10-31-2012, 08:11 AM
'Mỗi khi mọi người nói đến chuyện yêu đương thì tôi xấu hổ lắm vì chẳng hiều mình thế nào mà lại không được ai dòm ngó"
Tôi năm nay đã 23 tuổi nhưng chưa từng có người yêu, chưa bao giờ được chàng trai nào theo đuổi. Tôi vừa buồn vừa không hiểu tại sao lại thế.
Tôi không xấu. Nhan sắc của tôi ở mức trung bình. Nhưng có nhiều cô gái xấu hơn tôi vẫn có người để ý, trong khi đàn ông cứ thờ ơ với tôi. Tôi tủi thân lắm. Bạn bè tôi đều có người thích, dù ít hoặc nhiều. Còn tôi, có vài người mới ngấp nghé, chưa có gì rõ ràng thì họ đã biến mất chẳng rõ nguyên nhân.
Vì không có nhiều tiền nên tôi không có điều kiện ăn diện. Tôi cũng thấy lúng túng trong việc trang điểm, làm đẹp vì không có kinh nghiệm. Phải chăng đó là nguyên nhân chính khiến tôi không được đàn ông chú ý? Hay do tôi quá ít nói? Nếu tập nói nhiều hơn, liệu tôi có khiến người ta thích hơn? Nhưng tự tôi nhận thấy mình nói chuyện không hay nên cũng không dám nói nhiều.
Tôi cũng cảm thấy tự ti vì mình không có tính hài hước. Tôi luôn sợ người ta sẽ chán mình vì điều đó. Nhưng làm thế nào để tôi trở nên dí dỏm hơn? Tôi nghĩ hài hước là khả năng bẩm sinh, nếu ai không có thì đành chịu chứ chẳng dễ gì học được.
Càng nghĩ tôi càng thấy tuyệt vọng. Mỗi khi mọi người nói đến chuyện yêu đương thì tôi xấu hổ lắm vì chẳng hiểu mình thế nào mà lại ra nông nỗi này. Tôi chỉ sợ mình chẳng có cái duyên nào. Dường như cuộc sống của tôi chỉ toàn là những điều buồn thảm. Tôi phải làm sao đây?
Tôi năm nay đã 23 tuổi nhưng chưa từng có người yêu, chưa bao giờ được chàng trai nào theo đuổi. Tôi vừa buồn vừa không hiểu tại sao lại thế.
Tôi không xấu. Nhan sắc của tôi ở mức trung bình. Nhưng có nhiều cô gái xấu hơn tôi vẫn có người để ý, trong khi đàn ông cứ thờ ơ với tôi. Tôi tủi thân lắm. Bạn bè tôi đều có người thích, dù ít hoặc nhiều. Còn tôi, có vài người mới ngấp nghé, chưa có gì rõ ràng thì họ đã biến mất chẳng rõ nguyên nhân.
Vì không có nhiều tiền nên tôi không có điều kiện ăn diện. Tôi cũng thấy lúng túng trong việc trang điểm, làm đẹp vì không có kinh nghiệm. Phải chăng đó là nguyên nhân chính khiến tôi không được đàn ông chú ý? Hay do tôi quá ít nói? Nếu tập nói nhiều hơn, liệu tôi có khiến người ta thích hơn? Nhưng tự tôi nhận thấy mình nói chuyện không hay nên cũng không dám nói nhiều.
Tôi cũng cảm thấy tự ti vì mình không có tính hài hước. Tôi luôn sợ người ta sẽ chán mình vì điều đó. Nhưng làm thế nào để tôi trở nên dí dỏm hơn? Tôi nghĩ hài hước là khả năng bẩm sinh, nếu ai không có thì đành chịu chứ chẳng dễ gì học được.
Càng nghĩ tôi càng thấy tuyệt vọng. Mỗi khi mọi người nói đến chuyện yêu đương thì tôi xấu hổ lắm vì chẳng hiểu mình thế nào mà lại ra nông nỗi này. Tôi chỉ sợ mình chẳng có cái duyên nào. Dường như cuộc sống của tôi chỉ toàn là những điều buồn thảm. Tôi phải làm sao đây?