01-04-2011, 10:23 AM
Hồi còn nhỏ, tui khoái ăn mứt lắm. Nhất là bánh mứt nào có màu bắt mắt. Nhưng sau cái vụ tui nhập viện vì ăn phải mứt quá hạn (mặc dù mới mua) là tui sợ luôn tới bây giờ. Cũng đúng, công nghệ làm mứt càng ngày càng “hiện đại” nên chẳng thể đảm bảo được gì bên trong với cái vỏ ngoài bắt mắt kia. Tui nhìn là thích, mê, thèm rồi huống chi là tụi nhóc nhưng nguyên liệu và giai đoạn làm mứt ai mà thấy rồi còn dám ăn mới lạ.
Trước khi nói về mứt Tết, tui quay về bánh Trung Thu cái đã. Lúc bánh Trung Thu vào mùa nhộn nhịp thì báo chí cũng hối hả đưa tin những cơ sở, những nguyên liệu và cả thợ làm bánh đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở ọp ẹp, máng nhện, bụi bặm, gỉ sét… Nguyên liệu thì mốc vàng, mốc xanh, phơi đầy ngoài đường, ruồi, bụi… Người thì cởi trần, đầy mồ hôi, tay cáu bẩn, thậm chí mới đi vệ sinh ra nữa… Vậy mà tất cả hòa quyện với nhau tạo ra cái bánh thơm lừng rất bắt mắt. Tui chẳng ăn một miếng bánh Trung Thu nào vì sợ.
Giờ tới mứt Tết. Cũng tương tự thế thôi. Đa số những người này đều làm thủ công tại nhà, nhân công thuê tạm qua mùa vụ nên chẳng ai có giấy phép đăng kí, chẳng có giấy khám sức khỏe cả. Họ cũng cởi trần, cũng mồ hôi, cũng tay cáu bẩn mà nhào, nặn, sên… đủ thứ mứt để phục vụ cho nhu cầu của "thượng đế".
Còn nguyên liệu thì cũng ruồi bu, kiến đậu, mốc vàng mốc xanh, bụi bặm bám đầy. Cơ sở thì vẫn nhiêu đó, đồ đạc thì nhiều, dụng cụ mới nhìn thôi đã ớn rồi. Những nồi mứt đã sên thì được để cạnh nhà vệ sinh để tăng thêm “hương vị”. Những nia nguyên liệu thì phơi trên mái nhà, để dưới nền nhà đọng nước hay để trong nhà vệ sinh… Ta nói trăm ngàn cái hỡi ôi để có được một miếng mứt bắt mắt thế kia.
Điều tui muốn nói với mọi người là tốt nhất đừng có ăn mứt. Nếu mọi người có thèm thì nhớ lựa những cơ sở nào có uy tín để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Tui nghĩ tốt nhất là làm ở nhà để ăn cho đảm bảo. Còn với cán bộ vệ sinh an toàn thực phẩm thì họ nên thường xuyên kiểm tra những cơ sở làm bánh mứt phục cho mùa Tết để người sản xuất có ý thức và trách nhiệm hơn đối với sức khỏe của người tiêu dùng, đừng để nhiều người phải ăn Tết trong bệnh viện.
Trước khi nói về mứt Tết, tui quay về bánh Trung Thu cái đã. Lúc bánh Trung Thu vào mùa nhộn nhịp thì báo chí cũng hối hả đưa tin những cơ sở, những nguyên liệu và cả thợ làm bánh đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở ọp ẹp, máng nhện, bụi bặm, gỉ sét… Nguyên liệu thì mốc vàng, mốc xanh, phơi đầy ngoài đường, ruồi, bụi… Người thì cởi trần, đầy mồ hôi, tay cáu bẩn, thậm chí mới đi vệ sinh ra nữa… Vậy mà tất cả hòa quyện với nhau tạo ra cái bánh thơm lừng rất bắt mắt. Tui chẳng ăn một miếng bánh Trung Thu nào vì sợ.
Giờ tới mứt Tết. Cũng tương tự thế thôi. Đa số những người này đều làm thủ công tại nhà, nhân công thuê tạm qua mùa vụ nên chẳng ai có giấy phép đăng kí, chẳng có giấy khám sức khỏe cả. Họ cũng cởi trần, cũng mồ hôi, cũng tay cáu bẩn mà nhào, nặn, sên… đủ thứ mứt để phục vụ cho nhu cầu của "thượng đế".
![[Image: 1293591323_3.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201012/29/1293591323_3.jpg)
Hic hic ![[Image: 12.gif]](http://static.yume.vn/library/editor/FCKeditor/editor/images/emotions/12.gif)
![[Image: 12.gif]](http://static.yume.vn/library/editor/FCKeditor/editor/images/emotions/12.gif)
![[Image: 1293591648_4.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201012/29/1293591648_4.jpg)
Miễn bình luận