chị của gần mấy trăm đứa em, cũng phải có chút vốn liếng gì đó hù mý em ý chứ. Cộng thêm stress mà JC tải cho lớp, thế là “ Loi nhoi lũ” của tớ quyết định chơi bóng cam.
Sự thật phũ phàng là cả lũ, trừ Thảo Mập, Oanh Khờ, vs con Liên ra, 1 lô lốc những đứa còn lại thì hoàn toàn “mù bóng”. Nhưng vs sự hò hét hết mình của cả lũ, vẫn cứ chơi hết mình, bất chấp luật lệ đúng sai và cả văn hóa, cả bọn chơi cực sung và ai cũng có thể thấy cực kì dở tệ…
Trong những ngày phiêu cùng bóng ấy, tớ tình cờ phát hiện ra 1 bí mật, bí mật mang hình dáng 1 tên con trai, cao cực kí, nấp kĩ càng bên kia của sân bóng. Vs đôi mắt Virotho 2,75 như tớ thì phát hiện đc cậu ấy đúng là kì tích. Chả là trong 1 lần đi mua nước tiếp tế cho cả lũ, ngang qua sân bóng sau, bỗng nghe tiếng bóng nện đâu đây. Cứ tưởng “ Pé Nhoi” nào đánh lẻ, tớ hùng hổ bay tới bắt về. đứng hình 30s khi thấy cậu ấy, ban đầu vẫn không xác định đc đối tượng là ai(2,75 mà lị), sau 1 hồi nheo, căng nát cả mắt thì tớ cũng xác định không phải quân ta. May thay cậu ấy mải lo tập bóng nên không hề biết đến phút cứng đơ của tớ, thế là lẳng lặng chuồn êm. Hẳn đây là dân bóng rổ chính hiệu (nhìn cách cậu ấy hăng say tập bóng thì biết), thoáng chút ngưỡng mộ xuất hiện….
Những cuộc “ hét bóng” của bọn tớ vẫn cứ tiếp tục, ngày càng tiến bộ (hoặc ngược lại) và không bao giờ thiếu đi sự om sòm náo động đặc trưng. Và cứ như thế, tớ vẫn tiếp tục bắt gặp cậu ấy, vẫn 1 mình 1 bóng 1 sân sau, im lặng hoàn toàn. Sân sau vốn là cái sân không ai dùng tới (và cả sân trước bọn tớ) nên cậu ấy dường như độc chiếm cả khoảng sân mênh mông đó.Nhưng thường thí lũ con trai luôn chơi bóng rổ chung vs nhau, thật ra thì ai cũng thế, chơi bóng 1 mình, ngày nào, nói cách khác là luôn luôn như thế thì tớ thấy hơi bị lạ, điều này cứ lẵng nhẵng theo tớ mãi..cùng vs cậu ấy….!
.Cold
Tập bóng 1 mình thật là thích, dường như ta là chủ của cả khoáng sân sau này, dù cho có hơi đơn độc và khó nâng cao trình độ như thằng Bình vẫn hay phán thì vs ta, tập 1 mình luôn luôn tuyệt nhất. Không phải chơi chung vs bọn ồn ào kia là ổn. Thật là đáng hận khi thằng Bình “ thà đá bóng còn hơn ném bóng solo như mày”, nó thật là 1 thằng nông cạn.
Thế giới yên bình của ta bị xâm lăng, quân giặc là 1 con nhóc, sao bỗng dưng nó lại xuất hiện trong vùng cấm địa của ta nhỉ? Ta mất 5s bối rối khi “tên ấy” xuất hiện, nhưng cũng may ta kịp thời chấn chỉnh và vẫn đc yên thân. Hình như “tên ấy” là 1 trong những “ con vịt” bên kia sân luôn làm ta mất tập trung, thật đúng là vịt……
Thám tử BFF
Chi bí mật kéo Trang ra ngoài sân, sau màn tiết lộ bí mật tối qua vs Trang, Chi quyết định nhờ vả tài 888 của con bạn chí cốt để tìm hiểu về “cậu ấy”.
- Tao không biết, tao còn chưa thấy mặt hắn, biết trăng gì mà tìm vs hiểu.- Trang giở giọng làm giá
- Thì rồi mày sẽ biết, nhưng mà biết rồi thì lo mà giúp tao đấy nhá.
- Ơh con này, mày nhờ vả giọng điệu giang hồ thế đấy hử????
- Thôi đc rồi, 1 bịch bánh tráng+ 1 trà sữa, duyệt không??-Chi liếc xéo Trang.
- Ngu gì không duyệt, hehe.- Trang mặt nhăn nhở.
- Thế thì bây giờ đi nhận dạng đối tượng.
2 cô nhóc 1 hùng hổ xăm xăm bước , cô nhóc còn lại vừa ngó nghiêng từng góc sân trường, đôi mắt sau làn kính lấp lánh dưới nắng chiều.
Một góc khác trong sân trường đầy gió.
- Này, mày định tập bóng 1 mình mãi thế hử,tập như thế thì thi đấu = niềm tin à?? ?- tiếng Bình cằn nhằn vang cả 1 góc.
- Mặc kệ tao.
- Tao thiệt là hết nói nổi mày! – Vẫn tiếp tục cằn nhằn không ngớt.
- M à này, mày có biết đám vịt làm loạn sân bên là ai không? – sau 1 hồi giả điếc,Quân lên tiếng hỏi 1 câu k liên quan.
- Lũ vịt nào cơ?? – Bình chưng hửng – À bọn con gái chơi sân đối diện lãnh địa of mày ấy à??
-Ừ.
- Con gái người ta mà mày….có ai xa lạ đâu, xóm nhà lá của 11a2 đếy. – Bình thao thao bất tuyệt- Hôm giao lưu lớp mình vs lớp đó có “ mần quen” rồi mày k nhớ à. Bọn con gái đó thôi thì huyên náo vô cùng nhá, cả lớp luôn cơ, mày cần biết tên k tao kể cho nghe này thì…..Ơ mà quên mất, mày hỏi người ta làm gì thế, chuyện lạ đêy……!!
Mặc kệ thằng bạn bắn pháo liên thanh, Quân lẳng lặng rảo bước vừa ngoáy tai vì “ văng miểng” của nó. 2 tên bạn, 1 nhắm mắt nói quên trời đất, 1 tuyệt nhiên im lặng, sóng bước bên nhau trong giờ ra chơi náo nhiệt..
Những cuộc chạm mặt bớt vô tình.
Sau 1 hồi tập bóng mệt lả người, tớ lại vô cùng hào hứng xung phong chạy đi mua nước tiếp tế. Lũ bạn ban đầu có trỏn xoe mắt ngạc nhiên đoán mò đủ điều nhưng bây h tụi nó lại thản nhiên tận hưởng lòng tốt of tớ, chứ chả thèm nghi ngớ gì cho mệt xác.
Lý do chính đáng cho lòng tốt đột xuất of tớ chính là Kone. Bí mật đây chính là nickname cực bí mật tớ đặt cho cậu ấy(người mà tớ cũng biết là ai rồi, dù gì thì tớ vận chưa nhận đc tin tức gì từ con Trang), đơn giản vì cậu ấy cực Kao và luôn chơi bóng alONE. Nhờ thế nếu lỡ tớ có đãng trí nhắc tới cậu ấy chốn đông người thí cũng dễ chối.
Tớ hằng ngày chăm chỉ đi mua nước và hoàn toàn….cố ý đi đường vòng ra sân bóng. Tớ cũng chả hiểu tại sao tớ lại muốn như thế, vì chả có tí kết quả gì, vẫn chỉ là xẹt ngang qua chỗ cậu ấy, nhìn đúng 4s rồi bay như tên. Cậu ấy vẫn hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện of tớ T.T.Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, đc thấy vẻ mặt hăng say tâng bóng của cậu ấy là tớ lại thấy…. khác lạ. Đúng là lạ thật!! Tớ luôn thắc mắc không biết cậu ấy có độ giống tớ k or cậu ấy hăng say tập bóng kinh khủng đến nỗi tớ ngày nào cũng chạy ầm ầm rồi đứng ù ngay ra đó mà cậu ấy hoàn toàn, phải nói toàn tập là k hề có chút phản ứng gì….Thật đúng là kì lạ!!
Vịt.
Con nhóc vịt đó dạo này xuất hiện thường xuyên thế nhờ?? Chả hiểu sao ngày nào cũng xẹt ngang qua cấm địa of ta. Haizzzzz, ta mất tập trung quá, đúng là vịt, phiền thật!! Con nhóc đó chạy đi đâu ấy nhờ, sao cứ phải vòng qua sân này chứ, chả lẽ muốn phá đám ta, thật là….à, nhìn bịch nước ta biết tỏng con nhóc đi mua nước rồi cố tình xẹt qua phá rối ta đây mà, đến bao h ta mới đc yên thân.
Mỗi lần con nhóc đó xuất hiện ta lại cứ bối rối thế nào ấy, ta vốn dĩ k dám nhìn qua nên thôi, quăng cục lơ là ổn nhất, mong là đám vịt đó đừng có mưu đồ chiếm sân ta. Còn con vịt đó thì có tiếp tục chạy xèn xẹt như thế thì…..cũng k sao!
Kết quả of cuộc điều tra.
Xế chiều thứ 7,con Trang lao như tên lửa bắn vs vận tốc 40m/s vào phòng tớ, miệng thì oang oang từ ngoài đường. “ Ra rồi, ra rồi Chi ơi, có kết quả rồi” . Mẹ tớ từ trong phòng cứ ngỡ nó ít nhất cũng là trúng số độc đắc chứ chả đùa. Vẫn còn say ke từ giấc ngủ trưa, tớ mắt xoe xoe mồm hốc hác hỏi 1 câu ngây ngô :” Ra gì?? Mày đánh số mấy mà trúng hay vậy??”
- Ơ con này, tao phải đánh cho mày tỉnh ra mới đc. Chứ mày nhờ thám tử tài ba tao đêy điều tra cái gì mà h còn nằm đó trúng vs số??- con Trang phan 1 câu quá rõ làm tớ tỉnh te.
- AH, tao quên, sr, hehe. Sao?? Kết quả thế nào nói tao nghe đi!!
- Tao mới bắn bộ từ nhà qua giữa trưa nắng thế này……- con Trang giở giọng điêu ngoa.
- Thoy thoy, tao hiểu- tớ gườm nó rồi bắn thẳng xuống bếp – Lipton đêy, quạt cũng mở sẵn đấy, nói tao nghe đi…..!
- Từ từ để tao lấy hơi- con Trang vừa khoát tay vừa nhấp từng ngụm nước, hừ.
- Mày muốn tao hồi hôp đến xỉu luôn à.
- Đếy, Đoàn Trung Quân, 11a4,6/11,cung Thần Nông,vừa vừa toàn tập,cực mê và giỏi bóng rổ,bạn nối khố là tên Bình “liên thanh”, single nhá- con Trang bỗng nhiên liếc tớ cười gian- nhưng có 1 đặc điểm ai cũng phán….- nó bỗng dưng ngậm tăm.
- Nói nhanh đi chứ sao tự dưng mày im thít vậy, quên chi tiết à??
- Không tao chỉ sợ nói ta có đứa thích quá la ầm lên thôi.
- Con này, nói thì nói đại đi chứ mày….- tớ nổi khùng.
- Rồi rồi, nhe đây, đặc điểm là Cold toàn tập nhá, đúng y như style ai kia luôn mơ ước còn gì. Nhận dạng là rất ít giao tếp vs người khác, con gái lại càng không, chỉ chơi vs mỗi tên Bình thôi.Xong!
- Ít thế??
- Bao nhiêu đó thôi là cả tuần of tao rồi đấy, mày còn muốn biết gì nữa, cả gia phả người ta à, hay là tao lên mượn tuyển tập sơ yếu lý lịch of thầy Thiện cho mày nhá.- tới lượt con Trang tự ái nổi đóa lên.
- Hehe, tao nói thế thôi, chứ ngoài mày ra đố ai mà làm đc, đúng k??- tớ cười xí xóa.
- Thoy khỏi nịnh đầm, h thay đồ đi ra hàng bà Liên vs tao, tao thèm bánh tráng vs trà sữa lắm lắm rồi.- nó nhăn nhở.
- Nhớ dai thế- tớ nhăn hí.
Đúng như con Trang nói, Quân chính xác là mẫu of tớ. Đặc biệt là khoảng cold, tớ luôn đổ cái rụp trước sự lạnh lùng , chả trách sao từ ngày chạm mặt cậu ấy lần đầu tiên, tớ đã thấy là lạ. Theo con Trang thì Quân học vừa phải, giỏi tự nhiên, trái vs tớ, vì bản tính như thế nên thắc mắc of tớ về việc chơi bóng lạ lùng of cậu ấy đã đc giải đáp. Cậu ấy hoàn toàn k tham gia bất kì hoạt động nào của trường và cả lớp. Cung Thần Nông of cậu ấy và Bạch Dương of tớ đc phán là k nghịch k hòa, bt. Túm lại, cậu ấy hoàn toàn có đủ yếu tố để xuất hiện trong đầu tớ vs tần số ngày càng nhiều. Tớ chỉ mong sao mau đến chiều để tớ lại đc đi tập bóng và chạy đi mua nước, nhiều nhiều lần cũng đc….
Kế hoạch CK.
Say nắng cold.
Kone xuất hiện ngày cáng nhiều, trên mọi mặt. Kone chiếm 94% khoảng thời gian 888 of tớ vs con Trang, đến nỗi nó phải cắt ngang liên tục, chuyển chủ đề tới tấp để ngăn tớ thao thao. Kone còn ngự trị thường xuyên trong nhật kí của tớ cả handwriting lẫn PC. Kone độc chiếm cả suy nghĩ of tớ. Và tất nhiên, ngược lại,tần suất xuất hiện của tớ nơi sân bóng Kone tung hoành ngày cáng tăng nhanh hơn cả giá xăng. Ngay cả khi k phải đi mua nước, tớ cũng có khối lí do để đi qua khoảnh sân đó, chỉ để nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy nét mặt hăng say vì bóng rổ đó,chỉ vậy thôi, vs tớ là quá ư là đầy đủ,hì!
CK(Cưa-Kone).
Đến 1 buổi chiều nắng nhẹ,Chi sau 1 đêm đấu tranh tư tưởng cùng 1 buổi sáng bàn bạc vs Trang, đã quyết định “ngắm thôi là k đủ, phải cho người ta biết mình đang ngắm”-trích y chang lời Trang.Vẫn hăm hở chạy đi mua nước như mọi khi nhưng lần này, số lượng chai nước +1.Đến lãnh địa của Kone, Chi dành 4s để hít sâu lấy tinh thần và vs 100% can đảm Chi bước thẳng đến chỗ chàng trai mải mê ném bóng kèm theo nụ cười tươi hết cỡ.
100% công lực of Chi.
Tớ sẽ làm quen vs Kone, ít nhất thì cũng phải cho cậu ấy biết đến sự tồn tại của tớ, ít nhất tớ và Kone cũng sẽ là bạn.Thế thôi, cả 1 đêm trằn trọc của tớ, con Trang cũng đã tán thành và cổ vũ hết mình ý định đó của tớ.Kế hoạch CK bắt đầu.
Tớ mua nước cho cả bọn và cả cho Kone. Đến khoảng sân quen thuộc đó,tớ sẽ không chỉ đứng nhìn nữa. Kone ở đó, như mọi khi, vs tớ thì hôm nay Kone khác lạ lắm lắm.Tớ hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước đến chỗ Kone. Cậu ấy dường như vẫn chưa biết đến sự có mặt của tớ, dễ bực thật, tớ muốn quăng phăng chai Lipton trên tay vào Kone quá! Tớ đến gần hơn. Gần thật gần. Ngay sát cậu ấy. Và (dĩ nhiên), cậu ấy quay sang nhìn tớ với ánh mắt của người nhìn thấy UFO đáp xuống sân nhà mình.
Tớ chả hiểu do tớ quá bất ngờ hay vì Kone có thuật hóa đá mà tớ bị đứng hình, ngay trước mặt Kone như thế,chắc có lẽ sẽ đứng hình tới tối nếu như Kone không mở lời:
- Có việc gì không?- Kone vẫn trố mắt ngạc nhiên hỏi tớ.
- À..,ừm…,có…-can đảm của tớ bay vèo sau khi Kone cất tiếng-à mà không…..
- Nếu k có việc gí thì……
- À có đấy-lấy lại bình tĩnh- tớ chẳng qua là muốn mang cho cậu chai nước….
Kone càng mở to đôi mắt nhìn, tớ lại càng run tợn.
- À tớ nghĩ tập bóng như thế chắc là khát nước lắm nên sẵn tiện tớ mua cho cậu 1 chai, dù gì cũng là hàng xóm vs nhau- tớ cũng chả biết mình đang thao thao cái gì- Cậu uống nhé!(cười tươi hết cỡ)…..
Vịt tấn công.
Con nhóc vịt đang đứng đấy, ngay sân của ta. Sao nó lại cứ đứng đó mà không chạy ầm ầm như mọi hôm nhờ? Ối, con vịt đang tiến tới chỗ ta, không đùa đấy chứ, nó cứ xăm xăm tiến tới, ta phải làm gì bây h. Cứ giả vờ không biết rồi để nó tự nản mà bỏ đi à.Không ổn rồi, nó đã đến kế bên ta, ngay sát ta, ta không thể nào giả ngơ được nữa. Muốn gì đây hở con nhóc kia?
Con nhóc ấy mời ta uống nước, mua nước cho ta, hừ, tại sao nhỉ? Ta có nên nhận hay không, trời ơi ta chả biết phải làm gì đây.
……….
- Ừm…tớ không thấy khát lắm đâu.- đành từ chối thôi.
- Cậu có từ chối cũng phải kiếm lí do nào lọt tai 1 tí chứ, tớ cũng chơi bóng rổ đấy, chơi bóng mà k khát thì cậu quả chẳng phải là người…-con nhóc tuôn 1 tràng, ánh mắt đầy nghi ngờ lần trách móc gì đó.
- …..- ta hoàn toàn k biết phải nói gì.
- Cậu cầm lấy- con nhóc dí chai Lipton mát lạnh vào tay ta- dù gì thì tớ cũng mua rồi.Tập bóng mà uống Lipton là số dzách đếy.Cố gắng mà tập nhé Quân!!!
Xong 1 tràng liên thanh thứ 2 trong vòng 4’, con nhóc vụt chạy bắn về sân trước. Ta vẫn đứng phỗng đó, cùng chai Lipton số dzách,hàng ngàn thứ đang xoay trong đầu ta,ta bỗng mất hết tinh thần tập bóng. Ta buông bón,mở nắp chai nước. Lần đầu tiên ta thấy Lipton ngon đến thế, đúng là số dzách thật. Mà sao con nhóc đó lại biết tên ta nhỉ???
Cuộc chạm mặt đầu tiên không kết cục.
Sau khi đưa(chính xác là gí ép) chai nước cho Quân. Chi nhắm mắt chạy 1 mạch không chút ngoái lại về sân trước, nghe trong lồng ngực bây h là cả 1 dàn trống hành quân. Thở hổn hển dù k hề mệt,mặt mày ngơ ngác lấm lét, cả bọn tưởng Chi vừa bị chú cún cưng của bác bảo vệ rượt tóe khói nên xúm xít lại hỏi. Chỉ có Trang là đứng yên nhìn Chi chờ đợi và rồi mỉm cười hà hê khi thấy ngón tay cái của Chi đưa lên cao.
Trở lại 1 mình 1 sân, Quân dường như vẫn chưa xác định được chuyện vừa xảy ra. Như 1 tia chớp, nhoáng nhoàng. Sự mát lạnh từ chai nước làm Quân bừng tỉnh. Mỉm cười 1 mình thưởng thức Lipton, lần đầu tiên Quân k thấy bực bội khi bị quấy rầy.
TC.CSH