01-16-2013, 03:41 AM
Kinh doanh mặt hàng Phụ kiện Mùa đông như tất, quần áo, bít tất…được tôi triển khai vào mùa đông vừa rồi.
Tại sao lại là Phụ kiện Mùa đông? Bởi vì: vốn ít, thậm chí 2,3 triệu là được; địa điểm KD linh hoạt và lý do quan trọng nhất là: dễ bán!
Lợi nhuận thu được/vốn khá cao. 500N, 700N, có khi 2 triệu lời/vốn 5 triệu/ngày! Trong thời điểm khủng hoảng kinh tế này thì lợi nhuận/vốn như vậy quả là một kết quả khả quan!
Tuy nhiên với cách thức nhập hàng giá rẻ từ Trung Quốc rồi bán lấy tiền chênh lệch cao thử hỏi tôi đã tạo ra được giá trị gia tăng ( GTGT) gì đây? Liên tưởng đến chuyện : Sản phẩm điện tử lắp ráp tại VN phải nhập khẩu gần 100% linh kiện; sản xuất trong nước chỉ có vỏ carton, xốp chèn, sách hướng dẫn… Còn dệt may có kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu 2011 đạt 6,16 tỷ USD nhưng đã phải nhập tới 5,76 tỷ USD nguyên phụ liệu. Hậu quả là nền kinh tế xuất khẩu sản phẩm thô, hoặc sử dụng nhân công giá rẻ, GTGT thấp (Vẫn koay hoay trong kếp gia công-VEF.VN). Rồi có doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có thời điểm lãi 1 tỷ VNĐ/ 1 xe nhập khẩu nhưng thử hỏi GTGT ở đây họ tạo ra được là gì? Công nghệ, việc làm … tạo ra chiếc xe đó – những GTGT lớn nhất không thuộc về chúng ta – Hay điều này không góp phần cho sự phát triển đất nước. Buôn bán BĐS thái quá cũng không góp phần tạo ra nhiều GTGT. Nền kinh tế nào mà tập trung lớn nguồn lực vào BĐS là nền kinh tế có vấn đề. Việc khai thác khoáng sản, phá rừng để làm giầu cũng vậy. Tiền vô cùng quan trọng nhưng không thể kiếm tiền bằng mọi giá.
Trong quá trình tích lũy của cải chúng ta đã tạo ra được giá trị mới nào hay không? Nếu chúng ta chỉ theo đuổi lợi ích vật chất tầm thường thì chúng ta chẳng khác nào 1 con vật ( lời 1 triết gia ). ĐCS TQ nhân vụ Bạc Hy Lai có đưa ra cảnh báo rằng nhiều cán bộ chỉ theo đuổi những lợi ích vật chất cùng với sự nổi tiếng tầm thường (Bài viết của Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch TQ – vnn). Cũng là quá trình tích lũy sản phẩm nhưng nhiều công ty đã tạo ra nhiều GTGT làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Làm giàu như thế mới là làm giàu.
Vừa kinh doanh lại vừa trăn trở hướng đi nào để có thể tạo ra nhiều GTGT đây?
Và tôi liên tưởng đến “Những nhà sáng chế tạo ra sự phồn thịnh của xã hội “ (vnn). Rằng gốc của sự phát triển là sản xuất chứ không phải thương mại. Vì nhu cầu XH buộc phải SX hàng hóa, rồi SX hàng hóa dẫn đến thương mại phát triển. “ Phi thương bất phú “ là rõ rồi nhưng sự “ Phú “ này chỉ ở khoảng hẹp. Nước nhỏ như Singapore có thể làm giàu bằng thương mại, dịch vụ. Một nền kinh tế mạnh phải có nền SX mạnh, nền SX mạnh phải có nền KHKT phát triển . Ví dụ nền kinh tế Mĩ, Đức… và rồi đây sẽ là TQ.. Nền KHKT lớn mới thực sự tạo ra GTGT lớn cho XH. Xin nói thêm là “tại sao chúng ta lại cứ cạnh tranh nhau những SP ở tầm thấp như thùng rác mà không cố gắng để cạnh tranh ở những SP tầm cao như máy Photocopy, Ipad…”( báo Thế giới & VN). Hiện thực hơn là khi nước ta có hơn 70% dân số làm nông nghiệp, sao ta không chọn nghiên về lĩnh vực Nông nghiệp để tạo ra GTGT từ Nông nghiệp?…
Trăn trở như vậy giúp tôi quyết tâm hơn trong sự lựa chọn chiến lược. Đó là : Nghiên cứu khoa học rồi SX hoặc thuê SX, sau đó là thương mại hóa sản phẩm (Tôi đã chọn hướng đi là nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường . Sản phẩm đầu tiên là bể biogas bằng composite).
“ Tư duy nào thí số phận ấy”. Là người bình thường lại trong cơ chế có nhiều bất cập như tình hình đất nước ta hiện nay thì để thành công bằng chính thực lực của mình thật khó. Nhưng dù thành hay bại, tạo nhiều GTGT cho XH – đó mới là lý tưởng sống – sống như thế mới là sống – cuộc sống đích thực!
(Hà Nội 04/2012)
Tại sao lại là Phụ kiện Mùa đông? Bởi vì: vốn ít, thậm chí 2,3 triệu là được; địa điểm KD linh hoạt và lý do quan trọng nhất là: dễ bán!
Lợi nhuận thu được/vốn khá cao. 500N, 700N, có khi 2 triệu lời/vốn 5 triệu/ngày! Trong thời điểm khủng hoảng kinh tế này thì lợi nhuận/vốn như vậy quả là một kết quả khả quan!Tuy nhiên với cách thức nhập hàng giá rẻ từ Trung Quốc rồi bán lấy tiền chênh lệch cao thử hỏi tôi đã tạo ra được giá trị gia tăng ( GTGT) gì đây? Liên tưởng đến chuyện : Sản phẩm điện tử lắp ráp tại VN phải nhập khẩu gần 100% linh kiện; sản xuất trong nước chỉ có vỏ carton, xốp chèn, sách hướng dẫn… Còn dệt may có kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu 2011 đạt 6,16 tỷ USD nhưng đã phải nhập tới 5,76 tỷ USD nguyên phụ liệu. Hậu quả là nền kinh tế xuất khẩu sản phẩm thô, hoặc sử dụng nhân công giá rẻ, GTGT thấp (Vẫn koay hoay trong kếp gia công-VEF.VN). Rồi có doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có thời điểm lãi 1 tỷ VNĐ/ 1 xe nhập khẩu nhưng thử hỏi GTGT ở đây họ tạo ra được là gì? Công nghệ, việc làm … tạo ra chiếc xe đó – những GTGT lớn nhất không thuộc về chúng ta – Hay điều này không góp phần cho sự phát triển đất nước. Buôn bán BĐS thái quá cũng không góp phần tạo ra nhiều GTGT. Nền kinh tế nào mà tập trung lớn nguồn lực vào BĐS là nền kinh tế có vấn đề. Việc khai thác khoáng sản, phá rừng để làm giầu cũng vậy. Tiền vô cùng quan trọng nhưng không thể kiếm tiền bằng mọi giá.
Trong quá trình tích lũy của cải chúng ta đã tạo ra được giá trị mới nào hay không? Nếu chúng ta chỉ theo đuổi lợi ích vật chất tầm thường thì chúng ta chẳng khác nào 1 con vật ( lời 1 triết gia ). ĐCS TQ nhân vụ Bạc Hy Lai có đưa ra cảnh báo rằng nhiều cán bộ chỉ theo đuổi những lợi ích vật chất cùng với sự nổi tiếng tầm thường (Bài viết của Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch TQ – vnn). Cũng là quá trình tích lũy sản phẩm nhưng nhiều công ty đã tạo ra nhiều GTGT làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Làm giàu như thế mới là làm giàu.
Vừa kinh doanh lại vừa trăn trở hướng đi nào để có thể tạo ra nhiều GTGT đây?
Và tôi liên tưởng đến “Những nhà sáng chế tạo ra sự phồn thịnh của xã hội “ (vnn). Rằng gốc của sự phát triển là sản xuất chứ không phải thương mại. Vì nhu cầu XH buộc phải SX hàng hóa, rồi SX hàng hóa dẫn đến thương mại phát triển. “ Phi thương bất phú “ là rõ rồi nhưng sự “ Phú “ này chỉ ở khoảng hẹp. Nước nhỏ như Singapore có thể làm giàu bằng thương mại, dịch vụ. Một nền kinh tế mạnh phải có nền SX mạnh, nền SX mạnh phải có nền KHKT phát triển . Ví dụ nền kinh tế Mĩ, Đức… và rồi đây sẽ là TQ.. Nền KHKT lớn mới thực sự tạo ra GTGT lớn cho XH. Xin nói thêm là “tại sao chúng ta lại cứ cạnh tranh nhau những SP ở tầm thấp như thùng rác mà không cố gắng để cạnh tranh ở những SP tầm cao như máy Photocopy, Ipad…”( báo Thế giới & VN). Hiện thực hơn là khi nước ta có hơn 70% dân số làm nông nghiệp, sao ta không chọn nghiên về lĩnh vực Nông nghiệp để tạo ra GTGT từ Nông nghiệp?…
Trăn trở như vậy giúp tôi quyết tâm hơn trong sự lựa chọn chiến lược. Đó là : Nghiên cứu khoa học rồi SX hoặc thuê SX, sau đó là thương mại hóa sản phẩm (Tôi đã chọn hướng đi là nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường . Sản phẩm đầu tiên là bể biogas bằng composite).
“ Tư duy nào thí số phận ấy”. Là người bình thường lại trong cơ chế có nhiều bất cập như tình hình đất nước ta hiện nay thì để thành công bằng chính thực lực của mình thật khó. Nhưng dù thành hay bại, tạo nhiều GTGT cho XH – đó mới là lý tưởng sống – sống như thế mới là sống – cuộc sống đích thực!
(Hà Nội 04/2012)