Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Căn Bếp có lửa [ Truyện Dài ]

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Căn Bếp có lửa [ Truyện Dài ]
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
- Cô tên gì?
- Nguyễn Phương Thư.
- Tuổi?
- Dạ, năm nay tôi 22 rồi ạ.
- Trước khi đăng ký vào nhà hàng này cô đã làm việc ở đâu chưa?
- Dạ chưa ạ. Tôi chỉ vì yêu nghề nấu bếp và cũng đang cần 1 việc làm nên tôi đến đây phỏng vấn thôi ạ.
- Tôi nghĩ ở tuổi cô phải là đang học đại học chứ nhỉ?
- Vâng, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ ạ. Hi hi.
- Tốt thôi, cô ăn nói có duyên lắm. Và vì cô cũng có học 2 năm về các món ăn theo giấy chứng nhận ở đây. Tôi nghĩ chúng tôi có thể hợp tác với cô. Chúng ta sẽ ký hợp đồng sau 1 tuần thử việc. Cô đồng ý chứ?
- Vâng. Cám ơn anh.
Tôi tên là Thư, năm nay đã 22 tuổi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi phỏng vấn tại 1 nhà hàng. Thật vậy đó, tôi yêu công việc nấu bếp. Tôi thích làm người nội trợ, tôi muốn ôm trong tay những đứa trẻ của tôi và nhìn miệng chúng lem nhem vụn bánh mà tôi làm cho chúng trong 1 buổi chiều êm dịu. Mẹ tôi là một người cũng khá dễ tính vì khi nghe tôi thông báo rằng tôi sẽ theo con đường của tôi. Một đầu bếp, thì mẹ cũng chỉ mỉm cười và động viên tôi. Theo khoá học đào tạo nấu bếp của một công ty nước ngoài. Giờ đây tôi đã có thể lên thực đơn và nấu những món ngon cho thực khách của nhà hàng. Có lẽ nghề này toàn những công việc đầu tắt mặt tối với người khác, nhưng với tôi " Nấu được những món ăn ngon cũng là cả một nghệ thuật."

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã cố dậy thật sớm. Nấu cho cả nhà bữa sáng rồi tôi cũng đến nhà hàng luôn từ khi phố phường còn tờ mờ hơi sương. Mấy chị bán xôi, bán hoa, mấy anh bán báo, hay chở hàng cho vợ bán ngoài chợ đã tấp nập. Hít đầy 1 lồng ngực cái không khí buổi sáng lành lạnh trong trẻo. Tôi lướt trên những con phố rộng thênh thang vắng bóng người. Chỉ có tôi và những người lao động sớm. Đến nhà hàng tôi đã thấy loáng thoáng mùi thơm của rau quả, ánh đèn điện từ căn bếp hắt ra. Cường độ làm việc của nhà hàng quả là lớn thật đó. Tôi ngồi trên xe ngẩn người nhìn vào, nhìn những con người cứ thoăn thoắt với công việc dường như đã quen tay. Bỗng 1 tiếng quát lớn làm tôi muốn rớt tim gan.
- Cái cô kia đứng đấy làm gì. Nhanh vào bê phụ đi chớ! - 1 người đàn ông mặc bộ quần áo đầu bếp trắng muốt, nhìn tôi với ánh mắt cương quyết của con người mạnh mẽ. Cặp mày nhíu lại cứ như đang chiếu tia laze vào người tôi.
Tôi ấm ớ một lúc rồi cũng nhanh dựng xe vào chỗ để xe cho nhân viên ở sau nhà. Lật đật bê phụ mấy cái thùng rau củ quả với mấy cậu thanh niên trẻ. Một anh chàng trông hiền lành cùng bê giúp tôi nhìn tôi thông cảm.
- Bạn là người mới đúng không? - vừa nhìn tôi cậu ấy vừa cười. Cái nụ cười thản nhiên, thông cảm như 1 đứa trẻ.
- Ừ mình mới được nhận hôm qua, chỉ biết là hôm nay tới sớm sẽ có người chỉ việc thôi. Tự dưng cái ông kia quát tháo làm rớt tim luôn. - vừa nói tôi vừa liếc mắt về người đàn ông nọ.
- Hì hì, bạn bị bếp trưởng bắt vía rồi. Đừng lo ổng nhìn vậy chứ hiền như cục bột nhào với nước á.- nhẹ nhàng đặt thùng trái cây xuống, cậu ta lau tay vào cái tạp dề trước ngực rồi đưa tay ra và nói tiếp.
- Tôi là An, Trường An. Có gì cần cứ gọi tôi sẽ giúp bạn.
Tần ngần nhìn đôi bàn tay đầy bụi của mình tôi không dám bắt tay An. Tôi nhìn An với vẻ ngượng ngùng vì thấy cậu ấy lịch sự lau tay sạch sẽ rồi mới bắt tay tôi. An nhìn tôi, lại nụ cười đó. Cậu ta chộp nhanh lấy tay tôi và cười hi hi.
- Ah ... à mình là Phương Thư. Rất cám ơn vì lòng nhiệt tình của An. - bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay chắc nịch của An. Lòng tôi tự hỏi sao lại An lại thú vị đến thế.
Vậy là bắt đầu 1 tuần mới và 1 ngày mới, tôi quen với 1 con người đầy thân thiện ...

Còn Tiếp .....


hay á :"> :X:X:X Uhm sắp có 1 nhà văn nổi tiếng á :X:X:X
Năm nay Bụt cũng 22 tuổi đây, hợp tuổi với nhân vật chính rồi Smile)
Tác phẩm mới ... hay không khác tác phảm trước...
Tiếp tục nhé Meo...
- Bằng tuổi ck` em :")
- Hun cái cho có tinh thần viết truyện s' nkóe :-*
Chưa kịp hỏi tuổi An thì tôi lại bị người đàn ông nọ sai tiếp. Tôi tròn mắt nhìn ông ấy và nghĩ thầm :" Hay nhở, chưa kịp hỏi han gì cứ sai liên xoành xoạch, đồ hách dịch! ". Tôi phải cứ chạy qua chạy lại như 1 con lật đật cho đến khi nhà hàng bắt đầu đông nhân viên hơn. Anh quản lý, người đã nhận tôi vào làm ngày hôm qua vào bếp và gọi lớn:
- Thư ơi! Ra đây với tôi 1 chút.
- Vâng, vâng. - như có vị cứu tinh, tôi liếc nhìn phản ứng của "lão bếp trưởng hách dịch" ( cái tên mà tôi nghĩ ra cho kẻ tôi ghét, dù gì thì tôi cũng có biết tên lão ta đâu ) rồi đi ra khỏi bếp với một vẻ thách thức.
- Không ngờ Thư đến sớm thật. Tôi cứ nghĩ giờ này Thư còn chưa có mặt đâu. - Anh quản lý tủm tỉm cười.
- Dạ, đâu có. Lúc em tới mọi người đã đông đủ rồi ạ.
- Thư cũng nhanh chóng thích nghi ghê. Bình thường mấy nhân viên mới tới là cứ lơ ngơ chứ đâu có hăng hái như Thư.

Như có người chạm vào chỗ đau, tôi lại nhớ đến cái lão đáng ghét. Tôi định đính chính nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh quản lý dắt tôi đi và giới thiệu chỗ thay quần áo cho nhân viên ở tầng hai. Rồi tôi được phát cho 1 bộ đầu bếp trắng tinh. Cầm bộ quần áo đồng phục mà lòng tôi vui phơi phới. Thay xong đồng phục, anh quản lý giới thiệu tôi với tất cả nhân viên nhà hàng. Vậy mà "lão hách dịch" kia chẳng thèm ngó ngàng gì mà chỉ bình luận 1 câu:
- Người gì đâu mà chậm chạp. Sai việc có chút xíu mà cũng làm không xong nữa.- vừa bình luận mà lão ta cũng không thèm quay mặt ra phía tôi.
- Anh ... anh .... - tôi nói lấp lửng.
Gây sự bây giờ có khác nào chính tôi tự ký tên vào tờ đơn đuổi việc. Rồi cả ngày tôi bị xoay như 1 con rối. Từ việc bóc hết 2 ký hành tây, nước mắt nước mũi dàn giụa. Cho đến việc xuống khu rửa dọn rửa 1 chồng bát cao vời vợi với mấy chị rửa chén bát dưới đó. Rồi nhặt rau, rồi vứt rác. Đến cuối ngày tôi mệt phờ, đôi chân rã rời. Tôi đặt bàn toạ của mình xuống ghế và thở phào. Tự ngẫm lại thì, hôm nay là 1 ngày thật là mệt. Mặc dù không được động tay nấu một món ăn nào. Nhưng tôi cũng đã lao động thực sự. Tự mỉm cười với ngày đầu tiên làm việc của mình. Đang chìm trong sự tự thưởng thì tôi giật bắn mình khi có cái gì đó lành lạnh áp vào má. Quay lại thì tôi bắt được nụ cười của An.
- Mệt không nè?- vừa hỏi An vừa đưa tôi lon Coca.
- Mệt nhưng mà ngày đầu làm việc thấy rất tuyệt. - tôi cười tít mắt và ôm chầm lấy lon nước lạnh toát.
- Nghe nói Thư có bằng tốt nghiệp khoá huấn luyện đầu bếp. Phục thiệt nghen, mình cũng muốn học một khoá mà không có điều kiện nên giờ đang học từ anh Hùng và phụ bếp luôn cho nhà hàng.
- Ừ tại không thích theo nghề khác nên Thư cũng có học 2 năm, tại hồi trước đâu biết nấu nướng gì đâu. Ủa mà anh Hùng là ai hả An?
- Ủa mà Thư không biết hả? Anh Hùng là bếp trưởng mà hồi sáng sai Thư chạy qua chạy lại đó. - An vừa nói vừa ngửa cổ hớp 1 ngụm coca.
- Thì ra lão hách dịch đó tên Hùng. -tự lẩm bẩm 1 mình mà tôi quên khuấy là An đang ngồi đó. Ngước mắt lên nhìn An như kiểu dò la tình hình... An bụm miệng cười rồi phá ra cười lớn. Làm tôi ngại quá chừng.
- Ha ha ha ha ha. H..ách .. dịch... buồn cười quá đi mất
- An cười ghê vậy ... - tôi nhìn An ngại ngùng .
- Lần đầu tiên An nghe có người gọi anh Hùng là lão hách dịch. Nghe buồn cười quá ha ha ha ha ha .
Tôi cũng lăn ra cười với An mà không biết rằng đằng sau lưng chúng tôi đang có 1 đôi mắt nhìn hai đứa tôi. Hết tràng cười sảng khoái, An đề nghị đưa tôi đi ăn tối và chở tôi về. Tôi tự nhủ ... ngày hôm nay có luật bù trừ của cuộc sống ... tôi bị bắt nạt nhưng cũng có 1 người bạn rất tốt. Nghĩ vậy và tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ...


Còn tiếp ...



tem chap 2 :x hay hay cô Mèo nhák :x Hay chẳg khác gì t/p trước
Chắp cánh tài năng, lên nào chồng yêu nổi tiếng đừng quên anh là được:">
- Có khi nào Hùng sẽ thíc Thư k nhỉ s' [=))]
Sr Meo ... Hôm nay chỉ biết thanks ... Chứ Sóc đọc không nổi nữa rồi ...
Hứa khi nào đỡ Sóc sẽ đọc tiếp Big Grin