Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tình yêu của một chàng trai cao thượng

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tình yêu của một chàng trai cao thượng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Đây là câu chuyện có thật của anh bạn thân mình, mình viết lên đây để chia sẻ cùng các bạn nhé!

TT và TA yêu nhau từ thuở học đầu cấp ba, tình cảm của hai người rất thắm thiết và gắn bó nhau suốt ba năm học cho đến khi cái ngày hai đứa trùng tuyển đại học. S yêu TT cũng từ thuở đầu năm học cấp ba khi anh vô tình thấy cô đang chăm chú ngồi giải bài ở góc lớp giờ tan học. Khác hẵn với TA, S là một chàng trai tuy là con nhà giàu nhưng tính tình lại rất giản dị và gần gũi với mọi người, anh có lực học chỉ ở mức khá so với loại xuất sắc của TT. Ba năm học cấp ba, S yêu TT trong câm lặng, anh lặng nhìn TT và TA bên nhau mọi ngày mà không nói nên lời, trong thâm tâm của anh thầm nghĩ: "Chỉ cần TT hạnh phúc thôi là mình cũng hạnh phúc rồi", năm tháng cứ như thế qua đi, tình cảm của anh dành cho TT không thay đổi mà còn lớn dần theo từng năm tháng.........

Sau khi trúng tuyển Đại học, TT rất vui nhưng lại nhận được một tin buồn không kém: TA ra nước ngoà, cụ thể là Singapore du học nghành Kinh tế - Tài chính trong bốn năm, cô rất buồn và khóc thật nhiều, ngày tiễn TA lên máy bay cũng là ngày mà TT thấy cả trời lẫn đất như tối sầm lại, cảm xúc trong cô lúc đó lẫn lộn thật khó tả, và rồi S đến. TT đón nhận tình cảm của S một cách miễn cưỡng, cô bạn nghĩ rằng đó chỉ là liệu pháp "chữa cháy" cho cô vơi bớt nỗi nhớ về TA trong thời gian chờ đợi người cô yêu quay trở về và cũng bởi vì S là con nhà giàu, cô quen S thì đương nhiên S sẽ lo cho cô việc học hành mà không phải bận tâm chuyện cơm, áo, gạo tiền, nỗi lo muôn thuở của đời sinh viên nữa....

Và đúng như thế, S thuê cho cô một căn hộ sang trọng ở trung tâm TP HCM, chu cấp một nửa số tiền hàng tháng mà bố mẹ gửi để anh tiêu xài và sắm cho cô một chiếc Wave để cô tiện việc đi lại và học hành. Thời gian bốn năm ở bên S, TT không thiếu thứ gì, cô sống một cuộc sống không thua gì một tiểu thư, tuy nhiên TT đã trở thành một con người khác hẵn với ngày trước, cô chẳng bao giờ cười nói hay tâm sự với anh điều gì mà luôn luôn cáu gắt, trút giận và không tiếc lời xỉ vả anh mỗi khi cô có điều gì đó không hài lòng. Tuy nhiên, S không giận mà đón nhận nó một cách vui vẻ.......

Rồi thời gian bốn năm cũng trôi qua, TA quay trở về cùng nhiều bằng cấp đáng giá, anh có quyền ngẩng cao đầu vì những thành quả mà anh đạt được trong bốn năm tại nước ngoài. TT biết TA quay trở về thì liền vội vã giũ áo ra đi, cô nói lời chia tay với S không hề ngần ngại và S cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó để TT vui vẻ trở về sống bên TA....

Ngày TA trở về, TT đón anh ở sân bay, cô thật sự buồn khi thấy TA dẫn theo một cô gái xinh xắn bên cạnh mình bước ra khỏi khu vực cách ly của sân bay, cô giận dỗi hỏi TA: "Anh dẫn ai về thế này?", TA cười mỉm trả lời: "Đây là em gái anh, nó về đây chơi vài tháng rồi bay về lại Sin, em đừng hiểu lầm!", Sau khi nghe lời giải thích, mối hoài nghi trong lòng TT vội tan biến, cô phụ TA xách hành lý rời khỏi sân bay để về nhà......Phía xa, S đang đứng nhìn cảnh hai người hạnh phúc, tay trong tay bên nhau mà không nói điều gì, khoảng 5 phút, anh bỏ lên xe riêng rồi quay trở về nhà........

(Mình post trước để các bạn đọc và cho ý kiến nhé!)



tội nghiệp cho S sao phải yêu một người chỉ biết lợi dụng mình như vậy @@
Sau khi TA về nước, hai người luôn có thời gian bên nhau. Nhưng TT cảm thấy dường như TA đang có cái gì đó giấu mình, tuy nhiên vì tôn trọng người yêu nên cô không đem ra hỏi TA. Về phần TA, sau khi về nước với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh được một công ty tư nhân trải thảm đỏ đón vào làm với mức lương cảo ngất ngưởng: 10 triệu đồng cho chức vụ CEO (Giám đốc điều hành)........

Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng rồi bốn tháng năm tháng, cuộc sống của TA được cải thiện theo từng ngày, anh bắt đầu trở nên giàu có và...ăn chơi. Có một lần, TT đến nhà thì thấy TA đang trong bộ dang bê tha, rũ rượi sau cuôc vui thâu đêm suốt sáng cùng đám nhân viên dưới quyền nịnh bợ. Cô bày tỏ thái độ không hài lòng và giận dỗi bỏ về. Buổi chiều hôm đó, TA gọi điện thoại năn nỉ và xin lỗi, TT chấp nhận. Rồi cũng một lần, cô đến nhà thì thấy TA đang tay trong tay với những cô gái làng chơi xa lạ, cô giận, TA lại xin lỗi và cô cũng lại chấp nhận. Kịch bản tình yêu của họ cứ như thế diễn ra, TA bắt đầu lộ ra vô số tật xấu nhưng dường như TT vẫn cứ cố ý cho qua mà không hề bận tâm đến nó bởi những lời bao biện của TA như: đối tác làm ăn, công việc, bạn bè lâu ngày gặp lại hay mừng ngày được thăng quan, tiến chức, lên lương hay đơn giản chỉ là việc mừng vì ký được hợp đồng mới......

Kịch bản tình yêu do TA dựng nên bắt đầu đỗ vỡ vào một ngày nọ........

Hôm đó sau khi đi làm về, TA dắt theo một cô gái xa lạ vào nhà. Họ khoá cửa ngoài rồi ở miết trong đó. Lúc ấy, H, cô bạn thân của TT vô tình đi ngang và trông thấy, cô này vốn chẳng ưa gì TA bởi cái tính lãng tử cùng cái miệng ngọt như mật của TA. Cô điện thoại báo cho TT hay, tuy nhiên, điều mà H nhận lại là sự phản kháng của TT, cô không tin rằng TA lại là người họ Sở như vậy. H chán nản và cúp máy, cô không ngờ rằng, cô bạn thân của mình lại mù quáng đến vậy.......

Một buổi chiều thứ bảy cuối tuần đó, như thường lệ, TA vẫn dắt cô gái xa lạ đó về nhà chơi và ở miết trong đó. TT sau khi tan học về (cô đang học lên Cao học) thì đến nhà TA. thấy cửa khoá, cô vốn chẳng nghi ngờ gì nên lấy chìa khoá mà TA đã giao cho mình lúc trước mở cửa vào nhà. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt cô. TA và một cô gái lạ đang hôn nhau thắm thiết và họ sắp vượt quá giới hạn, cô nhận ra rằng, cô gái mà Ta đang ôm ấp ban nãy là cô gái mà TT đã trông thấy ở sân bay lúc đón TA. TT vừa giận, vừa khóc, lao đến tát TA một cái rồi bảo: "Đồ khốn nạn, tại sao anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy với tôi hả?/" nói rồi cô định tát thêm một cái nửa thì TA chụp tay cô lại và nói: "Đủ rồi! Cô làm gì vậy? Nếu cô đã thấy thì tôi không giấu giếm nữa, đúng! tôi chẳng yêu thương gì cô hết, cô là đồ ngu mới tin những lời đường mật dó của tôi thôi!!". Trời đất như sụp đổ, TT lui lại rồi quay lưng vùng chạy.......

TT bỏ ra công viên, cô ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước đang trôi, cảnh công viên lúc này thật đẹp mà sao lòng cô lại buồn đến thế này. Chợt lúc đó, cô trông thấy một cô gái nọ đang làm nũng với bạn trai mình. Và cô bắt đầu nhớ đến S, người đã vì cô mà không ngại hi sinh những gì mình có để cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô bắt đầu cảm thấy rằng mình đã sai khi rời bỏ S.........



sao bạn gái này lại như vậy nhỉ
tình yêu ở kế bên mà không hay lại theo đuổi những thứ không có

Hây da =..=
Gái ơi là gái
Dại quá đi.
Mà cũng đáng đời, chả thích bạn TT chút nào
Nếu TA họ Sở
Thì TT cũng loại lợi dụng ng khác thôi. Nói chung gieo nhân nào gặt quả nấy.
Chỉ tội cho S.

chạy theo tình yêu một cách mù quáng.

Nói chung chuyện này ko có gì là lạ lẫm hết.

HI vọng sau vấp ngã cô bạn TT kia vẫn đứng lên và học lại cách yêu thương.

Rồi cô thầm nghĩ: Thế là hết! Bao nhiêu ước mơ, hy vọng cho ngày cưới hoành tráng của cô và TA thế là tan tành mây khói, tình cảm hơn 5 năm trời của cô và TA tan vỡ chỉ trong phút giây, TA đúng là một con cáo giấu mặt, hắn đã lừa dối cô suốt mấy tháng trời, vui vẻ bên tình yêu mới mà không hề cảm thấy ray rứt lương tâm, hắn đúng là không bằng loài cầm thú........

Cô buồn lắm, định lấy khăn ra lau nước mắt thì thấy viên pha lê màu bạc mà S đã tặng cô hồi 8/3, đúng một tuần sau đó ngày mà cô đã dứt áo ra đi. Nỗi nhớ S bắt đầu đến với cô. Cô vội vã chạy thật nhanh đến nhà S, nhưng tất cả đã muộn. Theo lời kể của người giúp việc thì sau khi cô giũ áo ra đi, S buồn lắm, anh quyết định nhận lời làm kỹ sư thăm dò dầu khí (S đã tốt nghiệp trường ĐH Dầu khí) cho một tập đoàn nước ngoài và anh đã ra biển để làm việc trên giàn khoan, trước khi đi S có gửi cho cô một bức thư có nội dung:

Gửi TT, Người con cái anh yêu nhất. Bốn năm qua là khoảng thời gian tuy không dài nhưng được yêu em, được bên em và được làm bờ vai cho em khóc là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với anh, mặc dù rằng với em, anh chỉ là người dự bị, chỉ là bàn đạp và nấc thang để em đạt được những mục đích cá nhân cho riêng mình.

Nhưng em ơi, anh chấp nhận điều đó vì anh yêu em, anh yêu em bằng tất cả trái tim và khối óc của mình. Em biết không, cô gái mà TA dẫn về ở sân bay hôm đó chính là người chị họ của anh. Cô ấy đã kể hết cho anh nghe về mối quan hệ mà TA và cô ấy đã có suốt thời gian ở bên Singapore, anh biết điều đó nhưng anh không kể cho em nghe vì anh sợ em buồn, anh sợ tình cảm giữa em và TA sẽ đổ vỡ, anh không muốn người con gái mà anh yêu phải đau khổ và buồn chán vì tình yêu đã dày công xây dựng suốt bao năm trời. Em à! Ngày mà em đi với anh đó là một ngày buồn nhất trong cuộc đời của anh, bạn bè của anh bảo rằng anh là một thằng dại gái, một thằng yêu mù yêu quáng nhưng em ơi, anh bỏ mặc tất cả, anh bỏ mặc hết những lời chê bai đó để yêu em. Anh không mong rằng em sẽ yêu anh nhưng anh vẫn sẽ mong rằng, nếu như một ngày nào đó em cảm thấy cần đến anh thì hãy về lại bên anh em nhé, anh sẽ luôn luôn dang rộng vòng tay để đón em, hỡi người con gái anh yêu nhất...!


Nhìn nét chữ thẳng hàng ngay lối của S, TT giật mình. Cô không ngờ S lại có chữ viết đẹp đến vậy. Cô cảm thấy giận bản thân mình, từng mang tiếng là bạn gái của Đại công tử (Lúc trước S có biệt danh này vì S là con của chủ 3 quán ăn lớn ở địa phương) nhưng cô chẳng hề đoái hoài gì đến S, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi như chữ viết chẳng hạn!!

Cô buồn bã bỏ ra về. Thế là hết, quanh cô bây giờ chẳng còn ai nữa, TA đã phụ bạc cô, S cũng đã ra đi, bạn bè đều bỏ mặc cô, hơn lúc nào hết, lúc này là lúc mà cô cảm thấy cô đơn nhất. Cô có ý định ra biển tìm S, tuy nhiên ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến bời suy nghĩ: Bấy lâu này mình đối xử tệ bạc với S như vậy chắc hẵn là S giận minh lắm, chắc chắn S sẽ không tha thứ cho mình đâu........


(Còn tiếp)

Giật mình nhìn lại thì đã không còn. Chỉ nên trách bản thân mình thôi.
S chắc là sang Wink)

p/s:
Mà cái này nên đưa vô truyện đọc thì đúng hơn
†ћïêη Ұếŧ Đã viết:

Giật mình nhìn lại thì đã không còn. Chỉ nên trách bản thân mình thôi.
S chắc là sang Wink)

p/s:
Mà cái này nên đưa vô truyện đọc thì đúng hơn

Không, không đâu!! Đây là quyền tự truyện của anh bạn mình, theo anh ta cho biết th2i đây là câu chuyện có thật trăm phần trăm, mình năn nỉ mãi nên mới post đc đó!! Ủng hộ mình nha!
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Nói về S, sau khi TT giũ áo ra đi, thái độ của anh rất kỳ lạ. Anh không buồn, cũng không vui, nét mặt bình thản như mọi ngày. Một người bạn thân tên là Đ hỏi: "Con nhỏ ăn bám (ẹc! nặng lời quá) đó ra đi rồi, mày không có lý do gì mà buồn cả, tao thấy nó có yêu thương gì đâu mà phải tiếc! Tao cấm mày buồn vì nó, nếu không thì đừng xem tao là bạn nữa nghe chưa!!!". S chỉ trả lời rằng: "Tao không buồn đâu, lúc trước tao có nói với TT rằng tao sẽ là người thay thế TA chăm sóc cô ấy trong thời gian TA ở bên Sin, nay TA đã về thì tao không có lý do gì để níu giữ cô ấy lại nữa! Chỉ mong rằng rồi một gnàyy cô ấy sẽ thật sự yêu tao!". Anh bạn thân thở dài, lắc đầu: "Tao bó tay mày rồi! Đồ mù quáng! Mặc xác mày!!!!"

Một tuần trôi qua ngày TT giũ áo bỏ đi. S nhận lời làm kỹ sư khảo sát dầu khí trên một dàn khoan ở vùng thềm lục địa. Buổi tối trước ngày anh ra biển, anh đã thức trắng đêm để viết một bức thư gửi cho TT, anh khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh khóc vì một người con gái. Một người con gái không hề yêu thương anh...


Rồi một tháng trôi qua trên biển, cuộc sống trên giàn khoan với một kỹ sư như anh tuy là sung sướng nhưng nó lại thiếu vắng hơi ấm tình thương rất nhiều, có lẽ anh chấp nhận ra cái nơi "ba thiếu" này vì để quên TT chứ không phải vì mức lương 20 triệu đồng/tháng. Một điều đặc biệt hơn là trên cái giàn khoan rộng mênh mông này có hơn ba mươi thằng con trai nương tựa nhau sống mà không hề có bàn tay của người phụ nữ. Có lẽ ở nơi đây, hơi ấm - giọng nói - tiếng cười của người phụ nữ là một khái niệm quá xa xỉ đối với tất cả......

Một ngày đẹp trời thứ bảy cuối tuần, tròn hai tháng ngày mà TT bỏ anh để chạy theo tiếng gọi tình cũ. Anh đứng trên hành lang nhìn ra biển cả mênh mông, có lẽ, tình yêu mà anh dành cho TT cũng bao la và rộng lớn như biển vậy. Có một người bạn trên giàn khoan bông đùa với anh rằng: "Ông ở đây một năm là coi chừng mất người yêu đấy nhé, cái nghề này nó bạc bẽo như vậy đó!". S chỉ biết cười nhẹ rồi trẻ lời: "Tôi có người yêu hồi nào đâu mà mất chứ anh!".......

Chiều chủ nhật cuối tuần, mấy mươi thằng "đực rựa" tụ họp lại rồi đàn ca tài tử, S cũng tham gia và anh rất vui vẻ. Chợt anh bạn nọ mở bài hát Nấc thang trong chiếc máy MP3 của ca sĩ Lưu Chí Vỹ, bài hát có đoạn: "Tôi là bàn bàn đạp để em biết đến bờ cao sang, tôi là nấc thang để em đến cùng người mới....!" lúc ấy lòng anh chợt thắt lại, nỗi buồn lúc trước lại quay trở về và lấn chiếm tâm hồn anh, hình ảnh của TT lại trở về rõ rệt.........
Good luck Smile