03-15-2011, 06:19 AM
"Mẹ ơi........" cụm từ này con đã gọi không biết bao nhiêu lần với bao nhiêu cung bậc cảm xúc....Lúc con vui muốn chia sẻ cùng mẹ những niềm vui nhỏ bé đó con đã gọi mẹ…Lúc con buồn không thể san sẻ cùng ai con cũng cất tiếng gọi mẹ…Lúc con sợ hãi, cô đơn, trống vắng con cũng cất tiếng gọi mẹ trong vô thức dù mẹ không có ở đấy mẹ ạ. Và bây giờ nữa, ngay bây giờ con rất muốn gọi to lên “Mẹ ơi…” để cả giới đều biết con có mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất của con.
Mẹ ơi, hôm nay con nằm ngủ cùng mẹ, ôm lấy mẹ mà nước mắt con cứ chảy dài trên hai hàng mi,năm tháng và bệnh tật đã làm mẹ của con khác quá. Ngắm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của mẹ,nhìn giấc ngủ chập chờn không tròn giấc lúc nào cũng lo lắng của mẹ,con chỉ biết khóc. Mẹ ơi có phải tại hai chị em con không hả mẹ??? Tại chúng con mà mẹ phải vất vả khổ sở ban ngày thì chạy chợ ban đêm thì gói vài chiếc bánh chưng be bé kiếm thêm ít tiền để lo cho chúng con đầy đủ bằng bạn bằng bè….Nhớ đến những hình ảnh mẹ làm lụng vất vả mà sao con thương mẹ quá mẹ ơi!!!
Con nhớ nhất là những ngày tết những ngày mẹ bận rộn nhất mẹ vừa phải tất bật bán hàng ở chợ vừa một mình xoay được gần 100 cái bánh chưng để bán. Lúc ấy, nhìn những giọt mồ hôi trên trán mẹ, sự vất vả cơ cực của mẹ con chỉ muốn chạy lại ôm lấy mẹ,khóc òa lên rằng “Mẹ ơi cứ mặc kệ tất cả đi mẹ,bệnh tật của mẹ không cho phép mẹ vất vả thế này. Con không muốn mất mẹ càng không muốn mẹ vì lo cho chúng con mà phải cơ cực thế này!”… nhưng hoàn cảnh nhà mình đã không cho phép con làm thế mẹ ạ: bố chỉ là một người đạp xích lô với trình độ học vấn hết cấp II mẹ là dân quê mới lên thành phố kiếm việc làm.
Mẹ khổ nhất có lẽ là lúc mẹ mới lấy bố,ngoài bà nội luôn đối xử tốt với mẹ thì họ hàng bên nội ai cũng nghi kị mẹ dèm pha rằng mẹ chỉ là một con nhà quê không hơn không kém mẹ,lấy bố chỉ để đào mỏ cái nhà mặt đường này. Mỗi lần mẹ đi chữa căn bệnh lao quái ác thì những người họ hàng giả dối ấy lại lên nhà mình nói với bố rằng mẹ chỉ là một con đào mỏ,rằng mẹ chỉ muốn chiếm nhà. Con nhớ lúc ấy con đã giận đến mức cầm cái gạt tàn đáp vào người họ, đuổi họ về, con biết thế là láo và sẽ không bao giờ mẹ cho phép con làm như thế nhưng mẹ ơi con không cho phép ai nói xấu mẹ cả cho dù đó là họ hàng nhà mình.Mẹ bảo với con rằng nhờ có hai chị em con mà mẹ mới có động lực để sống để có thể ở trong cái nhà này. Mẹ ơi mẹ có biết rằng mẹ cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con không nhờ có mẹ mà con có thể sống trong môi trường học hành đầy áp lực này.
Mẹ ơi lúc bà ngoại mất con đã khóc rất nhiều người ta bảo con thương bà quá. Nhưng mẹ ơi mẹ có biết rằng lúc ấy con còn quá nhỏ và vì con ít khi gặp bà nên tình cảm của con không thể khiến nước mắt con rơi nhiều như thế. Con khóc vì người sinh thành nuôi nấng mẹ,tạo nên một người mẹ tuyệt vời như mẹ đã mất đi. Con khóc vì mẹ khóc, mẹ đã khóc rất nhiều trong đám tang của bà, con biết mẹ thương bà lắm và con cũng thương mẹ nên con muốn cùng mẹ chia sẻ những giọt nước mắt đau thương đấy.
Sau khi bà mất con bước vào kì thi lên cấp III. Con vẫn còn nhớ như in những ngày tháng thi cấp III gian khổ ấy, lúc ấy con luôn giấu kín những áp lực thi cử,luôn tỏ ra lạc quan để mọi người không lo lắng nhưng mẹ vẫn là người hiểu con nhất mẹ đã nhìn thấy sự sợ hãi lo âu trong con. Mẹ đã tâm sự với con rất nhiều mẹ mói về những ngày tháng đi học của mẹ,mẹ đã tiếp thêm cho con sự tự tin giúp con vượt qua kì thi.Con thất sự cảm ơn mẹ mẹ ơi!!!
Mẹ ơi con biết trong khi những người bằng tuổi mẹ có một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn thì mẹ vẫn phải làm việc cực nhọc vì chúng con. Nếu không có sự chăm sóc ân cần của mẹ, những đồng tiền lẻ mẹ nhặt nhạnh qua từng mớ rau cái bánh có lẽ đã không có con của ngày hôm nay. Con muốn được cảm ơn mẹ, tình nghĩa của mẹ có lẽ con không thể nào báo đáp hết.Con viết những dòng cảm xúc rất chân thực này để như một món quà nhỏ tặng mẹ nhân ngày mồng 8-3. Mẹ ơi con muốn được một lần nữa gọi to hai chữ “Mẹ ơi…………”để cả thế giới biết con có người mẹ tuyệt vời nhất được không hả mẹ?
Mẹ ơi, hôm nay con nằm ngủ cùng mẹ, ôm lấy mẹ mà nước mắt con cứ chảy dài trên hai hàng mi,năm tháng và bệnh tật đã làm mẹ của con khác quá. Ngắm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của mẹ,nhìn giấc ngủ chập chờn không tròn giấc lúc nào cũng lo lắng của mẹ,con chỉ biết khóc. Mẹ ơi có phải tại hai chị em con không hả mẹ??? Tại chúng con mà mẹ phải vất vả khổ sở ban ngày thì chạy chợ ban đêm thì gói vài chiếc bánh chưng be bé kiếm thêm ít tiền để lo cho chúng con đầy đủ bằng bạn bằng bè….Nhớ đến những hình ảnh mẹ làm lụng vất vả mà sao con thương mẹ quá mẹ ơi!!!
Con nhớ nhất là những ngày tết những ngày mẹ bận rộn nhất mẹ vừa phải tất bật bán hàng ở chợ vừa một mình xoay được gần 100 cái bánh chưng để bán. Lúc ấy, nhìn những giọt mồ hôi trên trán mẹ, sự vất vả cơ cực của mẹ con chỉ muốn chạy lại ôm lấy mẹ,khóc òa lên rằng “Mẹ ơi cứ mặc kệ tất cả đi mẹ,bệnh tật của mẹ không cho phép mẹ vất vả thế này. Con không muốn mất mẹ càng không muốn mẹ vì lo cho chúng con mà phải cơ cực thế này!”… nhưng hoàn cảnh nhà mình đã không cho phép con làm thế mẹ ạ: bố chỉ là một người đạp xích lô với trình độ học vấn hết cấp II mẹ là dân quê mới lên thành phố kiếm việc làm.
Mẹ khổ nhất có lẽ là lúc mẹ mới lấy bố,ngoài bà nội luôn đối xử tốt với mẹ thì họ hàng bên nội ai cũng nghi kị mẹ dèm pha rằng mẹ chỉ là một con nhà quê không hơn không kém mẹ,lấy bố chỉ để đào mỏ cái nhà mặt đường này. Mỗi lần mẹ đi chữa căn bệnh lao quái ác thì những người họ hàng giả dối ấy lại lên nhà mình nói với bố rằng mẹ chỉ là một con đào mỏ,rằng mẹ chỉ muốn chiếm nhà. Con nhớ lúc ấy con đã giận đến mức cầm cái gạt tàn đáp vào người họ, đuổi họ về, con biết thế là láo và sẽ không bao giờ mẹ cho phép con làm như thế nhưng mẹ ơi con không cho phép ai nói xấu mẹ cả cho dù đó là họ hàng nhà mình.Mẹ bảo với con rằng nhờ có hai chị em con mà mẹ mới có động lực để sống để có thể ở trong cái nhà này. Mẹ ơi mẹ có biết rằng mẹ cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con không nhờ có mẹ mà con có thể sống trong môi trường học hành đầy áp lực này.
Mẹ ơi lúc bà ngoại mất con đã khóc rất nhiều người ta bảo con thương bà quá. Nhưng mẹ ơi mẹ có biết rằng lúc ấy con còn quá nhỏ và vì con ít khi gặp bà nên tình cảm của con không thể khiến nước mắt con rơi nhiều như thế. Con khóc vì người sinh thành nuôi nấng mẹ,tạo nên một người mẹ tuyệt vời như mẹ đã mất đi. Con khóc vì mẹ khóc, mẹ đã khóc rất nhiều trong đám tang của bà, con biết mẹ thương bà lắm và con cũng thương mẹ nên con muốn cùng mẹ chia sẻ những giọt nước mắt đau thương đấy.
Sau khi bà mất con bước vào kì thi lên cấp III. Con vẫn còn nhớ như in những ngày tháng thi cấp III gian khổ ấy, lúc ấy con luôn giấu kín những áp lực thi cử,luôn tỏ ra lạc quan để mọi người không lo lắng nhưng mẹ vẫn là người hiểu con nhất mẹ đã nhìn thấy sự sợ hãi lo âu trong con. Mẹ đã tâm sự với con rất nhiều mẹ mói về những ngày tháng đi học của mẹ,mẹ đã tiếp thêm cho con sự tự tin giúp con vượt qua kì thi.Con thất sự cảm ơn mẹ mẹ ơi!!!
Mẹ ơi con biết trong khi những người bằng tuổi mẹ có một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn thì mẹ vẫn phải làm việc cực nhọc vì chúng con. Nếu không có sự chăm sóc ân cần của mẹ, những đồng tiền lẻ mẹ nhặt nhạnh qua từng mớ rau cái bánh có lẽ đã không có con của ngày hôm nay. Con muốn được cảm ơn mẹ, tình nghĩa của mẹ có lẽ con không thể nào báo đáp hết.Con viết những dòng cảm xúc rất chân thực này để như một món quà nhỏ tặng mẹ nhân ngày mồng 8-3. Mẹ ơi con muốn được một lần nữa gọi to hai chữ “Mẹ ơi…………”để cả thế giới biết con có người mẹ tuyệt vời nhất được không hả mẹ?
