Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 1332798686_AGQU8TZCALKAGLYCA3UA15QCAEAYZ...RU7DL6.jpg]
Đêm... ai đếm từng giọt... từng giọt rơi. Hạnh phúc về rồi phải không anh?... Em vẫn mong như thế. Đêm chưa tàn, vẫn còn những âm thanh tỉ tê trong đêm. Nuốt ực cái bóng đang in trên tường, mờ mờ… xa xôi.
Lật vội trang nhật ký nhàu nhỉ màu mực... nhòe nhẹt con chữ… Hơn 6 năm rồi! quyển nhật ký này vẫn chưa đầy nhưng nó vẫn còn nguyên đó biết bao kỷ niệm, kể cả hờn giận của riêng em. Em đã từng hy vọng “ngày nào đó sẽ gặp lại anh” và có lẽ niềm hy vọng đó đã là sự thật, một sự thật làm cả hai đau lòng. Buồn cười thật, thời này còn ai viết nhật ký lạ như em, nhưng em đã ghi lại tất cả những tin nhắn của anh. Vì đôi lúc trong em có cảm giác nó chính là chứng nhân để nhớ lại một thời đã xa.
… giây ..phút…giờ..ngày ..tháng..năm…..chính xác đến mức em có thể phục mình như thế nào. Tất cả câu chữ, lời nói được ghi chép cẩn thận… để giờ đây lật lại thấy đau nhói cả tim.
Người ta thường bảo thời gian rồi sẽ trôi qua, trôi qua…có những cái không thuộc về mình sẽ mất đi những cái của mình chắc chắn sẽ ở lại. Em luôn tin là vậy. Một chén đắng quá đầy cho sự chờ đợi, cho những khắc khoải hằn sâu trong tim mình. Nhiều lần chính em tự an ủi, tự ngụy biện để lòng mình nhẹ nhàng hơn… “ Đừng buồn em hỡi khi lỡ nói yêu anh rồi”… Khi con người ta bước vào con đường mà họ lựa chọn, dù đúng dù sai họ cứ ngang bướng mà bước tới. Ngay khi họ biết, càng bước sâu họ càng nhận lấy sự đau khổ thua thiệt về phía mình. Vì trong cuộc đời chẳng ai bảo mình luôn là người khôn ngoan, ai cũng đã từng một lần yêu dại khờ. Em bước vào tình yêu cũng đầy mơ mộng, với những hy vọng như bao người phụ nữ khác. Yêu và đặt trọn niềm tin của mình vào anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chẳng bao giờ hờn trách, chẳng bao giờ phiền muộn khi thời gian anh dành cho em nhỏ nhoi đến mức em có thể nhẩm tính trên 10 đầu ngón tay, ngày Lễ tình nhân, hay ngày kỷ niệm của hai đứa, em quen rồi khoảnh khắc 1 mình. Một mình lang thang nhấm nháp thứ men tình yêu xa lạ…Vì anh không về kịp… em đã quen!
Lòng em vô cùng buồn, em cảm thấy em đang chờ đợi cái gì chứ. Đáp lại em là sự nhạt nhạt trong hành động của anh. Em vốn là người không muốn để ý những điều nhỏ nhặt đó, nhưng em không thể nào không buồn. Nếu chúng ta đang cách xa nhau hàng vạn lý thì chắc em sẽ không bao giờ hờn trách. Đằng này người ở cạnh đây mà sao lạnh lùng đến thế. Anh bận, em biết; anh gặp khách hàng, em hiểu; anh đi với bạn bè, em thông cảm;…còn thời gian nhỏ nhoi nào anh dành cho em không? Anh không thể bớt chút ít nào để dành cho em được sao? Tất cả Phụ nữ đều giống như em, họ cũng cần lắm câu hỏi han, một cử chỉ quan tâm chăm sóc. Em thấy mình đang chạy theo cái gì đó vô định, người em yêu có thật sự yêu em hay chỉ mình em nghĩ thế. Anh quá bận với mọi thứ bên ngoài xã hội, mà quên đi một người đang mỏi gối bước bên mình.
[Image: 1332798649_AGQ8MHXCAQ7CTOTCAHZJ63JCAP5BE...CP39HF.jpg]
Ai đó bảo rằng giọt nước mắt của Phụ Nữ là một loại vũ khí sắc bén, nó có thể cứa sát trái tim người đàn ông. Anh đã từng bảo : “Anh không bao giờ muốn làm em buồn, anh không bao giờ muốn để em khóc”, nhưng anh đã không làm được. Chính anh đã làm cho mạch yêu thương của em giờ đây cạn nguồn, em không còn có thể khóc thêm lần nào nữa anh à! Như một mạch nước đã chảy quá nhiều nên nó đã dần khô cạn. chẳng còn chút cảm xúc nào cho yêu thương sau lưng. Em vẫn nhớ hoài giọt nước mắt của ai đó đã rơi trong một đêm... em nếm trọn… vị mặn đắng tận đầu lưỡi. Giọt nước mắt của sự chia cách hơn 2 năm, giọt nước mắt hờn trách hòa vào nhau. Lần đầu tiên, em nghe tim mình vỡ vụn khi người đàn ông khóc. Bao nhiêu giận hờn, em đấm thình thịch vào ngực anh để khóc cho thỏa thích. Người đàn ông của em cũng nấc nghẹn từng lời khi nghe em bảo : “ Anh à! Em sắp lấy chồng rồi, anh sẽ đến dự chứ?”. Em cảm nhận giọt nước mắt ai rơi chưa bao giờ là giả dối “ Anh xin lỗi! Anh thật sự rất yêu em, anh chưa bao giờ muốn mất em. Chưa bao giờ, chưa bao giờ…, em còn yêu anh chứ?”. Người em chết lặng, trước mắt em là cuộc hôn nhân đã định sẵn ngày giờ, trước mắt em là một người luôn dành tất cả thời gian cho em. Bên cạnh em là anh - một người quá bận rộn. Em phải lựa chọn gì đây? Tại sao người cứ lẩn khuất vào tim em, để hôm nay đôi chân mỏi. Cả hai dừng lại khi sự cố gắng đã khiến hai ta mệt nhoài. Em không trách vì ai cũng có những lý do riêng. Nếu tình yêu nào cũng bình yên nhẹ nhàng quá thì còn gì để nhớ...
Đêm hoang hoải chìm mình trong nỗi nhớ… úp lại quyển nhật ký đã úa màu. Hạnh phúc đang về bên anh, chỉ cần biết thế thôi anh à. Em đã thấy mình cũng đang hạnh phúc. Dù cho là ai đi nữa, em cũng luôn hy vọng anh sẽ đến với tình yêu bằng trái tim thật lòng...
Em đã chọn cách dừng lại để cho tim mình bình lặng sau những sóng gió. Nhưng đâu đó trong tim… em sẽ mỉm cười và chúc phúc “Hạnh phúc anh nhé!”.
nguồn kenh14.vn