06-11-2011, 06:49 AM
Dưới đây là "câu chuyện tình tôi "
Tôi và bạn ấy yêu nhau đc 3 năm rồi, tình yêu đến từ năm lớp 12, tôi cũng quá bất ngờ vì hồi xưa thật sự không hề nghĩ là mình sẽ yêu sớm như thế !không hiểu sao khi đc tỏ tình tôi lại đồng ý mà không hề suy nghĩ gì!
Cô ấy là một người mà bất cứ ai trong trường cũng muốn làm quen, gia đình phải gọi là rất khá giả ,học chung lớp với tôi, dù là con gon gái học chuyên toán nhưng cô ấy rất dẽ thưong .thời gian trôi qua 2 đứa cũng có rất nhiều kỷ niệm , mặc dù tôi là một người không thích làm những việc mà tôi cho rằng là nhạt nhẽo như :tặng hoa, thặng thiệp , hay chúc nhưgnx lời có cánh .Cô ấy vẫn hết lòng yêu tôi trong khi bên cạnh có rất nhiều vệ tinh cứ dập dình.ty cứ thế lớn lên trong suốt 3 năm.
2 đứa học xa nhau 1000km nhưng không khi nào cô ấy quên nhắc nhở tôi phải nhớ đến cô ấy và tất nhiên ới tính cách của tôi thì chưa bao giwof có suy nghĩ sẽ 2 lòng với cô ấy !Mặc dù chỉ lúc về que mới đc gặp nhau nhưng 2 đứa đã từng vẽ ra tương lai tốt đẹp ở phía trước và quyết tâm cùng nhau bước tới.bố mẹ cô ấy cũng rất quý tôi và trong lòng đã đồng ý chuyện của 2 đứa.
Nhưng tôi không hề đề cập chuyện có bạn gái với bố mẹ tôi, trong lòng bố mẹ tôi vẫn là 1 thằng bé suốt ngày chỉ biết học, không thích nói chuyện với các bạn nữ.bố mẹ đã có kế hoạch cho chuyên học tập và tương lai của tôi,sống trong môi trường như vậy nên tôi cũng xác định việc học của mình là trên hết ! từ lâu trong đầu tôi đã hình thành rõ ràng một kế hoạch là học xong đại học , rồi sang Đức học tiếp theo mong muốn của bố mẹ và cũng là khao khát của tôi. Thế mà giờ đây chuyện tình cảm của tôi đã lớn quá, dường như tình yêu đã lớn hơn cả lý trí tôi, nhiều khi không thể kiểm soát đc như mong muốn !
Thật lòng tôi rất yêu cô ấy,suốt 3 năm dù không gặp nhau thường xuyên nhưng chưa bao giờ tình cảm trong tôi phai mờ dù chỉ một chút ! kể cả những lúc bên cạnh tôi có nhiều cô gái khác để ý và muốn "gần gũi" với tôi.trong mắt một số người tôi là người lạnh lùng , không bao giờ quan tâm đến ai , là một người dường như không có nước mắt, chỉ tồn tại 2 trạng thái mỉn cười hoặc im lặng nhưng với cô ấy tôi luôn là một người hết mực quan tâm , luôn hiểu và luôn chia sẻ mọi vui buồn.
Trong tôi còn một thứ còn lớn hơn tình yêu trai gái đó là sự nghiệp và gia đình, với tôi :bố mẹ và em trai là tất cả ,tôi lớn lên với một suy nghĩ :tôi là con trưởng, là cháu đích tôn, nên việc đầu tiên là báo hiếu ông bà, cha mẹ,suy nghĩ đó đã nuôi lớn tâm hồn tôi. Bố mẹ vất vả lo cho 2 anh em đi học, bố mẹ rất yêu thương, không bao giờ làm chung tôi buồn vì đièu gì nên với tôi bố mẹ quan trọng hơn cả bản thân mình.ngày thường không đc gặp bố mẹ thì còn đỡ, lúc đc về quê, thấy bố mẹ ngày càng già đi mà tôi không kìm đc nước mắt, nhưng chỉ khóc một mình trong phòng để không ai biết. những lúc như thế tôi muốn chạy ra ôm lấy bố mẹ khóc thật to và nói to là :bố mẹ ơi , cho con 2 năm nữa ,con học xong rồi con học tiếp 4 năm nữa bên kia rồi con sẽ về với bố mẹ, con sẽ học thật nhanh để bố mẹ không phải bạc thêm sợi tóc nào vì lo lắng cho con !con sẽ không yêu ai đâu, học xong con sẽ chăm sóc bố mẹ, sẽ kiêm thật nhiều tiền để bố mẹ không phải đi làm nữa. bố mẹ phải thật khỏe để con chắm sóc nha.....thật nhiều , thật nhiều điều muốn nói với bố mẹ mà tôi không thể nói trước mặt bố mẹ.
Suy nghĩ thật nhiều và tôi quyết định chia tay cô ấy để bố mẹ thật sự yên tâm về tôi và tôi cũng hiểu rằng nếu yêu nhau, 6 năm sau khi tôi hoàn thành việc học tập thì cô ấy cũng gần 30 tuổi, rồi tôi còng phải làm việc khoảng 2 năm rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, mà thế thì tôi không để cô ấy chờ tôi đc. .lúc chia tay tôi không nói rõ lí do vì sao, tôi chỉ giả vờ láy một chuyện vặt để rồi quát mắng cô ấy, lúc đầu cô ấy cũng biết là tôi có gì k bình thường nên đòi tôi phải nói lời chia tây trước mặt cô ấy .Điều đó thì tôi không làm đc, nhưng vẫn quyết định chia tay, tôi thay số dt, rồi chặn cuộc gọi, suốt 3 tháng không hề nhấc máy hay reply tn của cô ấy, có lúc cô ấy khóc nhiều quá phải vào viện vì kiệt sức ,chỉ có một mong muốn là đừng rời ca cô ấy,đem nào cũng khóc nên đến lớp hai mắt cô ấy lúc nào cũng sưng phù lên... thực lòng tôi đau lắm, đau làm nhưng tôi không thể , không thể quan tâm đến cô ấy nữa, vì thế sẽ làm cho cô ấy thêm hi vọng,tôi tỏ ra rất vô tình, lúc nào cô ấy gọi thì tôi đều đưa dt cho bạn gái khác nghe máy và giả vờ đủ chuyện nhưng tình hình vẫn không thay đổi cho lắm, vì cô ấy rất hiểu tôi !sau 5 tháng không liên lạc , giờ đây cô ấy suy sụp nặng lắm, có nhiều người bên cạnh , sẵn sàng chia sẻ nhưng cô ấy k cần .tôi biết cô ấy sẽ khó vượt qua...Nhưng hi vọng thời gian sẽ giúp cô ấy quên đc tôi, và trở về với con người xưa, một cô gái tự tin, yêu đời.
Tôi làm thế liệu rằng có đúng không các bạn, làm thế có phải tố cho cả hai không ?tôi có nên quay lại và bù đắp những ngày tháng đã qua cho cô ấy không ?Hay là cố gắng học tập để lo cho tương lai và chăm sóc bố mẹ, rồi mới tính chuyện yêu đương !
Đó là chuyện về mối tình đầu của tôi, các bạn góp ý giùm
Tôi và bạn ấy yêu nhau đc 3 năm rồi, tình yêu đến từ năm lớp 12, tôi cũng quá bất ngờ vì hồi xưa thật sự không hề nghĩ là mình sẽ yêu sớm như thế !không hiểu sao khi đc tỏ tình tôi lại đồng ý mà không hề suy nghĩ gì!
Cô ấy là một người mà bất cứ ai trong trường cũng muốn làm quen, gia đình phải gọi là rất khá giả ,học chung lớp với tôi, dù là con gon gái học chuyên toán nhưng cô ấy rất dẽ thưong .thời gian trôi qua 2 đứa cũng có rất nhiều kỷ niệm , mặc dù tôi là một người không thích làm những việc mà tôi cho rằng là nhạt nhẽo như :tặng hoa, thặng thiệp , hay chúc nhưgnx lời có cánh .Cô ấy vẫn hết lòng yêu tôi trong khi bên cạnh có rất nhiều vệ tinh cứ dập dình.ty cứ thế lớn lên trong suốt 3 năm.
2 đứa học xa nhau 1000km nhưng không khi nào cô ấy quên nhắc nhở tôi phải nhớ đến cô ấy và tất nhiên ới tính cách của tôi thì chưa bao giwof có suy nghĩ sẽ 2 lòng với cô ấy !Mặc dù chỉ lúc về que mới đc gặp nhau nhưng 2 đứa đã từng vẽ ra tương lai tốt đẹp ở phía trước và quyết tâm cùng nhau bước tới.bố mẹ cô ấy cũng rất quý tôi và trong lòng đã đồng ý chuyện của 2 đứa.
Nhưng tôi không hề đề cập chuyện có bạn gái với bố mẹ tôi, trong lòng bố mẹ tôi vẫn là 1 thằng bé suốt ngày chỉ biết học, không thích nói chuyện với các bạn nữ.bố mẹ đã có kế hoạch cho chuyên học tập và tương lai của tôi,sống trong môi trường như vậy nên tôi cũng xác định việc học của mình là trên hết ! từ lâu trong đầu tôi đã hình thành rõ ràng một kế hoạch là học xong đại học , rồi sang Đức học tiếp theo mong muốn của bố mẹ và cũng là khao khát của tôi. Thế mà giờ đây chuyện tình cảm của tôi đã lớn quá, dường như tình yêu đã lớn hơn cả lý trí tôi, nhiều khi không thể kiểm soát đc như mong muốn !
Thật lòng tôi rất yêu cô ấy,suốt 3 năm dù không gặp nhau thường xuyên nhưng chưa bao giờ tình cảm trong tôi phai mờ dù chỉ một chút ! kể cả những lúc bên cạnh tôi có nhiều cô gái khác để ý và muốn "gần gũi" với tôi.trong mắt một số người tôi là người lạnh lùng , không bao giờ quan tâm đến ai , là một người dường như không có nước mắt, chỉ tồn tại 2 trạng thái mỉn cười hoặc im lặng nhưng với cô ấy tôi luôn là một người hết mực quan tâm , luôn hiểu và luôn chia sẻ mọi vui buồn.
Trong tôi còn một thứ còn lớn hơn tình yêu trai gái đó là sự nghiệp và gia đình, với tôi :bố mẹ và em trai là tất cả ,tôi lớn lên với một suy nghĩ :tôi là con trưởng, là cháu đích tôn, nên việc đầu tiên là báo hiếu ông bà, cha mẹ,suy nghĩ đó đã nuôi lớn tâm hồn tôi. Bố mẹ vất vả lo cho 2 anh em đi học, bố mẹ rất yêu thương, không bao giờ làm chung tôi buồn vì đièu gì nên với tôi bố mẹ quan trọng hơn cả bản thân mình.ngày thường không đc gặp bố mẹ thì còn đỡ, lúc đc về quê, thấy bố mẹ ngày càng già đi mà tôi không kìm đc nước mắt, nhưng chỉ khóc một mình trong phòng để không ai biết. những lúc như thế tôi muốn chạy ra ôm lấy bố mẹ khóc thật to và nói to là :bố mẹ ơi , cho con 2 năm nữa ,con học xong rồi con học tiếp 4 năm nữa bên kia rồi con sẽ về với bố mẹ, con sẽ học thật nhanh để bố mẹ không phải bạc thêm sợi tóc nào vì lo lắng cho con !con sẽ không yêu ai đâu, học xong con sẽ chăm sóc bố mẹ, sẽ kiêm thật nhiều tiền để bố mẹ không phải đi làm nữa. bố mẹ phải thật khỏe để con chắm sóc nha.....thật nhiều , thật nhiều điều muốn nói với bố mẹ mà tôi không thể nói trước mặt bố mẹ.
Suy nghĩ thật nhiều và tôi quyết định chia tay cô ấy để bố mẹ thật sự yên tâm về tôi và tôi cũng hiểu rằng nếu yêu nhau, 6 năm sau khi tôi hoàn thành việc học tập thì cô ấy cũng gần 30 tuổi, rồi tôi còng phải làm việc khoảng 2 năm rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, mà thế thì tôi không để cô ấy chờ tôi đc. .lúc chia tay tôi không nói rõ lí do vì sao, tôi chỉ giả vờ láy một chuyện vặt để rồi quát mắng cô ấy, lúc đầu cô ấy cũng biết là tôi có gì k bình thường nên đòi tôi phải nói lời chia tây trước mặt cô ấy .Điều đó thì tôi không làm đc, nhưng vẫn quyết định chia tay, tôi thay số dt, rồi chặn cuộc gọi, suốt 3 tháng không hề nhấc máy hay reply tn của cô ấy, có lúc cô ấy khóc nhiều quá phải vào viện vì kiệt sức ,chỉ có một mong muốn là đừng rời ca cô ấy,đem nào cũng khóc nên đến lớp hai mắt cô ấy lúc nào cũng sưng phù lên... thực lòng tôi đau lắm, đau làm nhưng tôi không thể , không thể quan tâm đến cô ấy nữa, vì thế sẽ làm cho cô ấy thêm hi vọng,tôi tỏ ra rất vô tình, lúc nào cô ấy gọi thì tôi đều đưa dt cho bạn gái khác nghe máy và giả vờ đủ chuyện nhưng tình hình vẫn không thay đổi cho lắm, vì cô ấy rất hiểu tôi !sau 5 tháng không liên lạc , giờ đây cô ấy suy sụp nặng lắm, có nhiều người bên cạnh , sẵn sàng chia sẻ nhưng cô ấy k cần .tôi biết cô ấy sẽ khó vượt qua...Nhưng hi vọng thời gian sẽ giúp cô ấy quên đc tôi, và trở về với con người xưa, một cô gái tự tin, yêu đời.
Tôi làm thế liệu rằng có đúng không các bạn, làm thế có phải tố cho cả hai không ?tôi có nên quay lại và bù đắp những ngày tháng đã qua cho cô ấy không ?Hay là cố gắng học tập để lo cho tương lai và chăm sóc bố mẹ, rồi mới tính chuyện yêu đương !
Đó là chuyện về mối tình đầu của tôi, các bạn góp ý giùm
