Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Nữ hoàng thổi kèn & thái độ nhà lãnh đạo

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Nữ hoàng thổi kèn & thái độ nhà lãnh đạo
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Depplus.vn - Mấy ngày nay, trên mạng người ta đang chia sẻ website bán một khóa học mang tên “Nữ hoàng thổi kèn”. Tiêu chí của khóa học ấy: “Trở thành Nữ hoàng thổi kèn trong 7 ngày”.
Các khóa đào tạo ngắn hạn qua Internet đã không còn là điều gì xa lạ trong thời đại này. Các kỹ năng thường thức như học giao tiếp, nuôi dạy con, các vấn đề chuyên sâu như marketing trực tuyến, xây dựng thương hiệu cá nhân, đều có thể tìm được trên mạng.

Nhưng khóa dạy “thổi kèn” thì đây là lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và là một hiện tượng lạ trong một xã hội Á Đông còn nhiều định kiến về tình dục. Thổi kèn ở đây là từ lóng chỉ việc quan hệ tình dục bằng miệng.

Người đề xuất khóa học, một nhân vật với biệt danh “Nữ hoàng Thổi kèn” tỏ ra rất nghiêm túc với chủ đề mình đang nhắc đến. Bằng những lời đường hoàng và thẳng thắn, không mang tính chất kích dục, cô gái (như tự nhận) thuyết phục độc giả về lợi ích của việc làm chủ kỹ năng này. Trên website, bạn sẽ bắt gặp các phân tích xã hội học như sau:

“Tại Việt Nam, 43% nam giới kết hôn - đã và đang ngoại tình (theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu & phát triển xã hội ISDS)

Một trong những lí do khiến đàn ông ngoại tình là gì? Theo kết quả từ một cuộc khảo sát của tạp chí nổi tiếng Men's Health (Sức khỏe đàn ông) ở nước ngoài: 44% nam giới sẽ đi tìm bóng hồng khác nếu bóng hồng hiện tại không thổi kèn hoặc thổi kèn tệ hại”.

Hoặc những chiêm nghiệm rất thực tế như sau:

“Chị muốn trở thành người phụ nữ thông minh và sở hữu một tài sản vô hạn không bao giờ bị tàn phá bởi thời gian? (90% phụ nữ chọn cách đầu tư vào tài sản hữu hạn - đó chính là nhan sắc)”

Việc quan hệ tình dục bằng miệng chỉ là một phần của đời sống chăn gối. Và đi sâu vào tìm hiểu nó, đặt ra một thái độ nghiêm túc với nó và thực hiện việc đó như một biểu hiện của trách nhiệm với người tình và với chính mình, là điều không phải ai cũng làm được.

Nói sang chuyện thời sự, mấy ngày nay trên mạng người ta cũng râm ran mấy câu chuyện về người lãnh đạo. Một lãnh đạo huyện dựng một quả núi lớn chắn ngay trước cổng ủy ban (vì lý do tâm linh?). Một ngôi trường yêu cầu các em học sinh đứng thành hàng rào người trong trời giá rét để đón Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Những chuyện ấy phản cảm. Cho dù có là lỗi của ai, nó cũng khiến người đọc được suy nghĩ mông lung về tư cách người lãnh đạo. Mà đấy là năm nay có vẻ như cộng đồng đã “chán” việc đi soi xe biển xanh ở các lễ hội đầu năm.

Đấy là những việc nhỏ. Chúng sẽ không bao giờ nguy hại bằng một quyết sách, một chữ ký sai lầm. Nhưng lại diễn ra quá thường xuyên cho dù và tạo ra câu hỏi: Nếu việc nhỏ cũng vô tâm và cẩu thả như thế thì việc lớn sẽ làm ra sao?

Đấy là lúc người ta phải nghĩ về hai chữ “Trách nhiệm”. Không phải lúc nào trách nhiệm cũng được thể hiện bởi những việc kinh bang tế thế. Việc quan tâm đến một chi tiết dù là nhỏ, suy nghĩ kỹ về nó và thực hiện nghiêm túc, chính là biểu hiện của Trách nhiệm. Việc tôn trọng các em học sinh; việc tôn trọng không gian của Ủy ban; tôn trọng người đóng thuế;... đôi khi chỉ cần một quãng ngắn suy nghĩ nghiêm túc và thể hiện nghiêm túc.

Đó chính là thông điệp của câu chuyện “Nữ hoàng Thổi kèn”.

Có thể bạn sẽ thích hoặc không với việc quan hệ tình dục bằng miệng. Bạn có thể tham gia khóa học hoặc không. Nhưng “Nữ hoàng Thổi kèn” dạy cho người ta một bài học quan trọng về thái độ cầu thị và tôn trọng những điều nhỏ nhặt.

Đó không chỉ là câu chuyện của đời sống vợ chồng, mà là chuyện của đối nhân xử thế nói chung, của mọi công việc chúng ta đang làm.

Thái độ thổi kèn của “Nữ hoàng Thổi kèn” tiếc rằng chưa phổ biến trong xã hội chúng ta.

Đức Hoàng (Depplus.vn)
á đù. làm nghĩ lung tung...
vãi cả topic @@
topic này dạy người ta cái gì thế Smile
đã đọc qua nhưng vẫn chưa hiểu là topic này nói về cái gì nữa hì hì
vãi cả topic @@
câu view hả chủ thớt
đọc cái topic ko hiểu gì hết @@
Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã tìm mọi cách để thuyết phục thế giới rằng họ là một quốc gia đang trỗi dậy trong hòa bình. Thuật ngữ “trỗi dậy hòa bình” này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2003, khi Hiệu phó Trường Đảng Trung ương Trung Quốc Đặng Tất Kiên phát biểu tại Diễn đàn Boao ở châu Á.
Thuật ngữ này sau đó được nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo sử dụng trong nhiều bài phát biểu tại các hội nghị trên thế giới nhằm trấn an các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rằng sự phát triển về kinh tế và quân sự của Trung Quốc sẽ không gây hại cho bất kỳ ai.
Học thuyết “trỗi dậy hòa bình” hòa bình này được thay thế bằng “phát triển hòa bình” vào năm 2004 nhằm khẳng định với thế giới rằng Trung Quốc sẽ không tìm cách trở thành bá chủ toàn cầu, sự phát triển về kinh tế và quân sự của họ sẽ không phải là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định trong khu vực và quốc tế.
Trung Quốc tìm cách thuyết phục thế giới rằng họ đang trỗi dậy trong hòa bình
Ngoài ra, Trung Quốc cũng tìm cách thuyết phục mọi người rằng các quốc gia khác sẽ được hưởng lợi từ ảnh hưởng và quyền lực ngày càng tăng của Trung Quốc. Để hiện thực hóa điều đó, Bắc Kinh rất coi trọng quyền lực mềm và tìm cách thúc đẩy quan hệ với các quốc gia láng giềng.
Trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, học thuyết trỗi dậy hòa bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tìm giải pháp hợp tác với các quốc gia để giải quyết bất đồng, trong đó có tranh chấp ở các vùng biển xung quanh Trung Quốc.
Một lý do khiến Trung Quốc đưa ra học thuyết “trỗi dậy hòa bình” này là nhằm đối phó với những quốc gia coi Trung Quốc là “mối đe dọa”. Nói rộng ra, sự phát triển kinh tế bền vững sẽ giúp Trung Quốc có tiền của đầu tư để mở rộng và hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với các địch thủ như Mỹ, Nhật.
Trung Quốc tin rằng sức mạnh ngày càng lên cao của mình sẽ làm dịch chuyển cán cân quyền lực trong khu vực và trên thế giới, đe dọa đến lợi ích và quốc gia của các nước khác. Nhiều người Trung Quốc tin rằng Mỹ được hưởng lợi nhiều từ sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc.
Tuy nhiên những sự kiện xảy ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2007 đến nay cho thấy Trung Quốc mới chính là quốc gia chuyên đi đe dọa kẻ khác chứ không phải vươn lên trong hòa bình như họ rêu rao, khi họ ngày càng trở nên hung hăng đối với các nước láng giềng.
Trung Quốc liên tục điều tàu công vụ tới các khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông và Biển Đông, bắt giữ và tấn công tàu cá của các nước láng giềng, và can thiệp một cách thô bạo trong trường hợp tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép bị nhà chức trách nước ngoài kiểm tra, bắt giữ.
Bắc Kinh cũng liên tục có những động thái nhằm thay đổi hiện trạng tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Năm 2009, nước này chính thức đưa ra cái mà họ gọi là “đường chín đoạn” để tuyên bố chủ quyền một cách phi lý đối với trên 80% diện tích Biển Đông.
Thực tế cho thấy Trung Quốc mới chính là quốc gia chuyên đi đe dọa nước khác
Đến năm 2012, Trung Quốc rầm rộ đưa tàu xuống bãi cạn Scarborough để gây sức ép với các phương tiện của Philippines, qua đó giành quyền kiểm soát bãi cạn vốn là khu vực đánh cá quen thuộc của ngư dân Philippines. Cũng trong năm đó, Trung Quốc ngang nhiên cho thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bố trí một đơn vị quân sự đồn trú ở đây, bất chấp sự phản đối của phía Việt Nam.
Từ năm 2011, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã ngày càng tiến xa hơn xuống phía nam, kêu gọi hợp tác quốc tế tại những lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Những động thái ngang ngược của Trung Quốc lên đến đỉnh điểm trong thời gian vừa qua, sau khi Trung Quốc ngang ngược kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Để bảo vệ giàn khoan khổng lồ này, Trung Quốc đã huy động hơn 100 tàu, trong đó có cả tàu chiến xuống Biển Đông và thách thức, dùng vòi rồng tấn công, đâm va với tàu công vụ của Việt Nam.
Cách hành xử trên của Trung Quốc chỉ có thể chứng minh một điều rằng học thuyết “trỗi dậy hòa bình” của họ đã thực sự chết hẳn. Sự hung hăng và ngang ngược của Trung Quốc chỉ càng làm cho những quốc gia láng giềng mà họ đã dày công lôi kéo ngày càng xa lánh họ hơn. Trong hoàn cảnh hiện nay, bằng cách tôn trọng hòa bình, an ninh khu vực và luật pháp quốc tế, Trung Quốc mới có thể xoa dịu căng thẳng để duy trì sự phát triển lâu dài của mình.
lại còn có nữ hoàng món này nữa :v