Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tình yêu của những người bị coi là chưa đủ tuổi...

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tình yêu của những người bị coi là chưa đủ tuổi...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Ngày 14-6, khi đang lật qua lật lại mấy trang facebook của mình, bỗng hiện nhìn lên phía trên, tôi thấy ô tin nhắn của mình đỏ lên. Nhấn vào đó, lướt mắt qua mấy tin nhắn của mấy đứa bạn trêu đùa, tôi chợt dừng lại trước một cái tên lạ hoắc:" Blue angle". Đọc lướt qua dòng chứ:" Em là *** lớp ** đây ạBig Grin". Hình như mình cũng có quen. Tôi nhấn bừa vào nút " Add as a friend". Và gửi lại một cái tin nhắn :" 8P hả??? ừ:". Tôi có cái thói quen cứ add ai vào là phải ngồi nghịch profile của họ, tìm những thứ linh tinh ví dụ như nick yahoo để add vào. Và tôi đã add một cái nick vào hôm đó, một cái nick mà tôi không bao giờ có thể quên.
Và cũng từ hôm đó, tôi mới thực sự chat. Với một đứa có thể gọi là nghiện học như tôi thì chat chẳng qua cũng là một cách để thư giãn và hỏi bài, vì thế tôi chỉ chat có mấy câu là nghỉ. Nhưng sau hôm đó, tôi đã chat, chat rất nhiều. Với chính cái nick đó. Tôi chẳng nhớ có phải mình bắt chuyện hay không, nhưng từ cái 14-6 ấy, hình như chẳng có ngày nào là cái message archive của tôi nó không lưu vào đến hàng trăm dòng chat cả, và tất cả hầu như chỉ có của tôi với em.
Trước cái ngày đến trường mấy hôm, em có nhờ tôi làm giúp quà sinh nhật cho một cậu bạn thân. Tôi lúc đó vẫn vô tư lắm nên giúp hết mình. Nhưng theo cái thói trêu đùa tôi có hỏi:" em có thích nó không???". Và phải đến 1' sau tôi mới nhận được một câu:" em không biết". Và tôi đoán là có.
Thế và rồi đến cái ngày đầu tiên quay lại để đón cái năm học cuối cấp, tôi tìm ngay đến lớp em để đưa cái mà tôi mang giúp em làm quà sinh nhật. Và đó cũng là lần đầu tiên em với tôi bị gán ghép. Và sau đó thì... tôi với em cũng gặp nhau nhiều lần, chat với nhau cũng thế. Không gặp, bắt chuyện vì lí do này thì cũng vì lí do khác. Và đến một hôm, tôi rủ em ra chỗ công viên cạnh trường chơi trước khi vào học, tôi cũng chỉ ý định cho em biết một nơi đẹp thôi, vì tôi biết em tuy có hay nhận mình là một đứa con trai, nhưng cũng vẫn có cái nét gì đó giống con gái lắm. Một lần, rồi đến lần thứ 2. Và 1 tháng sau đó, không ngày nào là chúng tôi không đi. Cái tin gán ghép càng ngày càng nóng hổi vì đằng nào hai đứa cũng được xếp vào dạng ngoan và có phần hơi famous một tẹo.
Một ngày nọ, em nhờ tôi phát tán cái link về bài thi hát của em cho mọi người bình chọn. Tôi còn nhớ cái cảm giác lần đầu nghe bài hát ấy, không phải chỉ vì em hát hay, mà giọng hát của em là giọng hát đầu tiên làm tôi thấy thích thú đến thế. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, tự hỏi mình một cách có thể gọi là bị điên:" Tim mình có hỏng không mà sao đặp loạn thế???" Và rồi từ hôm đó, tôi không thể chịu được một ngày không chat với em. Tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó, và tự hỏi, liệu hôm qua mình có làm gì sai khiến em giận hay không. Tôi cũng không biết có thật hay không, nhưng tôi nghĩ tôi thích em rồi.
11-11 năm ấy, 1 ngày trước sinh nhật của tôi, tôi ngày nào cũng chat với em để rồi đùa một câu, một câu có thể khiến em nghĩ là đùa, nhưng với tôi lại là thật:" You mean everything to me". 2s sau, hiện lên một cái emo :">. Và tôi nói tiếp:" What do I mean to you???". Em bảo em không trả lời được, và bảo anh đợi một ngày nữa, đến sinh nhật anh em sẽ nói.
11h đêm ngày 12-11, sau khi tiệc tàn, tôi mở vội nick chat. Lướt mắt nhìn( dòng chữ bằng tiền anh, tôi xin tạm dịch sang tiếng Việt): "Anh ạ, em nói em không trả lời được câu hỏi của anh, vì... đối với em, anh ý nghĩa lắm. Anh là anh trai em nhé, là boss của em nhé. Và, nói anh biết một bí mật nhé, nhiều khi em nghĩ em có thể là... GF của anh...". Tôi... không biết lúc đó có cái gì trong mắt mình không, nhưng thực sự, nước mắt tôi đã chảy, chảy xuống đôi một đang nhoẻn miệng cười. Và tôi nhớ đến trước đó, tôi đã hỏi lại em:" em có thích đứa bạn thân của em không???". Lần đó em trả lời nhanh lắm" Không ạ". Vậy là tôi đã biết, người tôi thích đã thích lại tôi.
Từ ngày đó trở đi, mọi chuyện trôi đi, đi rất nhanh. từ những lời I Love You đầu tiên, đến những cái ôm, cái thơm vào má, và đặc biệt là 27-4 năm sau là nụ hôn đầu tiên. Đặc biết nhất là ngày 5-3 năm đó, em viết lên status của mình là em thích một cái mood ring, để rồi sáng hôm đó tôi hẹn gặp em một mình, bảo em nhắm mắt lại rồi từ từ đeo cái nhẫn đó cho em, và tôi đã bất ngớ hỏi:"Will you marry me???". Em bất ngờ lắm, và em không trả lời, cho đến tận ngày 8-3:" Yes, I will" Hôm đó là cái ngày chúng tôi được gọi là đính hôm, theo kiểu vừa trẻ con vừa người lớn. Tất cả cứ như thế... không biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn đã qua. Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi làm em khóc, làm em buồn. Nhưng tôi tin, với cái tình cảm đã trên mức tình bạn ấy, cả tôi và em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu...
Và bây giờ, mọi chuyện đã không còn như thế. Tôi không còn thích em nữa, tôi... yêu em mất rồi.
Heo ngốc của anh à, em thi tốt nhé. Anh sẽ luôn ở bên em.
I Love You my fiance...