Vova đi siêu thị.Vôva  dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi  mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai  đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
 - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
 - Cháu lên tám. – Vôva đáp.
 Cô thu ngân hỏi tiếp:
 - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
 - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. – Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
 - Cho em cháu? – Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
 - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu  xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể  bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy…
 
Cái gì nặng nhất, cái gì nhẹ nhất
    Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
    - Đố các em cái gì nhẹ nhất.
    Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo  đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
    - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
    + Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu
    Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova
    - Em nói đi nhưng ko được nói bậy
    + Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái “ấy” ạ
    Cô giáo đỏ mặt:
    - Vova ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
    Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
    + Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
    Cô giáo lại đố:
    - Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
    Cả lớp lại rộn lên nững câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì  bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
    + Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
    - Vova trật tự, ko được nói bậy
    + Nhưng em nói đúng, cô cho em nói đi
    Cô lại chờ nhưng ko 1 ai giơ tay vì tò mò về câu trả lời của Vova:
    - Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
    + Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào nhấc nó lên được
 
 	[FONT=times new roman]Vo va học lớp 1[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô  giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu  chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi  Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức  tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
	Sau gần 1 tiếng “tra tấn” Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào  Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo  hỏi về kiến thức tổng quát.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Con gì càng lớn càng nhỏ?
	Ông hiệu trưởng hết hồn.
	Vova: – Dạ, con cua có càng lớn và càng nhỏ.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Cái gì trong quần em có mà cô không có?
	Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
	Vova: – Dạ, là 2 cái túi quần.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
	Ông hiệu trưởng run lên.
	Vova: – Dạ ở Châu Phi.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
	Ông hiệu trưởng chết điếng người.
	Vova: – Dạ là cái đầu gối.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
	Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra.
	Vova: – Dạ là cái lưỡi.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
	Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay:
	- Dạ là cái giường ngủ.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
	Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
	Vova: – Dạ là dầu sơn móng tay.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Cô giáo: – Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
	Ông hiệu trưởng gần xỉu.
	Vova: – Dạ là cây cà lem.[/FONT]
  	Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova:
	- Thầy cho con… lên thẳng đại học, vì nãy giờ thầy… đáp không trúng được câu nào hết!?!
	Vova: – ?!!!
 
 	[FONT=times new roman]Gặp ác mộng[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi:[/FONT]
  	- Có chuyện gì vậy?
	- Em nằm mơ thấy ác mộng
	- Mày mơ thấy gì?
	- Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm
	- Thế mày có chết không?
	- Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây
	- Thế giờ mày tỉnh chưa?
	- Dạ rồi.
	- Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!!
 
Tranh cãi vi trùng
	3  con vi trùng nói chuyện với nhau: Vi trùng Ráy tai nói: – Thỉnh thoảng  có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao trốn kỹ  vào sâu bên trong nên nó không làm gì được.  	[FONT=times new roman]Vi  trùng sâu răng nói: – Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra,  nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Vi  trùng bệnh lậu nói: – Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng  nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao ![/FONT]
  	[FONT=times new roman]Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ: – A, cái thằng này tao cũng quen nó! truyện cười hay.[/FONT]
 
 	[FONT=times new roman]Hết hồn[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Chồng  đi chơi khuya về, quên tường nhà vừa mới sơn xong, nên để lại nhiều dấu  tay trên vách. Sáng hôm sau, muốn sửa chữa, cô vợ cho gọi thợ sơn là  hàng xóm bên cạnh đến:[/FONT]
  	[FONT=times new roman]- Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ cho anh xem những chỗ mà đêm qua chồng tôi đã sờ![/FONT]
  	[FONT=times new roman]Anh  hàng xóm ngó quanh rồi ấp úng: "Dạ! Tôi sợ...", chưa kịp nói câu "anh  nhà chị về bất thình lình" thì may quá, cô hàng xóm đã chỉ vào vết sơn.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, và thì thầm:[/FONT]
  	[FONT=times new roman]-  Tôi phải đưa ra một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi  xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này, nhất là đối với chồng tôi! Nếu  đồng ý chúng ta hãy vào phòng ngủ của chúng tôi.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Anh  thợ chấp thuận ngay và cùng cô hàng xóm vào phòng ngủ trong một tâm  trạng khấp khởi và hồi hộp. Tiến gần bên chiếc giường ngủ, cô gái nói  tiếp:[/FONT]
  	[FONT=times new roman]-  Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, cho nên bất lực  trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh  là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ... - Tóc vàng ngập  ngừng. truyện cười 18+.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Anh thợ sơn hồi hộp, hổn hển, háo hức:[/FONT]
  	[FONT=times new roman]- Vâng! Tuyệt quá![/FONT]
  	[FONT=times new roman]- Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã biết anh thích hợp với chuyện đó.[/FONT]
  	[FONT=times new roman]- Vâng, vâng, vâng...[/FONT]
  	[FONT=times new roman]- Vậy anh có thể... khiêng giúp tôi cái giường này lên tầng 3 được không?[/FONT]
  	[FONT=times new roman]- !??[/FONT]
 
 	[FONT=times new roman]Nhầm[/FONT]
  	[FONT=times new roman]Trong lúc chờ chú rể, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :[/FONT]
  	[FONT=times new roman]- ” Ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? ”
	Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran .
	- ” Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu ! “
	Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái không nói được lời nào …
	- ” Xem nào, giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi ! ” – Cô dâu buông lời kết luận
	Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ :
	- ” Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! ”
	- Cô dâu : .?…[/FONT]
 
truyen cuoi hay lắm các bạn cảm ơn các bạn nhé !
mình cũng xin chia sẻ một truyện nè :
“Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát ?”.
	Cô này tự nhiên nói toáng lên:
	- Không, tối nay tôi không ngủ với anh.
	Mọi người quay ra nhìn họ. Anh chàng kia vừa xấu hổ vừa thất vọng, lẻn về bàn của mình.
	Sau vài phút, cô gái tới chỗ anh ta và nhẹ nhàng nói:
	- Xin lỗi nếu tôi đã làm anh  xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu  xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.
	Lập tức, anh chàng quát to:
	- Dẹp, 200 USD thì quá là đắt!
 
Hay lắm thank, khoái đọc truyện vova