05-28-2014, 02:35 AM
(PL&XH) - Ông lão Khoan 70 tuổi đang đi tập thể dục quanh hồ, nhìn con cá giẫy rụa, rùng mình liên tiếp. Thà rằng gã trai nọ tai tubemate mắc ở đầu lưỡi câu một cái mồi giun. Rạng đông ngời một vệt mây màu cá vàng ở phía xa thì gã nọ đến. Và...Vút! Chùm lưỡi câu 5 chiếc kết lại thành một vòng tròn ở đầu sợi dây câu, theo bán cung, rồi rơi tõm xuống mặt hồ nước cách bờ chừng mươi mét. Đứng lại ở mép hồ, hai con mắt gã đi câu hoắm hoắm săm soi xuống mặt nước. Có cảm giác, hắn nhìn thấy và đang điều khiển đường đi của cả chùm lưỡi câu quái ác tua tủa gai ngạnh trong cuộc đi săn mồi. Có cảm giác, với hai con mắt thấu thị, hắn nhìn thấy rõ mồn một hình hài từng con cá đang lượn lờ từng vệt đen đen mờ mờ dưới làn nước. Và ngay lập tức, xoạch! Cánh tay phải của hắn bỗng nổi gân, trong một cú giật mạnh. Rồi hai con mắt cú vọ của hắn liền sáng chói lên. Sợi dây câu có chùm lưỡi câu đang được hắn thu về, chạy loạt soạt dưới nước. Giờ thì có thể nhận ra, sợi dây câu càng gần bờ càng căng. Còn đầu cần thì trĩu xuống. Rõ ràng là một con cá đã mắc phải chùm lưỡi câu oan nghiệt của hắn.
Câu quang. Lưỡi câu là một chùm 5 chiếc. Không mồi. Một cách kiếm cá ác hiểm. Một cái chết bất đắc kỳ tử của cá. Thế đấy! Theo vòng quay của cuộn dây câu, thoáng cái đã thấy trên đầu dây câu nọ vừa kéo lên bung bênh giữa trời là một chú rô phi, to bằng bàn tay. Chú bị cả chùm lưỡi câu 5 cái móc nhọn xiên cắm vào sườn và đang dương vi giẫy rụa trong tuyệt vọng.
Ông lão Khoan 70 tuổi đang đi tập thể dục quanh hồ, nhìn con cá giẫy rụa, rùng mình liên tiếp. Thà rằng gã trai nọ tai tubemate mắc ở đầu lưỡi câu một cái mồi giun. Thì dẫu sao con cá cũng là kẻ do ham mồi mà bị lừa. Đằng này, con cá đang thức dậy buổi bình minh, đang tự dưng tự lành.
Nghĩ vậy, ông lão Khoan liền quay mặt đi tải opera mini cho điện thoại, rảo bước. Hồ N. K có chu vi 700m. Đi ba vòng hồ là hết 30 phút, đủ tiêu chuẩn một ngày tập đi bộ dưỡng sinh của ông lão. Đến vòng thứ ba, gặp lại gã đi câu quăng, nhìn vào cái xô nhựa đỏ đựng cá của gã, một lần nữa ông lão lại rùng mình.Trong lòng xô khô cạn, chồng chất đã có tới 6, 7 con cá rô phi, con nào con nấy đều to bằng bàn chân người lớn. Chúng nằm đè lên nhau, tất thẩy đều đang hí hóp ngáp, trông rất tội nghiệp.
- Này, cậu đi câu ơi.
- Gì thế bố già?
- Sao cậu nỡ lòng thế?
- Nỡ lòng cái gì?
- Con cá nó sống về nước. Dù rằng lát nữa cậu cũng đem chúng về xả thịt. Nhưng mà trông chúng... thế này tôi thấy tội quá!
Kéo chiếc cần lên, gã đi câu bật cười khình khịch. Nhất là khi, gã thấy ông già Khoan, trật cái mũ trên đầu mình, lần xuống ven hồ, dùng cái mũ của mình làm chiếc gầu múc nước hồ lên, đổ vào cái xô cá của gã. Cho đến khi những con cá được quẫy động trong xô nước đầy ăm ắp. Những con cá rô phi bị lưỡi câu ác nghiệt bắt sống chỉ còn được sống trong ít giây phút nữa thôi!
Gã không hề biết, ông lão Khoan, già rồi mà nhát lắm. Không bao giờ game ban ca, ông lão dám cắt tiết gà. Lão cấm con cháu trong nhà làm thịt chim bồ câu bằng cách bịt mũi cho chết hẳn rồi mới cắt tiết. Con người sao nghĩ lắm cách bắt giết con vật dã man thế, hả trời! Đó là lời than cửa miệng của ông./.
Ma Văn Kháng
Câu quang. Lưỡi câu là một chùm 5 chiếc. Không mồi. Một cách kiếm cá ác hiểm. Một cái chết bất đắc kỳ tử của cá. Thế đấy! Theo vòng quay của cuộn dây câu, thoáng cái đã thấy trên đầu dây câu nọ vừa kéo lên bung bênh giữa trời là một chú rô phi, to bằng bàn tay. Chú bị cả chùm lưỡi câu 5 cái móc nhọn xiên cắm vào sườn và đang dương vi giẫy rụa trong tuyệt vọng.
Ông lão Khoan 70 tuổi đang đi tập thể dục quanh hồ, nhìn con cá giẫy rụa, rùng mình liên tiếp. Thà rằng gã trai nọ tai tubemate mắc ở đầu lưỡi câu một cái mồi giun. Thì dẫu sao con cá cũng là kẻ do ham mồi mà bị lừa. Đằng này, con cá đang thức dậy buổi bình minh, đang tự dưng tự lành.
Nghĩ vậy, ông lão Khoan liền quay mặt đi tải opera mini cho điện thoại, rảo bước. Hồ N. K có chu vi 700m. Đi ba vòng hồ là hết 30 phút, đủ tiêu chuẩn một ngày tập đi bộ dưỡng sinh của ông lão. Đến vòng thứ ba, gặp lại gã đi câu quăng, nhìn vào cái xô nhựa đỏ đựng cá của gã, một lần nữa ông lão lại rùng mình.Trong lòng xô khô cạn, chồng chất đã có tới 6, 7 con cá rô phi, con nào con nấy đều to bằng bàn chân người lớn. Chúng nằm đè lên nhau, tất thẩy đều đang hí hóp ngáp, trông rất tội nghiệp.
- Này, cậu đi câu ơi.
- Gì thế bố già?
- Sao cậu nỡ lòng thế?
- Nỡ lòng cái gì?
- Con cá nó sống về nước. Dù rằng lát nữa cậu cũng đem chúng về xả thịt. Nhưng mà trông chúng... thế này tôi thấy tội quá!
Kéo chiếc cần lên, gã đi câu bật cười khình khịch. Nhất là khi, gã thấy ông già Khoan, trật cái mũ trên đầu mình, lần xuống ven hồ, dùng cái mũ của mình làm chiếc gầu múc nước hồ lên, đổ vào cái xô cá của gã. Cho đến khi những con cá được quẫy động trong xô nước đầy ăm ắp. Những con cá rô phi bị lưỡi câu ác nghiệt bắt sống chỉ còn được sống trong ít giây phút nữa thôi!
Gã không hề biết, ông lão Khoan, già rồi mà nhát lắm. Không bao giờ game ban ca, ông lão dám cắt tiết gà. Lão cấm con cháu trong nhà làm thịt chim bồ câu bằng cách bịt mũi cho chết hẳn rồi mới cắt tiết. Con người sao nghĩ lắm cách bắt giết con vật dã man thế, hả trời! Đó là lời than cửa miệng của ông./.
Ma Văn Kháng