04-21-2011, 04:28 AM
Bố àhh ... nói thế nào nhỉ .. hì khó nói lắm ...
thực ra là đang đánh máy chứ ko phải nói nhưng cũng ko thể đánh máy được vì mắt con đang nhòe bố àhh...
Mọi thứ tồn tại trên đời này đều được 1 thứ gì đó sinh ra và đến thời gian nào đó sẽ biến mất , sẽ tan vào hư vô ...
Con người cũng vậy .. Chúng ta đều được bố mẹ sinh ra và nuôi nấng ..
Đối với con , con yêu bố hơn cả mẹ ... nhớ lại hồi bé tý , con và bố hay chơi đùa .. Vui lắm bố àhh ... Con nhớ lắm , bố con mình chơi Oẳn tù tì , đáng lẽ bố phải giả vờ thua để nhường con chứ nhưng chả bao giờ bố làm vậy cả ==> Con luôn thua
( .. Nhưng thực sự là rất vui ...
Bố thương con lắm đúng không bố ?? Có lần bố kể là ngày con còn bé xíu .. nhà mình bị cháy có m con nằm đó .. bố kêu mẹ bế con ra và mình bố ở lại dập lửa và bê đồ đạc ra .. Bố của con dũng cảm ghê .. hihi
( Bố àhh , con lại khóc .. Bố àhh .. )
Bố ơi ... Có nhiều lúc con thấy bố cấm đoán con quá .. Bố cấm không cho con nói chuyện , chơi bời với bạn bè , nhiều khi con bị điểm kém thì Bố lại dùng roi để trừng phạt con ... hix Đau lắm bố àhh ...
Nhưng tất cả việc đó là Bố làm vì con phải ko bố ? Con biết điều đó mà ...
Con nhớ có lần bố đánh con cái tội ăn quà trong giờ xếp hàng bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm đến nỗi bị chảy máu đầu ( cũng may vết thương đó bé tý á ) , đánh con xong , bố gội đầu cho con và màu đỏ ở trên đầu hòa vào màu nước .. con nhớ lúc đó Bố đã lau vết thương và băng lại cho con ....
Hay cái lần con đi chơi mà ko xin phép , Bố đánh con toét mắt cá chân , bố miệng thì mắng nạt con nhưng bố vẫn bế con đi bác sĩ để băng bó đó thôi ....
( Sao mắt con nặng trĩu vậy Bố ... ?? )
Lớn lên .. Cả cái đại gia đình nhà m ... ai dè có mình con con gái còn đâu các cô các chú đẻ toàn con trai ... Con là hàng độc ha Bố ...
Có lẽ , cái cuộc sống xoay vần , cái vòng quanh của việc kiếm tiền bươn trải gia đình đã làm cho Bố cảnh giác và thận trọng quá thì phải .., Con như công chúa trong gia đình , nên chắc bố sợ thế giới bên ngoai kia sẽ làm con tổn thương phải ko bố ???
Và đó là Lý do .. Bố cấm con ko được có bạn , ko cho con chơi với những đứa cùng khu , ko cho con đi sinh nhật bạn cùng lớp ... Bố lo cho nhiều vậy Bố .
Nhưng cái lúc đó con ko thể hiểu được nỗi lo lắng của Bố giành cho con , con chỉ cảm thấy sao Bố quá đáng vậy ... con Xin Lỗi Bố nhé ... và con ra sức làm điều ngược lại ...
Trốn đi chơi , trốn tới nhà bạn .... có mấy lần bị phát hiện .. thì Bố đánh con đến nỗi con ko thể đi được nhưng con vẫn kệ .. vẫn trốn .. Con lỳ quá phải ko bố ...
Mặc kệ bố có đánh như thế nào , con vẫn đi ... Con nhớ có lần con đi chơi với Phương về bị Bố biết , hôm đó thật kinh khủng , mẹ phải vào can , cái roi vỏ dây điện của Bố tưởng dẻo dai là thế mà hôm đó cũng bị mất 1 miếng
)
Cái lần con bị 3,8 Toán ... Bao nhiêu tiền của đổ vào mà kết quả quá tồi tệ đúng ko Bố >??
và lần đó mấy cây gậy tre của bố cái nào cũng nát tươm vì con ha Bố ... Còn một bên chân của con thì tím bầm lên như miếng thịt bò zạ .. đợt đó con ko thể đi lại đc do quá đau ..
Bố đánh con rất đau .. Nhưng con hiểu vài giọt máu chảy ở mồm của con không thấm tháp gì với những giọt máu đang nhỏ giọt trong lòng bố , những vết tím bầm ở chân kia có là gì so với nỗi đau của bố ...
Mỗi lần đánh con , Bố đau lắm phải ko Bố ??
Con Xin Lỗi vì đã làm Bố đau ...
Nếu như trước kia , con chỉ biết oán trách .. Tại sao bố cấm đoán con vậy , tại sao ko cho con có bạn bè , tại sao cứ bắt con 1 mình trong khi cái xã hội ngoài kia nhiều người như thế mà ... tại sao lại khắt khe với con như thế .. Con đã nghĩ những lỗi con gây ra , những việc mà con làm nếu ở 1 gia đình khác , và là ông bố khác thì có lẽ họ sẽ bỏ qua cho con .. vậy tại sao bố lại trừng phát con nặng như vậy ....
Giờ thì con đã hiểu .. Tất cả là vì con .. hì ..
Nhưng ... Bố ơi...
Con xin Bố hãy hiểu con 1 lần
Xin bố hãy hiểu cho con , hiểu cho cái đứa con gái này của bố .. Làm ơn hãy hiểu rõ con người con....
Con yêu các bạn của con .... Cái xã hội ngoài kia con ko có bạn đúng như ý bố rồi đó .. Ko có ai làm bạn con ở ngoài kia bố àhh .. Họ đến khi họ cần con và họ ra đi khi con đã làm xong rồi vứt lại câu Cảm ơn .... Và những người từng đc coi là bạn thân của con ... Biết bố cấm con ko đc chơi .. Họ cũng đã rời bỏ con đi rồi .. Giờ con chỉ có những người mà con coi là bạn ở trên mạng mà thôi ... Con coi trọng các bạn ý và con rất quý các bạn ấy bố àhh .. các bạn đó như là một phần trong con rồi .. Dù con biết có thể chả bao giờ con được gặp họ ...
Xã hội .. sau này con còn đi làm .. còn đồng nghiệp con ko thể cứ đi đến làm và rồi đi về ... Bố ơi .. con ko thể ở mãi trong cái Bọc đc che chở mãi được ..
Xin hãy hiểu con.... Bạn bè con giao du đâu phải người xấu hả bố ... con có làm gì sai khi con ra đường đâu bố ... Được nghỉ học con toàn đi tình nguyện tại Viện nhi và đi thăm các làng cổ ở hn .. ko thì con đến Trung tâm tiếng anh ...
Bố ơi .. con muốn làm tình nguyện viên .. con muốn đi khắp nơi giúp mọi người ... Bố ơi đó là ước mơ của con bố àhh ... Chứ con ko phải kẻ sống không mục đích như bố nói đâu Bố ơi ...
Con có mục đích đấy chứ bố .. con biết cái mục đích sống của con nó khác người quá .. chả đem lại cái gì cho gia đình cả .. nhưng đó là cái con chọn và con muốn làm bố àhh ...
Bố àhh .. Con có thể làm được nhiều việc lắm ...
Hàng ngày con bị Bố so sánh với những người khác .. Con đau lắm bố àhh ...
Bạn Hương sáng nào cũng dậy phụ mẹ bạn ý dọn hàng .. Thì sáng nào con cũng dậy phụ bố mẹ làm việc đó thôi ... Bạn ấy đã đi làm .. chỉ đi làm về nghỉ ngơi và rồi đi làm
Còn con , đi học con phải lo con học , rồi con muốn đi xa hơn nữa , con muốn tiến hơn con phải tự tìm cái môi trường cho con đi lên được .... đi học về con vẫn phụ bố mẹ làm việc đó thôi .. Con có làm sai gì đâu mà bố .... sao Bố nói con " Mày đi ăn cứt cho con Hương , sáng nào nó cũng dạy phụ mẹ nó dọn hàng "
Con cũng dạy mà bố ... Đi ngủ lúc 2h đếm sáng 5h30 đã dạy , con có kêu ca gì đâu ạ .... SAo bố Nói thế bố ơiiii.. Con đau ...
Con biết con ko được như bạn ý , ko đc xinh đẹp như Chị Trang nhà Bác Vân , Không được khôn khéo mạnh mẽ như chị Tú , không được giỏi giang như Em Ngọc , Không được chăm chỉ và ngoan như thằng Tùng , thằng Trung nhà Cô Bình ...
Nhưng bố àhh ,, cái ngoại hình con xấu con cũng buồn lắm ... Không đc như Em ngọc con cũng tủi lắm .. Còn Trung và Tùng .. tụi nó đi tới nhà bạn tụi nó ầm ầm nào có ai cản cấm nên tụi nó dễ dàng nói ra thôi còn con .. sao con nói được khi con biết sau đó là cái gì .... nhà bọn nó 3 -4 tầng còn nhà mình vẻn vẹn 8m2 .. Bố bảo con phải sắp xếp sao nữa để bao nhiêu quần áo đồ đạc của cả 4 con người trong cái ko gian đó thật gọn hả bố .. Tụi nó ngủ toàn 9 - 10h sáng mới dậy , tụi nó phụ việc nhà có khác gì con làm đâu ...
Ở nhà có gì con làm đó , giặt quần áo có , rửa bát có , quét dọn sân vườn có , dọn nhà có mà ... tưới cây , quét chó có mà bố ... Con làm mà .. Bố làm gì con cũng phụ bố kể cả Bố sửa nhà hay sửa đường ống nước con cũng phụ mà .. Sao bố lại nói con " Mày là đồ vô dụng , là cái đồ thừa thãi của xã hội , lười như hủi , chỉ toàn ăn hại "
( Con đau lắm bố àhh .. )
Quanh đi quẩn lại đã 21 năm trôi qua .. con là con gái đúng ko bố ? nhưng bố xem quần áo của con , giày dép con mang .. Có cái nào do con tự mua chưa bố .. Toàn quần áo thừa của các cô đưa , và đôi khi đc bộ mới do các cô chọn ... Bố ơi .. xin bố hãy nghĩ kỹ đi
Con mắt của nhưng người đàn bà đã hơn 50 tuổi với cái nhìn của đứa con gái 21 tuổi như con .. nó phải khác nhau đúng ko bố ??? Các cô mua cho con .. Con vui lắm .. con thích lắm .. nhưng tuổi con đâu hợp hả bố ..
21 tuổi chưa 1 lần con đi shop , chưa 1 lần con đc tự mua 1 bồ đồ mà con thích .. 21 tuổi vẫn chỉ quần vải bó với cái sơ mi .. ko cách điệu , ko gì hơn cả ..
Đôi lúc con đứng ngẩn người ngắm 1 cái áo , có lúc con nhìn mãi 1 đôi giày .. mà con biết là con ko có được những thứ đó ...
Không trang điểm , ko make up , ko đi giày cao , quần bó , ko áo điệu váy ngắn ... Đơn giản chỉ là quần vải , aó phông , giầy thể thao ...
Như thế có là đú đởn đua đòi ko bố ?? Sao bố chửi con "Đồ bệnh hoạn. Cái loại chỉ biết đua đòi , đú đởn thích ăn ngon mặc đẹp mà ngu như lợn " .. Bố ơi .. bố hiểu rõ nghĩa của từ " Bệnh hoạn " không bố ??? sao Bố nỡ nói con thể ... con đã khóc rất n bố àhh ....
con đâu có thế bố ơiiii...
Xin hãy hiểu con đi Bố 1 lần thôi ... Hãy kỹ lại đi bố , hãy hiểu con 1 lần thôi ...
Bố àhh , từ trước có lẽ con không bao giờ nghĩ là con sẽ nói điều này với bố nhưng không hiểu sao , khi con nghe Bố nói : Mày chết đi không ai thương , mày có chết tao cũng chỉ buồn mấy hôm rồi hết , tao sinh mày chỉ là đồ nghiệp chướng , của nợ ,; Tốt nhất là maỳ k nên tồn tại trên đời này .... "
Con đau lắm bố ạ .. Câu nói này của Bố còn đau hơn gấp trăm ngàn lần những vết roi day cáp điện hay roi tre , nó đau hơn cả những câu Bố hay chửi con ..21 năm qua , dù bố có đánh có chửi con .. dù có đuổi con , con vẫn cô gắng , con biết ko phải như bố nói .. con vẫn ở nhà và vẫn làm việc ...
Cái tình phụ tử ko dễ dứt đâu bố àhh .. Bố đuổi con bắt con ký giấy " Đơn Từ Con " rồi con và bố sẽ chả còn quan hệ máu mủ gì .. Đã bao lần bố đuổi con đi .. đã bao lần con khóc khi nghe bố so sánh con ... Nhưng con ko thế mà bố ...
CÁi tình cha con đâu có thể nói dứt là dứt , đâu có thể chỉ trong 1 chữ kỹ là hết hả bổ .. Đó là lý do dù bố có chửi có đánh con , có nói n câu làm con đau đớn con vẫn về nhà , con vẫn ở nhà ...
Nhưng nếu như , con chết đi làm bố sẽ vui hơn , bớt đi mệt nhọc , thì có lẽ con nên làm như vậy đúng ko bố ? và làm như vậy bố sẽ có một cuộc sống tốt hơn , nhẹ nhàng hơn thì con sẽ làm như vậy
Bố ơii , con xin lỗi vì những lỗi lầm của con và những nỗi đau cùng biết bao sợi tóc bạc mà con đã gây ra cho Bố ..
Bố tha thứ cho đứa con gái hư và bệnh tật nay nha bố .. Con rất yêu Bố , con chỉ muốn làm bố luôn vui .. và con sẽ làm điều Bố muốn Bố àhh ...
thực ra là đang đánh máy chứ ko phải nói nhưng cũng ko thể đánh máy được vì mắt con đang nhòe bố àhh...
Mọi thứ tồn tại trên đời này đều được 1 thứ gì đó sinh ra và đến thời gian nào đó sẽ biến mất , sẽ tan vào hư vô ...
Con người cũng vậy .. Chúng ta đều được bố mẹ sinh ra và nuôi nấng ..
Đối với con , con yêu bố hơn cả mẹ ... nhớ lại hồi bé tý , con và bố hay chơi đùa .. Vui lắm bố àhh ... Con nhớ lắm , bố con mình chơi Oẳn tù tì , đáng lẽ bố phải giả vờ thua để nhường con chứ nhưng chả bao giờ bố làm vậy cả ==> Con luôn thua
( .. Nhưng thực sự là rất vui ... Bố thương con lắm đúng không bố ?? Có lần bố kể là ngày con còn bé xíu .. nhà mình bị cháy có m con nằm đó .. bố kêu mẹ bế con ra và mình bố ở lại dập lửa và bê đồ đạc ra .. Bố của con dũng cảm ghê .. hihi
( Bố àhh , con lại khóc .. Bố àhh .. )
Bố ơi ... Có nhiều lúc con thấy bố cấm đoán con quá .. Bố cấm không cho con nói chuyện , chơi bời với bạn bè , nhiều khi con bị điểm kém thì Bố lại dùng roi để trừng phạt con ... hix Đau lắm bố àhh ...
Nhưng tất cả việc đó là Bố làm vì con phải ko bố ? Con biết điều đó mà ...
Con nhớ có lần bố đánh con cái tội ăn quà trong giờ xếp hàng bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm đến nỗi bị chảy máu đầu ( cũng may vết thương đó bé tý á ) , đánh con xong , bố gội đầu cho con và màu đỏ ở trên đầu hòa vào màu nước .. con nhớ lúc đó Bố đã lau vết thương và băng lại cho con ....
Hay cái lần con đi chơi mà ko xin phép , Bố đánh con toét mắt cá chân , bố miệng thì mắng nạt con nhưng bố vẫn bế con đi bác sĩ để băng bó đó thôi ....
( Sao mắt con nặng trĩu vậy Bố ... ?? )
Lớn lên .. Cả cái đại gia đình nhà m ... ai dè có mình con con gái còn đâu các cô các chú đẻ toàn con trai ... Con là hàng độc ha Bố ...
Có lẽ , cái cuộc sống xoay vần , cái vòng quanh của việc kiếm tiền bươn trải gia đình đã làm cho Bố cảnh giác và thận trọng quá thì phải .., Con như công chúa trong gia đình , nên chắc bố sợ thế giới bên ngoai kia sẽ làm con tổn thương phải ko bố ???
Và đó là Lý do .. Bố cấm con ko được có bạn , ko cho con chơi với những đứa cùng khu , ko cho con đi sinh nhật bạn cùng lớp ... Bố lo cho nhiều vậy Bố .
Nhưng cái lúc đó con ko thể hiểu được nỗi lo lắng của Bố giành cho con , con chỉ cảm thấy sao Bố quá đáng vậy ... con Xin Lỗi Bố nhé ... và con ra sức làm điều ngược lại ...
Trốn đi chơi , trốn tới nhà bạn .... có mấy lần bị phát hiện .. thì Bố đánh con đến nỗi con ko thể đi được nhưng con vẫn kệ .. vẫn trốn .. Con lỳ quá phải ko bố ...
Mặc kệ bố có đánh như thế nào , con vẫn đi ... Con nhớ có lần con đi chơi với Phương về bị Bố biết , hôm đó thật kinh khủng , mẹ phải vào can , cái roi vỏ dây điện của Bố tưởng dẻo dai là thế mà hôm đó cũng bị mất 1 miếng
) Cái lần con bị 3,8 Toán ... Bao nhiêu tiền của đổ vào mà kết quả quá tồi tệ đúng ko Bố >??
và lần đó mấy cây gậy tre của bố cái nào cũng nát tươm vì con ha Bố ... Còn một bên chân của con thì tím bầm lên như miếng thịt bò zạ .. đợt đó con ko thể đi lại đc do quá đau ..
Bố đánh con rất đau .. Nhưng con hiểu vài giọt máu chảy ở mồm của con không thấm tháp gì với những giọt máu đang nhỏ giọt trong lòng bố , những vết tím bầm ở chân kia có là gì so với nỗi đau của bố ...
Mỗi lần đánh con , Bố đau lắm phải ko Bố ??
Con Xin Lỗi vì đã làm Bố đau ...
Nếu như trước kia , con chỉ biết oán trách .. Tại sao bố cấm đoán con vậy , tại sao ko cho con có bạn bè , tại sao cứ bắt con 1 mình trong khi cái xã hội ngoài kia nhiều người như thế mà ... tại sao lại khắt khe với con như thế .. Con đã nghĩ những lỗi con gây ra , những việc mà con làm nếu ở 1 gia đình khác , và là ông bố khác thì có lẽ họ sẽ bỏ qua cho con .. vậy tại sao bố lại trừng phát con nặng như vậy ....
Giờ thì con đã hiểu .. Tất cả là vì con .. hì ..
Nhưng ... Bố ơi...
Con xin Bố hãy hiểu con 1 lần
Xin bố hãy hiểu cho con , hiểu cho cái đứa con gái này của bố .. Làm ơn hãy hiểu rõ con người con....
Con yêu các bạn của con .... Cái xã hội ngoài kia con ko có bạn đúng như ý bố rồi đó .. Ko có ai làm bạn con ở ngoài kia bố àhh .. Họ đến khi họ cần con và họ ra đi khi con đã làm xong rồi vứt lại câu Cảm ơn .... Và những người từng đc coi là bạn thân của con ... Biết bố cấm con ko đc chơi .. Họ cũng đã rời bỏ con đi rồi .. Giờ con chỉ có những người mà con coi là bạn ở trên mạng mà thôi ... Con coi trọng các bạn ý và con rất quý các bạn ấy bố àhh .. các bạn đó như là một phần trong con rồi .. Dù con biết có thể chả bao giờ con được gặp họ ...
Xã hội .. sau này con còn đi làm .. còn đồng nghiệp con ko thể cứ đi đến làm và rồi đi về ... Bố ơi .. con ko thể ở mãi trong cái Bọc đc che chở mãi được ..
Xin hãy hiểu con.... Bạn bè con giao du đâu phải người xấu hả bố ... con có làm gì sai khi con ra đường đâu bố ... Được nghỉ học con toàn đi tình nguyện tại Viện nhi và đi thăm các làng cổ ở hn .. ko thì con đến Trung tâm tiếng anh ...
Bố ơi .. con muốn làm tình nguyện viên .. con muốn đi khắp nơi giúp mọi người ... Bố ơi đó là ước mơ của con bố àhh ... Chứ con ko phải kẻ sống không mục đích như bố nói đâu Bố ơi ...
Con có mục đích đấy chứ bố .. con biết cái mục đích sống của con nó khác người quá .. chả đem lại cái gì cho gia đình cả .. nhưng đó là cái con chọn và con muốn làm bố àhh ...
Bố àhh .. Con có thể làm được nhiều việc lắm ...
Hàng ngày con bị Bố so sánh với những người khác .. Con đau lắm bố àhh ...
Bạn Hương sáng nào cũng dậy phụ mẹ bạn ý dọn hàng .. Thì sáng nào con cũng dậy phụ bố mẹ làm việc đó thôi ... Bạn ấy đã đi làm .. chỉ đi làm về nghỉ ngơi và rồi đi làm
Còn con , đi học con phải lo con học , rồi con muốn đi xa hơn nữa , con muốn tiến hơn con phải tự tìm cái môi trường cho con đi lên được .... đi học về con vẫn phụ bố mẹ làm việc đó thôi .. Con có làm sai gì đâu mà bố .... sao Bố nói con " Mày đi ăn cứt cho con Hương , sáng nào nó cũng dạy phụ mẹ nó dọn hàng "
Con cũng dạy mà bố ... Đi ngủ lúc 2h đếm sáng 5h30 đã dạy , con có kêu ca gì đâu ạ .... SAo bố Nói thế bố ơiiii.. Con đau ...
Con biết con ko được như bạn ý , ko đc xinh đẹp như Chị Trang nhà Bác Vân , Không được khôn khéo mạnh mẽ như chị Tú , không được giỏi giang như Em Ngọc , Không được chăm chỉ và ngoan như thằng Tùng , thằng Trung nhà Cô Bình ...
Nhưng bố àhh ,, cái ngoại hình con xấu con cũng buồn lắm ... Không đc như Em ngọc con cũng tủi lắm .. Còn Trung và Tùng .. tụi nó đi tới nhà bạn tụi nó ầm ầm nào có ai cản cấm nên tụi nó dễ dàng nói ra thôi còn con .. sao con nói được khi con biết sau đó là cái gì .... nhà bọn nó 3 -4 tầng còn nhà mình vẻn vẹn 8m2 .. Bố bảo con phải sắp xếp sao nữa để bao nhiêu quần áo đồ đạc của cả 4 con người trong cái ko gian đó thật gọn hả bố .. Tụi nó ngủ toàn 9 - 10h sáng mới dậy , tụi nó phụ việc nhà có khác gì con làm đâu ...
Ở nhà có gì con làm đó , giặt quần áo có , rửa bát có , quét dọn sân vườn có , dọn nhà có mà ... tưới cây , quét chó có mà bố ... Con làm mà .. Bố làm gì con cũng phụ bố kể cả Bố sửa nhà hay sửa đường ống nước con cũng phụ mà .. Sao bố lại nói con " Mày là đồ vô dụng , là cái đồ thừa thãi của xã hội , lười như hủi , chỉ toàn ăn hại "
( Con đau lắm bố àhh .. )
Quanh đi quẩn lại đã 21 năm trôi qua .. con là con gái đúng ko bố ? nhưng bố xem quần áo của con , giày dép con mang .. Có cái nào do con tự mua chưa bố .. Toàn quần áo thừa của các cô đưa , và đôi khi đc bộ mới do các cô chọn ... Bố ơi .. xin bố hãy nghĩ kỹ đi
Con mắt của nhưng người đàn bà đã hơn 50 tuổi với cái nhìn của đứa con gái 21 tuổi như con .. nó phải khác nhau đúng ko bố ??? Các cô mua cho con .. Con vui lắm .. con thích lắm .. nhưng tuổi con đâu hợp hả bố ..
21 tuổi chưa 1 lần con đi shop , chưa 1 lần con đc tự mua 1 bồ đồ mà con thích .. 21 tuổi vẫn chỉ quần vải bó với cái sơ mi .. ko cách điệu , ko gì hơn cả ..
Đôi lúc con đứng ngẩn người ngắm 1 cái áo , có lúc con nhìn mãi 1 đôi giày .. mà con biết là con ko có được những thứ đó ...
Không trang điểm , ko make up , ko đi giày cao , quần bó , ko áo điệu váy ngắn ... Đơn giản chỉ là quần vải , aó phông , giầy thể thao ...
Như thế có là đú đởn đua đòi ko bố ?? Sao bố chửi con "Đồ bệnh hoạn. Cái loại chỉ biết đua đòi , đú đởn thích ăn ngon mặc đẹp mà ngu như lợn " .. Bố ơi .. bố hiểu rõ nghĩa của từ " Bệnh hoạn " không bố ??? sao Bố nỡ nói con thể ... con đã khóc rất n bố àhh ....
con đâu có thế bố ơiiii...
Xin hãy hiểu con đi Bố 1 lần thôi ... Hãy kỹ lại đi bố , hãy hiểu con 1 lần thôi ...
Bố àhh , từ trước có lẽ con không bao giờ nghĩ là con sẽ nói điều này với bố nhưng không hiểu sao , khi con nghe Bố nói : Mày chết đi không ai thương , mày có chết tao cũng chỉ buồn mấy hôm rồi hết , tao sinh mày chỉ là đồ nghiệp chướng , của nợ ,; Tốt nhất là maỳ k nên tồn tại trên đời này .... "
Con đau lắm bố ạ .. Câu nói này của Bố còn đau hơn gấp trăm ngàn lần những vết roi day cáp điện hay roi tre , nó đau hơn cả những câu Bố hay chửi con ..21 năm qua , dù bố có đánh có chửi con .. dù có đuổi con , con vẫn cô gắng , con biết ko phải như bố nói .. con vẫn ở nhà và vẫn làm việc ...
Cái tình phụ tử ko dễ dứt đâu bố àhh .. Bố đuổi con bắt con ký giấy " Đơn Từ Con " rồi con và bố sẽ chả còn quan hệ máu mủ gì .. Đã bao lần bố đuổi con đi .. đã bao lần con khóc khi nghe bố so sánh con ... Nhưng con ko thế mà bố ...
CÁi tình cha con đâu có thể nói dứt là dứt , đâu có thể chỉ trong 1 chữ kỹ là hết hả bổ .. Đó là lý do dù bố có chửi có đánh con , có nói n câu làm con đau đớn con vẫn về nhà , con vẫn ở nhà ...
Nhưng nếu như , con chết đi làm bố sẽ vui hơn , bớt đi mệt nhọc , thì có lẽ con nên làm như vậy đúng ko bố ? và làm như vậy bố sẽ có một cuộc sống tốt hơn , nhẹ nhàng hơn thì con sẽ làm như vậy
Bố ơii , con xin lỗi vì những lỗi lầm của con và những nỗi đau cùng biết bao sợi tóc bạc mà con đã gây ra cho Bố ..
Bố tha thứ cho đứa con gái hư và bệnh tật nay nha bố .. Con rất yêu Bố , con chỉ muốn làm bố luôn vui .. và con sẽ làm điều Bố muốn Bố àhh ...