Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Cảm giác đó.. sự giằng xé trong tâm trí ..

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Cảm giác đó.. sự giằng xé trong tâm trí ..
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mới sáng ra đến công ty .. nó đã đi thẳng vào phòng vệ sinh trong công ty nó ..

Mở vòi nước .. trời se se lạnh nên nước rất mát .. hứng đầy nước trên đôi bàn tay nó ... nó táp nước vào mặt .. cứ thế cứ thế nó hứng nước rồi lại táp nước vào mặt ..

Nước mát .. làm cay xè đôi mắt nó .. làm cái vầng trán của nó như giãn ra ..

Nó thấy .. thoải mái hơn ... và tỉnh táo hơn ..

Tỉnh táo là cái thứ nó cần lúc này .. rất cần ... ko lau mặt cứ để cho nước ướt đẫm trên mặt .. Nó đi ra ngoài .. nó ko giống những người khác đi " giải quyết " xong là đóng cửa cái " Ruỳnh " .. còn nó .. nó lặng lẽ bước ra và nhẹ nhàng khép cái cửa ..

Đi ra ngoài hành lang .. cái hàng lang ko quá rộng .. nhưng cũng là cả một khoảng không gian đối với nó .. cái hơi lạnh nhân tạo của điều hòa không là nó khoan khoái hơn là mấy ..

Nó đang đứng ở tầng 12 của Tòa nhà tập đoàn công nghệ CMC - một tòa nhà cao cấp ..

Đó là nơi nó đang đi thực tập .. hiếm có ai được đi thực tập tại một nơi cao cấp như nó .. không những thế .. sau khóa thực tập này nếu thích .. nó có thể là thành viên của công ty luôn .. Nó quá may mắn thì phải ..

Một tòa nhà cao cấp ... dù ngoài đường nắng có cháy da cháy thịt thì bên trong tòa nhà nhiều khi vẫn phải mặc thêm cái áo khoác mỏng .. Dù ngoài kia có mưa to đến mấy , có giông có bão thì trong này vẫn rất ấm áp .. Một nơi làm việc quá hoàn hảo .. Một nơi nhiều người mơ ước được làm việc tại đó .

Bước vào bàn làm việc .. ngồi xuống cái ghế ... ôm lấy cái gối của một người chị đã làm ở công ty để lại .. Nó ko biết phài gì ... nó chỉ ngồi

Hôm nay , có một người mang đến cho nó một món quà bất ngờ .. " Thứ 6 này đi đăng ký vpv với tui ko ?? " ( vpv = volunteer peaces vietnam )

Vpv - là tổ chức tình nguyện viên quốc tế ... Đó là cái ước mơ của nó .. trờ thành 1 Tình nguyện viên quốc tế...

Tin vui đến với nó .. cơ hội thực hiện giấc mơ của nó đã tới ..

ấy Vậy mà ... Ấy vậy mà .. Sao nó không cười được .... Niềm vui lớn như thế kia mà .. Sao nó ko thể cười .. ko thể rú như nó vẫn thường vậy khi có cái gì vui vui ..

Nó nghĩ về gia đình ... nó nghĩ về bố mẹ nó ... Đó là nơi làm nó khóc .. làm nó đau nhiều nhất .. cái nơi đó làm nó tủi thân .. làm nó nấc nghẹn .. cái nơi mà chưa một lần hiểu cho nó ....

Nhưng rồi .. nó lại nghĩ .. Cái nơi đó lại chính là chốn mà nó đi về sau nhưng ngày mệt mỏi suốt hơn 20 năm qua ... nơi đó dạy cho nó cái cách sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai .. cái nơi đó đã tôi luyện ra cái con người thép trong nó ... Nơi đó đã dạy nó quá nhiều điều ...

... Mắt nó trùng xuống ...

Nó đặt tay lên bàn phím và đánh " uhm.vn" .. Nó lại vào uhm .. cứ như một thói quen của nó mỗi khi lên mạng ...

Nó vào uhm và lại ngồi đánh máy ra những dòng chữ này ...

Cái người đưa nó đến với uhm chính là người mà nó đã từng yêu thương nhất , cũng chính là người đã làm nó ko dám yêu , ko dám tin vào tình yêu nữa , cái con người đã chà đạp lên tình yêu của nó , rẻ rúng nó , đá nó , vứt nó đi như một món đồ chơi đã hết hạn sử dụng .. Cái kẻ mà nó ghê tởm nhất lại là chính là người có ơn với nó ..

Nó đến với uhm .. dường như nó sống lại cái bản chất của nó .. cái tôi trong nó như thức tỉnh .. Nó rất vui khi biết rằng nó và xã ảo của nó ( admin ) có cùng mục đích cùng lý tưởng .. Hướng tới một cộng động trẻ năng động .. và tạo lập một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người - nó thầm cảm ơn anh nhiều lắm .. nhờ có anh mà nó ko tuyệt vọng .. Nó mong một lần được gặp anh ...

Có lẽ , sẽ chẳng mấy ai hiểu được cái tình yêu mà nó dành cho uhm ... cái thứ tình cảm ảo nhưng rất thật đó .. cứ thế .. cứ thế lớn dần lên trong nó .. Nó ko dám tự nhận rằng là nó tâm huyết , rằng là nó nhiệt tình vì uhm .. Vì nó biết ... so với những người đã đi trước nó .. nó chỉ như là hạt cát giữa cả một sa mạc lớn .. sẽ chỉ là một giọt nước trong một đại dương mênh mông ...

Nhưng thật sự nó rất yêu Uhm.vn , Uhm là cái gì đó ở trong máu của nó vậy .. Uhm bị phá .. nó đau .. nó tức .. và nó khóc khi nó ko làm được gì cả chỉ biết ngồi nhìn Uhm bị phá .. Uhm có mem mới nó vui ... uhm có chuyện vui , các mem 88 vui vẻ hòa thuận .. nó cười .. rồi nó rú lên như con điên vậy ...

Nghĩ về uhm .. rồi lại nghĩ về gia đình .. Dòng suy nghĩ của nó cứ như một vòng tròn vật .. không thoát ra được ..
Nó có một gia đình .. nó được hưởng một tình thương vô bờ bến của ba mẹ nó ..
Nhưng

Đó là một tình thương áp đặp ... từ bé nó đã như một cô công chúa sống trong sự đùm bọc của gia đình . nó không phải lo lắng cái gì cả ..đã có người lo hộ nó rồi mà .. giờ nó chỉ cần đi học và khi ra trường cũng đã có chỗ là ngon lành giành cho nó .. không thì nó cũng có thừa tiền để chạy được một công việc tốt .. một chỗ làm nhiều người mơ ước .. ..

Nhưng ... nó không muốn thế .. cái ước mơ của nó .. vẫn đang cháy rực trong lòng nó .. nó sẽ phải làm sao đây ??

Ba mẹ nó chưa một lần nào hiểu cho nó ...? dù nó có giải thích như thế nào đi chăng nữa ./... nó quá hiểu cái người cha đã sinh ra nó .. nó quả hiểu cái gia đình này ..

Bố mẹ nó sẽ nghĩ gì sẽ làm gì .. khi biết nó đã đi hiến máu tới 9 lần .. sẽ nghĩ gì khi biết nó toàn vào viện nhi chơi ....

Nó đã cố gắng giải thích .. để mong được một lần hiểu mà không thể ...

nó quên sao được cái hôm ba mẹ nó nhìn thấy tờ giấy chứng nhận hiến máu của nó .. hôm đó nó đã khóc .. khóc rất nhiều ...

Nó quên sao được cái hôm nó ôm vết bầm tím mà chỉ nuốt nước mắt khi ba nó thấy đó đi trong cùng đội tình nguyện ...

Cái guồng quay do ba nó đặt ra .. cũng chỉ vì muốn tốt cho nó .. nó hiểu điều đó nhưng như thế là ích kỷ .. Ba nó muốn nó có công ăn việc làm ổn định , nhàn nhã mà lương cao .. không bị tác động mà cũng chả ảnh hưởng gì cả ... nhưng nó ko muốn như thế ..

Nó thật sự ko muốn ... nhưng nó sẽ phải làm sao đây .. khi nó biết nếu nó nộp đơn đăng ký tham gia VPV đồng nghĩa với việc nó phải ký vào tờ đơn Từ con đó ..

Theo đuổi giấc mơ của nó .. Nó sẽ phải từ bỏ đi cái rất quan trọng đối với nó , nó sẽ mang tội lớn nhất của một con người - Bất Hiếu

Nó sẽ phải làm sao đây .. Cảm giác đứng giữa .... cảm giác đứng một mình trên cây cầu nối.. Đi về một bên nó sẽ mất đi 1 bên ..

Nhắm mắt .. bước đi .. theo đuổi cái giấc mơ đó ... chấp nhận là kẻ mang tội lớn ... Hay là buông tay .. tiếp tục cái guồng quay vốn có của mình ... cứ sống như thế .. theo lời ba mẹ .. và quên đi cái giấc mơ kia ...


Nó sẽ phải làm sao đây ??