06-11-2011, 09:26 AM
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nghèo khó, lại là con trai trưởng trong gia đình nên phải có trách nhiệm với bố mẹ ở quê nhà.
Kinh tế của chúng tôi vào loại “thường thường bậc trung” nên tôi phải làm việc cật lực để vừa lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi, vừa kiếm tiền gửi về quê nuôi bố mẹ. Vợ tôi tuy không làm ra tiền, chỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ nhưng cô thường xuyên động viên và chia sẻ với tôi. Mấy năm gần đây sức khỏe bố mẹ ngày càng xấu đi. Một ngày, mẹ tôi bị bệnh nặng, phải vào điều trị tại trung tâm ung bướu. Công việc buôn bán của tôi vốn khó khăn lại càng thắt ngặt vì phải chăm sóc mẹ. Chính trong khoảng thời gian này, tôi đã phạm sai lầm chết người, trở thành kẻ tay trắng chỉ trong phút chốc. Phá sản, nợ nần, tôi chơi vơi, tuyệt vọng như người sắp chết đuối. Tôi mất ngủ kéo dài và stress nặng. Vợ tôi cũng rất buồn nhưng cô ấy luôn bên cạnh tôi, động viên và chia sẻ.
Lúc bấy giờ, hai chữ “bán nhà” cứ luôn ám ảnh tôi. Chỉ có bán nhà mới giải quyết được mọi việc. Ngôi nhà chúng tôi đang ở là sự đóng góp của cả hai vợ chồng. Dù tôi trực tiếp tạo ra vật chất, nhưng tôi luôn hiểu “của chồng, công vợ”. Tôi không đành bán đi căn nhà ấy, vì đó là chốn đi về đầy yêu thương, nhiều kỷ niệm… Nếu bán nhà, vợ con tôi sẽ sống ra sao?
Ảnh minh họa
Trong lúc mơ ước có một phép màu nào đó cứu vãn kinh tế gia đình thì tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy hơn tôi bảy tuổi, đang sống cùng chồng và ba cô con gái. Biết tôi đang đuối sức giữa dòng nước lớn, cô ấy ra tay giúp đỡ. Còn tôi, một người sắp chết đuối lại bắt gặp một cái phao, nên ghì chặt lấy và thầm cảm ơn phép màu nhiệm kia! Cô ấy chủ động với tôi về mọi mặt và vạch cho tôi hướng làm ăn mới đầy khả quan.
Ban đầu tôi nghĩ, chỉ lợi dụng cô ấy để tạm thời cứu vãn tình thế. Một bên cần vật chất, một bên cần tình cảm, một sự đổi chác không hơn không kém, cũng không ngoài mục đích lo cho cuộc sống gia đình. Tôi cũng luôn dặn lòng mình phải giữ giới hạn với “nữ đại gia”. Mặt khác, tôi tuyệt đối không để lộ bí mật, tránh làm tổn hại đến vợ con. Rồi tôi trở thành người bận bịu hơn trước rất nhiều, tôi vắng nhà nhiều hơn với mong muốn thoát cảnh bán nhà, ổn định cuộc sống. Vợ tôi cũng hiểu lý do chính đáng ấy và cô ấy càng quan tâm, chăm sóc tôi hơn.
Cho đến một ngày, tôi không ngăn được việc nảy sinh tình cảm với người đến sau. Tôi không muốn mất cô ấy, lại luôn xem cô ấy là ân nhân của gia đình. Tôi bắt đầu vừa đối phó với vợ lẫn người tình, nghĩ ra nhiều tình huống để xử lý sao cho êm thấm đôi đằng. Lắm lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Nếu như ban đầu người phụ nữ kia chỉ muốn làm người tình của tôi, thì dần dần cô ấy muốn chiếm đoạt cả tôi, thậm chí muốn tôi ly hôn vợ. Cô ấy phá vỡ giao kèo và công khai gọi điện thoại, nhắn tin cả những lúc vợ chồng tôi ở bên nhau. Thế là việc gì đến cũng phải đến. Vợ tôi biết chuyện, bị sốc nhưng tôi cũng chỉ an ủi được một câu “anh làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc gia đình và xin em hãy cho anh thời gian”, chứ cũng chưa thể điều chỉnh lại bản thân, vẫn đi về vô nguyên tắc. Vợ tôi đã mất hết lòng tin và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sau thời gian bị trầm cảm kéo dài, cô ấy bắt đầu thu mình trong vỏ ốc.
Tôi cảm thấy có lỗi với vợ vô cùng. Tôi không muốn đánh mất hạnh phúc với người vợ hơn mười năm chung sống. Với người phụ nữ kia, tôi vừa không nỡ dứt tình vì cũng không muốn mình trở thành người “vong ơn bội nghĩa”. Dù xin vợ cho tôi thời gian, nhưng tôi biết bản thân mình khó thể dứt khoát được với người đến sau. Người phụ nữ ấy giúp gia đình tôi không phải bán nhà, không phải kéo nhau ra đường ở, nhưng tôi đã bán - mái - ấm của mình cho người ấy mất rồi. Lòng tôi thật sự rối bời…
Theo PNO