05-12-2011, 08:17 AM
- Hôm nay em lại khóc anh à. Khóc nhiều đến mức đôi mắt cứ đỏ au. : )
Đã bao lâu rồi nhỉ? 300 ngày từ khi anh đi...
Em đã cố quên thật đấy : )
Em học cách tự yêu lấy chính mình.
Có những đêm dài trằn trọc, em lại hay thở dài.
Trong giấc ngũ thật vội. Em lại hay giật mình thức giấc. Vuốt nhẹ lên mi mắt để xem liệu có phải mình đang khóc : )
Có những lúc. Bờ vai khẽ rung lên. Em tự mình choàng tay ôm lấy chính mình. Cố kìm nén.. cho đôi môi không nấc lên. Gọi tên một người…
- 300ngày. Em đã tập quay về thói quen của trước đây.
Nghe những bài hát buồn.
Đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm.
Đi trên những con đường mà ta đã từng đi qua.
Em đã không trốn tránh. Thật đấy!
Em đã đối mặt. Nhưng em không hề mạnh mẽ lên một tí nào : )
- Em vẫn khóc khi nghe bài hát.
Vẫn ngũ gục khi đọc truyện.
Và vẫn vấp ngã trên con đường ấy...
Nỗi đau không kết thúc. Nỗi đau không nguôi ngoai. Nó vẫn còn đấy. Trỡ trành một thói quen. Ăn sâu vào trái tim này : )
- Anh là gì? Sao cho em nhớ mãi thế : )
. Nhiều người con trai theo đuổi em anh ạ. Họ nhắn tin cho em. Hát em nghe mỗi đêm. Như anh đã từng. Ấy thế rồi từng người một cũng đều bước đi. Vì em không hề chọn ai cả. Vì em cứ tin. Vì em cứ nhớ. Vì em cứ giành trọn phần trái tim này cho một con người - mà em biết rõ đã rất xa!
. Em cố chấp đến nỗi - em tự thấy chính mình tồi bại : )
300 ngày. Em gõ ent này. Cho nỗi nhớ. Cho nỗi đau. Cho yêu thương đã vỡ vụn!
" Thà rằng mình đừng tìm thấy nhau … "
Đã bao lâu rồi nhỉ? 300 ngày từ khi anh đi...
Em đã cố quên thật đấy : )
Em học cách tự yêu lấy chính mình.
Có những đêm dài trằn trọc, em lại hay thở dài.
Trong giấc ngũ thật vội. Em lại hay giật mình thức giấc. Vuốt nhẹ lên mi mắt để xem liệu có phải mình đang khóc : )
Có những lúc. Bờ vai khẽ rung lên. Em tự mình choàng tay ôm lấy chính mình. Cố kìm nén.. cho đôi môi không nấc lên. Gọi tên một người…
- 300ngày. Em đã tập quay về thói quen của trước đây.
Nghe những bài hát buồn.
Đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm.
Đi trên những con đường mà ta đã từng đi qua.
Em đã không trốn tránh. Thật đấy!
Em đã đối mặt. Nhưng em không hề mạnh mẽ lên một tí nào : )
- Em vẫn khóc khi nghe bài hát.
Vẫn ngũ gục khi đọc truyện.
Và vẫn vấp ngã trên con đường ấy...
Nỗi đau không kết thúc. Nỗi đau không nguôi ngoai. Nó vẫn còn đấy. Trỡ trành một thói quen. Ăn sâu vào trái tim này : )
- Anh là gì? Sao cho em nhớ mãi thế : )
. Nhiều người con trai theo đuổi em anh ạ. Họ nhắn tin cho em. Hát em nghe mỗi đêm. Như anh đã từng. Ấy thế rồi từng người một cũng đều bước đi. Vì em không hề chọn ai cả. Vì em cứ tin. Vì em cứ nhớ. Vì em cứ giành trọn phần trái tim này cho một con người - mà em biết rõ đã rất xa!
. Em cố chấp đến nỗi - em tự thấy chính mình tồi bại : )
300 ngày. Em gõ ent này. Cho nỗi nhớ. Cho nỗi đau. Cho yêu thương đã vỡ vụn!
" Thà rằng mình đừng tìm thấy nhau … "