12-17-2012, 02:46 AM
Bạn đừng ngạc nhiên khi bước vào một quán bún cua ở Pleiku và bắt gặp cảnh: nàng ăn, chàng…bịt mũi. Và thêm một lời khuyên nữa: bạn nên biết rõ là mình yêu hay ghét món ăn này!
Nếu không phải là ở phố núi Pleiku – Gia Lai, người ta khó có thể tìm thấy món bún cua này. Và cũng khó để tìm thấy món ăn nào đem lại những cảm xúc nghiện/thù trái ngược như vậy. Vì nếu yêu, bạn sẽ “nghiện”. Còn nếu ghét, bạn sẽ… “thù”!
Nghiện hay thù không hẳn xuất phát từ “vị” mà chủ yếu là vì “mùi” của món ăn đặc biệt này. Để làm nên mùi đặc trưng của cua, người làm phải giã nhuyễn cua đồng rồi vắt lấy nước. Sau khi ủ trong hai ngày, nước cua lên men tạo nên một mùi mắm không thể nhầm lẫn.
Một nguyên liệu không thể thiếu trong món bún cua là măng. Măng giảm bớt đi vị mặn của nước dùng và tạo nên màu sắc hài hòa cho bún cua. Thông thường, người nấu dùng măng tươi xắt mỏng để nấu bún cua. Tuy nhiên, trong những mùa măng tươi không có sẵn, người nấu vẫn có thể làm nên một tô bún cua hấp dẫn với măng khô.
Bún cua thường ăn kèm với phồng tôm và rau sống. Dù không biết ăn cay, không ít thực khách vẫn cố cho một ít ớt để thưởng thức cái hơi nồng quyện cùng vị mặn tan trong miệng. Khó có thể miêu tả cho đúng vị của món ăn này, chỉ biết rằng nó là sự kết hợp giữa vị mặn của nước cua, vị cay nồng của ớt, mùi thơm của rau sống hài hòa với độ giòn của bánh phồng tôm.
Cả “mùi” lẫn “vị” đặc trưng của bún cua rất kén người ăn. Nếu đã lỡ không ưa cái mùi khăm khẳm, cái vị mặn nồng, thì dẫu có cho tiền cũng không dễ bắt người ta thưởng thức. Thế nhưng, nếu đã lỡ thích món ăn này, bạn sẽ dễ bị nghiện. Và khi ai đó đã nghiện thì không dễ gì “cai”.
Hiếm người dân Gia Lai nào đến quán bún cua mà chỉ ăn một tô. Không ít người dù bụng đã no với ba tô bún nhưng miệng vẫn thèm vị của món ăn này. Mỗi chiều, bún cua chợ Nhỏ, bún cua Biển Hồ, bún cua Phan Đình Phùng… ở Pleiku lại tấp nập thực khách ra vào.
Và cũng đừng ngạc nhiên khi bạn bắt gặp trong các quán bún cua cảnh tượng: một cô gái ăn liên tục hai tô bún cua, còn anh bạn cạnh bên lại đang…bịt mũi. Như bạn biết đấy, Bún cua Gia Lai – yêu nghiện, ghét… thù!
Nếu không phải là ở phố núi Pleiku – Gia Lai, người ta khó có thể tìm thấy món bún cua này. Và cũng khó để tìm thấy món ăn nào đem lại những cảm xúc nghiện/thù trái ngược như vậy. Vì nếu yêu, bạn sẽ “nghiện”. Còn nếu ghét, bạn sẽ… “thù”!
Nghiện hay thù không hẳn xuất phát từ “vị” mà chủ yếu là vì “mùi” của món ăn đặc biệt này. Để làm nên mùi đặc trưng của cua, người làm phải giã nhuyễn cua đồng rồi vắt lấy nước. Sau khi ủ trong hai ngày, nước cua lên men tạo nên một mùi mắm không thể nhầm lẫn.
Một nguyên liệu không thể thiếu trong món bún cua là măng. Măng giảm bớt đi vị mặn của nước dùng và tạo nên màu sắc hài hòa cho bún cua. Thông thường, người nấu dùng măng tươi xắt mỏng để nấu bún cua. Tuy nhiên, trong những mùa măng tươi không có sẵn, người nấu vẫn có thể làm nên một tô bún cua hấp dẫn với măng khô.
Bún cua thường ăn kèm với phồng tôm và rau sống. Dù không biết ăn cay, không ít thực khách vẫn cố cho một ít ớt để thưởng thức cái hơi nồng quyện cùng vị mặn tan trong miệng. Khó có thể miêu tả cho đúng vị của món ăn này, chỉ biết rằng nó là sự kết hợp giữa vị mặn của nước cua, vị cay nồng của ớt, mùi thơm của rau sống hài hòa với độ giòn của bánh phồng tôm.
Cả “mùi” lẫn “vị” đặc trưng của bún cua rất kén người ăn. Nếu đã lỡ không ưa cái mùi khăm khẳm, cái vị mặn nồng, thì dẫu có cho tiền cũng không dễ bắt người ta thưởng thức. Thế nhưng, nếu đã lỡ thích món ăn này, bạn sẽ dễ bị nghiện. Và khi ai đó đã nghiện thì không dễ gì “cai”.
Hiếm người dân Gia Lai nào đến quán bún cua mà chỉ ăn một tô. Không ít người dù bụng đã no với ba tô bún nhưng miệng vẫn thèm vị của món ăn này. Mỗi chiều, bún cua chợ Nhỏ, bún cua Biển Hồ, bún cua Phan Đình Phùng… ở Pleiku lại tấp nập thực khách ra vào.
Và cũng đừng ngạc nhiên khi bạn bắt gặp trong các quán bún cua cảnh tượng: một cô gái ăn liên tục hai tô bún cua, còn anh bạn cạnh bên lại đang…bịt mũi. Như bạn biết đấy, Bún cua Gia Lai – yêu nghiện, ghét… thù!