Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - "Lie" in "Believe" - Một tình bạn bị phản bội

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: "Lie" in "Believe" - Một tình bạn bị phản bội
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Nếu ko thể thì đừng cho người khác hi vọng để rồi dìm họ xuống tận cùng của tuyệt vọng……!!





"Cậu biết ko? Ngày cậu xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của tớ, tớ đã vui sướng biết bao!! Tớ ko wan tâm đến quá khứ ko gì tốt đẹp của cậu, vì tớ tin ccậu sẽ thay đổi,…Có lẽ cậu ko chẳng bao giờ biết được điều mọi người nói với tớ đâu! Họ nói tớ ko nên chơi với cậu, rằng tớ hãy tránh xa cậu ra,… Nhưng tớ ko nghe ai cả! Tớ cho rằng họ ko tiếp xúc nhiều với cậu nên ko thể hiểu cậu mà chỉ nhận xét đánh giá dựa vào quá khứ của cậu. Con người thì phải sống cho hiện tại và tương lai chứ, quá khứ chỉ là một tấm gương để người ta soi vào đó mà rút ra kinh nghiệm, bài học cho hiện tại. Thật đau đớn và xấu hổ khi người ko hiểu cậu lại chính là tớ.



Có lẽ do wan niệm khác nên cách giáo dục của bố mẹ tớ cũng khác. Từ nhỏ, tớ đã ko mấy hoà đồng cùng với những người đồng trang lứa trong xóm. Ko đi bắt tôm, bắt tép, ko chơi vào mỗi buổi trưa hè nóng bức, tớ ít tiếp xúc với họ lắm. Có thể vì thế mà trong những năm đi học tớ luôn đi một mình. Cảm giác một mình, cô đơn đã chai sạn dần trong tớ. Tớ ko có bạn, một người bạn có thể chia sẻ cùng tớ, dù trên lớp tớ rất thân với cậu ý nhưng khoảng cách địa lý đã làm tớ ngày càng xa cậu ý. Nỗi cô đơn thường làm phiền tớ mỗi khi tớ ngồi một mình…thật buồn tẻ…

Cậu là người đầu tiên lắng nghe hết những tâm sự, nỗi lòng cũng như những suy nghĩ của tớ. Cậu mở lòng với tớ, cậu cũng tâm sự với tớ, kể chuyện cho tớ. Cậu học tập cùng tớ, vui chơi cùng tớ, cùng tớ thủ thỉ thù thì tâm sự mỗi khi hai đứa được ngủ chung rồi ngủ quên khi lúc nào ko biết.Đó là quãng thời gian tớ thật sự rất vui. Nhưng… rồi tớ cũng dần nhận ra sự đối xử khác biệt $ đầy giả dối của cậu với tớ. Cậu chỉ vui chơi, trò chuyện với tớ khi bên cậu ko có người bạn nào khác. Khi có người “thế chỗ”, cậu sẵn sàng “ăng lê phớt” tớ, ko chỉ thế, cậu cố tình nói móc tớ, điều này khiến tớ suy nghĩ nhiều lắm…
Cậu có biết ko? để xây dựng niềm tin con người ta phải mất cả đời, nhưng chỉ cần 3s thui cũng đủ để phá vớ niềm tin ấy. Cậu có biết rằng cậu ác lắm, tàn nhẫn lắm ko? cậu ác lắm, tàn nhẫn lắm khi đã lợi dụng niềm tin của tớ dành cho cậu, cậu cho tớ hi vọng về một tình bạn đẹp rồi chính cậu, chính cậu đã dập tắt hi vọng đó một cách thô bạo, khiến hi vọng trở thành thất vọng đến mức như là tuyệt vọng. Những giọt nước mắt ấy, những giọt nước mắt giả tạo ấy đã khiến tớ tin cậu, tin “ sái cổ” luôn, chúng khiến tớ giận dỗi người thân của tớ, những người yêu thương tớ nhất bởi vì họ nghi ngờ cậu vì tớ nghĩ rằng họ đổ lỗi cho cậu. Ngày ấy tớ đã rất phân vân và hoang mang, nhưng…khi nhìn thấy hai hàng lệ trên khuôn mặt cậu tớ đã tự trách mình ko tin cậu, lại còn nghi ngờ cậu. Vì sao à? Đơn giản vì trong suy nghĩ của tớ cho rằng chỉ có thể khóc khi thật sự thấy ấm ức vì bị oan. Nhưng có lẽ chỉ có thể áp dụng cho những con người như tớ thôi, cậu là ngoại lệ…Nếu có thể, tớ sẽ bầu cử cho cậu giải diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại của Việt Nam . Nhiều khi tớ tự hỏi rằng làm sao mà cậu có thể khóc như là bị oan lắm trong khi mình nói dối trắng trợn như thế??? Lời từ chính miệng cậu nói ra sao có thể phủ nhận phũ phàng, quay luôn 180¬¬¬¬¬¬¬ độ như thế??? Tại sao cậu có thể nhăn răng cười tươi rói với tớ như thế sau tất cả những gì cậu đã làm với tớ??? Cậu ko cảm thấy có lỗi sao??? Ko thấy gượng gao sao??? Ko trơ trẽn quá thể sao??? Hay bởi vì con người cậu quá giả dối??? Đúng, cậu thật sự rất giả dối. Tớ tiếc rằng đã ko sớm nhận ra con người giả dối ấy. Tớ tiếc cho những giọt nước mắt vì cậu mà rơi. Cậu ko xứng đáng với những giọt nước mắt đó, một chút cũng ko!!! Nhưng ...Tớ cũng giận mình là ko thể ghét cậu, tớ ko thể!! Tớ cố nói về cậu thật xấu, nghĩ về cậu thật xấu nhưng cuối cùng tớ vẫn ko thể ghét cậu… Cậu đã từng nói với tớ rằng “đến một ngày nào đó lí trí ko thể thắng được trái tim”, …Đúng, lí trí của tớ đã ko thể chiến thắng trái tim. Nhưng tớ cũng ko thể chơi cùng cậu, tớ sợ, tớ sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, với tớ hai lần là quá đủ rồi!!!

Cậu có biết cách sống của cậu đang làm mọi người khinh thường cậu ko? Đừng như vậy nữa, hãy thay đổi và sửa sai đi trước khi cậu mất hết những người bạn chân thành, những người thực sự là bạn của cậu!

Còn tớ, tớ sẽ ko buồn nữa, vì nó ko đáng, tớ ko muốn những người bạn, những người yêu thương tớ phải lo lắng vì tớ và tớ nhận ra một điều rất đúng rằng: “buồn cũng phải sống, đau cũng phải sống thế sao ko vui vẻ mà sống” "

Hic hic, như một bài trút giận vậy, nghe xót
không xứng để phải buồn hãy cố lên vượt qua tất cả nào