06-16-2012, 05:10 PM
Sân vận động vắng tanh. Sân bóng rổ phía sau thấp thoáng bóng người, tiếng nện bóng cùng tiếng hò hét vang động. Châu và Vân vẫn đang say sưa tâng bóng ném rổ ( dù toàn hụt). 5h30, lớp học Judo vẫn chỉ mới loe ngoe vài mẫu, lại trễ, ngày nào cũng thế. Nào là nhớ đi sớm nha, nhớ mang cả bòng theo chơi, nào là đi sớm sẽ tập đòn mới, …. Chắc trên đời này k ai chơi trò leo cây chém gió giỏi = tên trưởng lớp Judo này. Thôi mặc kệ hắn, chơi bóng cũng vui tệ rồi.
Đang hăng hái 2 bước lên rổ, tiếng kêu of Vân làm Châu suýt ăn bóng.
- Ui! Nhìn kìa!!!
- Gì gì?? Ai? Taylor Swift hả???- Châu ngoái nhìn xung quanh miệng ngơ ngác.
- Con khỉ này, tối ngày Taylor Tayor- Vân liếc xoáy con bạn đang dáo dác tìm kiếm – Hướng 8h kìa.
Châu căng đôi mắt 2.75 of mình ra nhìn theo hướng tay chỉ of con bạn.
- Chắc k xinh = Taylor đc đâu, nhưng mà tuyệt thật..- Vân vẫn chăm chú quan sát đối tượng, chép miệng.
Là anh Phong, 12a1. Cái dáng cao cao quen thuộc ấy, vẫn quần bụi áo thun, vai balô như ngày thường, dù có cách xa cả tòa nhà thị trấn thì 2 đứa nhóc vẫn có thể nhận ra đc.
- Đúng là rất tuyệt!!- đến lượt Châu xuýt xoa.
Thế là 1 dáng người cao cao bước vội qua sân bóng, góc sân bên kia có 2 con nhóc mắt lấp lánh mặt ngơ ngác nhìn k rời cái dáng ấy cho đến khi khuất đi.
Anh Phong xuất hiện trong tầm ngắm of 2 đứa yêu quái từ đầu năm. Anh Phong theo như mọi người nhận xét thì chả có gì đặc biệt ( 2 đứa nó đã xử đẹp những nạn nhân nhỡ mồm này). Học khá giỏi, thì 12a1 mà lị; chơi bóng tạm ổn, có đêu cả năm chỉ ra sân có 1 lần rồi mất dạng khiến con Châu chờ đến mọc râu ở sân bóng mỗi chiều; dung nhan khá ổn mà theo như 2 đứa nó thì là “ vẻ đẹp tiềm ẩn trong vẻ lạnh lùng chết người”, phong cách thì quá ổn đầy bụi bặm. Túm lại, a Phong hoàn toàn đủ nhân tố phẩm chất để (bị) lọt vào tia ngắm of 2 đứa nó và dần dần trở thành mục đích of hầu hết hoạt động of 2 đứa.
Ngay từ giây phút thứ 13 thấy bòng dáng of a Phong xuất hiện, Châu đã tức tốc nhấc fone gọi ngay Vân đang luyện văn bên 12a5 ra sân bóng. Mất 4s để Vân vận động đôi chân “ k mấy tha thướt” of mình bay ra sân và có 2 đứa ném bóng mà mắt chỉ tập trung nhìn sân bên cạnh. Và rồi ngày ngày người khai trương và dọn hàng sân bóng luôn là 2 đứa nó, nhưng đáng buồn, “có lẽ a Phong cũng tự lượng sức k địch lại lũ côn đồ nơi sân bóng” hoặc “ a ý k muốn hao tổn sức lực để bảo toàn năng lượng và nhan sắc” nên a Phong chỉ xuất hiện đúng nửa buổi hôm đó rồi ra đi k 1 lời từ biệt. sau 1 tuần mỏi mòn, Vân về lại lớp văn, Châu đã trở về ban phát ánh nhìn lại cho cái rổ mỗi lần ném bóng.
- A Phong chơi bóng vs CLB trong SVĐ đấy mày!!Thằng Zinh mới mách tao nè!! – Châu chạy vs vận tốc 2m/s tới lớp Vân thông báo 1 tin sức chấn động ngang động đất.
- Thảo nào k xuất hiện ở sân trường- Vân sờ cằm vẻ mặt thông thái, rồi giơ tay than trời- trời ạ, vậy mà làm mất hết 5 buổi ôn văn quý giá of tao, đáng tức, đáng tức!!
- Vậy h sao mày?- Châu k thèm quan tâm đến sự tức giận of Vân- ngày nà a ý cũng xuống đó hết ế.
- Vậy thì mình cũng xuống đó luôn
- Xuống đó dọn cỏ hả???- Châu trố mắt.
- Nếu mày thích, 15k/buổi- Vân nheo mắt.
- Thôi, dạo này lương Mom tao phát đều đặn đủ sống lắm, k ngu gì làm cho tốn calo of tao- Châu lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì thôi, k làm cỏ thì xuống học Judo.
- Gì ?? Judo?? Đừng nói là cái lớp lúc trước mày học nha?? Ai cho mà học??- Châu bắn cả liên khúc hỏi.
- Thì thằng bạn trong lớp võ kêu tao đi học lại, tao phân vân bữa h, nhưng mà h thì có lí do chính đáng để đi học rồi.- Vân cười hề hề.
- Judo thì tao chả mấy ham- Châu gãi cằm- nhưng mà có a Phong thì ngu gì không đi.- rồi nó toét miệng cười nhăn nhở.
- Trình độ ham hố of mày tăng vùn vụt ấy nhờ- Vân nhìn con bạn cười mím chi.
Hằng ngày lớp Judo bắt đầu lúc 5h( thật ra là 6h kém do tên trưởng lớp trủm dây thun), nhưng 4h45 đã thấy bóng dáng 2 đứa xuất hiện, tập bóng ầm ầm sân sau nhưng mắt k ngừng ngó nghiêng về sân trước rồi như hôm nay, a Phong vừa xuất hiện Vân đã chỉ điểm rồi 2 đứa ngơ mặt đứng nhìn đến khi a Phong đi mất mới buông bóng và bắt đầu bàn tán, về ai thì thừa biết.
- A ý mặt áo đen trông đẹp tuyệt!! –Châu cười tít mắt khi thấy a Phong mặt đúng màu áo nó mê tít.
- Áo tay dài trông đẹp hơn nhỉ- Vân chặc lưỡi.
- Điên à- Châu trợn mắt- áo tay dài nhìn như người bệnh chứ đẹp đẽ gì. Dân thể thao tuyệt đỉnh thì phải mặt tay ngắn như thế….
- ….
Những mẩu đối thoại xen lẫn tranh cãi như thế xuất hiện như 1 thói quen k thể thiếu vs 2 đứa nó, về duy nhất 1 người dù cho người đó k hề hay biết. Cả chuyện 2 đứa nó tăm tia mình rồi theo sát từ đầu năm tới h, a Phong hòa toàn k biết. Vì 2 đứa nó có nói đâu mà biết
- Hay mình làm quen a ý đy nhờ??- Châu vừa mút kem vừa hỏi.
- Tao cũng muốn lắm- Vân buông cây kem nhìn ra xa- nhưng mà, thấy khó khó ngại ngại thế nào é.
- Giời, tao kêu là làm quen chứ có phải tỏ tình đâu- Châu nhăn mặt nhìn con bạn.
- Nhưng mà lỡ a ý k muốn làm quen rồi nghĩ 2 đứa mình bệnh bệnh hay gì đó thì sao??- Vân vẫn nhìn xa xăm.
- Haizzz , vậy thì thôi- Châu thở dài thườn thượt và tiếp tục mút kem.
2 đứa nó đã bàn về chuyện này chính xác 13 lần và kết thúc vẫn k hế thay đổi.
Ý định đc làm quen vs a Phong đc bọn nó cất sâu trong đáy lỏng ngay cả trong mơ cũng k dám moi ra. Thế nên có nằm mơ đến hét tháng bọn nó cũng k dám mơ đến chuyện 1 ngày a Phong sẽ là người làm quen vs bọn nó. Và đều đó dù có xảy ra thì bọn nó vẫn k dám tin.
1 buổi leo cây như mọi buổi, tập bóng hăng say như mọi ngày,phát hiện đối tượng như mọi khi, Châu và Vân đang say sưa ngắm nhìn hình ảnh vừa phát hiện thì bỗng phát hiện thêm 1 điều lạ. hướng đi of a Phong k giống mọi ngày.
- K biết mày thế nào chứ hình như tao thấy hôm nay a Phong đi xéo mày ạ- Châu nheo mắt- chả lẽ ảnh xỉn.
- Tao cũng thấy giống mày ế- Vân càng nheo mắt tợn- mà hình như xéo về phía….bọn mình.
- ừ ừ..
Châu vừa thốt đc vài tiếng thì nín bặt, k phải vì nó mải ngắm k thèm trả lời con bạn, 2 đứa nó đều nín bặt, vì a Phong h a đứng ngay trước mặt bọn nó, trước ánh mắt tròn xoe cùng 2 cái miệng cứng đờ.
- 2 em là Châu vs Vân phải k??
- …..
- Chả lẽ a nhầm???- a Phong bắt đầu thấy nghi ngờ trạng thái of bọn nó
- Thở đi mày- Châu vừa hít thở vừa hich con bạn cứng đờ bên cạnh.
- ừm ừm….đúng rồi, e là Vân….-Vân nói mà tưởng tượng đầu óc bay tận đâu.
- Còn e là Châu- Châu cười khì khì mặt đỏ bừng.
- ừ a biết mà- a Phong mỉm cười khiền 2 đứa nó rụng rời.
- Sao mà a biết hay thế nhờ- Châu ngớ ngẩn.
- Có gì đâu mà k biết- a Phong phì cười- 2 e học Judo ở đây đúng k??
- Đúng rồi- Vân lấy lại bình tĩnh- có gì k a???
- À, k có gỉ, a chỉ hỏi thế thôi- a Phong lại cười.
- Nghi ngờ lắm đây- Châu nheo mắt.
- Her, 1 lát a vào lớp chơi có dc k??
- Đc – Vân gật đầu, rồi nhìn a Phong- mà a vào lớp bọn e làm gì??
- Đừng nói là a muốn tập Judo nha.- Châu cười cười.
- A cũng muốn lắm nhưng mà chắc k tập đc đâu, a còn bận tập bóng rổ nữa, hôm nay muốn vào xem chơi thôi.
- À, ra vậy. muốn vào xem thì dễ òm, nhưng mà phải có người dẫn vào- Châu bỗng nhiên cười tinh quái.
- Vậy nên a mới hỏi bọn e nè- a Phong tròn mắt nhìn
- Muốn bọn dẫn vào thì cũng dễ òm- tới lượt Vân ranh mãnh- nhưng dẫn mà k có trả công thì…
- À, a hiểu rồi- a Phong phì cười- vậy tập xong có muốn đi a kem vs a k??
- ừm…- Châu và Vân đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhe răng cười- đương nhiên.
Tối đó có 2 con nhóc cùng 1 chàng trai xuất hiện trong 1 quán kem và áo động cả góc quán,rồi đêm đó có 2 con nhóc tí tửng nhắn tin đến tối vs vẻ mặt rạng rỡ đến tận hôm sau.
A Phong rất hay sang tập bòng cùng bọn nó mỗi chiều sau khi tập xong, đến khi bọn nó vào tập Judo thì a đứng xem 1 lát rồi về.Cũng có lúc a chơi bóng đến khi bọn nó tập xong ròi đi ăn kem cùng nhau. 1 tuần trên mấy như thế. Tối thứ 7, Châu và Vân online vừa ăn bắp. Nick a Phong sáng, message tới nhanh chóng.
Phongphong: đang làm gì đây 2 nhóc??
Chau_sieu_cap
ao biết là 2 nhóc thế nhờ???^^
Phongphong: chỉ 1 đứa onl thì biết ngay là ở chung
Chau_sieu_cap: hay thế
Phongphong: k đi chơi à?
Chau_sieu_cap: k, con Vân dính cúm rồi, dưỡng bệnh
Phongphong: tội thế, uống thuốc chưa??
Chau_sieu_cap: rồi, ăn cả bịch bắp to đùng
Phongphhong; her her
Chau_sieu_cap: thế a cũng k đi chơi à?
Phongphong: k, đi 1 mình chán lắm
Chau_sieu_cap: thế thì rủ chị nào đi chung đi cho vui ^^
Phongphong: có chị nào đâu mà rủ T.T
Chau_sieu_cap: gió mạnh dữ
Phongphong: thật đấy
Chau_sieu_cap: thế thì kiếm đi, con gái đầy rẫy ra đấy
Phongphong: cũng đang kiếm…
Chau_sieu_cap: thế có chưa??
Phongphong: thì…cũng có
Châu và Vân đưa mắt nhìn nhau.
Chau_sieu_cap: ai thế?? Nói đi. Có gì e giúp cho, hehe
Phongphong: chắc là e giúp đc đấy
Chau_sieu_cap: ghê vậy? ai thế??
Phongphong: e có sdt of pé Ngân k?? cho a nhé
Chau_sieu_cap: Ngân …lớp võ hả??
Phongphong: ừ
Chau_sieu_cap:012…….
Phongphong: tks e nhá, thế có gì e nhớ nói giúp a nhé
Chau_sieu_cap: ừ
Chau_sieu_cap: mà từ bao h… thế
Phongphong: từ lúc Ngân vào học lớp võ đấy..
Chau_sieu_cap: à, thế sao a k làm quen luôn đi
Phongphong; a ngại, her her
Chau_sieu_cap: thế ra a nhờ bọn e…
Phongphong: ừ thì. Bọn e là bạn chắc sẽ có lợi hơn. Đúng k nhóc??
Chau_sieu_cap: đúng.
Châu out. 2 đứa ngồi im lặng. Chả đứa nào biết nói gì. Nói gì nhỉ. 2 đứa nò bị lợi dụng? Làm bàn đạp tiếp cận cho a Phong. 2 đứa nó âm thầm theo a từ đầu năm, k dám làm quen. Cho đến ngày a làm quen 2 đứa nó thì mọi chuyện vs đứa như trên mây. Vẫn luôn đinh ninh là a muốn làm quen vs 2 đứa nó. Những buổi bóng rổ, những chầu kem, tất cả đều có mục đích. Mục đích đó làm 2 đứa nó đau nhói.
A Phong từ đầu đã để ý đến Ngân, con bạn có gương mặt baby xinh đẹp hoa khôi of lớp. A làm quen vs bọn nó hoàn toàn vì muốn tiếp cận Ngân chứ k còn lí do gì khác.từ ngày đầu tiên a muốn vào lớp là để ngắm Ngân chứ chả phải xem gì ráo. Vậy mà 2 đứa nó hoàn toàn k nghi ngờ chút gì về sự xuất hiện ít nhiều of Ngân trong những cuộc trò chuyện vs a. Bọn nó đã hoàn toàn tin tưởng và bây h, sao nhỉ, bị phản bội, có lẽ vậy.
Bọn nó ngồi như thế, nhìn gương mặt tươi cười of Taylor trên PC of Châu 30’. K 1 lời,k 1 chút cử động. có lẽ tự mỗi đứa đều có thể hiểu rõ mọi chuyện và biết đâu bòn nó đang nói chuyện qua thần giao cách cảm thì sao? Rồi mất 4’ im lặng tiếp theo, Châu bật dậy, vớ túi xách, miệng oang oang.
- Thèm kem quá mày ơi!!
- Tao cũng rứa.- Vân cũng nhe răng cười méo xẹo.
2 đứa chạy 1 mạch đến quán kem quen thuộc nhưng hoán toàn k phải cái quán từng đến vs a Phong.
Ly thứ 4 đc đặt xuống bàn đánh cạch.
- Ít nhất mình cũng chưa ngu dại tốn tiền bao hắn chầu kem nào mày nhỉ!- Châu cười cười.
- ừ, chưa kể đã đc ăn tổng + 6 chầu kem miễn phí- Van cười đã tươi hơn- cũng lời ra phết.
- ít nhất mình cũng chưa xỉ ra chuyện mình theo dõi hắn ta từ đầu năm, k thì mất mặt chết- Châu tiếp tục cảm thán.
- ừ, nếu hắn mà biết thì mất mặt thật- Vân tiếp tục gật gù- túm lại là chỉ có thế thôi, bọn mình cũng còn lời và may chán.
- Tao chỉ sợ con Ngân mà từ chối thì chả phải có người lỗ toàn tập sao mày, há há- Châu tí tửng
- Chíh xác….
2 con nhóc, chỉ 2 con nhóc cũng đủ làm vang động cả 1 góc, cần gì đến ai kia. Thế thôi, hắn chỉ là hắn. chính hắn là người bày ra tất cả cơ mà. Bọn nó vẫn còn may chán. Nên thế thôi, chả có gì phải bàn cãi….
Đang hăng hái 2 bước lên rổ, tiếng kêu of Vân làm Châu suýt ăn bóng.
- Ui! Nhìn kìa!!!
- Gì gì?? Ai? Taylor Swift hả???- Châu ngoái nhìn xung quanh miệng ngơ ngác.
- Con khỉ này, tối ngày Taylor Tayor- Vân liếc xoáy con bạn đang dáo dác tìm kiếm – Hướng 8h kìa.
Châu căng đôi mắt 2.75 of mình ra nhìn theo hướng tay chỉ of con bạn.
- Chắc k xinh = Taylor đc đâu, nhưng mà tuyệt thật..- Vân vẫn chăm chú quan sát đối tượng, chép miệng.
Là anh Phong, 12a1. Cái dáng cao cao quen thuộc ấy, vẫn quần bụi áo thun, vai balô như ngày thường, dù có cách xa cả tòa nhà thị trấn thì 2 đứa nhóc vẫn có thể nhận ra đc.
- Đúng là rất tuyệt!!- đến lượt Châu xuýt xoa.
Thế là 1 dáng người cao cao bước vội qua sân bóng, góc sân bên kia có 2 con nhóc mắt lấp lánh mặt ngơ ngác nhìn k rời cái dáng ấy cho đến khi khuất đi.
Anh Phong xuất hiện trong tầm ngắm of 2 đứa yêu quái từ đầu năm. Anh Phong theo như mọi người nhận xét thì chả có gì đặc biệt ( 2 đứa nó đã xử đẹp những nạn nhân nhỡ mồm này). Học khá giỏi, thì 12a1 mà lị; chơi bóng tạm ổn, có đêu cả năm chỉ ra sân có 1 lần rồi mất dạng khiến con Châu chờ đến mọc râu ở sân bóng mỗi chiều; dung nhan khá ổn mà theo như 2 đứa nó thì là “ vẻ đẹp tiềm ẩn trong vẻ lạnh lùng chết người”, phong cách thì quá ổn đầy bụi bặm. Túm lại, a Phong hoàn toàn đủ nhân tố phẩm chất để (bị) lọt vào tia ngắm of 2 đứa nó và dần dần trở thành mục đích of hầu hết hoạt động of 2 đứa.
Ngay từ giây phút thứ 13 thấy bòng dáng of a Phong xuất hiện, Châu đã tức tốc nhấc fone gọi ngay Vân đang luyện văn bên 12a5 ra sân bóng. Mất 4s để Vân vận động đôi chân “ k mấy tha thướt” of mình bay ra sân và có 2 đứa ném bóng mà mắt chỉ tập trung nhìn sân bên cạnh. Và rồi ngày ngày người khai trương và dọn hàng sân bóng luôn là 2 đứa nó, nhưng đáng buồn, “có lẽ a Phong cũng tự lượng sức k địch lại lũ côn đồ nơi sân bóng” hoặc “ a ý k muốn hao tổn sức lực để bảo toàn năng lượng và nhan sắc” nên a Phong chỉ xuất hiện đúng nửa buổi hôm đó rồi ra đi k 1 lời từ biệt. sau 1 tuần mỏi mòn, Vân về lại lớp văn, Châu đã trở về ban phát ánh nhìn lại cho cái rổ mỗi lần ném bóng.
- A Phong chơi bóng vs CLB trong SVĐ đấy mày!!Thằng Zinh mới mách tao nè!! – Châu chạy vs vận tốc 2m/s tới lớp Vân thông báo 1 tin sức chấn động ngang động đất.
- Thảo nào k xuất hiện ở sân trường- Vân sờ cằm vẻ mặt thông thái, rồi giơ tay than trời- trời ạ, vậy mà làm mất hết 5 buổi ôn văn quý giá of tao, đáng tức, đáng tức!!
- Vậy h sao mày?- Châu k thèm quan tâm đến sự tức giận of Vân- ngày nà a ý cũng xuống đó hết ế.
- Vậy thì mình cũng xuống đó luôn
- Xuống đó dọn cỏ hả???- Châu trố mắt.
- Nếu mày thích, 15k/buổi- Vân nheo mắt.
- Thôi, dạo này lương Mom tao phát đều đặn đủ sống lắm, k ngu gì làm cho tốn calo of tao- Châu lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì thôi, k làm cỏ thì xuống học Judo.
- Gì ?? Judo?? Đừng nói là cái lớp lúc trước mày học nha?? Ai cho mà học??- Châu bắn cả liên khúc hỏi.
- Thì thằng bạn trong lớp võ kêu tao đi học lại, tao phân vân bữa h, nhưng mà h thì có lí do chính đáng để đi học rồi.- Vân cười hề hề.
- Judo thì tao chả mấy ham- Châu gãi cằm- nhưng mà có a Phong thì ngu gì không đi.- rồi nó toét miệng cười nhăn nhở.
- Trình độ ham hố of mày tăng vùn vụt ấy nhờ- Vân nhìn con bạn cười mím chi.
Hằng ngày lớp Judo bắt đầu lúc 5h( thật ra là 6h kém do tên trưởng lớp trủm dây thun), nhưng 4h45 đã thấy bóng dáng 2 đứa xuất hiện, tập bóng ầm ầm sân sau nhưng mắt k ngừng ngó nghiêng về sân trước rồi như hôm nay, a Phong vừa xuất hiện Vân đã chỉ điểm rồi 2 đứa ngơ mặt đứng nhìn đến khi a Phong đi mất mới buông bóng và bắt đầu bàn tán, về ai thì thừa biết.
- A ý mặt áo đen trông đẹp tuyệt!! –Châu cười tít mắt khi thấy a Phong mặt đúng màu áo nó mê tít.
- Áo tay dài trông đẹp hơn nhỉ- Vân chặc lưỡi.
- Điên à- Châu trợn mắt- áo tay dài nhìn như người bệnh chứ đẹp đẽ gì. Dân thể thao tuyệt đỉnh thì phải mặt tay ngắn như thế….
- ….
Những mẩu đối thoại xen lẫn tranh cãi như thế xuất hiện như 1 thói quen k thể thiếu vs 2 đứa nó, về duy nhất 1 người dù cho người đó k hề hay biết. Cả chuyện 2 đứa nó tăm tia mình rồi theo sát từ đầu năm tới h, a Phong hòa toàn k biết. Vì 2 đứa nó có nói đâu mà biết
- Hay mình làm quen a ý đy nhờ??- Châu vừa mút kem vừa hỏi.
- Tao cũng muốn lắm- Vân buông cây kem nhìn ra xa- nhưng mà, thấy khó khó ngại ngại thế nào é.
- Giời, tao kêu là làm quen chứ có phải tỏ tình đâu- Châu nhăn mặt nhìn con bạn.
- Nhưng mà lỡ a ý k muốn làm quen rồi nghĩ 2 đứa mình bệnh bệnh hay gì đó thì sao??- Vân vẫn nhìn xa xăm.
- Haizzz , vậy thì thôi- Châu thở dài thườn thượt và tiếp tục mút kem.
2 đứa nó đã bàn về chuyện này chính xác 13 lần và kết thúc vẫn k hế thay đổi.
Ý định đc làm quen vs a Phong đc bọn nó cất sâu trong đáy lỏng ngay cả trong mơ cũng k dám moi ra. Thế nên có nằm mơ đến hét tháng bọn nó cũng k dám mơ đến chuyện 1 ngày a Phong sẽ là người làm quen vs bọn nó. Và đều đó dù có xảy ra thì bọn nó vẫn k dám tin.
1 buổi leo cây như mọi buổi, tập bóng hăng say như mọi ngày,phát hiện đối tượng như mọi khi, Châu và Vân đang say sưa ngắm nhìn hình ảnh vừa phát hiện thì bỗng phát hiện thêm 1 điều lạ. hướng đi of a Phong k giống mọi ngày.
- K biết mày thế nào chứ hình như tao thấy hôm nay a Phong đi xéo mày ạ- Châu nheo mắt- chả lẽ ảnh xỉn.
- Tao cũng thấy giống mày ế- Vân càng nheo mắt tợn- mà hình như xéo về phía….bọn mình.
- ừ ừ..
Châu vừa thốt đc vài tiếng thì nín bặt, k phải vì nó mải ngắm k thèm trả lời con bạn, 2 đứa nó đều nín bặt, vì a Phong h a đứng ngay trước mặt bọn nó, trước ánh mắt tròn xoe cùng 2 cái miệng cứng đờ.
- 2 em là Châu vs Vân phải k??
- …..
- Chả lẽ a nhầm???- a Phong bắt đầu thấy nghi ngờ trạng thái of bọn nó
- Thở đi mày- Châu vừa hít thở vừa hich con bạn cứng đờ bên cạnh.
- ừm ừm….đúng rồi, e là Vân….-Vân nói mà tưởng tượng đầu óc bay tận đâu.
- Còn e là Châu- Châu cười khì khì mặt đỏ bừng.
- ừ a biết mà- a Phong mỉm cười khiền 2 đứa nó rụng rời.
- Sao mà a biết hay thế nhờ- Châu ngớ ngẩn.
- Có gì đâu mà k biết- a Phong phì cười- 2 e học Judo ở đây đúng k??
- Đúng rồi- Vân lấy lại bình tĩnh- có gì k a???
- À, k có gỉ, a chỉ hỏi thế thôi- a Phong lại cười.
- Nghi ngờ lắm đây- Châu nheo mắt.
- Her, 1 lát a vào lớp chơi có dc k??
- Đc – Vân gật đầu, rồi nhìn a Phong- mà a vào lớp bọn e làm gì??
- Đừng nói là a muốn tập Judo nha.- Châu cười cười.
- A cũng muốn lắm nhưng mà chắc k tập đc đâu, a còn bận tập bóng rổ nữa, hôm nay muốn vào xem chơi thôi.
- À, ra vậy. muốn vào xem thì dễ òm, nhưng mà phải có người dẫn vào- Châu bỗng nhiên cười tinh quái.
- Vậy nên a mới hỏi bọn e nè- a Phong tròn mắt nhìn
- Muốn bọn dẫn vào thì cũng dễ òm- tới lượt Vân ranh mãnh- nhưng dẫn mà k có trả công thì…
- À, a hiểu rồi- a Phong phì cười- vậy tập xong có muốn đi a kem vs a k??
- ừm…- Châu và Vân đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhe răng cười- đương nhiên.
Tối đó có 2 con nhóc cùng 1 chàng trai xuất hiện trong 1 quán kem và áo động cả góc quán,rồi đêm đó có 2 con nhóc tí tửng nhắn tin đến tối vs vẻ mặt rạng rỡ đến tận hôm sau.
A Phong rất hay sang tập bòng cùng bọn nó mỗi chiều sau khi tập xong, đến khi bọn nó vào tập Judo thì a đứng xem 1 lát rồi về.Cũng có lúc a chơi bóng đến khi bọn nó tập xong ròi đi ăn kem cùng nhau. 1 tuần trên mấy như thế. Tối thứ 7, Châu và Vân online vừa ăn bắp. Nick a Phong sáng, message tới nhanh chóng.
Phongphong: đang làm gì đây 2 nhóc??
Chau_sieu_cap
ao biết là 2 nhóc thế nhờ???^^Phongphong: chỉ 1 đứa onl thì biết ngay là ở chung
Chau_sieu_cap: hay thế
Phongphong: k đi chơi à?
Chau_sieu_cap: k, con Vân dính cúm rồi, dưỡng bệnh
Phongphong: tội thế, uống thuốc chưa??
Chau_sieu_cap: rồi, ăn cả bịch bắp to đùng
Phongphhong; her her
Chau_sieu_cap: thế a cũng k đi chơi à?
Phongphong: k, đi 1 mình chán lắm
Chau_sieu_cap: thế thì rủ chị nào đi chung đi cho vui ^^
Phongphong: có chị nào đâu mà rủ T.T
Chau_sieu_cap: gió mạnh dữ
Phongphong: thật đấy
Chau_sieu_cap: thế thì kiếm đi, con gái đầy rẫy ra đấy
Phongphong: cũng đang kiếm…
Chau_sieu_cap: thế có chưa??
Phongphong: thì…cũng có
Châu và Vân đưa mắt nhìn nhau.
Chau_sieu_cap: ai thế?? Nói đi. Có gì e giúp cho, hehe
Phongphong: chắc là e giúp đc đấy
Chau_sieu_cap: ghê vậy? ai thế??
Phongphong: e có sdt of pé Ngân k?? cho a nhé
Chau_sieu_cap: Ngân …lớp võ hả??
Phongphong: ừ
Chau_sieu_cap:012…….
Phongphong: tks e nhá, thế có gì e nhớ nói giúp a nhé
Chau_sieu_cap: ừ
Chau_sieu_cap: mà từ bao h… thế
Phongphong: từ lúc Ngân vào học lớp võ đấy..
Chau_sieu_cap: à, thế sao a k làm quen luôn đi
Phongphong; a ngại, her her
Chau_sieu_cap: thế ra a nhờ bọn e…
Phongphong: ừ thì. Bọn e là bạn chắc sẽ có lợi hơn. Đúng k nhóc??
Chau_sieu_cap: đúng.
Châu out. 2 đứa ngồi im lặng. Chả đứa nào biết nói gì. Nói gì nhỉ. 2 đứa nò bị lợi dụng? Làm bàn đạp tiếp cận cho a Phong. 2 đứa nó âm thầm theo a từ đầu năm, k dám làm quen. Cho đến ngày a làm quen 2 đứa nó thì mọi chuyện vs đứa như trên mây. Vẫn luôn đinh ninh là a muốn làm quen vs 2 đứa nó. Những buổi bóng rổ, những chầu kem, tất cả đều có mục đích. Mục đích đó làm 2 đứa nó đau nhói.
A Phong từ đầu đã để ý đến Ngân, con bạn có gương mặt baby xinh đẹp hoa khôi of lớp. A làm quen vs bọn nó hoàn toàn vì muốn tiếp cận Ngân chứ k còn lí do gì khác.từ ngày đầu tiên a muốn vào lớp là để ngắm Ngân chứ chả phải xem gì ráo. Vậy mà 2 đứa nó hoàn toàn k nghi ngờ chút gì về sự xuất hiện ít nhiều of Ngân trong những cuộc trò chuyện vs a. Bọn nó đã hoàn toàn tin tưởng và bây h, sao nhỉ, bị phản bội, có lẽ vậy.
Bọn nó ngồi như thế, nhìn gương mặt tươi cười of Taylor trên PC of Châu 30’. K 1 lời,k 1 chút cử động. có lẽ tự mỗi đứa đều có thể hiểu rõ mọi chuyện và biết đâu bòn nó đang nói chuyện qua thần giao cách cảm thì sao? Rồi mất 4’ im lặng tiếp theo, Châu bật dậy, vớ túi xách, miệng oang oang.
- Thèm kem quá mày ơi!!
- Tao cũng rứa.- Vân cũng nhe răng cười méo xẹo.
2 đứa chạy 1 mạch đến quán kem quen thuộc nhưng hoán toàn k phải cái quán từng đến vs a Phong.
Ly thứ 4 đc đặt xuống bàn đánh cạch.
- Ít nhất mình cũng chưa ngu dại tốn tiền bao hắn chầu kem nào mày nhỉ!- Châu cười cười.
- ừ, chưa kể đã đc ăn tổng + 6 chầu kem miễn phí- Van cười đã tươi hơn- cũng lời ra phết.
- ít nhất mình cũng chưa xỉ ra chuyện mình theo dõi hắn ta từ đầu năm, k thì mất mặt chết- Châu tiếp tục cảm thán.
- ừ, nếu hắn mà biết thì mất mặt thật- Vân tiếp tục gật gù- túm lại là chỉ có thế thôi, bọn mình cũng còn lời và may chán.
- Tao chỉ sợ con Ngân mà từ chối thì chả phải có người lỗ toàn tập sao mày, há há- Châu tí tửng
- Chíh xác….
2 con nhóc, chỉ 2 con nhóc cũng đủ làm vang động cả 1 góc, cần gì đến ai kia. Thế thôi, hắn chỉ là hắn. chính hắn là người bày ra tất cả cơ mà. Bọn nó vẫn còn may chán. Nên thế thôi, chả có gì phải bàn cãi….
TC.CSH