08-22-2013, 09:03 AM
3. Ở trường mới, tôi với nó quen được thêm mấy đứa bạn thân. Mấy đứa đều tốt, tính tình hợp nhau. Chúng tôi vẫn tụ họp về nhà nó để chơi bài, xem bóng đá hoặc ca nhạc, nói chung là chơi tất thảy những trò cho cả con trai và con gái, chẳng có một sự phân biệt rạch ròi nào về giới tính cả. Chúng tôi vô tư tới mức trong khi đùa vui quá trớn, đứa này ôm vai bá cổ hoặc hôn lên đầu lên mặt đứa khác là chuyện bình thường.
Nhưng…
Tôi chưa bao giờ có thể bình thường như thế với nó!
Còn nó…
Ngược lại, vẫn hồn nhiên véo má tôi, nhéo tai và xoa mái tóc tôi rối bung xù. Nó vẫn cười, điệu cười hồn nhiên lí lắc.
Trong nhóm chơi cùng có một cậu bạn điển trai, cậu chàng là người thành phố, luôn tỏ ra lịch thiệp và đối xử đặc biệt ân cần với nó. Tôi không nhận thấy điều gì bất thường khi chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng hễ tôi có việc không đi cùng nó được, cậu bạn lại luôn là người xung phong. Có lần, tôi vô tình vào phòng nó, tất nhiên là không gõ cửa, giữa tôi và nó, cái gõ cửa trở nên thừa thãi quá mức.
- Rồi sẽ qua thôi. Đừng lo nghĩ gì cả nhé!
Nó ngồi, cậu bạn đứng ngay bên cạnh. Đôi tay cậu ấy chạm vào vai nó, vỗ nhẹ, nó cúi đầu khóc rấm rứt. Tôi thấy tim mình hẫng. Nắm tay tôi tự nhiên nắm chặt như thể các mạch máu sắp bung ra tới nơi. Lúc nó ngước nhìn tôi, cậu ấy cũng nhìn ra, hai đứa cùng ngơ ngác. Tôi quay lưng đi. Lần đầu tiên, tôi biết ghen. Tôi sợ mất nó. Sợ mất nó như sợ mất một cái gì quá đỗi quý giá. Mà… nó quý giá thật. Chí ít là với tôi.
Nhưng…
Tôi chưa bao giờ có thể bình thường như thế với nó!
Còn nó…
Ngược lại, vẫn hồn nhiên véo má tôi, nhéo tai và xoa mái tóc tôi rối bung xù. Nó vẫn cười, điệu cười hồn nhiên lí lắc.
Trong nhóm chơi cùng có một cậu bạn điển trai, cậu chàng là người thành phố, luôn tỏ ra lịch thiệp và đối xử đặc biệt ân cần với nó. Tôi không nhận thấy điều gì bất thường khi chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng hễ tôi có việc không đi cùng nó được, cậu bạn lại luôn là người xung phong. Có lần, tôi vô tình vào phòng nó, tất nhiên là không gõ cửa, giữa tôi và nó, cái gõ cửa trở nên thừa thãi quá mức.
- Rồi sẽ qua thôi. Đừng lo nghĩ gì cả nhé!
Nó ngồi, cậu bạn đứng ngay bên cạnh. Đôi tay cậu ấy chạm vào vai nó, vỗ nhẹ, nó cúi đầu khóc rấm rứt. Tôi thấy tim mình hẫng. Nắm tay tôi tự nhiên nắm chặt như thể các mạch máu sắp bung ra tới nơi. Lúc nó ngước nhìn tôi, cậu ấy cũng nhìn ra, hai đứa cùng ngơ ngác. Tôi quay lưng đi. Lần đầu tiên, tôi biết ghen. Tôi sợ mất nó. Sợ mất nó như sợ mất một cái gì quá đỗi quý giá. Mà… nó quý giá thật. Chí ít là với tôi.