05-22-2014, 06:41 AM
(TBKTSG) - LTS: TBKTSG ngày 8-5-2014 có đăng bài Những quy định về lao động làm khó doanh nghiệp! của LS. Nguyễn Tiến Tài đề cập một số bất cập trong Bộ luật Lao động 2012. Kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết phản hồi tai game candy crush saga của bạn đọc Giang Nguyễn dưới một góc nhìn khác. Giang Nguyễn
![[Image: d5925_bai_nhung_quy_dinh_layout.jpg]](http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/114864/d5925_bai_nhung_quy_dinh_layout.jpg)
(TBKTSG) - LTS: TBKTSG ngày 8-5-2014 có đăng bài Những quy định về lao động làm khó doanh nghiệp! của LS. Nguyễn Tiến Tài đề cập một số bất cập trong Bộ luật Lao động 2012. Kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết phản hồi tai game candy crush saga của bạn đọc Giang Nguyễn dưới một góc nhìn khác. Trước hết, nếu cho rằng một bộ luật có khuynh hướng bảo vệ người lao động sẽ gây khó khăn cho giới chủ thì không hẳn như vậy. Một doanh nghiệp có phát triển bền vững hay không, phụ thuộc rất nhiều vào sức cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp đó. Mà sức cống hiến của người lao động thì lại phụ thuộc khá nhiều vào tinh thần, thái độ, tình cảm của họ đối với doanh nghiệp. Một khi người lao động cảm thấy an tâm, hạnh phúc, yêu mến người chủ, chắc chắn họ sẽ gắn bó và cống hiến hết mình; ngược lại, khi cảm thấy bất an, sợ hãi vì bị đối xử bất công, khắc nghiệt, họ sẽ làm việc cầm chừng rồi tìm cách đầu quân nơi khác. Như vậy, bảo vệ người lao động cũng chính là bảo vệ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà qua nhiều lần thay đổi, bộ luật vẫn giữ quan điểm bảo vệ những người ở thế yếu hơn trong chừng mực hợp lý, tương tự như Luật Doanh nghiệp luôn có những điều khoản bảo vệ cổ đông nhỏ. Trong thực tế, có không ít những doanh nghiệp sử dụng quyền lực của người chủ để bóc lột sức lao động của người làm thuê bằng cách này hay cách khác. Chuyện trừ lương, trừ thưởng vô tội vạ; việc áp dụng kỷ luật hà khắc, thậm chí ác độc, để có cớ ăn chặn thu nhập chính đáng của người lao động vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, gây bất bình cho người lao động và cả dư luận. Liệu trong một môi trường làm việc mà người lao động luôn nơm nớp lo sợ bị trừ lương, cắt thưởng hoặc bị phạt tiền vì những sơ suất của mình thì họ có cảm thấy hạnh phúc để làm việc hăng say hay không; và liệu doanh nghiệp có thể phát triển bền vững với một đội ngũ nhân viên luôn làm việc trong trạng thái lo sợ, bất an như vậy không? Hỏi tức là trả lời. Không ít doanh nghiệp đã phải trả giá đắt vì những cuộc đình công, lãn công khi người lao động không còn sự candy crush lựa chọn nào khác. Tất nhiên, người viết bài này không có ý muốn các doanh nghiệp không cần phải duy trì các nguyên tắc kỷ luật tối thiểu đối với người lao động. Nhưng nếu xem việc trừ lương, cắt thưởng, phạt tiền đối với người lao động là cách giúp doanh nghiệp duy trì kỷ luật tốt hơn và đem lại lợi ích nhiều hơn cho doanh nghiệp thì không hẳn như vậy. Hãy thử hình dung, một nhân viên làm việc chăm chỉ, nhiều lúc hết giờ vẫn chưa về vì phải làm nốt công việc còn dở dang (mà không đòi hỏi tiền ngoài giờ), thế nhưng hôm nào đến trễ một chút (vì tắc đường, xe bị thủng lốp hay con trẻ đau ốm - những chuyện rất thường xảy ra) là bị trừ lương thì nhân viên đó có bất mãn và có còn động lực làm việc hay không? Không khó để biết những nhân viên vô kỷ luật, thường xuyên đến trễ, về sớm, và doanh nghiệp có nhiều cách để loại bỏ ra khỏi đội ngũ mà không cần trừ lương. Nếu nhìn vấn đề một cách toàn cục, việc trừ lương của người lao động vì đi làm trễ không hẳn là một quyết định khôn ngoan. Không khó để nhận ra rằng nếu doanh nghiệp cứ căn ke và nhăm nhe trừ lương, phạt tiền người lao động thì sẽ có rất nhiều người không dám vào làm việc cho doanh nghiệp. Chưa kể mặc dù trong bộ luật đã có những điều khoản cấm phạt tiền, cắt lương nhân viên, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn ngang nhiên áp dụng, thậm chí còn lạm dụng quá mức để bóc lột người lao động. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người lao động do thiếu hiểu biết, “thấp cổ, bé họng”, vẫn cứ cam chịu khi bị cắt thưởng, trừ lương một cách vô lý. Thiết nghĩ, cùng là một sự việc, nhưng nếu đứng ở góc độ khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau. Nếu đứng trên quan điểm của những người lao động chân chính, nhất là lao động phổ thông, những người đang cóp nhặt từng đồng lương ít tai ch play ỏi để cố gắng duy trì cuộc sống của mình và gia đình, những người không thể biết hết các thủ đoạn bóc lột tinh vi của những người chủ thiếu đạo đức, ắt hẳn chúng ta sẽ có cái nhìn khác đi về những “bất cập” của Bộ luật Lao động 2012.
![[Image: d5925_bai_nhung_quy_dinh_layout.jpg]](http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/114864/d5925_bai_nhung_quy_dinh_layout.jpg)
(TBKTSG) - LTS: TBKTSG ngày 8-5-2014 có đăng bài Những quy định về lao động làm khó doanh nghiệp! của LS. Nguyễn Tiến Tài đề cập một số bất cập trong Bộ luật Lao động 2012. Kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết phản hồi tai game candy crush saga của bạn đọc Giang Nguyễn dưới một góc nhìn khác. Trước hết, nếu cho rằng một bộ luật có khuynh hướng bảo vệ người lao động sẽ gây khó khăn cho giới chủ thì không hẳn như vậy. Một doanh nghiệp có phát triển bền vững hay không, phụ thuộc rất nhiều vào sức cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp đó. Mà sức cống hiến của người lao động thì lại phụ thuộc khá nhiều vào tinh thần, thái độ, tình cảm của họ đối với doanh nghiệp. Một khi người lao động cảm thấy an tâm, hạnh phúc, yêu mến người chủ, chắc chắn họ sẽ gắn bó và cống hiến hết mình; ngược lại, khi cảm thấy bất an, sợ hãi vì bị đối xử bất công, khắc nghiệt, họ sẽ làm việc cầm chừng rồi tìm cách đầu quân nơi khác. Như vậy, bảo vệ người lao động cũng chính là bảo vệ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà qua nhiều lần thay đổi, bộ luật vẫn giữ quan điểm bảo vệ những người ở thế yếu hơn trong chừng mực hợp lý, tương tự như Luật Doanh nghiệp luôn có những điều khoản bảo vệ cổ đông nhỏ. Trong thực tế, có không ít những doanh nghiệp sử dụng quyền lực của người chủ để bóc lột sức lao động của người làm thuê bằng cách này hay cách khác. Chuyện trừ lương, trừ thưởng vô tội vạ; việc áp dụng kỷ luật hà khắc, thậm chí ác độc, để có cớ ăn chặn thu nhập chính đáng của người lao động vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, gây bất bình cho người lao động và cả dư luận. Liệu trong một môi trường làm việc mà người lao động luôn nơm nớp lo sợ bị trừ lương, cắt thưởng hoặc bị phạt tiền vì những sơ suất của mình thì họ có cảm thấy hạnh phúc để làm việc hăng say hay không; và liệu doanh nghiệp có thể phát triển bền vững với một đội ngũ nhân viên luôn làm việc trong trạng thái lo sợ, bất an như vậy không? Hỏi tức là trả lời. Không ít doanh nghiệp đã phải trả giá đắt vì những cuộc đình công, lãn công khi người lao động không còn sự candy crush lựa chọn nào khác. Tất nhiên, người viết bài này không có ý muốn các doanh nghiệp không cần phải duy trì các nguyên tắc kỷ luật tối thiểu đối với người lao động. Nhưng nếu xem việc trừ lương, cắt thưởng, phạt tiền đối với người lao động là cách giúp doanh nghiệp duy trì kỷ luật tốt hơn và đem lại lợi ích nhiều hơn cho doanh nghiệp thì không hẳn như vậy. Hãy thử hình dung, một nhân viên làm việc chăm chỉ, nhiều lúc hết giờ vẫn chưa về vì phải làm nốt công việc còn dở dang (mà không đòi hỏi tiền ngoài giờ), thế nhưng hôm nào đến trễ một chút (vì tắc đường, xe bị thủng lốp hay con trẻ đau ốm - những chuyện rất thường xảy ra) là bị trừ lương thì nhân viên đó có bất mãn và có còn động lực làm việc hay không? Không khó để biết những nhân viên vô kỷ luật, thường xuyên đến trễ, về sớm, và doanh nghiệp có nhiều cách để loại bỏ ra khỏi đội ngũ mà không cần trừ lương. Nếu nhìn vấn đề một cách toàn cục, việc trừ lương của người lao động vì đi làm trễ không hẳn là một quyết định khôn ngoan. Không khó để nhận ra rằng nếu doanh nghiệp cứ căn ke và nhăm nhe trừ lương, phạt tiền người lao động thì sẽ có rất nhiều người không dám vào làm việc cho doanh nghiệp. Chưa kể mặc dù trong bộ luật đã có những điều khoản cấm phạt tiền, cắt lương nhân viên, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn ngang nhiên áp dụng, thậm chí còn lạm dụng quá mức để bóc lột người lao động. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều người lao động do thiếu hiểu biết, “thấp cổ, bé họng”, vẫn cứ cam chịu khi bị cắt thưởng, trừ lương một cách vô lý. Thiết nghĩ, cùng là một sự việc, nhưng nếu đứng ở góc độ khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau. Nếu đứng trên quan điểm của những người lao động chân chính, nhất là lao động phổ thông, những người đang cóp nhặt từng đồng lương ít tai ch play ỏi để cố gắng duy trì cuộc sống của mình và gia đình, những người không thể biết hết các thủ đoạn bóc lột tinh vi của những người chủ thiếu đạo đức, ắt hẳn chúng ta sẽ có cái nhìn khác đi về những “bất cập” của Bộ luật Lao động 2012.