06-02-2011, 07:01 AM
Trước nói Tào Tháo dùng mẹo bắt được Lã Bố và chiếm được thành, Tháo sai giết Lã Bố và Trần Cung, riêng Trương Liêu do Huyền Đức xin nên được tha chết bèn đầu hàng Tào Tháo.
Tào Thào từ đó ngày một chuyên quyền, lấn cả vua.
Một hôm vua ra mật chỉ cho quan Xa Kỵ tướng quân là Quốc cựu Ðổng Thừa lập một đội tình báo riêng để lên kế hoạch hạ Tào Tháo.
Đội này mang tên “Thập nghĩa”, cái tên cũng là câu nói liên lạc, để nói lên chính nghĩa trong hành động, so với tà phái của “Thập Thị Thường” đã nhắc ở Chương 3.
Đổng Thừa vâng chỉ, lập cuốn sổ “Uyên hàng lộ tự”, rồi cho người bắt liên lạc với những người cùng hội “Thập nghĩa”. Nhưng việc đầu tiên là tuyển liên lạc viên.
Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, Đổng Thừa chọn được ba người.
Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, Đổng Thừa đưa cho mỗi người một gói nhỏ, bên trong đó đựng chất bột vô hại:
- Tôi cần chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy pha gói thuốc chuột này vào cốc rồi đưa cho cô ta uống!
Người đàn ông đầu tiên đáp:
- Các ông đùa chắc. Tôi không thể giết vợ tôi được. Không bao giờ.
Đổng Thừa nhún vai:
- Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta pha gói bột vào nước, đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
- Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
Đổng Thừa tỏ ra thất vọng:
- Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi!
Người cuối cùng, tên là Đạo Trị, hòa gói bột vào nước, đi vào phòng. Căn phòng yên tĩnh một lúc, sau đó là tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và Đạo Trị qua khung cửa, tay áo quệt mồ hôi trên trán:
- Báo cáo xong! Hình như gói thuốc chuột là thuốc giả. Tôi đã phải dùng đến ghế đấy.
Đổng Tập choáng, nhưng vẫn tuyển Đạo Trị vào làm người đưa thư.
Ngày đầu tiên, Đạo Trị đến tư dinh Tử Phục.
- Cộc... cộc... cộc...
- Ai đấy?
- “Thập nghĩa”.
- Mật khẩu là gì?
- Chim én.
- Sao lại “Chim én”, là “Đại bàng” chứ, mới đổi hôm qua rồi.
- Vậy thì “Đại bàng”.
- Vào đi, lần sau đừng quên mật khẩu đấy, kẻo rơi vào tay Tào Tháo.
Sau khi đưa sổ “Uyên hàng lộ tự” cho Tử Phục ký tên, Đạo Trị lại chạy qua khu nhà Trường thủy Hiệu úy Sùng Tập. Theo quy ước, nếu muốn gặp được Hiệu úy thì đến đó sẽ phải tìm một người là Minh Nhiên, và phải liên lạc với người đó bằng câu: “Bò vàng ăn cỏ xanh”.
Đến nơi, hỏi thăm câu đầu tiên người ta đã chỉ cho Đạo Trị chỗ ở của Minh Nhiên, đó là một nhà bán gạo.
Đạo Trị đi gõ cửa nhà Minh Nhiên, một người đàn ông bước ra.
- Xin cho hỏi thăm đây có phải nhà tiên sinh Minh Nhiên không?
- Ông hỏi Minh Nhiên nào? Ở đây có rất nhiều Minh Nhiên. Ví dụ như Minh Nhiên cắt tóc, Minh Nhiên dạy học, Minh Nhiên làm bánh bao, hoặc như tôi đây là Minh Nhiên bán gạo.
Đạo Trị nghe thế thì vừa liếc xung quanh vừa nói:
- Bò vàng ăn cỏ xanh.
“Minh Nhiên bán gạo” cười:
- Tôi hiểu rồi, ông muốn gặp Minh Nhiên tình báo của Thái úy, vậy thì đến cuối làng, hỏi thăm “Minh Nhiên nuôi ong” nhé.
Ngày hôm ấy, tính đi tính lại mới chỉ có sáu người: Ðổng Thừa, Tử Phục, Sùng Tập, Ngô Thạc, Tử Lan và Mã Ðằng.
Mã Đằng nhìn danh sách, nói:
- Tôi thấy nên mời một người, hiện nay nhìn bề ngoài có vẻ nhụt trí, nhưng đó đích thực là đại anh hùng cứu chúa.
Mọi người hỏi ai, Đằng nói:
- Đó là Lưu Huyền Đức, dạo này trước mặt Tào Tháo ông ấy không nói gì đến việc binh cả, vừa mới đây còn kinh doanh “Buýt Mã” (xe bus chạy bằng ngựa). Đó chẳng qua là để che mắt Tào Tháo mà thôi.
Tào Thào từ đó ngày một chuyên quyền, lấn cả vua.
Một hôm vua ra mật chỉ cho quan Xa Kỵ tướng quân là Quốc cựu Ðổng Thừa lập một đội tình báo riêng để lên kế hoạch hạ Tào Tháo.
Đội này mang tên “Thập nghĩa”, cái tên cũng là câu nói liên lạc, để nói lên chính nghĩa trong hành động, so với tà phái của “Thập Thị Thường” đã nhắc ở Chương 3.
Đổng Thừa vâng chỉ, lập cuốn sổ “Uyên hàng lộ tự”, rồi cho người bắt liên lạc với những người cùng hội “Thập nghĩa”. Nhưng việc đầu tiên là tuyển liên lạc viên.
Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, Đổng Thừa chọn được ba người.
Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, Đổng Thừa đưa cho mỗi người một gói nhỏ, bên trong đó đựng chất bột vô hại:
- Tôi cần chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy pha gói thuốc chuột này vào cốc rồi đưa cho cô ta uống!
Người đàn ông đầu tiên đáp:
- Các ông đùa chắc. Tôi không thể giết vợ tôi được. Không bao giờ.
Đổng Thừa nhún vai:
- Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta pha gói bột vào nước, đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
- Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
Đổng Thừa tỏ ra thất vọng:
- Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi!
Người cuối cùng, tên là Đạo Trị, hòa gói bột vào nước, đi vào phòng. Căn phòng yên tĩnh một lúc, sau đó là tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và Đạo Trị qua khung cửa, tay áo quệt mồ hôi trên trán:
- Báo cáo xong! Hình như gói thuốc chuột là thuốc giả. Tôi đã phải dùng đến ghế đấy.
Đổng Tập choáng, nhưng vẫn tuyển Đạo Trị vào làm người đưa thư.
Ngày đầu tiên, Đạo Trị đến tư dinh Tử Phục.
- Cộc... cộc... cộc...
- Ai đấy?
- “Thập nghĩa”.
- Mật khẩu là gì?
- Chim én.
- Sao lại “Chim én”, là “Đại bàng” chứ, mới đổi hôm qua rồi.
- Vậy thì “Đại bàng”.
- Vào đi, lần sau đừng quên mật khẩu đấy, kẻo rơi vào tay Tào Tháo.
Sau khi đưa sổ “Uyên hàng lộ tự” cho Tử Phục ký tên, Đạo Trị lại chạy qua khu nhà Trường thủy Hiệu úy Sùng Tập. Theo quy ước, nếu muốn gặp được Hiệu úy thì đến đó sẽ phải tìm một người là Minh Nhiên, và phải liên lạc với người đó bằng câu: “Bò vàng ăn cỏ xanh”.
Đến nơi, hỏi thăm câu đầu tiên người ta đã chỉ cho Đạo Trị chỗ ở của Minh Nhiên, đó là một nhà bán gạo.
Đạo Trị đi gõ cửa nhà Minh Nhiên, một người đàn ông bước ra.
- Xin cho hỏi thăm đây có phải nhà tiên sinh Minh Nhiên không?
- Ông hỏi Minh Nhiên nào? Ở đây có rất nhiều Minh Nhiên. Ví dụ như Minh Nhiên cắt tóc, Minh Nhiên dạy học, Minh Nhiên làm bánh bao, hoặc như tôi đây là Minh Nhiên bán gạo.
Đạo Trị nghe thế thì vừa liếc xung quanh vừa nói:
- Bò vàng ăn cỏ xanh.
“Minh Nhiên bán gạo” cười:
- Tôi hiểu rồi, ông muốn gặp Minh Nhiên tình báo của Thái úy, vậy thì đến cuối làng, hỏi thăm “Minh Nhiên nuôi ong” nhé.
Ngày hôm ấy, tính đi tính lại mới chỉ có sáu người: Ðổng Thừa, Tử Phục, Sùng Tập, Ngô Thạc, Tử Lan và Mã Ðằng.
Mã Đằng nhìn danh sách, nói:
- Tôi thấy nên mời một người, hiện nay nhìn bề ngoài có vẻ nhụt trí, nhưng đó đích thực là đại anh hùng cứu chúa.
Mọi người hỏi ai, Đằng nói:
- Đó là Lưu Huyền Đức, dạo này trước mặt Tào Tháo ông ấy không nói gì đến việc binh cả, vừa mới đây còn kinh doanh “Buýt Mã” (xe bus chạy bằng ngựa). Đó chẳng qua là để che mắt Tào Tháo mà thôi.