Nghiện thơ chị này từ lâu, hôm nay post lên mấy bài cho cả nhà cùng thưởng thức nhé!
Biển Bờ
Đinh Thu Hiền
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại ?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!
Trái tim lừa dối
Đinh Thu Hiền
Em quằn quại vết thương lòng quá khứ
Đã có bao giờ... sao cứ ngỡ mất anh
Yêu gian dối chẳng khi nào tẻ nhạt
Dịu êm ơi, câu thề nguyện ngọt lành.
Tự sâu thẳm tim anh nào muốn thế
Tại em quá chân tình anh không nỡ... mà thôi
Phải ko thương yêu, kẻ nói dối tuyệt vời
Dẫu sao cũng cảm ơn Người đã hiểu.
Tự sâu thẳm tim anh còn vắng thiếu
Một dáng hình kỳ diệu mấy lần em
Ôi! nếu được thỏa hồn trong chốc lát
Lên nỗi đau em, kẻ nói dối êm đềm.
Xin đừng giận phút yếu mềm sa ngã
Còn hạnh phúc nào nghiêng trút cả về anh
Tự sâu thẳm tim người đâu có lỗi
Phải chi em với một chút chân thành...!
Ảo Ảnh
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu.
Rômêô cuộc đời có được bao nhiêu
Mà cô gái muốn làm Juliet
Xuân Hương ơi! màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài không có kẻ ăn chung.
Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi, hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh
Có một thời anh là của riêng em
Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt
Anh nhìn em, những gì em cảm nhận
Tất cả giành cho em - cho riêng em
Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé núp bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Ôi đâu rồi thời đó của riêng em
Hoa - mây - gió - ánh mặt trời bé nhỏ
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy
Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
Ai trả em về
Thời ấy của riêng em!
Nhạy cảm
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
Vị đắng tình yêu
Có thể nào nói hết với nhau không
Tất cả mọi điều - Trừ xót xa cay đắng
Trong ngực trẻ con tim chết lặng
Có thể nào nói hết được không anh?
Em từ lâu vắng những giấc mơ lành
Thức trắng đêm mặt vùi trong gối
Nghe ngoài trời xối xả mưa giông
Có thể nào nói hết với nhau không?
Những náo nức say mê của một thời con gái
Những si mê của tình đầu ngây dại
Những mơ mộng hão huyền tuổi đôi muơi.
Cứ ngỡ đâu đã đến đỉnh cuộc đời
Nhưng cuộc đời còn đang phía trước
Điều đơn giản vậy thôi không hiểu được
Để bây giờ đau buốt trái tim
Cứ viển vông khi em mãi đi tìm
Cứ khao khát một tình yêu vô giá
Cứ mong mỏi một ngân hà kỳ lạ
Những tưởng cuộc đời vẫn có Romeo
Em bàng hoàng giữa những đợt sóng xô
Cơn bão táp dội lòng em xối xả
Em bơ vơ giữa đô thành tấp nập
Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời
Chẳng có gì vô giá ở trên đời
Con ảo ảnh phải thế chăng? Lạy chúa!
Trời đất tối sầm con tim máu ứa
Có lẽ nào con có tội khi yêu?
Đừng trách con mơ ước qua nhiều
Trái tim con không hề có lỗi
Tình yêu có bao giờ thôi nông nổi
Gió có bao giờ thôi ước chốn biển khơi
Chợt thấy thương, thương quá tuổi 20
Ánh hào quang và con tim nhỏ bé
Đêm mưa giông thương con dế nhỏ
Nỗi chi mà nức nở suốt canh thâu
Chẳng thể nào nói hết với nhau đâu
Em tê tái giữa một trời giông tố
Đau buốt lòng lệ trào tuôn ứa
Chẳng thể nào nói hết được đâu anh
Lời cầu xin cho em
Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em
Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm
Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cửa!
Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ
Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà Thành
Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viễn...
Xin cứ việc lừa dối không bờ bến
Ru em mơ trong một biển hoang dường
Dối gian thật nhiều anh nhé, anh yêu thương
Cái khát khao đời thường, đâu dối được
Em yêu anh ngàn năm không hiểu được
Biết bao điều còn dấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được... tình em! ôi... nếu được ?
Góp vui tí nhỉ
Thân nữ nhi như hoa đào tuế nguyệt
Như ánh trắng như mặt nước thùy dương..
Một mình đi giữa vạn dặm lẻo đường... !
Nhưng cuộc đời lại gặp nhiều gió sương... !
Viết cho
Cảm Ơn nè !!
[INDENT]Hoài niệm
[/INDENT] Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca...
Viết dở!
Tôi gửi lại sân trường một nửa...
Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm?
Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không?
Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắng
Ô cửa. Lá bàng. Khoảng trời mây rất trắng...
Phi lao đưa, chớm nắng, ưu tư buồn!
Sao ngẩn ngơ hoài hỡi đôi mắt xanh non?
Phấp phỏng lắm bởi người vô tâm lắm!
Tôi giã biệt khi lòng chưa kịp thắm
Thu chưa trong nên mây cũng chưa về
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê
Bạn một nửa sẻ dành tôi một nửa...
Hình như có đôi người se sẽ nhớ
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn
Se sẽ thương... xin đừng đi xa hơn
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ...!
Hãy cứ giữ một chút lòng như thế
Cho nửa đời sẽ không bơ vơ
Cho ngày ngày cô bé vẫn làm thơ
Hoài niệm mãi giấc mơ một nửa...!
Biết là buồn và cô đơn sầu lệ.
Nhưng làm sao khi xa mặt cách lòng !!
Biết là xa nhưng lòng vẫn nhớ mong ...
Về bên anh như ngày xưa em nhé !!
Xuân Đàn 31.07.2012