08-22-2013, 08:50 AM
Đừng tưởng người ta cười với bạn là người ta đang vui. Những người càng cười nhiều là những người càng cô độc. Họ cười để khỏa lấp khoảng trống đã hoen ố, chòng chành, bạc màu ngày cũ. Nụ cười với họ như một lập trình sẵn có những lúc chẳng biết phải làm gì cho bớt nhạt...
Họ không giả tạo. Nhưng đó cũng chẳng phải thật lòng. Ở đời làm sao trải lòng ra hết cho mọi người đều hiểu. Ai cũng giấu trong lòng những góc khuất riêng tư cả. Đừng cố gắng hiểu. Bởi một khi đã cố giấu thì có cố tìm cũng chỉ là những câu trả lời bâng quơ.
Chúng ta khác con nít ở chỗ, khi chúng buồn chúng sẽ gào lên. Còn chúng ta, khi chúng ta buồn chúng ta càng im lặng. Sự im lặng đôi khi đáng sợ hơn những lời nói cay nghiệt. Nó tàn phá và hủy hoại chúng ta từng ngày. Vừa nuôi lớn chúng ta, vừa bào mòn chúng ta.
Sự im lặng đi cùng nụ cười là ẩn giấu của sự cô đơn.
Càng sống càng thấy niềm vui trở nên xa xỉ. Và những nụ cười cũng trở thành nhạt thếch...
Họ không giả tạo. Nhưng đó cũng chẳng phải thật lòng. Ở đời làm sao trải lòng ra hết cho mọi người đều hiểu. Ai cũng giấu trong lòng những góc khuất riêng tư cả. Đừng cố gắng hiểu. Bởi một khi đã cố giấu thì có cố tìm cũng chỉ là những câu trả lời bâng quơ.
Chúng ta khác con nít ở chỗ, khi chúng buồn chúng sẽ gào lên. Còn chúng ta, khi chúng ta buồn chúng ta càng im lặng. Sự im lặng đôi khi đáng sợ hơn những lời nói cay nghiệt. Nó tàn phá và hủy hoại chúng ta từng ngày. Vừa nuôi lớn chúng ta, vừa bào mòn chúng ta.
Sự im lặng đi cùng nụ cười là ẩn giấu của sự cô đơn.
Càng sống càng thấy niềm vui trở nên xa xỉ. Và những nụ cười cũng trở thành nhạt thếch...