12-31-2013, 03:42 AM
Vì cháu nội, bà đã nuốt nước mắt, tha thứ cho con dâu gây ra cái chết của con trai bà.
Cô gái trẻ có mái tóc bới cao, nước da trắng ngần, không ngừng vặn vẹo đôi tay khi ngồi trên băng ghế trước cửa phòng xử C Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM. Nghe gọi tên, cô giật nảy mình, líu ríu bước đến sau vành móng ngựa. Cô là bị cáo trong vụ án Cố ý gây thương tích.
Bị cáo Thanh và anh Chung kết hôn năm 2008. Cũng trong năm đó, họ đón đứa con trai đầu lòng. Lúc ấy, anh Chung 24 tuổi, còn Thanh 17 tuổi. Do còn trẻ, cả hai thường xuyên cãi vã, đánh nhau dù chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Sáng 16/12/2009, Thanh đưa con trai đến nhà mẹ ruột nhờ giữ giùm rồi về nhà đem quần áo ra giếng giặt. Thấy chồng ngồi chơi với mấy người bạn trong nhà, Thanh bực mình cằn nhằn: “Anh ra san đất để tôi quét sân”.
Đang nói chuyện hào hứng với bạn, bị vợ sai, Chung lớn tiếng: “Chưa có xi măng mà san đất cái gì?”. Hai bên lời qua tiếng lại rồi cầm vật dụng trong nhà ném nhau.
“Trận chiến” lên đến cực điểm khi anh Chung lấy cây lau nhà đánh và túm tóc vợ lôi đi. Vớ được con dao trong chậu rửa chén, Thanh giơ lên dọa: “Ông đánh nữa là tôi đâm”. Chung vẫn không ngần ngại, tiếp tục lao vào đánh. Vợ chồng xô đẩy nhau, con dao trên tay Thanh cầm bị trượt đã đâm chết chồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, chủ tọa hỏi bà mẹ ruột của Chung có rút đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo không. Nhắm mắt, thở hắt một hơi dài, bà nói: “Thương cháu nội, tòa xử Thanh mấy năm tôi cũng chấp nhận. Vậy mà ra đường gặp tôi, Thanh còn chửi. Tôi giận lắm…”.
“Dù sao bị cáo cũng là con dâu của bà. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nhưng sâu xa hơn nữa còn có trách nhiệm của 2 gia đình”, chủ tọa phân tích.
Mẹ nạn nhân nghẹn ngào: “Nếu nó xin lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ. Thực lòng, đẩy con dâu vào con đường tù tội, tôi cũng đâu có được gì”.
Được sự động viên của chủ tọa, Thanh quay về phía mẹ chồng vừa khóc vừa nói: “Mẹ, con biết lỗi rồi. Mẹ tha thứ, bỏ qua cho con”. Nghe Thanh nói, bà đổi cách xưng hô: “Mẹ chỉ cần con biết hối lỗi là đủ…”. Rồi quay lên HĐXX, bà dứt khoát: “Tôi tha thứ, tôi rút đơn kháng cáo”.
Con dâu vội vã ra về. Nhìn theo, bà thở dài cho biết, Thanh quen với em họ của Chung. Sau đó, 2 đứa chia tay, Thanh buồn, gọi Chung đến tâm sự, uống say rồi xảy ra chuyện. Biết Thanh có thai, gia đình bà tổ chức đám cưới. "Vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, thiếu sự hiểu biết, cảm thông nên 2 đứa cãi và đánh nhau hoài", bà kể và cho biết sau khi đâm Chung chết, do con còn nhỏ, Thanh không bị bắt giam. Gần đây, cô quan hệ với người khác, mới sinh một đứa nữa...
Nghe hỏi thăm về cháu nội, mắt bà lấp lánh niềm hạnh phúc nhưng liền sau đó lại là tiếng thở dài. Từ lúc cháu bé được sinh ra, một tay bà bồng bế, chăm sóc. Con trai chết, con dâu về sống bên mẹ ruột, bà lại một mình nuôi dưỡng cháu.
“Mẹ nó ở cách nhà tôi một cây số nhưng 5-6 năm nay không hề ghé thăm con. Tội nghiệp, thằng bé mồ côi cha, có mẹ lại như không. Tôi không muốn cháu lớn lên khác biệt với bạn bè nên không nói gì chuyện của ba mẹ nó nhưng bà con chòm xóm lời ra tiếng vào… Mỗi khi nghe cháu nói: “Mai mốt lớn lên con làm cảnh sát để bắt người đã giết ba con…”, lòng tôi lại quặn thắt.
Thấy bà bước ra cổng tòa, bé trai có khuôn mặt kháu khỉnh, khá nhanh nhẹn đang ngồi bên vệ đường vội nhào đến: “Nội ơi, nội…”. Có người hỏi: “Con thương ai nhất?”. “Nội”, cậu bé đáp không một chút đắn đo rồi ríu rít trò chuyện. Trong câu chuyện không đầu không đuôi ấy, cậu không một lần nhắc đến người mẹ vừa đi ra...
Do mẹ nạn nhân rút kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm được đình chỉ xét xử, bản án của TAND thị xã Phước Long sơ thẩm tuyên Thanh 7 năm tù có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
Cô gái trẻ có mái tóc bới cao, nước da trắng ngần, không ngừng vặn vẹo đôi tay khi ngồi trên băng ghế trước cửa phòng xử C Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM. Nghe gọi tên, cô giật nảy mình, líu ríu bước đến sau vành móng ngựa. Cô là bị cáo trong vụ án Cố ý gây thương tích.
Bị cáo Thanh và anh Chung kết hôn năm 2008. Cũng trong năm đó, họ đón đứa con trai đầu lòng. Lúc ấy, anh Chung 24 tuổi, còn Thanh 17 tuổi. Do còn trẻ, cả hai thường xuyên cãi vã, đánh nhau dù chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Sáng 16/12/2009, Thanh đưa con trai đến nhà mẹ ruột nhờ giữ giùm rồi về nhà đem quần áo ra giếng giặt. Thấy chồng ngồi chơi với mấy người bạn trong nhà, Thanh bực mình cằn nhằn: “Anh ra san đất để tôi quét sân”.
Đang nói chuyện hào hứng với bạn, bị vợ sai, Chung lớn tiếng: “Chưa có xi măng mà san đất cái gì?”. Hai bên lời qua tiếng lại rồi cầm vật dụng trong nhà ném nhau.
“Trận chiến” lên đến cực điểm khi anh Chung lấy cây lau nhà đánh và túm tóc vợ lôi đi. Vớ được con dao trong chậu rửa chén, Thanh giơ lên dọa: “Ông đánh nữa là tôi đâm”. Chung vẫn không ngần ngại, tiếp tục lao vào đánh. Vợ chồng xô đẩy nhau, con dao trên tay Thanh cầm bị trượt đã đâm chết chồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, chủ tọa hỏi bà mẹ ruột của Chung có rút đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo không. Nhắm mắt, thở hắt một hơi dài, bà nói: “Thương cháu nội, tòa xử Thanh mấy năm tôi cũng chấp nhận. Vậy mà ra đường gặp tôi, Thanh còn chửi. Tôi giận lắm…”.
“Dù sao bị cáo cũng là con dâu của bà. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nhưng sâu xa hơn nữa còn có trách nhiệm của 2 gia đình”, chủ tọa phân tích.
Mẹ nạn nhân nghẹn ngào: “Nếu nó xin lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ. Thực lòng, đẩy con dâu vào con đường tù tội, tôi cũng đâu có được gì”.
Được sự động viên của chủ tọa, Thanh quay về phía mẹ chồng vừa khóc vừa nói: “Mẹ, con biết lỗi rồi. Mẹ tha thứ, bỏ qua cho con”. Nghe Thanh nói, bà đổi cách xưng hô: “Mẹ chỉ cần con biết hối lỗi là đủ…”. Rồi quay lên HĐXX, bà dứt khoát: “Tôi tha thứ, tôi rút đơn kháng cáo”.
Con dâu vội vã ra về. Nhìn theo, bà thở dài cho biết, Thanh quen với em họ của Chung. Sau đó, 2 đứa chia tay, Thanh buồn, gọi Chung đến tâm sự, uống say rồi xảy ra chuyện. Biết Thanh có thai, gia đình bà tổ chức đám cưới. "Vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, thiếu sự hiểu biết, cảm thông nên 2 đứa cãi và đánh nhau hoài", bà kể và cho biết sau khi đâm Chung chết, do con còn nhỏ, Thanh không bị bắt giam. Gần đây, cô quan hệ với người khác, mới sinh một đứa nữa...
Nghe hỏi thăm về cháu nội, mắt bà lấp lánh niềm hạnh phúc nhưng liền sau đó lại là tiếng thở dài. Từ lúc cháu bé được sinh ra, một tay bà bồng bế, chăm sóc. Con trai chết, con dâu về sống bên mẹ ruột, bà lại một mình nuôi dưỡng cháu.
“Mẹ nó ở cách nhà tôi một cây số nhưng 5-6 năm nay không hề ghé thăm con. Tội nghiệp, thằng bé mồ côi cha, có mẹ lại như không. Tôi không muốn cháu lớn lên khác biệt với bạn bè nên không nói gì chuyện của ba mẹ nó nhưng bà con chòm xóm lời ra tiếng vào… Mỗi khi nghe cháu nói: “Mai mốt lớn lên con làm cảnh sát để bắt người đã giết ba con…”, lòng tôi lại quặn thắt.
Thấy bà bước ra cổng tòa, bé trai có khuôn mặt kháu khỉnh, khá nhanh nhẹn đang ngồi bên vệ đường vội nhào đến: “Nội ơi, nội…”. Có người hỏi: “Con thương ai nhất?”. “Nội”, cậu bé đáp không một chút đắn đo rồi ríu rít trò chuyện. Trong câu chuyện không đầu không đuôi ấy, cậu không một lần nhắc đến người mẹ vừa đi ra...
Do mẹ nạn nhân rút kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm được đình chỉ xét xử, bản án của TAND thị xã Phước Long sơ thẩm tuyên Thanh 7 năm tù có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.