09-05-2013, 05:34 PM
Yêu nhau năm năm. Em không ngờ rằng tình cảm của em với người yêu lại tan vỡ. Nào em có lỗi lầm gì đâu. Thừa nhận rằng em cũng không hẳn là quá tốt. Các bác biết đó, chén đĩa cũng có lúc va nhau thì làm sao yêu nhau mà không có lúc cãi vã. Nhưng đối với em, thì cô ấy là duy nhất. Em không hề có ý nghĩ sẽ thay đổi hay vì người con gái khác sẽ chia tay với cô ấy.
Vậy mà, các đây một tháng, cô ấy đã nói với em rằng. Cô ấy chưa bao giờ yêu em. Cô ấy chỉ xem em như bức bình phong che đậy cho mối quan hệ của cô ấy với một người con gái khác. Sửng sờ khi chính tai nghe những lời chua cay từ người con gái mình yêu thương nhất.
Em cứ ngỡ rằng ước mơ của hai đứa trước đây sẽ thành hiện thật. Khi công việc ổn định, bọn em sẽ làm đám cưới và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, tất cả đã tan biến hết tất cả. Tại sao cô ấy, lại đối xử với em như thế cơ chứ. Không yêu nhau sao lại đến với nhau để làm gì.
Một tháng qua, là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời em. Em lao đầu vào công việc như một con trâu. Không để cho mình một chút rảnh rang, để mình không phải nhớ đến cái chuyện khốn nạn này. Vì mỗi lần nhớ đến là em lại khóc. Những ngày đầu, em còn cố lết về nhà. Nhưng rồi, em chẳng còn thiết để về nhà nữa rồi. Ở nơi đó có biết bao kỷ niệm của em và cô ấy.
Các bác biết không, mỗi khi rảnh, em lao đầu vào rượu chè, cờ bạc. Những trận banh là quên đi chuyện buồn này. Và trong cơn say, em tìm đến gái điếm để mua vui. Để thỏa mãn sự hận thù , sự hận thù đối với đàn bà. Các bác có thể nghĩ em là đồ tồi, tại sao không kéo cô ấy về với hiện thực mà lại lao đầu vào những thú vui trần gian ấy. Nhưng các bác à, các bác thử ở trong hoàn cảnh của em đi ạ. Các bác sẽ hiểu nỗi đau của em là như thế nào ạ. Đôi lúc em đã muốn kết thúc cuộc sống này. Nhưng trong phút chốc ấy, em đã nghĩ đến những người đã sinh ra mình. Em chưa báo đáp gì với cha mẹ mình. Vì cớ gì sao lại tước đi mạng sống của cha mẹ đã ban cho mình cơ chứ.
Đôi khi em tự hỏi, những trận cá cược banh bóng vui thú này, những cuộc say sưa quên thú đời này rồi sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Em muốn trở về với thực tại. Muốn tìm một lối thoát.
Và bây giờ, em cần lời khuyên chân thành các bác ạ. Em muốn mình lại là mình của ngày xưa. Muốn mình có thể quay về với thực tại, với cuộc sống.
Và em nghiệm ra một điều rằng. Không phải thằng đàn ông nào cũng cứng rắng các bác ạ. Và chỉ có người đàn bà mà mình yêu thương mới có thể làm mình rơi được giọt lệ.
Vậy mà, các đây một tháng, cô ấy đã nói với em rằng. Cô ấy chưa bao giờ yêu em. Cô ấy chỉ xem em như bức bình phong che đậy cho mối quan hệ của cô ấy với một người con gái khác. Sửng sờ khi chính tai nghe những lời chua cay từ người con gái mình yêu thương nhất.
Em cứ ngỡ rằng ước mơ của hai đứa trước đây sẽ thành hiện thật. Khi công việc ổn định, bọn em sẽ làm đám cưới và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, tất cả đã tan biến hết tất cả. Tại sao cô ấy, lại đối xử với em như thế cơ chứ. Không yêu nhau sao lại đến với nhau để làm gì.
Một tháng qua, là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời em. Em lao đầu vào công việc như một con trâu. Không để cho mình một chút rảnh rang, để mình không phải nhớ đến cái chuyện khốn nạn này. Vì mỗi lần nhớ đến là em lại khóc. Những ngày đầu, em còn cố lết về nhà. Nhưng rồi, em chẳng còn thiết để về nhà nữa rồi. Ở nơi đó có biết bao kỷ niệm của em và cô ấy.
Các bác biết không, mỗi khi rảnh, em lao đầu vào rượu chè, cờ bạc. Những trận banh là quên đi chuyện buồn này. Và trong cơn say, em tìm đến gái điếm để mua vui. Để thỏa mãn sự hận thù , sự hận thù đối với đàn bà. Các bác có thể nghĩ em là đồ tồi, tại sao không kéo cô ấy về với hiện thực mà lại lao đầu vào những thú vui trần gian ấy. Nhưng các bác à, các bác thử ở trong hoàn cảnh của em đi ạ. Các bác sẽ hiểu nỗi đau của em là như thế nào ạ. Đôi lúc em đã muốn kết thúc cuộc sống này. Nhưng trong phút chốc ấy, em đã nghĩ đến những người đã sinh ra mình. Em chưa báo đáp gì với cha mẹ mình. Vì cớ gì sao lại tước đi mạng sống của cha mẹ đã ban cho mình cơ chứ.
Đôi khi em tự hỏi, những trận cá cược banh bóng vui thú này, những cuộc say sưa quên thú đời này rồi sẽ tiếp diễn đến bao giờ. Em muốn trở về với thực tại. Muốn tìm một lối thoát.
Và bây giờ, em cần lời khuyên chân thành các bác ạ. Em muốn mình lại là mình của ngày xưa. Muốn mình có thể quay về với thực tại, với cuộc sống.
Và em nghiệm ra một điều rằng. Không phải thằng đàn ông nào cũng cứng rắng các bác ạ. Và chỉ có người đàn bà mà mình yêu thương mới có thể làm mình rơi được giọt lệ.