Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [ Truyện tự sáng tác] Nhói ♥

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [ Truyện tự sáng tác] Nhói ♥
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Chương một: Kết thúc một giấc mơ.

[FONT=Verdana]"Lời yêu mà anh nói với em là những tin nhắn ảo. Và rồi ..Anh cho em câu chia tay qa những con chữ khô khan trên màn hình. Thật sự ..Em và anh chẳng có ai nợ gì ai "[/FONT]




- " Minh bị bệnh tim em ạ !" . Dòng message từ ních yahoo quen thuộc khiến nó giật mình.
- " Sao cơ? " Nó trả lời anh một cách vội vàng. Nó cứ có cảm giác một điều gì đó rất bất ổn. Hai đứa quen nhau hơn 2 năm trên ảo. Nhưng chưa bao h, anh nhắn với nó có từ "ạ".
- " Minh bảo Minh cần anh. Dương à, có lẽ... " Anh thoáng ngập ngừng.
- "…" Nó im lặng.
- " … tạm thời mình đừng liên lạc nữa. Anh sẽ ở bên Minh. Anh xin lỗi. Nếu có thể - em cứ quen bất cứ ai. Và anh mong … người đó sẽ làm em hạnh phúc"
- " Mình sẽ kết thúc à? " Nó nhắn vội. Tay nó run rẩy. Khóe mắt nó cay. Nó mặc kệ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó cũng mặc. Nó chỉ cần biết một điều duy nhất. Nó chỉ mog đây chỉ là những lời đùa cợt của anh.
Nhưng trời không hề thương nó.
- " Có lẽ mình nên dừng lại…" Rất lâu, anh mới trả lời nó.
- "…"
Nó ấn vội. Sign out.
Điện thoại nó rung. Nó biết là anh gọi. Nhưng nó đang rất rối. Nó không thể kìm chế. Nó bỏ mặc. Điện thoại vẫn rung…
Nó chạy vội ra sau nhà. Dưới một mái hiên nhỏ, có một chiếc xích đu. Đây là nơi ưa thích của nó.
Trời hnay nắng. Ấm tệ. Nắng soi khắp người nó. Nóng. Ông mặt trời cứ như trêu đùa cái vẻ mặt của nó lúc này. Nước mắt rơi . Nó không lau. Nó cứ để cho giọt nước ấy rơi xuống thấm vào môi vị mằn mặn. Môi nó thoáng nét cười. Khinh bỉ !.

Nó đã thôi khóc. Đi tắm - lau khô người và trèo lên giường. Đeo vội cái headphone. Vặn volume hết cỡ. Nó nằm đó. Trằn trọc.
Những kí ức đó. Nó nhớ rõ. Nó cứ mong mình là một cái máy tính. Và chúng chỉ là một tệp tin trong nó. Khi không cần - nó chỉ cần delete và mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng không hề.
Kí ức cứ như một thước phim quay chậm. Thật rõ nét. Kí ức dằn xé trái tim nó.

Anh 20 tuổi, tên Huy ,ở HN, anh gia trưởng. Cao ráo, nước da trắng, đôi mắt to. Nhìn tổng thể anh là một người con trai đẹp.
Nó 15 tuổi, tên Dương, ở SG. Nó nhỏ người, gầy gò. Làn da xanh tái. Thoáng nhìn ai cụm biết nó là một đứa trẻ mỏng manh.
Cả 2 gặp nhau trên một game ảo. Thật sự thì mà nói - tình cảm mà nó trao cho anh rất mơ hồ. Nó luôn cảm giác tình cảm ấy hơn một tình bạn và hơn cả một người anh. Nó tin anh hơn bất cứ điều gì. Dù chưa hề gặp nhau.
Anh cho nó xem hình anh. Nhưng nó chưa từng cho anh xem hình nó. Nó khồng xinh - không quá xấu. Nó nhìn ổn. Nhưng nó sợ… Anh sẽ bảo nó đáng thương. Vì cái vẻ ngoài... thật sự trông nó cứ u khuất. Một đứa bé mặc cảm...

Ngày anh nhắn message : " Làm bạn gái anh nhé! " là khi 2 đứa biết nhau chỉ mới 2 tuần. Nó mỉm cười - gật đầu. Nó nghĩ chỉ đơn giản là 1 câu tỏ tình vớ vẩn. Nhưng rồi, ngày qa ngày. Tình cảm và sự quan tâm anh giành cho nó nhiều hơn. Bắt đầu từ một sự cảm mến - nó và anh đã là người yêu.

Thấm thoát trôi qua, một năm r` lại 2 năm. Những lời hứa trao thật vội. Về một đám cưới nhỏ khi nó đủ tuổi. Về một mái nhà có những đứa trẻ mà nó cứ thích mi chúng, anh sẽ cười và giả vờ dỗi vì nó mê mi em bé mà quên mất anh. Nhiều kĩ niệm - dù chĩ là những tin nhắn ảo, những cuộc điện thoại đường dài - khiến nó cứ tin giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực !

3ngày trước anh bảo w nó một người bạn bên Ca của anh về HN. Anh sẽ dẫn cô ấy đi thăm HN. Vì chỉ là bạn - anh bảo nó không cần phải lo. Nó cũng đã nghĩ không cần phải lo. Và giờ chính vì sự vô tâm của nó mà anh đã đi. Nó rẻ rúng chính bản thân mình. Giá mà nó ích kỉ đi một tí. Giá mà nó đừng làm ra vẻ quá cao thượng. Nó có thể nói anh đừng đi gặp Minh. Nhưng nó đã không làm. Một lần nữa. Nó lại khóc. Tim nó nhói. Nó nằm vật ra giường. Phải rất lâu... nó chìm vào giấc ngủ...

Trong cơn ác mộng, nó nhìn thấy xung quanh mình - bốn bề tâm tối... Nó sợ.. nó cố hét lên.. Có tiếng gọi nó.. Nhưng hình như họ không nghe thấy... Tiếng gọi xa dần.. Giọng nó khản đặc... Và nó bị bỏ rơi..

Cảm giác sợ sệt đó.. chợt ùa về... xoáy sâu vào tâm trí nó. Nỗi đau quặn thắt trái tim nó.. Thắt từ từ.. và thắt chặt...



Cố lên Jiz nhé ..... Tiếp tục ha
pippi Đã viết:Cố lên Jiz nhé ..... Tiếp tục ha
- m.x s' Pi >Big Grin<
pengan1308 Đã viết:câu chuyện tự sáng tác mà hay nhỉ!! mình gét mấy thằng đểuSad(

- T.sự thì Huy hoàn toàn k đểu đâu. Bạn đọc từ từ sẽ thấy. Wink)
mình cũng nghĩ thế ng con trai đó ko đểu đâu .. mong là bạn gái sẽ sớm hiểu ra và vượt qua được ... ss muốn có một kết thúc có hậu Jiz âfh ^^
hay lắm bạn ơi post tiếp đi người đó tên huy ^^ hoàn cảnh gần như mình bây h đó Smile
Chương 2: Nỗi đau tiếp nối nỗi đau. Em sẽ không bỏ cuộc.

[FONT=Verdana]"Con người..luôn mong mus
[/FONT][FONT=Verdana]ốn rất nhiều. Thực sự thì không ai có khả năng mang theo mình [/FONT][FONT=Verdana]suốt cả cuộc đời một người nào đó hay một thứ gì đó đc đâu : ). Nhất là một tình yêu - cái thứ tình yêu có thể là đã - có thể mớt chỉ là đang nhưng nhất định sẽ mất vào một ngày nào đó."

Trời chiều. Nó thức giấc. Nước mắt đầm đìa. Nó sợ sệt ngồi nép vào góc giường. Nó run rẩy. Nghe rõ cả tiếng tim đập. Bàn tay đầy mồ hôi.
Gia đình này không hề là của nó. Những người hằng ngày cô gọi bằng mẹ thật chất không hề có quan hệ máu mủ với nó. Nó bị bỏ rơi năm 7 tuổi. Nó không hề nhớ rõ gương mặt của ba mẹ mình. Nó chỉ nhớ lúc đó nó đang ngồi chơi trên giường thì nghe tiếng nói lớn, nghe tiếng đỗ vỡ. Mẹ nó bế nó - chạy thật vội ra ngoài. Nó bàng hoàng. Nó ôm chặt lấy bà. Rồi bà đến một ngỏ hẻm rất tối. Bà đặt nó trên nền đất lạnh… Nó cố níu... Nó nắm lấy tay bà. Bà quay sang ôm lấy nó. Nước mắt bà thấm lên má nó ươn ướt. Rồi bà quay lưng đi... chạy thật nhanh. Nó chạy theo bà. Nó lê lết theo bà... Bàn chân nhò mỏng manh của nó chả trụ được bao lâu. Nó ngồi bệp xuống. Nó sợ đến nỗi k hề khóc. Đầu óc non nớt của nó không hề nghỉ rằng ba mẹ nó đã thật sự bỏ nó...

Nó may mắn được một người đàn bà bắt gặp. Bà bế nó và đưa nó về nhà. Cái gia đình mà nó đang sống. Bà cho nó đi học. Bà chăm sóc nó. Bà yêu thương nó. Nhưng nỗi mất mát ấy không hề nguôi ngoai.
Đến khi nó đủ lớn để hiểu chuyện, nó biết rõ những người quan trọng ấy đã thật sự từ bỏ nó.
Vì sao? Vì nó yếu ớt? Vì nó bệnh tật? Những câu hỏi đó đã từ rất lâu rồi. Nó đã thôi không muốn nghĩ đến câu trả lời. Đầu óc nó luôn suy nghĩ già hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Trái tim nó đã tổn thương quá nhiều...

Hai năm trôi qua, từ khi có anh xuất hiện. Nó đã thấy yêu đời trở lại. Nó hay cười, hay hát. Nó vui nhiều. Nó cố yêu thương người mẹ bây giờ của nó. Nó không đánh nhau nữa. Nó giữ mình không trầy sướt. Vì anh bảo con gái như thế. Anh rất ghét. Nó đã vì anh làm nhiều chuyện. Nó hay nghĩ về anh, một cảm giác bình yên đến lạ... Những cơn ác mộng về cái quá khứ đó đã thôi không ùa về nơi giấc ngủ của nó. Vì lúc đó - nó tin tưởng, anh sẽ luôn ở bên cạnh. Mang hạnh phúc cho nó.

Người ta đã đặt niềm tin quá nhiều về một điều gì đó. Đến khi nó sụp đổ , thì tưỡng như mãi không gượng dậy đc. Nó mất anh - cơn ác mộng lại kéo đến. Nó mất anh. Nó bỏ bê bản thân mình. Nó mất anh, mọi thứ đè nặng lên nó.

Nó nghĩ hè. Mẹ nó đi làm xa. Nó chỉ ở nhà một mình. Ở trường nó không hề quen bạn nhiều và cũng k ai đủ thân để quan tâm đến nó.
Nó lau nước mắt. Chải lại đầu tóc. Nó cần phải làm gì đó. Nó xóa sđt anh trong danh bạ. Xóa tất cả các tin nhắn kể cả những tin chưa đọc.
Nó lấy xe đạp. Đạp vội ra khỏi nhà. Nó cần đến.. một nơi mà nó cần đến...
Nó đạp xe đến khu dân cư gần nhà. Nơi này đã bắt đầu xây từ 7 năm trước nhưng mãi không thấy hoàn thành. Những lúc bùn nó thường tới đây. Nó quẹt xe vào giữa 2 căn nhà lớn. Chạy 1 lúc thì tới một đồi cát cao. Dưới chân đồi là một bãi cõ lau xanh mướt và iên ả.

Nó đặt xe nép vào cát. Trèo lên đồi. Cát lấm trên tay. Nó vui thích. Nó thấy đở hơn r`.
Nó thích biển. Những lần mẹ nghe kể về biển, nó say sưa lắm. Nó thích cát. Vì nó thíc biển. Và anh cũng thích biển. Nó nằm bệt xuống cát. Cát lấm hết người. Nó không quan tâm. Nó để cho làn cát ươn ước mơn man trên da thịt. Nó nhắm mắt. Một bình yên nhỏ - đây là điều duy nhất khiến nó gượng dậy.
Nó mog đến biển. Nó sẽ sống cho tới khi nó đến biển. Biển xô bồ - biển dữ dội. Biễn nhẹ nhàng - biễn mog manh. Nó sẽ lớn và một lần tới biển.. Nó sẽ để biển... ôm nó vào lòng... Nó sẽ bình yên... Sẽ không bị tổn thương nữa." Cố lên nào! " Nó tự nhủ

Trời có vẻ sắp mưa. Tiếng gió như rít bên tai nó. Gió thổi vào đám cỏ lau nghe xào xạc. Nó dắt vội xe... Mưa tới. Mưa xối xả. Từng làn mưa phải vào mặt - buốt lạnh. Quần áo nó bết nước... Cát trôi mất từ bao giờ. Mưa như một màn sương văng kín. Nó cố đạp.. nhưng chịu.. không thấy gì. Nó định tấp vội vào lề. Thì chợt.... như va vào một cái gì đó... Nó té. Xe ngã rạp. Một tiếng kêu thất thanh: "Á!"


[/FONT]
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
P.s/:

pippi Đã viết:mình cũng nghĩ thế ng con trai đó ko đểu đâu .. mong là bạn gái sẽ sớm hiểu ra và vượt qua được ... ss muốn có một kết thúc có hậu Jiz âfh ^^
- Truyện còn dài lắm s' ạ. Người con gái đó sẽ phải đau nhiều. Nhưng mọi chiện r` sẽ qua Smile.
- Sẽ có 1 cái kết thật đẹp. Cho tất cả :">


chuotcon123 Đã viết:hay lắm bạn ơi post tiếp đi người đó tên huy ^^ hoàn cảnh gần như mình bây h đó Smile
- m.x chuột. Ủng hộ Jiz nkóe ^^!
đừng nói vs sjs em viết tự truyện thật nhaz Jiz ....
cái chap 1 tui nghe quen quen nhaz cô nương ....
JumM3ow Đã viết:
đừng nói vs sjs em viết tự truyện thật nhaz Jiz ....
cái chap 1 tui nghe quen quen nhaz cô nương ....
- Em thấy vấn đề này dễ chịu nhất. Viết cảm xúc thật của mình - bằng tình cảm thật sẽ hay hơn mà Smile).
- Em sẽ cho nhân vật chính kết cục có hậu. Và ước mog mình cụm sẽ như thế :">.

---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi www.uhm.vn ----------
" Này cô kia. Không biết đi xe à? Có biết người ta đang vội không? Mưa gió thế này ,mà còn đụng người khác…". Tiếng giọng nam nghe rõ là rất bực dọc.
" Xin lỗi!" Nó vội trả lời. Nó thì khá hơn gì chứ. Chẳng anh bị va phải tay hay chân gì đó thôi chứ - có cần phải hét lên như thế với nó không? Có ai biết nỗi đau trong tim nó không chứ? Ừm phải rồi. Mọi người chỉ luôn nhìn về phần thiệt của mình. Có ai quan tâm đến người khác. Nó phì cười vì ý nghĩ thoáng qua đầu. Chẵng phải là nó đang tự nghĩ đến lợi ích của chính mình sao.
Quay về với thực tại, nó ngước nhìn người con trai đó. Trông anh ta khỏe mạnh, chắc chả bị gì. Nó nhanh tay dựng lại xe đạp - leo lên xe. Cũng may mưa đã ngớt. Đủ để nhìn thấy rõ đường. Nó đạp nhanh. Bỏ lại sau lưng tiếng xỉ vả của người thanh niên. Bỏ lại sau lưng mình một màn mưa trắng xóa. Mưa buồn - nhưng lạnh vô cùng...

Hắn vừa bước ra cửa. Có tiếng cãi vã bên nhà hàng xóm. Hắn không quan tâm lắm. Mưa rơi trên mái tôn - ầm ầm. Hắn khẽ nhíu mày. Hắn có hẹn w đám bạn. Mà trời lại mưa gió thế này. Thôi kệ. Phóng xe vù một phát là tới mà. Hắn quay vào nhà lụm áo khoác. Nhìn những dòng mưa xối xả. Thì chợt … một bóng người lướt qua. Dáng người nhỏ nhắn. Làn tóc dài - đen nhánh. Một cô gái?
Hắn khẽ lắc đầu. Leo lên xe... phóng ga hoàn vào làn mưa đang tuôn như trút nước trên phố...

Nó tắm nước ấm. Nước len vào vết thương ran rát. Chắc có lẽ khi nãy ngã. Thay đồ rồi lại bò lên giường. Nó không muốn ăn cơm. Chỉ hôm nay thôi... Tắt đèn. Chốt cửa. Nó trùm mền.
Tiếng đt reng. Nó hít một hơi thật sâu. Vớ tay cầm lấy đt...

Là mẹ gọi. Tiếng mẹ âm ấm bên đầu dây khiến nó thanh thản đến lạ. Bà hỏi nó ở nhà ổn chứ. Có ăn cơm không.... Bà hỏi nó nhiều lắm. Nó chỉ nói nó vẫn ổn để bà yên lòng. Bà bảo khoản mười ngày sẽ về với nó. Nó khẽ mỉm cười. Đời cướp đi của nó ba mẹ ruột thịt, cướp đi tình y của nó. Nhưng lại cho nó - một người đàn bà thương yêu nó hết lòng.

Đt lại reng. Nó cứ tưởng bà gọi lại vì quên dặn nó điều gì đó. Mười một con số quen thuộc hiện trên màn hình. Tay nó bắt đầu run. Nó muốn trốn chạy. Nó k muốn khóc tiếp. Nó muốn quên thật đấy... Nó ấn vội nút Cancel. Rồi tắt máy.
" Huy à, em sẽ nghe anh giải thích. Vào một ngày nào đó. Không phải bây giờ. Em cần thời gian để quên đi những gì mình đã có. Cần thời gian để phần nào xoa dịu nổi đau này. Cần thời gian để chấp nhận và kìm chế cảm xúc. Mọi thứ rồi cụm sẽ qua thôi. Nhưng không phải hôm nay. Không phải bây giờ! Nhưng liệu anh có chờ đc k ...". Nó thầm nghỉ r` khẽ thở dài. Cuộn mình trong chăn r` cố nhắm mắt. Hôm nay chắc có lẽ sẽ là một đêm mất ngũ thôi!

Anh châm điếu thuốc. Hút lấy hút để. Nhạt phết.
Anh đã cố gọi cho nó. Nhưng nó không hề nghe máy.
Anh đã quyết định ở cạnh Minh - Anh mong điều gì kia chứ? Anh không mong nó tha thứ. Cụm không mong nó thông cảm. Vì lỗi là của anh mà. Nhưng thà - là nó mắng anh. Là nó trách anh. Anh cứ nghỉ là nó sẽ gọi cho anh. Khóc thút thít. Nó hay như thế những lần họ cãi nhau. Nhưng cả ngày hôm nay nó chĩ im lặng. Một sự im lặng khiến anh sợ và khiến anh nhận ra - mình đã làm tổn thương nó nhiều.
Ngay từ đầu nếu anh biết trước có ngày hnay. Anh sẽ không nói yêu nó. Anh sẽ không vẽ lên trong nó một giấc mơ màu hồng mà anh mãi sẽ không bao giờ làm đc. Đúng là nói trước thì bước không qua mà. Đáng lẽ - Anh đừng xuất hiện trong cuộc đời nó thì hay biết mấy. Đời mãi không như mơ - mãi không tuân theo ý của con người mà...
Anh gạt thuốc. Cầm lấy chiếc đt. " Ayenl Dương ạ. ". Anh ấn gửi nhưng rồi lại thôi. Bắt nó chờ - cho nó hi vọng. Nhưng rồi. Nếu anh không thể ở bên nó ... thì khác nào lại đâm vào tim nó một vết thương nữa... Lưu nháp... Anh sẽ không nói nữa. Anh sẽ làm. Sẽ đến bên nó. Khi nó cần anh - Anh muốn âm thầm bên nó thôi. Nhưng trước tiên. anh cần phải đưa Minh sang Mĩ. Chữa hết bệnh của cô ấy r` mới có thể về cạnh nó. Liệu nó có chờ anh k?...

Màn mưa đêm ào ạt. Mưa xé tan sự yên tĩnh tron đêm. Có ai biết - Lúc này đây.. 2 con tim đang cùng nhói. Cùng một câu hỏi cho cả 2 con người... Liệu em/anh có chờ anh/em không?


Chương 3: Và em tin rồi trời sẽ lại sáng.

[FONT=Verdana]" Em thấy hài lòng. Vì ở một nơi nào đó dưới bầu trời này anh vẫn đang sống cùng thời gian vs em."

Cả tối nó trằn trọc trong giấc ngũ. Vừa chợt mắt 1 tí thì giật mình thức dậy. Cơn ác mộng cứ quấn lấy nó . Nó lại khóc. Nó lấy tay quệt nước mắt. Nước mắt cứ tràn - tràn hết đôi bàn tay. Ướt đẫm. Mọi thứ nhạt nhòa. Cái bóng tối bao quanh khắp người nó. Lạnh đến đáng sợ.
5h sáng. Nó rũ vội mình khỏi chăn. Nếu cứ nằm mãi, nó sợ r` bản thân nó không thể gượng dậy đc mà đỗ gục xuống mất.
Nó đánh răng - rửa mặt. Tắm rửa - thay quần áo. Nó vơ vội bịch sữa trong tủ lạnh. Lấy vài thứ linh tinh trong nhà kho : Một tấm tôn nhỏ đã gỉ sét, chiếc ghế xếp cũ đến bạc màu, dăm ba cục gạch, vài cuốn truyện tranh… Chất mọi thứ lên chiếc xe đạp nhỏ, nó đạp vội ra phố.
Còn sớm. Phố vắng và trời ảm đạm. Vài ngôi nhà lác đác ánh đèn - có lẽ họ dậy làm bữa sáng. Và bóng người đi tập thể dục. Gió phả vào mặt nó. Từng cơn lành lạnh...
Nó lại đến đồi cát. Có tiếng vài chú nhái trong đám cỏ lau. Cơn mưa tối hôm qua làm đồi cát ướt đẫm. Nó cầm lấy nắm cát trên tay. Nó có cảm giác cứ như cát đang khóc cho nó. Khóc thay cho nó. Nó nhạy cảm quá chăng? Những giọt nước mắt nơi nó - rơi xuống biết bao nhiêu lần ở nơi này. Nhưng ngày hqa - ngày nó cảm thấy đau nhất. Nó đã không hề khóc ở đây... Gió mơn man trên tóc nó. Thổi nhè nhẹ....

Nó đặt ghế xuống. Nằm đấy. Đắp cái áo khoác. Gió trên đồi ru nó ngủ. Nó mơ một giấc mơ. Một đồi hoa mặt trời - đầy nắng ấm. Nó cùng anh chơi đùa... Hai người dí nhau chạy khắp đồi.. Tiếng cười vang lên đầm ấm. Một cảm giác bình yên ....

Nó chợp mắt đc khoảng một giờ. Tiếng chim sẻ vang lên ríu rít khiến nó tỉnh giấc. Mặt trời đã lên. Chiếu từng tia nắng ấm áp lên đồi. Nắng nhẹ - vàng ươm...
Nó đặt mái tôn xuống. Để vài 3 cuốn truyện lên đó. Cầm lấy bịch sữa. Vừa đọc truyện vừa uống.
Uống xong nó đứng dậy uể oải xoay người... Nắng chiếu vàng trên da thịt nó.. Nóng.
- Nó mạnh mẽ nhưng mong manh...
Nó leo xuống đồi - Nó cần về nhà.. Có lẽ cần một cây dù.. vài cọng kẽm...
Gio vẫn thổi. Trên từng đám cỏ lau... Trên làn tóc manh của nó.. Trên vết thương của nó năm nào... Trên vết thương của nó ngày hôm qa...
Có lẽ vẫn cứ luôn là thế. Những thứ quá tốt đẹp - nó luôn không thể giữ bên cạnh!

Hắn đứng đó - nép vào góc tường. Đôi mắt hướng về đồi cát ấy. 5h30 sáng. Hắn khó ngũ. Hắn cứ đi mãi và đi mãi... Và rồi đến đây... Nơi có đồi cát cao. Đồng cỏ lau xanh rì... Cô bé nằm đấy. Trong bóng tối mập mờ. Hắn thấy đôi vai cô khẽ rung bần bật...Đôi vai gầy íu ớt. Một cô bé - làm gì ở đây kia chứ? Hắn khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh... Vài cuốn truyện. Một bịnh sữa.. Cô bé này định trốn nhà ư? Hắn phì cười. Trốn nhà mà chỉ thế này thì chỉ có nước chết đó. Hắn ngồi xuống cát. Lại nhìn cô. Đôi vai không còn rung nữa. Gương mặt cô bé dãn ra. Thoáng nét cười. Bất giác, hắn cũng mỉm cười... " Giống thật" Hắn khẽ nói. Rồi quay lưng bước đi. Hắn đã đứng đợi ở đây - ngần ấy thời gian khi cô bé ngũ. Hắn sợ... điều lạ lùng là hắn sợ.. sẽ có ai đó làm hại cô bé này. Một cô bé mỏng manh. Dễ vỡ...

Hắn cũng có một vết thương - âm ĩ trong trong tim. 5 năm rồi, từ ngày em mất. Từ cái ngày hắn để em một mình trong đêm. Vì hắn không làm điều gì khác đc. Hắn hiễu tình cảm này là sai trái. Là anh em trong một gia đình là làm sao có thể y chứ? Nhưng em yêu hắn quá nhiều. Hắn cũng yêu em. Nhưng hắn nhu nhược, hắn sợ sệt. Hắn đã không thể đối diện... và r` đêm đó.. Em mất trong một vụ tai nạn... ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời hắn. Trong đám tang em, một sự thật bất ngờ: Em là con nuôi... Hắn đã có thể đối diện, hắn đã có thể y em, hắn đã có thể y em. Nếu như... Giá như... Nhưng sẽ không bao giờ có " nếu như", " giá như"...

- Mái tóc dài đen nhánh. Dáng người nhỏ nhắn. " Là em phải không Linh? " Hắn tìm thấy hình bóng em đâu đó trong cô bé này...

[/FONT]
Chà càng ngày càng hay ha ... ^^ sự đan xen tốt lắm Jiz âfh .. Cố lên nha em . Mọi người luôn ủng hộ em đó ..