Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Nơi cảm xúc con tim lên tiếng ^^

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Nơi cảm xúc con tim lên tiếng ^^
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Trang: 1 2 3
Hôm nay thứ năm...mọi người cứ bảo trời đẹp hơn hẳn...nhưng đối với mình bầu trời vẫn cứ thế...và cuộc sống của mình vẫn từng ngày trôi qua 1 cách tẻ nhạt đến nhàm chán như vậy....

Miệng tươi cười nhưng lòng thì đang khóc.....

Ước gì mình cứ như là 1 chiếc lá ngoài trời nhỉ....vui vẻ trong nắng mai đón nhận những hạt sương long lanh...vui đùa với gió chẳng phải bận tâm hay suy nghĩ gì nhiều....

Haizzzz....lại bắt đầu mơ mộng nữa rồi...có lẽ đúng như mọi người vẫn nhận xét...mình là 1 con bé đầy sự mơ mộng và hoang tưởng ^^ nhưng mình thấy vui...vì khi cuộc sống này quá đỗi nhàm chán thì vẫn còn 1 con pé như mình luôn nhìn cuộc sống 1 cách đẹp hơn....luôn tưởng tượng ra những điều thú vị trong cuộc sống này để rồi cười tươi mà bước tiếp....

Ít ra những người thuộc dạng mơ mộng và sống hoang tưởng như mình đôi khi cũng còn có ích đấy chứ....

Vậy là mình đã học tới lớp 12 rồi...nhanh thật...mới ngày nào còn khóc xin mẹ cho đi học....để rồi dù chưa đủ tuổi đến trường....nhưng nhờ mẹ làm lại giấy khai sinh cước tuổi.....nên mình vẫn có thể cười tít mắt vui vẻ đeo cặp đến trường như những đứa trẻ khác ^^

Vậy mà h đây đã học 12 rồi nhìn lại việc học hành trong 11 năm qua khoảng thời gian mình đã nổ lực cố gắng tuy k có gì to tát nhưng đối với mình đó là 1 việc đáng tự hào ^^

Chặn đường chinh phục ngọn núi nhỏ chỉ còn 1 quãng ko xa nữa thôi vì vậy mình phải nổ lực hết mình....

Nhưng thật sự bây h mình đang như người ỡ trên không vậy...ko có chút cảm xúc nào cho sự phấn đấu..

28.06 - 28.04 mới đây mà đã 10 tháng rồi cơ đấy...vậy mà ngỡ như mới ngày hôm qua....

Mưa ơi ghé qua đây chỉ 1 chút thôi.....cho nắng đừng gắt quá làm bỏng rát bờ vai ai đó.....

Nắng ơi hãy cứ nhẹ nhàng mà đến với tôi nhé...đừng làm cho cơn mưa dữ dội kia thấm ướt cõi lòng tôi khiến trái tim tôi trở nên băng giá.....

[Image: Photo-0006.jpg]
Cuộc sống vẫn cứ trôi dài theo năm tháng...và ngọn gió nhỏ còn non nớt ngày nào nay đã lớn dần....

Gió tươi cười trong yên bình thổi từng cơn miên man..... ko những đem đến cho đất trời bầu ko khí dịu mát mà còn làm cho tâm hồn con người trở nên mát dịu theo cơn gió......

Gió vui vì thấy đó mới là cuộc sống.....1 cuộc sống hạnh phúc ko có những đau buồn.....

[Image: images?q=tbn:4vNvOKrlUvN03M:]


Cuộc sống luôn luôn thế.....tiếp nối hạnh phúc sẽ có những đau khổ luôn liền kề.....

Gió ngày xưa đã ko còn dịu mát........mà trở nên mạnh mẽ tàn bạo.......gió gào từng cơn....quất mạnh vào những tán cây non nớt còn đọng sương sớm......gió hất tung cát làm bụi bay phủ kín mắt.....gió làm cho mọi thứ ngã nghiêng.....và mọi vật....mọi thứ đều trở nên căm ghét gió.....

Nhưng trong cơn gió mạnh mẽ hung tàn kia.....ai biết đâu gió cũng có 1 tâm hồn......gió khao khát được bình yên.....gió cần niềm tin....và gió cần được ấm áp.....vì đôi khi gió cũng lạnh lẽo biết bao.....

Đôi lúc tự thấy mình cũng giống như cơn gió kia vậy.......kiếm tìm 1 điểm dừng mà nơi đó có chứa 1 niềm tin mỏng manh....duy nhất.....nhưng tất cả đều thất bại vì những lý do hoang đường........

Bạn àh.....hôm nay chỉ bít khóc với cậu thế này thôi....có lẽ chẵng ai chịu lắng nghe những suy nghĩ....những gì mình muốn nói bằng cậu cả.....vậy thì hôm nay hãy cho mình khóc trên vai cậu nhá......

Năm nay là cuối cấp rồi.....nhưng dường như mình chẳng thể cố gắng như lời mình đã nói cậu ạh.....mình luôn bị tác động bởi những yếu tố xung quanh mà ko thể chuyên tâm dứt khoát dc như mọi người vẫn nghĩ....

Mình yếu đuối quá cậu nhỉ......

Mình tự thấy mình thật quá vô dụng.....chẳng dc việc gì hay giúp ích cho người khác....ngược lại còn là gánh nặng của họ......

Tối ngày chỉ biết mơ mộng.....mình ước ao có thể cầm trên tay đồng tiền do chính sức lao động của mình tạo ra......ăn những bữa cơm đạm bạc do mình tự nấu.....nghĩ đến đó thôi cũng thấy ấm áp rồi.....

Tại sao chả ai hiểu mình nhỉ.....mình khao khát dc lắng nghe......mình cần niềm tin dù chỉ là nhỏ nhoi...chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm ấm 1 trái tim lạnh tưởng chừng như sắp đóng băng....

Nhưng sao cũng được....thôi thì cứ để trong mắt của mọi người mình vẫn là 1 con bé "rất hời hợt và vô tâm"
Hihih Cố gắng lên Bé Tin .. Pi muốn được mơ mộng và được quay lại cái tuổi của Bé Tin lắm mà ko được ... Cái Tuổi mà nó tạo ra cái bước ngoặt cả đời Pi mà Pi đã là mất .. Giờ có nghĩ lại cũng ko làm đc gì đành cố gắng đi lên thôi ... Iu Tin lắm .... Pi rất thích bài này á ... Vì nó hơi giống Pi có lẽ Pi là Cơn gió hung tàn Tin àhh ...
pippi Đã viết:Hihih Cố gắng lên Bé Tin .. Pi muốn được mơ mộng và được quay lại cái tuổi của Bé Tin lắm mà ko được ... Cái Tuổi mà nó tạo ra cái bước ngoặt cả đời Pi mà Pi đã là mất .. Giờ có nghĩ lại cũng ko làm đc gì đành cố gắng đi lên thôi ... Iu Tin lắm .... Pi rất thích bài này á ... Vì nó hơi giống Pi có lẽ Pi là Cơn gió hung tàn Tin àhh ...

hihihi....ai cũng nói em là chúa mơ mộng.....nhưng em vẫn rất thực tế ấy chứ...mơ mộng cho tương lại nhưng thực tế với hiện tại ^^
UHm.....thật ra khi đang viết bài này....tâm trạng e rất tồi tệ ....nhưng e quyết định sẽ tin tưởng vào cuộc sống....vì e tin sẽ có lúc cuộc sống sẽ đền đáp lại sự tin tưởng của e 1 cách xứng đáng ^^
Suy nghĩ mọi việc thoáng lên 1 chút......sẽ cảm thấy thoải mái hơn.....đầu óc tỉnh táo hơn và ko chừng sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt cho mọi chuyện.....còn hơn là chỉ biết buồn rầu ngồi 1 chỗ than vãn chỉ giúp tóc mau bạc và tâm hồn mau già mà chẳng giải quyết dc gì.....

Luôn mỉm cười bước về phía trước và cố gắng gât hái những thành công chị nhé......hãy xem quá khứ như là 1 bài học quý giá.....để giúp tương lai có những hoàn thiện tốt hơn.....E tin chị sẽ làm được.....yêu chị :-*
Đúng Đó Luôn mơ mộng nhưng sống phải thực tế .. Vì m đang sống trong thế giới thực mà ... nó gắn liên với chính mình mà .. Cuộc sống cái gì chả có đôi .. với cặp hả tin .. Ko có Đau khổ sao ta biết đc thế nào là hạnh phúc .. Không có nước mắt sao biết đc thế nào là nụ cười ... Phải có cái này để mới có thể cảm nhận đc cái kia .., Cứ tin vào tương lai đi Pé àhh ... Những gì mình trải qua .. dù tốt đẹp hay xấu xí , dù là niềm vui hay là nước mắt , đau khổ hay hạnh phúc nhưng rồi nó cũng sẽ đi theo thời gian vào dĩ vãng ... Tất cả sẽ chỉ còn là những thứ đã qua mà thôi ... Hiện tại lại vẫn là hiện tại và tương lai thì vẫn sẽ tới .. như cái vòng quay vốn dĩ của nó mà ..

Cứ tiếp tục mơ mộng đi .. nhưng hành động phải thực tế Tin nhé .. Hãy hít thật sâu vào ... và thở ra nhẹ nhàng ..em àhh ...

Cuộc sống và mọi việc thực ra n khi m cứ đổ tại ông trời .. tại cái số phận của m nó thế nhưng nếu nghĩ lại thì cái nguyên nhân chính lại do chính m ... Đó là lý do vì sao cái chữ " Nếu " , " Giá như " , Biết thế " nó ra đời ... Giá mà m thế này ... thì m sẽ ko như thế kia ...

Nghĩ thoáng đi , Đơn giản đi 1 chút ... Nhẹ nhàng đi 1 chút thôi ... Nó sẽ mở ra cho m con đường khác ... bằng phẳng và yên bình hơn ...
Sáng mở mắt thức dậy vươn vai 1 cách đầy sảng khoái.....khẽ đưa mắt nhìn ra bên khung cửa sổ...những giọt sương sớm đang còn đọng lại trên những phiến lá non xanh mơn mởn....

Một cảm giác thật dễ chịu....

Ngồi suy tư mơ mộng 1 chút rồi lại khẽ cười....giấc mơ đêm qua....thật đẹp ^^

Hôm nay chuẩn bị đi học 1 cách thật sớm...để có thể ngửi được mùi hoa sữa thơm ngát ỡ 2 bên đường 1 cách trọn vẹn mà ko phải bị khói bụi của những chiếc xe cản trở....mình thích cảm giác này....

Gần thi TN tới rồi nên bài vở cũng nhiều hơn hẳn.....nhìn những xấp đề cương ôn thi mà thấy ngao ngán làm sao.....bản tính trẻ con lại trỗi dậy.......ước gì đề thi lớp 12 là những bài toán nhân, chia, cộng, trừ của cấp 1 nhỉ.....lúc đó bảo đảm mình sẽ làm được điểm 10 cho xem.....haizz... cô bé ơi lại vớ vẩn nữa rồi....

Giờ ra chơi ngồi trong lớp bật cái list nhạc của mình lên mà nghe.....bài đầu tiên là "Cry on my shoulder" kế đến là "Pretty boy" những giai điệu nhẹ nhàng.....và pha vào đó 1 chút buồn luôn làm lòng mình thấy dễ chịu có lẽ vì thế mà mình thấy rất thích ^^

[Image: ap20110415021111725.jpg]


Tan học rồi....nhìn mấy đứa bạn gái bên trường HMD mặc áo dài chạy chiếc xe đạp nhỏ đi học...nhìn thấy buồn sao ấy...

Nhớ lại năm lớp 10 mình cũng đã có được 1 năm mặc áo dài chạy xe đạp đi học rồi còn gì.....lúc ấy nghe nói trường năm sau sẽ đổi đồng phục cho học sinh nữ mặc váy....lúc đó mình nóng lòng chờ đợi được học đến lớp 11 để được mặc váy xinh đi học.....nhìn chắc sẽ đẹp lắm....nhưng rồi bây giờ học 12 đã mặc bộ đồng phục mới được 2 năm rồi....mình lại nhớ về chiếc áo dài mà ngày ấy vẫn hay mặc đi đến lớp......giờ nhìn lại mấy bạn nữ mặc áo dài đi học mà cứ buồn muốn khóc ấy.....nhớ quá....đúng là con người luôn có lòng tham vô đáy...được voi rồi lại đòi tiên...

Dạo ngang qua đường Trần Hưng Đạo để kiếm 1 ko gian đầy gió thì gặp cảnh 1 bà mẹ bế con ngồi bán hàng rong trên vỉa hè....thấy thương cho đứa bé quá.....còn nhỏ lắm mà phải ra nắng với mẹ cả ngày....như thế chắc sẽ bị bệnh cho xem...

Về đến nhà nghĩ lại cảnh tượng ấy khiến mình phải suy nghĩ...nếu sau này mình giống như người mẹ của đứa bé ấy thì sao nhỉ....phải dầm mưa...phơi nắng suốt cả ngày thì mới mong có được đồng tiền để kiếm bữa ăn qua ngày....rồi những lúc ốm đau, bệnh tật ko có sức để đi làm thì cả nhà phải chịu đói, nếu có con cái thì lại làm khổ chúng....những đứa trẻ ngây thơ, vô tội....hix tuy là mình lo hơi xa nhưng nghĩ đến đó thôi thì đã thấy thật khủng khiếp....mình phải chăm chỉ học thật tốt để sau này cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn chứ ko phải khốn khó đến như vậy

Hôm nay mình sẽ chỉ mơ mộng và lo lắng như thế này thôi....sẽ chỉ hôm nay thôi...ngày mai mình sẽ tự tin, cười thật tươi để bước đi tiếp......

Cuộc đời ơi cho tôi xin 1 ngày thôi để mơ mộng nhé ^^
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTxPkssurosdOef13d0-O-...SaI9TKvj8c]

Hôm nay mình lại gõ cái dòng chữ "t2kg.com" để vào ngôi nhà ấy.....một ngôi nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.....

Nhớ ngày ấy....mình làm quen với thế giới ảo là vào năm lớp 6...lúc ấy chỉ biết ra tiệm net ngồi chơi game offline và sau đó là tập tành chat.....tìm kiếm bạn bè trên thế giới ảo......mãi cho đến năm lớp 10 mình mới biết tham gia vào những trang wed cộng đồng mạng....và trang wed diễn đàn cộng đồng tuổi trẻ đầu tiên mà mình bước chân vào là "T2kg - Diễn đàn tuổi trẻ Kiên Giang"


Nhớ ngày ấy mình vào bưu điện ngồi online với bạn bình thường như hàng ngày....và tình cờ được 1 anh phát tờ rơi cho mình phiếu thông báo offline 1/8 của diễn đàn....mình thấy rất lạ ko hiểu nổi cái từ offline có nghĩa là gì....nhìn bên dưới thấy đòng chữ "http://t2kg.com" mình liền gõ vào để xem nó như thế nào.....và bắt đầu đăng ký thành viên....tham gia buổi offline 1/8 và những buổi offline khác do 4rum tổ chức....mình bắt đầu gia nhập và quan tâm cộng đồng mạng từ đó.....

T2kg nơi mình xem là 1 ngôi nhà thứ 2......từ 1 con bé nhút nhát luôn tự ti với bản thân...suy nghĩ nông cạn thì mình đã trưởng thành hơn.....nhờ có mọi người trong ngôi nhà ấy đã dạy dỗ mình những điều mà mình cần phải học hỏi để sống tốt hơn trong cái xã hội này.....

Nhưng dường như khi con chim bé nhỏ được nuôi nấng chăm sóc thương yêu.....và nó đã có thể dang đôi cánh rộng tự bay trên bầu trời......thì nó lại quá ỷ lại....kêu ngạo một cách quá mức....luôn làm những chuyện khiến những người bên cạnh phải thất vọng về nó.....

Mình cũng giống như con chim bé nhỏ đó......mình luôn làm cho mọi người xung quanh phải thất vọng về mình......những người mà trong lúc mình đang cô đơn....hụt hẫng....cảm thấy chán nản với cái cuộc sống thực dụng này thì họ đã luôn bên cạnh...động viên...chia sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành.......vậy mà mình thì sao.....đã cố gắng....đã tốt hơn....nhưng rồi lại khiến mọi người thất vọng......con người mình chỉ có thế...

Vào lật lại từng dòng comment....từng câu hỏi quan tâm....chia sẻ.......để hiểu rõ về con người của mình hơn...và những cái reply thành thật nhất tận đáy lòng đã từng khiến mình phải rơi nước mắt.....cảm thấy nhói ở tim......

Mình vẫn chưa thế hành động đúng hết như tất cả những dòng reply mà mình đã viết.....mình vẫn còn quá con nít........quá nông cạn.....

Cảm thấy nhớ...nhớ lắm...
Nhìn hình chuyến CTXH của 4rum bên Vò Gấp làm mình nhớ lại chuyến CTXH ở An Minh vừa rồi...tự nhiên thấy nhớ các em ấy quá TT_TT


Nhớ ngày đầu xuống dưới....vừa bước vào cổng trường đã thấy bọn trẻ ngồi từng hàng để chờ sẵn rồi.....mọi người cùng nhau chia từng phần quà ra phát cho bọn trẻ.......mình cũng được cầm trên tay những phần quà để trao tặng tay cho các em......cảm giác vui lắm...nhớ lại ngày nhỏ khi còn học cấp 1 mình cũng đã từng được người khác phát quà khi lên nhận thưởng......nhưng hôm nay mình lại được cầm những phần quà trao tận tay cho các em.....nhìn những khuôn mặt nhỏ xinh nở những nụ cười ngây thơ rạng rỡ trong lòng mình xuất hiện 1 cảm giác hạnh phúc khó tả

Được vui chơi cùng các em thấy vui làm sao....nhìn những khuôn mặt rang rỡ những nụ cười tươi làm mình thấy nhớ lại thời con nít của mình quá....dường như đã lâu lắm rồi mình ko còn cười tươi như hôm ấy nữa [Image: 1.gif]

Vui chơi cùng các em đến xế chiều là qua nhà chị Hà trong đoàn để nghĩ ngơi luôn rồi.....ỡ nông thôn thật là dễ chịu và bình yên....ko có khói bụi của những chiếc xe.....cũng ko có sự ồn ào khiến mình phải cảm thấy mệt mỏi...

Được nghịch bùn dưới ruộng....được nghịch trong đống rơm rạ....có lẽ mọi người sẽ thấy ngại với những thứ bẩn như dzậy...nhưng mình thì lại thấy rất thích ^^

Một buổi cơm thật ngon...khi có mọi người cùng quây quần bên nhau.....cùng nhau ngồi vui chơi...kể chuyện....cùng nhau tâm sự chia sẽ những nỗi lòng...cách nhìn nhận về cuộc sống...đưa ra những lời góp ý giúp mọi người có thể nhìn nhận cuộc sống theo 1 hướng đúng đắn hơn...để ko ai phải mắc phạm những sai lầm.....mình cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi....

Buổi sáng ở đây ko khí thật trong lành....nhìn trên những phiến lá non có thể thấy rõ từng giọt sương ướt đẫm đang đọng trên khẽ lá......con gà trống dõng dạc cất lên tiếng gáy báo hiệu bắt đầu 1 ngày mới....cây mai trước nhà đã có nụ....chờ lúc nó ra hoa chắc sẽ đẹp lắm ^^

Mọi người cùng nhau ăn sáng và gói quà chuẩn bị đi thăm những gia đình của những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trao quà tết....nhìn các em thấy thương lắm....nhà nghèo khó ko có đủ điều kiện học tập tốt nhưng các em vẫn chăm chỉ học thật tốt để đạt thành tích học tập thật tốt...những nụ cười hồn nhiên trong sáng của các em đã khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều...đối với những trẻ nhỏ có điều kiện tốt....được ăn ngon mặc đẹp đó là 1 điều hiển nhiên thì đối với các em đó lại là 1 mơ ước ấp ủ từng ngày....nhìn mái nhà lá liêu xiêu xuyên tạt những vòm nắng chói chang vào trong ngôi nhà nhỏ.....khi trời mưa đến chắc các em sẽ lạnh lắm...nghĩ đến đó mình lại xúc động và thấy thương cho các em nhiều hơn.....

[Image: ap_20110128122340740.jpg]


Rời gia đình các em để lên xe về RG nhưng lòng thì ko muốn về chỉ muốn ỡ lại cùng các em....hì có tham quá ko ^^
1 chuyến đi thú vị...giải toã được 100% cơn stress......học được nhìu điều hay...trưởng thành hơn trong lối suy nghĩ...trên cả tuyệt vời [Image: 1.gif]
Mấy ngày hôm nay lại bệnh....dường như càng bệnh mình càng thương mẹ nhiều hơn.....

Ngay trong thời gian này mình yêu cảm giác được 1 mình mà lâu nay mình vốn ghét nó.....1 mình ngồi ăn kem......cảm giác sẽ khác hơn được đi cùng bạn bè....có chút gì đó thiếu tự nhiên....cảm giác như mình xa lạ với thế giới xung quanh nhỉ....

1 mình cầm tấm vé xem film trên tay bước vào rạp.....sẽ thấy mọi ánh mắt chú ý đều dồn về phía mình......để rồi khẽ mỉm cười với họ 1 cách đầy ngượng nghịu....

1 mình ngồi trong quán.....thưởng thức những món ăn lạ mà lâu nay mình chưa hề chạm đũa đến.....những món ăn với những hương vị lạ....dù là ngon dù là ngọt nhưng sau thấy đắng và nhạt đến thế.....

1 mình ngồi trong quán trà sữa......thưởng thức hương vị lục trà chanh để thấy lòng mình cũng đang đắng như nó.....

1 mình đi dưới ánh nắng chói chang..........để thấy lòng mình đang đổ mưa.....những giọt mưa khiến tim mình buốt lạnh.....

1 mình làm việc tự kiếm đồng tiền cầm trên tay....để thấy mình thương mẹ và thương những người nghèo khó phải suốt ngày phơi lưng cho trời để kiếm tiền lo cho gia đình 1 cách vất vả....

1 mình để thấy sự ích kỉ của lòng mình....và 1 mình để lắng nghe từ sâu thẳm con tim mình
đang muốn nói gì....

[Image: cuocdoihaytrochoi01.jpg]
Và những cơn mưa đầu mùa đã tới.....1 mình đi dưới những cơn mưa đầu mùa thật là cảm giác..

[Image: images?q=tbn:ANd9GcQGI4EtYuNS9Y59Ci2ynQw...q42UpNaB9s]

Mưa gột rửa tất cả những thứ ồn ào xung quanh......lấy đi khói bụi trả lại 1 màu xanh mơn mởn cho cành lá xanh tươi......bầu trời trong vắt.....ui thích thật ^^

Mùa mưa đến là mùa thi cũng gần đến......trong suốt chặn đường mình đã đi qua......chỉ còn chút cố gắng nữa thôi....mình tin mình sẽ về đến đích 1 cách thành công........

Hì.....giờ mới nhận ra....mình lớn rồi nhỉ.....ko còn là cô bé hay "nhoi" ngày nào nữa....
Đồng hồ ơi......quay chậm thời gian lại 1 chút nhé.....và gió này hãy thổi nhẹ nhàng thôi nhé.... đừng cuốn đi những kỷ niệm yêu thương quanh tôi ^^
Trang: 1 2 3