...
tôi nhớ anh. tôi nhớ anh như điên như dại, nhớ như muốn gào hét, khóc thét.
vậy mà đã có lúc tôi lại chẳng thèm anh, mà lại nhớ da diết một người đã coi tôi như món đồ chơi.
nghĩ lại, tôi thật có lỗi với anh quá, như hết cuộc đời này tôi cũng chẳng thể nào chuộc hết lỗi cho anh.
tôi đẩy anh đi 1 cách vô tình nhất có thể, và lại quay lại, với sự hối hận đáng nguyền rủa. anh phân vân, như nửa muốn nửa không, và chọn cách đẩy tôi đi, với sự thù hằn đầy mặn đắng.
anh đau, anh phẫn nộ; anh khóc, anh bấn loạn; anh yêu, anh cay nghiến. anh bảo tôi thay đổi, anh bảo tôi mở lòng với người khác. anh suýt chút giết chết tôi, một người quay lại đang muốn ăn năn hối lỗi, anh biết k, anh đau 1, tôi đau 10.
nhưng cái đau của tôi nó không có giá trị, và nó chẳng bao giờ được ra giá, vì nó không chính đáng. tôi đau khi tôi nghĩ phải rời xa cả 1 năm ròng trong khi đã ở bên nhau gần 2 năm, tôi đau khi xung quanh tôi k ai bên cạnh, tôi đau khi lúc tôi yếu mềm nhất lại rơi vào tay tên sở khanh ấy, tôi đau khi tôi đắm chìm trong những lời yêu thương với những cử chỉ quá đỗi ngọt như lưỡi dao lam mà tôi k thấy ở anh, tôi đau khi tôi phải chia tay anh và cả hắn ta để tôi được bình tâm và cho anh con đường sáng, tôi đau khi tôi lại quyết định quay lại với anh, tôi đau khi tôi k ngờ anh sẽ đẩy tôi đi thay vì sẽ dang tay ôm tôi vào thật chặt, tôi đau vì k ngờ có 1 thời điểm tôi bị tất cả mọi thứ quay lưng, tôi đau khi thấy anh bảo anh nhớ tôi, tôi đau khi thấy sự khác đi quá rõ rệt trong tình cảm 2 đứa từ sau những vết rạn nứt, tôi đau vì thị phi, tôi đau vì chẳng ai ủng hộ chuyện tình cảm chúng tôi như trước, tôi đau vì lần đầu tiên tôi đã dám đa nghi tình cảm của anh,
còn anh. anh đau vì tôi càng ngày càng lạnh nhạt, anh đau vì tôi tỏ ra khó chịu với anh không giống trước đây tôi chưa bao giờ như thế, anh đau vì tôi dám bơ anh khi hồi nào tôi luôn là người quấn quýt bên anh như sáo để cố gắng làm anh vui, anh đau vì anh cảm nhận được dường như tôi chỉ lợi dụng anh, anh đau vì anh thấy được sứ thay đổi trong tôi đối với anh, anh đau vì anh biết được sự thật nhơ nhuốc của tôi, anh đau vì tôi nói lời chia tay, anh đau vì tôi muốn quay lại dù tôi chẳng nói ra một lời, anh đau vì tôi, anh đau vì tôi phản bội anh. giờ anh còn đau nữa không, chuyện đấy anh rõ nhất.
tôi, là đứa con gái mới lớn, và mới bước ra đời, tôi không như anh được ba mẹ truyền dạy nhiều thứ, anh chị khuyên răn kĩ càng. tôi, ra ngoài đời với một ít tiền trong tay, 2 đôi chân chưa đủ cứng cáp để tự đứng vững, trái tim yếu đuổi, lí trí non nớt và kinh nghiệm trải đời chỉ có thể bắt đầu bằng con số 0. tôi đi, và ngã, tự đứng dậy bước tiếp và chạy, chứ k đi như bao ng, như anh được, biết sao được tôi chỉ có thể đưa cái thân đần độn chỉ biết ăn bám gia đình này ra với sóng với gió để biết với người, với đời. mà nói thật, có đôi lúc, tôi xấu xa đến mức lại đi ganh tị với anh, kể cả lúc này đây, nghĩ rằng anh luôn sung sướng hơn tôi từ lúc sinh ra tới lớn lên, nghĩ rằng anh may mắn hơn tôi gấp bội, nghĩ rằng tôi chỉ muốn như anh, có thể được là anh. ôi. tự thấy xấu hổ, nhục nhã với những suy nghĩ tầm thường đáng quẳng xó rác.
ấy vậy, giờ cảm thấy vẫn yêu anh nhiều, và cũng đau vì anh nhiều lắm. đây là lúc tôi sẽ nếm qua những cái đau anh từng trải, và có thể nhiều hơn thế nữa. tôi đang chờ chữ ngờ trước mắt, và cứ thế bước đi. con đường tôi đi rõ sáng hơn nhiều mặc dù hướng về nơi anh còn mù mịt lắm. nhưng đã hi sinh cho anh tới tận phút này, chẳng lẽ tôi không thể cho đi được nữa? mong ta có duyên và có nợ để tôi có thể trả hết nợ đời, nợ kiếp nay của tôi cho anh, người tôi yêu hiện tại.
mình đã yêu và đã thất bại vì cô ấy cho rằng khoảng cách là quá xa
Đã có lần giận dỗi em tắt máy hai ba ngày, để cho anh biết cảm giác lo lắng và chờ đợi đáng thương tới mức nào. Những lần hò hẹn của anh và em, không phải là những buổi chiều cafe đầy nắng, không phải là những tối đi dạo giữa phố phường tấp nập.
Yêu xa khổ lắm nhưng yêu rồi thì khoảng cách chẳng là gì
Yêu xa lúc nào cũng đau khổ

Nhưng vượt qua được rồi tình cảm sẽ lớn mạnh hơn

Rất hiểu cảm giác yêu xa

nhưng kết cục đa phần đều không tốt đẹp và đi đến cuối cùng được
Yêu một người ở xa, niềm yêu thì lớn đấy, nhưng con gái vốn yếu lòng, lại rất dễ mềm lòng bởi những lo lắng rất gần, dù nhỏ thôi, những lúc như thế, chỉ yêu thôi, dù lớn đến đâu, dù nhiều đến cỡ nào, liệu đủ???
Yêu xa: Là sự lựa chọn không hề an toàn nhưng em vẫn chấp nhận
Vứt bỏ tất cả để được bước đi cùng anh trên một sợi dây
Khoảng cách có thể cắt đứt bất cứ lúc nào,…
ấy vậy, giờ cảm thấy vẫn yêu anh nhiều, và cũng đau vì anh nhiều lắm. đây là lúc tôi sẽ nếm qua những cái đau anh từng trải, và có thể nhiều hơn thế nữa. tôi đang chờ chữ ngờ trước mắt, và cứ thế bước đi. con đường tôi đi rõ sáng hơn nhiều mặc dù hướng về nơi anh còn mù mịt lắm. nhưng đã hi sinh cho anh tới tận phút này, chẳng lẽ tôi không thể cho đi được nữa? mong ta có duyên và có nợ để tôi có thể trả hết nợ đời, nợ kiếp nay của tôi cho anh, người tôi yêu hiện tại.