11-12-2013, 01:57 AM
(iHay) Người quê tôi thường không gọi quả dâu da xoan như cái tên vốn dĩ mà thường gọi tắt bằng dâu da, hoặc du da. Bằng tên gọi nào, thứ quả mọc từng chùm sai trĩu này cũng đánh thức một bầu trời kỷ niệm.
![[Image: dx2.JPG]](http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/LinhSan/n1111/dx2.JPG)
Quả dâu da chín đỏ - Ảnh: Như Minh
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thành phố. Quà của mẹ giờ tan ca về không phải gói bánh, cây kẹo mà là quả ổi xanh hoặc mấy chùm mẫu đơn chín đen mọng hái được ven đường. Vì lẽ ấy, chẳng lạ lùng khi lũ trẻ có thể thuộc nằm lòng bất kể một thứ tên lá cây, quả dại.
Lũ trẻ giờ tan học ngoan ngoãn chơi ném lon, ô ăn quan, lùng mít non, sung chát ăn thay quà. Sung sướng nhất là đến mùa thu hoạch nhãn, người lớn bẻ quả trên cao, một đàn trẻ con đứng đợi dưới gốc cây, xòe chiếc áo rộng hứng quả rơi lộp độp.
Qua mùa hạ, lũ trẻ thường ngong ngóng những mùa thu, nhìn lên bầu trời xanh, thấy đỏ mọng những chùm quả dâu da chín đã thấy ứa nước miếng như bắt gặp một thứ quà hảo hạng của trời.
Dâu da chín đỏ mọng mới là tuyệt ngon, ngọt ngọt, chua chua, ăn quên cả nhằn hạt, nhựa dính xin xít vào răng như bôi keo. Thế nhưng có mấy khi lũ trẻ chịu đợi du da chín mọng đều cả chùm mới ăn. Chỉ thấy thấp thoáng màu vàng sậm trên cành cao, đứa leo trèo giỏi nhất được đề cử trong tích tắc.
Từng chùm quả vừa xanh, vừa chín vàng, chín đỏ (thường thì màu xanh vẫn là nhiều nhất) được gom lại. Bờ cỏ thay chiếu. Sang thì có thêm chút muối trắng, mâm tiệc quả đã sẵn sàng. Bọn trẻ nhai đến khi răng xít lại vì nhựa quả, răng tê, mắt nheo lại vì chua mới dừng. Ấy cũng là giờ rục rịch về cho bữa cơm chiều.
![[Image: dx1.JPG]](http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/LinhSan/n1111/dx1.JPG)
Những chùm dâu da giữa mùa thu - Ảnh: Như Minh
Chúng tôi đi qua tuổi thơ. Những cây du da bên đường đi học vẫn lớn lên. Phần hoa xòe trên mái nhà mỗi dịp tháng tư trắng muốt, phần hoa buông xuống mái hiên cho mùi chua dìu dịu như hương dưa hấu. Trẻ con cứ lớn lên.
Cây cũng lớn lên. Có điều khi người ta lớn thường quên đi thứ quả chát chua một thời trẻ dại. Một mùa thương nhớ bỗng trào về khi nhớ ra, lâu lắm rồi người ta chẳng nhấm nháp cái chua chua, dịu ngọt của thứ quả nơi đồng nội.
Ngày hôm nay, nhìn lên trời xanh, cây du da mẹ trồng trước nhà thủa nào còn sót lại những chùm quả sai lúc lỉu. Màu quả dần ngả sang đỏ mọng. Cuối thu, lá trên cây cũng dần buông. Màu quả chín càng như những nốt son trên nền trời xanh thẫm.
Bố dùng cái sào tre, ngoắc xuống, quả chín đỏ rụng lộp độp trên mái tôn. Các cháu nhỏ ùa ra, nhặt quả đỏ cho vào miệng. “Dì ơi, đây là quả gì?”.
![[Image: dx3.JPG]](http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201311/LinhSan/n1111/dx3.JPG)
Thức quà dân dã gợi nhớ tuổi thơ - Ảnh: Như Minh
Thời gian vùn vụt trôi. Vườn cây của mẹ cha không thu hẹp lại, như ước mơ của các con lúc còn nhỏ dại: “Con muốn nhà ta lúc nào cũng nhiều cây ăn trái như thế này”.
Nhưng, có những năm tháng đời ta chẳng thể nào trở lại. Dâu da chín đỏ. Tuổi thơ trong vắt. Bạn bè và tôi không thể bé lại, để người trong Nam, ngoài Bắc nhớ có một thời dâu da đã chín...
Nguồn: Ẩm thực
Quả dâu da chín đỏ - Ảnh: Như Minh
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thành phố. Quà của mẹ giờ tan ca về không phải gói bánh, cây kẹo mà là quả ổi xanh hoặc mấy chùm mẫu đơn chín đen mọng hái được ven đường. Vì lẽ ấy, chẳng lạ lùng khi lũ trẻ có thể thuộc nằm lòng bất kể một thứ tên lá cây, quả dại.
Lũ trẻ giờ tan học ngoan ngoãn chơi ném lon, ô ăn quan, lùng mít non, sung chát ăn thay quà. Sung sướng nhất là đến mùa thu hoạch nhãn, người lớn bẻ quả trên cao, một đàn trẻ con đứng đợi dưới gốc cây, xòe chiếc áo rộng hứng quả rơi lộp độp.
Qua mùa hạ, lũ trẻ thường ngong ngóng những mùa thu, nhìn lên bầu trời xanh, thấy đỏ mọng những chùm quả dâu da chín đã thấy ứa nước miếng như bắt gặp một thứ quà hảo hạng của trời.
Dâu da chín đỏ mọng mới là tuyệt ngon, ngọt ngọt, chua chua, ăn quên cả nhằn hạt, nhựa dính xin xít vào răng như bôi keo. Thế nhưng có mấy khi lũ trẻ chịu đợi du da chín mọng đều cả chùm mới ăn. Chỉ thấy thấp thoáng màu vàng sậm trên cành cao, đứa leo trèo giỏi nhất được đề cử trong tích tắc.
Từng chùm quả vừa xanh, vừa chín vàng, chín đỏ (thường thì màu xanh vẫn là nhiều nhất) được gom lại. Bờ cỏ thay chiếu. Sang thì có thêm chút muối trắng, mâm tiệc quả đã sẵn sàng. Bọn trẻ nhai đến khi răng xít lại vì nhựa quả, răng tê, mắt nheo lại vì chua mới dừng. Ấy cũng là giờ rục rịch về cho bữa cơm chiều.
Những chùm dâu da giữa mùa thu - Ảnh: Như Minh
Chúng tôi đi qua tuổi thơ. Những cây du da bên đường đi học vẫn lớn lên. Phần hoa xòe trên mái nhà mỗi dịp tháng tư trắng muốt, phần hoa buông xuống mái hiên cho mùi chua dìu dịu như hương dưa hấu. Trẻ con cứ lớn lên.
Cây cũng lớn lên. Có điều khi người ta lớn thường quên đi thứ quả chát chua một thời trẻ dại. Một mùa thương nhớ bỗng trào về khi nhớ ra, lâu lắm rồi người ta chẳng nhấm nháp cái chua chua, dịu ngọt của thứ quả nơi đồng nội.
Ngày hôm nay, nhìn lên trời xanh, cây du da mẹ trồng trước nhà thủa nào còn sót lại những chùm quả sai lúc lỉu. Màu quả dần ngả sang đỏ mọng. Cuối thu, lá trên cây cũng dần buông. Màu quả chín càng như những nốt son trên nền trời xanh thẫm.
Bố dùng cái sào tre, ngoắc xuống, quả chín đỏ rụng lộp độp trên mái tôn. Các cháu nhỏ ùa ra, nhặt quả đỏ cho vào miệng. “Dì ơi, đây là quả gì?”.
Thức quà dân dã gợi nhớ tuổi thơ - Ảnh: Như Minh
Thời gian vùn vụt trôi. Vườn cây của mẹ cha không thu hẹp lại, như ước mơ của các con lúc còn nhỏ dại: “Con muốn nhà ta lúc nào cũng nhiều cây ăn trái như thế này”.
Nhưng, có những năm tháng đời ta chẳng thể nào trở lại. Dâu da chín đỏ. Tuổi thơ trong vắt. Bạn bè và tôi không thể bé lại, để người trong Nam, ngoài Bắc nhớ có một thời dâu da đã chín...
Trần Nguyễn Như Minh
Nguồn: Ẩm thực