06-01-2011, 09:00 AM
ngày xưa xưa lắm, có một cô bé nói với bạn bè của mình rằng về sau có chết tao cũng không yêu bộ đội và có lẽ còn một vài quy tắc nữa. 2 mùa phượng nở rồi tan. ngày cô bé ấy 17 tuổi chẳng biết có phải vì câu nói đó hay không mà người ta vẫn nói ghét của nào trời trao của ấy.Với nó mẫu người lý tưởng của nó đến lúc đó vẫn chỉ là một người thật lạnh lung và ít thể hiện có chút gì đó hơi kiêu kỳ. Và có lẽ ông trời cũng iu ái cho nó cái duyên để bên cạnh nó có những người như thế. Nó gặp anh lần đầu tiên chỉ hơn 10s thoáng qua vì khi đó anh là người yêu của bà chị mà nó vô cùng yêu quý. Chỉ 10s nhưng cũng đủ để nó thấy không ưa. người đâu vừa gầy vừa đen mà mặt mày thì thật không ưa nổi và vấn đề quan trọng hơn đó là anh là bộ đội. Lần đầu tiên nó thốt lên bằng cái vè non nớt của đứa trẻ 16 tuổi. Trần đời có ai như người yêu bà H. Nó chạy xuống nhà bà ấy thấy người yêu về, đứng thập thò ngoài cửa rồi chạy thẳng về nhà vì sợ thành kỳ đà cản mũi. Lần đầu nó gặp anh là như thế. 10s thôi
Bẵng đi 1 thời gian. Anh đi, nó nghe phong thanh như thế. Bởi vì nó cũng là người an ủi người con gái kia hãy vững tin bởi vì nó tin vào câu tình yêu như một ngọn lửa và sự xa cách là một ngọn gió. Nếu ngọn lửa ấy đủ lớn thì ngọn gió kia sẽ làm ngọn lửa cháy to hơn, nhưng nó cũng khiến cho 1 ngọn lửa tắt lịm vì ngọn lửa kia quá bé. và rồi vô tình thôi nó làm mối hay gián tiếp tiếp tay để người anh yêu đi yêu 1 người mà hắn quen biết. Bởi vì lúc đó với nó anh không hề quen biết gì cả. Với nó lúc đó anh chỉ là 1 người xa lạ mà nó không thể nhớ mặt. Một tình yêu hoàn thành và 1 tình yêu tan vỡ. Cũng bởi vì sự xa cách mà người con gái sợ cái câu mà ông cha ta vẫn nói. Quá lứa lỡ thì. 6 tháng sau nó gặp anh qua những lời tâm sự của nó trên blog. vẫn những câu nói vui vẻ của anh làm nó hết buồn. Bạn bè thôi mà, với nó bạn bè thì nó không ghét ai cả. chỉ cần đó là 1 người tốt. Nhưng nó đâu biết rằng phải chăng đó là sự sắp đặt của cuộc sống. Năm đó nó vừa bước qua tuổi 17.câu chuyện tình yêu có lẽ bắt đầu khi 2 đứa gọi đùa nhau là chồng vợ. Giả giả thật thật. Hay cho 4 chữ này. dần dà nó nói chuyện với anh nhiều hơn và đủ để nó nhận ra rằng trái tim nó đang đập nhanh hơn mỗi khi nói chuyện với anh. Ngày nó nhận ra cũng là ngày nó cho trái tim mình trở về biên độ dao động bình thường. Với 1 người có nhiểu người theo duổi như nó có lẽ việc thích 1 ai đó là 1 việc thật động trời vì nó là con gái mà. Nó quyết định chôn vùi tình cảm mới nảy mầm đó bằng việc không xưng hô vợ chồng cũng như không nói chuyện với anh nữa. Nhưng giác quan thứ 6 cho nó biết rằng anh cũng thích nó nhưng biết làm sao nhỉ. Láu cá và liều lĩnh một chút nào. và đột nhiên 1 dòng message làm nó đỏ mặt lần. Anh nói yêu nó. Trời ơi làm sao bây giờ. Nó vừa vui vừa lo nữa. Biết nói thế nào với chị kia đây, anh là bộ đội mà, mọi người trong nhà biết anh là bộ đội thì phản đối lắm bởi vì họ nói bộ đội khô khan lắm, không biết quan tâm đến ai đâu, bạn bè nó thì chê anh xấu lại xa xôi. Có đứa thì dọa có chiến tranh thì nhà mày chết đầu tiên. Nhưng nó vẫn chấp nhận lời yêu đó.
Yêu anh nó phá bỏ tất cả các quy tắc trước nay của nó. Anh hiền lắm, ngốc lắm cũng chẳng đẹp trai cũng chẳng bóng bầy như những người vây quanh nó. Nhưng nó vẫn chấp nhận yêu anh như một thử thách. Thử thách thật sự với nó.
Mùa đông đầu tiên 2 tháng sau khi yêu nhau, chị kia lấy chồng, anh buồn nó biết thế anh ghi trên blog, nhưng anh có biết nó còn buồn hơn anh vì nó không dám nói cho anh biết sợ anh buồn thêm. Nó nuốt nước mắt vào trong nhưng qua bao nhiêu thử thách anh sát cành kề bên nó nó biết rằng nó được cuộc sống trao phần thưởng cho nó chính là anh. Dần dà từ thích nói chuyện với anh sang thích anh và chẳng biết nó yêu anh từ lúc nào. Có anh nó vào đại học. Nhưng đến tận bây giờ gần 1 năm yêu nhau thì tình yêu đó chỉ là tình yêu qua mạng. Nó có liều lĩnh không nhỉ, có xa vời quá không khi bên cạnh nó có những người vẫn quan tâm và yêu nó thật lòng dù biết nó có người yêu. Nhưng nó là thế khi đã là người yêu của ai đó rồi thì sẽ cố gắng để yêu người đó và yêu không vụ lơi. Nó bỏ qua tất cả những tình cảm mà người ta theo đuổi nó mà đôi khi nó cảm thấy thật đau lòng khi vì thế mà đánh mất đi tình bạn đẹp, tình anh em. Cái giá của nó là như thế. Nhưng đổi lại anh yêu nó thật lòng, chiều chuộng và nhường nhịn nó hết mực. Nó biết thế nên cũng yêu anh. Tình yêu của nó là những nụ hôn qua webcame, nhưng nỗi nhớ qua những dòng thư, cũng nắm tay nhưng qua màn hình máy tính. Tình yêu của nó là như thế đấy. Cái mùa đông thứ 2 thật sự khiến nó không thể chịu nổi. Khi những cơn gió mùa se sắt thổi làm nó rét run và ứa nước mắt. người ta tay trong tay và được ủ ấm, mỗi khi ra cổng trường thấy những người con gái được người yêu đến đón trong ấm áp sao nó thấy chạnh lòng đến thế. Nó buồn lắm, nó về trách anh, anh biết chỉ biết ngồi an ủi và cười. Lạ thay nhìn thấy khuôn mặt anh nó chẳng còn thấy giận hay muốn trách anh nữa. Bạn bè nó vẫn nói rằng nó ngóc lắm khi yêu anh. nó chỉ biết cười thôi. Còn biết làm gì hơn thế nữa đây. Gắng gượng lắm nó lại vượt qua mùa đông thứ 2. Hè đến anh về. lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau cái ngượng ngùng mà cả nó và anh đều có. Chả biết nói gì, chả biết nhìn nhau như thế nào. Không biết anh thấy sao về nó nhỉ. Như 2 đứa trẻ lần đầu gặp nhau, nó còn không dám nhìn vào mắt anh nữa. Rồi những một vòng tay ôm nhẹ dường như tất cả những khoảng cách đó không còn nữa anh và nó như những người yêu nhau thật sự. Tình yêu của anh và nó cũng buồn cười như những lần anh gặp sự cố khi về nhà nó. cũng có lắm thử thách và giận dỗi. Như những đôi yêu nhau khác. và một bí mật nữa đó là chẳng hiểu sao ông nội nó và ông nội anh lại là bạn thân . Nó vẫn trêu anh, nếu biết trước thì nó không yêu anh đâu. Anh chỉ cười, nó cũng cười vì nó biết nếu thời gian có quay trở lại vì nó vẫn nhận lời yêu anh, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì, có thể chia tay ngay trong ngày mai, nhưng nó không hối hận vì có được tình yêu của anh chắc đó là món quà giá trị nhất của nó từ trước đến nay. Ngày anh đi nó lấy hết can đảm 7h sáng bước lên cái xe ô tô mà nó sợ còn hơn là bắt nó chết. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt của anh khi thấy nó bất ngờ trước mặt làm nó lấy hết can đảm để đi dù biết 5h chiều đã phải lên xe về. Bởi vì nó đi học đại học nhưng là học ở ngay nhà nên không thể đi muộn hơn. nó bước xuống xe nôn thốc nôn tháo và mệt mỏi. nhưng sắp thấy anh rồi, nó thấy như tỉnh lại. 1 ngày à không 9 tiếng rong ruổi trên nhưng con phố hà nội, lại sự cố thật chỉ muốn chui xuống đất. Đểu thế không biết, nhưng 9 tiếng đó khiến cho tình yêu của 2 đứa có những kỉ niệm để bây giờ ngồi kể lại cho nhau nghe. Anh đi. 10 tháng trời ròn rã và đã qua 9 tháng rôi đấy, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Cố lên nào. Nó vẫn yêu anh mặc dù mọi người vẫn bảo : YÊU BỘ ĐỘI KHỔ LẮM.
Bẵng đi 1 thời gian. Anh đi, nó nghe phong thanh như thế. Bởi vì nó cũng là người an ủi người con gái kia hãy vững tin bởi vì nó tin vào câu tình yêu như một ngọn lửa và sự xa cách là một ngọn gió. Nếu ngọn lửa ấy đủ lớn thì ngọn gió kia sẽ làm ngọn lửa cháy to hơn, nhưng nó cũng khiến cho 1 ngọn lửa tắt lịm vì ngọn lửa kia quá bé. và rồi vô tình thôi nó làm mối hay gián tiếp tiếp tay để người anh yêu đi yêu 1 người mà hắn quen biết. Bởi vì lúc đó với nó anh không hề quen biết gì cả. Với nó lúc đó anh chỉ là 1 người xa lạ mà nó không thể nhớ mặt. Một tình yêu hoàn thành và 1 tình yêu tan vỡ. Cũng bởi vì sự xa cách mà người con gái sợ cái câu mà ông cha ta vẫn nói. Quá lứa lỡ thì. 6 tháng sau nó gặp anh qua những lời tâm sự của nó trên blog. vẫn những câu nói vui vẻ của anh làm nó hết buồn. Bạn bè thôi mà, với nó bạn bè thì nó không ghét ai cả. chỉ cần đó là 1 người tốt. Nhưng nó đâu biết rằng phải chăng đó là sự sắp đặt của cuộc sống. Năm đó nó vừa bước qua tuổi 17.câu chuyện tình yêu có lẽ bắt đầu khi 2 đứa gọi đùa nhau là chồng vợ. Giả giả thật thật. Hay cho 4 chữ này. dần dà nó nói chuyện với anh nhiều hơn và đủ để nó nhận ra rằng trái tim nó đang đập nhanh hơn mỗi khi nói chuyện với anh. Ngày nó nhận ra cũng là ngày nó cho trái tim mình trở về biên độ dao động bình thường. Với 1 người có nhiểu người theo duổi như nó có lẽ việc thích 1 ai đó là 1 việc thật động trời vì nó là con gái mà. Nó quyết định chôn vùi tình cảm mới nảy mầm đó bằng việc không xưng hô vợ chồng cũng như không nói chuyện với anh nữa. Nhưng giác quan thứ 6 cho nó biết rằng anh cũng thích nó nhưng biết làm sao nhỉ. Láu cá và liều lĩnh một chút nào. và đột nhiên 1 dòng message làm nó đỏ mặt lần. Anh nói yêu nó. Trời ơi làm sao bây giờ. Nó vừa vui vừa lo nữa. Biết nói thế nào với chị kia đây, anh là bộ đội mà, mọi người trong nhà biết anh là bộ đội thì phản đối lắm bởi vì họ nói bộ đội khô khan lắm, không biết quan tâm đến ai đâu, bạn bè nó thì chê anh xấu lại xa xôi. Có đứa thì dọa có chiến tranh thì nhà mày chết đầu tiên. Nhưng nó vẫn chấp nhận lời yêu đó.
Yêu anh nó phá bỏ tất cả các quy tắc trước nay của nó. Anh hiền lắm, ngốc lắm cũng chẳng đẹp trai cũng chẳng bóng bầy như những người vây quanh nó. Nhưng nó vẫn chấp nhận yêu anh như một thử thách. Thử thách thật sự với nó.
Mùa đông đầu tiên 2 tháng sau khi yêu nhau, chị kia lấy chồng, anh buồn nó biết thế anh ghi trên blog, nhưng anh có biết nó còn buồn hơn anh vì nó không dám nói cho anh biết sợ anh buồn thêm. Nó nuốt nước mắt vào trong nhưng qua bao nhiêu thử thách anh sát cành kề bên nó nó biết rằng nó được cuộc sống trao phần thưởng cho nó chính là anh. Dần dà từ thích nói chuyện với anh sang thích anh và chẳng biết nó yêu anh từ lúc nào. Có anh nó vào đại học. Nhưng đến tận bây giờ gần 1 năm yêu nhau thì tình yêu đó chỉ là tình yêu qua mạng. Nó có liều lĩnh không nhỉ, có xa vời quá không khi bên cạnh nó có những người vẫn quan tâm và yêu nó thật lòng dù biết nó có người yêu. Nhưng nó là thế khi đã là người yêu của ai đó rồi thì sẽ cố gắng để yêu người đó và yêu không vụ lơi. Nó bỏ qua tất cả những tình cảm mà người ta theo đuổi nó mà đôi khi nó cảm thấy thật đau lòng khi vì thế mà đánh mất đi tình bạn đẹp, tình anh em. Cái giá của nó là như thế. Nhưng đổi lại anh yêu nó thật lòng, chiều chuộng và nhường nhịn nó hết mực. Nó biết thế nên cũng yêu anh. Tình yêu của nó là những nụ hôn qua webcame, nhưng nỗi nhớ qua những dòng thư, cũng nắm tay nhưng qua màn hình máy tính. Tình yêu của nó là như thế đấy. Cái mùa đông thứ 2 thật sự khiến nó không thể chịu nổi. Khi những cơn gió mùa se sắt thổi làm nó rét run và ứa nước mắt. người ta tay trong tay và được ủ ấm, mỗi khi ra cổng trường thấy những người con gái được người yêu đến đón trong ấm áp sao nó thấy chạnh lòng đến thế. Nó buồn lắm, nó về trách anh, anh biết chỉ biết ngồi an ủi và cười. Lạ thay nhìn thấy khuôn mặt anh nó chẳng còn thấy giận hay muốn trách anh nữa. Bạn bè nó vẫn nói rằng nó ngóc lắm khi yêu anh. nó chỉ biết cười thôi. Còn biết làm gì hơn thế nữa đây. Gắng gượng lắm nó lại vượt qua mùa đông thứ 2. Hè đến anh về. lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau cái ngượng ngùng mà cả nó và anh đều có. Chả biết nói gì, chả biết nhìn nhau như thế nào. Không biết anh thấy sao về nó nhỉ. Như 2 đứa trẻ lần đầu gặp nhau, nó còn không dám nhìn vào mắt anh nữa. Rồi những một vòng tay ôm nhẹ dường như tất cả những khoảng cách đó không còn nữa anh và nó như những người yêu nhau thật sự. Tình yêu của anh và nó cũng buồn cười như những lần anh gặp sự cố khi về nhà nó. cũng có lắm thử thách và giận dỗi. Như những đôi yêu nhau khác. và một bí mật nữa đó là chẳng hiểu sao ông nội nó và ông nội anh lại là bạn thân . Nó vẫn trêu anh, nếu biết trước thì nó không yêu anh đâu. Anh chỉ cười, nó cũng cười vì nó biết nếu thời gian có quay trở lại vì nó vẫn nhận lời yêu anh, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì, có thể chia tay ngay trong ngày mai, nhưng nó không hối hận vì có được tình yêu của anh chắc đó là món quà giá trị nhất của nó từ trước đến nay. Ngày anh đi nó lấy hết can đảm 7h sáng bước lên cái xe ô tô mà nó sợ còn hơn là bắt nó chết. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt của anh khi thấy nó bất ngờ trước mặt làm nó lấy hết can đảm để đi dù biết 5h chiều đã phải lên xe về. Bởi vì nó đi học đại học nhưng là học ở ngay nhà nên không thể đi muộn hơn. nó bước xuống xe nôn thốc nôn tháo và mệt mỏi. nhưng sắp thấy anh rồi, nó thấy như tỉnh lại. 1 ngày à không 9 tiếng rong ruổi trên nhưng con phố hà nội, lại sự cố thật chỉ muốn chui xuống đất. Đểu thế không biết, nhưng 9 tiếng đó khiến cho tình yêu của 2 đứa có những kỉ niệm để bây giờ ngồi kể lại cho nhau nghe. Anh đi. 10 tháng trời ròn rã và đã qua 9 tháng rôi đấy, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Cố lên nào. Nó vẫn yêu anh mặc dù mọi người vẫn bảo : YÊU BỘ ĐỘI KHỔ LẮM.