07-30-2012, 12:41 PM
07-30-2012, 12:41 PM
07-30-2012, 12:51 PM
Tiếp đi em
) Truyện tiết tấu hơi nhanh đó
Cố lên Na xinh :x
) Truyện tiết tấu hơi nhanh đóCố lên Na xinh :x
07-30-2012, 12:55 PM
= = nhanh là còn đỡ á, đôi khi em viết hk ai hiểu gì luôn.
Mà em xấu như quỷ tỷ lại kêu xinh là răng?
07-30-2012, 10:21 PM
chap 3:
Hắn quay mặt hướng cửa, ra đường, bao nhiêu con mắt nhìn hắn không ngớt, phần thì ghen tỵ, phần thì khen ngợi, V...v *xì xào* Hắn không quen mọi người nhìn hắn như thế, nên hơi bực tức, lông mày hơi nhíu lại càng làm khuôn mặt thêm phần dễ thương. Bây giờ là 9PM, đường phố tấp nập xe cộ qua lại, tiếng còi, ánh đèn, dòng người nô nức như hòa vào nhau:
_Em xinh thế, đi một mình à???
_Muốn đi chơi với tụi này không??
_Đi với tụi anh đi, cái gì anh cũng cho hết!!
Trước mặt Lâm hiện nay là 3 thanh niên mặt mũi non choẹt, tóc nhuộm xanh đỏ, đã vậy còn vuốt keo lên, y hệt như bờm sư tử. Quần áo xộc xệch, phong cách híp hốp cũng chả ra híp hốp mà Rock cũng chả ra Rock. Nhìn như quái thai vậy đấy.... Hắn chẳng nói chẳng rằng lại bước đi
_Chảnh thế cô em. Bao nhiêu một đêm, anh lo tất- Một thằng trong nhóm lên tiếng.
_BỎ...... TAY........ RA- Lâm rít lên từng chữ. Hắn bây giờ điên lắm đấy, bị biến thành con gái giờ lại còn cái trò này, hắn sắp phát hỏa rồi.
_Không bỏ thì sao nào??- tên đó cham nhở.
BỐP... BỐP.... BINH.... CHÁT.... BỤP.....HỰ.......RẦM.(Sự việc diễn ra quá nhanh nên ta sẽ cho tua lại 2p)....... Zéo.....zéo......pla pla pla( tiếng tua)
_Không bỏ thì sao nào??
Nghe xong không kiềm chế được cơn giận, hắn cởi phăng cái áo khoác ra vì vướng víu.......VÉO.... cái áo đáp trên cành cây. Xong cậu quay qua tên vừa phát ngôn, nắm đầu hắn lên gối 2 phát, đợi hắn cúi xuống do đau đớn thì lấy chân đạp lên lưng hắn, tên đó không chịu được nữa nằm lết ra đường. Tên đó không ngừng rên la nhưng Lâm vẫn chưa tha, cậu liên tục dùng chân đá vào bụng, mặt, lưng, tay của y làm y vô cùng khổ sở. ( Kết thúc tua)
Hai tên còn lại do thấy cô gái đó tuy ôm yếu nhưng quá mạnh nên đứng hình làm linh hồn tượng đá. Quay qua nhìn Lâm, 1 thằng hét:
_Con điếm này, mày sẽ biết tay ông, tụi bay, xông lên, chẳng lẽ 3 đứa con trai không đánh lại 1 đứa con gái
Tức thời, nghe xong, thằng nằm dưới đất đứng dậy, nắm lấy chân cậu. Hai thằng kia nhảy dô hết nắm tóc lại cào cấu...... Toàn võ mèo. Cậu tuy mạnh thật nhưng do vừa tỉnh lại nên còn yếu, do đó không thể phảng kháng bởi đám đ ỉa này. Lâm suy nghĩ cách thoát thân... Chợt hắn nghĩ ra một cách mà từ trước đến giờ hắn không thể nào thực hiện...... Đôi mắt rưng rưng, miệng mím lại giả vờ giận dỗi, lông mày chau lại làm vẻ như sắp khóc. Tụi kia trông thấy mủi lòng nên buông ra.......... 5s......... BỐP........ 3 tên đón nhận liên hoàn cước từ Lâm ngả lăn ra đất, không còn sức chống cự.
_Dại gái thì cho chết, cuối cùng khuôn mặt này cũng có lợi- Lâm lẩm bẩm
Đến nơi, hắn nhận thấy, ngôi nhà vẫn vậy mặc dù chủ nhân nó đã bẵng đi 1 năm trời. Bước vào trong, trống vắng nhưng không bám chút bụi nào.
_Cô là ai??- ông quản gia già lên tiếng.
Chết thật, mình không thể nói mình là Vũ Lâm, nói ra sẽ chẳng ai tin.
_Tôi..... tôi là em gái của Vũ Lâm, Vũ Như mới du học từ Singapore về
_Tôi nhớ hình như Vũ Lâm không có em gái
_À tại anh ấy ít nhắc tới tôi thôi
_Giọng cô giống con trai quá vậy
_À, cái này là di truyền từ mẹ- Câu này chém đại
_Mời cô lên phòng, để tôi dắt cô đi
================================================
Chap 4:
_Ông quản gia ngu ngốc, dễ tin người quá, có khi nhà của ta mất sạch của do tính dễ dãi của ông ta- Lâm vừa tắm vừa suy nghĩ.
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, lấy bộ đồ ngủ mặc vào:
_Chà, rộng quá, mặc cứ tuột lên tuột xuống- Hắn phàn nàn
Thây, kệ. Ta mặc truồng ngủ luôn có sao. Hờ hờ, cùng lắm mai sốt 41 độ dô bệnh viện thôi- Hắn vừa lảm nhảm vừa leo lên giường- Không biết giờ này ông ấy ở đâu nhỉ, mình mà kiếm ra ông ta thì ông ta sẽ bị băm vằm ra tới chết. Người ba tệ bạc. (Thật sự là không phải tại vì ba hắn không quan tâm đến hắn khiến hắn sinh hận, mà do lúc tang mẹ, ba hắn không tới đưa tiễn, hắn đã thù ba mình từ đó). Hay mình để bộ dạng này để kiếm ổng, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì ổng muốn tránh mặt mình mà. Sùy sùy, không được, kì lắm. Nhưng, mình muốn hỏi ông ấy tại sao không đến dù là chỉ để thắp cho mẹ 1 cây nhang. Hờ, suy nghĩ bậy bạ, mình là con trai, phải về đúng bản chất, sao lại để cái thứ ái nam ái nữ này......... Ưm, nhức đầu quá............ Không suy nghĩ nữa.........
Hắn leo khỏi giường, xuống nhà bếp, tiến đến tủ lạnh lấy chai nước. Tu một hơi dài...........Ực ực....... Hắn trở lại phòng...... Nhưng khi đi ngang qua bàn phòng khách, trông thấy tấm ảnh của mẹ, hắn đã quyết định tìm được người ba của mình và mang ông ấy đến mộ của mẹ để tạ lỗi..
Sáng hôm sau, 6AM, tại phòng khám của ''ân nhân'' cứu mạng Lâm
_Tôi quyết định rồi, tôi sẽ vẫn giữ khuôn mặt này một thời gian- Lâm nói với nhà bác học kiêm bác sĩ ''điên''
_Nếu cậu cần, tôi phẫu thuật chuyển giới luôn cho, người quen tôi lấy giá rẻ thôi- ông ta nói.
Lâm liếc hắn bằng một ánh mắt sắc lẹm, tay cầm cái điều khiển TV, bóp nát nó và nói:
_Nếu ông còn bất cứ suy nghĩ nào như thế, kết cuộc ông sẽ giống vật này- rồi cậu thả cái điều khiển xuống, giờ nó đang nát thành từng mảnh.
_Ực... tôi đùa thôi mà, mà cậu cần tôi giúp việc gì không??
_À, tôi cần một cái CMND giả, một bằng khai sinh giả và một giấy đăng kí nhập học (để tránh sự nghi ngờ của lão quản gia)
_Ô kê, ngày mai sẽ hoàn tất, cậu muốn học trường nào
_Trường cũ của tôi, The red dragons (ta thích uống rồng đỏ nên phang đại cái tên này)( ta xin giới thiệu một chút về ngôi trường này, khá rộng nếu không muốn nói là quá rộng, đây là ngôi trường giành cho con nhà quý sờ tộc và những thiên tài. Trường có sân trước rộng, có đài phun nước ở giữa, xung quanh đài phun nước trồng nhiều loại hoa đẹp. Trường được sơn màu nâu + trắng trông rất trang nhã. Gồm hơn 200 phòng học. Trong mỗi phòng đều gắn máy lạnh và có máy chiếu để giáo viên giảng bài cho học sinh. Bàn ghế trong trường đều được đóng bằng gỗ quý. Giáo viên là những người thực sự vé rỳ giỏi và họ được trả lương không nhỏ khi làm việc trong trường. Hiệu trưởng là người bí ẩn, chả ai biết được, ngay cả hiệu phó cũng chưa từng được nhìn mặt. Trường này gồm các khối 10-11-12. Chia ra theo từng tầng. Trường có cầu thang máy nên việc đi lên- xuống không phải tốn ca-lo của học sinh. Khu tập thể dục gồm hồ bơi, sân tennis, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, bóng (ba chấm...). Có phòng tập đa năng phòng khi trời mưa. Nói chung ngôi trường này perfect. Và số tiền chi trả học phí cũng không nhỏ. Tuy vậy trường vẫn có những suất học bổng giành cho HS giỏi. Trường thường tổ chức lễ hội rất tưng bừng và náo nhiệt kéo theo đó là những vũ dạ hội lộng lẫy xa hoa. Và rất nhiều điều chưa kể về ngôi trường này..... pla.... pla...pla) Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn.
Tối đó, hắn không tài nào ngủ được, do hồi hộp, thắc mắc về tương lai cuộc sống mình sẽ ra sao
Sáng đến, (lại) tại ngôi nhà của vị bác sĩ:
_Đây là đồng phục của cậu- Hắn chìa ra trước mặt cậu một bộ quần áo. Cậu cầm lên xem thử. Áo sơ mi trắng cổ theo dạng bèo bèo. Khoác ngoài là chiếc áo len đen viền trắng, được kết nút tỉ mỉ. Váy xòe đen, ngắn. Tất ngang gối. Bác học ''điên'' còn khuyến mãi cậu thêm đôi giày búp bê, nhìn cậu dễ thương hết sức à. ( ta quên nói, tên BS này là Ngọc Phong)
Hôm nay thay đổi phương tiện đi lại, không đi xe bus nữa, chuyển qua đi bộ. Tới trường, ai cũng nhìn hắn, có đám đàn em của hắn nữa. Trông thấy bọn chúng, hắn chỉ muốn tứ mã phanh thây tụi nó ra. Nhưng vì bí mật, hắn phải nhẫn. Còn tụi nó, thấy ''cô em'' mới này quá bíu tì phun (beautiful) nên lại ''thăm chuyện''
_HS mới à
_Đẹp nhỉ
_Cần tụi anh bảo kê không, đảm bảo không thằng nào dám đụng vào em, chỉ việc vui vẻ với bọn anh tí.
================================================
07-31-2012, 06:08 AM
Sao chương 4 lại giang giở thế em, viết tiếp đi nèo
)
)07-31-2012, 11:00 PM
Chap 5:
Hắn muốn ''dần'' tụi trước mặt một trận, nhưng vì việc ''quốc gia đại sự'' nên hắn phải lơ thôi. Hắn cứ thế mà bước đi, tụi kia thấy nhỏ này mới vào trường, gặp cả đám và được ''đón tiếp nồng hậu'' mà không chút sợ hãi (tại tụi này là trùm của các trùm băng nhóm trong thành phố mừ) nên lấy làm lạ. Chẳng lẽ con này bị điếc?? Vậy thì tiếc thiệt, nhỏ đẹp dậy mừ. Thằng phó bang (Lâm là trưởng bang) kéo tóc hắn lại (khôn dễ sợ, định chọc hắn chém đây mà), dựt dựt. Lâm vẫn còn ''thù'' chuyện tụi nó đẩy hắn xuống vực, nay lại thêm hành động của tên ngu ngốc kia, không kiềm chế được bản thân, hắn đạp một phát vào chỗ ''hiểm'' của tên đó. Bẹp......... Ư..... ư.
_Má ơi, chết con rồi, phen này thành ''thái giám'' mất- hắn rên lên đau đớn
_Con kia, mày làm gì vậy, muốn chết à.
Bằng khuôn mặt ngây thơ '' vô số tội'' hắn thốt lên rằng:
_Dạ... em (sock), không biết, đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi hà. Tại phản xạ của em kì lắm, thấy mấy thằng điên điên mà ngu ngu là chân nó tự đạp vào chỗ nó thích à, không biết tại sao hôm nay nó lại đạp vào chỗ ''ấy ấy'' nữa, em thành thật xin lỗi ''anh'' (xin lỗi zậy cũng như không _ _!)
_Con này, mày muốn chết- tụi nó gằn giọng
_Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, được rồi, ngon nhào vô, tao chấp hết- hắn xắn tay áo, cởi giày chuẩn bị ''hành động''
Vừa nói xong, một đám con trai lao vào đánh hắn, một thằng nhảy dô bị Lâm đá một phát bay déo déo. Tụi còn lại xông lên thì Bụp..... chát.....binh......hự.........xoảng (mọi người tự hình dung qua tiếng động). Kết quả là đứa nào cũng mắt nâu, môi tím, răng......lổm chổm, hệt như mấy bà đồng khi trang điểm. Xong hắn ung dung đi kiếm lớp học của mình. May bây giờ còn sớm nên chưa ai tới, nếu không tin bang Blue Moon bị một đứa con gái đánh cho thảm hại truyền ra thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi.
Hắn học 11a2, chung lớp với Quỳnh Anh, Thịch ....thịch, sao đau tim thế này. Hờ hờ
_Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới- GVCN lớp lên tiếng
Cả lớp đang nói chuyện ồn ào, chả ai quan tâm đến bà giáo đang nói gì... Chát... bà giáo lấy cây thước gỗ gõ lên bảng...... cả lớp giật mình, im phăng phắc.
_Vào đi em- bả nở một nụ cười thiệt tươi với con người đó.
Lâm bước vào, hào quang chíu chíu bắn ra từ cơ thể cậu ấy. Trong lớp học, hiện nay 64 con mắt, tính luôn cả bà giáo đang dán chặt vào cậu ấy, không muốn rời.
_Chào các bạn, mình tên là Lê Vũ Như, từ nay xin được giúp đỡ- Lâm ''rặn'' ra một nụ cười thiệt tươi
Đúng là ''mật ngọt chết ruồi'', toàn bộ con trai thốt lên:
_Dễ thương quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn một số phần tử, do sức đề kháng quá yếu nên phụt máu mũi ra mà ngất. Tụi con gái trong lớp thì nhìn hắn với ánh mắt ghen tỵ trừ một người
).
_Em muốn ngồi chỗ nào Như??
Nghe đến đây, bọn con trai như cái chợ vỡ:
_Ngồi đây nè bây bi
_Không, ngồi đây nè.................!@#@#$%$%^&$^*(@@$^&**&())^&$&
Cốp..... lần thứ 2 bà giáo làm cả lớp giật mình bởi cây thước phang lên bàn
_Thôi, bàn Quỳnh Anh còn chỗ trống, em vào đó ngồi đi
Khỏi phải nói, tim hắn đập nhanh thế nào. Lâm bước xuống chỗ ngồi với tâm trạng vô cùng hồi hộp
08-17-2012, 04:28 AM
Cháp 6:
Thịch thịch......... thịch thịch thịch thịch- cha mẹ ơi, tim đập nhanh quá, có khi nào vì lên cơn đau tim mà chết hông trời, cái chết lãng mạn ớ hông lãng xẹt. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ đâu có hay hàng ngàn (hơi quá) cặp mắt đang nhìn. Ngồi vào bàn, Quỳnh Anh lên tiếng:
_Chào bạn, mình tên Quỳnh Anh (Biết thừa), mình kết bạn nha, hì hì, bạn từ nước nào tới
_Singapore
_Bạn có anh chị em nào không??
_Không
_Bạn đang sống ở đâu
_Nhà chú.
.................................. Hê hê, các you đừng tưởng là Lâm lạnh lùng hay đại loại vậy với Quỳnh Anh nhá, tại hắn đang bối rối quá đó mừ.
Tiết đầu tiên là môn toán, thường tình thì lớp 11a2 này sẽ nói chuyện, quậy phá không yên. Nhưng tiết này là của bà cô la sát, chọc bả giận là không xong đâu. Quác quác quác........... nghe tiếng ruồi kêu cũng được. Lớp đang tuân thủ phương châm ''im lặng là vàng''. Phăng phắc. Khò khò khò.......... zzzzzzzzzzzzzzzzz. Lâm đang say giấc mộng vàng, chợt:
_Rầm, em Vũ Như lên giải bài tập này cho tôi, ngay.
Giật mình, hắn té xuống đất:
_Dạ dạ.........
Cả lớp nhìn hắn bằng con mắt thương hại, chép miệng tiếc cho số phận của hắn
_Bài này kết quả ra bao nhiêu
_Thưa cô kết quả của phương trình này là XYZABCDAD!#%&!$^*@#%*@$&()(^@#$%&!@$!$!@^#$&%$*%^*%@#$@#^#%$&%^*^%@#. Cả lớp nhìn Lâm đầy ngưỡng mộ, còn bà la sát thì vô cùng ngạc nhiên. Xưa nay, bả giao bài là ai cũng đơ hết, trừ Quỳnh Anh ra (lớp trưởng tài năng mà). 1s.... 2s...... 5'
_Em được phép ngồi xuống rồi chứ
_Ừ......ừ- bà cô thẹn quá, mặt đỏ như cà chua
Reggggggggggggggggggggggggggggg, ra chơi
_Đi căn tin nhá- Quỳnh Anh hí hửng.
_Ừ-Lâm đáp
Nói rồi Anh kéo Lâm đi, tay trong tay (đỏ mặt đỏ mặt kìa, hahahaha). Cậu ước bây giờ thời gian chậm lại, mãi mãi để cậu tận hưởng giây phút này. Bốp..........................
_Đi đứng kiểu gì thế hả con kia.
Tình hình là do xớn xác hay hí hửng do có bạn mới, Quỳnh Anh đã đâm phải Thanh My- Hót gơ kiêm chị hai của trường, nhỏ này chảnh lắm lắm, gớm, ỷ gia thế giàu có mà chả coi ai ra gì.
_Tôi.... tôi xin lỗi, không cố ý.
Chát........ Thanh My tát Quỳnh Anh một phát, xước một đường dài, mắt rưng rưng. Mạch máu của Lâm bây giờ, không hẹn mà cùng nổi. Dám động vào người con gái anh yêu, nhỏ này tới số rồi. ++Chú thích thêm: Trái với các Nam nhi biết ''thương hoa, tiếc ngọc'', Lâm vô cùng tàn bạo, khi chọc giận anh, bất kể trai hay gái thì chắc chắn sẽ không yên. Đằng này hắn đang là con gái mừ, Hô hô++
Bốp.....một phát lên gối........ Binh.... một đạp thẳng mặt...... Bộp...... Xuống chỏ..........(Tội nghiệp, Nó như cái mền rồi- mền rách. Hehe)
_Lần sau đụng vào tụi này thì đừng có trách. Đi thôi Quỳnh Anh
Cốp cốp cốp- tiếng giày
_Tại sao cậu lại giúp tớ
_Vì giờ trở đi, cậu là bạn thân của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Đã có một tình bạn đang len lỏi trong trái tim của họ, chíu chíu, một thứ tình cảm đẹp
09-09-2012, 11:36 AM
[INDENT] === Căn tin==
_Cô ơi, bán cháu ổ bánh mì
_Cho chai C2 đi ạ
_Cô cho 2 tô bún
_Cô ơi……….. ơi !@#^!#%^**@%*()$#%&#$^&*($@@#%$&*()##%
Như chiến trường, nghẹt người, khéo chen vào dập ruột mất- Suy nghĩ của Lâm.
_Như ăn gì? Tớ mua cho- Quỳnh Anh nở nụ cười với hắn
_Cậu ăn gì để tớ mua cho nhanh, đợi cậu lâu lắm, bánh mì nha- Lâm hỏi
_Ok
Xong, Quỳnh Anh chọn một bàn ngoài cùng để ngồi đợi Lâm. Còn phần hắn thì đang tính toán để làm sao mua được ‘’lương thực’’ mà vẫn bảo toàn tính mạng. Chợt, Lâm thấy một thằng con trai có vẻ thư sinh, đần đần xen lẫn khờ khờ đang vào căn tin. Hắn quyết định ‘’ lợi dụng’’ tên này. Mỹ nhân kế………………………….
_Bạn gì ơi- Lâm ‘’yểu điệu’’- bạn có thể mua giúp mình 2 ổ bánh mì được không?- mắt chớp chớp, làm duyên.
_Ơ…….. được, được chứ. Bạn đợi mình tí nghen (dại gái hả mầy)
Thấy ‘’nạn nhân đã trúng kế’’, hắn nở nụ cười tươi:
_Cảm ơn bạn nha- Nói vậy thôi chứ hắn đang nghĩ rằng thằng này thiệt ngu.
5’ sau, tên đó bước ra với 2 ổ bánh mì trên tay:
_Của bạn nè
_Thanks bạn, thôi, bye nhe
_Bạn ơi, cho mình xin số điện thoại.
Lâm đơ 5s, bị lâu giờ chưa được ai làm quen, sau đó, với một vẻ mặt khá ‘’hung tợn’’:
_Mơ đi, người như cậu mà đòi làm quen với tôi ư, về nhà soi gương xem lại mình đi, chào cậu- nói xong, biến đi mất tiêu, không them trả tiền lại cho tên kia nữa.
Hắn đang tức giận, thực sự tức giận. Mười mấy tuổi đầu, chưa từng được ai làm quen, vậy mà, giờ lại có thằng khùng đòi…………. Hắn muốn choảng thằng đó vì đụng đến long tự trọng của hắn (tự trọng gì chứ?)
_Đây nè Như ơi- Quỳnh Anh vẫy tay gọi Lâm.
_Bánh mì của bạn đây
_Cảm ơn.
2 nàng…….ý nhầm….. một nàng công chúa rưỡi xinh đẹp của chúng ta đang ăn bánh mì và trò truyện với nhau, chợt, một con ma lù lù tiến tới và bóp cổ Quỳnh Anh và bẻ tay nhỏ, máu bắt đầu chảy ra…………………………..…….. stop…………………… nhầm kịch bản rồi (Quỳnh Anh: mụ kia đứng lại. *binh* *bốp**hự**choang*// Na: dậy ai nói bả hiền *khóc ròng*)……….. một nàng công chúa rưỡi xinh đẹp của chúng ta đang ăn bánh mì và trò truyện với nhau, chợt……… nhỏ Thanh My đi tới kéo theo sau là một lũ mắt xanh mỏ đỏ, chúng định làm gì đây?????
[/INDENT]
Học sinh trường này được cái bà tám, vừa thấy có ‘’xung đột’’ là kéo bè kéo lũ, chen chúc nhau tới xem. Đa số đều ủng hộ cho nhỏ Thanh My, tại ai trong trường này cũng sợ nó. Chỉ có một số cỗ vũ cho Lâm, một phần vì nể Lâm- đứa đầu tiên dám đối đầu với chỵ 2 trong trường, một phần thì ghét con My vì tính ngang ngược của nó. Trong khi mọi người đang xôn xao, bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng về chỗ tụi nó nhưng Quỳnh Anh và Lâm vẫn ăn bánh mì ngon lành, không thèm đếm xỉa đến cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Cơn giận đã ‘’bùng nổ’’, con My lấy tay nắm tóc Quỳnh Anh giật ngược lên:
_Con này, mày láo, chỵ 2 tới mà mày không chào à.
_Á……….thả ra.
Nói xong, nhỏ My kéo Anh đi khỏi căn tin, đến một căn phòng tiếp tục hành hạ.
Quỳnh Anh bị nắm tóc đau đến phát khóc, nhưng cố gắng ép mình không được ra 1 giọt nào, cố biết, khóc trước mặt bọn nó rất là nhục. Như vậy, càng làm con My điên hơn, càng dùng sức kéo mạnh. Trong khi đó,bên Lâm rất khổ sở, thiếu oxi trầm trọng do tụi nhiều chuyện cứ bâu quanh hắn (như ruồi ấy), tính cách của hắn rất ghét đám đông và ồn ào. Ở đây hội tụ cả 2, tức khí, hắn đập bàn…………Rầm…………….. tan nát:
_Tránh ra chỗ khác nếu không muốn giống cái bàn này.
Lập tức, đám đông tản ra. Lâm rất lo cho Anh, lúc con My kéo Anh đi hắn đã không cản được (do cản trở), giờ lòng hắn rối bời, hận đă không kéo Anh lại. Hắn chạy mãi, hỏi xung quanh con My đưa Anh đến chỗ nào. Phòng dụng cụ:
_Đánh…. Đánh đến khi nào nó khóc cho tao. Con này, giận lên là không khóc nữa à?
Nhận những cú đạp, đá, tát từ phía con My, tuy rất đau, gục xuống luôn nhưng không hề khóc lóc, van xin, không một chút gì đó gọi là đầu hàng, ý chí thật đáng nể……RẦM…….. Cánh cửa đáng thương đã ‘’ra đi tìm đường cứu nước’’…….
_THẢ BẠN ẤY RA NGAY LẬP TỨC.
Lâm hùng hổ xông vào, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Quỳnh Anh trông rất thảm, áo quần rách tả tơi, miệng rướm máu, tóc bù xù, chân tay trầy xước, bầm dập….._
_Mày ngon quá nhỉ, dám lớn tiếng với tao, tụi bây, ‘’thịt’’ nó cho tao…………
Chưa kịp nói xong, gương mặt của nhỏ My đã bị chân của Lâm ‘’lướt’’ qua, tuy nhiên, cái ‘’lướt’’ ấy vượt quá vận tốc và công suất cho phép thành ra mặt nhỏ My trông rất tội, nguyên dấu giày sandan trên mặt kèm theo đó là 1 vệt bầm dài trải từ sóng mũi đến miệng……………….Kịch……………….. Ặc………………. Còn gãy 1 cái răng nữa chứ, máu kìa……………….Còn đâu là ‘’nhan sắc’’ của em ấy nữa, hajzz. Ngước lên, trợn mắt nhìn con người đang nghênh mặt nhìn mình, nhỏ My hét:
_Con khốn, mày tới số rồi, giết nó……………………………………
Bốp……….binh…………hự…………….. Bất cứ nhỏ nào tiến sát lại Lâm, trong bán kính 1 mét đều bị đạp văng ra, rên, khóc, là, nằm sõng soài…………… Xử lí hết đám nhặng, Lâm tiến tới chỗ con My đang run rẩy, nằm sát bên cạnh dưới đất là Anh, hiện đang bất tỉnh nhân sự.
_Giờ tính sao đây hả? Hình phạt cho mày quyết định
_Tao… mày dám- Tuy rất sợ nhưng vẫn cứng miệng
Bốp……… 1 bạt tai……….. phản xạ kém nhỏ My té xuống đất. Giờ Lâm mới điên thực sự, như một con thú, hắn đập My không thương tiếc….. Lâm cầm ghế gỗ…… giơ lên…..
_Dừng tay lại đi- Tiếng rên của Anh- tha cho bạn ấy đi, vậy đủ rồi.
_Nhưng……………… thôi, tha cho mày. Để mình đưa bạn xuống y tế.
Nói xong, hắn dìu Anh đi. Vừa ra tới cửa thì gặp thầy giám thị đang rất giận dữ nhìn hắn……………………..
_Mời cô lên văn phòng với tôi
_Cô ơi, bán cháu ổ bánh mì
_Cho chai C2 đi ạ
_Cô cho 2 tô bún
_Cô ơi……….. ơi !@#^!#%^**@%*()$#%&#$^&*($@@#%$&*()##%
Như chiến trường, nghẹt người, khéo chen vào dập ruột mất- Suy nghĩ của Lâm.
_Như ăn gì? Tớ mua cho- Quỳnh Anh nở nụ cười với hắn
_Cậu ăn gì để tớ mua cho nhanh, đợi cậu lâu lắm, bánh mì nha- Lâm hỏi
_Ok
Xong, Quỳnh Anh chọn một bàn ngoài cùng để ngồi đợi Lâm. Còn phần hắn thì đang tính toán để làm sao mua được ‘’lương thực’’ mà vẫn bảo toàn tính mạng. Chợt, Lâm thấy một thằng con trai có vẻ thư sinh, đần đần xen lẫn khờ khờ đang vào căn tin. Hắn quyết định ‘’ lợi dụng’’ tên này. Mỹ nhân kế………………………….
_Bạn gì ơi- Lâm ‘’yểu điệu’’- bạn có thể mua giúp mình 2 ổ bánh mì được không?- mắt chớp chớp, làm duyên.
_Ơ…….. được, được chứ. Bạn đợi mình tí nghen (dại gái hả mầy)
Thấy ‘’nạn nhân đã trúng kế’’, hắn nở nụ cười tươi:
_Cảm ơn bạn nha- Nói vậy thôi chứ hắn đang nghĩ rằng thằng này thiệt ngu.
5’ sau, tên đó bước ra với 2 ổ bánh mì trên tay:
_Của bạn nè
_Thanks bạn, thôi, bye nhe
_Bạn ơi, cho mình xin số điện thoại.
Lâm đơ 5s, bị lâu giờ chưa được ai làm quen, sau đó, với một vẻ mặt khá ‘’hung tợn’’:
_Mơ đi, người như cậu mà đòi làm quen với tôi ư, về nhà soi gương xem lại mình đi, chào cậu- nói xong, biến đi mất tiêu, không them trả tiền lại cho tên kia nữa.
Hắn đang tức giận, thực sự tức giận. Mười mấy tuổi đầu, chưa từng được ai làm quen, vậy mà, giờ lại có thằng khùng đòi…………. Hắn muốn choảng thằng đó vì đụng đến long tự trọng của hắn (tự trọng gì chứ?)
_Đây nè Như ơi- Quỳnh Anh vẫy tay gọi Lâm.
_Bánh mì của bạn đây
_Cảm ơn.
2 nàng…….ý nhầm….. một nàng công chúa rưỡi xinh đẹp của chúng ta đang ăn bánh mì và trò truyện với nhau, chợt, một con ma lù lù tiến tới và bóp cổ Quỳnh Anh và bẻ tay nhỏ, máu bắt đầu chảy ra…………………………..…….. stop…………………… nhầm kịch bản rồi (Quỳnh Anh: mụ kia đứng lại. *binh* *bốp**hự**choang*// Na: dậy ai nói bả hiền *khóc ròng*)……….. một nàng công chúa rưỡi xinh đẹp của chúng ta đang ăn bánh mì và trò truyện với nhau, chợt……… nhỏ Thanh My đi tới kéo theo sau là một lũ mắt xanh mỏ đỏ, chúng định làm gì đây?????
[/INDENT]
Học sinh trường này được cái bà tám, vừa thấy có ‘’xung đột’’ là kéo bè kéo lũ, chen chúc nhau tới xem. Đa số đều ủng hộ cho nhỏ Thanh My, tại ai trong trường này cũng sợ nó. Chỉ có một số cỗ vũ cho Lâm, một phần vì nể Lâm- đứa đầu tiên dám đối đầu với chỵ 2 trong trường, một phần thì ghét con My vì tính ngang ngược của nó. Trong khi mọi người đang xôn xao, bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng về chỗ tụi nó nhưng Quỳnh Anh và Lâm vẫn ăn bánh mì ngon lành, không thèm đếm xỉa đến cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Cơn giận đã ‘’bùng nổ’’, con My lấy tay nắm tóc Quỳnh Anh giật ngược lên:
_Con này, mày láo, chỵ 2 tới mà mày không chào à.
_Á……….thả ra.
Nói xong, nhỏ My kéo Anh đi khỏi căn tin, đến một căn phòng tiếp tục hành hạ.
Quỳnh Anh bị nắm tóc đau đến phát khóc, nhưng cố gắng ép mình không được ra 1 giọt nào, cố biết, khóc trước mặt bọn nó rất là nhục. Như vậy, càng làm con My điên hơn, càng dùng sức kéo mạnh. Trong khi đó,bên Lâm rất khổ sở, thiếu oxi trầm trọng do tụi nhiều chuyện cứ bâu quanh hắn (như ruồi ấy), tính cách của hắn rất ghét đám đông và ồn ào. Ở đây hội tụ cả 2, tức khí, hắn đập bàn…………Rầm…………….. tan nát:
_Tránh ra chỗ khác nếu không muốn giống cái bàn này.
Lập tức, đám đông tản ra. Lâm rất lo cho Anh, lúc con My kéo Anh đi hắn đã không cản được (do cản trở), giờ lòng hắn rối bời, hận đă không kéo Anh lại. Hắn chạy mãi, hỏi xung quanh con My đưa Anh đến chỗ nào. Phòng dụng cụ:
_Đánh…. Đánh đến khi nào nó khóc cho tao. Con này, giận lên là không khóc nữa à?
Nhận những cú đạp, đá, tát từ phía con My, tuy rất đau, gục xuống luôn nhưng không hề khóc lóc, van xin, không một chút gì đó gọi là đầu hàng, ý chí thật đáng nể……RẦM…….. Cánh cửa đáng thương đã ‘’ra đi tìm đường cứu nước’’…….
_THẢ BẠN ẤY RA NGAY LẬP TỨC.
Lâm hùng hổ xông vào, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Quỳnh Anh trông rất thảm, áo quần rách tả tơi, miệng rướm máu, tóc bù xù, chân tay trầy xước, bầm dập….._
_Mày ngon quá nhỉ, dám lớn tiếng với tao, tụi bây, ‘’thịt’’ nó cho tao…………
Chưa kịp nói xong, gương mặt của nhỏ My đã bị chân của Lâm ‘’lướt’’ qua, tuy nhiên, cái ‘’lướt’’ ấy vượt quá vận tốc và công suất cho phép thành ra mặt nhỏ My trông rất tội, nguyên dấu giày sandan trên mặt kèm theo đó là 1 vệt bầm dài trải từ sóng mũi đến miệng……………….Kịch……………….. Ặc………………. Còn gãy 1 cái răng nữa chứ, máu kìa……………….Còn đâu là ‘’nhan sắc’’ của em ấy nữa, hajzz. Ngước lên, trợn mắt nhìn con người đang nghênh mặt nhìn mình, nhỏ My hét:
_Con khốn, mày tới số rồi, giết nó……………………………………
Bốp……….binh…………hự…………….. Bất cứ nhỏ nào tiến sát lại Lâm, trong bán kính 1 mét đều bị đạp văng ra, rên, khóc, là, nằm sõng soài…………… Xử lí hết đám nhặng, Lâm tiến tới chỗ con My đang run rẩy, nằm sát bên cạnh dưới đất là Anh, hiện đang bất tỉnh nhân sự.
_Giờ tính sao đây hả? Hình phạt cho mày quyết định
_Tao… mày dám- Tuy rất sợ nhưng vẫn cứng miệng
Bốp……… 1 bạt tai……….. phản xạ kém nhỏ My té xuống đất. Giờ Lâm mới điên thực sự, như một con thú, hắn đập My không thương tiếc….. Lâm cầm ghế gỗ…… giơ lên…..
_Dừng tay lại đi- Tiếng rên của Anh- tha cho bạn ấy đi, vậy đủ rồi.
_Nhưng……………… thôi, tha cho mày. Để mình đưa bạn xuống y tế.
Nói xong, hắn dìu Anh đi. Vừa ra tới cửa thì gặp thầy giám thị đang rất giận dữ nhìn hắn……………………..
_Mời cô lên văn phòng với tôi
06-06-2013, 08:47 AM
Cháp (mấy rầu nhờ):
_Cô lên phòng giám thị cho tui!!!!!!!!!!!
Hệ quả của cuộc đánh nhau là Quỳnh Anh vào phòng y tế, Lâm bị lên phòng giám thị ngồi ‘’uống trà’’, bà con thì được chiêm ngưỡng màn đánh nhau có 102, có người thì bị dính chưởng do đứng coi quá gần. Còn nhỏ My? Nó chả bị gì cả. Vì ba mẹ nó là người quyên góp khá nhiều tiền cho ngôi trường này, nên trong trường, nó chả sợ ai. Nói chung, trong việc này,chỉ có nhỏ My được lợi, vừa đánh được Quỳnh Anh, vừa khiến Lâm dô phòng giám thị ngồi mấy tiếng đồng hồ, đã vậy còn bị phạt dọn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ mới đau chớ, rút cục là hắn cứ vừa lau sàn nhà mà máu mũi cứ chảy mãi. Sau nửa tiếng thì chịu hết nổi, hắn chạy ra ngoài, nếu không cứ ở lại thì chết do mất máu mất!?
Hắn điên rồi, chỉ trong hai ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu không tạo cho mình một vòng bảo vệ thì nếu không sẽ khó sống. Lâm chạy lên phòng hiệu trưởng, không kiêng nể phép lịch sự gì nữa, đạp tung cánh cửa đi vô.
_ Ủa! Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao không có ai?? Lạ thiệt!?
Thấy thế, hắn đùng đùng tiến tới phòng phó hiệu trưởng. Lại một lần nữa cánh cửa bay ra, gãy làm nhiêu mảnh.
_ Đúng là hàng dỏm, mới đạp một phát đã nát bét! _ _! (Mi sức trâu cái cửa không gãy mới là lạ)
Lẩm bẩm xong hắn ngước lên nhìn, trước mặt hắn là người đàn ông trung niên béo ục ịch đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi hắn là một người phụ nữ trẻ, cô ta là giáo viên trong trường, chắc tính nhờ tên tăng lương đây.
Thấy có người bước vào, ả quê quá chạy ra ngoài phòng, nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc là 1 cú sốc lớn cho toàn trường.
_Cô tìm ai? Nếu cần gì cứ gõ cửa, chứ việc gì mà xông vào kinh thế! Không biết cô có phải con gái không mà khỏe hơn cả con trai. (Na: gay đấy ạ>___<; Lâm: *đằng đằng sát khí; Na: tha cho em!!!~~~~~~~help)
_Tôi tìm ông – phó hiệu trưởng, tôi cần ông giúp một số việc...........................................................................................................................
15 phút~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chả biết Lâm nói những gì mà mặt tên phó hiệu trưởng tái mét, xanh lè. Với giọng run run:
_Vâng........tôi làm ngay.......tôi làm ngay.
_Nếu không xong thì ông biết hậu quả thế nào rồi chứ.?
_Vâng. Nhờ cô chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông ấy.
_Chuyện đó ông không cần phải nhắc.
Ngày hôm sau bảng tin trưởng thông báo nhỏ My bị đuổi học và tập đoàn của gia đình nhỏ bị phá sản. Nguyên nhân ra sao thì không ai rõ.
_Như! Như! Biết chuyện gì chưa.? Thanh My bị đuổi học rồi đó
Hắn ngủ thì bị đánh thức, tính xử lí tên kêu mình dậy 1 trận thì giáp khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Quỳnh Anh nên đứng hình.
_Ừ, Như cũng vừa mới biết.(Tại ông chứ ai, Hứ!!!!!!!)
Regggggggggggggg
_Thôi, vào học rồi, ra chơi nói tiếp ha!
_Ừ
Rốt cục là nguyên 3 tiết sau đó hắn toàn ngủ không, để mặc giáo viên trên bảng có kinh khủng cỡ nào cũng không dám đánh thức hắn dậy. Nguyên nhân là hôm qua sau khi Lâm vừa bước ra khỏi phòng thì ông phó hiệu trưởng đã triệu tập toàn bộ giáo viên lên để giao việc. Lệnh đại boss giao cho, có thầy, cô nào dám cãi. Léng phéng là mất việc như chơi.
Chỉ có Quỳnh Anh nhà ta chăm chỉ số 1.
_Cô lên phòng giám thị cho tui!!!!!!!!!!!
Hệ quả của cuộc đánh nhau là Quỳnh Anh vào phòng y tế, Lâm bị lên phòng giám thị ngồi ‘’uống trà’’, bà con thì được chiêm ngưỡng màn đánh nhau có 102, có người thì bị dính chưởng do đứng coi quá gần. Còn nhỏ My? Nó chả bị gì cả. Vì ba mẹ nó là người quyên góp khá nhiều tiền cho ngôi trường này, nên trong trường, nó chả sợ ai. Nói chung, trong việc này,chỉ có nhỏ My được lợi, vừa đánh được Quỳnh Anh, vừa khiến Lâm dô phòng giám thị ngồi mấy tiếng đồng hồ, đã vậy còn bị phạt dọn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ mới đau chớ, rút cục là hắn cứ vừa lau sàn nhà mà máu mũi cứ chảy mãi. Sau nửa tiếng thì chịu hết nổi, hắn chạy ra ngoài, nếu không cứ ở lại thì chết do mất máu mất!?
Hắn điên rồi, chỉ trong hai ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu không tạo cho mình một vòng bảo vệ thì nếu không sẽ khó sống. Lâm chạy lên phòng hiệu trưởng, không kiêng nể phép lịch sự gì nữa, đạp tung cánh cửa đi vô.
_ Ủa! Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao không có ai?? Lạ thiệt!?
Thấy thế, hắn đùng đùng tiến tới phòng phó hiệu trưởng. Lại một lần nữa cánh cửa bay ra, gãy làm nhiêu mảnh.
_ Đúng là hàng dỏm, mới đạp một phát đã nát bét! _ _! (Mi sức trâu cái cửa không gãy mới là lạ)
Lẩm bẩm xong hắn ngước lên nhìn, trước mặt hắn là người đàn ông trung niên béo ục ịch đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi hắn là một người phụ nữ trẻ, cô ta là giáo viên trong trường, chắc tính nhờ tên tăng lương đây.
Thấy có người bước vào, ả quê quá chạy ra ngoài phòng, nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc là 1 cú sốc lớn cho toàn trường.
_Cô tìm ai? Nếu cần gì cứ gõ cửa, chứ việc gì mà xông vào kinh thế! Không biết cô có phải con gái không mà khỏe hơn cả con trai. (Na: gay đấy ạ>___<; Lâm: *đằng đằng sát khí; Na: tha cho em!!!~~~~~~~help)
_Tôi tìm ông – phó hiệu trưởng, tôi cần ông giúp một số việc...........................................................................................................................
15 phút~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chả biết Lâm nói những gì mà mặt tên phó hiệu trưởng tái mét, xanh lè. Với giọng run run:
_Vâng........tôi làm ngay.......tôi làm ngay.
_Nếu không xong thì ông biết hậu quả thế nào rồi chứ.?
_Vâng. Nhờ cô chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông ấy.
_Chuyện đó ông không cần phải nhắc.
Ngày hôm sau bảng tin trưởng thông báo nhỏ My bị đuổi học và tập đoàn của gia đình nhỏ bị phá sản. Nguyên nhân ra sao thì không ai rõ.
_Như! Như! Biết chuyện gì chưa.? Thanh My bị đuổi học rồi đó
Hắn ngủ thì bị đánh thức, tính xử lí tên kêu mình dậy 1 trận thì giáp khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Quỳnh Anh nên đứng hình.
_Ừ, Như cũng vừa mới biết.(Tại ông chứ ai, Hứ!!!!!!!)
Regggggggggggggg
_Thôi, vào học rồi, ra chơi nói tiếp ha!
_Ừ
Rốt cục là nguyên 3 tiết sau đó hắn toàn ngủ không, để mặc giáo viên trên bảng có kinh khủng cỡ nào cũng không dám đánh thức hắn dậy. Nguyên nhân là hôm qua sau khi Lâm vừa bước ra khỏi phòng thì ông phó hiệu trưởng đã triệu tập toàn bộ giáo viên lên để giao việc. Lệnh đại boss giao cho, có thầy, cô nào dám cãi. Léng phéng là mất việc như chơi.
Chỉ có Quỳnh Anh nhà ta chăm chỉ số 1.