Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Đừng để anh ấy mang em đi

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Đừng để anh ấy mang em đi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Rất nhiều ngày rồi em tự hỏi bản thân rằng là em muốn đi hay vì anh chẳng buồn níu giữ? Anh biết không sẽ có rất nhiều rất nhiều người lướt qua và dừng lại bảo em rằng hãy đi đi...

Giá như một lần nào đó trong đời, anh cầm lấy tay em và bảo rằng: “em đừng đi!”.

Giá như một lần nào đó trong đời, anh cho em thấy mình có lý do để ở lại, để thấy mình xứng đáng được nhận một tình yêu thật sự chứ không phải một cái phủi tay...

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì anh ấy luôn mỉm cười, luôn mang sự quan tâm đặt cạnh sự lạnh nhạt nơi anh.

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì khi điện thoại nóng ran để gọi hàng trăm cuộc nhỡ đến anh thì anh ấy đã ở bên cạnh để chắc rằng em an toàn.

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì khi em tuyệt vọng gọi tên anh thì anh ấy đã lau sạch nước mắt cho em và nói rằng: “em xứng đáng nhận đc một tình yêu đúng nghĩa”.

Người em yêu – anh ở đâu khi em đau đớn? Anh ở đâu khi e sợ hãi? Anh ở đâu khi em cần anh hơn bất kỳ ai khác?

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em sẽ cảm động và nhầm tưởng rằng đó chính là tình yêu.

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em sẽ ngu ngốc bám vào một cái phao và khờ dại tin rằng nó sẽ ko mang về nỗi đau to lớn.

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em chẳng còn thể khóc, nhìn tất cả nhẹ tênh và nhàn nhạt, kể cả tình yêu của chúng ta...

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em sẽ buông xuôi, để nước mắt rơi nghiêng, nỗi đau hoành hành và mọi thứ cuốn em ra xa anh, rất xa anh...

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì khoảng trống có thể lấp nhưng chẳng bao giờ vừa khít!

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì anh ấy không phải là anh và em cần anh, chỉ anh thôi...

Đừng để anh ấy mang em đi! Đừng để em đau đớn nhận ra rằng tình yêu nơi anh chưa từng tồn tại, rằng ghen tuông nơi anh là một khái niệm xa xỉ với em, mình đã quá mệt mỏi và đã đến lúc phải ngừng cố gắng.

Đừng để anh ấy mang em đi! Vì tình yêu này đã trải qua tất cả được-mất, đã chẳng thể theo năm tháng mà nhạt màu, đã chẳng còn đúng sai hi sinh hay từ bỏ...
hãy yêu người xứng đáng, hãy tôn trọng bản thân mình khi yêu
Cho em nhớ anh thêm một chút nữa thôi...

Ngày em gặp anh, em biết anh đã có bến bờ nhưng em vẫn muốn bên anh vì em yêu anh.

Ngày em yêu anh, bạn bè đều khuyên em nên dừng lại nhưng em không làm thế vì em yêu anh.

Ngày em gặp chị - người yêu của anh, em đã nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà nói “em không đòi hỏi gì ở anh cả, chị hãy cứ yên tâm nhưng đừng bắt em thôi yêu anh, điều đó em không làm được”. Tình yêu mà đâu ai muốn bỏ đi chứ.

Ừ thì, em là người đến sau nhưng tình yêu em trao đâu thua kém chị ấy.

Ừ thì. em là người đến sau nhưng em vẫn muốn được anh bao bọc chở che, dù em có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có lúc em yếu lòng, có lúc em cần lắm một vòng tay và câu nói “anh ở đây”. Lúc đó em biết chỉ cần có anh mọi chuyện sẽ ổn cả.

Biết bao lần gặp anh tay trong tay với chị ấy, em cũng muốn ghen tuông, muốn gào thét nhưng thanh quản tê liệt chẳng thể bật thành âm hơi. Ghen tuông ư? Em đâu có quyền đó.

Biết bao lần cảm giác buồn và tủi thân ngập lên mắt khi bị người khác nói em là kẻ vô sỉ xen vào tình yêu của hai người, nhưng em đâu có lỗi. Khi trái tim rung động thì lí trí em cũng gục ngã. Đâu phải người đến sau nào cũng xấu đâu anh. Em biết phải làm sao khi trái tim em không chịu nghe lời? Em cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn như bao người khác lắm chứ.

Em yêu anh, điều đó là thật. Em cũng muốn được mãi bên anh nhưng còn chị ấy, còn cả tình yêu suốt mấy năm của hai người thì sao? Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thì em đã không phải đau khổ như thế này. Giá chúng ta gặp nhau sớm hơn chắc em cũng đã được hưởng niềm hạnh phúc của chị ấy. Giá mà, giá mà…

Nhiều lúc em thấy ngạt thở ngay trong tình yêu của chính mình, em muốn hẹn hò anh, muốn ghen tuông anh, muốn được người khác công nhận là người yêu đường đường chính chính của anh nhưng em không có quyền đó vì em chỉ là người đến sau.

Em vẫn luôn hướng về anh nhưng có lẽ đã đến lúc em phải buông bỏ rồi. Dù biết sẽ rất khó nhưng tình yêu không có chỗ cho người thứ ba. Em cũng có lòng tự trọng của mình. Em đâu muốn anh phải thêm nhọc lòng vì em, em cũng chẳng muốn người đời gán cho em cái tội phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì em yêu anh nên em cũng muốn anh hạnh phúc. Và hơn nữa em biết một nửa thực sự vẫn đang chờ em ở đâu đó, em phải đi, đi tìm mảnh ghép thuộc về em, chỉ riêng mình em.

Anh à, cho em nhớ anh thêm lần này nữa thôi rồi em sẽ trả anh về lại cho chị ấy anh nhé.
Một người bình thường là đủ rồi...

Chẳng cần phải là một thế lực cao siêu nào, chúng ta đều có thể là thiên thần của một ai đó...

Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết.

Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to - vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ. Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý. Một viên chức ôm một chồng sách đi qua, mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy, rồi dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao… Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.

Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: “Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!”. Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:

- Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?

Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:

- Andrew, không được chỉ vào người khác! - Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ. - Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ!

Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm:

- Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải! Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.

- Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào. - Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ!

Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ mười đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:

- Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi!

Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình. Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16, 17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất. Cậu tắt nhạc, cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!

Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.

- Bà, cháu có giày đây này! - Cậu nói.

Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ. Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất trên tuyết. Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.

- Cậu ta làm sao thế nhỉ?- Một người hỏi.

- Một thiên thần chăng?

- Hay là con trai của Chúa?

Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:

- Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi!

Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.
Đợi Đông gõ cửa, em sẽ nói yêu anh!

Sài Gòn đang tận hưởng những ngày mưa tầm tã, rồi vội vã chuyển qua đón những ngày nắng gắt. Có lẽ Hà Nội giờ này cũng đang là thời khắc giao mùa phải không anh?

Em không biết thu Hà Nội kết thúc thế nào, đông Hà Nội bắt đầu ra sao. Nhưng em đã biết con tim em đang nhớ anh, em cần một người ở bên và người đó là anh.

Nhưng có lẽ khoảng cách địa lý là điều trở ngại lớn khiến em không dám nói yêu anh. Người ta nói với tình yêu thì khoảng cách không là vấn đề anh nhỉ? Vậy mà em lại sợ.

Anh nói với em Hà Nội đang bắt đầu những ngày chớm đông, gió lạnh làm anh cần một ai đó. Em đã thật buồn vì em không thể ở bên anh. Nhưng em vẫn ích kỷ không muốn anh ở bên một ai khác. Em chỉ còn biết cầu mong anh vẫn cô đơn như vậy. Em xấu xa lắm phải không anh?

Gió lạnh mang theo mưa phùn, một buổi chiều Sài Gòn em ngồi quán quen lắng nghe bài hát anh vẫn khen hay. Chỉ thế thôi, em lại nhớ anh.

Có lẽ em phải thú nhận rằng đối với em, khoảng cách địa lý không phải là điều khiến em lo sợ mà chính là vì em sợ anh không yêu em như em đang yêu anh. Em sợ tất cả chỉ do em ngộ nhận. Em sợ anh như gió, đến bên em xua tan những cái nóng của đất Sài Gòn rồi lại bay đi, cuốn cả yêu thương em không chạm tới được. Em sợ... Anh không bao giờ hiểu tình cảm của em.

Mình quen nhau chưa đủ lâu để có thể dùng thời gian làm thước đo cảm xúc. Chỉ là con nhóc ngốc nghếch như em chờ đợi thời gian nhắn tới anh biết tình cảm của em. Nhưng có lẽ thời gian không rảnh rỗi để làm điều đó anh nhỉ?

Đông về ở Hà Nội của anh, nhưng em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, sự cô đơn của lòng người. Em biết em yêu anh nhiều thật nhiều rồi.

Em yêu mùa đông dù chưa bao giờ gặp, giống như tình yêu em dành cho anh, tin tưởng và đầy hy vọng. Em có thể nói với mùa đông em yêu nó, vậy tại sao em chưa thể nói em yêu anh?

Có lẽ khi đông gõ cửa trái tim em, em sẽ lấy can đảm để tỏ tình với anh, điều mà ngày trước em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng em không muốn mất anh trong hối tiếc. Cho dù em có ngộ nhận thì em cũng không muốn phải dối lòng mình thêm nữa anh à.

Đợi đông gõ cửa, em sẽ nói em yêu anh!
tâm trạng quá, cảm xúc thật khác biệt
Cậu ngỏ lời đi cho tớ còn đồng ý!

Tớ không đủ can đảm để đứng đối diện cậu, đón nhận câu trả lời từ cậu. Cũng bởi vì tớ sợ sẽ phải đánh đổi tình bạn giữa chúng ta với những niềm đau mà không biết bao giờ mới có thể chữa lành.

Chúng mình quen nhau đủ lâu để tớ hiểu những nỗi đau của cậu, cảm thấy vui mỗi khi cậu cười và chung nỗi buồn mỗi khi cậu không vui.

Giữa chúng mình là tình bạn đơn thuần, đôi lúc đi xa hơn một chút, nhưng chưa bao giờ thành hình một mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào cả. Người bên ngoài nhận thấy rõ điều đó, tớ và cậu cũng nhận thấy rõ điều đó.

Nhưng có đôi lần tớ biết tim mình lỗi nhịp, khi nhìn thấy cậu cười, ánh mắt rạng ngời khoe niềm vui với tớ. Cũng có đôi lần tớ thấy mình như bị hẫng, chênh chao cảm xúc lạ lùng khi cậu ân cần, nhẹ nhàng với một bạn gái nào khác không phải là tớ.

Tớ vô lý lắm có phải không?

Tớ cứ mong ngóng tin nhắn của cậu mỗi sáng, chờ đợi tin chúc ngủ ngon của cậu mỗi khi gần đi ngủ. Dẫu đôi khi sự chờ đợi của tớ chìm trong im lặng và cũng chỉ có im lặng đáp lời, nhưng nếu có một ngày nào đó cậu nhắn tin vu vơ cũng khiến tớ thấy đời tươi sáng lắm!

Ừ thì tớ là con gái, vì là con gái nên có quá nhiều những suy nghĩ ngổn ngang, cả ngại ngùng, e thẹn nữa, cậu ạ!

Tớ không đủ can đảm để đứng đối diện cậu, đón nhận câu trả lời từ cậu. Cũng bởi vì tớ sợ sẽ phải đánh đổi tình bạn giữa chúng ta với những niềm đau mà không biết bao giờ mới có thể chữa lành.

Cậu là một người bạn trai thật tốt, luôn quan tâm chăm sóc tớ vô điều kiện. Cậu cũng nhẹ nhàng và là một người có trách nhiệm. Có một vài điểm đặc biệt ở cậu, đó là khi cậu suy nghĩ thì hay chau mày lại, hoặc như cậu ngại ngùng thì hai bên tai sẽ rất đỏ.

Ừ thì tớ chẳng biết trót thích cậu từ bao giờ mà những điều từ vặt vãnh đến to lớn, chỉ cần liên quan đến cậu là tớ thuộc như nằm lòng.

Đôi lúc, tớ cũng hay mộng mơ, tự cho phép mình đi lạc vào một giấc mơ cổ tích nào đó. Những lúc ấy tớ thấy cậu cũng loay hoay giống tớ, cũng ngại ngùng, cũng sợ sệt khi lưỡng lự trước một bậc tình cảm khác cao lớn hơn tình bạn.

Dù sao thì tớ biết, tớ vẫn chẳng thể nào ngừng thích cậu. Vậy nên kể cả khi cậu có nói hay không nói ra, tớ vẫn luôn là một đứa con gái ngốc nghếch thích cậu. Thích đến khi nào không thể thích được nữa mới thôi. Thế nên nếu cả hai chúng ta cùng ngại, thì cứ làm bạn như thế này cũng được, không sao cả. Chỉ cần cậu đừng thích thêm một ai khác nữa, chỉ cần để tớ ở bên cạnh cậu, thế là đủ mà, đúng không?

À, tất nhiên, tớ cũng chẳng ngại nhận lời nếu như cậu thật sự thích tớ. Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu cảm thấy sẵn sàng và tớ cũng vậy, thì cậu cứ ngỏ lời đi nhé, cho tớ còn đồng ý!
mình giờ cũng rất cô đơn, làm sao để qua nổi mùa đông đây
nghe giống chuyện quá nhỉ
hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay