10-23-2012, 07:23 AM
Ngày nay có nhiều sinh viên ra trường nhanh chóng có chỗ làm trong các cơ quan sự nghiệp của cha mẹ và người thân. Trong khi đó, rất nhiều tân cử nhân khác phải chạy đôn chạy đáo mới có được công việc của mình. Thậm chí có rất nhiều người trong họ phải đi làm công nhân, phụ hồ, phục vụ, … để vừa mưu sinh vừa chờ đợi công việc mà họ đã nộp đơn ứng tuyển.
Theo bạn, những người không phải mất tý công sức nào để kiếm được việc và những người phải trấy trật mới tìm được việc ai sẽ là người có bước thẳng tiến nhanh hơn? Rất nhiều người sẽ cho rằng những người thuộc diện ưu tiên sẽ thăng tiến nhanh hơn. Nhưng thực sự không phải. Những người biết mình sẽ đi đâu, làm gì và trở thành người như thế nào trong tương lai mới là người có bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cho dù vị trí hiện nay có nhiều người hơn hẳn bạn nhưng chưa chắc 10 năm tới họ có làm nên chuyện hay không.
Quan trong không phải là vị trí mà bạn đang đứng mà là phương hướng mà bạn đang đi. Nếu ra trường chấp nhận về làm nhân viên tại một cơ quan nào đó, rất có thể 10 năm sau bạn vẫn chưa thoát khỏi chức danh nhân viên đó. Nhưng nếu bạn có một phương hướng phát triển rõ ràng bạn sẽ làm được nhiều hơn thế. Quan trọng là bạn chấp nhận sống một cuộc đời nhàn nhã hay cố gắng hết mình để đạt được điều bạn muốn?
Điều này ở những người tự bươn chải với đời sẽ nhận thức một cách rõ ràng hơn nhưng ai được an bài. Bởi vì những người được sắp xếp sẵn họ sẽ đi theo một lộ trình có sẵn: cứ thế bước đi, cứ thế làm việc và tăng lương theo từng năm như quy định. Họ không có nhiều nỗ lực để phấn đấu bởi cố gắng hay không họ cũng chỉ có thể đi theo lộ trĩnh đã định trước. Như vậy không chỉ triệt tiêu ý chí mà còn làm mất đi khả năng cạnh tranh của con người.
Khác với họ những người có phương hướng cụ thể, họ sẽ đi theo lộ trình riêng của họ, hai năm tới họ sẽ làm gì và đạt được gì? Năm năm tới họ sẽ đạt được điều gì nữa.? Và bảng kết quả cứ kéo dài ra làm cho vị trí họ đạt được dẫn cao hơn và có uy tín hơn. Những người có phương hướng cụ thể rõ ràng sẽ biết được họ cần tìm kiếm điều gì? Bạn đùng bao giờ tự hỏi vì sao một người mới 36 tuổi đã là một CEO lừng danh. Bởi vì họ biết mình muốn gì và cần gì, và không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó.
Còn bạn, bạn cần một vị trí để đứng an toàn hay một phương hướng để phát triển trong tương lai. Tất cả chúng ta đều bắt đầu công việc từ vị trí thấp nhất trong công việc. Có người vươn xa hơn, leo lên những vị trí cao hơn, có người lại dậm chân tại chỗ. Bạn biết vì sao không? Một người thỏa mãn với vị trí hiện tại, một người thì không.
Hãy có một phương hướng cụ thể để bay cao nhất có thể!
Nguồn: Vị trí và phương hướng
Khi chúng ta sinh ra, bạn được bố mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo, bố mẹ cho bạn những gì tốt đẹp nhất. Bạn sống mà không cần nghĩ mình sẽ phải làm gì hay lo lắng những gì. Nhưng cùng với thời gian, bạn lớn lên và không thể nào cứ sống dựa vào bố mẹ được. Bạn phải trường thành chứ nhỉ?
Hành trình trưởng thành của chúng ta diễn ra từ bao giờ thế nhỉ? Qua thời tuổi thơ vô lo vô nghĩ là bước vào hành trình trưởng thành rồi đấy. Bạn phải học hành, tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, từ đó hình thành nên tính cách của bạn. Bạn có biết quan tâm người khác hay không? Bạn có biết cách làm người khác vui lòng hay không… phụ thuộc rất nhiều vào thời kỳ vị thành niên đấy.
Tính cách hòa đồng vui vẻ hay hướng nội dịu dàng đều bị ảnh hưởng từ thời gian bạn còn sống với cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc cũng như dạy dỗ đó. Nếu bạn nghe lời bố mẹ, làm cho bố mẹ vui lòng hẳn nhiên lớn lên bạn cũng sẽ biết cách làm người khác hài lòng về bạn. Nếu bạn là đứa trẻ nghịch nghợm, ích kỷ và chỉ biết quan tâm một mình bạn, lớn lên bạn cũng sẽ như vậy: rất khó để bạn biết quan tâm và chia sẻ với những người khác.
Hơn nữa, khi chúng ta học tập trong trường, chúng ta sẽ còn học được cách cư xử vớ nhau, cách chúng ta đối đãi với bạn bè sẽ phản ánh được xu hướng tính cách trong tương lai của bạn. Hành trình trường thành kéo dài và thường không biểu hiện rõ nét như một cú đột phá. Để có được sự trưởng thành bền vững bạn cần phải học từ từ, rau dồi những phẩm chất cần thiết để có thể đường đầu với cuộc sống.
Ngoại trừ những bạn sớm phải gánh vác gánh nặng gia đình, còn số còn lại chúng ta thường lớn lên theo đúng độ tuổi của mình. Có những bạn trải nghiệm nhiều hơn sẽ trưởng thành hơn, già dặn hơn. Nhưng dù sao đi nữa, sự trưởng thành chậm chạp nhưng vững chắc bao giờ cũng tốt hơn sự trưởng thành vượt bậc. Khi bạn già trước tuổi, cuộc sống của bạn hẳn đã kém tươi vui so với những người cùng trang lứa rồi.
Bạn có biết rất nhiều người trong chúng ta sợ lớn không? Bởi vì các bạn được bảo bọc quá nhiều từ cha mẹ và người thân. Họ không để con mình tự trưởng thành mà cứ mãi muốn nó là đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ nào cũng cần lớn lên, đứa trẻ nào cũng phải tự chăm lo cho cuộc đời của nó.
Phải làm thế nào khi bạn đi học xa nhà, phải làm thế nào nếu bạn gặp khó khăn trong những mối quan hệ? Cha mẹ bạn sẽ thay bạn giải quyết tất cả ư? Như thế bạn đang không chịu lớn lên và trưởng thành đấy. Đừng bao giờ để mình lạc lõng giữa thế giới này, hãy lớn lên theo đúng độ tuổi của bạn. 18 tuổi đừng để cha mẹ phải chạy theo bạn, hãy chứng minh cho cha mẹ thấy bạn đã trưởng thành và tự lo cho cuộc sống của mình. Hãy để cha mẹ yên tâm khi bạn phải sống xa gia đình, không sa vào những tệ nạn xã hội, biết hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bất kỳ chúng ta ai cũng cần trưởng thành. Khi bạn đã 30 bạn phải già dặn như tuổi 30 của mình đừng bao giờ bốc đồng như tuổi 20 đã qua trước đây.
Hãy sống và lo lắng cho những gười xung quanh đúng như trách nhiệm của một người trưởng thành nhé bạn!
Nguồn: Hành trình trưởng thành
Theo bạn, những người không phải mất tý công sức nào để kiếm được việc và những người phải trấy trật mới tìm được việc ai sẽ là người có bước thẳng tiến nhanh hơn? Rất nhiều người sẽ cho rằng những người thuộc diện ưu tiên sẽ thăng tiến nhanh hơn. Nhưng thực sự không phải. Những người biết mình sẽ đi đâu, làm gì và trở thành người như thế nào trong tương lai mới là người có bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cho dù vị trí hiện nay có nhiều người hơn hẳn bạn nhưng chưa chắc 10 năm tới họ có làm nên chuyện hay không.
Quan trong không phải là vị trí mà bạn đang đứng mà là phương hướng mà bạn đang đi. Nếu ra trường chấp nhận về làm nhân viên tại một cơ quan nào đó, rất có thể 10 năm sau bạn vẫn chưa thoát khỏi chức danh nhân viên đó. Nhưng nếu bạn có một phương hướng phát triển rõ ràng bạn sẽ làm được nhiều hơn thế. Quan trọng là bạn chấp nhận sống một cuộc đời nhàn nhã hay cố gắng hết mình để đạt được điều bạn muốn?
Điều này ở những người tự bươn chải với đời sẽ nhận thức một cách rõ ràng hơn nhưng ai được an bài. Bởi vì những người được sắp xếp sẵn họ sẽ đi theo một lộ trình có sẵn: cứ thế bước đi, cứ thế làm việc và tăng lương theo từng năm như quy định. Họ không có nhiều nỗ lực để phấn đấu bởi cố gắng hay không họ cũng chỉ có thể đi theo lộ trĩnh đã định trước. Như vậy không chỉ triệt tiêu ý chí mà còn làm mất đi khả năng cạnh tranh của con người.
Khác với họ những người có phương hướng cụ thể, họ sẽ đi theo lộ trình riêng của họ, hai năm tới họ sẽ làm gì và đạt được gì? Năm năm tới họ sẽ đạt được điều gì nữa.? Và bảng kết quả cứ kéo dài ra làm cho vị trí họ đạt được dẫn cao hơn và có uy tín hơn. Những người có phương hướng cụ thể rõ ràng sẽ biết được họ cần tìm kiếm điều gì? Bạn đùng bao giờ tự hỏi vì sao một người mới 36 tuổi đã là một CEO lừng danh. Bởi vì họ biết mình muốn gì và cần gì, và không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó.
Còn bạn, bạn cần một vị trí để đứng an toàn hay một phương hướng để phát triển trong tương lai. Tất cả chúng ta đều bắt đầu công việc từ vị trí thấp nhất trong công việc. Có người vươn xa hơn, leo lên những vị trí cao hơn, có người lại dậm chân tại chỗ. Bạn biết vì sao không? Một người thỏa mãn với vị trí hiện tại, một người thì không.
Hãy có một phương hướng cụ thể để bay cao nhất có thể!
Nguồn: Vị trí và phương hướng
Khi chúng ta sinh ra, bạn được bố mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo, bố mẹ cho bạn những gì tốt đẹp nhất. Bạn sống mà không cần nghĩ mình sẽ phải làm gì hay lo lắng những gì. Nhưng cùng với thời gian, bạn lớn lên và không thể nào cứ sống dựa vào bố mẹ được. Bạn phải trường thành chứ nhỉ?
Hành trình trưởng thành của chúng ta diễn ra từ bao giờ thế nhỉ? Qua thời tuổi thơ vô lo vô nghĩ là bước vào hành trình trưởng thành rồi đấy. Bạn phải học hành, tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, từ đó hình thành nên tính cách của bạn. Bạn có biết quan tâm người khác hay không? Bạn có biết cách làm người khác vui lòng hay không… phụ thuộc rất nhiều vào thời kỳ vị thành niên đấy.
Tính cách hòa đồng vui vẻ hay hướng nội dịu dàng đều bị ảnh hưởng từ thời gian bạn còn sống với cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc cũng như dạy dỗ đó. Nếu bạn nghe lời bố mẹ, làm cho bố mẹ vui lòng hẳn nhiên lớn lên bạn cũng sẽ biết cách làm người khác hài lòng về bạn. Nếu bạn là đứa trẻ nghịch nghợm, ích kỷ và chỉ biết quan tâm một mình bạn, lớn lên bạn cũng sẽ như vậy: rất khó để bạn biết quan tâm và chia sẻ với những người khác.
Hơn nữa, khi chúng ta học tập trong trường, chúng ta sẽ còn học được cách cư xử vớ nhau, cách chúng ta đối đãi với bạn bè sẽ phản ánh được xu hướng tính cách trong tương lai của bạn. Hành trình trường thành kéo dài và thường không biểu hiện rõ nét như một cú đột phá. Để có được sự trưởng thành bền vững bạn cần phải học từ từ, rau dồi những phẩm chất cần thiết để có thể đường đầu với cuộc sống.
Ngoại trừ những bạn sớm phải gánh vác gánh nặng gia đình, còn số còn lại chúng ta thường lớn lên theo đúng độ tuổi của mình. Có những bạn trải nghiệm nhiều hơn sẽ trưởng thành hơn, già dặn hơn. Nhưng dù sao đi nữa, sự trưởng thành chậm chạp nhưng vững chắc bao giờ cũng tốt hơn sự trưởng thành vượt bậc. Khi bạn già trước tuổi, cuộc sống của bạn hẳn đã kém tươi vui so với những người cùng trang lứa rồi.
Bạn có biết rất nhiều người trong chúng ta sợ lớn không? Bởi vì các bạn được bảo bọc quá nhiều từ cha mẹ và người thân. Họ không để con mình tự trưởng thành mà cứ mãi muốn nó là đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ nào cũng cần lớn lên, đứa trẻ nào cũng phải tự chăm lo cho cuộc đời của nó.
Phải làm thế nào khi bạn đi học xa nhà, phải làm thế nào nếu bạn gặp khó khăn trong những mối quan hệ? Cha mẹ bạn sẽ thay bạn giải quyết tất cả ư? Như thế bạn đang không chịu lớn lên và trưởng thành đấy. Đừng bao giờ để mình lạc lõng giữa thế giới này, hãy lớn lên theo đúng độ tuổi của bạn. 18 tuổi đừng để cha mẹ phải chạy theo bạn, hãy chứng minh cho cha mẹ thấy bạn đã trưởng thành và tự lo cho cuộc sống của mình. Hãy để cha mẹ yên tâm khi bạn phải sống xa gia đình, không sa vào những tệ nạn xã hội, biết hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bất kỳ chúng ta ai cũng cần trưởng thành. Khi bạn đã 30 bạn phải già dặn như tuổi 30 của mình đừng bao giờ bốc đồng như tuổi 20 đã qua trước đây.
Hãy sống và lo lắng cho những gười xung quanh đúng như trách nhiệm của một người trưởng thành nhé bạn!
Nguồn: Hành trình trưởng thành