Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Truyện cười Khi bạn bị ném đi

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Truyện cười Khi bạn bị ném đi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
ó một câu nói rất hay thế này: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải luôn được đo đếm bằng những tấm huy chương và những chiến thắng. Mà sự mạnh mẽ phải được đo bằng những trận chiến mà chúng ta đã vượt qua. Những người mạnh mẽ nhất không phải luôn là những người chiến thắng, mà là những người không chịu bỏ cuộc ngay cả khi bị thua”.

Một câu chuyện khác thì kể rằng Andrew Jackson (1767-1845), vị Tổng thống thứ bảy của nước Mỹ, vốn cũng không phải là một người đặc biệt nổi bật từ khi còn nhỏ. Những người bạn thời thơ ấu của ông không thể hiểu được (và không thể tin nổi) tại sao ông lại trở thành một vị tướng nổi tiếng, rồi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Họ còn quen biết những người khác tài năng hơn ông, nhưng lại không bao giờ thành công được. Một trong những người bạn của ông còn bình luận: “Tại sao không phải là Jim Brown, cậu bạn sống ngay gần nhà Jackson đấy? Brown không chỉ thông minh hơn, mà còn cao to hơn nữa. Cứ bốn lần đấu vật với Jackson thì đến ba lần cậu ấy ném được Jackson ra khỏi vòng đấu. Đấy, thế mà nhìn xem bây giờ Jackson đi được đến tận đâu”.

Một người bạn khác đáp: “Tại sao lại còn có lần đấu vật thứ bốn? Chẳng phải người ta vẫn nói quá tam ba bận, thua ba lần rồi thì thôi đó sao?”.

"Chắc chắn rồi, lẽ ra là như thế, nhưng với Jackson thì không phải vậy. Cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận là mình bị đánh bại đâu. Cậu ấy mà bị “ném” thì cũng không bao giờ đành chịu như thế. Jim Brown sẽ mệt sau ba trận đấu, nên đến lần thứ tư, Jackson sẽ ném được Brown ra khỏi vòng đấu và trở thành người chiến thắng”.

Đúng vậy, ai cũng biết đến tính kiên định của Tổng thống Andrew Jackson. Ông sẽ không đành chịu “bị ném”. Và lòng quyết tâm đó đã giúp ông làm được rất nhiều việc trong nhiều năm liền.

Trong thực tế, cuộc sống sẽ đánh gục bạn từ lần này sang lần khác. Hẳn bạn đã từng gặp trường hợp như thế, và tôi cũng vậy. Những thất bại và những lần gục ngã không “tránh” bất kỳ ai. Nhưng một số người sẽ không chấp nhận chịu “bị ném” rồi nằm luôn ở đó. Họ sẽ lại đứng dậy, phủi sạch bụi và thử lại lần nữa. Đó là những con người không thiếu lòng can đảm. Cũng là những con người không thiếu lòng tin và hy vọng.

Có thể bạn đã bị đánh gục, một hoặc nhiều lần. Bạn sẽ chịu “bị ném” và nằm yên tại chỗ, hay bạn sẽ đứng dậy và cố hết sức mình thêm một lần nữa?
Có thể câu đó là hơi sống sượng. Nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nói ra là bà ấy đẹp tới mức nào.

Khi bước vào bãi đậu xe của tiệm ăn sáng, tôi nhìn thấy một bà cụ vô cùng đẹp đang đứng trước một chiếc ô tô. Trông bà ấy giống như một bức ảnh cắt ra từ tạp chí thời trang. Mái tóc bà ấy ngắn, xoăn bồng bềnh. Bà ấy mặc chiếc váy dài kẻ ô màu nâu. Một chiếc áo len mỏng màu trắng làm nổi bật dáng vóc thanh mảnh. Bà ấy đi tất dài và giày bệt. Cái túi da màu nâu rất hợp với màu váy được bà ấy cầm trên tay.

Bà ấy nhìn quanh, rõ ràng là đang đợi ai đó. Khi tôi bước tới gần, bà ấy liếc nhìn tôi, vẻ mặt hơi lộ chút thất vọng. Bởi vì tôi không phải là người mà bà ấy đang đợi.

Ánh nắng và bầu trời xanh càng làm cho bức tranh thêm hoàn hảo. Tôi cố nghĩ xem mình nên nói với bà ấy bằng cách nào. Tôi đặc biệt lo lắng bởi mình chỉ là một cậu thanh niên mặc quần jeans và chiếc áo phông cũ – thật tương phản với vẻ ngoài quá thanh lịch của bà ấy. Tôi không muốn bà ấy nghĩ là tôi có ý định gì xấu. Và nhỡ bà ấy gọi cảnh sát thì sao?

Nhưng tôi tin là một hành động tốt sẽ không bị hiểu nhầm.

- Xin lỗi bác – Tôi lên tiếng – Bác đừng nghĩ sai về cháu. Cháu chỉ muốn nói rằng bác đúng là hình ảnh về vẻ đẹp vào một ngày đẹp trời như thế này.

- Cảm ơn cháu – Bà ấy mỉm cười – Chưa từng có ai nói với ta như thế.

- Thật sao ạ? – Tôi hỏi tiếp – Người nào mà bác đang đợi rõ ràng là một người may mắn.

- Không, ta mới là người may mắn – Bà ấy đáp – Ta may mắn vì gặp lại ông ấy trong đời mình.

Tôi không hỏi gì về “ông ấy”. Đương nhiên là tôi muốn hỏi. Nhưng tôi đã nhúng mũi vào quá nhiều việc rồi.

Cho nên tôi đi vào tiệm ăn và chọn một chỗ trong góc.

- Tôi muốn ngồi ở chỗ quan sát được mọi người – Tôi nói với cô phục vụ quen.

- Anh đang đợi ai sao? – Cô ấy hỏi.

- Không. Nhưng bà ấy đang đợi – Tôi vừa nói xong thì hai người họ bước vào.

Họ ngồi cách tôi chừng bốn bàn. Quá xa để nghe lén nhưng đủ gần để quan sát được họ.

Mà bạn cũng đâu cần nghe lén những người đang yêu. Bạn có thể ngắm những người đang yêu mà.

Ông ấy đúng là một nửa hoàn hảo của bà ấy. Ông ấy ăn mặc cũng như một người mẫu thời trang ở lứa tuổi của mình, với chiếc áo len kẻ màu xanh thủy quân và đỏ sẫm, cùng quần âu cũng màu xanh sẫm. Tóc ông ấy đã bạc và hơi dài.

Chỉ 5’ kể từ khi họ ngồi xuống, tôi thấy ông ấy với tay qua bàn và nhẹ nhàng xoa bàn tay của bà. Bà cụ đang đọc thực đơn, có vẻ hơi bất ngờ, và giống như một cô gái trẻ, bà mỉm cười dịu dàng.

Thế rồi, bỗng nhiên tôi thấy bà ấy chỉ tay về phía mình. Tôi hoảng. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi có thể tưởng tượng những gì bà ấy đang nói: “Nó kia kìa, thằng nhãi ranh đó. Nó là đứa cứ quanh quẩn bên cạnh tôi. Ông cho nó một trận đi!”.

Ông ấy tiến lại bàn tôi, rồi dừng lại và bảo: “Mary kể với tôi rằng cậu đã khiến bà ấy rất vui”.

-“Cháu… aaa” – Tôi lắp bắp. Tôi chưa bao giờ nhanh miệng trong những tình huống thế này.

- Cảm ơn cháu – Ông ấy nói tiếp - Khi cháu khen bà ấy, là cháu khen ta. Ta đã thích bà ấy từ hồi trung học. Nhưng cuộc sống đưa bọn ta đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau, với những thăng trầm khác nhau. Bây giờ, hình như cuộc sống đã đi được đúng một vòng. Hôm nay là lần đầu tiên bọn ta gặp lại sau gần 60 năm.

- Thật sao ạ? – Tôi ngạc nhiên.

- Cả ta và bà ấy đều rất lo lắng vì ngoại hình của mình đã quá thay đổi. Nhưng bà ấy trông vẫn rất đẹp.

Ông ấy quay lại chỗ “người yêu” của mình, nắm lấy tay bà ấy, và lần này thì ngồi vào ghế bên cạnh bà ấy.

Không, tôi đã không lén trả tiền bữa ăn cho họ. Mặc dù tôi rất muốn làm thế.

Bởi vì trái tim tôi nhắc tôi rằng hôm nay, hãy để ông ấy mời bà ấy một bữa sáng. Bởi vì lần gần nhất mà ông ấy mời bà ấy đã cách đây ít nhất là 60 năm rồi.

Hóa ra, tình yêu luôn ở khắp mọi nơi, cho tất cả mọi người, dù ở lứa tuổi nào và trong hoàn cảnh nào.
Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn vì vậy nên xin hãy chọn Tình Yêu để có một cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu. Và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.

Trong khi 1 người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên 1 viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta.

Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận ra rằng ông ta đang dùng 1 cái cờ lê vặn vít để đánh.

Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy.

Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại?”

Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.

Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi! Con yêu Bố nhiều lắm!”

Và 1 ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát….

Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn; nên xin hãy chọn Tình Yêu để được 1 cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.

Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.

Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này:

Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.

Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.

Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.

Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn..

Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.
Hai mảnh giấy yêu thương

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh.

Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.

Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc ngay. Không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết, anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.
Tô mỳ của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!

Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quấy hàng bèn hỏi:

- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?

- Nhưng… nhưng cháu không mang theo tiền… – cô thẹn thùng trả lời.
- Ðược rồi, tôi sẽ đãi cô – người bán nói – Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì.

Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc

- Có chuyện gì vậy? – ông ta hỏi

- Không có gì. Tại cháu cảm động quá! – Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt – Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu…. “bả” ác độc quá!!” – cô bé nói với người bán mì…

Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài:

- Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?

Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ.

Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ:” Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con…”

Khi bước lên thềm, cô nhìn thấy mẹ đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô nói:” Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng…”. Không thể kiềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên…

Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quá quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.

Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng……
Liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?
Một câu chuyện khác thì kể rằng Andrew Jackson (1767-1845), vị Tổng thống thứ bảy của nước Mỹ, vốn cũng không phải là một người đặc biệt nổi bật từ khi còn nhỏ. Những người bạn thời thơ ấu của ông không thể hiểu được (và không thể tin nổi) tại sao ông lại trở thành một vị tướng nổi tiếng, rồi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Họ còn quen biết những người khác tài năng hơn ông, nhưng lại không bao giờ thành công được. Một trong những người bạn của ông còn bình luận: “Tại sao không phải là Jim Brown, cậu bạn sống ngay gần nhà Jackson đấy? Brown không chỉ thông minh hơn, mà còn cao to hơn nữa. Cứ bốn lần đấu vật với Jackson thì đến ba lần cậu ấy ném được Jackson ra khỏi vòng đấu. Đấy, thế mà nhìn xem bây giờ Jackson đi được đến tận đâu”.
Một người bạn khác đáp: “Tại sao lại còn có lần đấu vật thứ bốn? Chẳng phải người ta vẫn nói quá tam ba bận, thua ba lần rồi thì thôi đó sao?”.

"Chắc chắn rồi, lẽ ra là như thế, nhưng với Jackson thì không phải vậy. Cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận là mình bị đánh bại đâu. Cậu ấy mà bị “ném” thì cũng không bao giờ đành chịu như thế. Jim Brown sẽ mệt sau ba trận đấu, nên đến lần thứ tư, Jackson sẽ ném được Brown ra khỏi vòng đấu và trở thành người chiến thắng”.