11-21-2012, 07:16 AM
Cảm Xúc
Tôi ngẫm nghĩ bao dòng cảm xúc
Yêu nọ gét kia hậm hực lòng
Luyến tiếc thay những ngày tháng cũ
Say sưa gối đầu bên cửa sổ
Đắm mình vào với cả vầng trăng
Vô duyên chưa đươc thổ lộ gì
Bờ kia sao nỡ ngăn cách trở
Bến hãy đơi thuyền tại nơi đây
GIÁ BĂNG
Gió bắc đầu đông xe lạnh giá
Con tim buốt lạnh bởi vì đâu
Lòng ta bỗng thấy buồn nao nao
Khi thấy thiếu người trong mộng tưởng
Trước khi yêu ta vẫn tưởng rằng
Ái tình sưởi ấm mọi giá băng
Nhưng ảo tưởng vẫn là vô vọng
Tim ta vẫn hằn nỗi khổ đau
Mùa Thu
Thu về non nước vẫn xanh tươi
Uyên ương đôi lứa cung sông nhị
Ngắm cảnh tây hồ đón gió đông
Thủ đô ôm ấp lòng e thẹn
Núi tản làm duyên uốn sông đà
Bơ vơ tam đảo duyên chưa có
Sông nhị núi nùng duyên đôi lứa
Núi đâu có thấp phải nên đôi
Mùa Thu Buồn
Thu về cảnh sắc lá vàng rơi
Ngắm cảnh trời mây tìm đôi bạn
Cảnh người vắng bóng sao vui được
Uyên ương không thành thấy buồn ghê
CẦU VỒNG
Nắng mưa xen lẫn đợi chờ
Cầu vồng nhiều sắc bắt đầu hiện ra
Bao nhiêu ấp ủ lâu nay
Hiện ra trước măt soi hình ngẩn ngơ
Thẫn thờ đi giữa trời mưa
Lặng thầm tiếp bước hoang mang tháng ngày
Mưa thì đã dứt từ lâu
Xa em anh thấy cầu vồng còn đâu
TRANH
Non xanh nước biếc kiếm tìm mãi
Bức tranh đẹp tuyệt chẳng phai màu
Cũng như mối tình chàng thi sĩ
Chỉ biết làm thơ chẳng biết gì
Chẳng biết làm sao để gặp nàng
Ngóng chờ suốt kiếp tâm hồn héo
Bức tranh vẫn đẹp chẳng phai mờ
Thi sĩ cũng sẽ vẫn làm thơ
Chiều Buồn
Nghĩ cảnh chiều hôm buồn rười rượi
Nỗi buôn tâm tư dày vò mãi
Cảm nhận tình yêu qua kẽ mắt
Đã biết lòng tôi như vậy đó
Mà sao em nỡ dẫn lên buồn
Nhưng lại cho ta màu sáng nhạt
Tia sáng mong manh em dành cho
Bóng đêm lan tỏa ánh sáng tắt
Tôi ngẫm nghĩ bao dòng cảm xúc
Yêu nọ gét kia hậm hực lòng
Luyến tiếc thay những ngày tháng cũ
Say sưa gối đầu bên cửa sổ
Đắm mình vào với cả vầng trăng
Vô duyên chưa đươc thổ lộ gì
Bờ kia sao nỡ ngăn cách trở
Bến hãy đơi thuyền tại nơi đây
GIÁ BĂNG
Gió bắc đầu đông xe lạnh giá
Con tim buốt lạnh bởi vì đâu
Lòng ta bỗng thấy buồn nao nao
Khi thấy thiếu người trong mộng tưởng
Trước khi yêu ta vẫn tưởng rằng
Ái tình sưởi ấm mọi giá băng
Nhưng ảo tưởng vẫn là vô vọng
Tim ta vẫn hằn nỗi khổ đau
Mùa Thu
Thu về non nước vẫn xanh tươi
Uyên ương đôi lứa cung sông nhị
Ngắm cảnh tây hồ đón gió đông
Thủ đô ôm ấp lòng e thẹn
Núi tản làm duyên uốn sông đà
Bơ vơ tam đảo duyên chưa có
Sông nhị núi nùng duyên đôi lứa
Núi đâu có thấp phải nên đôi
Mùa Thu Buồn
Thu về cảnh sắc lá vàng rơi
Ngắm cảnh trời mây tìm đôi bạn
Cảnh người vắng bóng sao vui được
Uyên ương không thành thấy buồn ghê
CẦU VỒNG
Nắng mưa xen lẫn đợi chờ
Cầu vồng nhiều sắc bắt đầu hiện ra
Bao nhiêu ấp ủ lâu nay
Hiện ra trước măt soi hình ngẩn ngơ
Thẫn thờ đi giữa trời mưa
Lặng thầm tiếp bước hoang mang tháng ngày
Mưa thì đã dứt từ lâu
Xa em anh thấy cầu vồng còn đâu
TRANH
Non xanh nước biếc kiếm tìm mãi
Bức tranh đẹp tuyệt chẳng phai màu
Cũng như mối tình chàng thi sĩ
Chỉ biết làm thơ chẳng biết gì
Chẳng biết làm sao để gặp nàng
Ngóng chờ suốt kiếp tâm hồn héo
Bức tranh vẫn đẹp chẳng phai mờ
Thi sĩ cũng sẽ vẫn làm thơ
Chiều Buồn
Nghĩ cảnh chiều hôm buồn rười rượi
Nỗi buôn tâm tư dày vò mãi
Cảm nhận tình yêu qua kẽ mắt
Đã biết lòng tôi như vậy đó
Mà sao em nỡ dẫn lên buồn
Nhưng lại cho ta màu sáng nhạt
Tia sáng mong manh em dành cho
Bóng đêm lan tỏa ánh sáng tắt