04-19-2011, 02:34 PM
Buồn.....BAo Nhiêu Sự Việc cứ Ầm ập Đổ Lên đầu nó....Tất cả Là lỗi Cuả Nó ư?Nó Chỉ không muốn LÀm Ai đau Hết....
Ôi...Lúc Này Thì Chính Nó cũng KhônG hiểu được Nó Nữa rồi....Nó KhôNg biết Trái Tim Hay lí trí Của nó Sai lầm
Nó Chỉ Biết Rằng
Nếu bây giờ nó khônG nghe Theo Tiếng Của Con tiM thì chính nó sẽ là người Phải hối Hận
nó sẽ đau lắm và Làm cho Người nó Yêu quý ĐAU
RẤT ĐAU..............
......................
Khi Nói Ra lời Chia TAy
Thật sự nó Đã Rất cố Gắng
Nó Đã Cố Gồng Mình Lên Chỉ để Kìm Nén Những Giọt Nước mắt Sắp Trào Ra....
Nó Đã cười Mà Nói Với Người nó Từng Yêu Thương :"Chia Tay Thôi....Mệt Mỏi quá Rồi"
Quyết Định Chia Tay.....
HAHA.....Nó cũng Giỏi Đấy Chứ
thế là nó Đã Nói Ra được rồi đấy....
Nó Đã Nói Ra được Cái Điều mà nhiều Người KhôNg dám Nói rồi đấy...
Nó Cười Đấy
Nó Đùa Đây nhưng TIm Nó Thì ĐaU nhói
Đau suốt Từ Ngón Chân dọc lên Tóc, cảm Giác như có Sợi dây điện màu đen luồn tRong da , Giật 1 cái ...
Đau đến Rớm Nước Mắt......
Nỗi đau Thật vô lí Mà Nó Đâu Dám Kêu......
......................
Đau Thì Cũng làm Được Gì Chứ...
Chính Nó Đã quyết Định, Đã dám Làm !
Làm Được Thì Phải Chịu được...
Nó KhôNg có quyền Trách Ai hết
Nó chỉ nên Tự Trách Mình Thôi....
...............................
MƯa
Day Dứt
Tự HỎi:" TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI?"
"TỐT HAY XẤU"
"CÓ THỂ QUÊN HAY KHÔNG BAO GIỜ?"
Nó Lo Sợ
Nó Dáo dác đi Tìm 1 Chỗ Trốn
Nó Tưởng như KhôNG thể Chịu được Cái Cảm GIác ĐAu đớn 1 cách VÔ Lí ẤY...
.....................
"NGày mai rồi sẽ ra sao đây?".Nó Cứ Tự Hỏi mình Như Thế.Cứ Hỏi Mãi Hỏi MÃi...Nhưng Liệu Có Bao Giờ Nó Trả Lời được.....
Kết Thúc Những suy Nghĩ Bao Giờ cũng là Tiếng THỞ Dài.....Mệt Mỏi...
Cứ Như Thế Nó Sống Như 1 CÁI XÁC vô Hồn...Nó Vẫn Cười Đấy chứ....Cười Nhiều Là đằng Khác....Cười Chảy Cả nước Mắt...cười Đến Đau cả Bụng...
Nhưng Vết Thương do Chính Nó tạo ra quá Lớn.....Nó Muốn Chết đi 1 lúc...
.............................
Người đó Khóc
Nó Cười
Người Đó Trách
Nó Mặc Kệ
Người Đó Níu Kéo
Nó đẩy ra
Nó Thật xấu xa
Nó Thật Nhẫn tâm
.........................
Nó Biết Nó Không sai Nhưng sao Không sai vẫn là Không đúng?
Nó Biết Người Phải Đau Khổ phải là Người đó Chứ KhônG phải Cái đứa đang Ngồi Đây Tự Hỏi :" SAO MÌNh Cũng Đau thế này"
Nó Biết Nỗi Đau rồi cũng Sẽ Nguôi Ngoai Thôi
Rồi Cái Gì Đã Qua Rồi Cũng Sẽ qua...
rồi Chia tay Xong vẫn có Thể là bạn...
rồi...rồi.........
.......................
Trời Lại Mưa....Mỗi Lúc 1 nặng Hạt....
Ngày xưa nó Ghét Mưa lắm....Vì Mưa Buồn....Mưa Vô Tình cứ đổ Xuống Những Giọt Nước Mắt
Và rồi Khi đi dưới Mưa
Chẳng Còn ai Phân Biệt được Đâu là Nước Mắt...Đâu là Giọt Mưa Nữa...
Và rồi Người Ta cứ Lẫn lộn Giữa Thực Và giả
Và Hình Như ai cũng Vội vàng Hơn Khi Mưa đến....
................
Tạnh Rồi
Cuối Cùng Thì Trời Cũng sáng Lên
Nó Vừa Thấy Nụ cười Của Người đó
Yêu quá....Ngày xưa nó Cũng Thích chạm vào Nụ cười ấy Lắm
cứ cười Như Thế Nhé ...mãi như Thé Nhé....
..............
Mai nó LẠi có Thể Cười rồi...Cười THật lòng...
Cuộc Sống Không hẳn chỉ Có Màu đen....cũng Không hẳn là Toàn Điều Tốt đẹp
Ôi...Lúc Này Thì Chính Nó cũng KhônG hiểu được Nó Nữa rồi....Nó KhôNg biết Trái Tim Hay lí trí Của nó Sai lầm
Nó Chỉ Biết Rằng
Nếu bây giờ nó khônG nghe Theo Tiếng Của Con tiM thì chính nó sẽ là người Phải hối Hận
nó sẽ đau lắm và Làm cho Người nó Yêu quý ĐAU
RẤT ĐAU..............
......................
Khi Nói Ra lời Chia TAy
Thật sự nó Đã Rất cố Gắng
Nó Đã Cố Gồng Mình Lên Chỉ để Kìm Nén Những Giọt Nước mắt Sắp Trào Ra....
Nó Đã cười Mà Nói Với Người nó Từng Yêu Thương :"Chia Tay Thôi....Mệt Mỏi quá Rồi"
Quyết Định Chia Tay.....
HAHA.....Nó cũng Giỏi Đấy Chứ
thế là nó Đã Nói Ra được rồi đấy....
Nó Đã Nói Ra được Cái Điều mà nhiều Người KhôNg dám Nói rồi đấy...
Nó Cười Đấy
Nó Đùa Đây nhưng TIm Nó Thì ĐaU nhói
Đau suốt Từ Ngón Chân dọc lên Tóc, cảm Giác như có Sợi dây điện màu đen luồn tRong da , Giật 1 cái ...
Đau đến Rớm Nước Mắt......
Nỗi đau Thật vô lí Mà Nó Đâu Dám Kêu......
......................
Đau Thì Cũng làm Được Gì Chứ...
Chính Nó Đã quyết Định, Đã dám Làm !
Làm Được Thì Phải Chịu được...
Nó KhôNg có quyền Trách Ai hết
Nó chỉ nên Tự Trách Mình Thôi....
...............................
MƯa
Day Dứt
Tự HỎi:" TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI?"
"TỐT HAY XẤU"
"CÓ THỂ QUÊN HAY KHÔNG BAO GIỜ?"
Nó Lo Sợ
Nó Dáo dác đi Tìm 1 Chỗ Trốn
Nó Tưởng như KhôNG thể Chịu được Cái Cảm GIác ĐAu đớn 1 cách VÔ Lí ẤY...
.....................
"NGày mai rồi sẽ ra sao đây?".Nó Cứ Tự Hỏi mình Như Thế.Cứ Hỏi Mãi Hỏi MÃi...Nhưng Liệu Có Bao Giờ Nó Trả Lời được.....
Kết Thúc Những suy Nghĩ Bao Giờ cũng là Tiếng THỞ Dài.....Mệt Mỏi...
Cứ Như Thế Nó Sống Như 1 CÁI XÁC vô Hồn...Nó Vẫn Cười Đấy chứ....Cười Nhiều Là đằng Khác....Cười Chảy Cả nước Mắt...cười Đến Đau cả Bụng...
Nhưng Vết Thương do Chính Nó tạo ra quá Lớn.....Nó Muốn Chết đi 1 lúc...
.............................
Người đó Khóc
Nó Cười
Người Đó Trách
Nó Mặc Kệ
Người Đó Níu Kéo
Nó đẩy ra
Nó Thật xấu xa
Nó Thật Nhẫn tâm
.........................
Nó Biết Nó Không sai Nhưng sao Không sai vẫn là Không đúng?
Nó Biết Người Phải Đau Khổ phải là Người đó Chứ KhônG phải Cái đứa đang Ngồi Đây Tự Hỏi :" SAO MÌNh Cũng Đau thế này"
Nó Biết Nỗi Đau rồi cũng Sẽ Nguôi Ngoai Thôi
Rồi Cái Gì Đã Qua Rồi Cũng Sẽ qua...
rồi Chia tay Xong vẫn có Thể là bạn...
rồi...rồi.........
.......................
Trời Lại Mưa....Mỗi Lúc 1 nặng Hạt....
Ngày xưa nó Ghét Mưa lắm....Vì Mưa Buồn....Mưa Vô Tình cứ đổ Xuống Những Giọt Nước Mắt
Và rồi Khi đi dưới Mưa
Chẳng Còn ai Phân Biệt được Đâu là Nước Mắt...Đâu là Giọt Mưa Nữa...
Và rồi Người Ta cứ Lẫn lộn Giữa Thực Và giả
Và Hình Như ai cũng Vội vàng Hơn Khi Mưa đến....
................
Tạnh Rồi
Cuối Cùng Thì Trời Cũng sáng Lên
Nó Vừa Thấy Nụ cười Của Người đó
Yêu quá....Ngày xưa nó Cũng Thích chạm vào Nụ cười ấy Lắm
cứ cười Như Thế Nhé ...mãi như Thé Nhé....
..............
Mai nó LẠi có Thể Cười rồi...Cười THật lòng...
Cuộc Sống Không hẳn chỉ Có Màu đen....cũng Không hẳn là Toàn Điều Tốt đẹp