Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Lễ hội nghinh ông tại Bình Thuận Mũi Né

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Lễ hội nghinh ông tại Bình Thuận Mũi Né
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
DU LỊCH MŨI NÉ - Lễ hội nghinh ông tại Bình Thuận Mũi Né


[Image: 6920129428.jpg]

Theo thông lệ từ hàng trăm năm trước, cứ 2 năm đáo lệ một lần, lễ hội Nghinh Ông có quy mô lớn, lại diễn ra tại Thành phố Phan Thiết do cộng đồng Người Hoa ở đây tổ chức. Đây là lễ hội truyền thống tiêu biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng của Người Hoa ở Phan thiết, với ước mong cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa cho một cuộc sống thanh bình, mọi người trong xã hội được ấm no hạnh phúc.

Lễ hội Nghinh Ông còn là nét văn hóa, tập quán, tín ngưỡng của người Hoa.
Trước đó, phần lễ đã tái hiện những nghi thức thỉnh kinh, thỉnh nước, chiêu vong linh tiền hiền, phóng sinh, thả thuyền ra cửa biển Phan Thiết… Lễ hội Nghinh Ông còn tái hiện nhiều truyền thuyết lịch sử, văn hóa của người Hoa như đoàn cà kheo, Khai Phong phủ, cung nữ gánh hoa, đội Bát Tiên; Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa vườn đào. Sau khi thỉnh Ông tại đền thờ Quan đế miếu, đoàn diễu hành qua các đường chính trung tâm Phan Thiết, trong sự thích thú thưởng lãm của du khách.

Lễ hội ngày thường được tổ chức trong 3 ngày với các sự kiện:

Ngày thứ nhất:

Lễ Thỉnh Kiệu Bà Thiên Hậu
*Lễ Thỉnh nước
* Lễ Thỉnh Kinh
* Lễ Thỉnh Kiệu thần Chiêu Ứng Công
* Lễ Yết Quan Thánh
* Cáo Tiền Hiền
* Lễ Chiêu vong linh Tiền Hiền

Ngày thứ hai:

* Hội Quán Triều Châu
* Hội Quán Hải Nam
* Đoàn Rồng Thanh Long Quan Đế Miếu
* Lễ phóng sinh
* Cúng ngọ
* Cúng thí thực
* Thả thuyền (cửa biển Phan Thiết)
* Lễ Hoàn mãn

Ngày thứ ba, cao điểm của lễ hội: Bắt đầu từ sáng sớm, Đoàn thỉnh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du. Thành viên trong đoàn gồm 900 người là thành viên các Hội Quán. Với băng rol mã lộ, băng rol đại kỳ, lồng đèn, bàn hương án, đoàn nhạc cổ,...

Các thành viên các hội quán chia ra làm tổ chức công việc:

* Đi cà kheo
* Gánh hoa, múa hoa
* Múa Thái cực kiếm
* Múa đèn,
* Múa quạt,
* Xe hoa Đồng tử bái Quan âm
* Đội Tam Tạng thỉnh kinh
* Đội Phước Lộc Thọ
* Thần tài
* Bao công xử án
* Lân Sư Rồng cung đình
* Đội mang Bát Bửu
* Kiệu Chiêu Ứng Công
* Kiệu Bà Chúa Sanh Nương Nương
* Kiệu Thiên Hậu Thánh Mẫu
* Ngai Phước Đức Chánh Thần
* Quan Bình cuỡi ngựa
* Châu Xương
* Lính hầu
* Người cầm trống
* Người dắt ngựa
* Kiệu Quan Thánh
* Đoàn rồng Thanh Long…

Thứ tự các đoàn rước khoãng 1.000 người: Đoàn Quan Đế Miếu, Hội quán Phước Kiến, Hội quán Quảng Đông, Hội quán Triều Châu, Hội quán Hải Nam, Đoàn Rồng Thanh long, Đội Lân-Sư-Rồng Hội quán Quảng Đông.

- Cung đường Nghinh Ông:

Xuất phát từ Chùa Ông – Trần Phú – Ngã Bảy, thăm Hội quán Phước Kiến – Nguyễn Huệ, thăm Hội quán Quảng Đông – Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt – rẽ trái Trưng Trắc – Trưng Nhị, thăm Hội quán Triều Châu – rẽ trái Trần Phú – rẽ phải Đội Cung, thăm Hội quán Hải Nam – Trưng Nhị - Nguyễn Văn Cừ - Ngã Bảy – Trần Phú – Triệu Quang Phục – Ngô Sĩ Liên – Ngư Ông – Trưng Trắc – qua cầu Trần Hưng Đạo – Hải Thượng Lãn Ông – ngã tư Lê Hồng Phong, qua cầu Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Tri Phương – Ngô Sĩ Liên – Chùa Ông.
Một trong những lễ hội lâu đời và đặc sắc nhất của cư dân miền biển nói riêng và dân tộc Việt nói chung, nếu là bạn, bạn có muốn thử tham gia vào lễ hội độc đáo này không, chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy!
Tục thờ Cá Ông xuất nguồn từ tục thờ Cá Ông của người Chăm. Tuy nhiên, trải qua sự bản địa hóa, tục thờ cá Ông trở thành tín ngưỡng của người Việt và cả người Hoa.
Đối với người Chăm, Cá Ông là một vị thần của Biển Đông được nhân dân kính cẩn.
Đối với người Việt và người Hoa, Cá Ông chính là mảnh pháp y (áo choàng sau) của Quan Thế Âm (hay Nam Hải Bồ tát) quăng xuống biển để cứu giúp cư dân vùng biển trong cơn giông tố giữa biển.
Mục đích của tục thờ cá Ông hình thành để cầu yên cho các ngư thuyền ra khơi đánh cá và mong được mẻ cá lớn. Tục này thời Gia Long đã thành lệ.


DU LỊCH MŨI NÉ
Đến và hòa mình vào lễ hội để hiểu thêm về văn hóa dân tộc, về những nét đẹp của cộng đồng dân cư miền biển...

DU LỊCH MŨI NÉ
Mộng Cầm cùng chuyện tình Hàn Mặc Tử

Lầu ông Hoàng..: chỉ còn là phế tích hoang tàn Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (1942-2005) còn có tên Anh Chương là người sinh ra lớn lên tại Phan Thiết và thành danh tại Sài Gòn: ông là một nhạc sĩ nổi tiếng trước 1975. Trong hàng trăm ca khúc trữ tình của ông, ca khúc Hàn Mặc Tử và Hoa trinh nữ là hai dấu ấn lớn trong sự nghiệp sáng tác. Nếu như Hoa trinh nữ ông sáng tác trong giai đoạn thất tình vì cô ca sĩ khả ái Minh Hiếu sang ngang, ngoảnh mặt làm ngơ, làm phu nhân của vua không ngai Tư lệnh Vùng 3 chiến thuật Tướng Vĩnh Lộc, thì ca khúc Hàn Mặc Tử là một câu chuyện tình rất đẹp, rất bi thương của một nữ sĩ đồng hương Mộng Cầm với thi nhân Hàn Mặc Tử. Lẩn khuất trong từng giai điệu, từng ca từ dường như ông đã ký thác tâm sự lòng mình vào trong nỗi nhớ da diết, nổi đau vô bờ bến của thi nhân Hàn Mặc Tử. .

Mộng hay thực về cuộc tình Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm
Hơn 70 năm trôi qua kể từ ngày thi nhân bất hạnh Hàn Mặc Tử qua đời ở tuổi 28 bởi căn bệnh phong quái ác tại Quy Nhơn, câu chuyện tình thực hay mơ của Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm luôn được các nhà báo, nhà văn khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cũng có thể vì lời đồn đại lưu truyền: năm xưa lên Lầu Ông Hoàng ngắm trăng, xung quanh là nghĩa địa, bãi tha ma nên khi trú mưa, do mả đất người mới chôn xuất hiệu ma trơi (lân tinh) như sao rơi khiến Hàn Mặc Tử bị nhiễm mà phát bệnh cùi... Người xưa từng có câu nói nổi tiếng: Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận, chuyện ma ở đất Bình Thuận đến nay vẫn nhiều vô số kể. Hơn nữa, ngày nay khách du lịch lên đồi Bà Nài sẽ nhìn thấy khu nghĩa địa bên trái Tháp Chăm, chủ yếu bằng mả đất, sau này thời Mỹ và sau giải phóng mới có mả xây gạch đá, vôi vữa. Nhưng ngày xưa, tìm đâu ra một ngôi mộ xây cất hoành tráng có thể trú mưa?
Vô hình chung "người tình" nữ sĩ Mộng Cầm trở thành một nguyên nhân gây nên điều bất hạnh cho Hàn thi sĩ dù không hữu ý. Sau đó, vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư và hạnh phúc riêng của mình, nên bà đã trả lời trên một tờ báo sau ngày Hàn Mặc Tử mất 20 năm (1961) về câu chuyện ngày xưa, đã gây nên một làn sóng phản đối trên thi đàn, văn đàn kể cả những bạn thơ và những người thân hữu nhất. Suốt một thời gian khá dài sau ngày giải phóng đất nước, căn cứ theo sách báo để lại mà người đời thêu dệt lên vô vàn chuyện thực hư về "nàng thơ" của Hàn Mặc Tử, mặc dù trong số những người viết, họ chưa bao giờ gặp bà Mộng Cầm. Nghi án trên văn đàn ngày trước không chỉ có một thi nhân ẩn danh tên T.T.K.H mà còn thêm một nghi án: Mộng Cầm có phải là người yêu của Hàn Mặc Tử hay không?
Hết ở Phan Thiết, bà vào sống với con ở Sài Gòn, bà rất ít tiếp xúc người bên ngoài nhất là những nhà báo, hay ai đó hỏi chuyện cũ, bà trả lời đại khái, chung chung . . . Dễ có mấy thế hệ yêu thơ Hàn Mặc Tử, yêu luôn cả nàng thơ Mộng Cầm với giai thoại rất đẹp vì sự hiện diện về Mộng Cầm, về Nghệ, về Lầu trăng, Lầu Ông Hoàng trong thơ ông để lại đời sau. Cuối cùng thì bà cũng đã mang theo bí mật qua thế giới bên kia vào 21h30 ngày 23/7/2007, thọ 91 tuổi.
Có một buổi sáng, ở khu vực Bình Phú, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, ngồi trong quán cà phê "Mộng Cầm" của họa sĩ Đại-con trai của bà Mộng Cầm, tôi bắt gặp những bức tranh ghép từ đá, từ chén sành rất đẹp về Lầu Ông Hoàng, lầu Nước của Phan Thiết - quê hương nữ sĩ, làm cho không gian nơi này dường như ấm cúng hơn, đẹp hơn cho những ai yêu Phan Thiết với câu chuyện tình bất hủ. Nhưng hình như câu chuyện về mẹ anh, không phải là điều anh muốn kể. Chuyện ngày xưa là chuyện ngày xưa. . .

DU LỊCH MŨI NÉ
[Image: nha_nu_si_mong_cam_1_20120108_1921440767.jpg]

Nhà Mộng Cầm ở TP. Phan Thiết...

DU LỊCH MŨI NÉ
Biển hòn rơm mũi né

[Image: PHAN_THIET_HON_ROM_2N1D_1.jpg]

Tạm biệt không gian khoáng đạt của biển mênh mông , sự quyến rũ của cát , nắng và gió tại Mũi Né , du khách đi theo hướng Bắc khoảng 2km sẽ đến Hòn Rơm. Do trên ngọn núi này có một loại hoa ống dại, vào mùa khô cỏ ngã màu vàng ươm tựa như rơm nên người ta gọi đây là Hòn Rơm.

Đến với Hòn Rơm , du khách sẻ tìm đến thiên nhiên, hoa cỏ . Nét lãng mạn ấy còn in hằng trên cát bởi những bước chân của khách lãng du đến chốn này. Bãi biển hòn rơm nằm dưới chân núi cùng tên đẹp dịu dàng trầm lắng như mời gọi du khách tìm đến. Nước biển ở đây rất xanh soi bóng Hòn Rơm cùng những đồi cát vàng ống ả . Về Hòn Rơm để lắng nghe lời ru của biển bên dưới những rặng dừa, thao thức cả đêm cùng đốt lửa trại hay theo các ghe câu mực, câu cá trên biển để tận hưởng thú tiêu dao mà thiên nhiên nơi đây ưu ái ban tặng cho con người.

Tới khu du lịch Hòn Rơm có nhiều nơi để bạn chọn làm điểm dừng chân cùng bè bạn; nếu là người trẻ trung, thích không khí sôi động hãy chọn bãi trước; còn nếu là người ưa không gian bình lặng, yên ả thì chọn bãi sau. Thư giãn trên bãi cát hoặc ngâm mình trong nước biển, đùa giỡn cùng những con sóng biển, bạn sẽ thấy người thư thái hơn.

Đến Hòn Rơm vào những đêm trăng, buổi tối thả bộ cùng người thân, tắm mình dưới ánh trăng trong không gian đầy những con gió thoáng đạt, rồi ngắm nhìn "rừng" đèn lung linh trên những đoàn tàu, thuyền đánh cá nhấp nhô phía xa xa, bạn sẽ cảm thấy quang cảnh thi vị biết chừng nào.

Nhiều dịch vụ giải trí phong phú tại Hòn rơm !
Còn ẩm thực vùng Hòn Rơm cũng khá phong phú. Bạn có thể ghé vào các quán ăn hoặc mua hải sản của những người bán rong và chế biến thức ăn tại chỗ bằng những bếp gas du lịch, để rồi, nhấm nháp thưởng thức, thả tầm mắt ra đại dương, ngắm những đoàn thuyền ra khơi, khuất dần về phía đường chân trời.

DU LỊCH MŨI NÉ
Lịch sử hình thành Phan Thiết

[Image: o_7e3b963ec8adb278_html_m1866fa8c.jpg]

Nguồn gốc tên gọi
Có một số giả thiết về tên gọi của Phan Thiết và phần lớn đều chấp nhận rằng, "Phan Thiết" không phải là một cái tên thuần Việt:
Khi chưa có người Việt định cư, người Chăm gọi vùng đất này là "Hamu Lithít" - "Hamu" là xóm ruộng bằng, "Lithít" là ở gần biển. Khi bắt đầu có người Việt định cư, vẫn chưa ai có ý định đặt ngay cho vùng đất này một tên gọi mới bằng tiếng Việt. Lâu dần, âm cuối "Lithit" lại được gắn liền với âm "Phan" tách từ phiên âm của tên hai vùng Phan Rang, Phan Rí mà thành ra Phan Tiết (tên gọi ngày xưa) và sau này người ta gọi chuẩn với cái tên là Phan Thiết.
Người Việt đã phiên âm lại cách gọi tên của người Chăm trước đó: Mang-lang (Phan Rang), Mang-lý (Phan Rí), Mang-thít (Phan Thiết). Ba địa danh này được gọi chung là "Tam Phan".
Po Thit (hoàng tử em của công chúa Po Sah Inư, con của vua Chăm Par Ra Chanh, tức Trà Chanh) đóng đồn trấn ngữ vùng đất này vào thế kỷ XIV được người Việt đọc trại ra mà thành Phan Thiết.
Ngày nay, yếu tố "Phan" còn xuất hiện nhiều trong các địa danh ở tỉnh Bình Thuận như: Sông Phan, Phan Rí Cửa, Phan Rí Thành, Phan Lâm, Phan Sơn...

Hình thành
Vùng đất này khi xưa thuộc vương quốc Chămpa, sau này sáp nhập vào Đại Việt. Hành chính được xác lập cùng thời gian hình thành tỉnh Bình Thuận ngày nay, nhưng khi ấy nó chưa được xác định địa giới và cấp hành chính gì.
Năm 1697, Bình Thuận lần lượt được đổi từ một trấn lên thành phủ, rồi lên thành dinh, thì Phan Thiết chính thức được công nhận là một đạo (cùng một lượt với các đạo Phan Rang, Phố Hài, Ma Ly vùng Tam Tân). Tuy nhiên, đạo Phan Thiết lập ra nhưng chẳng có văn bản nào chỉ rõ phạm vi lãnh thổ.
Từ năm 1773 đến năm 1801, nơi đây thường diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng quân nhà Nguyễn và quân nhà Tây Sơn.
Năm 1825, thời Minh Mạng, khi Bình Thuận chính thức trở thành tỉnh, đạo Phan Thiết bị cắt một phần đất nhập vào một huyện thuộc Hàm Thuận (năm 1854, thời Tự Đức, huyện này được đặt tên là huyện Tuy Lý).
1835, tuần vũ Dương Văn Phong thỉnh cầu vua Minh Mạng chuyển tỉnh lỵ của Bình Thuận ở gần Phan Rí (huyện Hoà Đa) lập từ thời Gia Long về đóng ở vùng Phú Tài - Đại Nẫm, huyện Hàm Thuận nhưng vua chưa đồng ý.
Năm 1836 (năm Minh Mạng thứ 17), Thị Lang Bộ Hộ là Đào Tri Phủ được cử làm việc đo đạc, lập địa bạ trong số trên 307 xã, thôn thuộc hai phủ, bốn huyện và mười lăm tổng của tỉnh Bình Thuận để chuẩn định và tiến hành đánh thuế. Đo đạc xong ước định vùng Phan Thiết (thuộc tổng Đức Thắng) có chín địa danh trực thuộc. Bên hữu ngạn sông (sông Cà Ty ngày nay) là các xã Đức Thắng, Nhuận Đức, Lạc Đạo và các thôn Thành Đức, Tú Long. Bên tả ngạn là xã Trinh Tường và các thôn Long Khê, Long Bình, Minh Long.
Qua nhiều lần thay đổi các đơn vị hành chính, một số thôn nhỏ sáp nhập thành làng lớn, một số địa danh cũ biến mất như Minh Long, Long Bình (thuộc phường Bình Hưng ngày nay), Long Khê (thuộc phường Phú Trinh ngày nay). Một số thôn, xã khác của tổng Đức Thắng như Phú Tài, Phú Hội, Xuân Phong, Đại Nẫm được xem là ngoại vi của Phan Thiết. Một số địa danh thuộc khu vực Phố Hài (phường Phú Hài ngày nay) như Tân Phú, An Hải, An Hoà, Tú Lâm, Sơn Thủy, Thiện Chính, Ngọc Lâm... thuộc về tổng Hoa An (sau đổi lại là tổng Lại An) của huyện Tuy Định. Một số thôn, xã dọc bờ biển như Khánh Thiện, Thạch Long, Long Sơn (thuộc khu vực Rạng - Mũi Né ngày nay) thuộc tổng Vĩnh An của huyện Hòa Đa.
Gần cuối thế kỷ 19, Phan Thiết vẫn chưa được công nhận chính thức là một đơn vị hành chính (cấp dưới) trực thuộc tỉnh Bình Thuận.
Năm 1898 (năm Thành Thái thứ muời), tỉnh lỵ Bình Thuận được dời về đặt tại làng Phú Tài ở ngoại vi Phan Thiết. Ngày 20 tháng 10 cùng năm, vua Thành Thái ra đạo dụ xác lập thị xã (centre urban) Phan Thiết, tỉnh lỵ của Bình Thuận (cùng ngày thành lập các thị xãHuế, Hội An, Quy Nhơn, Thanh Hoá, Vinh).
Năm 1905, thị xã Phan Thiết cũng vẫn chưa xác định rõ ranh giới. Tòa sứ Bình Thuận (bộ máy thống trị của Pháp) do một công sứ (résident) đứng đầu đặt thường trực tại Phan Thiết.
Ngày 4 tháng 11 năm 1910, viên toàn quyền Đông Dương A.Klobukowski ra quyết định về Phan Thiết. Lúc này Phan Thiết chính thức bao gồm 16 làng xã. Bên hữu ngạn sông: Đức Thắng, Thành Đức, Nhuận Đức, Nam Nghĩa, Lạc Đạo, Tú Long; bên tả ngạn sông: Long Khê, Phú Trinh, Trinh Tường, Đảng Bình, Quảng Bình, Thiện Mỹ, Thiện Chánh, Xuân Hoà, An Hải, Sơn Thuỷ (năm làng sau trước đây là thuộc khu vực Phố Hài). Có thêm địa danh mới như Nam Nghĩa, Quảng Bình (dân Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Quảng Bình di cư vào Phan Thiết).
Ngày 6 tháng 1 năm 1918, Khâm Sứ Trung Kỳ Charles quyết định Phú Hài (tên gọi mới của Phố Hài) tách ra khỏi Phan Thiết để nhập về lại tổng Lại An của huyện Hàm Thuận. Pháp bắt đầu thiết lập bộ máy chính quyền ở Phan Thiết. Thị xã Phan Thiết liên tục làm tỉnh lỵ của tỉnh Bình Thuận từ đó.

Phát triển
Sau khi Việt Nam thống nhất hai miền nam bắc (1975), thị xã Phan Thiết được chọn làm tỉnh lỵ của tỉnh Thuận Hải.
Sau đợt chia tách tỉnh Thuận Hải năm 1992, thị xã Phan Thiết trở lại là tỉnh lỵ tỉnh Bình Thuận ngày nay.
Ngày 25 tháng 8 năm 1999, chính phủ Việt Nam quyết định nâng cấp thị xã Phan Thiết thành thành phố Phan Thiết trực thuộc tỉnh Bình Thuận.
Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 890/QĐ-TTg công nhận thành phố Phan Thiết là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bình Thuận.
Tuy là một thành phố trẻ nhưng theo các nhà nghiên cứu thì "phố cổ" Phan Thiết hình thành trước Nha Trang và Phan Rang.

Dân cư
Dân cư Phan Thiết chủ yếu là người Việt, có một bộ phận người gốc Hoa sinh sống trong trung tâm thành phố, tập trung nhiều ở phường Đức Nghĩa và Lạc Đạo. Dân số của Phan Thiết theo thống kê của Cục thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2004 là 216.578 người. Mật độ dân số là 1.051 người/km² toàn thành phố, đặc biệt khu vực trung tâm, như Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo,Hưng Long, Bình Hưng mật độ dân số trên 30.000 người/ km². Nếu tính cả cư dân vãng lai đang tạm trú làm ăn sinh sống và học tập tại Phan Thiết thì đông hơn, vào khoảng trên 250.000 dân.

DU LỊCH MŨI NÉ
HÒN TRANH - ĐẢO PHÚ QUÝ

[Image: 8357174862_fafbebd5ea_z.jpg]

Du lich Mũi Né - Hòn Tranh là đảo có diện tích lớn thứ 2 trong hệ thống 10 hòn đảo của vùng biển có hệ sinh thái độc đáo tại Mũi Né. Hòn Tranh chỉ rộng 0,8km2, nằm ở phía Đông Nam của đảo lớn Phú Quý, đảo có hình chữ S của nước Việt Nam thu nhỏ.
Trên đỉnh cao nhất của đảo Hòn Tranh là trạm ra đa có tầm quan sát 500 hải lý đến tận Thái Bình Dương. Nằm giữa biển khơi, nhưng Hòn Tranh quanh năm có sóng yên biển lặng, do được núi bao bọc thành một thế chắn sóng vững chãi. Bởi vậy mà bãi biển Hòn Tranh luôn trắng phau cát, nước trong vắt soi rõ từng rạn san hô và phản chiếu lấp lánh màu sắc của các loại tảo biển. Hòn Tranh có một hệ thống hang động kỳ bí, với nhiều dáng đá lạ màu chàm, vết tích của núi lửa phun trào; gắn với nhiều huyền thoại và đức tin của ngư dân vùng biển. Đó là Vũng Phật, một vùng đá trũng màu nâu đỏ, mà người dân Phú Quý cho rằng, khi chùa Linh Quang bị cháy, tượng phật bị thiêu rụi; vùng đá này có một hòn linh thạch dáng phật nổi lên. Ngư dân đã thỉnh đá về tạc tượng phật, đặt tại chùa Linh Quang.
Vũng Phật đến giờ vẫn là chỗ dựa tinh thần của ngư dân khi ra khơi đánh bắt.Đi dọc bờ cát, say sưa với những huyền thoại, du khách sẽ lạc chân đến miếu Trấn Bắc. Đó là miếu thờ quận công Bùi Huy Ích, một vị tướng tài của Nguyễn Ánh, đã chết khi bảo vệ nhà vua trốn sự truy sát của nghĩa quân Tây Sơn. Bên cạnh miếu Trấn Bắc là vạn thờ 77 thần Nam Hải, đã trôi dạt cùng ngày vào đảo, được ngư dân lập vạn thờ. Hàng năm, cứ vào tháng 3 và tháng 8 âm lịch, dân đảo lớn Phú Quý lại đi xuồng máy qua Hòn Tranh để tổ chức giỗ quận công Bùi Huy Ích và lễ cúng thần Nam Hải, cầu cho một mùa biển no ấm. Đảo Hòn Tranh xinh đẹp bây giờ chính là nơi lánh nạn của vua Gia Long. Dấu vết còn lại, ngoài miếu Trấn Bắc còn có một giếng nước ngọt, dân đảo gọi là giếng Nguyễn Ánh. Điều đặc biệt của giếng nước này là mùa mưa hay mùa hạn, giếng vẫn đầy ắp nước cho bộ đội sử dụng quanh năm.
Những chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ trên đảo kể rằng, trước đây đêm ở Hòn Tranh nhìn về đảo lớn Phú Quý, cứ như quê nghèo nhìn về thành phố với sầm uất ánh đèn, nhộn nhịp cuộc sống nơi bến cảng. Còn bây giờ, Hòn Tranh đã có điện. Chương trình 661 cộng với sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người lính làm nhiệm vụ canh giữ đảo, đã giúp Hòn Tranh được phủ xanh những rặng dương, mù u, tràm, dừa, điều, dứa dại… Một hệ thống đường mòn bao quanh đảo đã được các chiến sĩ mở để khách tham quan, khám phá những nét độc đáo mà tạo hóa đã ban tặng cho Hòn Tranh. Hệ thống thực vật phong phú này cũng là chỗ trú ẩn, sinh sôi của các loài động vật trên cạn như thằn lằn đá, tắc kè, rắn mối, cua dẹp… Mùa nước cạn, Hòn Tranh hào sản với các loại ốc biển, cá, mực mà chỉ cần những dụng cụ đơn giản, ngư dân có thể đánh bắt cho những buổi chợ sớm.
Nếu có điều kiện ở đêm cùng với đảo, du khách sẽ cùng các chiến sĩ giữ đảo soi đèn bắt còng gió, câu mực, bắt cua dẹp hoặc… săn rắn biển trên các mỏm đá gần bờ. Sản vật từ biển săn được sẽ cho những món ăn tươi ngon, phục vụ đêm văn nghệ cây nhà lá vườn ngọt ngào tình quân dân. Nếu ra đảo vào mùa Nam, mùa chim về làm tổ trên các đồi cỏ cao sát triền sóng, là sự may mắn cho du khách. Những trứng chim nhỏ xinh đủ màu sắc là món quà giản dị nhưng không “đụng hàng”. Mùa Nam Hòn Tranh không nhiều gió. Không gian hết sức tĩnh lặng, yên bình; chỉ có tiếng sóng vỗ khẽ vào bờ đá, hòa cùng thanh âm của tiếng đàn gió vi vu trên những tán dừa. Nếu có dịp đến Phú Quý, du khách hãy một lần đến với Hòn Tranh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên đã dành cho hòn đảo nhỏ này, và cảm nhận sức sống mới sinh sôi trên nền nham thạch cũ.

DU LỊCH MŨI NÉ
Lướt ván Buồm ở Mũi Né.

[Image: Luot%2520van%2520buom%2520tren%2520vinh%...2520Ne.jpg]

Du lịch Mũi Né cùng Lướt ván buồm thú vị. Với khí hậu và những điều kiện lý tưởng ở Mũi Né, kết hợp với sự phát triển nhanh chóng của môn thể thao này tại Việt Nam. thì Mũi Né là nơi được chọn để tổ chức nhiều giải lướt ván buồm quốc tế . Hãy đến để tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi được đạp gió, cưỡi sóng và vui đùa cùng nắng biển Mũi Né trong môn thể thao lướt ván buồm sẽ khiến ngày hè của bạn trở nên vô cùng thú vị.
Khi mùa hè gõ cửa cũng là lúc du lịch biển phát triển. Con người tìm đến biển để quên đi cái nóng bức, oi ả của ngày hè, để được tắm mình trong làn nước trong mát và được thỏa thích đùa giỡn cùng sóng gió. Và môn thể thao lướt ván buồm sẽ mang đến bạn cảm giác tuyệt vời như mơ đó.
Lướt ván buồm là một trong những môn thể thao đến với biển Việt Nam theo chân du khách nước ngoài. Biển Mũi Né được thiên nhiên hào phóng khi ban tặng hậu hĩnh cả gió cả sóng nên đây chính là một thiên đường cho những tín đồ của món thể thao lướt ván buồm trên sóng – một môn thể thao chỉ dành cho những ai đủ can đảm và có một sức khỏe tốt.
Vậy còn bạn, bạn đã đủ can đảm bắt đầu với môn thể thao lướt ván buồm để chinh phục mọi ngọn sóng, được bay cùng gió biển và hòa mình vào biển cả bao la hay chưa? Hay đơn giản chỉ cần đứng trên bờ và gửi tâm hồn mình theo những cánh buốm sặc sỡ đang nhào lộn ngoài xa, và thầm cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho ta những điều tuyệt vời. Hãy khám phá sóng biển, khám phá bản thân và chinh phục thử thách với lướt ván buồm tại biển Mũi Né.