lúc có thì không trân trọng. mất rồi thì tiếc nuối. 1 câu truyện khá hay
Một câu chuyện cảm động và mang tính nhân văn !!! hixhix
huhu!Chuyện buồn thật đó.Đọc xong mà mình cảm thấy muốn khóc nak.Không biết mình có thể làm được như chị ấy không?Chị ấy thật là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.
Mọi thứ mất đi rồi mới hối tiếc, có nhiều mẫu truyện ngắn nói lên việc này.
Mỗi lần đọc lại có cảm nhận khác nhau
Thanks chủ topic !!!
Câu chuyện thật cảm động, đọc xong nghe buồn buồn!
Giá trị cuộc sống!
Không ai hài lòng với những gì mình đang có, chỉ khi mất đi thì mới trở nên quý giá.
Hãy là tôi, chúng ta không nên ích kỉ. Cảm Ơn bạn, giá trị, nhân văn và sâu sắc.
Mỗi lần đọc truyện này mình đều thấy rơi nước mắt, tình cảm của người con gái mãnh liệt quá. và có nhiều thứ đúng là chỉ mất đi rồi mới biết hối tiếc ... có lẽ đã là quá muộn.
Câu chuyện thật là cảm động .khi mất đi một thứ gì đó người ta mới biết quý trọng nó
Muốn khóc quá đi mà khôg khóc được......huhuhu. @};-
(
Cám ơn bạn đã gửi cho mình một câu chuyện rầt cảm động về tình yêu.

(
Thế thì kiếp sau chúng ta đổi chỗ cho nhau đi ... em sẽ làm chồng... --> nếu mình là cô gái mình sẽ nói thế ^^