04-24-2011, 03:16 AM
chủ nhật ngày 24/4/2011
Đã lâu lắm rồi mình mới lại viết nhật ký lại như thế này nhỉ,uh cũng đã gần 1 năm chứ ít gì.Dạo này mình cũng không hiểu mình sao nữa,chắc tại vì gia đình và cũng phần nhiều do mình nữa.Hj có sao đâu chẳng lẽ mình đã quyết định đi trên con đường này rồi mà mình lại hối hận chăng,không đó đâu phải là mình.Nhưng đôi lúc mình suy nghĩ vẩn vơ mình tự hỏi mình từ bỏ hết tất cả để làm như vậy có đúng không nữa.Bạn bè mình dần xa cách, người con gái mình để ý và cả sở thích của mình nữa,mình dần dần khép mình lại trở về ngày xưa.Nhưng từ bỏ những thứ đó để được một thứ, đó là time thực hiện ước mơ,thực hiện những điều ba mong mình đạt được.Điều đó không hề sai,trước kia mình đã làm mọi người lo lắng cho mình quá nhiều rồi,chẳng lẽ đên những giây phút cuối cùng này mình cũng không để ba yên tâm được sao.Nhưng sao cuộc đời lại lắm gian chuân và thử thách thế chứ.Mình đã cố mà sao khó quá.Mình cần ai đó hiểu mình nhưng rôt cuộc chỉ được những lời trách móc,những lời xa lánh dần mình.Hôm nay mình quá mệt mỏi rồi.Không biết rồi mình sẽ đi đến đâu khi mà ba mẹ không còn trở che mình nữa.Cứ tưởng mình đã lớn,đã trưởng thành,nhưng thật ra mình vẫn còn bé bỏng quá.Nhìn lại quanh mình sao thấy trống vắng quá.Phải rồi họ đã đi hết còn đâu,và mình cũng đâu cần ai chứ,mình là ai chứ.Từ trước đến nay mình luôn tin tưởng vào chính mình cơ mà,phải rồi,không gì là mình không làm được nếu như mình thực sự muốn.Thật là may khi sự tự tin lại trở về bên mình.Rối đây mình sẽ không để ai phải lo lắng hay cười chê mình nữa.Mình đã thấy con đường mịt mù bụi đầy sỏi đá phía trước đang dần hiện rõ ra rội.Mình sẽ tiến bước tiếp trên con đường mình chọn mà không hề ngoái đâu lại nữa.Tình yêu uh,bạn bè hả,với mình có thể có hoặc không.Nhưng mình thì không thể dừng bước được vì time không thể đợi ba hay là mình phải không.Ôi cuối cùng mình cũng trút được khúc mắc trong ta rồi,nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.
Đã lâu lắm rồi mình mới lại viết nhật ký lại như thế này nhỉ,uh cũng đã gần 1 năm chứ ít gì.Dạo này mình cũng không hiểu mình sao nữa,chắc tại vì gia đình và cũng phần nhiều do mình nữa.Hj có sao đâu chẳng lẽ mình đã quyết định đi trên con đường này rồi mà mình lại hối hận chăng,không đó đâu phải là mình.Nhưng đôi lúc mình suy nghĩ vẩn vơ mình tự hỏi mình từ bỏ hết tất cả để làm như vậy có đúng không nữa.Bạn bè mình dần xa cách, người con gái mình để ý và cả sở thích của mình nữa,mình dần dần khép mình lại trở về ngày xưa.Nhưng từ bỏ những thứ đó để được một thứ, đó là time thực hiện ước mơ,thực hiện những điều ba mong mình đạt được.Điều đó không hề sai,trước kia mình đã làm mọi người lo lắng cho mình quá nhiều rồi,chẳng lẽ đên những giây phút cuối cùng này mình cũng không để ba yên tâm được sao.Nhưng sao cuộc đời lại lắm gian chuân và thử thách thế chứ.Mình đã cố mà sao khó quá.Mình cần ai đó hiểu mình nhưng rôt cuộc chỉ được những lời trách móc,những lời xa lánh dần mình.Hôm nay mình quá mệt mỏi rồi.Không biết rồi mình sẽ đi đến đâu khi mà ba mẹ không còn trở che mình nữa.Cứ tưởng mình đã lớn,đã trưởng thành,nhưng thật ra mình vẫn còn bé bỏng quá.Nhìn lại quanh mình sao thấy trống vắng quá.Phải rồi họ đã đi hết còn đâu,và mình cũng đâu cần ai chứ,mình là ai chứ.Từ trước đến nay mình luôn tin tưởng vào chính mình cơ mà,phải rồi,không gì là mình không làm được nếu như mình thực sự muốn.Thật là may khi sự tự tin lại trở về bên mình.Rối đây mình sẽ không để ai phải lo lắng hay cười chê mình nữa.Mình đã thấy con đường mịt mù bụi đầy sỏi đá phía trước đang dần hiện rõ ra rội.Mình sẽ tiến bước tiếp trên con đường mình chọn mà không hề ngoái đâu lại nữa.Tình yêu uh,bạn bè hả,với mình có thể có hoặc không.Nhưng mình thì không thể dừng bước được vì time không thể đợi ba hay là mình phải không.Ôi cuối cùng mình cũng trút được khúc mắc trong ta rồi,nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.