06-24-2011, 01:02 PM
24.6.2k11
- Lúc tôi nhận ra ai đó thật sự quan trọng với mình thì họ đều đã xa tôi rồi : ).
Như một trò đùa của tạo hóa, lẽ ra em đừng yêu anh và lẽ ra cũng đừng bao giờ nói yêu anh. Vì thật sự thì giờ đây, em đã và đang yêu anh quá nhiều r` =).
Ngày hqa khi biết anh sắp đi - em đã sợ, sợ lắm T à. Sợ anh đi mất mà k kịp biết tình cảm của em. Những lúc thấy gương mặt lạnh đó khẽ lướt vội qua - rõ ràng là đang tránh né - bất giác, em luôn cảm thấy buồn : ). Ngày hqa, giá như em đừng khóc khi anh bảo anh chỉ muốn em là bạn bình thường. Thì anh sẽ không lo lắng, cũng sẽ không an ủi... Cũng sẽ không có cái lúc 2 đứa trốn vào 1 góc, tỉ tê trò chuyện. Và rồi - cũng sẽ không có việc anh đã và đang quen em. Với em là quen, nhưng với anh chỉ là tìm hiểu thôi nhỉ : ).
Em nhớ lắm đêm đó, hai đứa cùng ra hội trường. Em cầm tay anh - bỏ mặc mọi ánh nhìn đang hướng về tụi mình. Em cứ nghĩ họ xì xầm bàn tán em và anh quen nhau. Cứ nghĩ là thế đi. Vì chính em cụm rõ ràng rất muốn thế .Lúc đó, em hạnh phúc lắm T à : ). Anh chiều em như chiều 1 đứa con nít. Ừ, vốn dĩ em là đứa tiểu thư mà =). Bóc bánh cho em ăn, lấy nước cho em uống, làm theo những gì em thích. Em không quen nói ngọt - thi thoảng lại nói móc anh nhiều lắm. Anh cứ cười suốt. T à, mặc dù em cứ luôn miệng bảo anh cười nham nhở lắm, nhưng thật sự T của em cười dth* hơn lúc bình thường nhiều =). Em nhớ cả cái mặt ngáo ngáo lúc anh lên lãnh giấy khen nữa. Đặc biệt là cái lúc, bạn em chở em về - em cứ quay lại nhìn. Chẳng hiểu có phải do may mắn không, mà anh biết ý đòi chở em về. Thật sự thì - em thương anh nl T à, dù ta chỉ mới thật sự gặp nhau 4 ngày =.=.
8h30' sáng. Hạnh phúc khi nge giọng anh =). Suýt giật mình vì anh đến đón em mà. Cái cảm giác đc đi cùng anh vào chòi của mấy anh rồi nhìn những người trong tiểu đoàn anh chọc em, dù thế nào cũng thấy hãnh diện vô cùng. Nhìn anh thu dọn từng thứ,lại thấy chạnh lòng. Hạnh phúc mong manh thật. Lúc anh đưa em về - muốn thơm 1 cái lắm. Nhưng lại sợ =). Suy cho cùng - tình cảm cũng chỉ 4 ngày. Và anh cũng chưa thích em : ). Anh đã khẳng định với em nhiều lần: là chưa thích chứ phải không thích. Em vẫn còn hi vọng mà.
Anh đã đi rồi. Trước lúc đi còn dặn: Em ở lại khỏe nhóe!. Em chỉ kịp chạy ào vào nhà - cho nước mắt thôi ngừng rơi.
Em vẫn còn đang giữ tấm hình 2 đứa chụp. Nhớ cái gương mặt ngố của anh. Nhớ cả cái nụ cười nham nhở =). Mai về ĐT r` - anh không được quên em nhóe. Dù lúc anh đi, em đã chẳng hề tặng gì : ).
P/s: Em nhớ anh!
- Lúc tôi nhận ra ai đó thật sự quan trọng với mình thì họ đều đã xa tôi rồi : ).
Như một trò đùa của tạo hóa, lẽ ra em đừng yêu anh và lẽ ra cũng đừng bao giờ nói yêu anh. Vì thật sự thì giờ đây, em đã và đang yêu anh quá nhiều r` =).
Ngày hqa khi biết anh sắp đi - em đã sợ, sợ lắm T à. Sợ anh đi mất mà k kịp biết tình cảm của em. Những lúc thấy gương mặt lạnh đó khẽ lướt vội qua - rõ ràng là đang tránh né - bất giác, em luôn cảm thấy buồn : ). Ngày hqa, giá như em đừng khóc khi anh bảo anh chỉ muốn em là bạn bình thường. Thì anh sẽ không lo lắng, cũng sẽ không an ủi... Cũng sẽ không có cái lúc 2 đứa trốn vào 1 góc, tỉ tê trò chuyện. Và rồi - cũng sẽ không có việc anh đã và đang quen em. Với em là quen, nhưng với anh chỉ là tìm hiểu thôi nhỉ : ).
Em nhớ lắm đêm đó, hai đứa cùng ra hội trường. Em cầm tay anh - bỏ mặc mọi ánh nhìn đang hướng về tụi mình. Em cứ nghĩ họ xì xầm bàn tán em và anh quen nhau. Cứ nghĩ là thế đi. Vì chính em cụm rõ ràng rất muốn thế .Lúc đó, em hạnh phúc lắm T à : ). Anh chiều em như chiều 1 đứa con nít. Ừ, vốn dĩ em là đứa tiểu thư mà =). Bóc bánh cho em ăn, lấy nước cho em uống, làm theo những gì em thích. Em không quen nói ngọt - thi thoảng lại nói móc anh nhiều lắm. Anh cứ cười suốt. T à, mặc dù em cứ luôn miệng bảo anh cười nham nhở lắm, nhưng thật sự T của em cười dth* hơn lúc bình thường nhiều =). Em nhớ cả cái mặt ngáo ngáo lúc anh lên lãnh giấy khen nữa. Đặc biệt là cái lúc, bạn em chở em về - em cứ quay lại nhìn. Chẳng hiểu có phải do may mắn không, mà anh biết ý đòi chở em về. Thật sự thì - em thương anh nl T à, dù ta chỉ mới thật sự gặp nhau 4 ngày =.=.
8h30' sáng. Hạnh phúc khi nge giọng anh =). Suýt giật mình vì anh đến đón em mà. Cái cảm giác đc đi cùng anh vào chòi của mấy anh rồi nhìn những người trong tiểu đoàn anh chọc em, dù thế nào cũng thấy hãnh diện vô cùng. Nhìn anh thu dọn từng thứ,lại thấy chạnh lòng. Hạnh phúc mong manh thật. Lúc anh đưa em về - muốn thơm 1 cái lắm. Nhưng lại sợ =). Suy cho cùng - tình cảm cũng chỉ 4 ngày. Và anh cũng chưa thích em : ). Anh đã khẳng định với em nhiều lần: là chưa thích chứ phải không thích. Em vẫn còn hi vọng mà.
Anh đã đi rồi. Trước lúc đi còn dặn: Em ở lại khỏe nhóe!. Em chỉ kịp chạy ào vào nhà - cho nước mắt thôi ngừng rơi.
Em vẫn còn đang giữ tấm hình 2 đứa chụp. Nhớ cái gương mặt ngố của anh. Nhớ cả cái nụ cười nham nhở =). Mai về ĐT r` - anh không được quên em nhóe. Dù lúc anh đi, em đã chẳng hề tặng gì : ).
P/s: Em nhớ anh!