07-14-2012, 09:14 AM
SAFE AND SOUND
Tác giả: Kal.Kol
Ngày viết: 21.04.2012
“I remember tears streaming down your face
When I said, I’ll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, Don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Don’t you dare look out your window darling
Everything’s on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music’s gone
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Just close your eyes
You’ll be alright
Come morning light,
You and I’ll be safe and sound…”
[ Trích Safe and Sound - Taylor Swift ft The Civil Wars - OST Hunter game]
Bạn có bao giờ nhìn thấy bản thân đi trong một khu rừng tối, ánh sáng lấp lóe xung quanh.
Bạn có biết bạn cô độc.
Bạn có biết xung quanh mình chỉ tồn tại những tán cây cây chót vót, rậm lá; hay những cây cỏ thân yếu ớt mang màu xanh tím và những dây hoa hồng gai màu đỏ thẫm.
Bạn đi đôi bàn chân trần bước trên những tấm thảm rêu xanh ánh lên những chấm bạc.
Đôi chân bạn không còn cảm nhận thấy được cái lạnh từ mặt đất.
Bạn đi trong vô thức và nỗi sợ hãi trong lồng ngực, nước mặt chảy khô trên làn da.
Hằng đêm, tôi chỉ mơ những giấc mơ dường như bất tận, tôi đi mãi trong khu rừng dài đen tối ấy. Và khi thức dậy,tôi luôn cảm giác mình từ cõi chết mới về, gối lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt.
Đối với tôi, sáng hay tối, tất cả thời gian đều là màu u ám. Và đôi khi tôi cười ngây ngơ tự hỏi lòng mình: ” Mình sinh ra trên đời này làm gì?”
Có lẽ người phụ nữ đã sinh ra tôi có thể trả lời nhỉ? Nhưng tiếc thay, tôi không hề có hình ảnh bà trong tâm trí tôi, thậm chí tôi đã từng nghĩ mình từ trên trời rơi xuống, chứ không phải được sinh ra.
Phúc, tên người em trai nay năm 8 tuổi – người thân duy nhất của tôi. Tôi không nhớ tôi và em đã làm cách nào để sống tới ngày hôm nay, tôi chỉ nhớ những ánh mắt nhìn tôi và em xin ăn bên lề đường, hình như lúc đó em còn rất nhỏ. Tôi không chắc, tôi cũng không muốn quan tâm về khoảng thời gian đó. Tôi quan tâm hiện tại là có thể làm cho chị em sống một ngày HẠNH PHÚC.
Hiện tại, hai chị em sống trong một căn phòng nhỏ, không có vẻ gì là căn, nhưng ít ra nó là một nơi để chị em tôi ngủ một chỗ ra hồn. Căn phòng đó nằm trong một điền trang của một gia đình huy hoàng.
Tôi được mua về làm cũng được hai năm. Làm không lương nhưng được chỗ ở, thức ăn là tôi mãn nguyện rồi.
Có thể tôi sẽ tiếp tục chịu đựng sự đánh đập của bà chủ, sự thèm khát của ông chủ, sự kiêu ngạo của cậu chủ, sự ngang bướng của cô chủ, sẽ tiếp tục chịu những trận đòn, chửi bới, chả đạp, xem tôi như cỏ rác mà tôi không bao giờ rên khóc, tránh né hay chạy trốn. Có lẽ tôi chịu đựng được thêm nhiều năm nữa, chỉ để em trai tôi được ăn, được ngủ. Chỉ bấy nhiêu thôi.
Nhưng nghịch lý, có lẽ những gì ta mong ước sẽ không bao giờ diễn ra.
Em tôi sốt, nó sốt đấy. Chỉ vừa sáng nay, nó tươi cười lăng xăng phụ tôi phơi quần áo, còn nhảy nhót với chiếc hộp nhạc mà có một người với trái tim tốt đã cho hai chị em tôi. Chỉ mới đây mà giờ nó đã sốt miên man. Lòng như lửa thiêu, tôi lấy khăn ướt lau người cho nó. Cởi chiếc áo vàng màu, tất cả như dừng lại, cánh tay gầy yếu của nó hằn những vết bầm tím, còn rỉ máu, có ở tay, ở lưng nữa. Tất cả đầu óc tôi như mớ hỗn độn.
Buổi trưa, buổi trưa tôi ra chợ, tôi ra chợ mà không có nó, tôi để nó ở nhà, nó ở nhà…nó ở nhà…ở nhà.
Tôi nghẹn ngào, cắn chặt môi, không rơi nước mắt. Tôi lau nhẹ, tay run trên những vết bầm tím. Tôi nuốt nước mắt vào trong lồng ngực nặng nề lâu nay của mình. Hôn ngọt ngào trên trán nóng hổi của thằng bé. Tôi vào ngôi nhà huy hoàng đó, cầu xin ân huệ.
Tôi vào nhà bếp rồi mới đi ra nhà ăn. Bọn chúng ngồi đó, ăn cả bàn ăn dành cho chục người.
Tôi có thể xin một chút canh cho người em nhỏ đang bệnh của tôi không?
Ông già trông thật phúc hậu kia không dám lên tiếng bởi ánh mắt của vị nữ chủ đức hạnh.
Người thanh niên trẻ với sự lịch lãm của một quý ông thì cười một nụ cười ngạo mạn.
Tiểu thư xinh đẹp, thanh tú với những chiếc đầm sang trọng thì khẽ nhăn mày, lấy mùi xoa hồng phấn đưa ngang miệng, tỏ vẻ khó chịu.
Còn sót lại nữ chủ quý phái, hiền từ thì chỉ nhẹ nhàng đáp trả ” Chỉ là răn dạy một chút thôi đã bệnh, thật là yếu ớt.”
Tôi cúi đầu, nhìn vào bóng hình trên nền nhà, tôi mỉm cười với tất cả xúc giác, cảm giác, tất cả được ấm nóng bởi gia đình này. Tôi chợt nghĩ, con người biết nhẫn nhục, nhẫn nhục khiến con người biết chịu đựng. Và giờ đây, tôi có thể ngẩng cao đầu.
Dạ, tôi cảm ơn.
Tôi cảm ơn vì họ đã cho tôi động lực bước ra khỏi cái lồng gai lâu nay, cho tôi sự thanh thản khi không phải thấy sự nhân từ nếu họ từ bi cho em tôi một chút canh, cho tôi cảm thấy mình đang cười, cho tôi cảm thấy yên lòng và hạnh phúc khi ôm em trai đi, bỏ lại căn nhà đã tốt lành cưu mang tôi trong hai năm qua…đang cháy sáng cả cầu trời chiều tím.
Tôi ôm em trong chiếc drap giường mỏng màu trắng tinh khôi.
Trong căn phòng quá khứ cháy sáng ấy, em mơ màng níu lấy tôi.
Chị ơi, đừng đi, đừng để em một mình.
Tôi mỉm cười, em khóc, tôi hôn lên trán em ngọt ngào.
Chị không bao giờ rời xa em, chị hứa.
Nhìn gương mặt gầy của em trong drap trắng, tôi siết nhẹ, nhưng là không bao giờ buông tay.
Dù bóng tối đã từng bao trùm ánh sáng yếu ớt của hai chị em mình, nhưng dêm nay mọi thứ sẽ qua đi.
Tôi ôm em đi trên con đường mòn, 2 bên là những rừng cây dường như vô tận, bầu trời chiều sẫm tối, những ánh cát bắt đầu ánh lên những ánh như bạc nhỏ xíu. Tôi ôm em đi mãi, như trong giấc mơ, nhưng bây giờ tôi có em. Tôi tự hỏi, có khi nào tôi sẽ thoát khỏi khu rừng này, sẽ thấy diều mình không bao giờ có thể vớt tới.
Em trong cơn sốt, đã thấy ánh lửa cháy sáng. Tôi ôm em, em hỏi.
Chị ơi, chiến tranh. Cháy
Chiến tranh trong em biết bởi nhà giàu nhét vào là những đám lửa cháy sáng.
Ừ, chiến tranh, cháy. Em yêu à, mọi thứ đều đang cháy. Ngoan, đừng nhìn nữa.
Em nhắm mắt.
Đi mãi, chợt những tiếng động ồn ào mà lặng lẹ, mạnh mẽ mà dịu êm vàcảm giác mềm ngọ nguậy lòng bàn chân tôi. Tôi đi tới biển. Biển đấy-cái biển mà tôi được nghe ráp nhặt từ những câu từ của gia đình giàu kia. Tôi luôn ước mình được gặp biển trước khi chết, em tôi mong thấy biển vì giai điệu sóng trong cái hộp nhạc của nó. Lần đâu tiên trong cuộc đời, tôi được thở dài một cách Bình Yên.
Tôi ôm em ngồi cạnh tảng đá lớn. Đá tuy lạnh nhưng tôi lại cảm giác mình có người che chở. Em vẫn nằm ngủ, tôi kiếm một vỏ ốc, cho nước biển vào và lấy trong túi bột trắng, hòa lẫn vào, vị của nó trên đầu lưỡi tôi là lạ, có lẽ do pha nước của biển nên nó mặn mặn của muối, không lẽ nước biển pha muối.
Tôi cho em uống, em uống rồi mở mắt, rồi nó chợt như nhận ra.
Chị, tiếng sóng, tiếng sóng của biển.
Ừ, tiếng sóng của biển đó em trai tôi ạ. Chúng ta nghe hộp nhạc cùng hát với biển xem.
Trăng lên cao, bóng đêm bao trùm, em sợ.
Hãy nhắm mắt lại, em sẽ thấy ổn thôi.
Tôi ôm em, ôm nhạc được vặn êm dịu, tôi ôm em vào giấc ngủ.
Tôi nói với em, khi bình minh đến, tôi và em sẽ BÌNH AN VÔ SỰ.
Xung quanh vẫn là những cây rậm lá tán rộng, vẫn là những dây hồng gai đỏ thẳm, vẫn những thân cây yếu ớt màu xanh tím và thảm rêu màu bạc. Tôi hôm nay vẫn bước đi trên đôi chân trần, nhưng trong lòng có gì đó dâng trào, một cảm giác tôi chưa bao giờ cám thấy, cứ như là một sự khao khát, khao khát TỰ DO. Tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy những giọt nước mắt mới.
Ánh sáng, có ánh sáng màu vàng, nó ở tận cùng, tôi chạy, tiếp tục chạy, những tia sáng chói lóa, ấm áp chạm vào mặt, vào bàn chân, vào người tôi, tôi chạy, tôi vấp ngã, rất đau, tôi không còn sức lực để đứng lên. Không thể.
Khi bình minh lên, chúng ta sẽ bình an vô sự. Đúng không chị Hạnh?
Tôi nghe tiếng em, tôi đứng dậy, vớt tay nắm lấy ánh sáng. Rồi tất cả rất sáng.
Tôi mở mắt, nhìn sang chiếc hộp nhạc không còn ngân nga giai điệu của nó, em còn ngủ. Trời sắp sáng, bình minh sắp lên, tôi sẽ gọi em dậy. Chiếc hộp nhạc không thể hát nữa, có lẽ nó hỏng.
Vậy tôi sẽ hát, hát đến khi mặt trời lên, sẽ hát giai điệu sóng dù chiếc hộp nhạc đã tắt, tôi sẽ hát cho em lần đầu tiên.
Bình minh, bình mình lên rồi, ánh sáng màu vàng từ từ chiếu lên hai chị em tôi. Ấm, rất ấm. Khi bình minh lên, nếu là người đầu tiên nhìn nó, bạn sẽ được một điều ước.
Tôi nghĩ, tôi chỉ muốn tôi và em bình an vô sự.
Tôi ước, tôi chỉ ước tôi và em bình an vô sự.
Em à, bình minh lên rồi, chị và em sẽ…
Em à, dậy nào, bình mình lên kìa…
Em, nhanh dậy nào…
Tôi ôm em thật chật, ôm rất chật, nhưng em chỉ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
Chị nhớ giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em
Khi chị nói rằng: ” Chị sẽ không bao giờ rời xa em.”
Và khi bóng tối bao trùm ánh sáng
Chị nhớ rằng, em đã nói : ” Chị, chị đừng bỏ em một mình.”
Nhưng đêm nay, mọi thứ đều qua rồi em à.
…Em đừng nhìn nữa
Mọi thứ đang cháy sáng
Chiến tranh bên ngoài vẫn còn nhiều
Em và chị cứ ngân mãi giai điệu này
Cho dù chiếc hộp nhạc đã tắt…
Em chỉ cần nhắm mắt
Khi hoàng hôn buông xuống
Em sẽ ổn thôi
Giờ đây không còn ai có thể làm tổn thương em nữa
Và khi bình minh ló dạng
Là lúc, chị và em sẽ thấy bình an.
……
“Em à…dậy đi… chúng ta bình an rồi…chúng ta có thể bình an rồi…”
Tác giả: Kal.Kol
Ngày viết: 21.04.2012
“I remember tears streaming down your face
When I said, I’ll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, Don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Don’t you dare look out your window darling
Everything’s on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music’s gone
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Just close your eyes
You’ll be alright
Come morning light,
You and I’ll be safe and sound…”
[ Trích Safe and Sound - Taylor Swift ft The Civil Wars - OST Hunter game]
Bạn có bao giờ nhìn thấy bản thân đi trong một khu rừng tối, ánh sáng lấp lóe xung quanh.
Bạn có biết bạn cô độc.
Bạn có biết xung quanh mình chỉ tồn tại những tán cây cây chót vót, rậm lá; hay những cây cỏ thân yếu ớt mang màu xanh tím và những dây hoa hồng gai màu đỏ thẫm.
Bạn đi đôi bàn chân trần bước trên những tấm thảm rêu xanh ánh lên những chấm bạc.
Đôi chân bạn không còn cảm nhận thấy được cái lạnh từ mặt đất.
Bạn đi trong vô thức và nỗi sợ hãi trong lồng ngực, nước mặt chảy khô trên làn da.
Hằng đêm, tôi chỉ mơ những giấc mơ dường như bất tận, tôi đi mãi trong khu rừng dài đen tối ấy. Và khi thức dậy,tôi luôn cảm giác mình từ cõi chết mới về, gối lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt.
Đối với tôi, sáng hay tối, tất cả thời gian đều là màu u ám. Và đôi khi tôi cười ngây ngơ tự hỏi lòng mình: ” Mình sinh ra trên đời này làm gì?”
Có lẽ người phụ nữ đã sinh ra tôi có thể trả lời nhỉ? Nhưng tiếc thay, tôi không hề có hình ảnh bà trong tâm trí tôi, thậm chí tôi đã từng nghĩ mình từ trên trời rơi xuống, chứ không phải được sinh ra.
Phúc, tên người em trai nay năm 8 tuổi – người thân duy nhất của tôi. Tôi không nhớ tôi và em đã làm cách nào để sống tới ngày hôm nay, tôi chỉ nhớ những ánh mắt nhìn tôi và em xin ăn bên lề đường, hình như lúc đó em còn rất nhỏ. Tôi không chắc, tôi cũng không muốn quan tâm về khoảng thời gian đó. Tôi quan tâm hiện tại là có thể làm cho chị em sống một ngày HẠNH PHÚC.
Hiện tại, hai chị em sống trong một căn phòng nhỏ, không có vẻ gì là căn, nhưng ít ra nó là một nơi để chị em tôi ngủ một chỗ ra hồn. Căn phòng đó nằm trong một điền trang của một gia đình huy hoàng.
Tôi được mua về làm cũng được hai năm. Làm không lương nhưng được chỗ ở, thức ăn là tôi mãn nguyện rồi.
Có thể tôi sẽ tiếp tục chịu đựng sự đánh đập của bà chủ, sự thèm khát của ông chủ, sự kiêu ngạo của cậu chủ, sự ngang bướng của cô chủ, sẽ tiếp tục chịu những trận đòn, chửi bới, chả đạp, xem tôi như cỏ rác mà tôi không bao giờ rên khóc, tránh né hay chạy trốn. Có lẽ tôi chịu đựng được thêm nhiều năm nữa, chỉ để em trai tôi được ăn, được ngủ. Chỉ bấy nhiêu thôi.
Nhưng nghịch lý, có lẽ những gì ta mong ước sẽ không bao giờ diễn ra.
Em tôi sốt, nó sốt đấy. Chỉ vừa sáng nay, nó tươi cười lăng xăng phụ tôi phơi quần áo, còn nhảy nhót với chiếc hộp nhạc mà có một người với trái tim tốt đã cho hai chị em tôi. Chỉ mới đây mà giờ nó đã sốt miên man. Lòng như lửa thiêu, tôi lấy khăn ướt lau người cho nó. Cởi chiếc áo vàng màu, tất cả như dừng lại, cánh tay gầy yếu của nó hằn những vết bầm tím, còn rỉ máu, có ở tay, ở lưng nữa. Tất cả đầu óc tôi như mớ hỗn độn.
Buổi trưa, buổi trưa tôi ra chợ, tôi ra chợ mà không có nó, tôi để nó ở nhà, nó ở nhà…nó ở nhà…ở nhà.
Tôi nghẹn ngào, cắn chặt môi, không rơi nước mắt. Tôi lau nhẹ, tay run trên những vết bầm tím. Tôi nuốt nước mắt vào trong lồng ngực nặng nề lâu nay của mình. Hôn ngọt ngào trên trán nóng hổi của thằng bé. Tôi vào ngôi nhà huy hoàng đó, cầu xin ân huệ.
Tôi vào nhà bếp rồi mới đi ra nhà ăn. Bọn chúng ngồi đó, ăn cả bàn ăn dành cho chục người.
Tôi có thể xin một chút canh cho người em nhỏ đang bệnh của tôi không?
Ông già trông thật phúc hậu kia không dám lên tiếng bởi ánh mắt của vị nữ chủ đức hạnh.
Người thanh niên trẻ với sự lịch lãm của một quý ông thì cười một nụ cười ngạo mạn.
Tiểu thư xinh đẹp, thanh tú với những chiếc đầm sang trọng thì khẽ nhăn mày, lấy mùi xoa hồng phấn đưa ngang miệng, tỏ vẻ khó chịu.
Còn sót lại nữ chủ quý phái, hiền từ thì chỉ nhẹ nhàng đáp trả ” Chỉ là răn dạy một chút thôi đã bệnh, thật là yếu ớt.”
Tôi cúi đầu, nhìn vào bóng hình trên nền nhà, tôi mỉm cười với tất cả xúc giác, cảm giác, tất cả được ấm nóng bởi gia đình này. Tôi chợt nghĩ, con người biết nhẫn nhục, nhẫn nhục khiến con người biết chịu đựng. Và giờ đây, tôi có thể ngẩng cao đầu.
Dạ, tôi cảm ơn.
Tôi cảm ơn vì họ đã cho tôi động lực bước ra khỏi cái lồng gai lâu nay, cho tôi sự thanh thản khi không phải thấy sự nhân từ nếu họ từ bi cho em tôi một chút canh, cho tôi cảm thấy mình đang cười, cho tôi cảm thấy yên lòng và hạnh phúc khi ôm em trai đi, bỏ lại căn nhà đã tốt lành cưu mang tôi trong hai năm qua…đang cháy sáng cả cầu trời chiều tím.
Tôi ôm em trong chiếc drap giường mỏng màu trắng tinh khôi.
Trong căn phòng quá khứ cháy sáng ấy, em mơ màng níu lấy tôi.
Chị ơi, đừng đi, đừng để em một mình.
Tôi mỉm cười, em khóc, tôi hôn lên trán em ngọt ngào.
Chị không bao giờ rời xa em, chị hứa.
Nhìn gương mặt gầy của em trong drap trắng, tôi siết nhẹ, nhưng là không bao giờ buông tay.
Dù bóng tối đã từng bao trùm ánh sáng yếu ớt của hai chị em mình, nhưng dêm nay mọi thứ sẽ qua đi.
Tôi ôm em đi trên con đường mòn, 2 bên là những rừng cây dường như vô tận, bầu trời chiều sẫm tối, những ánh cát bắt đầu ánh lên những ánh như bạc nhỏ xíu. Tôi ôm em đi mãi, như trong giấc mơ, nhưng bây giờ tôi có em. Tôi tự hỏi, có khi nào tôi sẽ thoát khỏi khu rừng này, sẽ thấy diều mình không bao giờ có thể vớt tới.
Em trong cơn sốt, đã thấy ánh lửa cháy sáng. Tôi ôm em, em hỏi.
Chị ơi, chiến tranh. Cháy
Chiến tranh trong em biết bởi nhà giàu nhét vào là những đám lửa cháy sáng.
Ừ, chiến tranh, cháy. Em yêu à, mọi thứ đều đang cháy. Ngoan, đừng nhìn nữa.
Em nhắm mắt.
Đi mãi, chợt những tiếng động ồn ào mà lặng lẹ, mạnh mẽ mà dịu êm vàcảm giác mềm ngọ nguậy lòng bàn chân tôi. Tôi đi tới biển. Biển đấy-cái biển mà tôi được nghe ráp nhặt từ những câu từ của gia đình giàu kia. Tôi luôn ước mình được gặp biển trước khi chết, em tôi mong thấy biển vì giai điệu sóng trong cái hộp nhạc của nó. Lần đâu tiên trong cuộc đời, tôi được thở dài một cách Bình Yên.
Tôi ôm em ngồi cạnh tảng đá lớn. Đá tuy lạnh nhưng tôi lại cảm giác mình có người che chở. Em vẫn nằm ngủ, tôi kiếm một vỏ ốc, cho nước biển vào và lấy trong túi bột trắng, hòa lẫn vào, vị của nó trên đầu lưỡi tôi là lạ, có lẽ do pha nước của biển nên nó mặn mặn của muối, không lẽ nước biển pha muối.
Tôi cho em uống, em uống rồi mở mắt, rồi nó chợt như nhận ra.
Chị, tiếng sóng, tiếng sóng của biển.
Ừ, tiếng sóng của biển đó em trai tôi ạ. Chúng ta nghe hộp nhạc cùng hát với biển xem.
Trăng lên cao, bóng đêm bao trùm, em sợ.
Hãy nhắm mắt lại, em sẽ thấy ổn thôi.
Tôi ôm em, ôm nhạc được vặn êm dịu, tôi ôm em vào giấc ngủ.
Tôi nói với em, khi bình minh đến, tôi và em sẽ BÌNH AN VÔ SỰ.
Xung quanh vẫn là những cây rậm lá tán rộng, vẫn là những dây hồng gai đỏ thẳm, vẫn những thân cây yếu ớt màu xanh tím và thảm rêu màu bạc. Tôi hôm nay vẫn bước đi trên đôi chân trần, nhưng trong lòng có gì đó dâng trào, một cảm giác tôi chưa bao giờ cám thấy, cứ như là một sự khao khát, khao khát TỰ DO. Tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy những giọt nước mắt mới.
Ánh sáng, có ánh sáng màu vàng, nó ở tận cùng, tôi chạy, tiếp tục chạy, những tia sáng chói lóa, ấm áp chạm vào mặt, vào bàn chân, vào người tôi, tôi chạy, tôi vấp ngã, rất đau, tôi không còn sức lực để đứng lên. Không thể.
Khi bình minh lên, chúng ta sẽ bình an vô sự. Đúng không chị Hạnh?
Tôi nghe tiếng em, tôi đứng dậy, vớt tay nắm lấy ánh sáng. Rồi tất cả rất sáng.
Tôi mở mắt, nhìn sang chiếc hộp nhạc không còn ngân nga giai điệu của nó, em còn ngủ. Trời sắp sáng, bình minh sắp lên, tôi sẽ gọi em dậy. Chiếc hộp nhạc không thể hát nữa, có lẽ nó hỏng.
Vậy tôi sẽ hát, hát đến khi mặt trời lên, sẽ hát giai điệu sóng dù chiếc hộp nhạc đã tắt, tôi sẽ hát cho em lần đầu tiên.
Bình minh, bình mình lên rồi, ánh sáng màu vàng từ từ chiếu lên hai chị em tôi. Ấm, rất ấm. Khi bình minh lên, nếu là người đầu tiên nhìn nó, bạn sẽ được một điều ước.
Tôi nghĩ, tôi chỉ muốn tôi và em bình an vô sự.
Tôi ước, tôi chỉ ước tôi và em bình an vô sự.
Em à, bình minh lên rồi, chị và em sẽ…
Em à, dậy nào, bình mình lên kìa…
Em, nhanh dậy nào…
Tôi ôm em thật chật, ôm rất chật, nhưng em chỉ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
Chị nhớ giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em
Khi chị nói rằng: ” Chị sẽ không bao giờ rời xa em.”
Và khi bóng tối bao trùm ánh sáng
Chị nhớ rằng, em đã nói : ” Chị, chị đừng bỏ em một mình.”
Nhưng đêm nay, mọi thứ đều qua rồi em à.
…Em đừng nhìn nữa
Mọi thứ đang cháy sáng
Chiến tranh bên ngoài vẫn còn nhiều
Em và chị cứ ngân mãi giai điệu này
Cho dù chiếc hộp nhạc đã tắt…
Em chỉ cần nhắm mắt
Khi hoàng hôn buông xuống
Em sẽ ổn thôi
Giờ đây không còn ai có thể làm tổn thương em nữa
Và khi bình minh ló dạng
Là lúc, chị và em sẽ thấy bình an.
……
“Em à…dậy đi… chúng ta bình an rồi…chúng ta có thể bình an rồi…”