Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Lễ hội Dinh Thầy Thím

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Lễ hội Dinh Thầy Thím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
DU LỊCH MŨI NÉ - Lễ hội Dinh Thầy Thím


[Image: lehoi1.jpg]

Lễ hội dinh Thầy Thím ở thị xã La Gi là một trong ba lễ hội độc đáo nhất tỉnh Bình Thuận, kể cả về quy mô, hình thức lẫn nội dung, được tổ chức vào ngày rằm tháng chín (âm lịch) hằng năm.

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND thị xã La Gi kiêm Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết:

- Dinh Thầy Thím có từ năm 1879 (năm Tự Đức thứ 32) xuất phát từ sự tín ngưỡng của người dân phố biển Hàm Tân, La Gi. Từ lâu, lễ hội dinh Thầy Thím đã trở thành nơi hội tụ tín ngưỡng, văn hóa tôn giáo của đông đảo người dân. Tương truyền rằng, đây là nơi thờ hai vị thần huyền thoại là Thầy và Thím có nhiều công đức giúp dân nghèo, từng được ngư dân ngưỡng mộ. Người dân đến lễ hội dinh Thầy Thím mong muốn tìm được sự bình an, ban phúc lộc của Thầy - Thím, nên từ hàng trăm năm nay đã trở thành truyền thống văn hóa rất đặc trưng của tỉnh. Năm 1997, dinh Thầy Thím chính thức được công nhận là Khu di tích văn hóa cấp quốc gia nên đã được địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, sửa sang dinh miếu. Từ đây, du khách các nơi đổ về tham dự lễ hội mỗi năm một đông hơn.

Lễ hội dinh Thầy Thím năm nay có gì khác so với mọi năm?

- Ông Nguyễn Văn Sơn: Lễ hội dinh Thầy Thím năm nay là dịp để La Gi quảng bá hình ảnh về một thị xã ven biển vừa mới thành lập. Tỉnh giao cho thị xã La Gi đứng ra tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều so với mọi năm. Hiện chúng tôi đã sẵn sàng cho việc khai lễ và đón khách thập phương. Năm nay, lễ hội chính thức được khai mạc vào ngày 3/11 (tức 13 âm lịch) với việc trưng bày các sự tích đóng thuyền của Thầy và một hội chợ ẩm thực hoành tráng. Hôm nay 4/11 sẽ là lễ Nghinh Thần có diễu hành xe hoa, biểu diễn lân sư rồng và lễ Nhập điện an vị; đặc biệt sẽ có một phòng khám bệnh từ thiện ngay tại dinh Thầy. Buổi tối sẽ có chương trình sân khấu hóa sự tích Thầy Thím. Ngày rằm tháng chín sẽ tổ chức các cuộc thi thố biểu diễn lân sư rồng giữa các câu lạc bộ; hát chèo bá trạo; giỗ tiền hiền, cúng binh gia ngay tại dinh và nhiều hoạt động văn hóa thể thao khác.
Hãy trải nghiệm những điều thú vị trong lễ hội dinh Thầy Thiếm, để có thể hòa mình và cuộc sống cư dân miền biển này...
[Image: nguoiduatin-ANHCHINHDINHMOTHAYTHIM131124...hay-31.jpg]


Có một cặp vợ chồng không tên, không con khi mất, người dân đã lập đền thờ cúng, vì không biết tên họ thật nên bà con vùng đất Tam Tân (thị xã Lagi, Bình Thuận) gọi họ bằng một cụm từ thân thiện: Thầy và Thím (gọi tắt là Thầy Thím).

Truyền thuyết về Thầy Thím

Nghe cái tên thật lạ, nếu những người ở phương xa như chúng tôi chỉ nghe thế thôi đã không hiểu gì. Dinh mộ Thầy Thím trở nên huyền bí vô cùng đối với những người con của vùng đất cát Bình Thuận.

Con đường chạy từ Thị xã Lagi vào Dinh mộ Thầy Thím khúc khuỷu, lượn vòng ôm trọn bờ biển. Chúng tôi tới thăm và tìm hiểu sự thật về mộ Thầy Thím trong một ngày mưa bay lất phất, nghe rõ tiếng rỉ rả của côn trùng vang lên từ những cánh đồng ướt. Đường được đắp cao giữa những vùng đất hoang cằn không nhà ở.

Lần theo những biển chỉ dẫn liên tục cắm dọc đường, Dinh Thầy Thím hiện ra trong sâu hun hút tận cuối con đường. Khác với vẻ hoang lạnh phía ngoài, Dinh Thầy Thím ấm nóng bởi những làn khói hương phảng phất trước và sau Dinh.

Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng thì thầm khấn vái của người dân đã làm nên một nét tâm linh huyễn hoặc mà ấm cúng. Tiếng sang sảng của các bô lão kể về nguồn cội Dinh Thầy Thím.

Ngày xưa ở Quảng Nam, có một đạo sĩ giàu lòng nhân ái, võ thuật hơn người thường có những nghĩa cử cao đẹp được dân làng mến mộ. Vì bị nhà Vua xét xử oan ức nên đạo sĩ cùng vợ phiêu bạt vào phương Nam lánh nạn.

Tam Tân, một vùng quê xa xôi và trù phú trở thành nơi dừng chân cuối cùng của vợ chồng đạo sĩ. Và cũng từ đây, những truyền thuyết, đức độ của vợ chồng đạo sĩ được lòng dân hết mực ca ngợi. Họ gọi vợ chồng đạo sĩ là Thầy Thím.

Thuở thiếu thời, Thầy vừa cần mẫn dùi mài kinh sử, vừa tầm sư học đạo, nuôi chí giúp đời. Việc lớn chưa thành thì Thầy gặp đại tang, cha mẹ Thầy cùng lúc qua đời. Thầy ở lại quê nhà cùng vợ chịu tang bậc sinh thành và sống những ngày tháng lam lũ, khổ cực.

Làng quê Thầy Thím nhiều năm liền bị hạn hán, mất mùa, đời sống của nhân dân cơm không đủ no, nước không đủ uống. Thương nhân dân, Thầy lập đàn khấn nguyện. Trời đang trong xanh bỗng sấm chuyển ầm ầm, mưa như trút nước, cây cỏ hồi sinh.

Một lần trong ngày hội đầu năm, dân làng mơ có một mái đình khang trang để thờ phụng thành hoàng. Như cảm thông với nỗi khát khao của những tấm lòng thành kính, đêm hôm ấy, gió mưa dữ dội, chớp giật rung chuyển cả đất trời báo trước một điềm lạ.

Quả nhiên, khi trời yên, đất lặng, mọi người thấy ngôi đình mới tọa lạc ngay giữa làng thay thế ngôi nhà lá cũ rách. Dân làng kinh ngạc rồi reo hò vui mừng. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tin loang đến triều đình.

Triều đình tố Thầy dùng phép đánh cắp Đình, âm mưu gây bạo loạn. Nhà vua gia ân cho Thầy được chọn ba trọng tội: Xử trảm, uống thuốc độc hoặc tự thắt cổ. Thầy xin một tấm lụa đào và chọn hình thức sau cùng. Kì lạ thay, khi tấm lụa đào vừa vào tay, Thầy múa xong một bài cũng là lúc tấm lụa biến thành rồng nâng Thầy và Thím bay bổng lên không trung. Từ đó, Thầy và Thím cư ngụ tại làng Tam Tân, dưới lớp áo của người xa quê đến lập nghiệp.

Chuyện của người gác Dinh Thầy Thím

Ông Văn Công Sơn, trưởng ban quản lý Dinh Thầy Thím, người có thâm niên nhiều năm gắn bó và hiểu hơn người về sự thật Thầy Thím kể lại những câu chuyện có thật ngay tại làng Tam Tân này: Thầy Thím qua đời sau một đêm mưa giông bão bập bùng trong căn nhà ở rừng sâu. Sau khi Thầy Thím qua đời, để tưởng nhớ công lao và đức độ của Thầy, dân làng chúng tôi đã lập đền thờ Thầy Thím và lấy tro cất mộ cho vợ chồng Thầy ở Bàu Cát.

Hiện nay, mộ Thầy Thím cách Dinh chừng 2km trong một rừng bạch đàn bao bọc, ngăn sự xâm hại của cát mỗi khi gió thổi. Dân làng cất Dinh quay mặt ra hướng Đông nhưng sáng sớm hôm sau thì lại thấy mặt đền quay về hướng Tây. Mọi người ngạc nhiên không tưởng, khi ấy tôi cũng được chứng kiến cảnh tượng lạ này và quả thật điều ấy đã từng xảy ra ngay tại đây rồi.

Dinh mộ Thầy Thím, bí ẩn về một truyền thuyết

Truyền thuyết về Thầy Thím kể rằng: ở vùng đất mới, cuộc sống của Thầy Thím cũng như bao người dân bần hàn, kham khổ khác. Vợ chồng Thầy ở trọ trong nhà ông Hộ Hai. Ngày ngày, vợ chồng Thầy làm các nghề đốn củi, đóng ghe, bốc thuốc chữa bệnh cho người. Có điều lạ là lúc nào bên Thầy cũng có một quả bầu khô.

Một hôm, nhân lúc thầy vào rừng đốn củi mà quên đem theo quả bầu, chủ nhà tò mò lấy ra xem bỗng lửa phụt ra thiêu rụi cả căn nhà. Sau khi làm lại căn nhà mới cho ông Hộ Hai, vợ chồng Thầy chuyển vào ở hẳn trong rừng để tránh điều tiếng. Tuy nhiên, ở xa nhưng danh tiếng của Thầy vẫn lan rộng, người dân trong vùng tìm đến nhờ Thầy chữa bệnh, bày cho cách làm ăn.

Ngày nay, người ta vẫn chưa thể lý giải và khẳng định về những huyền bí xung quanh truyền thuyết Dinh Thầy Thím. Bí ẩn cả một thời kì lịch sử trở thành một giá trị tinh thần, niềm tin thiêng liêng vào nhân nghĩa tâm linh.

Đặc điểm nổi bật của việc thờ cúng ở Dinh Thầy Thím là sự kết hợp hài hòa giữa nét tín ngưỡng miền Trung với niềm tin cháy bỏng của dân miền biển Tam Tân này. Huyền thoại về Thầy Thím còn lưu truyền mãi trong dân gian, ý nghĩa và giá trị của đạo lý, lẽ phải.

Ông Văn Công Sơn, trưởng ban quản lý Dinh Thầy Thím giải thích rằng, Thầy Thím là những con người thật, cuộc sống thật chứ không phải là bậc thành hoàng cai quản một vùng đất. Người dân thờ cúng Thầy Thím là để biết ơn công đức, những việc Thầy làm giúp ích cho dân cho nước chứ không phải một bậc thánh thần huyền bí nào.

Chúng tôi tìm đến khu mộ Thầy Thím ở Bàu Cát để tìm hiểu thêm về bí ẩn sự tích này. Hai chỏm cát được đắp thành hình ngôi mộ nằm kề nhau, phía trước là bàn thờ với khói hương nghi ngút, một cảm giác thâm nghiêm khi vào chốn thâm u của lăng mộ. Những đợt gió không ngừng thổi làm ngọn cây bạch đàn va chạm vào nhau xào xạc. Tương truyền rằng, hai chỏm cát trắng ấy được thú rừng vun đắp thành mộ ở gần nơi Thầy Thím tạ thế.

Tương truyền rằng, xưa kia, hàng năm, cứ đến ngày mồng năm tháng Giêng âm lịch, người ta lại thấy có đôi Bạch - Hắc Hổ thường xuyên về tảo mộ, phủ phục gần đó canh gác cho ngôi mộ. Đã nhiều năm nay, khu vực này luôn được bảo tồn, chăm sóc.

Dân làng Tam Tân luôn ý thức và tâm niệm tuyệt đối vào đức tin của Thầy Thím. Một điều chúng tôi cảm thấy ấm lòng là sự tôn sùng vào nhân nghĩa của dân làng nơi đây trở thành nét đẹp về lối sống và nhân cách mỗi con người.

DU LỊCH MŨI NÉ
Các câu chuyện truyền thuyết luôn gây tò mò , hứng thú cho nhiều người, vừa hư vừa thực...


DU LỊCH MŨI NÉ
Mộ cụ Nguyễn Thông tại Phan Thiết Mũi Né

[Image: %E1%BA%A2nh%207.jpg]

Nguyễn Thông là nhà trí thức yêu nước, nhà thơ, nhà văn và nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lớn ở miền Nam nước ta nửa đầu thế kỷ XIX. Sau khi mất, theo nguyện vọng khi còn sống cụ được gia đình,bạn bè chôn cất dưới chân núi Cố thuộc xã Phú Hải, cách thành phố Phan Thiết 9km về phía Đông.

Nguyễn Thông sinh ngày 28.5.1827 tại làng Bình Thạnh, tổng Thạch Hội Hạ, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, tỉnh Gia Định. Ông là người học rộng, tài cao, được triều đình Huế giao giữ nhiều chức vụ quan trọng và được bổ nhiệm làm quan ở một số tỉnh, trong đó có tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Quảng Ngãi. Tuy làm quan trong triều nhưng ông rất căm thù thực dân Pháp. Những năm ở Bình Thuận Nguyễn Thông đã có ý thức chuẩn bị kế hoạch xây dựng căn cứ chống Pháp lâu dài.

Khu mộ Cụ Nguyễn ThôngÔng đã đi rất nhiều nơi trong tỉnh Bình Thuận, đã phát hiện nhiều khu vực đất đai trù phú như khu vực sông La Ngà, Đức Linh và chính những điều tai nghe mắt thấy sau này để lại cho ra đời nhiều tác phẩm văn thơ hay. Nguyễn Thông đã tập hợp dân ”tị địa” lập ra "Đồng Châu xã” để tạo cho họ có tổ chức tương tự làm ăn sản xuất ổn định cuộc sống tại Bình Thuận sau khi lánh từ trong Nam ra.

Nguyễn Thông mua đất cất nhà tại Phan Thiết và ông coi đây là quê hương thứ hai của mình (khu vực di tích Dục Thanh hiện nay). Năm 1880 ông cất thêm một ngôi nhà nhỏ đặt tên Ngoạ Du Sào nghĩa là “Tổ nằm chơi” để đọc sách làm thơ. Đến nay trong Ngoạ Du Sào vẫn còn hai câu liễn của Nguyễn Tư Giãn tặng Nguyễn Thông cũng là hiện vật trong khu di tích Dục Thanh. Là nhà trí thức yêu nước, với vốn tích lũy nhiều, đi nhiều và hiểu biết nhiều, ông đã làm nhiều thơ văn và ra đời hàng chục quyển của các bộ “Ngọa Du Sào tập”, “Độn Am văn tập”, “Kỳ Xuyên văn sao”, “Dưỡng chính lục”....

Những năm tháng cuối đời Nguyễn Thông đã để lại cho bạn bè, gia đình và nhân dân Phan Thiết tấm lòng kính yêu. Ông mất ngày 07.7.1884 (tức 27.8 năm Giáp Thân). Mộ chí của Nguyễn Thông xây cất dưới chân núi Ngọc Sơn (núi Cố) thuộc thôn Ngọc Lâm xã Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Lúc còn sống Nguyễn Thông thường ngày qua đây chọn núi Cố làm nơi yên nghỉ của mình. Núi Cố có nhiều cây cối, chim chóc, dưới chân núi là biển cả tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình.

Ngôi mộ được xây giản dị, gần gũi như tấm lòng và con người của ông. Mộ có chiều dài 9,45m rộng 6,35 m phần chính mộ đắp hình con lân như những ngôi mộ người xưa. Trên mộ có tấm bia bằng đá, khắc chữ Hán, nội dung trên bia là bài văn bia do chính Nguyễn Thông viết : “...Sau khi ta trăm tuổi rồi, hồn phách còn nhớ đến núi này chăng? hoặc rốt cuộc cũng về chốn không còn gì chăng? Điều đó đều không thể biết được. Còn như trăng biển, buồm ngư phủ, chòi tiều phu vẽ lạ của khói mây thay đổi, hình thù của thuồng luồng chập chờn, sau này cảnh đó có thể giúp vào cuộc thưởng thức của tao nhân du khách vậy”.Khu lăng mộ cụ Nguyễn Thông đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử năm 1999.

DU LỊCH MŨI NÉ
CHÙA CỔ THẠCH

[Image: C%E1%BA%A3nh_%C4%91%E1%BA%B9p_ch%C3%B9a_...A%A1ch.jpg]

Chùa Cổ Thạch (hay còn gọi là chùa Hang) cách biển Cổ Thạch khoảng 5 phút đi bộ. Điểm thu hút của ngôi chùa là khu vườn rộng lớn có những bức tượng Bồ Tát rải rác bên những tảng đá có hình dáng lạ mắt. Đứng trên đỉnh những ngọn dá, bạn có thể thu vào tầm mắt dải nước xanh biếc ôm gọn triền cát, những cụm đá xù xì của biển Cổ Thạch từ trên cao. Vào những lúc chuyển giao giữa đêm và ngày, xa xa, ánh đèn của tàu đánh trên biển trông như những ngôi sao sà xuống đùa giỡn cùng nước. Sau khi vãn cảnh chùa, công viên bên ngoài sẽ là nơi du khách hít thở khí trời, vui chơi, trò chuyện với bạn bè, người thân.


DU LỊCH MŨI NÉ
Bãi biển Cổ Thạch với những hòn đá đầy màu sắc, hình thù khác nhau rất độc đáo...


[Image: 570-373%20bai%20da%20tuy%20phong.jpg]

DU LỊCH MŨI NÉ
Mũi kê gà và ngọn hải đăng thời Pháp thuộc

[Image: mcm1343897857.JPG]

Đảo Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách đất liền 100m.
Đặc điểm: Hòn đảo này được đánh giá là nơi có cảnh trí đẹp nhất vùng biển Hàm Thuận Nam.
Từ khi có chương trình "Ðón ánh bình minh đầu tiên của thiên niên kỷ mới tại hải đăng Kê Gà", ốc đảo này đã trở thành một điểm du lịch mới, hấp dẫn.
Ðảo Kê Gà nằm trong một vùng biển, trời tuyệt đẹp, nước màu xanh ngọc, bờ biển cát trắng sạch sẽ, rừng dừa, thùy dương xanh mướt... Ðặc biệt, ở đây còn có những ghềnh đá hoa cương trắng - hồng, nhọn như những ngọn chông... Tất cả tạo cho vùng biển Hàm Thuận Nam một vẻ quyến rũ nguyên sơ và yên bình.
Từ xa, bạn đã có thể nhìn thấy ngọn hải đăng cao vút trên đảo, được làm chủ yếu bằng đá hoa cương. Ðây là ngọn đèn biển có phần tháp xây cao nhất Việt Nam: 41m. Tháp hình bát giác, có chân rộng 3m, đỉnh 2,5m, phát ánh sáng đi xa 22 hải lý.
Ðể ra được đảo, bạn có thể đi bằng hai cách: dùng thuyền thúng hoặc thuê ghe của ngư dân. Nếu đi ghe, nên yêu cầu cho chạy một vòng quanh đảo để ngắm được toàn cảnh.
Trên đảo, bạn sẽ được các anh "lính hải đăng" rất mến khách, vui vẻ, dẫn đi tham quan, kể cho nghe những mẩu chuyện về nghề "giữ mắt biển" đầy ắp kỷ niệm của mỗi người. Sau đó, hãy thử bước lên 182 bậc thang, chinh phục đỉnh tháp, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác lâng lâng khi ở trên cao, với cả một vùng biển trời nằm dưới tầm mắt...

DU LỊCH MŨI NÉ
Bạch Hồ - Đồi Trinh Nữ

Du lịch Mũi Né - Cách Mũi Né (thuộc TP. Phan Thiết) 45km về hướng đông bắc, Bạch Hồ và đồi Trinh Nữ thuộc địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình - Bình Thuận là một phát hiện bất ngờ và kỳ thú đối với những ai lần đầu tiên đặt chân tới.

Bạch Hồ (dân gian gọi là Bàu Trắng) gồm Bàu Ông và Bàu Bà nằm gối đầu nhau tựa hồ đang lơ mơ ngủ trên một vùng đồi cát trắng mênh mông như hoang mạc. Mặt hồ phẳng lặng, trong xanh và không một gợn sóng. Ven bờ hồ được choàng quanh bởi chiếc khăn voan của sen xanh, điểm lấm tấm những cánh sen màu hồng tỏa hương thơm ngan ngát. Theo những người dân bản địa, Bàu Ông và Bàu Bà đã có từ bao lâu không ai biết được, có người nói đã ngàn năm. Theo kết quả đo đạc bằng thiết bị định vị gần đây nhất, đáy hồ sâu đến trên 65 thước nước. Có điều lạ lùng là mặc dù nằm giữa một vùng cát, nắng và gió nhưng mực nước hồ suốt nhiều trăm năm nay lại không bao giờ cạn. Có người bảo rằng, dưới đáy hồ có một cái hang ăn thông ra biển. Nhưng cũng có câu hỏi ngược lại, nếu thế thì sao nước trong hồ quanh năm vẫn ngọt? Bí mật này cho đến nay vẫn chưa được ai giải thích.

Nằm sát bờ hồ về hướng đông là những đồi cát trắng phau chạy dài hàng cây số. Trong cái nắng chói chang, những đồi cát hiện lên mông lung chập chờn, như trong cõi thực lẫn cõi mơ. Người địa phương đặt tên là đồi Trinh Nữ, bởi mãi cho đến nay hầu như con người chưa thực sự khám phá sự trinh nguyên này, và cũng bởi vì màu cát trắng tinh khôi của nó. Bằng sự sáng tạo rất ngẫu hứng, bàn tay vô hình của gió cứ mỗi lúc lại sắp xếp những hạt cát vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn với nhiều hình dáng, đường nét rất ấn tượng.

DU LỊCH MŨI NÉ