Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện mới] Người Đàn Ông Đào Hoa - J.P Donleavy

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện mới] Người Đàn Ông Đào Hoa - J.P Donleavy
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Nguyên văn tiếng Anh: The ginger man
Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Tiểu sử - Chương 1

[HIDE]
[I][I]J.P Donleavy sinh năm 1926 tại Brooklyn. New - York trong một gia đình người Ailen nhập cư. Ông tham gia hải quân Mỹ trong thế chiến thứ hai sau đó sang Ailen theo học tại trường đại học Trinity, ở Dublin.

Tác phẩm Người đàn ông đào hoa được xuất bản vào năm 1955. Cuốn tiểu thuyết này đã trở thành kiệt tác, khiến tên tuổi Donleavy nổi tiếng khắp thế giới.
J.P Donleavy
Người đàn ông hào hoa
Nhân vật chính - Sebastian Dangerfield là người đàn ông được mệnh danh là "người ngoài "cô đơn trong một xã hội đầy thù địch , một kẻ luôn bị rượu và gái dẫn dắt bởi sự tham lam và lòng đố kỵ. Tuy nhiên, đằng sau thói phóng túng và hoa đường đó vẫn ẩn chứa một trái tim dịu dàng và ước muốn có được mái ấm gia đình mà trước đó anh ta đã từ bỏ ....
[/HIDE][/I][/I]
Chương 1


[HIDE]
Một ngày nắng hiếm hoi của mùa Xuân. Chiếc xe ngựa lóc cóc chạy trên đường Tara xuôi về khu bến cảng trong khi bọn nhóc mặt trắng đi chân đất đua nhau hò hét.

O'Keefe bước vào quán rượu, đặt mông lên một chiếc ghế cao. Lúc lắc chiếc ba lô trên lưng , anh ta đưa mắt nhìn Sebastian Dangerfield.
- Bồn tắm ở đó to đùng. Hai tháng tớ mới tắm. Càng ngày tớ càng giống người Ailen. Muốn vào tắm cậu phải đi qua một cái cửa quay, giống như đi tàu điện ngầm ở Mỹ vậy.
- Cậu đi hạng nhất hay hạng ba, Kenneth?
- Hạng nhất. Tớ đến vỡ mông vì phải ngồi vò đồ lót và trong những căn phòng ẩm ướt ở Trinity thì chẳng cái quái gì có thể khô được. Cuối cùng tớ phải mang khăn tắm ra hiệu giặt là. Ở Havard tớ có thể tắm thỏa thích dưới vòi sen và có thể thọc chân vào đồ lót sạch sẽ.
- Cậu sẽ được uống gì đây nhỉ, Kenneth?
- Ai trả tiền?
- Tôi vừa mới đem cái lò sưởi điện ra hiệu cầm đồ.
- Vậy thì mua cho tớ một ly rượu táo đi. Marion có biết cậu đem cầm cái lò sưởi điện không?
- Cô ấy không có nhà. Cô ấy đưa Felicity về thăm ông bà già rồi. Về khu đồng hoang ở Scotland. Mình nghĩ cái nhà ở đường Balscaddoon làm cô ấy phát chán. Trần nhà rặt những tiếng cào lạo xạo, còn bên dưới sàn thì lúc nào cũng có tiếng rên rỉ.
- Chỗ đó như thế nào? Nó có làm cho của quý của cậu đông cứng lại không?
- Thôi nào. Cuối tuần này đến chỗ tôi đi. Tôi không có nhiều đồ ăn nhưng tôi có gì thì cậu có thể dùng nấy.
- Thế nghĩa là chẳng có cái quái gì.
- Tôi có nói thế đâu.
- Tớ nói. Từ khi tớ đến đây mọi thứ cứ xuống dốc miết còn những gã ở Trinity thì cứ nghĩ túi tớ rủnh rỉnh đô la. Bọn họ cứ nghĩ tớ có trợ cấp G.I. Bill (1) có nghĩa là tớ ị ra đô la hay đi tháo ra những đồng bạc không bằng. Cậu nhận được séc chưa ( chèque).
- Nếu séc của tớ không tới, tớ sẽ ngoẻo. Cậu còn phải gánh trách nhiệm với vợ con. Ôi chao. Nhưng chí ít cậu cũng còn giữ được mối quan hệ lâu dài. Còn tớ thì chẳng bao giờ có thể. Với những ả đàn bà phóng đãng ở Howth kia ư?
- Tôi sẽ cảnh giác.
- Tớ phải đi gặp thầy phụ đạo để hỏi xem họ dạy tiếng Hy Lạp ở phòng nào. chẳng ma nào biết, mọi thứ đều bí mật. Đừng rót thêm cho tớ nữa. Cuối tuần tớ sẽ đến.
- Kenneth, tôi có thể có được người đàn bà đầu tiên đang đợi cậu.
- Ừ.

Chú thích:
1 - G.I. Bill là chương trình hổ trợ giáo dục đào tạo cho quân nhân Mỹ sau khi xuất ngũ
[/HIDE]
Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 2

[HIDE]
Đó là một quả đồi dốc dẫn lên phố Balscaddoon. Con đường uốn lượn nằm sát những ngôi nhà và ở đó có những con mắt hàng xóm mở to nhòm ngó. Một con ếch bất ngờ nhảy trên mặt nước phẳng lặng. Một người đàn ông khom vai bước trên đường. Trên đỉnh đồi, bên trong một bức tường bằng xi măng là một cánh cửa sơn màu xanh lá cây.
Chủ nhà mặc quần âu màu nâu vàng được tô điểm bởi sợi dây đeo bằng kim loại, đi giày chơi gôn màu trắng bước ra cửa mỉm cười.
- Vào đi, Kenneth.
- Được đấy. Điều gì giúp cậu giữ được chỗ này?
- Niềm tin.
O’Keefe bước vào nhà. Mở các cánh cửa, các ngăn kéo, các cánh tủ, dội nước vào hố xí, nhất cái nắp đậy hố xí lên, dội nước tiếp. Rồi anh ta thò đầu vào hành lang.
- Hãy chứng minh cái hố xí của cậu thực sự hoạt động đi. Nếu chúng ta có gì đó để ăn thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó. Dưới kia có mấy cái cửa hàng to đấy, sao cậu không mang cái giọng Anh chuẩn của cậu tới đó mà mua chịu một ít thực phẩm. Vì tớ thích ở đây bầu bạn với cậu, Dangerfield ạ, nên tớ muốn no bụng.
- Tôi ngập đầu trong nợ nần rồi.
- Cậu ăn mặc như thế trông không được nóng bỏng lắm đâu.
O’Keefe nhảy choi choi trên sàn phòng ăn. Giật cửa, dứt là một cây cảnh khô úa rồi nhảy tót ra vườn. Đứng trên đám cỏ lởm chởm anh ta đưa mắt nhìn xuống những ghềnh đá bên bờ biển phía xa xa và bật ra một tiếng huýt sáo đầy phấn khích. Anh ta dạo quanh phía sau ngôi nhà, nhìn lên các cửa sổ. Qua một cửa sổ phòng ngủ anh ta nhìn thấy Dangerfield đang quỳ, ra sức dùng rìu phá một cái chăn màu xanh da trời. Anh ta vội chạy vào trong nhà.
- Lạy Chúa, Dangerfield, cậu đang làm gì thế? Cậu biến thành người Asiatic rồi sao?
- Kiên nhẫn nào.
- Nhưng cái chăn đó còn tốt mà. Nếu cậu định băm nó ra thì cho tớ cho.
- Kenneth, nhìn đây. Thấy chưa? Quàng cái này quanh cổ như thế này này, giấu mép vải bờm xờm đi. Giờ chẳng phải tôi đang khoác trên mình cái màu xanh của đội đua thuyền Trinity sao. Sử dụng sức mạnh đẳng cấp là khôn ngoan nhất đấy. Giờ hãy xem chúng ta sẽ mua gì nào.
- Cậu đúng là đồ khốn tinh ranh. Tớ phải công nhận cậu trông rất được.
- Cậu nhóm bếp lên. Tôi sẽ về ngay.
- Mua một con gà nhé.
- Chờ mà xem.
Dangerfield bước ra đường Balscaddoon vắng tanh.
Cửa hàng chất đầy những ngăn đựng thịt xông khói và những giỏ làm bằng liễu gai đựng trứng tươi. Những người bán hàng, đeo tạp dề trắng, đứng sau những bàn quầy dài. Chuối, trái cây nhập về từ đảo Canary, tươi roi rói trên cao. Dangerfield dừng lại trước một người bán hàng có mái tóc màu xám đang rướn người về phía gã vẻ sốt sắng.
- Chúc ông một ngày tốt lành. Tôi có thể giúp gì được? Dangerfield lộ vẻ ngập ngừng qua nét môi cong.
- Vâng, chúc một ngày tốt lành. Tôi muốn mở một tài khoản mua trả sau ở đây.
- Tốt, thưa ông. Phiền ông đi lối này.
Người bán hàng mở một cuốn sổ lớn để trên mặt quầy. Dangerfield được yêu cầu khai tên và địa chỉ.
- Hóa đơn sẽ được thanh toán theo tháng hay theo quý, thưa ông?
- Tôi nghĩ là theo quý.
- Hôm nay ông có muốn mua gì không, thưa ông? Dangerfield làm ra vẻ suy tính, liếc qua những giá bày hàng một lượt.
- Ở đây có rượu Cork Gin không?
- Có, thưa ông. Ông dùng loại chai to hay chai nhỏ?
- Cho loại to đi.
- Ông dùng gì nữa không ạ?
- Ở đây có rượu Haig & Haig không?
Người bán hàng cất tiếng gọi về phía cuối cửa hàng. Một thằng nhỏ cầm một chai rượu đi tới. Dangerfield chỉ vào một chiếc đùi lợn muối.
- Ông muốn lấy bao nhiêu cân ạ?
- Tôi lấy cả đùi. Thêm hai cân phomát và một con gà.
Người bán hàng mỉm cười và bình luận đôi câu về thời tiết. Ôi chao, thời tiết. Sương mù đến khiếp. Chẳng ai ra khơi được. Rồi người bán hàng vỗ tay gọi thằng nhỏ.
- Lại đây xách đồ cho quý ông này. Chúc ông một ngày tốt lành. Đứng đợi sẵn ở trên đồi, O’Keefe chộp lấy những gói thực phẩm. Anh ta mang chúng vào bếp, đặt lên bàn.
- Tớ không biết bằng cách nào mà cậu lại làm được, Dangerfield ạ. Lần đầu tiên tớ đi mua chịu người ta bảo tớ phải mang giấy của ngân hàng tới.
- Nhờ dòng máu hoàng tộc đấy, Kenneth ạ. Giờ tôi sẽ cắt một ít phomát cho thằng nhóc kia.
Dangerfield quay vào bếp vừa mỉm cười vừa xoa xoa tay.
- Làm thế nào mà cậu khiến cho tất cả cái bọn chết tiệt đó tin cậu hả?
- Hãy làm nóng người lên nào. Tôi thấy cái lạnh đang từ Bắc cực đổ về đây.
- Marion sẽ nói gì khi cô ấy trở về?
- Chẳng nói gì cả. Những cô vợ người Anh tuyệt lắm. Họ biết vị trí của họ. Cậu cũng nên kiếm lấy một cô vợ người Anh đi.
- Tất cả những gì tớ muốn là được nếm mùi đàn bà. Có thừa thời gian tớ mới đi vướng vào chuyện vợ con. Cho tớ một ly Scot nào rồi đi chỗ khác đừng làm vướng chân tớ trong khi tớ xử lý chỗ thực phẩm này. Nấu nướng là việc duy nhất mà đôi khi tớ nghĩ là thích hợp với tớ. Một mùa hè nọ, khi tớ làm việc ở Newport, tớ đã nghĩ tới bỏ trường Harvard. Ở đó có một đầu bếp người Hy Lạp nghĩ rằng tớ rất tuyệt bởi vì tớ có thể nói được tiếng Hy Lạp cổ, nhưng rồi bọn họ lại sa thải tớ vì tớ mời mấy gã ở trường Harvard tới quầy bar ở đó uống rượu và tay quản lí bắt gặp đuổi việc tớ ngay tắp lự. Hắn nói rằng nhân viên phục vụ không được đánh đồng minh với khách.
- Đúng quá đi chứ lị.
- Và giờ tớ đã có bằng chuyên ngành văn học Hy- La mà vẫn phải nấu nướng.
- Một nghề cao quý.
O’Keefe cọ xoong nồi và đem chúng từ bồn rửa vào bàn.
- Kenneth này, cậu có nghĩ là cậu trục trặc về mặt tình dục không?
- Có.
- Ở cái xứ sở tươi đẹp này cậu sẽ có được những cơ hội đấy.
- Phải, nhiều đấy, những mối quan hệ không tự nhiên với những động vật ở nông thôn. Chúa ơi, chỉ lúc đói tớ mới quên được cái đó. Khi tớ đã no bụng tớ muốn phát điên vì nó. Tớ đã ngồi đọc mọi cuốn sách về tình dục có trong thư viện Widener để học cách có được cái đó. Những cuốn sách chết tiệt ấy chẳng giúp được quái gì. Chắc tớ có cái gì đó gây cảm giác khó chịu cho đàn bà và chẳng có thuốc nào chữa được cả.
- Chẳng lẽ không một lần nào có ai đó bị quyến rũ sao?
- Có một lần. Đó là hồi tớ còn học ở trường Black Mountain bắc Carolina. Một cô ả rủ tớ lên phòng nghe nhạc. Cô nàng bắt đàn áp người vào tớ và thế là tớ vùng chạy ra khỏi phòng.
- Sao lại thế?
- Cô ả đó xấu quá. Đó là một điều nữa cản trở tớ. Tớ chỉ thích đàn bà đẹp. Tớ chẳng thể làm gì hơn là đợi mình già đi và chẳng còn ham muốn gì nữa hết.
- Cậu sẽ càng ham muốn hơn.
- Lạy Chúa, không phải như vậy chứ? Nếu đó là điều tớ phải đối mặt thì thà tớ bị búng ra góc vườn kia còn hơn. Hãy nói cho tớ biết, có cái đó đều đặn người ta cảm thấy thế nào nhỉ?
- Rồi cũng quen với nó như với hầu hết mọi thứ thôi.
- Tớ thì chẳng bao giờ có thể quen được.
- Cậu sẽ quen.
- Nhưng chuyến đi ngắn ngủi của Marion về nhà bố mẹ đẻ này là thế nào vậy? Vì xích mích? Vì rượu chè?
- Cô ấy và đứa bé cần nghỉ ngơi ít ngày.
- Tớ nghĩ ông già nhà cô ấy chắc hẳn phải hiểu cậu lắm. Sức mấy mà ông ấy lại để cậu bòn của ông ấy hai trăm năm mươi bảng nhỉ? Chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu không thể moi được tiền của bố vợ.
- Ông ấy dẫn tớ vào phòng giấy và nói, con trai ạ, xin lỗi nhé, giờ tình hình đang khó khăn.
- Cậu lẽ ra phải bảo ông già các cho con gái nếu không sẽ chẳng có cưới xin gì hết. Ông già có tiền mà, một đô đốc kia mà. Phải mồi chài ông già chứ, bảo rằng cậu muốn tạo cho Marion cuộc sống đầy đủ mà cô ấy đã quen hưởng. Cậu đáng ra phải dùng những ý tưởng thơm tho của cậu mà dụ ông già chứ.
- Quá muộn. Đó là đêm trước ngày cưới. Tôi thậm chí chủ định từ chối uống rượu. Tuy nhiên, ông ấy đợi năm phút sau khi người quản gia đi khỏi mới bắt đầu kể nghèo kể khổ.
O’Keefe cầm chân con gà xoay xoay.
- Thấy chưa, ông già ranh thật. Tiết kiệm cho mình những đồng bảng Anh. Nếu cậu lường trước được sự việc thì cậu thế nào chẳng biết mở miệng nói với ông già rằng cậu đã làm cho Marion mang bụng rồi và với sự sinh nở sắp xảy ra cậu cần một cái trứng lót ổ. Giờ nhìn cậu này. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là thi trượt và thế là xong.
- Tôi ổn, Kenneth ạ. Chỉ cần một chút tiền và mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi có nhà, có vợ, có con gái.
- Cậu muốn nói là cậu trả tiền thuê nhà chứ gì. Đừng trả tiền thuê nhà nữa, đừng thuê thiếc gì hết.
- Để tôi rót cho cậu một ly nữa, Kenneth. Tôi nghĩ cậu cần uống.
O’Keefe cho bánh mì vào một cái bát. Bên ngoài là đêm và biển đang gầm gào. Chuông bao giờ cầu kinh đã điểm. Anh bạn tạm đừng để rồi lại tiếp tục.
- Này, Dangerfield, gia đình sẽ hút máu cậu đấy và nó sẽ đẩy tất cả bọn cậu đến cảnh túng quẫn. Đáng lẽ cậu phải chơi trò này ngon lành chứ và chỉ kết hôn hoàn toàn vì tiền thôi. Say sưa, rồi mau mải lập gia đình, sớm có tin mừng, sớm có thêm một miệng ăn. Cậu sẽ phải ăn mì như tớ phải ăn cho tới khi mì thòi ra đằng mắt hoặc là cậu sẽ phải đưa cô vợ người Anh và những đứa con người Anh của cậu lộn về Mỹ.
Con gà, đã được buộc chặt, được đặt một cách cung kính vào chảo rắn. O’Keefe vừa chép chép miệng vừa đặt chảo lên bếp.
- Dangerfield ạ, khi nào thịt gà chín, chúng ta sẽ có món thịt gà của phố Balscaddoom. Cậu bảo tối đến trong cái nhà này cứ như có ma. Nhưng tớ chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh của biển.
- Cứ đợi mà xem.
- Ô, ma chẳng làm gì được tớ khi cái bụng tớ đã no và chắc chắn chẳng bao giờ làm gì được tớ nếu tớ có đời sống tình dục đầy đủ. Cậu biết không, hồi ở Harvard tớ cuối cùng đã nắm được thóp Kelly Constance. Có một cô nàng lừa tớ suốt hai năm trời cho đến khi tớ phát hiện ra thế nào là chất đàn bà Mỹ giả và tớ đã khống chế được cô ta. Nhưng tớ không luận ra được. Tớ không bao giờ có thể có được cái tớ muốn. Cô ta chịu làm bất cứ chuyện gì nhưng không chịu để tớ ngủ với cô ta. Nhất định không cho tớ làm chuyện đó vì sự giàu sang của khu Beacon Hill. Tớ đáng lẽ đã cưới cô ta nhưng cô ta không muốn bị kẹt cùng tớ dưới đáy xã hội. Ôi, cái loại người đó. Chúa ơi, cô ta đúng. Nhưng cậu có biết tớ định làm gì không? Rồi đây khi tớ trở về Mỹ với hàng xấp bạc, khoác trên mình bộ cánh hiệu Saville Row, lái một chiếc M.G màu đen, tớ sẽ cất cao cái giọng Anh của tớ. Tớ sẽ tới ngôi nhà ở vùng ngoại ô nơi cô ta kết hôn với một gã Ai Len, và bị tất cả dân gốc Boston tẩy chay, và tớ sẽ đường hoàng xuống xe. Tớ sẽ bước trên lối đi trước nhà cô ta, dùng cây batoong vụt mấy thứ đồ chơi trẻ con tớ thấy trên đường đi và ban cho cánh cửa nhà cô ta vài tiếng gõ sốt ruột. Cô ta ra mở cửa. Mặt dính bột và người sặc mùi bắp cải luộc. Tớ nhìn cô ta bằng con mắt sững sốt. Rồi tớ trấn tĩnh lại và bằng chất giọng tuyệt nhất, âm vang nhất, tớ nói, Constance... em đã thành ra... đúng như anh nghĩ. Rồi tớ quay gót, cho cô ta cơ hội được ngắm nhìn từ phía sau bộ cánh xịn của tớ, và tớ lại dùng cây batoong vụt một món đồ chơi trên lối đi rồi lên xe phóng thẳng.
Dangerfield ngồi trên chiếc ghế chao, người lắc lư đầy vẻ khoái trá, đầu gật cả trăm cái. O’Keefe sải bước trên những viên gạch lát sàn màu đỏ, tay vung vẩy một cái nĩa, trí tưởng tượng của anh ta bốc lên, rõ ràng là một gã điên. Có lẽ anh ta sẽ dẫm phải một món đồ chơi và bị trượt chân ngã vỡ mông.
- Còn mẹ của Constance thì ghét cay ghét đắng tớ. Bà ta nghĩ tớ làm bà ta mất mặt. Bà ta mở tất cả những thư tớ viết cho con gái bà ta, còn tớ thường ngồi trong thư viện Widener nghĩ ra những chuyện bẩn thỉu nhất mà tớ có thể tưởng tượng ra, tớ nghĩ mụ già đó thích những bức thư ấy. Tớ không nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh mụ già đó đọc thư của tớ và sau đó buộc phải đem đốt chúng đi. Chúa ơi, với đàn bà tớ chẳng làm được trò trống gì, chết tiệt thật. Ngay mùa đông vừa rồi ở Coanemara tớ đi thăm họ hàng ở dưới đó, em họ tớ, một cô ả trông chẳng khác gì cái mông của một con bò cái cũng không chịu để tớ làm chuyện đó. Buổi tối tớ đợi cô ta ở ngoài nhà và theo cô ta đi vắt sữa. Đến cuối cánh đồng tớ cố đè cô ta xuống bờ mương. Tớ làm cô ta nghẹt thở và cô ta nói cô ta sẽ làm tất cả nếu tớ đưa cô ta sang Mỹ và cưới cô ta.
Tớ cố gắng trong ba đêm, chạy, đứng ngoài trời mưa, chịu để cho bùn và phân bò ngập đến mắt cá chân, cố đè cô ta xuống nhưng cô ta quá khỏe. Vậy nên tớ bảo cô ta rằng cô ta là một chậu mỡ và tớ không thể đưa cô ta đến East Jesus được. Phải xoay cho họ thực thị nhập cảnh rồi mới đụng tới cánh tay họ được.
- Cưới cô ta đi, Kenneth ạ.
- Vướng vào cái đồ súc vật thồ ấy trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời tớ á? Tốt thôi nếu tớ có thể xích cô ta vào bếp để nấu nướng cho tớ nhưng kết hôn với người Ai Len nghĩa là tự tìm đến với nghèo khổ. Tớ sẽ cưới Constance Kelly.
- Tớ khuyên cậu nên đăng quảng cáo trên mục tìm bạn đời của tờ Bưu điện buổi chiều. Không gây phiền toái. Đàn ông thứ thiệt, có bất động sản ở miền Tây. Thích phụ nữ đẫy đà, dầm vốn, cỗ xe để đi du lịch xuyên lục địa. Những thứ khác không quan trọng.
- Ăn nào. Tớ không muốn vấn đề của tớ trở nên phức tạp.
- Kenneth, chân thành đấy.
Con gà quay được đặt lên chiếc bàn màu xanh. O’Keefe xọc nĩa vào cái ức nhẫy mỡ của con gà và vặn hai cái chân gà ra. Chiếc bình trên kệ khẽ rung. Những tấm rèm có những chấm đỏ khẽ lay động. Bên ngoài gió hiu hiu. Khi mình ngồi suy nghĩ, O’Keefe có thể nấu ăn. Và đây là lần đầu tiên mình được ăn thịt gà kể từ khi mình rời New York và khi đó người phục vụ đã hỏi mình có muốn giữ thực đơn làm kỷ niệm hay không và mình đã ngồi đó trong căn phòng được trải thảm màu xanh dương mà nói, có. Và ở một góc quầy bar một gã đàn ông mặc bộ vét màu nâu đề nghị mua cho mình một ly rượu. Gã đến và sờ chân mình. Gã nói rằng gã thích New York và rủ mình đi đâu đó xa cái đám đông ồn ào, đi cùng nhau, chàng trai đáng yêu, chàng trai thượng lưu. Mình cho hắn ngồi ở đó chờ với cái cà vạt điểm loáng thoáng những chấm màu đỏ, trắng và xanh lá cây lộ ra khỏi áo ngoài của hắn còn mình thì đi thẳng đến Yorktown và nhảy với một cô nàng mặc váy hoa, cái cô nàng đã tâm sự với mình rằng chẳng có ai bầu bạn và chẳng có gì vui. Cô nàng tên Jean, có đôi vú đáng nể và mình mơ đến đôi vú của Marion, người tình tóc vàng có dáng người cao thon và hàm răng hợp mốt. Sau chiến tranh mình trở về cưới nàng. Mình đã sẵn sàng lên một chiếc phi cơ cỡ lớn bay qua đại dương. Lần đầu tiên mình gặp nàng, nàng mặc một chiếc áo len màu xanh da trời và mình biết vú nàng hình trái lê. Còn gì ngon lành hơn những trái lê chín. Ở Luân Đôn tại quán Antelope, mình yên vị ở một góc với bình rượu gin ngắm những người ngồi sờ sờ trước mắt mình. Nàng ngồi cách mình chỉ vài phân, với điếu xì gà kẹp giữa những ngón tay trắng ngần. Trong khi đó bom vẫn đang dội xuống Luân Đôn. Rồi mình nghe thấy nàng hỏi mua xì gà và họ không có. Trong bộ đồng phục hải quan, đẹp trai, khỏe khoắn, mình vườn người về phía trước, mời dùng thuốc. Ô tôi không thể, thật sự không thể, cảm ơn anh, không. Nhưng làm ơn dùng đi mà, tôi mời mà. Anh thật tốt quá. Không có gì. Nàng đánh rơi một điều và mình cúi xuống nhặt, chạm vào mắt cá chân của nàng. Bàn chân to, bụ bẫm, đẹp.
- Có chuyện gì thế, Kenneth? Sao mặt cậu trắng bệch ra thế?
O’Keefe nhìn trừng trừng lên trần nhà, tay vẫn cầm cái chân gà đang gặm dở.
- Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có gì đó cào lạo xạo ở trên trần nhà, gì đó sống ấy.
- Kenneth thân mến, cậu cứ thoải mái đặt giả thuyết. Cái đó nó di chuyển quanh nhà. Thậm chí còn có cả tiếng gào và nó còn theo bám theo người từ phòng nọ sang phòng kia theo cái cách rất kì bí nữa cơ.
- Lạy Chúa, hãy dừng nó lại đi. Nó làm tớ sợ. Sao cậu không lên đó xem sao?
- Tôi không thích.
- Tiếng động đó có thật đấy.
- Kenneth, có lẽ cậu muốn lên trên đó xem. Ở hành lang có một cái cửa sập thông lên trên đấy. Tôi sẽ lấy rìu và đèn pin cho cậu.
- Đợi tớ tiêu hóa thức ăn đã. Tớ chỉ vừa mới bắt đầu nhấm nháp thôi. Tớ cứ nghĩ cậu đùa.
O’Keefe cầm một đầu thang, giúp mang chiếc thang vào hành lang.
Với cây rìu trong tay, O’Keefe chầm chậm tiền đến cái cửa sập. Dangerfield ở bên dưới cổ vũ bạn. O’Keefe đẩy cánh cửa lên, nhìn theo luồng sáng đèn pin. Không tiếng động. Không âm thanh. Lòng gan dạ hỏi lại.
- Trông cậu hoảng như sắp chết vậy, Dangerfield ạ. Hãy nghĩ cậu là người đang ở trên này. Có thể chỉ là do mấy tờ giấy bay thôi mà.
- Tùy cậu muốn làm gì thì làm, Kenneth ạ. Khi nào cái đó nó thắt cổ cậu thì huýt sáo báo cho tôi biết nhé. Lên đi xem nào.
O’Keefe biến mất. Dangerfield nhìn lên khoảng tối ở bên trên. Tiếng bước chân của O’Keefe cho thấy anh ta đang tiến về phía phòng ăn. Một tiếng gầm gừ. Một tiếng rú của O’Keefe vang lên.
- Chúa ơi, giữ thang cho tớ, tớ xuống đây.
Cánh cửa sập xuống đánh phập một cái.
- Lạy Chúa, gì thế, Kenneth?
- Một con mèo. Một con mèo chột. Cái mắt chột là một hố đen. Trông khiếp thật. Làm thế quái nào nó lên trên đó được nhỉ?
- Chẳng biết. Chắc nó ở trên đó lâu rồi. Có lẽ con mèo đó là mèo của ông Gihooley, người đã sống ở đây cho đến cái đêm ông ta bị rơi xuống khỏi vách đá dưới kia và ba tháng sau phơi xác ở đảo Man. Cậu sẽ nói gì Kenneth, có phải ngôi nhà này có dớp không nhỉ?
- Cậu định để tớ ngủ ở đâu?
- Vui lên đi, Kenneth. Trông cậu tệ quá. Không cần phải để một thứ tẹp nhẹp như một con mèo làm cậu lu xìu. Cậu có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào cậu thích.
- Ngôi nhà này làm tớ sởn gáy. Hãy đốt một đống lửa hay làm một cái gì đó đi cho nhà ấm cúng lên.
- Vào phòng ăn đàn một bài gì đó cho tôi nghe đi.
Họ bước dọc hành lang lát gạch đỏ tới phòng ăn. Trên một cái giá ba chân đặt gần ô cửa sổ lồi ra ngoài có một cái kính viễn vọng bằng đồng hướng ra biển. Chiếc đàn piano tủ cổ chiếm một góc phòng, trên mặt đàn bày đầy những lon đồ hộp đã mở nắp và vỏ phomát. Ba chiếc ghế tựa có đệm lò xo. Dangerfield gieo mình xuống một chiếc ghế còn O’Keefe thì hăm hở đi đến chỗ chiếc piano, chơi một hợp âm và cất tiếng hát.
Trong căn phòng buồn tẻ này
Trong bóng tối ảm đạm này
Chúng ta sống như những con vật
Những cánh cửa sổ cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt. O’Keefe say sưa kết những nốt nhạc. Mình nhớ cái đêm đó, Kenneth, cậu ngồi trên ghế đầu, xa hẳn Cambridge, Massachusetts, cái nơi làm cậu cháy nắng và phải ăn mì triền miên. Còn mình, từ St Louis, Missouri đến, bởi đêm đó tại Antelope mình cùng Marion ăn tối và nàng đứng ra thanh toán. Và cuối tuần sau đó hai chúng mình dẫn nhau đến một khách sạn. Mình kéo bộ đồ ngủ của nàng xuống và nàng nói nàng không thể còn mình nói nàng có thể. Rồi những ngày cuối tuần tiếp theo cũng vậy cho tới khi chiến tranh kết thúc. Chào nhé những trái bom và mình trở về Mỹ nơi mình chỉ có thể nói rằng mình sầu thảm và cô đơn, cảm thấy nước Anh được tạo ra cho minh. Tất cả những gì mình moi được từ ông già Wilton là một chuyến tắcxi miễn phí đi hưởng tuần trăng mật. Bọn mình đến chỗ đó và mua một cây gậy chống để đi bộ trên thung lũng Yorkshire. Dịp đó đã là cuối hè và phòng của bọn mình nhìn ra một con suối. Và cô hầu phòng rồ dại đặt những bông hoa lên giường của bọn mình và đêm đó Marion cài hoa lên mái tóc buông xõa trên váy ngủ của nàng. Ôi, đôi trái lê. Thuốc lá và rượu gin. Hai thần xác tự do phóng đãng cho tới khi Marion làm mất cái răng cửa giả của nàng và nàng khóc thút thít, lấy khăn trải giường quấn mình, rồi ngồi sụp xuống một chiếc ghế. Mình bảo nàng đừng có lo lắng vì những chuyện như thế xảy ra trong tuần trăng mật và rằng bọn mình sẽ sớm bay tới Ai Len nơi có món thịt nướng và bơ cùng những buổi tối kéo dài bên lò sưởi trong thời gian mình học luật và thậm chí bọn mình có thể tranh thủ làm tình ngay trên sàn nhà trải thảm len.
Cái giọng Boston đang rít lên bài ca của nó. Ánh đèn vàng lọt ra ngoài cửa sổ chiếu tới những bụi cỏ đong đưa trong gió và những tảng đá đen. Dưới kia những bậc đá ẩm ướt hiện ra lờ mờ bên những cây kim tước và cây thạch nam già nua đứng sát bên cột đo mực nước. Ở đó dưới vịnh Balscaddoon những cụm tảo biển nhô lên rồi rũ xuống trong bóng đêm.
[/HIDE]
Chương 3
[HIDE]
Mặt trời buổi sáng Chủ nhật nhô lên khỏi biển thao thức từ phía Liverpool mờ tối. Hai thằng mình ngồi trên ghềnh đá sát mép nước với một bình cà phê. Dưới kia, phía cầu cảng, những người đi dạo buổi sớm xúng xính trong những bộ đồ sặc sỡ. Tàu thuyền đang ra khơi. Những đôi thanh niên nam nữ đi lên đường Balscaddoon đến đỉnh Kilrock tìm đến bãi cỏ nằm xuống giữa những cây kim tước. Biển xanh ngọc, lạnh, tung bọt trắng xóa dọc bờ đá granít. Một ngày cho tất thảy sinh ra, như những vì sao trần trụi.
Gió mang tới hơi biển mằn mặn ẩm ướt. Và mai Marion sẽ về. Và giờ hai thằng mình ngồi đây vung vẩy đôi chân Mỹ. Marion, làm ơn hãy ở lại đó thêm đi. Anh chưa muốn bị gọng kìm xiết vội. Anh không muốn nhìn những cái bát rếch hay cái đít bẩn thỉu của trẻ con, anh chỉ muốn ngồi như thế này nhìn tàu bè ra khơi. Vợ chồng mình cần một người trông trẻ đưa con bé đi chơi quanh công viên để anh khỏi phải nghe thấy những tiếng khóc the thé. Hay là hai mẹ con em chết quách đi trong một vụ tai nạn tàu hỏa và cha em sẽ đứng ra thanh toán chi phí tang lễ. Những người được dạy dỗ tử tế ai lại đi cò kè chi phí hậu sự. Vào thời buổi này loại chi phí đó không rẻ đâu nhé. Anh sẽ mang con mắt vô hồn trong một tháng và đáp máy bay đến Pari. Anh sẽ ở trong một khách sạn đẹp và yên tĩnh ở đường Rue de Seine và trái cây tươi thả trong bồn nước lạnh. Cái xác lạnh ngắt của em nằm trần trụi trên phiến đá và anh sẽ nghĩ gì nếu anh chạm vào bộ ngực đã chết của em. Anh phải moi được một nửa curon của O’Keefe trước khi cậu ta đi mới được. Chẳng biết cái quái gì khiến cậu ta kẹt tiền đến thế.
Chiều hôm đó, hai người bạn cùng đi xuống đồi tới bến xe buýt. Những ngư dân từ những chiếc tàu đánh cá phát ra tiếng bình bịch đang chuyển cá xuống cảng. Mấy bà cứng tuổi, đứng nhìn trên những đôi chân to phát cước.
- Kenneth này, chẳng phải đây là một đất nước tươi đẹp hay sao?
- Nhìn bà kia kìa.
- Kenneth, tôi nói, chẳng phải đây là một đất nước tươi đẹp hay sao?
- Ngực to bằng cỡ hai quả dưa hấu.
- Kenneth, cậu là đồ chết tiệt khốn khổ.
- Cậu biết không, Constance có dáng người rất đẹp. Cô ta chắc hẳn đã yêu tớ. Sao cô ta có thể không cơ chứ. Nhưng đời nào cô ta để chuyện đó thành ra một cuộc hôn nhân với một người Yankee. Nhiều ngày tớ ngồi lạnh cả mông trên bậc cửa thư viện Widener chỉ để nhìn cô ta đi qua và để theo cô ta đến cái chỗ cô ta gặp gỡ một thằng ngu nào đó mà chẳng tìm thấy chút thú vị nào ở hắn.
- Kenneth, cậu đúng là một thằng đàn ông đáng thương.
- Đừng lo, tớ sẽ xoay xở được.
Chủ nhật. Ngày dành riêng cho sự trống trải và thất bại. Thành phố Dublin giống như một cái cửa sập lớn buồn tẻ, đóng kín. Chỉ có các nhà thờ là vẫn làm nhiệm vụ của mình, với nhạc thánh, nến đỏ và Chúa bị đóng đinh câu rút. Và buổi chiều, từng hàng dài người đứng đợi trong mưa bên ngoài các rạp chiếu bóng.
- Kenneth, tôi muốn nói là cậu xem xem có thể cho tôi mượn nửa curon và tôi hứa sẽ trả lại cậu vào đúng ba giờ ba mươi phút ngày thứ Hai, được không? Mai tôi sẽ lĩnh séc và tôi sẽ trả cậu ngay tại Tòa Lãnh sự.
- Không
- Hai siling?
- Không.
- Một... sáu?
- Không. Không đồng nào hết.
- Một siling thì cũng như không.
- Chết tiệt thật, Dangerfield, đừng có để tớ chết chìm cùng cậu. Lạy Chúa, tớ khánh kiệt rồi. Nhìn tớ đi. Ngón tay tớ trông chẳng khác gì sợi mì nhũn. Đừng bám vào tớ nữa. Đừng dìm chết cả hai chúng ta.
- Bình tĩnh đi, Kenneth. Đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế.
- Quan trọng hóa ư? Đây là vấn đề sống chết đấy. Cậu muốh tớ làm gì nào? Reo lên vì vui sướng ư?
- Cậu đang buồn bực.
- Tớ không buồn bực, tớ lo xa. Tớ muốn ngày mai tớ có cái đút vào miệng. Cậu có thực sự nghĩ rằng cậu sắp được cầm séc trong tay không?
- Nhất định rồi.
- Khi cậu đang ngồi lê cái mông của cậu trong ngôi nhà tồi tàn đó gào lên vì thèm rượu thì tớ không muốn là người tiếp theo đâu. Hãy để một người trong chúng ta chìm thôi, thế cũng đủ lắm rồi. Đừng để cả hai cùng chìm. Tối nay tớ còn muốn ăn.
- Tôi muốn vài điếu thuốc.
- Nhìn kìa, xe buýt tới rồi, tớ sẽ đưa cho cậu ba xu và nhớ mai trả tớ đấy.
- Kenneth, trước khi cậu đi tôi muốn nói một điều. Cậu là người đáng quý trong đám đàn ông.
- Nhìn này, đừng làm phiền tớ, nếu cậu không muốn cầm ba xu, thì đưa lại cho tớ. Tớ trả được nửa tiền vé xe đấy.
- Kenneth, cậu thiếu tình.
- Thiếu một cái mông và tiền.
Xe buýt chạy xa dần. Cái đầu của 0'Keefe mất hút trên hàng ghế đầu sau tấm biển màu xanh, bia Guinness tốt cho cậu đấy. Thật đấy.
Một mình mình bước lên đồi. Ngày Chủ nhật trên sa mạc Edar. Biết những cái tên cổ xưa quả là thú vị. Thở sâu một hơi nào. Gần đây mình hay mơ thấy mình bị bắt. Người ta đuổi mình và tóm mình vì tội gây rối trật tự công cộng. Miễn là không phải cái tội vi phạm thuần phong mỹ tục. Mình tạt vào cửa hàng này và bảo người đàn ông trông dễ mến kia bán cho mình mấy điếu thuốc.
- Chúc một ngày tốt lành, thưa ông.
- Vâng.
- Xin thứ lỗi vì sự khiếm nhã của tôi, thưa ông, nhưng xin hỏi ông có phải là quý ông mới chuyển đến sống ở trên đồi kia không ạ?
- Ồ, đúng.
- Tôi đã nghĩ thế, thưa ông. Ông thích nơi này chứ ạ?
- Tuyệt.
- Tốt quá, thưa ông.
- Tạm biệt, tạm biệt nhé.
Ô, để tôi nói cho anh rõ. Tôi nói cho anh biết tên tôi và số nhà của tôi. Tôi muốn đeo mo lên mặt cho rồi. Sao anh không đến mà xem tôi ăn? Đến mà xem hơi nước bóc những lá thư của tôi và đến mà xem có phải tôi phải lấy cỏ khô che thân không. Và tôi muốn vợ tôi đi chân trần. Đi chân trần tốt cho phụ nữ. Người ta nói lạnh thì tốt. Tôi sắp làm cho tất cả tiêu rồi. Đến ngó qua cửa sổ mà xem.
Mình bước lên mỏm Summit và dưới kia là mũi Gaskin's Leap, Fox Hole và Piper's Gut. Và kia Casana Rock nơi lý tưởng cho những con chim biển. Không khí ấm áp hơn. Mình thích được như thế này. Cô đơn và ngày Chủ nhật. Mặt đối mặt với con mèo. Đáng lẽ mình phải nhốt 0'Keefe ở trên đó với con mèo. Cất cái thang đi. Dạy cậu ta bài học về lòng can đảm.
Một cô gái đi tới.
- Ông, cho xin ít lửa được không?
- Được chứ.
Dangerfield đánh diêm, châm thuốc cho cô ta.
- Cảm ơn ông rất nhiều.
- Vào một buổi tối đẹp trời như thế này cô luôn được hoan nghênh.
- Vâng, dễ chịu thật.
- Thật hấp dẫn.
- Vâng, đúng là rất hấp dẫn.
- Cô đi dạo?
- Vâng, tôi và bạn gái tôi đang đi dạo.
- Đi loanh quanh?
- Vâng, chúng tôi thích chỗ này. Chúng tôi từ Dublin lên.
- Cô làm gì đê kiêm sông?
- Ồ, tôi làm việc.
- Nghề gì?
- Bạn gái tôi và tôi làm việc cho Jacob.
- Nhà máy sản xuất bánh quy?
- Chúng tôi làm công việc dán nhãn.
- Cô thích việc đó không?
- Cũng tạm. Hơi tẻ nhạt.
- Mời cô đi dạo cùng tôi một lát.
- Được thôi. Tôi sẽ gọi bạn tôi.
Ba người bọn họ cùng bước đi. Nói chuyện phiếm. Hai cái tên, Alma và Thelma. Câu chuyện về đội tàu của nữ hoàng Vìctoria, bị đắm ở vùng biển này lúc ba giờ sáng ngày 15 tháng Hai năm 1853. Một thảm họa. Và ở đây còn có mỏ đá. Nhìn những tảng đá mà xem. Người ta xây cảng toàn bằng đá. Ôi tôi xin nói với hai cô Alma và Thelma, Howth là một địa danh lịch sử đấy. Và tôi muốn nói rằng tôi đang đóng góp phần mình vào nơi này. Đóng góp theo cái cách khiêm tốn của riêng mình. Và hai cô gái nghĩ người đàn ông họ đi dạo cùng đang bịp họ và họ là người theo đạo Cơ Đốc, họ cười rúc rích trước mặt cái gã theo đạo Tin lành này.
Trời tối rồi. Giờ hãy cho phép tôi được cầm tay cô. Ô, ban đêm Howth là một nơi nguy hiểm. Những người phụ nữ trẻ muốn được bảo vệ. Và tôi sẽ cầm tay cô Alma và bàn tay cô đẹp quá mặc dầu nó phải lao động. Thelma đi đằng trước. Có phiền không Alma? Thelma đi tít trên kia. Dừng lại nhé, tôi thích như thế này. Quàng tay quanh vai cô nào, thế, như thế tốt hơn. Tôi bảo vệ cô. Cô thích như thế này không? Ồ, cô là một công nhân nhanh nhẹn, và nếu cô hôn một người lạ, cô bạn kia sẽ nghĩ gì? Hãy nói cho cô ấy biết tôi là một người hào hoa cô đơn và cô không thể cưỡng nổi một cái ôm trong sáng. Nhà tôi đây rồi, ghé vào chơi một lát nhé? ồ, không, uống một ly nhé? Tôi là thành viên của Pioneers. Vậy thì vào uống nước thôi. Để Chủ nhật sau đi. Tôi sẽ đi châu Phi, đến Công gô. Alma, cô có bộ ngực đẹp thế. Cô không nên để tôi làm những chuyện đó. Giờ thì Alma, hãy ghé vào một lát thôi và tôi sẽ cho cô xem chiếc kính viễn vọng của tôi. Đừng suồng sã thế, với lại tôi không thể để mặc bạn tôi được. Trung thực chẳng bao giờ dẫn tôi tới đâu hết. Cho tôi hôn tạm biệt cô nào, Alma. Đừng nghĩ là tôi không thích như vậy nhưng bạn tôi rồi sẽ đi kể với chị tôi. Tạm biệt nhé.
Alma chạy đi trong bóng tối. Chạy đi với trái tim sôi nổi vừa được một người lạ làm rung động và mình biết cô ta đang nghĩ chắc hẳn mình đã nhìn thấy bộ đồ lót mới của cô ta. Cất chúng vào tủ nhé. Và hãy để dành cho một người đàn ông theo đạo Tin lành và rồi thế nào cô cũng sẽ được ăn sôcôla, được đi tắcxi, đi khiêu vũ. Tha hồ mà dằn vặt nhé, có lẽ sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu. Thelma, người đó chẳng phải là người đàn ông rất hấp dẫn sao.
Mình nhìn qua cánh cửa màu xanh bị ma ám đó. Nhìn vào trong căn nhà của những tiếng động bí ẩn. Chắc là tiếng biển. Tiếng động vọng qua sàn nhà cơ đấy. Con mèo. Con mèo một mắt giống như 0'Keefe. Người ta nói rằng cậu ta không thể bắt bóng được. Và khi người ta đưa cậu ấy đến bệnh viện, cắt bỏ một con mắt của cậu ấy họ chẳng buồn nói cho cậu ấy biết là cậu ấy chỉ còn có một mắt bên trái. Kenneth, tôi vẫn yêu quý cậu như trước. Và thậm chí tôi còn yêu quý cậu hơn nếu như cậu cho con mèo một nhát rìu, bổ trúng sau tai. Mình nghĩ đêm nay phòng ăn là nơi an toàn nhất. Mình không muốn ma quỷ tụ họp ở đây. Và mình có một cái mũ trùm đầu đây rồi. Và mình đọc tờ tạp chí kinh doanh thú vị của người Mỹ. Không một ai biết được nó giúp gì được mình trong những lúc buồn bã đâu. Cuốn Kinh thánh phát hành theo tháng của mình. Mình mở nó ra và mình sẽ kiếm được sáu mươi ba nghìn đô mỗi năm. Ba nghìn thực tế hơn. Và mình sẽ lái xe từ Connecticut tới văn phòng của mình. Mình tuyên bố như thế đấy. Và tối tối mình thư giãn tại câu lạc bộ riêng. Ở New York làm ăn khó đấy vì người Ai Len dính vào mọi chuyện. Phải bắt chước những người Tin lành. Và mình sẽ có một gia đình hai con dễ chịu. Mình sẽ sử dụng biện pháp tránh thai tốt nhất. Mình sẽ không để ham muốn tình dục chơi ú òa với mình. Ngất ngây trong khoảnh khắc, phải chịu tai ách nhiều năm. Chẳng nên sơ xẩy quá hai lần. Tai hại chứ chẳng vừa. Marion với mấy cái răng giả ấy cứ phát ra những tiếng mút chùn chụt. Mút ra mút vào, không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được cái kiểu đó. Quanh núm vú cô ấy có những cái lông mọc thành vòng tròn, làm buồn miệng nhóc con. Ô cô ấy sẽ sống lâu đấy. Rồi mình sẽ bị đẩy đến chỗ chết thôi. Nhưng mình sẽ không chịu chết trước khi mình được tận mắt thấy cái công ty riêng của mình và sau đó ló lẽ là một ngân hàng. Sebastian Bullion Dangerfield, chủ tịch của Quids, ngân hàng lớn nhất thế giới. Đến lúc đó mình mới ra tay. Mình sẽ thay đổi mức lãi suất dành cho các cửa hiệu cầm đồ. Giảm lãi suất đi ư? Không, tăng lên chứ. Người ta không nên đem đồ đi cầm. Và cử 0'Keefe đến Sudan để cậu ta có thể trần truồng mà chạy.
Dangerfield đứng co chân, dựa lưng vào tường. Gió làm các cửa sổ lung lay. Tiếng gầm gừ ma quái từ trần nhà vọng xuống.
- Chết tiệt thật.
Mình phải giữ bình tĩnh. Không được để mất can đảm. Lại còn tiếng rên rỉ ở dưới này nữa chứ. Lạy Chúa tôi.
Gã cầm rìu đi vào phòng. Không khí biển, một con ma ướt át, luồn vào từ ô cửa sổ mở. Đóng sập cửa lại. Giật khăn trải giường ra. Phải đảm bảo không có con rắn chuông nào nấp trong đó. Giờ dội nước vào hố xí, bào mòn cảm giác sợ đi. Và đi thẳng vào phòng ngủ, sắp chăn gối chuẩn bị đi ngủ. Thêm chút rượu Cork Gin nữa. Gieo chút khỏe khoắn xuống cái gối này nào. Sự sầu khổ dễ chịu. Phòng ngủ đầy lông chim. Chết tiệt thật. Nếu đây là cái cách ngươi muốn thì, lạy Chúa. Mình sẽ ra khỏi đây cùng với cái đệm chết tiệt này.
Dangerfield giơ rìu lên quá đầu, bổ liên tiếp xuống gối. Gào, tiền, tiền. Lôi tấm đệm ra cửa, kéo đệm dọc hành lang tới bếp. Đưa đệm lên bàn ăn. Trèo lên đó nằm. Cái rìu được đặt ngay bên cạnh sẵn sàng bổ toác đầu kẻ lưu manh nào dám đặt chân vào phòng. Tu thêm một hơi rượu nữa. Mình chắc rằng rượu tốt cho tiêu hóa và chí ít cũng giúp mình dễ ngủ hơn. Ma quỷ để linh hồn mình trên một bức tường và bỏ đi, nhìn mình mà phát chán bởi linh hồn cũng giống như trái tim thôi, đỏ và ấm, như trái tim thôi.
[/HIDE]
Chương 4


[HIDE]Ai đó đang đá chân gã. Gã từ từ mở mắt ra và nhìn thấy bộ mặt tức tối của Marion hiện ra lù lù trong cái buổi sáng thứ Hai hỗn loạn này.- Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với cái nhà này thế hả? Tại sao anh không ra ga đón tôi? Nhìn anh đi. Rượu gin. Thật khủng khiếp. Tôi phải bắt tắcxi từ ga về đây đấy, anh nghe rõ chưa? Tắcxi, mất toi mười lăm siling đấy

- Này, này, vì Chúa hãy bình tĩnh để anh giải thích mọi chuyện.

- Tôi cứ nói đấy, giải thích à? Giải thích cái gì? Chẳng có gì phải giải thích hết, tất cả rõ rành rành rồi còn gì.
Marion cầm chai rượu gin giơ lên.
- Được rồi, anh có mù đâu, anh nhìn thấy rồi.
- Trời ạ, cảnh này kinh khủng quá. Anh đúng là đồ vô lại. Nếu bố mẹ mà biết được tôi trở về với cái cảnh này thì. Anh làm gì ở trên bàn thế hả?
- Im đi.
- Tôi không im và đừng có nhìn tôi kiểu đó. Sao khắp nhà chỗ nào cũng có lông chim thế này hả? Bát đĩa vỡ dưới sàn này. Anh đã làm cái trò gì thế hả?
- Nhảy điệu nhảy dê.
- Dơ dáy đến phát khiếp. Thật tởm. Chỗ nào cũng có lông chim. Anh là đồ nghiện ngập khốn kiếp. Anh lấy tiền ở đâu ra hả? Anh không ra ga đón tôi. Tại sao? Trả lời đi.
- Im đi. Vì chúa hãy bình tĩnh. Đồng hồ báo thức bị hỏng.
- Anh là kẻ dối trá. Anh nốc rượu, nốc rượu, nốc rượu. Nhìn mỡ, thịt, rác rưởi này. Còn cái gì đây nữa?
- Một con chim biển.
- Ai trả tiền cho tất cả những thứ này hả? Anh đã rước cái tên O’Keefe hôi hám đó về nhà. Tôi biết là anh đã rủ rê hắn về đây, tôi ngửi thấy mùi của hắn.
- Hãy để tôi yên.
- Anh đã tiêu hết tiền mua sữa phải không?
- Đúng, giờ vì Chúa hãy im đi.
- Vậy là anh đã làm thế đấy, phải không? Đây. Đây. Tôi đã để tiền ở đây và giờ tiền biến mất. Đồ dối trá. Đồ phá hại. Anh là đồ phá hại đáng tởm.
- Cứ gọi tôi là đồ chó chết đi, tôi không chịu nổi vẻ quý phái của những tiếng gào đâu.
- Ôi, kết thúc đi, chấm dứt đi. Tôi không định tiếp tục cuộc sống như thế này, anh nghe rõ chưa? Đồ dối trá mặt dạn mày dày, dối trá hết lần này đến lần khác, còn tôi thì cố thuyết phục bố làm gì đó cho chúng ta để rồi tôi quay trở về với cái cảnh này đây.
- Bố cô. Bố cô là một bao cứt, cứt học làm sang, đồ keo kiệt. Ông ta đã làm gì nào, lái chiến hạm trong bồn tắm à?
Marion lao tới, vả vào miệng anh ta một cái thật lực. Đứa bé khóc thét lên trong phòng trẻ. Sebastian tụt xuống khỏi bàn. Gã phóng quả đấm vào mặt Marion. Cô ngã dúi vào tủ đựng bát đĩa. Bát đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ loảng xoảng. Gã đứng trước cửa phòng đứa bé trong bộ đồ lót tồi tàn. Gã giơ chân đá cánh cửa.
Giật cái gối dưới đầu đứa bé ra và ấn cái gối lên mặt đứa bé hòng bịt miệng nó lại.
- Tôi sẽ giết nó, khốn kiếp, tôi sẽ giết nó, nếu nó không im đi.
Marion nhào đến từ phía sau, móng tay cô bập vào lưng gã.
- Đồ điên, để con bé yên, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi sẽ ly dị anh, đồ đê tiện, đồ hèn, đồ hèn, đồ hèn.
Marion ôm đứa bé vào lòng. Khóc rưng rức và trải cái thân hình Anh của mình trên giường bên đứa bé. Căn phòng dội lại những tiếng ngắc ngứ của cái giọng than vãn. Sebastian mang khuôn mặt trắng bệch bước ra khỏi phòng, sập mạnh cánh cửa đã vỡ, cắt đứt âm thanh đau đớn từ một trái tim tội lỗi.
Dangerfield bắt chuyến xe buýt muộn của buổi sáng đến Dublin. Gã ngồi trên hàng ghế đầu, hai hàm răng đánh vào nhau canh cách. Phía dưới kia là những bãi đất thoai thoải và bãi chơi gôn. Đảo North Bull hiện ra lung linh trong ánh mặt trời. Bỏ Marion cũng tốn kém đấy. Cái máu chua ngoa của cô ta từ đâu ra thế không biết, chắc là từ bà mẹ truyền sang. Bố của bà già ấy có một cửa hàng mà lị. Chắc là máu chua ngoa từ đó rỉ ra. Mình biết nó từ đó rỉ ra mà. Và mình nên biến đi. Một mình một thuyền. Cô ta không dám ly dị đâu mà. Mình biết cô ta quá rõ. Không cho mình lấy một cơ hội thừa để giải thích về chuyện mua hàng trả sau. Cứ để cô ta thối rữa ra ở đó đi. Mình cóc thèm quan tâm. Mình phải đối mặt với thực tế phũ phàng của cuộc sống này. Thực tế, thực tế. Mình có thể hối lộ cô ta. Cô ta thích các món phomát. Vài ngày không ăn là cô ta oải ngay. Có lẽ đợi đến khi đó mình sẽ quay về với một hộp đào ướp kem. Cô ta luôn muốn nhà thoáng khí. Chỉ cần đánh hơi thấy một cái rắm thầm là cô ta cũng mở tung tất cả các cửa sổ ra. Cô ta bảo mình là cô ta chẳng bao giờ có rắm rít gì hết. Còn của mình đa số như sấm nổ.
Công viên Fairview trông tựa như một tấm chăn mốc ẩm ướt. Mình cảm thấy khá hơn một chút rồi. O’Keefe đã làm vỡ một cái bô trong cái nhà đó. Cậu ta ngã vào cái bô trong khi cố nhòm vào cái tủ đựng đồ vệ sinh của đàn bà. Anh bạn O’Keefe khốn khổ trường kì, chúi đầu vào những cuốn sách ở Thư viện Quốc gia học tiếng Ai Len và mơ về sự quyến rũ.
Tại ga Amiens, Dangerfield xuống xe buýt, sang đường và bước như một con đà điểu lên phố Talbot. Chúa ơi, mình nghĩ mình nhìn thấy những cô gái bán dâm mắt lé miệng móm. Chớ có nảy ra ý thích đi dạo trên đại lộ với một cô trong bọn họ mà không có một bộ giáp không thể xuyên thủng chỗ của quý của mình và ở Dublin này thì đào đâu ra thứ đó kia chứ. Mình hỏi một cô giá bao nhiêu và cô ta nói mình có ác ý. Mình mời cô ta đi uống và cô ta nói những chàng thủy thủ người Mỹ thô lỗ lắm, quần cô ta nhừ tử trên ghế sau tắcxi rồi bảo cô ta đi tắm. Cô ta nói cô ta thích nhai kẹo cao su. Và khi cô ta đã uống vài ly cô ta trở nên tục tĩu đến phát khiếp. Mình thực sự bị sốc. Cô ta hỏi mình về của quý của mình. Suýt nữa thì mình cho cô ta ăn tát. Mình cũng hiểu lề thói chứ. Mình gọi đó là sự kích động. Và mình bảo cô ta đi xưng tội. Dublin có hơn một trăm nhà thờ chứ chẳng ít. Mình mua một tấm bản đồ và đếm số nhà thờ. Có đức tin chắc chắn là một điều hay rồi. Nhưng mình nghĩ rượu Gold Label được rót từ thùng rượu của nhà trồng cây tỏi rừng. Làm dịu thần kinh. Giờ không có thời gian để căng thẳng. Tuổi trẻ ở bên mình. Mình vẫn còn là một người đàn ông trẻ chưa đến tuổi ba mươi, mặc dầu có Chúa biết, mình đã trải qua vài phen khốn đốn. Nhiều người đã nói với mình rồi, đã cảnh báo mình rồi. Họ bảo, chàng trai trẻ, không có tiền, không có công việc ổn định, không có bằng cấp thì chớ có kết hôn. E.E. E. Họ nói phải.
Gã ngồi trong một ngăn nhỏ tại quán rượu với những con cáo nhồi đứng sau những chậu cây cảnh. Xung quanh tuyền một màu nâu. Gã với tay nhấn chuông gọi phục vụ.
Một anh chàng có cái mặt khá thô xuất hiện ở cửa.
- Chúc một buổi sáng tốt lành, ông Dangerfield.
- Một buổi sáng mùa xuân tốt lành, một ly đúp và mấy điếu Woodbine.
- Có ngay, thưa ông. Hôm nay ông đến sớm nhỉ?
- Có công chuyện mà.
- Luôn bận công chuyện ông nhỉ.
- Ồ, vâng.
Những câu nói khuôn sáo. Mình phải can đảm lên. Có quá nhiều kẻ chết tiệt đang cố làm ra vẻ khác người. Bọn họ tự đặt ra những câu nói lạ lùng khi mà những lời nói quen thuộc nghe bùi tai cũng được việc rồi và còn giúp người ta bớt căng thẳng. Nếu Marion muốn đưa ra lời buộc tội man rợ rằng mình đem tiền dùng để mua sữa đi tiêu, thì sự tình cứ y như thể mình đã làm chuyện đó.
Một cái khay được đưa tới qua cái cửa kín đáo.
- Tính vào hóa đơn chứ ạ, thưa ông Dangerfield?
- Nếu anh muốn, thì cứ làm thế đi.
- Có một ngày thời tiết đẹp như thế này thật là tuyệt và tôi nghĩ ông trông thật khỏe khoắn.
- Cảm ơn cậu. Đúng, tôi khỏe.
Mình nghĩ những phút ngồi đây như thế này nên được duy trì. Mình từng muốn bạn bè đến nhà chơi và có lẽ dùng cốctai với nhau, nhưng không làm gì thô tục hết. Và Marion có thể làm cốc tai. Ôliu. Và bọn trẻ chơi đùa trên bãi cỏ. Mình không bận tâm đến cái phòng này. Con sói nhồi đặt trên bệ lò sưởi và những đồ đạc trông buồn thảm như đồ tang. Ngoài kia, mình nghĩ thế giới đang vận động. Và mình sẽ đi đầu. Mình sẽ giữ mối quan hệ với bạn bè, các bức ảnh, các bức thư. Giữ cả cái thân mình nữa. Và những người đàn bà mang tiền cấp dưỡng nhận từ chồng cũ đem cung phụng những người tình trẻ tuổi. Những cái mông nhăn nheo ngồi trên ghế gỗ, nghẹn ngào kí từng tấm séc. Trở thành người tình của những người đàn bà trên năm mươi tuổi. Họ là những người đang tìm kiếm cái đó. Tốt cho O’Keefe đấy. Nhưng cậu ta có thể sẽ chẳng làm được trò trống gì. Cậu ta là một người đàn ông hiểu biết nhưng lại là một gã làm hỏng việc. Và giờ đi lấy séc nào. Mình muốn nhìn thấy đôla. Hàng nghìn tờ đôla. Mình muốn đôla phủ kín những con đường mà linh hồn bé nhỏ khó chiều của mình đi qua.
- Tạm biệt, tạm biệt.
- Tạm biệt ông Dangerfield. Chúc may mắn.
Mình đi qua cầu Butt Bridge. Trên cầu có những mảnh báo rách và những ông già to béo vụng về đang trông chừng những năm cuối đời của mình. Trông họ sao mà buồn chán thế. Tôi biết các bố đã qua thời kì học việc và đã có lúc các bố nhận được sự tôn trọng vì đưa ra được một ý kiến không đến nỗi nào. Rồi các bố sẽ sớm về bên Chúa trời thôi. Chúa trời sẽ bị sốc đấy. Nhưng trên đó có hạnh phúc, các bố ạ. Tất cả chỉ tuyền màu trắng và vàng thôi. Bầu trời được chiếu sáng bởi khí Axetylen. Và khi nào các bố đi tới đó, hãy đi vé hạng ba nhé. Những bố già chết tiệt.
Mình bước đi trên quảng trường Merrion. Chỗ này trông hào nhoáng gớm. Ngoe nguẩy ngón tay một chút. Cờ Mỹ treo ở đằng kia. Cờ của mình đấy. Có nghĩa là tiền đấy, xe hơi và xì gà đấy. Và mình sẽ không phải nghe ai nói một lời phản đối cái đó đâu.
Gã bước lên các bậc. Bước về phía cánh cửa lớn màu đen. Đường hoàng đi tới quầy đón tiếp. Những phụ nữ Ai Len trung tuổi, có học, khổ sở. Nện nhừ tử những gã Ai Len khốn khổ vượt biển sang xứ sở đó đi. Cho chúng nếm mùi bị đầy đọa đi. Và hãy lấy lòng chàng sinh viên đại học dân vùng trung tâm Bắc Mỹ đang bước tới nào.
- Xin cho biết đã có séc chưa?
- Ông là ông Dangerfield, đúng không ạ?
- Vâng.
- Có séc rồi đấy ạ. Tôi nghĩ séc của ông đã ở đây rồi. Tuy nhiên, chẳng phải đã có sự thỏa thuận với vợ ông rồi sao? Tôi không nghĩ tôi có thể chuyển séc cho ông mà không có sự đồng ý của vợ ông.
Dangerfield cáu tiết.
- Tôi nói, phiền bà đưa ngay séc cho tôi.
- Tôi xin lỗi, ông Dangerfield, nhưng tôi đã được lệnh không dưa séc cho ông nếu không có sự cho phép của vợ ông.
- Tôi nói, tôi sẽ lấy séc ngay bây giờ.
Miệng Dangerfield hệt như một cái máy chém. Con mụ này thật khó chịu. Đồ chó cái hỗn xược.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi phải hỏi ông Morgue đã.
- Bà không phải hỏi ai hết.
- Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải hỏi ông Morgue đã.
- Gì?
- Xin ông nhớ rằng tôi chịu trách nhiệm giao séc.
Quả đấm của Dangerfield xé không khí, đậu xuống mặt bàn kêu đánh thuỳnh. Người đàn bà giật nảy mình. Bà ta ngoan ngoãn ngậm miệng ngay.
- Bà không phải hỏi ai hết và tôi sẽ buộc tội bà ăn cắp trừ khi tôi nhận được tấm séc ngay bây giờ. Bà hiểu những gì tôi nói chứ? Tôi nói rõ ràng rồi chứ? Tôi sẽ không để một tên nhà quê người Ai Len xía vào chuyện của tôi. Việc trái với lẽ thường này sẽ được báo lên cấp có thẩm quyền. Tôi sẽ nhận séc và đừng có bày chuyện vô lí nào ra đây.
Người tiếp tân há hốc miệng. Một vệt nước dãi chảy ngoằn ngoèo xuống cằm bà ta. Một thoáng do dự và sự sợ hãi thể hiện qua bàn tay run run cầm chiếc phong bì màu trắng đưa ra. Dangerfield thiêu đốt con mắt bà ta bằng đôi mắt đỏ long sòng sọc của mình. Cánh cửa dẫn ra hành lang bật mở. Mấy gã ba bị, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, khẩn trương về vị trí, đứng khoanh tay. Dangerfield phát đi thông báo cuối cùng.
- Này, đồ khốn kiếp, lần sau khi tôi đến đây, tôi muốn séc của tôi phải được giao ngay tắp lự.
Từ cửa vọng tới một giọng Mỹ.
- Nói đi anh bạn, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
- Sờ mó một tí thôi.
- Gì cơ?
Dangerfield đột nhiên phì cười. Gã quay gót, đẩy cánh cửa Goergia và ngắc ngoải bước xuống bậc. Bên kia đường là công viên cây xanh. Và cao hơn cả những ngọn cây là những tòa nhà xây bằng gạch đỏ. Nhìn những phiến đá granit trên lối đi. Rắn chắc và đẹp làm sao. Bọn Xen-tơ quê mùa. Mình đặc chất Cơ Đốc đấy nhưng tính xấc láo phải được dẹp ngay. Dẹp ngay bằng bạo lực nếu cần. Mọi người phải biết vị trí của mình, phải tách bạch. Ê. Lát nữa mình phải ghé tiệm cầm đồ mua một cái tù và Pháp mới được và mình sẽ thổi tù và dọc đường Balscaddoon. Khoảng bốn giờ sáng. Và mình nghĩ mình sẽ bước vào cái quán rượu có những cái cửa sổ trông có vẻ cổ kính kia.
Quán rượu này tối và cái cảm giác về sự học thức mà nó toát ra khiến mình được an ủi. Ngay ngoài kia là cổng sau của trường đại học Trinity. Quán này làm mình cảm thấy mình gần gũi với tri thức và gần gũi vái các sinh viên không dùng thứ rượu mạch nha kì cục. Có lẽ mình đã rót quá nhiều niềm tin vào bầu không khí ở đây.
Cứ để bọn họ giữ tiền ở nơi an toàn đi. Thế giới tươi sáng đang đợi mình ở phía trước. Từ những phố cũ và những ngôi nhà cũ, những tiếng khóc của trẻ mới sinh và những khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc tiễn đưa người vừa chết. Những chiếc xe hơi Mỹ chạy băng băng xuống đường Massau và những gã sĩ quan người Ấn mặc quân phục vải tuýt ngất ngưởng tìm đến với cái ảm đạm lịch sự của câu lạc bộ ở đường Kildare để kiếm chút uýt-ky buổi sáng. Cả thế giới ở đây. Những người đàn bà đến từ Foxrock với mắt cá chân thanh thoát hơn, mông gọn hơn, đi giày vừa khít, sạch sẽ mang nhãn hiệu toát lên sự giàu có, đi rất oai bởi họ nắm giữ cả thế giới và bởi họ đang trên đường đi uống cà phê và chuẩn bị đi xem triển lãm tranh. Mình không thể chỉ có đủ. Phải có thừa. Phải được thấy Marion như những người đó. Đi kiếm tiền. Mình. Mặt trời mọc rồi. cầu Chúa ủng hộ các biện pháp tránh thai. Cái hàng rào sắt cao bao quanh trường Trinity được việc đấy chứ. Thế giới đang hồi sinh. Những biểu ngữ màu vàng ở trên cao, tất cả đều dành cho mình, Sebastian Bullion Dangerfield.
Và Chúa lòng lành
Xin cho con sức mạnh
Để con gắng sức
Thực hiện nghĩa vụ

Như tất cả mọi người
[/HIDE]
Chương 5
[HIDE]
Mùa xuân ấm lên thành mùa hè. Trong công viên Stephen người ta ngồi trên những chiếc ghế đơn sơ tắm nắng. Chỗ này chỗ kia có những thảm hoa được trồng thành vòng tròn và những con vịt trời bay lượn trong khoảng không. Vào cái buổi sáng tháng Sáu này, Dangerfield đi qua cổng chính của trường Trinity, bước lên những bậc thang ọp ẹp, bụi bặm của cầu thang số ba và dừng lại gần một bồn nước rỉ sét, gõ cửa phòng O’Keefe.
Một phút trôi qua và rồi tiếng bước chân từ trong phòng vọng ra kế đến là tiếng kéo then cửa và cuối cùng là một khuôn mặt ủ rũ, râu ria với một con mắt chột xuất hiện.
- Ra là cậu.
Cánh cửa mở toang và O'Keefe lê bước quay vào phòng ngủ. Mùi cơ thể hôi hám và mùi bơ thiu xông lên. Một ổ bánh mì ăn dở với một góc còn nguyên vết răng cắn đã bắt đầu mốc. Lò sưởi bày đầy báo, tất bẩn, vết đờm dãi và các sản phẩm của hoạt động thủ dâm.
- Lạy Chúa, Kenneth này, cậu không nghĩ là cậu nên dọn dẹp chỗ này sao?
- Để làm gì? Nó làm cậu muốn mửa à? Mửa ra lò sưởi ấy.
- Cậu không có thùng rác à?
- Tớ có những việc khác để tiêu tiền hơn là trả tiền cho người đổ rác. Tớ sắp đi rồi.
- Gì cơ?
- Đi xa. Đi khỏi đây. Cậu có muốn lấy mấy cái nơ không? Nơ bướm hẳn hoi đấy.
- Có. Cậu định đi đâu?
- Đi Pháp. Tớ kiếm được việc ở đó rồi.
- Việc gì?
- Dạy tiếng Anh ở một trường trung học. Ở Besancon, quê hương của mẹ danh họa Paul Klee.
- Cậu đúng là một thằng cha may mắn, cậu nói thật đấy chứ?
- Chính xác một giờ nửa tớ sẽ đi. Nếu cậu theo dõi tớ sát sao, thật sát sao, cậu sẽ thấy tớ tống vào cái ba lô kia bốn bao thuốc, một đôi tất, hai cái sơ mi, một bánh xà phòng và một cái khăn mặt. Sau đó tớ đội mũ lên đầu, đi giày vào và dùng tay áo lau qua giày một chút. Tớ sẽ bước ra cái cửa kia, ném chìa khóa ở cổng trước và đi thẳng đến quán Bewley làm một ly cà phê, tớ phải nói thêm, một mình tớ thôi, nếu cậu muốn uống gì thì tự trả tiền. Sau đó nếu cậu vẫn đi theo tớ, cậu sẽ thấy tớ đi thong dong xuống phố O’Connell qua khách sạn Gresham và đến cuối đường tớ đột ngột rẽ phải và cậu sẽ nhìn thấy cái dáng mảnh khảnh của tớ biến vào một chiếc xe buýt sơn màu xanh lá cây có gắn biển của sân bay và thế là hết. Cậu có hiểu tớ nói gì không?
- Tôi chỉ có thể nói là tôi mừng cho cậu, Kenneth ạ.
- Hiểu không? Có trật tự đấy. Một cuộc sống ngăn nắp.
Dangerfield vẫy vẫy tay quanh căn phòng.
- Thế này mà cậu gọi là ngăn nắp á? Tôi ghét phải trông thấy cậu ăn ở luộm thuộm thế này.
O’Keefe vỗ vỗ đầu.
- Lại đây, Jack, lại đây.
- Cậu định làm gì với cái bình để trên tủ kia? Nó vẫn còn cả mác ghi giá kìa.
- Cái đó á? Cho cậu đấy. Cậu có biết đó là cái gì không? Để tớ nói cho cậu biết. Một năm trước khi tớ chuyển tới cái hốc này trong đầu tớ tràn ngập những ý tưởng lớn. Tớ nghĩ tới những thứ như thảm dày trải sàn và những chiếc ghế êm và một vài bức tranh treo tường, và nghĩ tới việc thỉnh thoảng mời những đứa thuộc loại nhất ở trường công đến đây uống trà và ngắm những tác phẩm hội họa mà tớ có. Tớ đã nghĩ mọi chuyện sẽ giống như ở Harvard chỉ khi tớ có thể lách được vào một số câu lạc bộ bởi vì ở Harvard tớ chẳng bao giờ có thể làm nổi. Tớ cảm thấy tốt hơn hết nên bắt đầu trang trí bằng mấy món đồ dành cho phòng ngủ, vậy nên tớ mua cái bình đó với cái giá mà cậu nhìn thấy rõ rành rành, và chuyện là thế đấy. Chẳng cần phải nói cậu cũng biết tớ chẳng bao giờ đánh bạn được với những thằng ở trường công đó. Bọn nó có nói chuyện với tớ nhưng bọn nó nghĩ tớ là một thằng lỗ mãng.
- Đáng tiếc.
- Đúng, đáng tiếc. Tớ sẽ cho cậu cái bình đó để cậu nhớ tớ khi tớ ra đi từ cái xứ này, với một con búp bê Pháp xinh xắn trong túi. Chúa ơi, nếu tớ có được cái giọng chuẩn của cậu thì tớ sẽ cắm rễ ở đây thôi. Cái giọng, tất cả là cái giọng. Thậm chí chưa thò mũi ra tớ đã bị đập nhừ tử rồi. Dù sao thì ở Pháp tớ sẽ không bị như vậy.
- Kenneth, tôi không muốn tọc mạch...
- Phải, tớ biết. Tớ lấy tiền đâu mà đi chứ gì. Chuyện tối mật đấy.
- Tiếc thật.
- Thôi nào, đi thôi, cầm lấy mấy cái nơ đi nếu cậu muốn, và cả cái bình nữa, bất cứ cái gì còn lại. Đây là lần cuối tớ nhìn cái căn phòng thê lương này. Lò sưởi chẳng bao giờ có lửa. Tớ mới hai mươi bẩy tuổi mà tớ tưởng như tớ đã sáu mươi rồi. Tớ chẳng biết nữa, tớ nghĩ tớ sẽ chết trước khi phải trải qua cảnh này lần nữa. Lãng phí thời gian. Không bằng cấp. Tớ nghĩ trong sáu tháng vừa rồi tớ chỉ có bốn bài tiếng Hy Lạp và hai bài tiếng La tinh. Nơi này khốc liệt quá, không giống Harvard. Bọn ở đây chăm quá, học ngày học đêm.
- Thế còn những cái lưỡi dao cạo dùng rồi này thì sao?
- Muốn lấy gì thì lấy. Rồi suốt quãng đời còn lại tớ vẫn sẽ nghèo xơ nghèo xác thôi.
Sebastian vơ mấy cái nơ nhét vào túi quần. Gã nhặt mấy lưỡi dao cạo râu và vài mẩu xà phòng thơm gói chúng lại bằng một cái khăn mặt. Trên bàn có một chồng giấy viết.
- Gì thế này, Kenneth?
- Đó là kết quả, tớ phải nói thêm những kết quả tồi tệ, mà những nỗ lực hòng trở thành một nhà văn lớn của tớ thu được.
- Cậu không định bỏ chúng lại chứ?
- Bỏ. Cậu muốn tớ làm gì nào?
- Tớ đâu có biết.
- Tớ biết. Có một điều tớ chắc chắn, tớ không phải là nhà văn. Tớ chẳng là cái quái gì chỉ là một đồ chết tiệt đói tình và đói ăn.
Dangerfield lật vài trang. Đọc to.
"Trong một gia đình Mỹ gốc Ai Len bình thường thì đây chắc hẳn là một dịp ăn mừng thực sự vui vẻ, nhưng gia đình O'Lacey không phải là một gia đình Mỹ gốc Ai Len bình thường và không khí ở nhà họ gần như căng thẳng đến độ báng bổ..
- Cắt. Nếu cậu muốn đọc, thì cầm lấy mà đọc. Đừng có làm tớ nhớ lại cái đống cứt đó. Tớ bỏ viết rồi. Nấu nướng mới là nghề của tớ.

Hai người bọn họ bước ra khỏi cái phòng ngủ đầy những tờ báo vứt ngổn ngang trên tấm đệm lò xo. Những dấu ấn của con người. Tháng Một ở trong này và tháng Sáu ở ngoài kia. Keefe, con chuột buồn bã, khoanh bánh mì gặm dở. Và chỗ rửa bát nhớp nháp bẩn thỉu ở ngoài hành lang. Dưới chỗ để gas có những mẩu màng ngoài của thịt xông khói mốc xanh và một cái cốc vỡ; không nghi ngờ gì, đây là bước đi đầu tiên của O’Keefe tiến đến việc mở một nhà hàng trí thức, sống cuộc sống được tô điểm bằng những vụ làm ăn sắc sảo, những phút lóe sáng của hạnh phúc kết thúc trong thất bại thảm hại. Và nửa đêm tỉnh giấc, nghèo vẫn hoàn nghèo.
Họ bước đi, tiến ra cầu thang ọp ẹp. Bước trên lối đi trải sỏi. O’Keefe đi trước, tay đút túi quần, bước đi nhịp nhàng như một con sâu bướm. Dangerfield với kiểu đi của một con đà điểu bám theo sau đầy vẻ khổ sở, lo lắng. Một người dừng lại đi tiểu.
- Việc đi tiểu cho tớ cơ hội suy nghĩ. Với tớ cái việc này chỉ được mỗi tích sự đó thôi. Nhưng tớ sẽ đi. Sẽ lại lên đường. Cảm giác được tung hoành thật là thích. Cậu cảm thấy thế nào khi phải mang cái ách vợ con hả, Dangerfield? Cậu chỉ cần đi ra khỏi cửa cũng thành chuyện.
- Người ta vẫn xoay xở được đó thôi, Kenneth ạ. Chỉ tốt hơn mà thôi. Tớ hứa với cậu đấy.
- Rồi sẽ kết thúc trong viện tâm thần Grangegorman.
- Kenneth, cậu có biết những sinh viên tốt nghiệp trường Trinity được đối xử ưu đãi ở Gorman không?
- Tốt thôi, cậu sẽ bị giết. Nhưng cậu biết đấy, Dangerfield, tớ cũng thích cậu được như cậu nghĩ. Tớ có một chỗ êm ấm ở đâu đó. Thôi nào, tớ sẽ mua cho cậu một tách cà phê cho dù nuông chiều tính mềm yếu chẳng phải là một việc hay ho.
O’Keefe cầm chìa khóa biến vào trong phòng thường trực của người gác cổng. Người gác cổng nhìn anh ta nở nụ cười niềm nở.
- Ông bỏ chúng tôi sao?
- Vâng, đến với lục địa nắng ấm, ông bạn thân mến ạ.
- Chúc ông gặp nhiều may mắn, ông O’Keefe. Chúng tôi sẽ nhớ ông đấy.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt, ông O’Keefe.

Anh bạn đi nghênh ngang ra chỗ Dangerfield đang đợi bên dưới vòm cổng lớn xây bằng đá granít, đi vòng qua cánh cổng trước, hướng tới phố Westmoreland. Họ tới một nơi đậm mùi cà phê và khói thuốc, tìm tới một cái quán ấm cúng. O’Keefe xoa xoa tay.
- Mình nóng lòng muốn đến Pari. Rất có thể ngay trên máy bay mình sẽ vớ bẫm. Mình có thể sẽ gặp một cô nàng người Mỹ giàu có đi châu Âu khám phá văn hóa, muốn tới thăm các điểm nổi tiếng.
- Rất có thể như thế, Kenneth ạ.
- Đúng, nếu cô nàng nhìn thấy cái đó tớ đảm bảo cô nàng sẽ không nhìn thấy gì khác nữa. Tại sao tớ lại không được phép tin điều đó sẽ xảy ra với tớ chứ nhỉ? Có một thằng cha đã từng đến Pari qua phòng tớ chơi, một thằng cha rất được, nói rằng một khi cậu đã lách được vào một phường hội ở Pari thì coi như cậu có chỗ đứng vững chắc ở đó. Ví dụ như cánh diễn viên sân khấu mà hắn giao du, có nhiều phụ nữ đẹp tìm kiếm những anh chàng giống như tớ trông không bảnh mấy nhưng thông minh và dí dỏm. Thằng cha đó cho biết chỉ có một trở ngại duy nhất là bọn họ thích đi tắcxi.
Cô phục vụ tới hỏi họ dùng gì. Hai ly cà phê.
- Cậu có muốn chén một cái bánh kem không, Dangerfield?
- Đúng là lời gợi ý hết sức chân tình, Kenneth ạ, nếu cậu chắc rằng như thế là ổn.
- Này phục vụ, tôi muốn hai, hai nhớ cho, hai bánh kem cuộn.
- Vâng, thưa ông.
Cô phục vụ cười rúc rích, nhớ lại một buổi sáng nọ cái gã thấp bé dở điên dở dại đeo kính này bước vào quán và ngồi xuống ghế với cuốn sách trong tay. Tất cả các cô phục vụ sợ phải phục vụ gã bởi vì gã rất thô lỗ và có một bên mắt trông đến buồn cười. Gã ngồi suốt cả buổi sáng, lật hết trang sách này đến trang sách khác.
Rồi sau đó, vào lúc mười một giờ, gã ngẩng lên, chộp một cái nĩa và bắt đầu gõ liên tiếp vào cạnh bàn đòi phục vụ. Và gã cứ để nguyên mũ lưỡi trai trên đầu.
- Ồ, Dangerfield, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ nữa thôi là tớ sẽ lên đường đi tìm vận may của tớ. Chúa ơi, tớ hồi hộp quá, cứ như thể tớ sắp làm chuyện ấy lần đầu. Sáng nay tớ thức dậy trong tình trạng 'thằng nhỏ' của tớ cỏng lên gần chạm trần nhà.
- Trần nhà cao tận hai mươi thước cơ đấy, Kenneth ạ.
- Và quanh trần nhà có những con nhện bò lung tung. Chúa ơi, hai tuần trước tớ tuyệt vọng. Jake Lowell đến gặp tớ, một gã người Boston thuộc loại cừ ở Harvard nhưng lại là người da màu. Hắn bẫy đàn bà như bẫy ruồi nhưng vào thời điểm đó gã đang mệt mỏi. Gã nói tớ nên ra nhập giới đồng tính luyến ái. Gã nói như thế trí tuệ hơn và thực tế hơn. Vậy là một tối gã cho tớ cơ hội ra mắt. Giống như đi khiêu vũ ở Harvard vậy. Toàn thân tớ run rẩy còn trong bụng thì hoảng. Và hai đứa chúng tớ tới một quán rượu rặt một lũ ngồi không. Gã bày cho tớ đủ các chiêu dẹo dợt để bọn họ biết tớ đang tìm bạn tình. Gã nói rồi tất cả những lời mời mọc mang một ý nghĩa nào đấy sẽ đến khi cậu vào nhà vệ sinh.
- Suồng sã, Kenneth ạ.
- Phí công vô ích. Cuối cùng chúng tớ nhận được một lời mời tới một chỗ tụ họp và giờ ngồi đây tớ cảm thấy rạo rực khi nghĩ không biết mùi đàn bà nó như thế nào còn lúc đó bọn chúng nói hủy bởi vì Jake là người da màu và rằng sẽ có quá nhiều người tranh giành anh ta. Xin lưu ý. Chẳng có ma nào tranh giành tớ hết.
- Kenneth, khó khăn đấy nhưng công bằng. Hãy luôn nhớ điều đó.
- Chúa ơi, tớ phải làm gì đây.
- Làm một chiến dịch chào hàng công khai với ý định thiếu đứng đắn và một tấm áp phích có ghi tên và địa chỉ của cậu.
- Tớ có sức hấp dẫn đấy chứ. Tớ có thể trở thành một người chồng tuyệt vời. Tớ đã thất bại, thất bại. Nhưng có lẽ tớ chỉ muốn lấy Constance Kelly vì tớ biết cô ta sẽ chẳng bao giờ ưng thuận. Nếu cô ta đến với tớ và nói, ôi, Kenny, em đầu hàng, em là của anh, thì tớ sẽ làm chuyện đó nhanh như một phát súng rồi biến nhanh gấp đôi thế. Giờ nhìn lại tớ nghĩ thời gian duy nhất tớ hạnh phúc là khi tớ ở trong quân ngũ. Trừ hồi ở miền Nam, đóng quân ở dưới đó với bọn da trắng nghèo kiết xác. Nhưng thời gian ở trong quân ngũ quả là tuyệt. Tớ béo mầm béo mẫm. Tay chỉ huy là dân Harvard vậy nên khỏi cần nói tớ cũng được xếp vào vị trí sau bàn giấy và có người pha cà phê cho uống hẳn hoi. Và tớ nghe tất cả những thằng cha ở cùng rên rĩ về thức ăn quá tồi, và cha nào cũng kêu tôi thèm thức ăn mẹ tôi nấu quá đi thôi và tớ bảo bọn đó rằng mẹ tớ chẳng bao giờ nấu được ngon như thế này. Mấy cha đó muốn nện tớ. Thức ăn suýt khiến tớ yếu mềm đến mức muốn theo đuổi nghiệp nhà binh cho tới khi tớ phát hiện ra rằng nếu tớ kiếm ra tiền tớ có thể có được những thứ ngon như thế ở ngoài.
- Lại nói về tiền, Kenneth này.
Cằm O’Keefe bạnh ra. Anh ta đưa tay chộp lấy một chiếc bánh.
- Này, Kenneth, tôi biết đề nghị thế này là hơi đột ngột, nhưng liệu cậu có thể cho tôi mượn mười bảng không?
Với con mắt còn lại O’Keefe nhìn quanh tìm kiếm cô phục vụ và ra hiệu cho cô ta lại gần.
- Tính tiền đi, hai cà phê, hai bánh cuộn và chiếc bánh bao này. Tôi phải đi rồi.
O’Keefe, với bàn tay quả quyết, chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Cầm ba lô khoác qua vai. Dangerfield đứng lên, một con chó kiên trì bám theo khúc xương.
- Kenneth, mười bảng thôi, tôi hứa bốn ngày sau, ngay khi cậu đến nơi tôi sẽ gửi tiền trả cậu. Đừng nghĩ ngợi gì. Vay nóng thôi. Thứ Ba tới bố tôi sẽ gửi cho tôi một trăm bảng. Tôi nói rồi, Kenneth, vay nóng thôi, tiền của cậu ở chỗ tôi an toàn hơn ở trong túi cậu, nhỡ đâu cậu chết trên máy bay thì sao.
- Cậu thật biết quan tâm đến bạn bè.
- Tám thôi vậy.
- Cậu bảo tám, tớ bảo không gì hết, tớ không có tiền. Tớ bị săn lùng khắp các phố, bị dồn vào chân tường, phải bòn mót từng xu và lần đầu tiên trong nhiều tháng tớ có được vài xu để đi tắm và cắt tóc và để đi khỏi chốn này thế mà cậu đến và lại dồn tớ vào chân tường. Chúa ơi, sao con lại quen biết những người khốn khổ cơ chứ.
Họ đi giữa những dãy bàn ghế bày đầy những chiếc ly và những cô phục vụ đứng xếp hàng dọc quầy, khoanh tay trước ngực giữa tiếng leng keng của cốc chén và mùi cà phê hạt rang. Đứng trước quầy thu tiền, O’Keefe thọc tay vào túi quần mò mẫm. Dangerfield đứng bên chờ đợi.
- Được rồi, được rồi, bám nhằng nhẵng, cứ tiếp tục đi. Đúng, cậu nói đúng, tớ có tiền. Cậu đã rủ tớ về nhà, cho tớ ăn, được rồi, được rồi, nhưng giờ cậu lại nện tớ.
- Tớ có nói gì đâu, Kenneth.
- Vậy thì đây, khốn kiếp, đây, vì Chúa hãy cầm lấy và đem đi uống cho say đi, ném tiền đi đi, xé tiền ra đi, thích làm gì thì làm nhưng có một việc này cậu phải nhớ cho, tớ muốn khi tớ đến nơi cậu phải gửi tiền trả tớ. Cậu đã nện tớ.
- Này, Kenneth, đừng nghĩ như vậy.
- Tớ là thằng ngốc. Nếu tớ giàu thì tớ có thể rủa cậu xuống địa ngục cho rồi. Nghèo túng bám lấy nghèo túng.
- Nghèo túng chỉ là tạm thời thôi mà Kenneth.
- Với cậu thì có thể như vậy, nhưng tớ thì tớ không tự huyễn hoặc mình đâu, tớ biết rõ rằng tớ luôn xuống dốc và sẽ mãi mãi ở đáy cùng. Toàn bộ cái cuộc đời chết tiệt này tồn tại để đẩy tớ vào cảnh túng quẫn. Và tớ không thể trụ nổi nữa rồi. Tớ phải vỡ mông mới kiếm được mấy đồng này. Phải vận động. Phải sử dụng cái đầu.
- Nói cho tôi biết cậu kiếm tiền bằng cách nào.
- Đây, đọc cái này đi.
O’Keefe rút từ túi quần ra một tờ giấy. Giấy đã bị bẩn và quăn mép.
- Bẩn thế, Kenneth.
- Đọc đi.

Tình cảnh của tôi là thế này. Tôi không có quần áo để mặc củng chẳng có gì cho vào bụng đã hai ngày nay rồi. Tôi cần có chút tiền để mua vé đi Pháp nhận việc. Trong điều kiện hiện nay tôi hoàn toàn không có chút do dự ngại ngùng và cũng chẳng quan tâm gì đến cái họ cao quý O’Keefe. Vì vậy tôi sẽ tự nộp mình cho Lãnh sự quán Mỹ để họ trục xuất tôi và sẽ xem xem liệu có còn chỗ nào trên tờ Thông tấn Ai Len và tờ Ai Len Độc lập, những tờ báo tôi nghĩ sẽ hứng thú với câu chuyện về một người Mỹ sống trên mảnh đất quê hương không một xu dính túi, không được họ hàng ngó ngàng tới. Nếu cuối tuần này tôi có tiền tôi sẽ đi Pháp ngay lập tức và ông sẽ không bao giờ còn phải bận lòng vì tôi nữa. Thực lòng cũng có giải pháp thay thế phù hợp với tôi nhưng tôi phải nghĩ cho những người thân của mình và cũng phải nghĩ tới những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng. Tôi nghĩ chuyện này sẽ làm mẹ tôi chết vì xấu hổ mất.
Kính chào
K.O'KEEFE
O’Keefe lôi trong túi ra một bức thư khác.
- Đây là thư trả lời từ Cha Moynihan. Ông ấy là người mẹ tôi gửi tặng giày và tôi đã nói với nhân viên hải quan rằng nếu tôi phải trả một xu thuế nào cho đôi giày đó thì tôi thà ném chúng xuống biển còn hơn. Gã nhân viên hải quan cho qua. Lạy Chúa, tôi sẽ không bao giờ quên gã đó.
Dangerfield cầm tờ giấy màu xanh dương, đọc.

Tôi không còn nhận ra anh nữa bởi đây là bức thư ti tiện nhất mà tôi không may phải nhận và nó chẳng khác gì một bức thư tống tiền. Thật khó mà tin được rằng anh lại là sản phẩm của một gia đình Cơ Đốc tử tế hay, xét trên thực tế, là cháu gọi tôi bằng cậu. Anh là nỗi xỉ nhục của người Mỹ. Tuy nhiên, dường như luôn có một yếu tố, bọn cặn bã và những kẻ xấu xa nảy sinh từ chốn bùn lầy nước đọng, những kẻ đích thực là mối đe dọa đối với những người đứng đắn đã hi sinh cuộc đời mình, những người đã đổ mô hôi sôi nước mắt nuôi nấng những kẻ thành ra đê tiện vô ơn. Sao anh lại dám đe dọa tôi một cách xấc láo như vậy. Chỉ vì anh là con trai của chị gái tôi nên tôi mới không gửi cái thư dơ dáy này cho cảnh sát. Tôi gửi kèm thư này cho anh ba mươi đồng bạc và như vậy anh cần hiểu rằng tôi muốn từ nay trở đi tôi không còn phải nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Giờ đây anh đã xúc phạm lòng hiếu khách của tôi cũng như phẩm giá mà tôi quen thấy tại giáo xứ này. Tôi cũng đã nghe nói về những cố gắng của anh nhằm cướp sự trinh trắng của một trong những cô con gái của bà Casey. Tôi cảnh cáo anh, nếu tôi mà còn nghe nói bất cứ điều gì về anh, thì tôi sẽ cho mẹ anh biết toàn bộ sự xúc phạm bỉ ổi này.
Linh mục J. MOYNIHAN
- Kenneth, thật không thể tin nổi. Cậu đã làm gì với cô gái đó vậy?
- Ô, tớ á. Tớ không muốn nhớ lại đâu. Cô gái đó làm việc trong một thư viện và tớ bảo với cô ta rằng cô ta nên tự giải phóng mình. Cô ta mê mẩn cả người. Quả thật tớ cảm thấy hối hận nên tớ tìm đến ông già đó xưng tội và tớ thú nhận là tớ đã chạm vào cánh tay cô gái đó, vẫn như cũ thôi. Chẳng có gì mới hết. vẫn một kiểu cũ rích ấy, thất vọng, tức giận, khổ sở. Và cái ông già lén lút với những chai rượu uýt-ky và phẩm giá keo kiệt ngoảnh mặt đi. Trong đời tớ chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến nhường ấy. Căn nhà chết tiệt đó giống như một nhà xác. Tớ không có dư lấy một cục than để bỏ vào lò sưởi. Chẳng bao lâu sau ông già đó biết tớ chẳng còn một xu dính túi và rằng tớ đang sống nhờ vào lòng thương của ông ta, không có lửa và không có lấy một điếu thuốc để hút và người coi nhà thì nhìn vào bếp như một con diều hâu. Tuy nhiên, không có lý gì để mà cay đắng, bức thư chửi rủa đó đến kèm với mười bảng. Trước đó khi tớ hỏi xin tiền, ông ấy gửi cho tớ nửa curon.
- Có một điều tôi có thể nói với cậu, Kenneth ạ, cậu thật tháo vát. Nếu cậu mà quay về Mỹ thì thế nào cậu cũng giàu to.
- Tớ muốn kiếm tiền ở đây. Nếu tớ có đủ tiền tiêu, tớ sẽ ở lại đây cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng những thằng cha ở đây keo kiệt quá. Đúng là ở xứ người. Sau khi đã thăm linh mục Moynihan rồi tớ tính đến việc tớ có kiếm chác được gì không nếu tớ thăm dò lòng hiếu khách của những người bên đằng nội. Cả một lũ giả tạo đáng ghét. Khi tớ đến bọn họ dành cho tớ những gì tốt nhất mà họ có nhưng đó quả là tình huống gây lúng túng. Tớ ngồi ở một đầu bàn có khăn trải bàn và khăn ăn còn họ thì ngồi ăn ở bàn không có khăn trải chẳng có khăn ăn. Tớ nói, này sao tôi không thể giống như các cô các chú ngồi ăn không cần khăn trải bàn và họ nói với tớ, ồ không, cậu từ Mỹ sang cơ mà và chúng tôi muốn cậu cảm thấy như ở nhà. Họ thậm chí nhốt gà lợn ở bên ngoài. Nhưng sau đó họ không biết khi nào tôi sẽ đi, còn tôi như một thằng ngố, nói rằng tôi túng quẫn. Được ăn cả ngã về không. Thế là lợn vào nhà, khăn trải bàn và khăn ăn biến mất. Nhưng tớ chỉ cố bám cho đến đêm Giáng sinh khi mà ông chú tớ nói, giờ tất cả hãy quỳ xuống đọc kinh rôsa. Và tớ quỳ xuống, quỳ trên nền đá lạnh miệng lầm rầm đọc kinh mà đầu thì cứ nghĩ về Dublin. Ngày hôm sau ngay sau bữa ăn tối mừng Giáng sinh tớ chuồn. Tớ nghĩ việc tối thiểu tớ có thể làm là ăn bữa tối.
- Một sự nhượng bộ tử tế.

Họ đi qua phố và O’Keefe mua một tờ Thời báo Ai Len, vui vẻ bước lên cầu, cả hai đều được nhồi đầy những ngôn từ phát sinh từ sự phấn khích và những kỉ niệm về Dublin của O’Keefe. Trông họ đúng là một cặp đồng hành gây tò mò và một bọn nhóc con hò nhau gào sau lưng họ, đồ Do Thái, đồ Do Thái, và O’Keefe quay đầu lại chỉ ngón tay về phía chúng rủa, đồ Ai Len, đồ Ai Len, và chúng đứng yên trên những đôi chân trần, im bặt.
- Đó là điều tớ thích về cái đất nước Ai Len này, đã căm thù là căm thù công khai. Tớ nghĩ rằng tất cả những gi tớ muốn trên đời này là lửa ấm trong lò, thảm trên sàn và một chiếc ghế êm để ngồi đọc sách. Và chỉ cần có một vài bảng để tớ khỏi phải làm việc như nô lệ và để tớ đánh đồng mình với những kẻ có tiền, không, tớ phải nói thêm, trong hoàn cảnh cho phép, Dangerfield ạ. Nhưng Chúa ơi, khi cậu không có một xu dính túi, vấn đề của cậu là thức ăn. Khi cậu có tiền, vấn đề lại là tình dục. Khi cậu có cả hai cái đó thì vấn đề là sức khỏe, cậu lo cậu bị đứt mạch máu não hoặc bị mắc bệnh gì đó. Nếu mọi thứ được đáp ứng rồi thì cậu lại sợ chết. Và hãy nhìn những mặt bọn trẻ này mà xem, tất cả đều đang mắc kẹt trong vấn đề đầu tiên và sẽ kẹt mãi như vậy cho đến mãn đời.
- Vậy vấn đề của tôi là gì, Kenneth?
- Cậu lái con tàu mơ mộng. Cậu nghĩ vì cậu sinh ra giàu có nên cậu sẽ mãi được như thế. Có quá nhiều gã đàn ông giống như tớ chỉ chờ trực một sai lầm. Lấy bằng đi, lấy cái hộ chiếu đảm bảo sự an toàn đi, và nhớ sử dụng biện pháp tránh thai. Nếu cậu mà vướng víu với một lũ con là cậu điêu đứng đấy.
- Kể cũng có phần đúng.
- Hãy giao du với những sinh viên con nhà giàu ở Trinity. Tất cả bọn chúng đều giống cậu. Tớ lụn bại vì cái giọng của tớ nhưng ngay khi những bài giảng ngữ âm của tớ được ghi âm, thì cứ đợi mà xem tớ phất lên nhé. Tớ sẽ từ Pháp trở về, là một con người mới.
Đến phố Cathal Brugha, họ dừng lại và O’Keefe mua một tờ Diễn đàn người đưa tin phát hành tại Pari và tờ Người phương Tây. Anh ta nhét hai tờ báo vào ba lô và quay sang Dangerfield.
- Chia tay cậu ở đây thôi. Nguyên tắc của tớ là không để người khác đưa tiễn mình.
- Nếu cậu muốn như vậy thì được thôi, Kenneth. Tôi muốn cảm ơn cậu đã cho tôi vay tiền.
- Đừng ướt át như thế. Hãy gửi trả tớ. Tớ đợi đấy. Đừng có làm hỏng việc đấy.
- Không hỏng việc đâu.
- Tạm biệt.
- Giữ gìn sức khỏe nhé, Kenneth, và nhớ mặc giáp vào nhé.
- Trong lần đầu tiên của tớ tớ không muốn có gì ngăn cách giữa tớ và da thịt.

Dangerfield đứng đó chỉnh lại dây quần. Xiết chặt tay. O’Keefe phóng đãng, mất mát và tội lỗi. Cược thêm một cái áo lính màu xanh để cậu ta có thêm cơ hội chiến thắng.

Kenneth quay đi, dảo bước về phía trước. Cái quần gấu lơ- vê bó quanh đôi chân mà Constance Kelly đã nói là rất mịn. Chiếc mũ lưỡi trai in ắn trên đầu để lừa bọn ăn mày và con mắt còn lại, viên ngọc ướt, tìm kiếm tấm biển chỉ đường dẫn đến chốn lao tù của cuộc sống, đến với thế giới được trải thảm của những kẻ giàu có nhàn nhã.
[/HIDE]
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Chương 6

[HIDE]
Ôi chao, mùa hè và gió nhẹ. An ủi trái tim và làm cho chi phí sinh hoạt rẻ hơn. Dập lửa trong lò sưởi đi. Ra ngoài thôi. Như thế tốt hơn.

Dưới phố cách vài nhà có một cửa hàng thịt. Một chiếc xe điện chạy qua bên ngoài cửa sổ. Bên kia đường là tiệm giặt lớn với bốn mươi cô gái làm công và những bể giặt tỏa hơi. Ô, mình nghĩ thể nào ở đó bọn họ chẳng dùng ít nhiều chất axít.

Ông bà Sebastian Dangerfield và cô con gái nhỏ, Feliciy Wilton, trước đây ở Howth, giờ chuyển đến số 1 đường Mohammed, Rock, Co Dublin.

Sớm muộn rồi cũng đến lúc phải quyết định chuyển khỏi cái ngôi nhà bị ma ám ở Howth. Nhưng họ vẫn còn chần chừ cho đến buổi sáng đó sau khi cơn bão tràn qua và Marion mở cửa bếp để lấy sữa thét lên kinh hoàng và Sebastian chạy đến và họ nhìn xuống lớp bùn từ biển tràn vào vườn và lán để than. Họ chuyển nhà.

Nhà mới chẳng mới tí nào. Và bạn sẽ chẳng muốn bước quá xa ra đằng trước nếu không bạn sẽ nhận ra mình đang đi ra đằng sau. Ông Egbert Skully kéo Dangerfield ra một chỗ nói rằng ông ta rất vui khi có thể cho một người Mỹ thuê nhà bởi vì ông ta và bà vợ đã từng làm việc ở bách hóa Macy hai mươi năm và họ rất thích New York, rất mừng vì có thể tìm được những người thuê nhà hợp với mình. Và tôi hi vọng ông, vợ ông và con gái ông bà sống ở đây sẽ hạnh phúc. Tôi biết chỗ này không được rộng rãi nhưng tôi nghĩ ông bà ưa sự ấm cúng, ha, trông ông đúng là một quý ông, ông Dangerfield ạ, trông cái cung cách phong nhã của ông là biết, à mà ông có chơi gôn không? ồ, có chứ. Nhưng mấy cây gậy đánh gôn của tôi không được ổn. Ông biết đấy, tôi đã phải gửi chúng cho một chuyên gia kiểm tra để chỉnh những điểm không phù hợp đặc biệt là độ thẳng. Một ý kiến hay đấy, ông Dangerfield và có lẽ vợ tôi sẽ tặng ông bà vài công thức làm món ăn ngon. Tuyệt.

Tường được dán giấy mới có in những bông hoa màu nâu, thậm chí sờ vào là thấy ướt. Một tấm thảm Axminster màu nâu khá đẹp được trải trên sàn phòng khách và có cả một chiếc trường kỉ màu xanh, có đệm dày. Bếp đẹp nhưng bồn rửa và vòi nước lại ở ngoài. Bên trên cầu thang hẹp và dốc là một buồng nhỏ với ô cửa sổ trổ ở trần nhà to cỡ bằng một khung ảnh, và phòng kính ở ngoài cùng có cửa thông vào trong. Một phòng vệ sinh được xây chèn vào giữa hai bức tường, nhà xí. Trong ngôi nhà này nhà xí là một hậu tố thú vị. Và cửa sổ phòng khách cách con đường nhỏ chỉ hai bước chân là một nơi lí tưởng cho những người hàng xóm đi qua, vì vậy mình chẳng muốn bị người ta bắt gặp mình đang cởi quần. Lại còn những chiếc xe điện ầm ầm chạy qua nên cứ phải đề phòng.

Mình ghé cửa hàng bán than mua than chất vào gầm cầu thang. Marion mua mấy cái sọt đựng than và dùng khăn phủ bàn phủ lên những sọt than để không làm lộ cái màu đen nhem nhuốc và để giữ thể diện. Và còn những tấm bản đồ cũ và hiếm của mình nữa. Mình có bản đồ một nghĩa địa và mình để nó trong khung kính hẳn hoi. Mình còn có một cái bàn chơi bài dùng làm bàn viết kê phía dưới cửa sổ. Những cô nàng làm trong tiệm giặt sẽ làm cho đầu óc căng thẳng vì học hành của mình được thư giãn. Họ đến làm việc hai lần một ngày, những cô nàng với những búp tóc quăn và những cặp vú nhọn hệt như những cặp vú độn ở Mỹ. Nghĩ mà xem giám mục sẽ nói gì về cái đó. Nhìn các cô nàng xếp hàng đợi xe điện mà xem, một hàng những khuôn mặt trắng hấp hơi. Và vài cô cười khúc khích khi trông thấy gã đàn ông điên rồ nhìn trộm sau bức rèm.

Mình đang đối mặt với mùa hè. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ này mới yên ả làm sao. Không uống rượu và trông con cho Marion đi mua đồ. Sáng ra làm một cốc nước thịt bò hầm. Ngắm một cô nàng xinh xẻo qua cửa sổ. Làm cho cô nàng hướng đôi mắt nâu to vào đây, không cười nụ cũng chẳng cười khúc khích. Một chút gì đó như là khinh mạn, mái tóc đen thẳng và dầy của cô nàng. Và mình nghĩ mình đã thấy được sự thông minh, một chút bối rối trong cái nhìn đó. Rút vào bếp thôi. Hồi hộp quá.

Mình kê một cái giá sách nhỏ và chất vào đó đầy những cuốn sách luật, những cuốn sách nói về cuộc đời ngắn ngủi của thánh Oliver Plunket và những người khác. Dưới đáy giá sách mình xếp mấy cuốn tạp chí kinh doanh dành cho những ngày tươi sáng còn ở phía trước. Mình dành hẳn một ngăn cho bộ sưu tập sách giáo lí vĩ đại của mình, xin Chúa tha thứ cho con. Mình đã lấy trộm những cuốn đó ở nhà thờ Catholic Churches. Sở dĩ mình làm thế là vì trong cảnh nghèo khổ mình cần có sức mạnh. Mình thích những cuốn, Thế này gọi là tình yêu, uống rượu là tai họa, và Hạnh phúc trong cái chết.

Chuyến xe điện đầu tiên của buổi sáng làm rung chuyển nhà cửa, tưởng chừng muốn hất mình xuống sàn nhà và Felicity khóc ré lên trong phòng kính. Càu nhàu rồi ngủ tiếp. Nằm co ro, thu đầu gối vào lòng. Marion mặc đồ lót của mình. Thỉnh thoảng mặt trời rọi vào. Marion nện gót chân trần trên vải sơn lót sàn. Nài xin.

Ôi, dậy đi thôi. Đừng có để sáng nào em cũng phải làm mọi việc. Trong tim mình nơi không ai khác ngoài mình có thể nghe được, mình nói, giờ vì Chúa, Marion, hãy làm một người Anh tử tế đi nào và hãy chui vào đó, chui vào cái bếp chật hẹp đó và đun nước pha cà phê như một cô nàng ngoan ngoãn và em, tiện thể, em rán vàng mấy khúc bánh mì đi và anh sẽ không phiền đâu nếu có chút thịt nướng kẹp trong những miếng bánh, chỉ loáng thoáng thôi cũng được, và để sẵn tất cả lên bàn cho anh rồi anh sẽ xuống và cư xử như một người chồng tốt, và anh sẽ cất giọng thật dịu dàng, chào em yêu, em khỏe không, sáng nay trông em thật là dễ thương, trông em trẻ hơn mọi sáng đấy. Một người chồng tuyệt vời đấy. Thế mà mình lại đi xuống bếp và chịu bị đầy đọa và chịu đựng sự bừa bộn, nhu nhược, om xòm, làm kẹt cứng cả tâm hồn lẫn trái tim.

Nhưng về cuối buổi sáng có những thứ hay mắt để nhìn. Tiếng vó ngựa chạy trên sỏi. Rồi mình lên phòng ngủ nhìn từ cửa sổ xuống đường. Hai con ngựa đen béo tốt mình ánh lên trong mưa nhẹ. Đầu ngẩng cao, tạo ra những làn hơi trong không khí buổi sáng. Mình nhìn qua khung kính nhỏ thấy một bông hoa lily trong một chiếc quan tài bằng gỗ thông. Xin hãy cho tôi đi theo với. Mình không thể không ngâm nga những câu thơ mình đọc được trên tờ Bưu điện buổi chiều:
Hãy ngủ giấc ngủ ngàn thu,
Thôi hết lo âu lẫn buồn sầu
Hãy yên nghỉ nơi kia không nước mắt,
Và chúng tôi cũng vậy, sẽ đến sau.
Và mình nhìn thấy những gương mặt cười toe toét lấp ló qua cửa xe ngựa, những gương mặt rạng ngời cho thấy tầm quan trọng của người chết. Dọc đường người ta ngả mủ và làm dấu thánh. Rượu uýt-ky được truyền tay. Một cái miệng hiềm tị, tham lam đã chết. Tiếng vĩ cầm vọng qua cánh đồng. Nấm sẽ được nuôi béo trong cái ấm áp của mưa tháng Chín. Ra đi.
Đã đến lúc đi mua báo. Và mình trở về với tờ báo trên tay đi vào nhà xí. Ngồi giữa những bức tường màu xanh tróc lở. Mình luôn cảm thấy mình sắp mắc kẹt đến nơi. Ở ngoài kia trời nắng và mình cảm thấy thật tuyệt. Mình ngồi trong nhà xí vừa rên rỉ, gầm gừ, vừa đọc tin tức, và mình đưa tay giật sợi dây xích. Từ dưới bếp vọng lên tiếng thét của Marion.
- Marion, có chuyện gì vậy?
- Vì Chúa, hãy ngăn nó lại, ngăn nó lại, Sebastian, anh là đồ đần. Anh đã làm cái quái gì thế.
Gã giận dữ lao xuống những bậc thang hẹp, loạng choạng đâm bổ vào bếp. Có lẽ mọi chuyện đối với Marion là quá sức chịu đựng và cô ấy đã phát điên.
- Anh là đồ đần, Sebastian ạ, nhìn tôi mà xem, nhìn đồ của con bé xem.
Marion đứng giữa sàn bếp đầy những giấy vệ sinh và phân người. Từ chỗ vá trên trần nhà, nước, vữa và phân đổ xuống xối xả.
- Ôi, khốn khiếp thật.
- Thật ghê tởm, ghê tởm. Làm gì đi chứ, đồ đần.
- Lạy Chúa.
Sebastian hiên ngang đi ra.
- Anh dám điềm nhiên bỏ đi hả, anh là đồ thối tha. Thật kinh khủng, tôi không thể nào chịu đựng hơn được nữa.
Marion bật khóc tức tưởi, sập cửa đánh sầm.
Mình đi ngang qua bãi đỗ xe, xuống dưới đồi, đến nhà ga. Mình đứng bên bức tường này nhìn tàu chạy qua. Cứ ị đi rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cái lão Skully chết tiệt đó có lẽ đã dùng ống dẫn nước thải bằng cao su cũng nên. Bọn mình phải trả ba bảng một tuần cho cái ổ chuột đó, và phải sống chung với cỏ mọc trên tường và phải dùng ghế đệm bằng bìa cứng. Và Marion phải đứng trên cứt đái. Cô ta điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng nước đổ xuống? Và mặt trời rọi vào trông cứ y hệt như mưa. Mình nên quay về nhà nếu không vị trí của mình sẽ bị suy yếu. Mình nên mua cho vợ một món quà nhỏ, một tờ tạp chí thời trang đầy những cảnh xa hoa.
Marion ngồi trên ghế đang khâu vá gì đó. Một thoáng ngập ngừng trước ngưỡng cửa, thăm dò sự im lặng.
- Anh xin lỗi, Marion.
Đầu Marion vẫn cúi xuống đồ khâu. Sebastian đưa quà ra.
- Anh thực sự xin lỗi. Nhìn này, anh có quà cho em đấy. Trông hấp dẫn không này, em nhìn xem.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Như cái răng vàng của Chúa nhỉ?
- Đừng có làm hỏng chuyện.
- Marion bé nhỏ của anh. Anh đúng là một thằng chẳng ra gì. Anh nói thật đấy, dây dợ ở trên đó rối rắm quá.
- Em sẽ có cái để đọc lúc đi ngủ.
- Marion, anh ngu như lợn.
- Bộ vét này đẹp đấy chứ.
- Em không nghe anh nói sao, Marion? Anh ngu như lợn.
- Đúng, nhưng em ước gì chúng ta giàu, chúng ta có tiền. Em muốn đi du lịch. Ước gì chúng ta có thể đi du lịch.
- Marion, chí ít cũng cho anh hôn em một cái.
Marion đứng dậy, vòng tay ôm chồng, áp người vào gã, lùa lưỡi cô vào miệng gã.
Marion, em thế này tuyệt quá. Có những lúc sao em dễ cáu thế không biết. Giờ thì đi vào bếp nấu bữa tối đi. Còn anh sẽ ngồi thư giãn trên ghế này và đọc tờ Bưu điện buổi chiều. Anh đọc về khoản tiền nộp vì lương tâm cắn rứt. Lương tâm, cái đó quan trọng đấy. Còn đây là những dòng liên quan đến di cư và những người đàn bà lấy chồng vì tiền. Và đây nữa, đây là những dòng về thánh Oliver Plunket. Mình đã đến nhà thờ St Peter ở Drogheda ngắm cái đầu của vị thánh này rồi. Một cái đầu bị chém, cái đầu hai trăm sáu mươi tuổi. Cái đầu đó làm mình lặng đi. Màu xám, màu hồng, méo mó và những cái răng trơ trụi ánh lên trong ánh nến. Mấy người đàn bà làm công việc quét dọn ở đó bảo mình hãy chạm vào cái đầu đó, chạm vào đi, ông, chạm vào để lấy may. Sợ, mình đưa ngón tay vào cái lỗ mũi mốc meo, bởi vì vào thời buổi này làm gì ra có quá nhiều may mắn.
Giờ mình đang nhìn những cô gái của tiệm giặt sang đường. Họ tỏa ra đường, những khuôn mặt xếp hàng chờ xe điện. Cái cô nàng mắt nâu tóc đen đó, mặt cô nàng trông không được hồng hào cho lắm nhưng môi thì đẹp thật. Đôi giò đi tất dệt bằng sợi lin kia và đôi bàn chân mang giầy ống loại đồ nhà binh thặng dư bán cho dân thường. Đầu không mũ và tóc búi gọn. Cô nàng đi tới chỗ thằng nhỏ bán báo, bắp chân duyên dáng thế. Cô nàng kẹp tờ báo vào nách và đứng xếp hàng đợi xe điện.
Mình biết cô nàng không còn trinh, nhưng có lẽ núm vú hồng hồng của cô nàng mách bảo mình rằng cô nàng chưa có con hoặc thậm chí nếu núm vú ấy đã thâm hoặc bị trẻ mút hàng ngày mình cũng chẳng bận tâm. Cô nàng quàng một cái khăn màu xanh lá cây quanh cái cổ kiêu. Đã là cổ thì cứ phải là trắng trẻo và dài, lờ mờ nổi một đường gân xanh thỉnh thoảng lại giật giật vì sự căng thẳng của cuộc sống nói chung. Ôi chao, cô nàng đang nhìn về phía mình. Nấp đi chăng? Mình là gì cơ chứ? Đồ vô lại, một tên nhìn trộm? Không đời nào. Đối diện với cô nàng đi. Em thật dễ thương. Cực kỳ dễ thương đấy. Hãy để anh áp mặt lên bộ ngực xuân xanh của em. Hãy để anh đưa em đến Pari và hãy để anh cài lên tóc em những chiếc lá mùa hè.
- Sebastian, xong rồi đây, sắp bữa đi.
Mình cắt một lát bánh mì dày trong bếp, lấy một ít bơ ra cốc.
- Sebastian, còn cái nhà vệ sinh thì thế nào đây?
- Thế nào là thế nào?
- Ai sẽ sửa?
- Marion, anh xin em đấy, đang giờ ăn mà. Em muốn anh bị ung nhọt à?
- Sao anh vô trách nhiệm thế hả?
- Ăn đã em. Đừng có dồn anh vào chân tường chỉ vì cái hệ thống ống nước của người Ai Len, cứ gọi thợ đến gắn ống lại là được.
- Nhưng ai sẽ trả tiền?
- Lão Skully chứ còn ai nữa.
- Còn cái mùi khó chịu này, Sebastian. Chúng ta phải làm gì với cái mùi này đây.
- Chỉ là cứt thôi mà.
- Sao anh dám dùng cái từ tởm lợm đó.
- Cứt là cứt, Marion, đến ngày tận thế vẫn vậy thôi.
- Cái từ đó thật kinh tởm và tôi không muốn nó được thốt ra dưới cùng một mái nhà với Felicity.
- Rồi con bé sẽ nghe thấy thôi và còn về vấn đề kinh tởm thì anh sẽ lo liệu để con bé hiểu được trước tuổi mười lăm.
Marion cứng họng. Cứ cho vỏ trứng vào cà phê đi cho hả giận. Mình thấy cô ta cắn ngón tay. Cô ta bước qua chỗ bẩn.
- Thôi nào, Marion, đừng căng thẳng thế. Phải quen đi thôi. Ở đây thì phải quen với nó thôi.
- Tại sao anh cứ phải thô lỗ như vậy hả?
- Con người anh nó thế.
- Trung thực đi. Trước khi chúng ta đến Ai Len anh đâu có thế. Chỉ tại cái đất nước dơ dáy tầm thường này.
- Bình tĩnh đi.
- Trẻ con tha chân đất trên phố giữa mùa đông còn đàn ông thì đứng ngay ở cửa ve vẩy những cái đáng phải giấu đi. Thật ghê tởm.
- Không đúng. Nói láo.
- Bọn họ là một lũ đáng tởm. Giờ thì em hiểu tại sao bọn họ chỉ xứng làm đầy tớ mà thôi.
- Này, Marion, nói như vậy có gay gắt quá không?
- Anh biết rõ thực tế đúng là như vậy mà. Cứ xem cái tên O’Keefe đáng tởm và những ý tưởng bẩn thỉu của hắn mà xem. Nước Mỹ dường như chẳng giúp gì được hắn. Chỉ nuôi dưỡng những cái xấu xa nhất. Hắn thậm chí chẳng xứng làm đầy tớ.
- Anh nghĩ Kenneth là một người đàn ông lịch sự đấy. Em đã bao giờ nghe thấy cậu ta đánh rắm chưa? Nào, đã bao giờ nghe thấy chưa?
- Đồ thối tha đáng tởm. Chỉ cần nhìn ánh mắt hắn liếc con mèo cái khi nó động đực là biết hắn đê tiện quá chừng. Hễ hắn bước chân vào phòng là em cảm thấy đầu hắn đang nghĩ đến việc cưỡng hiếp em.
- Nghĩ trong đầu thì ai cấm.
- Đúng là một gã Ai Len dâm đãng đáng tởm. Hắn còn cố làm ra vẻ có giáo dục. Nhìn hắn ăn thì biết. Thật điên tiết. Ăn ngốn ngấu. Lần đầu tiên chúng ta mời hắn ăn tối, hắn đến cứ như thể chúng ta là những người phục vụ và em còn chưa kịp ngồi xuống bàn ăn thì hắn đã điềm nhiên ăn. Hắn ngốn những khoanh bánh mì to, sao anh lại không thấy những cảnh gai mắt đó chứ.
- Thôi nào, thôi nào, hãy kiên nhẫn với những người đã cho đất nước của em một Vườn Eden, những người nhóm lửa và pha trà cho người Anh bọn em.
- Em ước gì chúng ta ở lại bên Anh. Lẽ ra anh có thể đợi để học ở Oxford hoặc Cambridge. Và chí ít chúng ta có thể giữ được chút phẩm giá.
- Anh thừa nhận là chẳng còn mấy phẩm giá.
Marion với đôi chân dài yên vị trên ghế. Điều gì khiến em cao ráo và thon thả như vậy nhỉ. Em nhướn mi và ngồi vắt chéo chân theo cái kiểu anh thích và em mang đôi giày chẳng ra giày nam cũng chẳng ra giày nữ thế mà lại gợi cảm chứ. Và Marion anh tặng em câu nói này, em không phải là người hay la lối om xòm đâu. Và khi nào chúng ta chuyển nhà đến miền Tầy nơi có những con bò giống Kerry nhởn nhơ gặm cỏ trên đồi và anh là Dangerfield K.C, thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi em ạ.
Một chiếc xe điện chạy qua cửa sổ, kêu ken két, lắc lư, lao rầm rầm trên đường đến Dalkey. Thứ âm thanh an ủi. Những tấm bản đồ trên tường rung lên. Ai Len là một đất nước của những thứ đồ chơi. Và có lẽ mình nên lên giường với Marion. Bọn mình đang thí nghiệm hôn nhân. Phải tìm biện pháp tránh thai mới được nếu không thì sẽ lại có thêm một cái miệng gào khóc đòi sữa. Cô nàng mắt nâu ở tiệm giặt chắc chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi thôi.
Marion lại đang mút những cái răng giả đấy, mình nghĩ đó là dấu hiệu của ham muốn.
Trong phòng ngủ, Dangerfield di di đôi bàn chân đi tất lên mặt vải sơn lạnh lẽo. Có tiếng Marion đi tè vào cái bô sau tấm bình phong đời nhà Minh thứ thiệt của lão Skully. Tiếng sột soạt của sự che đậy. Bạn biết đấy, thậm chí ở cái đất nước Công giáo vĩ đại này bạn cũng phải kín đáo, nếu không người ta sẽ ngắm bạn cởi truồng, nhưng cẩn thận, những người Tin lành sử dụng ống nhòm đấy.
Và Marion cầm gấu váy kéo váy qua vai. Cô ấy nói trong nhà chỉ còn lại có ba mươi siling.
- Cái giọng chuẩn và thái độ của chúng ta sẽ giúp chúng ta thôi. Marion, họ không thể tống người Tin lành vào tù, em không biết à?
- Anh đúng là vô trách nhiệm và con em phải lớn lên giữa những người Ai Len mọi dợ và bị đóng dấu nhục nhã vì cái giọng địa phương Ai Len trong suốt cuộc đời. Đưa lọ kem cho em nào.
Sebastian đưa lọ kem cho vợ, mỉm cười, đung đưa đôi chân trên mép giường. Gã thả người xuống đệm, nhìn lên những chỗ chắp vá trên trần nhà. Marion đang buồn bực và bối rối. Quả là khó khăn đối với cô ấy. Cô ấy đang suy sụp. Cô ấy đâu có mạnh mẽ như mình, cô ấy là người đàn bà dành cho một cuộc sống ổn định. Lẽ ra cô ấy không nên lấy mình. Vật chất, tất cả là vật chất, lúc nào cũng là vật chất. Bơm nó vào khắp nơi đi, chỗ này, chỗ kia và rồi nó sẽ thành ra giống như những tấm cửa chớp của một ngôi nhà đổ nát. Những bắt đầu và những kết thúc trong mùi thuốc khử trùng. Mình thích cảm thấy sự kết thúc giống như những chiếc lá cuối cùng của cây kim ngân, ép ra hương thơm cuối cùng trong đêm nhưng điều đó chỉ xảy ra với các vị thánh thôi. Buổi sáng người ta phát hiện ra họ đã chết với nụ cười trên môi và đem chôn họ trong những chiếc quan tài bằng gỗ thông mộc mạc. Nhưng mình lại muốn một ngôi mộ của người giàu bằng đá cẩm thạch Vermont ở nghĩa trang Woodlawn có cây xanh và có hệ thống tưới nước tự động cơ. Nếu người ta muốn đưa bạn vào trường y làm thí nghiệm thì họ sẽ xách tai treo bạn lên. Đừng có để tôi trở thành cái xác không người nhận, tôi xin các người đấy. Đừng treo tôi lên, người trương phình, đầu gối chạm vào cái mông của một cái xác khác và người ta đến để xem tôi béo hay gầy và tất cả chúng tôi đều bị đâm chết ở Bowery. Bị giết chết ở những phố của những khu chung cư và người ta sẽ phủ hoa lên người bạn và đổ dịch lỏng lên người bạn. Thề có Chúa, các người là những thằng đại ngốc, đừng có đổ dịch lỏng lên người tôi. Bởi vì tôi là một người làm dịch vụ tang lễ và tôi bận lắm chưa chết được đâu.
- Marion, em có bao giờ nghĩ đến cái chết không?
- Không.
- Marion, em có bao giờ nghĩ rằng em sắp chết không?
- Này, Sebastian, anh làm ơn thôi ngay cái kiểu nói năng ấy đi. Tâm tính của anh thật là tệ.
- Đâu có.
- Chẳng phải là gì. Sáng nào anh cũng lên đấy nhìn những đám tang, nhìn những người sầu thảm đó. Thật dễ sợ và hèn hạ. Em nghĩ anh tìm thấy sự vui thú trong việc đó hay sao ấy.
- Ngoài những giọt nước mắt vĩnh biệt ấy, còn có cuộc sống khác ở trên thiên đường, một cuộc sống vô hạn định và toàn bộ cuộc sống đó là tình yêu.
- Đừng có nghĩ là anh có thể làm em sợ bằng cái kiểu nói gở ấy của anh. Em chỉ thấy nó tẻ nhạt và nó làm anh trở nên đáng ghét.
- Gì cơ?
- Đúng thế đấy.
- Vì Chúa, hãy nhìn anh đi. Hãy nhìn vào mắt anh mà xem. Lại đây, lại đây.
- Em không muốn nhìn vào mắt anh.
- Hai cầu mắt thực thà.
- Không có chuyện gì là anh có thể nói một cách nghiêm túc được.
- Anh chỉ hỏi em về cái chết thôi mà. Anh muốn biết em cảm thấy thế nào, anh thực sự muốn biết em nghĩ gì về cái chết. Hoặc cũng có thể em nghĩ chết là vĩnh cửu cũng nên.
- Vớ vẩn. Anh nghĩ nó là vĩnh cửu, em biết anh nghĩ thế. Em nhận thấy anh không cợt nhả như thế này vào buổi sáng.
- Cho anh vài giờ để thích ứng. Để chừa tưởng tượng vẩn vơ.
- Và anh còn la hét.
- Gì?
- Mấy đêm trước anh hét, làm thế nào tôi thoát được đây. Và có lần anh hét, cái thứ trăng trắng ở góc kia là cái gì vậy, mang nó đi đi.
Dangerfield ôm bụng cười rung cả đêm.
- Anh có thể cười, nhưng em nghĩ nguyên nhân của sự mê sảng đó quan trọng đấy.
- Nguyên nhân gì? Em không thấy là anh điên sao? Em không thấy sao? Nhìn mà xem. Nhìn đi. Điên... Anh điên mà.
Sebastian liếc mắt đưa tình, uốn cái lưỡi dẻo quẹo.
- Thôi đi. Anh luôn thích làm thằng hề nhưng anh chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn cả.
Dangerfield ngồi trên giường nhìn vợ uốn cong người, để vú tuột khỏi áo nịt, nhìn hai núm vú cương lên trong không khí lạnh. Dây áo lót để lại một vết lằn đỏ trên vai cô. Cô uể oải nhấc chân ra khỏi ống quần, quay người nhìn vào gương và bắt đầu thoa kem lên mặt và hai tay. Những sợi lông màu nâu viền quanh núm vú. Marion, em thường nói đến việc tẩy lông nhưng anh thì anh thích chúng cứ nguyên xi như thế.
Sebastian lẳng lặng bước đến với cái thân hình trần truồng. Gã áp bàn tay lên mông vợ nhưng cô lập tức đẩy tay gã ra.
- Em không muốn anh chạm vào chỗ đó.
Gã hôn lên gáy cô. Liếm láp làn da cô bằng cái lưỡi ướt và để những sợi tóc vàng đùa với cái miệng gã. Marion đưa tay với chiếc váy ngủ trên mắc áo. Sebastian cởi quần áo và trở lại ngồi trên mép giường, dùng tay giật một sợi lông rốn, rồi cúi gập người cậy một cục ghét bám giữa hai ngón chân.
- Sebastian, em muốn anh đi tắm.
- Sạch sẽ mà làm gì.
- Lần đầu tiên em biết anh, anh thật sạch sẽ.
- Anh từ bỏ sự sạch sẽ để đổi lấy cuộc sống tinh thần. Một sự chuẩn bị cho một thế giới khác tốt đẹp hơn. Tâm hồn sạch sẽ là phương châm của anh. Cởi váy ngủ ra đi em.
- Đồ của em đâu rồi?
- Ở dưới áo của anh.
- Hộp vazơlin đâu?
- Trong hộp trên tập sách ấy.
Marion bóc lớp giấy bạc ra. Người Mỹ thật giỏi gói ghém. Cái gì cũng gói. Và cô kéo váy ngủ qua vai, để nó tụt xuống dưới chân và lập tức gấp nó lại một cách cẩn thận ngay trên những cuốn sách. Cô quỳ trên giường. Những người đàn ống khác như thế nào nhỉ, họ có rên rỉ và gầm gừ không, có phải tất cổ họ đều bị cắt bao qui đầu không. Cô trèo vào phía trong giường, cất giọng dịu dàng.
- Hãy làm chuyện đó như cách chúng ta từng làm ở Yorkshine.
- Umn.
- Anh có thích vú em như thế này không?
- Umn.
- Sebastian, nói cho em biết đi, nói với em đi. Em muốn biết.
Sebastian lăn đến gần, ép thân hình dài, thon thả của cô vào người gã, nghĩ đến tiếng mưa rơi như trống gõ ở bên ngoài. Những giọt mưa lăn trên những hòn đá cuội. Và các người hãy đứng dẹp sang một bên khi một chiếc xe điện ầm ầm chạy qua mang theo một đoàn giám mục đang giơ tay làm dấu thánh. Tay Marion sờ vào chỗ ấy của mình. Ginny Cupper dẫn mình vào trong xe của nàng trên cánh đồng ở Indiana. Đỗ xe gần bìa rừng và bước đi giữa những hàng ngô đầy nắng, tạo thành những đợt sóng nhấp nhô nơi chân trời. Nàng mặc một chiếc áo cộc tay trắng, mồ hôi in thành một chòm màu xám ở chỗ áo gần nách nàng và đôi núm vú của nàng hiện lờ mờ qua lớp áo. Bọn mình giàu có. Giàu đủ để bọn mình không bao giờ chết. Ginny cười và cười, nước bọt trắng trên răng nàng làm cho cặp môi đỏ của nàng thêm tươi, cái miệng nàng được ăn thứ thức ăn ngon nhất trên đời. Ginny chẳng sợ gì hết. Nàng thật trẻ mà cũng thật già. Đôi cánh tay và đôi chân màu nâu của nàng nhún nhảy vung vẩy trong sự lạc quan hoang dại, đẹp ở mọi chỗ. Nàng nhảy múa trên mui chiếc xe Cadillac màu đỏ thẫm của nàng và nhìn nàng mình nghĩ Chúa chắc hẳn phải là đàn bà. Nàng nhào vào vòng tay mình và vật mình xuống đất và hét vào miệng mình. Đầu hai đứa mình áp vào nhau trên mặt đất và mình như bị đóng đinh lên cây thánh giá. Một con bò cái bật lên tiếng kêu trong nắng trắng và mình xuất tinh. Ginny lái chiếc xe Calillac dài của nàng qua thành chắn của một cây cầu ở St Louis và xe của nàng lấp lánh hệt như một cục máu đỏ trong bùn và làn nước u ám của sông Mississippi. Tất cả bọn mình có mặt ở đó trong cái im lặng mùa hè của Suffolk, Virginia, khi cái quan tài bằng đồng đỏ được đặt một cách êm ái vào hầm mộ xây bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo. Mình hút một điếu thuốc và dụi tàn thuốc lên những tảng đá vuông màu trắng và đen của hầm mộ. Trong cái cảnh trống trải mụ mẫm của sân ga sau khi những chiếc xe đã đi cả, mình bước vào một nhà vệ sinh dành cho nữ và mình nhìn thấy những hình dương vật trên những cánh cửa gỗ và những bức tường màu xám. Mình không biết liệu người ta có nghĩ mình là kẻ dâm đãng hay không. Ginny cài những bông dành dành trên mái tóc nâu duyên dáng của nàng. Mình nghe thấy tiếng tàu hỏa, tiếng thở của Marion bên tai. Bụng mình rung lên, sức mạnh cuối cùng của mình. Thế giới im lặng. Cây trồng từ nãy ngừng phát triển. Giờ chúng lại tiếp tục lớn.
[/HIDE]