Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Thích tớ nhé

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Thích tớ nhé
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Tớ vô tình gặp cậu trong một topic trên diễn dàn. Chẳng đâu xa, 2T này.
Cậu vô tình thấy thích và add nick tớ.
Tớ vô tình accept một thông báo [ thói quen thôi mà ]
Gặp nhau vô tình trong một đêm tớ không hề muốn ngủ! Cậu [ rất vô duyên vô cớ đấy nhé ], bay vào khung chat của tớ và bảo tớ rằng " Bà già! Sao giờ nay chưa ngủ?".
A ...
Lúc ấy cậu có biết một con bé đang trong tình trạng mắt chữ O, mồm chữ A hay không? ... Bất ngờ thật! Chưa có ai mới lần đầu tiên nói chuyện mà lại gọi tớ là " bà già "... lại còn nói chuyện kiểu như đã thân quen lâu lắm rồi ấy. Tên này ... liều!
Rồi thì tớ cũng đốp chát lại [ sợ gì! ] " Không thích ngủ. Ông già giờ này cũng chưa ngủ mà dám ý kiến gì ?! "
" Sặc " - Có kẻ ngạc nhiên vì kiểu nói chuyện của tớ rồi ... ^^
Đấy! Ấn tượng đầu tiên. Cậu đặc biệt lắm nhóc à.

Cứ như thế, cứ thế, cậu luôn là người pm tớ trước.

BUZZ



- " ? "
- "Không có gì"
...
rồi lại cứ bảo là " thói quen! ".

... " Phiền phức chết được! =.= "
Rồi tớ lại vô tình cho cậu số điện thoại vì thấy cậu cũng có chút gì đó thú vị.
Cậu hay bảo là " Ghét " tớ, tớ chẳng thể hiểu cậu " ghét " vì lí do quái quỷ gì.
" Thật là phiền, toàn nhắn tin bảo là ghét mình, lại còn gọi điện thoại hát vu vơ nữa ... Nhóc này rốt cuộc là muốn gì chứ?! "
Bị sốt, không nhắn tin cho bạn gái mà lại than thở với tớ ... làm gì?
Lúc ấy tớ chỉ quan tâm bình thường thôi nhóc à, cậu bảo là tớ quan tâm cậu hơn cả bạn gái cậu. ^^ Tại vì người ta vô tâm, chứ chẳng phải vì tớ khác người đâu.

... Rồi cũng vô tình thôi, một hôm tớ chợt cảm thấy gì đó khác, khác mọi ngày, cái cảm giác thờ ơ với cậu, cái cảm giác phiền phức mà cậu đem đến chợt biến đi đâu ấy. Nó nhường chỗ cho những hỗn độn suy nghĩ và cảm xúc của tớ.

Ngày ngày
一 Tớ chờ tin nhắn của cậu.
一 Tớ kiên nhẫn nghe hết một cuộc thoại chỉ toàn tạp âm, chẳng nghe được tiếng cậu.
一 Tớ dừng xe chỉ vì điện thoại đang rung ... mặc dù trước giờ chuyện bắt điện thoại giữa đường là cấm kị với tớ.
一 Tớ bắt đầu muốn gạt bỏ cái " danh hiệu " cậu tự cho phép mình gọi tớ " Vợ " - " Vợ hờ ". Không muốn cậu đùa giỡn nữa !

Ngày sinh nhật cậu cũng là ngày tớ phải thức khuya làm bài tập.
Tớ bảo rằng cậu tắt nguồn đi, vì đến 12h tớ sẽ dựng cậu dậy, hì.
Cậu bảo tớ khùng, bảo rằng không tắt nguồn.
...
00:03
" Chúc mừng sinh nhật nha. Hi vọng ông sẽ có một ngày sinh nhật hạnh phúc! "
Cậu rối rít cảm ơn tớ, cảm ơn rất nhiều. [ Lạ nhỉ?! Như là chưa bao giờ có ai chơi trò này với cậu vậy! Lúc ấy cậu như một đứa nhóc vừa được nhận kẹo vậy, biết không? Rất dễ thương đấy ] ... Và rồi có ai đó ... bảo tớ rằng tớ không bao giờ được biến mất khỏi đời người ta ...[ Tớ vui lắm, cậu biết không? ]

╚═════════════════════════════════════════════════ ═════════════════════════════════╝



Rồi đến một ngày, tớ nhìn cậu mãi...
Vội biết con tim mình đi lạc mất rồi...



Đã hơn một lần muốn gặp cậu.
Đã hơn một lần tớ muốn biết mình là gì trong tim cậu. Nhưng không phải bây giờ đâu! Vì bây giờ tớ đã biết rất rõ, với cậu, tớ chỉ là " bạn ".
Đã hơn một lần tớ muốn nói rằng tớ thích cậu. Muốn hỏi rằng cậu có thích tớ không? Nhưng cũng lại không phải bây giờ.
Đã hơn một lần tớ muốn đề nghị được chăm sóc cậu. Nhưng tớ sợ, sợ cậu sẽ nghĩ tớ phiền phức [ tớ rất ghét phải làm phiền người khác! ], sợ cậu sẽ không gọi tớ là " bà già " nữa, ... sẽ không để tớ bên cậu với tư cách là bạn nữa. Tớ sợ lắm!
Đã hơn một lần tớ ước mình quan trọng với cậu, quan trọng hơn cái từ " quan trọng " cậu đã nói hôm ấy. Quan trọng đủ để cậu tin tưởng tớ... Và tớ biết mình đang đòi hỏi quá nhiều.

Tớ ghét chính tớ. Ghét vì tự dưng thích cậu. Ghét vì tớ lỡ thích cậu mất rồi ...

♥ Nhớ không? ... cậu đã bảo là cậu nhớ tớ và tớ muốn nghe nó cả ngàn lần mà không bao giờ chán!
♥ Nhớ không? ... cậu đã bảo rằng tớ không được phép quên cậu.
♥ Nhớ không? ... cậu đã từng nói là đừng cố quên cậu nữa, nếu có thể, hãy thương cậu nhiều hơn đi...
♥ Nhớ không? ... tớ đã biết bao lần cố gắng bỏ cuộc, cố gắng từ bỏ cậu, cố gắng biến mất khỏi đời cậu. Nhưng tớ ngốc! Vì cậu chẳng hề để tâm đâu!

Quá nhiều ngăn cản với tớ:

• Là vì cậu ít nói nên tớ luôn là người líu lo, luôn muốn cậu cười. Có lẽ cậu thấy tớ thật phiền phức và nói quá nhiều nhỉ? [ Cậu! Tớ thật sự nhớ tiếng cười của cậu. ]
• Là vì tớ e rằng cậu đã chẳng cần tớ nữa.
• Là vì tớ sẽ không bao giờ có cơ hội bên cậu. Và nếu cậu có cho phép tớ, hi vọng tớ đủ cứng rắn từ chối cái cơ hội bọt biển ấy...
• Là vì cậu chưa bao giờ cho tớ cảm giác tớ là một người quan trọng, " quan trọng " đúng nghĩa với cậu.

-----------

- Tớ muốn được thấy cậu cười mỗi ngày.
- Tớ ước ngày nào cũng được nghe tiếng cậu cười khúc khích. ^^
- Tớ muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu để những ngày dài mỏi mệt biến mất. Vì tớ luôn biết, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu, tớ sẽ quên hết mọi chán chường và lại cố gắng, tiếp tục cố gắng.
- Tớ muốn được quan tâm cậu - luôn như thế thật lòng tớ.
- Tớ ước được nghe cậu khẳng định rằng: tớ là người cậu cần, cần lắm lắm. Nhưng cậu chỉ cho tớ thấy tớ mới là người cần cậu lắm thôi.
- Tớ hy vọng cậu sẽ nhìn tớ và bảo: " Đừng nhớ đến người cũ nữa! Nhớ tui đi "- một cách nghiêm túc thay vì cứ cười sặc sụa mỗi lần tớ tiếc nhớ quá khứ.
- Tớ ước mình biết rõ câu nào cậu nói thật lòng mình, câu nào chỉ là đùa cợt.
- Tớ ước mình là nơi cậu muốn chia sẻ - thỉnh thoảng thôi cũng được.
[Sưu tầm]
nhân vật chính là ai thế nhởBig Grin
lai Đã viết:nhân vật chính là ai thế nhởBig Grin
là ng` ấy Wink).................................ng` tớ k bik là ai =))...sưu tầm mừ Wink)

chí phèo thì có thị nở thích thui pác ak` ! vô cùng đồng cảm
OMG híc !!!!
lãng mạn =))
Chí Phèo @ Đã viết:
là ng` ấy Wink).................................ng` tớ k bik là ai =))...sưu tầm mừ Wink)

Nhân vật 9 là cái máy tính với cái điện thoại [-X